Tự Truyện Bố Và Mẹ Đã Quen Nhau Như Thế Nào? - HiHannah

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi HiHannah, 7 Tháng bảy 2020.

  1. HiHannah

    Bài viết:
    21
    Bố đã quen mẹ như thế nào?

    Tác giả: HiHannah

    Thể loại: Ngôn tình


    *******​

    Một buổi sáng đẹp trời tại nhà của bà ngoại

    "Liên ơi, lên cơ quan với chị nhé, đi em!" Đấy là tiếng gọi của dì ba.

    Mẹ đang ngồi ngoài hiên nhà vá cho xong cái áo bà ba đã cũ mèm.

    Nhà bà ngoại em ở Củ Chi, hồi đó Củ Chi còn hoang sơ lắm. Mang tiếng là ở thành phố nhưng nhà bà ngoại lại nghèo bủn, bữa đói bữa no.

    Cả nhà có bảy anh chị em, mẹ em là con gái thứ năm trong nhà. Học đến lớp năm đã nghỉ ở nhà phụ việc cho bà ngoại. Ông ngoài mất sớm, anh cả và anh hai đều có gia đình cũng khó khăn chồng chất thế là mình mẹ em đi làm thêm ở tiệm bánh mì nuôi hai em nhỏ.

    Ngày ấy mẹ cũng chỉ mới đôi mươi, tràn đầy nhựa sống. Mái tóc mẹ đen mượt thơm mùi bồ kết, làn da trắng búng ra sữa, sóng mũi cao và khuôn mặt bầu bĩnh. Nhiều khi mẹ thường hay suýt soa ngày ấy sao mẹ lại thon thả như thế, phải nói rằng lúc ấy eo mẹ bé tí ti.

    "Chị ba nói sao chứ, ở nhà trông nhà, kẻo ngoại về mắng hai chị em!" Mẹ cười tủm tỉm.

    Dì ba lúc này mới rang xong mớ đậu phộng, chạy lên nhà trên với mẹ.

    Dì ba vốn tính tình hiền lành, ôn nhu, không hay quát mắng người khác. Lúc ấy dì cũng sắp sang tuổi ba mươi nhưng dì chưa muốn lấy chồng, cứ luôn miệng bảo ở nhà nuôi hai chị em.

    Đặc biệt, dì ba của em là công an, ngày ấy công an nữ thì hiếm mà công an nam thì nhiều, thế là dì em quyết định làm nghề ấy. Dì hay trực trên cơ quan, nhưng ở một mình cũng chán nên hay rủ mẹ theo cùng.

    "Em lên với chị một tí, lát hai đứa mình cùng về."

    "Vậy chị ba đợi em, em ghé vô nhà lấy cái nón lá!"

    Trời lúc cũng ngả trưa, thế mà hai chị em cũng lon ton đi lên cơ quan, đi bộ đến nơi thì hai chị em mệt lả lừ.

    Cơ quan

    Có một điều mẹ rất dở đó là rất ngại gặp người lạ, hồi ấy mẹ hay thẹn lắm, hễ gặp người lạ là mặt đỏ phừng phừng.

    Mẹ với dì ba đang ngồi ở phòng khách thì có một người đàn ông mang nước lên.

    Mẹ thì đứng đằng sau ghế, dì ba thì ngồi.

    Còn người đàn ông ấy lại có vẻ rất dịu dàng, lịch thiệp. Kể sơ qua thì đó là người đàn ông có làn da rám nắng, mái tóc hơi xoan cắt tỉa gọn gàng, mặc quần tây, áo sơ mi chỉnh tề. Còn nữa nét mặt của người đàn ông ấy rất điềm đạm, nhưng có chút gì đó nghiêm nghị.

    Và.. vâng đó chính là ba em, người đàn ông khiến mẹ rung rộng!

    Lần đầu gặp người đàn ông ấy tim mẹ đập liên hồi, như trống đánh. Còn ba thì có chút không rõ, giống như vướng phải bệnh tương tư.

    Lúc ba và mẹ chạm mắt nhau thì chỉ được vài giây thì cả hai quay ngoắt sang nơi khác. Lúc ấy mẹ và ba chưa nói câu gì cả!

    Đến lúc dì ba xong việc và dắt mẹ cùng về thì ba mới chịu chớp lấy cơ hội.

    "Liên, Liên đúng không? Chờ tôi một tí, tôi gói chút bánh cho em mang về!" Giọng ba trầm nhưng ấm vô cùng, lúc ấy phải ráng lắm ba mới dám nói được hai câu với mẹ.

    Mẹ chỉ biết đứng sững người, tay cứ siết chặt dần dần tay dì ba, đầu óc thì như ở trên mây. Đúng là tâm tư thiếu nữ mà!

    "Được.. được ạ, anh Quang cứ vào lấy, em đứng đây đợi!"

    Nghe mẹ nói xong thì ba mới ngớ ra, có lẽ vì bất ngờ tại sao mẹ lại biết ba tên là Quang. Nhưng dễ hiểu thôi lúc đó ba đang mặc quân phục có đeo tên trên ngực.

    Ba gói cho mẹ vài miếng lương khô, lúc ấy lương khô cũng quý như gạo vậy. Nhà bà ngoại em gần địa đạo, mỗi ngày đều đón mấy tốp chiến sĩ đến cơ mà họ chỉ đứng sau vườn nhà. Lúc ấy mẹ trẻ con lắm, chiều nào cũng ra xin lương khô rồi ăn chung với mấy anh bộ đội. Đáng yêu lắm phải không?

    Sau ngày hôm đó thì cũng coi là bén duyên!

    * * *

    Sáng hôm sau

    "Anh hai, em chở con út tới trường rồi ra phụ bán bánh mì luôn đó!"

    Mẹ đứng ngoài sân vẫy tay vào trong nhà rồi nắm tay em út phóng vèo lên xe đạp.

    "Năm, em chạy từ từ thôi, bình thường toàn anh chở con út sao hôm nay dành chở vậy?"

    Cậu hai em chưa kịp nói xong thì mẹ đã phóng vọt đi mất.

    Có lẽ, trong gia đình bà ngoại có luật ngầm đó là: Đưa nào chở con út đi học hoặc có chuyện lên xã thì mới đi xe đạp. Chính vì thế mẹ phải nhanh tay dành lấy suất này chứ.

    Dì út lúc này còn nhỏ tuổi lắm khoảng lớp bốn, lớp năm gì đó nên phải chở đi học.

    Nhưng ý định của mẹ em không phải vậy, mà là lấy xe đạp đạp lên cơ quan của ba rồi tạt ngang qua chỗ làm thêm.

    Chính vì đường xa nên mẹ mới lấy xe đạp đi, lý do đó là chỗ bán bánh mì với cơ quan ba ngược đường nhau.

    Lúc mẹ chở dì út đi học thì chạy xe đạp qua chỗ cơ quan ba. Nhưng mẹ nhát lắm, chỉ dám đi ngang qua cửa rồi ngó ngó vào.

    Nhưng may thay, từ sau ngày hôm đó thì ba lúc nào nghĩ tới mẹ. Đúng hôm nay ba có ca trực, nhưng mà ba lại lơ tơ mơ bê cái thân ra ngoài bồn hoa của cơ quan ngồi.

    Ba ngồi vắt chân chữ thập, tay cứ cầm cuốn sách gì đó mà mãi không lật qua trang, mắt thì cứ ngó nghiêng ngoài cổng.

    Chính lúc này, mẹ đạp xe qua..

    Ba vừa nhìn thấy mẹ, người con gái mặc chiếc đầm bèo nhún quê mùa, khiến ba đứng ngồi không yên.

    Tay luống cuống đến độ suýt nữa làm đổ ly cà phê đen nguội ngắt để kế bên.

    Hôm nay ba cũng bảnh bao lắm, lúc gặp mẹ tới gì khi nào cũng tóc tai chải chuốt kĩ lưỡng, có lẽ muốn lấy lòng mẹ.

    "Liên, Liên tôi Quang đây, em còn nhớ tôi không?"

    Ba đứng phắt dậy, chạy sồng sộc ra ngoài cổng, tại vịn song sắt rồi nhìn mẹ.

    Lúc này mẹ mới làm giá không cho ba biết nãy giờ mình cứ ngó vào trong chờ ba.

    "Ủa anh Quang, anh chờ em sao?" Mẹ cười ngoác miệng.

    Ba gãi gãi gáy sau đó đưa tay nhéo đùi mình một cái, đáp: "Đâu có, bữa nay anh có ca trực, thấy em chạy xe ngoài cổng nên ra hỏi thăm."

    Mẹ thấy ba tự làm đau mình vừa thấy xót lại vừa thấy buồn cười.

    "Vậy anh Quang vào trực đi, coi chừng bị la là em không biết đâu nha!" Mẹ trêu.

    "Anh tan ca rồi! Em đi đâu, anh chở em đi, đường giờ này nắng lắm!"

    Ba lấy tay quạt quạt vào người mẹ nhưng.. gió chẳng thấy mà thấy toàn thính không.

    "Em đi làm thêm, anh Quang cứ làm việc đi, em tự đạp được."

    Thế là mẹ lấy xe đạp chạy đi, được vài mét thì quay lại ngó ba đằng sau lưng, ba thì vẫn đứng đó nhìn mẹ, thấy mẹ chạy đi xa mới tự cười một mình.

    Và cứ thế ngày nào ba cũng ngồi trước bồn hoa chờ mẹ đạp xe qua..

    * * *

    Một tháng sau

    "Liên, anh chở em đi, anh thấy em đi như vầy cực thân quá!"

    Hôm nay ba quyết định phải đèo cho được mẹ đến chỗ làm.

    "Không sao, anh cứ làm việc đi, em đạp có cực chút nào đâu." Mẹ đưa tay quấn lấy lọn tóc mình.

    Cuối cùng sau hơn hai mươi phút kì kèo thì mẹ cũng để ba chở.

    Ba chở mẹ qua cái cầu nhưng em không nhớ rõ tên, chở được một đoạn mà cả hai chẳng nói gì, ai nấy đều im lặng.

    Đến cuối cùng, ba cũng chịu bắt chuyện..

    "Liên, ngày nào anh cũng chở em đi làm nhé?"

    Mẹ ầm ừ một lúc mới áy náy trả lời: "Cực thân anh quá!"

    "Không sao, anh tự nguyện mà."

    Đi được một lúc thì cũng tới nơi, ba nhất quyết để xe đạp là cho mẹ, còn mình thì đi bộ về.

    Thế là từ ngày đó, ba lúc nào cũng đèo mẹ đi.

    Đây là bước phát triển thứ hai!

    * * *

    Khoảng hai tháng sau

    Lúc này mẹ vẫn đạp xe qua cơ quan ba nhưng ba không còn ngồi ở đó..

    Thế là mẹ buồn hiu trở về nhà, nhưng cũng kiếm cớ gặng hỏi dì ba.

    "Chị bà, anh Quang chỗ cơ quan chị dạo này đi đâu rồi hầy, sao không thấy ảnh gác nữa?"

    "Thằng Quang nó về Nghệ An một chuyến, nghe bảo nhà có việc."

    Một ngày..

    Ba ngày..

    Một tuần..

    Mẹ cứ chờ ba mãi, nhiều khi ngồi một mình mẹ hay nghĩ: "Chuyến này về phải giận ảnh mới được."

    Nhưng mà ba lâu quá vẫn chưa thấy về..

    Lúc này, mẹ dường như đã hiểu lòng mình, cảm thấy đã động lòng với ba. Nhưng.. mẹ đâu có biết là ba có thích mẹ hay không?

    Khoảng mười ngày sau..

    "Liên, em chạy ra trước nhà coi ai gửi thư kìa!" Cậu hai thúc mẹ.

    Mẹ chạy lon ton ra cổng, nhận lấy thư thì thấy đề tên người nhận là mình và tên người gửi là N. M. Quang. Lúc này mẹ như sắp khóc, chân như chôn tại chỗ. Phải mất một lúc sau mẹ mới định hình lại mà chạy lon ton là gác nhà.

    Mẹ ngồi một góc, tay cẩn thận xé bìa thư rồi tỉ mỉ đọc từng chữ.

    "Liên, mẹ anh phải điều trị hen xuyển nên anh về Nghệ An một chuyến. Anh xin lỗi vì không kịp báo với em. Em khỏe không? Anh có mang chút đặc sản Nghệ An cho em, khi nào anh lên anh sẽ đến thăm em."

    Tách.. Tách.. Tách..

    Lúc này mẹ òa khóc, mẹ cứ tưởng là ba quên mẹ rồi chứ. Nhưng thật ra ngày nào ba cũng nhớ tới mẹ, nghĩ về mẹ.

    * * *

    "Ủa, thằng Quang, đến thăm nhà chị sao?" Là giọng của dì ba.

    Lúc này ba đã đến nhà bà ngoại, cũng là nơi mẹ sống.

    Trông ba bảnh bao nhưng giản dị lắm, cả hai tay đều khệ nệ xách đồ, bên tay trái là trái cây còn tay phải là cái bịch đen đựng thứ gì đó.

    "Anh Quang, anh về rồi!" Mẹ mừng.

    "Hôm nay anh đến thăm gia đình, chủ yếu mang chút trái cây đến biếu." Ba rất lễ phép.

    Sau một hồi trò chuyện với cả nhà thì ba với mẹ mới tìm được không gian riêng.

    Ba đột nhiên lấy một thứ từ trong cái bịch rồi dúi vào tay mẹ, thì ra đó là.. sữa tắm "con cá ngựa".

    Sữa tắm này thơm lắm, còn làm mềm tóc nữa những mỗi tội giá hơi đắt, có thể ví dụ như lương ba năm đồng thì chai sữa tắm hết ba đồng.

    Mẹ mừng lắm, vội cảm ơn rối rít, sau đó ngửi thử.

    Thật ra, ba rất yêu mái tóc của mẹ, mái tóc của mẹ lẫn tính cách ấy đều khiến ba phải lòng, nhưng cũng giống mẹ, ba không dám nói.

    Mãi cho đến khi..

    * * *

    Mẹ đạp xe qua chỗ ba như thường lệ và..

    "Liên, em có bận không, anh đưa em đến một nơi."

    Mẹ thấy thái độ ba hơi kì lạ..

    Ba đèo mẹ đến một nơi cũng không xa, nơi có bãi cỏ xanh mướt, phía xa là bờ sông, khá trầm lắng.

    Ba và mẹ ngồi dưới bãi cỏ ngắm cảnh một lúc thì ba mới bảo..

    "Liên, anh thích em" - Ba nói không to cũng không nhỏ.

    Mẹ đã nghe thấy, mặt mẹ đỏ phừng, mẹ quay sang chỗ khác vì không muốn ba nhận ra. Nhưng ba lại tưởng mẹ phiền lòng thế là..

    "Xin lỗi, xin lỗi, coi như anh chưa nói gì!" Ba cúi thấp đầu thấy hơi thất vọng vì nghĩ mẹ từ chối mình.

    Nhưng..

    "Vậy đây là ngày hẹn hò đầu tiên đúng không?"

    Câu nói này của mẹ khiến ba vui mừng khôn tả. Cuối cùng sau hơn năm tháng quen nhau thì mẹ cũng đã đồng ý.

    Đối với em, năm tháng không nhanh cũng không chậm, nếu yêu nhau thật lòng thì bao nhiêu tháng tìm hiểu cũng khồng nề hà gì.

    Nhưng tình yêu thời nay thật khó hiểu, em chỉ muốn có một tình yêu đẹp như bố mẹ đã từng..

    HẾT
     
    Mèo CacaoThạch Lam thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng bảy 2020
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...