BỐ TÔI SƠN MÓNG CHÂN Mục Trí Như Hè Đại Học năm 3 tôi về nhà chơi được một tháng. Hôm ấy, ăn cơm xong cả nhà dải chiếu giữa nhà nằm tám chuyện. Mẹ nhìn chân bố cười bảo "Bố mày sang lắm, cũng sơn móng chân đây này". Bố mẹ đều cười vui vẻ. Tôi ngây người, không dám khóc và không cười nổi. Bố làm thợ xây, công việc chỉ toàn xi măng, cát sỏi. Hóa ra móng chân bố bị xi măng bám vào, ngày này một xíu, ngày kia một tẹo. Nhìn thấy vậy, ai lại chẳng chạnh lòng. Quê tôi miền Trung, chỗ tôi ở cũng thuộc một huyện nghèo của tỉnh. Gia đình tôi so với ở đây cũng không thuộc dạng thiếu thốn, nhưng quê mà, vất vả lắm. Bố tôi là thợ xây, mẹ ở nhà trồng rau, vừa để ăn vừa để bán, cũng kiếm được đồng ra đồng vào. Về kinh tế gia đình, có một luật bất thành văn, không cần ai nói ra nhưng cũng đủ để hiểu, mẹ lo phần ăn uống, quần áo, bố lo tiền cho con ăn học. Ừ thì đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Cứ thế và cứ thế, bốn chị em tôi lớn lên, ăn học thành tài, nhuốm mồ hôi của mẹ và sực mùi vôi vữa từ bố. Bố mẹ tôi lấy nhau sớm, sinh con sớm và sát nhau. Bố lấy vợ năm 19 tuổi và đến năm 23 bố có bốn đứa con đầu lòng. Người ta vẫn thường chọc bố mẹ đánh nhanh thắng nhanh. Bố chỉ cười hiền. Tụi tôi cũng chưa bao giờ hiểu, đằng sau nụ cười ấy là gì.. cho đến lúc cả bốn anh chị em đều lên đại học và cho đến hôm nay, khi thấy "Bố cũng sơn móng chân." Đại học, tụi tôi có đi làm thêm để đủ tiền sinh hoạt, học phí thì bố mẹ vẫn phải lo. Có lẽ cũng nhờ vậy, tụi tôi mới nhận ra, kiếm được đồng tiền nó chua chát như thế nào. Thế mà lạ lắm, bố mẹ tôi chẳng hề than vãn một câu. Có thể đối với nhiều gia đình, lo cho con học Đại học khá dễ dàng. Nhưng nếu ở vị trí của bố mẹ tôi, mới thấm thía được. Vì sinh sát nhau nên có thời gian cả 4 chị em đều học đại học. Tôi chỉ biết rằng bố mẹ khổ chứ thậm chí không thể hiểu được bố mẹ đã phải vất vả, chắt chiu, dành dụm đến đâu. Tôi cá bạn sẽ không thể biết được bữa ăn của bố mẹ khi không có bạn nó đạm bạc đến đâu, bạn sẽ không biết cái nắng của miền Trung lúc một giờ trưa nó như thế nào. Nhưng tôi chắc, đây là khoảng thời gian bạn nhận ra quần áo của ta bao giờ cũng đẹp và mắc hơn của bố mẹ, điện thoại ta dùng bao giờ cũng to và xịn hơn của bố mẹ, thậm chí là dù sinh nhật của ta bao giờ cũng lung linh và hoành tráng hơn của bố mẹ.. và còn nhiều nhiều nữa. Nếu bạn đã nhận ra thì hãy sống sao cho xứng đáng hơn đi!.. Đừng để như tôi, lúc nộp năm, bảy triệu tiền học phí, cầm một xấp tiền 10 ngàn 20 ngàn được gói cẩn thận từ bố mẹ, lòng cứ mãi xót xa! Nếu bạn có cả ngàn lí do để ngừng cố gắng, chỉ cần nghĩ đến lí do bạn được yêu thương vô điều kiện từ bố mẹ mình là đủ kiên cường thôi. Vậy nên, tôi và bạn sẽ sống sao cho xứng đáng nhé, được không?