Hôm nay tôi đi ngân hàng nộp tiền cho một người bạn. Một chị ngân hàng hỏi tên tôi để ghi vào danh mục người chuyển tiền: - Dạ, T. T. H. Chị ấy vốn đang nhìn màn hình máy tính bỗng ngẩng đầu lên nhìn tôi. Nhìn khá chăm chú, sau đó cười nói: - Con của T. H. N hả? - Dạ vâng! Khi ấy không hiểu sao chị ấy lại biết nên hồi hộp hỏi: - Dạ có gì không chị? - Không có gì. - Sao chị biết em vậy? - Bố em đi nộp tiền cho em mấy năm trời mà! Nghe đến đấy tim thực sự hẫng lại một chút, im lặng không nói gì nữa. Chỉ là trong lòng, thêm một chút đau xót, thêm một chút chạnh lòng và một chút chênh vênh. Đến khi ra khỏi cửa ngân hàng thì trong lòng ngập tràn một nỗi buồn không tên. Đi học bốn năm, một năm 12 tháng, một tháng gửi tiền hai lần có khi là ba lần. Số lần bố ra ngân hàng nộp tiền cũng hơn trăm lần, dù không quen thì chị ngân hàng cũng đã nhớ mặt. Đây là cảm giác gì chứ? Khi ấy trong đầu lại hiện lên hình ảnh một người đàn ông, mái tóc bạc một chút, nước da ngăn đen đi chiếc sirius, lần đầu tiên bố đi gửi tiền cho con, có phải bố cũng không biết gửi ra sao và phải nhờ người làm hộ, sau đó mỗi lần đi nộp lại cầm tờ biên lai nộp trước đó đưa cho chị ngân hàng nộp hộ. Có những mùa, mưa rất lớn, tầm tã, vẫn có người đội mưa đến ngân hàng, tới nơi đã ướt hết người? Thực sự mỗi khi tưởng tượng ra những hình ảnh kia, nhìn bóng lưng bố. Con thật sự muốn rớt nước mắt vì thương. Chẳng bao giờ con có thể ôm lấy bố và nói bố nghe: Con rất yêu người. - Cảm ơn bố, đã sinh con ra và yêu thương chăm sóc con đến tận bây giờ. Con thực sự biết ơn! Đi đâu về đâu. Gặp ai và yêu ai. Mãi mãi vẫn chẳng ai yêu thương tôi như gia đình tôi. Sự hi sinh ấy, tôi đã ghi tạc vào lòng mình. Cảm ơn bố mẹ!