Bộ sưu tập của cu Bill Sáng tác: Thành Đô * * * Cu Bill năm nay vừa tròn 7 tuổi (cậu tên thật là Quân, Bill là tên thường gọi ở nhà, cậu là con út trong gia đình nên cậu thường được bố mẹ nuông chiều) cái tuổi mà câu cắp sách tới trường, nên mọi thứ đều rất là lạ và mới mẻ đối với cậu. Hàng ngày cậu thường mua quà vặt mỗi khi tan trường, và mỗi khi ăn quà vặt xong là vứt rác ngay xuống đường, làm cho bẩn đường và mất mỹ quan đường phố. Bố mẹ và anh chị có khuyên gì cho bé không để bé sẽ không làm ảnh hưởng đến xung quanh trái đất này. Câu chuyện kể về một cậu bé có chí khí quyết tâm giữ gìn và bảo vệ trái đất bằng cách sử dụng việc tái chế rác thải thành những công cụ có ích, như những chai, lọ bằng nhựa, các thùng giấy cát tông.. ***** Trên đường trở về nhà, mỗi khi đi qua cửa hàng bánh kẹo gần nhà và cậu cứ đứng tần ngần mãi và cậu quyết định mua cho mình một cái kẹo mút khủng long. Trông rất đẹp mắt, cậu bóc ra và vứt rác ngay xuống mặt đường. Một người đi đường thấy vậy liền nhắc nhở cậu ngay. Người đi đường: Này cháu ơi, cháu không nên vứt rác bừa bãi mà hãy bỏ vào thùng rác ngay kẻo lại bị mất vệ sinh nơi công cộng. Cậu bé: Dạ, vâng ạ! Nói rồi cậu nhặt rác lên và tìm thùng rác sao mãi không thấy thùng rác ở đâu cả. - Nhưng sao cháu không thấy thùng rác ở đâu cả chú ạ, cậu thắc mắc. Người đi đường nhìn quanh vẫn không thấy thùng rác ở đâu cả, liền nói: Ừ nhỉ, sao không thấy thùng rác ở đâu cả. Hay là cháu chịu khó cầm về bỏ vào sọt rác nhé! Cậu bé: Dạ, cảm ơn chú ạ! Về đến nhà mẹ bảo: Sao con hư thế? Lần sau không được vứt rác bừa bãi nữa nhé! Thế con có thích trái đất này được trong lành không? Cậu bé: Dạ, có ạ! Trái đất trong lành nghĩa là gì vậy hả mẹ? Mẹ của cậu: À, vì một trái đất không có rác! Có nghĩa là nhiều rác sẽ làm trái đất bị ô nhiễm trầm trọng, cứ 1 triệu người như con cứ thả rác ra bừa bãi như vậy, thì một trăm năm sau trái đất sẽ không còn chỗ chứa rác nữa. Lúc đó cả loài người sống trên rác và trái đất bị ô nhiễm trầm trọng đấy con à. Cậu bé: Dạ, con hiểu rồi mẹ ạ! Con hứa với mẹ là con xả rác bừa bãi nữa. Con muốn bảo vệ môi trường sống cho trái đất và cho con người mẹ ạ! Mẹ của cậu bé: Có thật không đó? Cậu bé: Thật mà mẹ! Mẹ của bé: Con hứa với mẹ không? Nếu sau này mà con vứt rác bừa bãi nữa thì phải rửa bát cả tuần và rửa bát cả tháng đó. Cậu bé: Dạ, con xin hứa! Mẹ cậu bé: Con ngoan thì mẹ thưởng cho con một chiếc xe đạp mới toanh cho con. Cậu bé: Vâng, mẹ ạ! Nói rồi cậu chạy lon ton đến phòng bếp, thấy chị của cậu đang rán trứng, mùi thơm đến nức mũi. Cậu bé: Chị nấu món gì mà ngon vậy chị? Chị gái của cậu: Đố cu Bill biết chị đang rán gì nào? Bill nhìn quanh và thấy vỏ trứng gà và nói: A, em biết rồi nhé chị. Chị gái: Biết rồi em nói ra đi! Cậu bé: Chị rán trứng gà. Chị cậu bé: Ôi, Bill của chị giỏi ghê! ***** Rồi Bill buột miệng khoe với chị. Cậu bé: Chị à, hôm nay em đã hứa với mẹ rồi. Là em không xả rác bừa bãi nữa. Chị gái cậu: Có thật không đó! Cậu bé: Thật mà, em không nói dối chị đâu nhé! Bỗng anh của cậu từ phòng khách chạy vào bếp và nói xen vào. Anh trai: Ba bảy hai mốt ngày đó mà. Cậu bé: Thật mà, anh không tin em à? Anh trai: Thế em chứng minh đi. Cậu bé: Da, được rồi. Để em chứng minh cho anh thấy. Nói rồi cậu đem rác đi đổ. Mẹ em khen: Cu Bill nhà ta hôm nay giỏi ghê. Biết giúp đỡ người khác. Bỗng tiếng chuông reo ngoài cổng, Bill chạy ra mở cổng cho bố và khoe: Bố ơi, con hứa với mẹ rồi là từ nay trở đi con không vứt rác bừa bãi nữa. Bố của cậu: Con thật là ngoan quá! Con của bố thật giỏi quá! ***** Thế là cả buổi tối hôm đó, cậu bắt đầu phân loại rác. Cậu phân loại giấy loại vào một chỗ, và đồ chai nhựa vào một chỗ, tất cả đều tái chế hết. Ngày hôm sau, sau khi đi học về. Cậu cảm thấy khát nước, cậu liền mua một chai nước lọc và tu một hồi, chẳng mấy chốc đã cạn hết một chai nước lọc. Cậu định vứt đi, bỗng nhớ lại lời mẹ dặn và cậu đã hứa với mẹ là mình không vứt rác nữa. "Đúng vậy, mình sẽ cầm chai về và bỏ vào thùng rác để tái chế". Và đó là ngày đầu tiên của tuần mà cậu đã hứa với bố mẹ và anh chị là không xả rác ra bừa bãi nữa. Sau khi ăn tối xong, bố mở tivi xem xong thời sự và chuyển sang kênh youtube.com và vô tình mở ra xem cách phân loại rác thải, đó là kênh: "Sáng tạo 365" . Xem một hồi bố thấy hay và gọi cậu lại và cho cậu xem cách tái chế rác thải thành vật dụng dùng được từ chai nhựa. Tối đó, cu Bill mới có ý tưởng lóe lên đầu và cậu bắt đầu lấy bút chì vẽ phác thảo. Ngày thứ hai sau khi tan trường về, cậu đến cửa hàng tạp hóa và mua các loại giấy màu. Nhưng cậu đã từ chối lấy bao bóng đựng giấy màu. "Hôm nay mình đã tham gia bảo vệ trái đất nhờ việc không dùng túi ny-lông để đựng giấy màu!" - Thêm một lần nữa, cậu bé cảm thấy hài lòng. Chẳng mấy chốc hai ngày trôi qua nhanh như gió thổi. Cậu xả rác ngày một ít đi. Nhưng cậu lại có thêm một ít rác ngoài mong đợi, đó là một đống quần áo không thể mặc được nữa vì chúng quá chật và những quyển vở đã viết hết. - Rác vẫn cứ xuất hiện cho dù mình chẳng xả gì nhiều cả. Cậu bé suy nghĩ. - Điều gì đã làm cho em lo lắng vậy? Anh trai của cậu hỏi. Cậu bé: Anh ơi, quần áo của em chật cả rồi, chả có cái nào mặc vừa nữa. Mà anh cầm cái lọ ấy để làm gì vậy anh? Anh trai của cậu: À, là anh để bút chì và tẩy trong cái lọ đó mà! Cậu bé: À, đúng rồi! Em quên mất. Tối hôm qua bố đã cho em xem cách tái chế rác thải bằng chai nhựa này. Cậu giậm chân xuống sàn đầy háo hức. Cậu suy nghĩ rất lâu về việc làm thế nào để tái chế đống rác của mình. Anh cậu hỏi dồn: Sao? Đã nghĩ ra chưa? Hay là ta xem lại kênh mà tối qua em xem với bố được không? Cậu bé: Dạ được, hình như là "Sáng tạo 365" thì phải, anh mở thử xem! Anh trai cậu: Ừ, được! Hai anh em cùng xem nhé! Xem xong hai anh em hì hục làm theo những gì trong video clip, thế rồi cũng hoàn thành xong những cái chai bằng nhựa được tái chế thành những vật dụng đẹp mắt. Cái thì để bút thước, cái thì để làm chậu để trồng hoa, và trông thật là đẹp mắt. Cậu vui mừng khoe với bố mẹ: "Bố mẹ ơi, xem này, có đẹp không hả bố mẹ?" Mẹ cậu khen: Ôi, đẹp quá! Bố cậu vui mừng khen: Ôi chao! Cu Bill nhà mình giỏi ghê, ngôi nhà của chúng ta sáng bừng hẳn lên là nhờ bàn tay của cu Bill nhà mình đấy! Nhưng cậu phủ nhận ngay: Không phải một mình con làm đâu, mà còn có cả anh nữa đấy bố mẹ ạ! Cả bố và mẹ đều mỉm cười. Nhưng trong lòng cậu vẫn không hài lòng. Cậu bé: Mẹ ơi! Trong phòng con vẫn còn nhiều quần áo chật lắm mẹ ạ. Chúng ta nên xử lý thế nào hả mẹ? Mẹ cậu mỉm cười và khuyên: Tại sao chúng ta không mang đi cho các em ở làng trẻ em SOS để cho nhỉ? Đúng không nào? Ở đó các em còn thiếu thốn quần áo đấy! Cậu bé: Dạ, đúng rồi mẹ ạ! Thật là ý kiến hay! ***** Thế là sáng hôm sau, chủ nhật. Cậu được mẹ chở đi đến làng trẻ em SOS và giao quần áo cho các em. Và cậu tự tay phát quà, các em rất vui vẻ vì nhận được quà của cậu. Hôm đó anh trai cậu ở nhà một mình hì hục may một bộ quần áo bằng giấy loại, cu Bill về thấy đẹp quá liền ken: Oa, đẹp quá đi thôi! Anh làm cho em à? Anh trai cậu: Không em à, ngày mai lớp của anh có giờ thủ công, cô giáo bảo mỗi em phải làm cái gì đó hay hay từ rác tái chế để dự thi, nhân ngày trái đất. Cậu bé: Anh ơi! Cố lên nhé! Giờ thì trong phòng cậu gọn gàng rồi, không còn một tý rác nào nữa. Cậu rất vui mừng khôn xiết. "Vậy là em đã giữ đúng lời hứa không xả rác trong một tháng rồi!" anh trai cậu nói. Bố xoa đầu cậu rồi nói: Chỉ trong vòng một tháng thôi mà cu Bill nhà mình đã trưởng thành hơn nhiều rồi! Cu Bill nở một nụ cười tươi roi rói khi nghe bố mẹ nói về cậu. ***** Thế rồi bố mẹ cậu đã giữ lời hứa là mua chiếc xe đạp cho Bill, buổi chiều hôm đó bố mẹ đã mua chiếc xe đạp mới toanh. Cậu thích thú và đạp thử vài vòng và cậu thấy nó chạy bon bon trông thích vô cùng. Và sáng thứ 2 cậu đã tự đi xe đạp tới trường và về nhà. Anh của Bill nói: Em được may mắn lắm đó, chứ anh và chị không có chiếc xe đạp nào cả. Cậu bé: Vâng ạ, em biết rồi. Khi nào có việc thì anh, chị cứ lấy xe của em mà đi nhé! Thế là buổi tối hôm đó cả hai anh em vẫn tiếp tục phân loại rác để tái chế và làm ra những sản phẩm độc đáo để trưng bày những đồ mình làm được. Chẳng mấy chốc ngày sinh nhật của Bill đã đến, cậu mời tất cả các bạn cùng lớp đến dự sinh nhật. Cậu nói: Các cậu ơi, trước khi tổ chức sinh nhật tớ. Tớ sẽ cho các cậu xem căn phòng của tớ này. Rồi các bạn cùng xem và ngạc nhiên hỏi: Oa! Thế ai làm cho cậu mà đẹp thế? Cậu bé: Thì tớ tự làm đấy! Tớ xem kênh youtube.com có kênh: "Sáng tạo 365", và tớ đã làm theo và giờ đây tớ có bộ sưu tập này đấy. Các cậu thấy thế nào? Một bạn trả lời: Ừ, cách này hay đấy, khi nào bày cho tớ với nhé! Cậu bé: Được thôi, khi nào rảnh thì tớ bày cho! Thế là hôm đó cậu có một bữa sinh nhật tròn 7 tuổi thật đẹp đẽ và vui vẻ.
Nhận xét từ BGK cuộc thi sáng tác truyện ngắn 2019: BGK @Leon Ưu điểm: - Chữ đẹp dễ đọc. Nhược điểm: - Pr kênh youtube hơi lộ liễu. - Nội dung chắp vá không mới mẻ. - Trình bày lủng củng, câu từ lặp lại không chau chuốt. - Hội thoại không đồng nhất, sai sót nhiều. BGK @Ca0SG Thông điệp ý nghĩa: Dạy bé bảo vệ môi trường và phải làm gương cho bé. Khuyết: Lặp từ, thiếu dấu câu, ngắt câu chưa hợp lý. Ý tưởng tốt, nhưng diễn đạt chưa tốt, nhiều tình tiết, lời thoại (theo tôi) là không hợp lý. Cần lưu ý là bé Bill chỉ mới hơn 6 tuổi (gần 7 tuổi). Cho nên, cùng một nội dung, khi nói với người lớn câu từ khác, khi nói với bé câu từ khác! Phải đơn giản dễ hiểu, phù hợp với nhận thức của bé. Chi tiết bé Bill tự đạp xe đạp đến trường sau khi được thưởng chiếc xe đạp mới - không hợp lý. Giá như, bạn đừng giải thích gia đình chỉ mỗi bé bill có xe đạp và xe mua hôm trước, hôm sau bill đã tự đạp đến trường. Hoặc chi tiết: "Nói rồi cậu đem rác đi đổ.. Biết giúp đỡ người khác.", cha, mẹ, anh, chị là người khác sao? Và một vài chi tiết nữa tôi thấy chưa hợp lý với một bé trai gần 7 tuổi! *Những truyện viết về trẻ em mình soi khá kĩ về cách chọn lựa câu từ và tính hợp lý lứa tuổi. BGK @LangCa ^^~Thấy cũng hay đó, nội dung cũng nhiều ý nghĩa, nhưng đọc cảm giác có gì đó như quảng cáo vậy! Cố lên nhé!