Truyện Ngắn Bỏ Lỡ Một Thanh Xuân - Huyền Anh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Huyền Anh, 23 Tháng sáu 2018.

  1. Huyền Anh

    Bài viết:
    2
    Bỏ Lỡ Một Thanh Xuân - Huyền Anh

    Cuộc sống, mỗi người chúng ta đều trải qua một cái gọi là tình yêu. Lướt qua đời nhau và để lại nhiều kỉ niệm, nhưng cũng có một số người đã vụt mất đi một cơ hội cho riêng mình để rồi cuối cùng, ai cũng ôm nỗi tiếc nuối vào lòng.

    Cô và anh quen nhau từ khi cô bước vào đại học TOKYO, đây là niềm hạnh phúc nhất trong đời khi cô vào được trường thứ nhất trên mười trường nổi tiếng tại Châu Á.

    Vào một buổi chiều thu, cô mặc chiếc váy trắng đi trên con đường Showa Kinen. Những cơn gió nhẹ thoảng qua khiến những chiếc lá vàng rơi trong gió. Cô nhẹ nhàng vén nhẹ lọn tóc bay trước mắt, cô đứng im nhìn về một phía bên đường. Một người con trai mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần jean đang tựa người vào gốc cây, đôi mắt nhắm hờ bên tai đeo chiếc tai nghe mp3. Tim cô bỗng nhanh hơn vài nhịp, ánh nắng chiếu vào khiến khuôn mặt anh càng trở lên quyến rũ.

    Cô lấy điện thoại chụp trộm anh một tấm, cô cũng không biết tại sao cô lại như vậy.

    Cô và anh làm bạn của nhau trong một khung cảnh đặc biệt, cô và anh đều học khoa IT, đã thế còn sát phòng kí túc. Cuối tuần mọi người đều về nhà hết chỉ còn lại cô và anh, cô đi làm về muộn đã thế còn vào lộn phòng của anh, cô tưởng có trộm nên cô không may vớ được cây chổi góc nhà đánh liều mạng vào anh.

    Anh bật dèn flat lên, đúng lúc kí túc có điện trở lại, cô hốt hoảng, trên tay rơi luôn chiếc chổi. Anh vừa bước ra khỏi phòng tắm, áo còn chưa kịp mặc để lộ bộ ngực trần vạm vỡ cộng với người còn chưa lau khô. Những giọt nước trên mái tóc mềm cứ thế chảy xuống khuôn mặt anh, khiến tim cô đập loạn cả lên. Cô đỏ mặt như cà chua chín.

    - Cậu là ai? Sao ở trong phòng của tôi?

    - Tôi.. tôi.. tôi lộn phòng.

    Nói xong cô quay lưng chạy đi, anh túm cổ áo cô lại: "Cậu đánh tôi xong rồi giờ chạy đi là sao?".

    Cô hừm mặt khó coi, thế là đồ ăn cô vừa mua đành cho anh ăn "KÉ". Vậy là cô với anh làm bạn không những là bạn mà còn là bạn rất thân nữa.

    Mỗi lần được giao bản kế hoạch hay thuyết trình nào đó, cả hai đều làm chung với nhau. Có lần, anh còn giải hộ vật lý cho hậu bối, cô còn khen anh giống Masatoshi Koshiba nữa.

    Cô đơn phương anh từ đầu cho tới cuối, làm cho anh những thứ anh không hề biết đến. Cô nghĩ, cô không xứng với anh, nếu đã thế thì cứ để tình cảm này trôn sâu vào trong lòng đi, trái tim này cũng chẳng thể rung động bởi ai khác.

    Đơn phương đương nhiên là người chịu khổ, trả giá là bản thân, ai nói gì thì cứ mặc kệ, chỉ ở một chỗ chờ người thương cảm thấy cần. Cô không muốn cho anh biết sự thật, sợ khi anh biết khoảng cách này sẽ một dần lớn.

    Xung quanh anh chỉ toàn là một màu nắng, còn chung quanh cô là một màu đen, cớ gì đòi bước vào cuộc sống của anh. Anh nhiều người thích như vậy, dù tim anh có nhiều ngăn thì chỗ cho cô cũng không bao giờ có.

    Một lần cô được mời làm diễn viên chính trong một kịch bản ngắn để mừng kỉ niệm 東京大学 (Đại học TOKYO) 144 năm thành lập. Chiếc ghế chính giữa sân khấu là thầy hiệu trưởng Hiroshi Komiyama, sinh viên có tổng cộng 28, 071 học sinh.

    Và người đóng chung với cô, tức là nam chính chính là anh.

    Vở kịch ngắn nói về tình cảm của nữ chính với nam chính. Nữ chính hy sinh đôi mắt của mình cho nam chính, anh chính là một ca sĩ một diễn viên do tiếp xúc nhiều với ánh đèn KTS điều đó khiến đôi mắt của anh bị hủy hoại. Cho đến khi cô chết đi, anh mới biết sự thật. Vở kịch này diễn lại trong một bộ truyện rất nổi tiếng mang tên "Đất cùng trời, yêu cùng hận".

    Đoạn kết, anh ra bãi biển, linh hồn cô mập mờ ngồi ở bãi cát. Anh ngồi xuống, cô dựa lưng vào cô. Anh hát ca khúc mà cô thích nghe nhất, đánh guitar cho cô nghe. Hết ca khúc, cũng là lúc hình ảnh cô bay theo cơn gió nhẹ. Anh mỉm cười, giọt nước mắt anh rơi.

    Vở kịch kết thúc khiến cho tất cả mọi người đều phải rơi nước mắt. Cô chỉ ước gì, tình yêu đó là thật, cô ước anh có thể chấp nhận cô, dù ngắn ngủi nhưng đối với cô đó là tất cả.

    Cô nói với anh.

    - Vương Thiên Kì, tớ sắp có người yêu rồi. Cậu cũng mau mau kiếm tình yêu cho riêng mình đi chứ!

    Anh không nói, vội gập trang sách lại tháo tai nghe mp3 xuống rồi bỏ đi. Cô nói dối, cô lừa mình dối người. Ai nói yêu một người cần đối phương đáp trả, ai nói yêu một người hy sinh tất cả vì người đó là cần sự đáp trả, tất cả đều do cô một mình tình nguyện.

    Cô dẫn bạn trai trước mặt anh, khuôn mặt xinh xắn nở nụ cười khi giới thiệu người đó là bạn trai cô. Anh không nói, anh cười tươi rồi chân thành chúc mừng cô.

    Thế rồi anh cũng có người yêu, điều cô lo sợ cuối cùng cũng xảy ra, cô ấy xinh xắn dịu dàng còn

    Đáng yêu, yểu điệu thục nữ mang nét một tiểu thư quyền quý. Thất tịch năm ấy, cả bốn người họ đều rủ nhau đi ăn.

    Không khí lúc ấy thật ảm đạm, thật khó chịu. Cuối cùng cô cũng là người bắt đầu cuộc trò chuyện trước, chỉ riêng anh.. không nói một lời nào.

    Thất tịch nói về câu chuyện của đôi Ngưu Lang và Chúc Nữ, được bắt nguồn từ Trung Quốc và được xem là ngày lễ tình nhân của Châu Á. Cũng như Nhật Bản, đó là kỉ niệm ngày gặp gỡ giữa Orihime và Hikoboshi được gọi là lễ Tanabata.

    Một lần cô được phân phó làm một bài thuyết trình để tham gia cuộc thi giữa các trường với nhau, cũng cho thấy bản thuyết trình này rất quan trọng không thể để lộ ra ngoài. Trước ngày thuyết trình, cô không tìm thấy bản thuyết trình của mình đâu, bị thầy hiệu trưởng trách phạt lại nói cô ăn cắp bản quyền của trường Kyoto điều đó càng khiến cô khó có thể ở lại học trường này. Thế là không biết chuyện gì xảy ra mấy ngày sau cô không bị định chỉ và có chút hiểu lầm nào đó.

    Trong ngày sinh nhật cô, cả bốn người tức là cặp đôi của cô và anh. Khi cô say khướt, bạn trai cô đã đưa cô về, nhưng trong lúc mơ hồ bạn trai cô đã đưa cô vào khách sạn. Vài ngày hôm sau đã tung clip sinh viên trường Đại Học TOKYO đã vào khách sạn với bạn trai, điều này đã rấy bẩn cả danh dự cả phẩm chất của cô, càng tô bẩn lên trường của cô. Mấy ngày sau mọi thứ lại trở về ban đầu.

    Cô chia tay với người yêu tới giờ cũng một tháng, cô cũng không gặp anh từ khi đó. Lang thang trên phố, tóc bay trong gió, một mớ hỗn độn nằm trong đầu. Cô không chú ý đèn giao thông, cứ thế băng qua đường, một chiếc xe cadilac phóng nhanh vượt quá sự cho phép lúc đó cô còn tưởng cuộc đời cô sẽ kết thúc ở đây, cô chẳng còn tỉnh táo để né tránh nó nữa.

    Rầm..

    Mọi người tiến lại gần, xôn xao bàn tán gọi cho bệnh viện. Cô choáng ngợp bò dậy, nhìn thấy mình an toàn, tay xây xước nhẹ

    Do lực đẩy. Cô bò tới người cứu cô, cô nghẹn đắng họng, là anh. Cô ngồi bệt xuống, nhấc anh vào trong lòng. Nước mắt rơi lã chã.

    - Thiên Kì, Thiên Kì.. sao cậu phải làm như vậy? Tại sao?

    - Là vì.. tôi yêu cậu! "Anh cố nói ra từng chữ, hơi thở gấp gáp hổn hển".

    Cô chết đứng, anh cũng yêu cô ư? Từ khi nào?

    - Có thể làm tất cả vì em, tôi chết cũng chẳng hối tiếc. Được chết trong lòng em, là điều mà tôi luôn mong muốn.. tôi.. xin lỗi vì không nói ra sớm hơn, nhưng tôi sợ bản thân không có cơ hội.

    Tôi không thể giữ lời hứa rồi, em từng nói nếu sau này không ai lấy em thì tôi sẽ là người lấy em. Đường Băng.. tôi xin lỗi! Sống thật tốt, sống luôn cả phần của tôi, tôi.. mong em luôn mỉm cười, tôi chỉ mong.. những ngày thu, em có thể đến thăm tôi. Tôi thật sự.. thật sự yêu em.

    Nói xong đôi mắt anh nhắm lại, cô khóc khóc nhiều lắm!

    - Thiên Kì, cậu mở mắt ra nhìn tôi. Tôi không cho cậu chết, cậu còn chưa thực hiện lời hứa, tôi ghét cậu! Làm ơn! Tôi chưa nói với cậu, tôi cũng yêu cậu nhiều lắm! Aaaaaaaa Thiên Kì.. hức hức..

    Cô không biết rằng, khi cô bị bạn trai đưa vào khách sạn là anh đã đánh hắn ta, đưa cô về trong tình trạng quần áo bị xé nát, trong tình trạng cô bất tỉnh, trời mưa bão sấm chớp, kí túc xá đóng, là anh đã đưa cô về nhà. Anh thả cô vào bồn tắm có nước ấm, cho người thay quần áo cho cô.

    - Lạnh! Lạnh quá!

    Anh liền ôm cô thật chặt để cô không bị lạnh, để cho cô có một cảm giác an toàn. Trong cơn hôn mê, là cô nói cô cần anh, cô yêu anh. Anh hôn môi cô nhẹ nhàng.

    Chuyện clip cũng là do anh xử lí, anh hack tất cả các clip cắt ghép ấy, còn tự tay đánh người đã tung clip, khiến bờ vai anh có một nhát dao sâu hoắm.

    Khi cô bị nói là ăn cắp bản thuyết trình, là anh đổi lấy cả thứ quan trọng nhất ra đặt cược, nếu không tìm ra sẽ tự động rút khỏi trường học.

    Lần cô suýt bị đuổi khỏi trường, là anh hy sinh thay cô rời khỏi trường. Cho nên một tháng cô không nhìn thấy anh.

    Tất cả mọi thứ anh làm đều là vì anh yêu cô, yêu đến nỗi ngu ngốc như vậy. Thì ra tình cảm này là anh trao chọn cho cô lớn hơn cô hy sinh cho anh. Vậy mà cô còn dám nói cô yêu anh rất nhiều. Nhưng anh chọn cách im lặng, im lặng âm thầm bảo vệ, âm thầm theo dõi và không cần cô đáp trả. Anh chỉ mong cô sống vui vẻ là được.

    Một đời cô chỉ yêu một mình anh, sống cô độc sống luôn phần của anh. Hoàn thành ước mơ của anh, và vẫn yêu anh như lúc mới gặp. Thì ra, anh hay tới tòa nhà 東京都庁展望室 ở 東京都新宿区西新宿2-8-1 (Tokyo Metropolitan Outlook ở số 2-8-1 Nishi Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo). Anh hay viết những lời chúc tốt đẹp, viết những ước mơ của cô trên tờ giấy trong một chiếc khóa nhỏ. Anh yêu cô nhiều thế, hy sinh cho cô nhiều vậy vậy mà cô không hề hay biết.

    "Cả một đời đánh mất nhau, chỉ vì sợ bản thân không có cơ hội. Nếu một ngày không xa chúng ta lướt qua nhau, xin để lại một chút kỉ niệm khó quên trong đời. Vì mỗi khi nhớ lại, chúng ta đã từng đánh mất thứ quan trọng nhất trong cuộc đời này".
     
    MuốiAdmin thích bài này.
    Last edited by a moderator: 8 Tháng mười hai 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...