Trong cuộc đời mỗi người thông thường chúng ta sẽ gặp ba người. Người thứ nhất là người ta yêu nhất. Người thứ hai là người yêu ta nhất. Người thứ ba là người sẽ cùng ta đi đến cuối cuộc đời. Người này đôi khi không phải là người ta yêu nhất, nhưng người này lại đến đúng thời điểm nhất. Vì thế trong cuộc gặp gỡ giữa người với người, thời điểm thực sự rất quan trọng. Nếu một số người, ta gặp ở thời điểm khác thì kết cục đã không đau lòng đến vậy. Ở thời điểm bất lực nhất, ta lại gặp được người muốn bảo vệ và chăm sóc cả đời. Cũng chính vì bất lực mà ta buông tay, cuối cùng lại để lỡ nhau. Khi buông tay, chúng ta cứ nghĩ sau này khi mình đủ năng lực thì sẽ quay lại chăm sóc, bảo vệ người ấy hay sau này chúng ta cũng sẽ gặp được người giống như vậy. Nhưng không, họ chỉ suất hiện một lần trong đời chúng ta, một khi bỏ lỡ sẽ chẳng bao giờ gặp lại được nữa vì người ấy đã biến mất giữa biển người mênh mông, vô tận. Sau này, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc sống mới, cuộc tình mới thậm chí là sẽ kết hôn. Nhưng chúng ta không còn cuồng nhiệt như lúc trước vì người này không phải là người ta yêu nhất, ta không thể nào quên được hình bóng của người trước đây. "Bỏ lỡ một người, bỏ lỡ một đời." "Trái đất tròn nhưng sức người có hạn, nên lạc rồi là chẳng tìm được nhau."
Thời gian thích hợp gặp một người thích hợp là hạnh phúc. Thời gian thích hợp gặp một người không thích hợp là sai lầm. Thời gian không thích hợp gặp một người thích hợp là tiếc nuối. Thời gian không thích hợp gặp một người không thích hợp là viễn vông. Tất cả chúng ta đều có một người giấu trong tận cùng trái tim mình. Khi chúng ta nghĩ về người đó có cảm giác là đau nhói bên trong. Nhưng dù vậy chúng ta vẫn muốn giữ người ấy lại trong tim, tuy rằng không biết người ấy ở đâu, đang làm gì, liệu người ấy có nhớ chúng ta như chúng ta nhớ người ấy hay không, hay là đã quên ta hẳn rồi. Đó là do sai lầm của chúng ta khi còn trẻ, tuổi trẻ và sự thiếu kinh nghiệm đã để lạc con tim chúng ta. Lúc còn trẻ chúng ta từ bỏ cho rằng nó chỉ là một cuộc tình, nhưng sau này mới biết nó thực ra là cả một đời.
Cuộc đời cho chúng ta gặp gỡ một số người. Đó có thể là duyên nợ, cũng có thể là bi ai. Chúng ta yêu nhiều đến vậy, hy sinh nhiều đến thế nhưng lại chẳng nhận lại được gì. Thực chất trong tình yêu người nào yêu nhiều hơn là người đó thua. Chúng ta tích góp đủ thất vọng, đau đớn rồi cũng sẽ buông tay. Dù biết rõ người ấy không yêu ta nhưng ta vẫn không quên được họ vì ta yêu thật lòng. Chúng ta cứ nghĩ nó chỉ là một mối tình nhưng thực chất lại là cả một đời. Cứ nghĩ là gió thoảng mây bay nhưng thực chất là khắc cốt ghi tâm.
Theo mình, không có cái gọi là không thể quên một người. Người mình yêu nhất, hay là người yêu mình nhất thì cũng chỉ là trong thời điểm đó thôi. Sau 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm, có khi bạn còn chẳng nhớ mặt mũi người đó ra sao ấy chứ. Yếu tố quyết định thời gian bạn quên người ta, là tốc độ bạn tìm được một người khác tốt hơn, hoặc độ bận rộn của công việc của bạn, hoặc mức độ bạn cố gắng để quên người ta, hoặc là vô vàn ti tỉ những lý do khác. Lúc mình còn nhỏ, mình cũng từng trải qua những mối tình có thể gọi là khắc cốt ghi tâm đấy, lúc đó cứ nghĩ là cả đời sẽ không quên được, cứ nghĩ là sẽ day dứt mãi không thôi. Ai ngờ một thời gian sau mình quên sạch. Thậm chí đến lúc mình gặp lại một vài người trong đó, mình vẫn thật sự không hiểu sao ngày xưa mình có thể yêu người đó được. Cho nên, sông có thể cạn, đá có thể mòn, người có thể quên, không phải người này thì sẽ là người khác, đừng cứ bó buộc và ám ảnh mình với một người mà chắc gì đến được với nhau thì đã hạnh phúc.