Bỏ lỡ Tác giả: Baka520 "Ê Phương, sao nhìn buồn quá vậy?". Thấy con bạn cả ngày cứ xụ mặt xuống, tôi hỏi. "...". Nó vẫn im lặng. "Làm sao, nói tao nghe. Thất tình hả?". Tôi cười cười. ".. Ừ.." Tôi trừng mắt nhìn nó. Thất tình? Lúc đầu chỉ định đùa một chút cho vui, ai ngờ nó thất tình thật. "Thất tình thiệt hả? Với ai vậy?". Tính hiếu kỳ lại nổi lên, tôi ghé sát người nó, hào hứng hỏi. Trong lớp tôi cũng không mấy khi có chuyện động trời như vậy. Nó im im một lúc, rồi môi nó chu chu ra, lí nhí nói, nửa muốn nửa không muốn tôi nghe. Nhưng lúc đó chăm chú nhìn, chăm chú nghe, tôi làm sao có thể không nghe được. Tôi nghe nó nói vỏn vẹn một từ. Mà từ đó.. là "Mục". Mục? Tôi sững sốt, nụ cười trên môi biến mất. Là Hứa Gia Mục? "Mục? Gia Mục lớp mình đấy hở?" "Ừm". Biết tôi đã nghe được, nó nói rõ hơn. Nhưng rõ quá, khiến tim tôi như bị bóp chặt, cổ họng tôi nghẹn lại, im lặng. "Bọn tao mới chia tay chủ nhật tuần trước thôi.". Nó rầu rầu kể. "Mày tin được không, tháng trước tao đang ngủ tự nhiên 3 giờ sáng có ai gọi, bắt điện thoại thì hóa ra là nó.." "Bọn mày đã nói gì?". Tôi hỏi dồn, những gì liên qua đến cậu, tôi đều muốn biết. "Nó nói gì tao quên rồi. Nhưng đại khái là nó tỏ tình với tao, và tao đồng ý luôn chứ!". Phương bất giác đưa tay ôm mặt, má ửng hồng. "Rồi bọn tao quen nhau luôn." "..." Thấy tôi không hỏi gì nữa, nó cũng chẳng buồn kể thêm. Tôi cố ngăn không để nước mắt rơi ra, cười cười làm bộ rất thông cảm. "Nghe lãng mạng ghê nha~Mà thôi, chia tay rồi thì đừng nên nhắc lại chuyện cũ, kẻo lại buồn thêm đó! Tao.. tao đi vệ sinh!". Nói xong, tôi chạy nhanh vào nhà vệ sinh, đóng xầm cửa lại. Tôi.. đúng là đã hỏi chuyện không nên hỏi. Nó không biết, cũng không bao giờ biết được. Tôi thích cậu, Dương Minh Châu thích Hứa Gia Mục, rất thích.. Tôi thích cậu, nhưng cậu thích nó. Éo le nhỉ? Thú thực lúc Phương nói nó và cậu chia tay, tôi lại đi mừng cơ chứ. Nhưng chia tay thì sao? Hết thích nhau nữa thì sao? Dù gì cậu cũng đã từng thích nó, chứ chưa bao giờ thích tôi.. Hứa Gia Mục thích Tương Như Phương, cả lớp tôi ai cũng biết, biết từ năm chúng tôi học lớp 9 rồi. Khi mà ngày nào cũng chứng kiến một đôi nam nữ chọc ghẹo nhau la vang cả lớp. Ai cũng thấy rõ cả, dù thích cậu, tôi cũng không muốn phải lừa dối bản thân, rằng cậu thích Phương thật. Tôi cũng thích cậu vậy? Cũng thích từ năm lớp 9 vậy? Nhưng cậu lại chưa bao giờ dành tình cảm cho tôi. Tay vịnh lên bồn rửa tay, nước mắt tôi không kìm được nữa, thi nhau chảy.. [.. ] "Ê! Gia Mục, mày nhìn gì vậy?". Thấy cậu cứ ngồi trầm ngâm nằm gục trên bàn, ánh mắt thi thoảng nhìn liếc sang phía cửa sổ. Tôi hỏi. "Cái bàn!". Cậu nói, vờ chuyển ánh mắt xuống mặt bàn. "Mày trả lời nhảm cái gì vậy? Không nghĩ rằng nó bất hợp lý lắm à?". Tôi bất giác đưa mắt tới hướng cậu nhìn. A! Phương ngồi ở đó.. Phương nói lúc hẹn hò cậu ấy dịu dàng đa tình lắm. Lúc đầu tôi còn không tin cơ. Vì bình thường trong lớp cậu còn rất lỗ mãng kia mà. Nhưng hóa ra lời này là thật. Vậy ra, cậu vẫn chưa dứt tình với nó sao? Tôi xụ mặt xuống. Đau lòng.. [.. ] "Này, Gia Mục.." "Nói!" "Tao sắp đi du học đó mày!". Tôi cười nhìn cậu. Làm giọng vui mừng hí hửng. Nhưng rõ ràng là nhẹ và dịu hơn những lần bắt chuyện khác. "Khi nào?" "Ngày 19 tháng 5, ở sân bay quốc tế khoảng 9 giờ 30 phút" "Ờ, chúc mừng nhá! Vậy là không còn ai bắt nạt tao nữa a!". Cậu đùa bỡn cười. Nhưng nụ cười ấy không khiến tôi thấy vui chút nào. "Thằng kia! Bộ mày vui lắm hả?" "Ờ! Đây cũng chúc mày may mắn!" "Vậy thôi hả?" "Chứ mày muốn gì nữa?" "..." Tôi không nói gì thêm, quay lại cắm đầu vào cuốn vở. Từ đó đến ngày đi, tôi không nói chuyện với cậu nữa. Ờ, tôi đi cũng đâu có ảnh hưởng gì đến cậu? [.. ] Tôi kéo vali đi tới chỗ sân bay, thi thoảng vẫn ngoảnh đầu lại, như đang trông chờ thứ gì đó. "Máy bay sẽ cất cánh trong 15 phút nữa..". Giọng tiếp viên vang lên đều đều. Lúc này tôi đã yên vị ngồi trên máy bay. Quay xuống nhìn sân bay, cậu.. không tới thật. Mục, cậu thật ngốc. Hôm ấy tôi nói rõ ngày giờ như vậy chỉ để vui thôi ư? Tôi thầm trách cậu, cũng tự trách chính bản thân mình. Tất cả, chỉ là do tôi tự đa tình mà thôi. Cậu không hề thích tôi, cũng chưa hề quan tâm tôi, tôi biết chứ. Nhưng tôi vẫn muốn cố chấp, hi vọng một ngày, cậu sẽ giống như những chàng trai trong những cuốn truyện ngôn tình mà tôi vẫn thường đọc kia, đối với tôi cũng sẽ có một chút cảm tình. Nhưng, đâu phải ai cũng may mắn được làm nữ chính. Có lẽ.. tia hi vọng này đã bị sự hờ hững vô tình của cậu dập tắt mất rồi. Máy bay đã bắt đầu cất cánh. Trên sân bay vẫn không nhìn thấy bóng người quen thuộc. Tôi bất lực thở dài. Xem ra, đoạn tình đơn phương này, đã đến lúc buông bỏ rồi.. Không phải vì tôi không muốn cố chấp. Nhưng, có cố chấp hơn nữa, cậu sẽ thích tôi sao? Tôi nhiều lần ích kỉ cho rằng cậu sẽ có thể là của tôi. Đến cuối cùng đã không thể chấp nhận sự thật, tìm cách trốn tránh. Thanh xuân, vốn dĩ là để bỏ lỡ.. "Thanh xuân của tôi, kiếp này xem như chúng ta hữu duyên vô phận. Chỉ có thể chúc cậu một đời vui vẻ hạnh phúc". Tôi nói khẽ, nước mắt không biết đã rơi đầy mặt tự bao giờ.. - Hoàn -