Truyện Ngắn Bồ Công Anh - Tinh Lan

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tinh Lan, 20 Tháng mười một 2020.

  1. Tinh Lan

    Bài viết:
    2
    Tác phẩm: Bồ công anh

    Tác giả: Tinh Lan

    Thể loại: Truyện ngắn


    Ở một bãi đất nọ có bồ công anh nhỏ và chị cỏ dại. Bồ công anh hỏi chị cỏ dại

    "Chị có ước mơ gì?"

    Chị cỏ đáp

    "Chị ước mơ mình có thể đi khám phá vòng quanh thế giới, biết được nhiều thứ"

    Bồ công anh lại nói

    "Vậy sao! Vậy chị đã những thấy gì? Kể em nghe với!"

    Chị cỏ dại buồn bã đáp

    "Chị chỉ thấy những gì ở đây thôi bởi vì.. chị chưa từng đi đâu được hết"

    "Vậy sao"

    Bồ công anh buồn buồn đáp. Đột nhiên bồ công anh thốt lên như vừa tìm ra thứ gì hay lắm

    "A! Vậy thì em kể cho chị nghe về thế giới ngoài kia mà em từng thấy nhé!"

    Chị cỏ dại vui vẻ đáp

    "Thật à! Vậy em kể cho chị nghe đi!" Bồ công anh nói

    "Trước khi em đến đây em đã sống ở một vùng quê xinh đẹp và yên bình. Nơi ấy có những bông hoa đầy rực rỡ, những ngôi nhà mái ngối đỏ xinh, những con người hiền hòa. Những khi ông mặt trời mới nhô lên những tia nắng đâu tiên vừa len lói chiếu sáng vào từng ngóc ngách của ngôi làng, em có thể thấy những người nông dân bắt đầu đi làm, xa xa là những ngôi nhà mái ngối từ từ bắt đầu có những làn khói bay lên kế tiếp là có từng đám nhóc đạp xe đạp đi học cũng có vài đứa nhóc đi bộ cùng nhau trò chuyện hay có đôi lúc có vài cô cậu nhóc chạy hốt ha, hốt hả, trên miệng còn nhai nhóp nhép ổ bánh đi đến trường mọi thứ cứ như vậy ồn ào một buổi sáng thì lại trở về yên tĩnh. Chị gió nhè nhẹ thổi qua mọi nơi làm những ngọn cỏ, cành cây lung lay theo chị, những anh chị tia nắng vẫn tiếp tục chiếu sáng, bên bờ sông thì có vài người phụ nữ giặt giũ quần áo. Thời gian như vậy trôi qua cho đến khi ông mặt trời lên cao nhất trong ngày những cô cậu nhóc cùng những người nông dân về nhà ăn bữa cơm do người phụ nữ trong nhà họ chuẩn bị cho. Là lúc mà em và anh chị em của em tới giờ phải đi ngủ. Em còn nhớ có đôi lúc em không muốn ngủ len lén thức nhưng khi chị gió đi qua làm đung đưa em thì em vẫn không thể nào cưỡng lại cơn buồn ngủ được. Khi em ngủ thức dậy bầu trời đã chiều tà, ông mặt trời đang lặn. Lúc ấy rất đẹp! Cả một bầu trời màu cam đỏ rực rỡ như ngọn lửa cháy bỏng khiến cho người nhìn nó nao nức, bồi hồi chờ mong một ngày mới tươi đẹp hơn ngày hôm nay. Em nhớ là có những khi chiều tà sẽ có vài cặp tình nhân hẹn hò với nhau ở dưới góc cây mà em đang ở, họ ngồi đó trò chuyện, vui đùa bên nhau. Lúc ấy em nghe được những câu chuyện mà họ nói nhau nghe nó có thể là một câu chuyện vui cho một tình yêu cũng có thể là một câu chuyện buồn cho những người yêu nhau. Sau khi ông mặt trời đã lặn nhường chỗ cho chị mặt trăng khi đó mọi nơi chìm vào trong bóng tối nhưng đều đó vẫn không làm em sợ đâu! Vì đã có chị ánh trăng cùng các anh chị ngôi sao và đặc biệt là các anh chị em của em và mẹ của em ở bên. Màng đêm buông xuống em sẽ cùng các anh chị em của em hát bài hát 'Bông hoa nhỏ' dưới ánh trăng của chị mặt trăng và trong cơn gió mát lạnh của chị gió."

    Chị cỏ dại thích thú nói

    "Nơi em sinh ra thật sinh đẹp!"

    Bồ công anh vui vẻ đáp

    "Đúng vậy ạ!"

    Bồ công anh lại nói tiếp

    "Những ngày như thế cứ vậy mà nối tiếp nhau cho tới khi em trưởng thành. Em cần phải bay đi đến một nơi khác để tiếp tục phát triển lúc ấy em rất sợ em sẽ xa mẹ, xa các anh chị em và nơi đây nên em cứ chần chờ mãi cho đến khi các anh chị em của em đi hết chỉ còn mình em chưa đi. Mẹ em thấy vậy nên đã kể cho em nghe một câu chuyện. Mẹ nói rằng mẹ em cũng đã từng như em không muốn đi nhưng sau khi nghe bà em khuyên mẹ em đã quyết định bay đi. Sau khi mẹ em bay đi mẹ em thấy nó không có gì đáng sợ hết mà nó còn rất vui. Khi bay đi mẹ em nói mẹ đã nhìn thấy được rất nhiều vùng đất đẹp, mẹ còn nhìn thấy cả biển nữa! Mẹ em nói nó rất rất rộng và bao la và cũng rất đẹp. Nghe mẹ kể xong về biển em đã quyết định bay đi, em náo nức chờ chị gió đi đến để được nhìn thấy biển. Chị gió đến em đã thả mình theo chị bay đi, em bay đến những nơi em chưa từng đến em thấy những thứ em chưa từng thấy, nó rất giống lời mẹ em kể. Có những ngôi nhà xinh đẹp, có những vùng đất đầy mới lạ còn có những cách đồng bát ngát xinh tươi rồi cả những thành phố với các tòa nhà trọc trời hùng vĩ và đặc biệt là biển em đã nhìn thấy nó!"

    Chị cỏ dại háo hức, tò mò hỏi

    "Nó như thế nào vậy?"

    Bồ công anh nói

    "Nó mênh mông và xanh thẳm. Nó có tiếng rì rào như bài ca bất tận ca ngợi sự đẹp đẽ giàu có của thế giới đại dương. Khi vùng đông hiện ra rực rỡ giữa màu mây trắng, chiếu ánh sáng kì diệu xuống vạn vật thì cả mặt biển lóe sáng một màu trắng bạc. Ánh sáng ấy phủ lên mặt biển, lan tỏa rất đẹp. Màu xanh của trời, màu xanh của nước hòa lẫn với sắc màu của mặt trời tạo nên một màu sắc kì ảo trên biển. Chẳng khác gì một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ!"

    "Quao! Nó thật sự đẹp đến vậy sao?" Chị cỏ dại hào hức nói. Bồ công anh quyết đoán khẳng định

    "Ừm! Thật một một trăm phần trăm luôn!"

    Chị cỏ dại thắc mắc hỏi tiếp

    "Vậy tại sao em lại chọn nơi này để dừng chân?"

    Bồ công anh trả lời

    "Vì nơi đây rất đẹp và đặc biệt là bác cây này"

    Bồ công anh xoay qua nhìn bác cây cổ thụ phía sau nói

    "Rất giống bác cổ thụ mà hồi nhỏ em ở"

    Bác cây cổ thụ đột nhiên cười hỏi "Vậy sao? Ta rất giống bác cổ thụ đó sao? Nhưng ta thấy ta đẹp hơn mà." Bồ công anh và chị cỏ dại bật cười nói

    "Phải bác cổ thụ của chúng ta đẹp nhất nhất luôn"

    Bác cổ thụ, chị cỏ dại và bồ công anh nhỏ cùng nhau bật cười sảng khoái.

    End
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng mười một 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...