Bồ Công Anh Phiêu Lưu Ký Tác giả: Thụy Đào Thể loại: Truyện ngắn Văn án: Chào mọi người, tên em gọi là hoa Bồ Công Anh. Em là một cô bé yêu thích màu trắng ngây thơ, hồn nhiên, sạch sẽ. Em cũng yêu màu vàng lạc quan, vô tư. Hôm nay em đã đến tuổi trưởng thành. Loài hoa của chúng em rất đặc biệt, khi trưởng thành sẽ được cùng cô Gió bay đi khắp nơi. Mọi người cùng Bồ Công Anh chúng em bắt đầu cuộc phiêu lưu nhé.
Chương 1: Sự Khởi Đầu Bấm để xem Từng tia nắng len lỏi xuất hiện sau rặng tre già, thấp thoáng xuyên qua phiến lá, e ấp ngại ngùng, bịn rịn chia tay cùng màn đêm lãng tử. Ánh sáng nhu hòa dần bao trùm cả không gian bao la. Âm thanh gọi chào nhau ngày mới của các cô Họa Mi, của chị Chích Chòe làm nơi đây thêm rộn ràng, náo nhiệt hẳn lên. Những mầm non hôm qua mới nhúc nhích cựa mình, hôm nay đã có thể tách khỏi chiếc áo cũ để vươn mình lớn lên, những chiếc lá non xanh biếc còn ngập sương sớm mới đáng yêu làm sao. Gia đình chú Kiến và chị em nhà Ong cũng đã bắt đầu ngày làm việc mới. Những cô bé xinh đẹp nhà Hoa nương cũng xấu hổ đón ánh nắng buổi mai. "Hoa nương ơi, Mẹ xem con có đẹp không này." Cái giọng nũng nịu này của bé Hoa Hồng không thể nào lẫn với loài hoa khác được. Bé Hồng nổi tiếng là Hoa khôi của nhà Hoa nương mà. Năm nào thi sắc đẹp thì bé cũng luôn đứng nhất đấy. "Nhưng mà những chiếc gai của chị đâm vào làm tụi em đau lắm đấy." Bé Hoa Mười Giờ vươn nụ xinh xẻo lên tố cáo. "Ơ cũng đâu phải lỗi tại chị đâu. Với lại cũng đâu phải riêng chị mới có gai. Em xem các dì Hoa Giấy kia, với các chú Xương Rồng kia, đều có gai cả đấy." Bé Hồng phản bác. "Em không biết đâu.. hu hu.. Mẹ ơi chị Hồng ức hiếp con." Bé Mười Giờ bù lu bù loa. Lại nữa rồi, Hoa nương lắc đầu. Bé Mười Giờ trước giờ luôn mít ướt, rất thích chị Hồng, còn đòi sống cạnh nữa. Ấy thế mà lại không biết rằng chị Hồng khi lớn lên những chiếc gai cũng sẽ theo đó mà lớn và dài, sắc nhọn hơn. "Con yêu, con đừng trách chị Hồng của con nữa. Vì mỗi loài hoa chúng ta đều có hình dáng, và ý nghĩa khác nhau. Con biết không, trong thế giới loài Người thì chị Hoa Hồng của con được tượng trưng cho tình yêu. Nơi tình yêu tồn tại sẽ có đầy đủ tất cả các sắc màu. Cũng sẽ có đủ mùi đủ vị. Và muốn có được tình yêu thì đó lại là cả một quá trình, chứ không phải dễ dàng gì mà có được. Cho nên những chiếc gai của chị con được xem như một phần của thử thách trong tình yêu. Nếu chỉ vì một chút đau đớn do thân hình đầy gai ấy gây ra mà đã vội buông tay, từ bỏ thì họ sẽ mãi mãi không thể nào giành lấy được những đóa hoa xinh đẹp, nồng nàn.." "Dạ con đã hiểu. Từ nay con quyết định sẽ mọc ra thật nhiều xung quanh để bảo vệ chị ấy." "Chị yêu em, bé Mười Giờ của chị." Hoa Hồng thật cảm động khi nghe Mười Giờ nói. "Bé ngoan." Bỗng: "Ôi con ngứa quá mẹ ơi." "Các bé ngoan của chúng ta đã lớn rồi này, có thể tự lập rồi đấy." Tiếng Hoa nương vui mừng vang lên khi nhìn sang các bé Bồ Công Anh. Với những chiếc lá xanh đậm đang ve vẩy, thân mình thuôn dài, căng tràn nhựa sống, bé Hoa Bồ Công Anh no tròn, trắng muốt cứ lắc lư, ngắm nghía gương mặt xinh đẹp của mình. Cô Gió sau khi đã trò chuyện cùng cụ Tre già cũng đã sang bên này, cùng Hoa nương ngắm nhìn Công Anh. "Đến lúc các bé được tự lập rồi chứ Hoa nương?" Cô Gió hỏi. "Đúng vậy cô Gió à. Nhưng mà ta rất không nỡ rời xa các con của ta." Hoa nương rưng rưng. "Biết là không nỡ, nhưng mà ngươi là Hoa nương, ngươi nên biết rằng mỗi loài hoa đều có ý nghĩa và sứ mệnh của riêng nó." Cô Gió nhẹ giọng an ủi. "Ngươi căn dặn bọn trẻ đi nhé, lát sau ta sẽ quay lại." Nói rồi cô Gió lướt đi thăm hỏi giàn chị Mướp mới ra hoa ngày hôm qua. Hoa nương trìu mến nhìn Bồ Công Anh và nói: "Các con yêu của ta. Các con đã trưởng thành, và đã đến lúc phải tự mình ra với thế giới bên ngoài sinh sống, phát triển. Hôm nay cô Gió sẽ giúp Mẹ mang các con đi. Thế giới ngoài kia to lớn rất nhiều so với nơi này của chúng ta. Sẽ rất xinh đẹp, nhưng cũng sẽ có rất nhiều cạm bẫy. Các con cũng đừng vì thế mà sợ hãi. Hãy mạnh mẽ và dũng cảm tiến về phía trước. Vì chỉ có như thế, các con mới có thể mở ra một vùng trời cho riêng mình. Các con yêu dấu của ta có làm được không?" "Dạ thưa Mẹ, chúng con sẽ làm được." "Ngoan lắm. Nếu có tin gì thì cứ nhờ cô Gió chuyển lời về cho Mẹ nhé." "Dạ thưa Mẹ, chúng con xin vâng lời Mẹ dạy. Mẹ giữ gìn sức khỏe nhé. Chúng con tạm biệt Mẹ." Các bé Bồ Công Anh đồng thanh đáp lời. "Tạm biệt Mẹ, tạm biệt cụ Tre, tạm biệt mọi người, chúng con đi đây." Nói rồi các bé Bồ Công Anh nhúng mình một cái, lắc lư nhảy theo một bản nhạc của riêng loài Bồ Công Anh, từng bé từng bé nối tiếp nhau bức khỏi đài hoa, tung mình lên không trung, cô Gió như chỉ chờ có giây phút này. Cô vươn dài cánh tay, nhẹ nhàng bao bọc lấy các bé, bay múa một vòng xung quanh. Cái chuông cổ của cô Gió rung lên từng hồi chuông theo mỗi lần bay múa của cô, hòa cùng tiếng hót của cô Họa Mi, chị Chích Chòe, tiếng các anh lá xào xạc, tạo nên một bản nhạc thật thú vị. Nó như lời tạm biệt, lời động viên của tất cả muôn loài nơi này dành cho các bé. Nhưng đâu đó là tình cảm quyến luyến. Là lời chúc phúc. Ngân dài một tiếng, cô Gió bay vút lên cao, mang theo những tâm hồn háo hức đi tìm vùng trời mới. Cuộc hành trình của các bé Bồ Công Anh bắt đầu. Hết chương 1.
Chương 2: Cánh Đồng Hoa Cỏ May Bấm để xem "Cô Gió ơi, con nhớ Mẹ." Bé Bồ Công Anh khóc thút thít. "Bé ngoan, chúng ta chỉ mới vừa bay đi được một lúc thôi mà con đã nhớ mẹ rồi à?" Cô Gió trìu mến nhìn bé. "Ngoan nào, không khóc nữa nhé, cô sẽ mang con đến cánh đồng bên kia ngọn núi, nơi ở của cô Cỏ May, con chịu không nào?" "Dạ chịu ạ." Thế là cô Gió bay lên cao hơn nữa, những nơi cô bay qua làm xoa dịu đi cái nóng oi bức của ngày nắng. Hôm nay Bác Mặt Trời lại giận dỗi gì không biết, từng tia từng tia nắng cứ gắt gao bao phủ xuống làm khắp nơi thật mệt mỏi. "Bồ Công Anh, con nhìn xuống dưới xem." Cô Gió khẽ gọi. "Cô ơi đẹp quá, đó có phải cô Cỏ May không ạ?" Bé Công Anh vui mừng reo lên. "Ừ, đúng rồi con." "Cỏ May ơi." Cô Gió cất tiếng gọi to, âm thanh cứ len lỏi vào những tầng lá. "Ôi chị Gió, em đây. Chị có khỏe không?" Cô Cỏ May rung rinh thân mình, mang theo những chiếc hoa tím xinh xắn đón chào cô Gió. Cô Gió là người chị thân thiết nhất của cô Cỏ May. Cuộc đời của Cô Cỏ May khổ lắm mọi người ạ. Đêm ấy bé Công Anh là tôi đây thật may mắn khi đã được nghe cô Gió kể về cuộc đời đầy gian truân của cô Cỏ May. Tôi nghe mà lòng như thắt lại, xót xa. Tôi kể lại cho mọi người nghe nhé. "Này cô gái, hãy uống chén canh này đi, và hãy quên hết những chuyện của kiếp trước. Uống hết canh và đi hết con đường này. Bắt đầu luân hồi chuyển kiếp mới nhé." Mạnh Bà cầm chén canh đưa cho cô gái. "Nhưng bà ơi, tôi không muốn quên đi kiếp trước. Tôi vẫn chưa tìm thấy người chồng thân yêu của tôi." Cô gái nghẹn ngào. "Nếu cô không muốn quên đi kiếp trước thì cô sẽ phải nhảy vào dòng sông Vong Xuyên này, cô sẽ phải chịu rất nhiều đau đớn, dày vò suốt ngàn năm thì mới được đầu thai." Mạnh Bà nhìn cô đầy thương tiếc. "Dạ được, tôi bằng lòng nhảy vào dòng sông Vong Xuyên này." Vậy là trải qua ngàn năm chịu mọi đau đớn, cô gái ấy đã được đầu thai chuyển kiếp. Nhưng kiếp này cô lại trở thành một loài hoa. Người ta gọi cô là Hoa Cỏ May. Hoa Cỏ May với hình dáng sắc nhọn, dáng cao mảnh khảnh, e ấp những nụ hoa tím bạc nhỏ bé. Loài hoa ấy không hương cũng không sắc, cũng không khiến người ta yêu thích, bởi những đóa hoa ấy cứ thích bấu víu vào quần áo của Con Người. Nhưng có mấy ai hiểu được, cớ sao Cỏ May lại phải như thế. Đó là vì Hoa Cỏ May muốn nương nhờ những người đi đường để hỏi thăm tin tức của một người - chồng cô ở kiếp trước. Kiếp trước Cỏ May vốn là một cô gái xinh đẹp, con nhà giàu có. Cô se duyên kết tóc cùng một chàng trai nghèo khổ ở làng bên, nhưng họ không được sự chúc phúc của cha mẹ cô. Vì tình yêu, họ bất chấp tất cả, dắt díu nhau đi đến một nơi thật xa, cùng nhau trải qua một cuộc sống yên bình, hạnh phúc. Cuộc sống vất vả đã dần biến một cô gái từ tiểu thư xinh đẹp, ăn sung mặc sướng, trở thành một người phụ nữ lam lũ, cơ cực. Người chồng vì quá thương yêu vợ, không muốn nhìn thấy cảnh vợ mình phải vất vả, cực khổ như thế nữa. Nên đã quyết định đi làm ăn xa. Anh đi biền biệt bao nhiêu năm, rồi dần dần cô không còn nhận được tin tức gì của anh nữa. Cô chờ đợi trong mỏi mòn, khắc khoải.. Rồi cô đau khổ đi tìm chồng, cô cứ đi mãi đi mãi như thế.. Cô mệt mỏi, cô đau khổ nhưng cô không hề từ bỏ. Cô luôn hy vọng một ngày nào đó cô sẽ tìm được chồng mình. Và vào một ngày mưa gió lạnh lẽo, tấm thân mệt nhoài của cô đã gục ngã. Cô ra đi mang theo bao nhiêu nuối tiếc, mang theo một tình yêu nồng nàn của mình. Bồ Công Anh nhớ lại những lời Hoa nương từng kể về chị Hoa Hồng. Có lẽ chị Hoa Hồng tượng trưng cho tình yêu nồng cháy, mãnh liệt, đó là những khát khao, những đam mê, nhiệt huyết, cũng như ý muốn chinh phục và hết lòng vì người yêu. Nhưng với cô Hoa Cỏ May thì lại là một tình yêu chung thủy, sắc son. Cô tượng trưng cho một tình yêu chân thành, mộc mạc, cuồng si. Cũng giống như cô của hiện tại. Mang tên một loài hoa không cao quý, sang trọng nhưng lại toát lên ý chí sống mạnh mẽ, bất diệt. Tôi nghe cô Gió kể, trong một lần tình cờ bay ngang cánh đồng này mà cô và cô Cỏ May mới quen biết nhau. Và cũng từ đó cô cùng cô Cỏ May trở thành chị em thân thiết. Bởi cũng chỉ có cô Gió mới chịu kiên nhẫn nghe cô tâm sự, trải lòng. Có đôi khi cô Gió cũng mang cô bay đi khắp nơi. Giống như cô Gió đang mang theo Bồ Công Anh tôi đi vậy. Nhật ký ngày đầu tiên xa Mẹ, Bồ Công Anh đã được nghe một câu chuyện tình trắc trở của cô Cỏ May. Đêm xa Mẹ đầu tiên. Hy vọng sớm mai thức giấc, Bồ Công Anh tôi lại được cô Gió mang đi khám phá nhiều nơi hơn nữa. Chúc mọi người ngủ ngon. Hết chương 2.
Chương 3: Hoa Hướng Dương Xinh Đẹp Bấm để xem Sau một giấc ngủ dài thật là ngon, Bồ Công Anh tôi choàng tỉnh khi nhớ lại lời dặn của cô Gió, rằng hôm nay chúng tôi phải xuất phát sớm. Cô Gió bảo sẽ đưa tôi đi ngắm bình minh, đồng thời thăm lại những người bạn cũ của cô. Đó là các cô Hoa Hướng Dương. Các bạn biết không, loài Bồ Công Anh chúng tôi khi đến tuổi trưởng thành sẽ được bay đi khắp nơi. Chúng tôi sẽ nhờ cô Gió mang chúng tôi đến với những vùng đất mới. Chúng tôi sẽ mang giống loài Bồ Công Anh đi khắp mọi nơi, sinh trưởng và phát triển ở những nơi đó. Mặc dù phải xa gia đình, phải tự lập ở một nơi xa lạ. Nhưng chúng tôi cũng rất vui và hạnh phúc, vì mọi người càng ngày biết nhiều hơn về chúng tôi. Chúng tôi cũng được học hỏi rất nhiều điều bổ ích ở những nơi chúng tôi đi qua. Bồ Công Anh chúng tôi còn được gọi là những thiên thần đấy nhé. "Bồ Công Anh ơi, chúng ta xuất phát nào." Cô Gió gọi tôi. "Dạ." "Cô Gió ơi, cô Hoa Hướng Dương có xinh đẹp không ạ?" "Cô ấy đẹp chứ con. Con có biết vì sao cô kêu con dậy sớm không?" "Dạ hôm qua cô nói chúng ta sẽ ngắm bình minh ạ." "Ừ đúng rồi. Khi ánh bình minh ló dạng, bác Mặt Trời bắt đầu một ngày làm việc mới, thay thế cho dì Mặt Trăng về nghỉ ngơi, cũng là lúc chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời của cô Hướng Dương đấy." Hướng Dương là một loài hoa cũng như tên của cô ấy, là loài hoa mặt trời, một biểu tượng mãnh liệt của sự sống. Chị Hoa Hồng của con là tượng trưng cho tình yêu nồng cháy, mãnh liệt. Cô Hoa Cỏ May thì lại là một tình yêu chung thủy, sắc son. Hôm nay ta sẽ nói cho con biết về một tình yêu khác từ cô Hoa Hướng Dướng nhé. Thật ra trên thế gian này, Tình yêu luôn là thứ tình cảm khó nắm bắt nhất, cũng khó hiểu nhất. Sau này khi con biết thương một người, biết nhớ một người, thì lúc đó con sẽ hiểu tình yêu nó như thế nào. Và cũng không chỉ có tình yêu nam nữ, mà còn có tình yêu quê hương, tình yêu gia đình, cha mẹ, hay tình bạn chẳng hạn. Và thế là cô Gió kể cho Bồ Công Anh nghe câu chuyện về cô Hoa Hướng Dương. Cô Hoa Hướng Dương của con có đặc tính là luôn hướng về phía ánh mặt trời, ở cô ấy luôn toát lên vẻ đẹp lộng lẫy, mạnh mẽ. Trong thế giới Con Người, cô ấy còn được người ta chọn làm biểu tượng cho một chiến dịch sức khoẻ có ý nghĩa rất to lớn đối với cộng đồng nữa đấy. Màu vàng luôn mang đến cảm giác ấm áp, và còn được tượng trưng cho sự may mắn, hạnh phúc. Cho nên cô Hướng Dương luôn khoác lên mình một chiếc áo màu vàng rất xinh đẹp. Cô ấy cũng rất mạnh mẽ và lạc quan. Mọi người xem xem, cô ấy luôn hướng về ánh nắng của bác Mặt Trời, cho dù phía trước có bao nhiêu khó khăn, cuộc sống có bao nhiêu khắc nghiệt thì cô ấy vẫn lạc quan, yêu đời. Trong thế giới Con Người, cô Hoa Hướng Dương còn được người ta xem là một loài hoa biểu hiện của sự tôn kính, biết ơn với người thân yêu. Và còn có sự chân thành, tin tưởng nhau giữa những người bạn nữa chứ. Không riêng gì trong tình bạn, mà trong tình yêu cũng vậy. Cô ấy mang trong mình một tình yêu thầm lặng, sự chung thủy, niềm tin và hy vọng vào tương lai tươi đẹp. Cô Gió nói với tôi rằng, cô chưa bao giờ thấy cô Hướng Dương ủ rủ, hay cụp đầu xuống cả, mà lúc nào cô cũng vui vẻ, luôn ngẩng cao đầu, kiêu hãnh mà diễm lệ. Trong khi bé Bồ Công Anh đang im lặng lắng nghe cô Gió kể chuyện thì bỗng vang lên âm thanh véo von, réo rắt. Nhộn nhịp như bản nhạc giao mùa vậy. Đây là âm vang từ chiếc chuông được cô Gió mang trên cổ, chỉ khi cô gặp được những bạn thân thiết thì tiếng chuông mới reo vang vui vẻ như vậy. Bồ Công Anh cũng hòa mình nhịp nhàng vào điệu nhạc ấy, thật là vui. Bé tròn xoe đôi mắt nhìn xuống bên dưới. Ôi thật là đẹp quá. Cả một khu vườn xinh đẹp, diễm lệ. Bé không cần phải hỏi cô Gió cũng có thể biết chắc rằng, nơi này chính là nhà của cô Hoa Hướng Dương rồi. Các cô ấy không khác gì với lời kể của cô Gió. Có chăng là một nét đẹp còn hơn thế nữa. Từng lớp từng lớp nối tiếp nhau, ánh vàng rực sáng lên khắp nơi, len lỏi là những chiếc lá xanh thon thả. Các bạn Hướng Dương trạc tuổi với Bồ Công Anh trông mới đáng yêu làm sao. "Xin chào, mình là Bồ Công Anh." Bồ Công Anh bắt chuyện. "Chào bạn, mình là bé út nhà Hoa Hướng Dương." "Bạn thật dễ thương." "Cám ơn bạn nha." Cô bé út ngại ngùng lung lay cánh hoa, càng khiến chiếc áo ánh vàng càng thêm rực rỡ. Dần dần trò chuyện, chúng tôi trở thành đôi bạn thân thiết. Tôi nghĩ bé út sau này lớn lên cũng sẽ xinh đẹp giống như cô Hướng Dương vậy. Tôi cứ tưởng cô Gió sẽ để tôi sống ở nơi này, trở thành hàng xóm của nhà cô Hướng Dương, vậy thì tôi và bé út chắc sẽ vui lắm. Nhưng mà cô ấy lại nói với tôi, tôi còn phải theo cô đi nhiều nơi nữa cơ. Vì thế giới bên ngoài còn rất nhiều điều để cho tôi học hỏi. Hôm nay chúng tôi quyết định sẽ không ngủ, cùng thức để nghe các cô ấy kể chuyện xưa, vì ngày mai cô Gió và tôi lại bắt đầu chuyến phiêu lưu mới rồi. Ôi thật lưu luyến gia đình cô Hoa Hướng Dương. Ngày mai mọi người cùng Bồ Công Anh phiêu lưu tiếp nha. Chúc mọi người ngủ ngon. Hết chương 3.