Review Sách Bồ Câu Cô Đơn - Larry McMurtry

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Hoang0302, 2 Tháng một 2020.

  1. Hoang0302

    Bài viết:
    163
    Review Bồ Câu Cô Đơn - Larry McMurtry.

    Hoang0302


    [​IMG]

    "Một câu chuyện tình yêu và thiên anh hùng ca của vùng biên giới, Bồ Câu Cô Đơn là cuốn tiểu thuyết vĩ đại nhất từng được viết về những vùng hoang dã cuối cùng, thách thức của Mỹ. Đa dạng về xác thực, đẹp mắt trong từng câu chữ, Bồ Câu Cô Đơn là một cuốn sách để làm cho độc giả cười, khóc, ước mơ và nhớ mãi"

    --------​

    Bồ câu cô đơn kể về một chuyến lùa gia súc từ Texas lên tận Montana, một hành trình xẻ dọc nước Mỹ. Larry McMurtry xuất bản tác phẩm này năm 1985 thì năm 1986 ông nhận được giải Pulitzer.

    Khi nói về Tây Mỹ mình thường nghĩ đến da đỏ, các vụ cướp đường sắt khét lẹt mùi thuốc súng, cao bồi và những chú ngựa. Nhưng đọc xong Bồ Câu Cô Đơn mới thấy đó không phải là miền Tây nước Mỹ. Thật sự Tây Mỹ còn nhiều thứ để nói hơn. Những thứ mình biết về Tây Mỹ chỉ là một hạt bụi đường nhỏ trong chuyến chăn gia súc của Call, Gus và các đồng đội của anh mà thôi. Một chặng đường dài hơn 2, 600km cho một đàn gia súc vài ngàn con. 2, 600km để thấy được Tây Mỹ hoang dã, khắc nghiệt, mênh mông nhưng đẹp đẽ đến nhường nào. Vẻ đẹp văn chương của McMurtry nằm ở chỗ ông kể rõ ràng chi tiết và sống động phong cảnh và con người Viễn Tây. Từng ngọn xương rồng, từng con rắn đuôi chuông, hạt cát, ngọn gió và những trận giông. Tất cả những thứ đó dưới ngòi bút của McMurtry đều đẹp lấp lánh cả. Đứng giữa thiên nhiên hung vĩ, con người của McMutry nhỏ bé nhưng quật cường, hào hiệp và yêu tự do biết bao.

    Bất kể một chuyến đi vĩ đại nào cũng bắt đầu từ những lý do vĩ đại. Frodo trong Chúa Tể Của Những Chiếc Nhẫn là vì muốn diệt Sauron cứu thế giới. Đường Tam Tạng là để lấy chân kinh cứu độ chúng sinh. Còn Call và Gus trong Bồ Câu Cô Đơn thì sao? Call thì muốn đổi đời sau khi về hưu. Gus thì muốn tìm lại người yêu cũ của mình. Mà hai người họ lại đi tin lời hoa bướm của Jake, một tên cao bồi ăn may còn tài nghệ thì chẳng ra gì. Cung đường hơn 1, 500 dặm của vài chục con người bắt đầu chỉ là như vậy. Để rồi cuối cùng chỉ còn một người trong họ quay về lại được thị trấn Bồ Câu Cô Đơn. Nhưng không vì thế mà hành trình của họ lại là vài ngàn cây số nhạt nhẽo. Trên những bước chân ngựa, chúng ta biết được cái đẹp và bạo tàn của thiên nhiên. Có cơ hội để hiểu về cuộc sống cơ cực của những con người Tây Mỹ. Và quan trọng hơn hết là thấu hiểu được tình yêu và mối quan hệ giữa người và người.

    Nghe nói Bồ Câu Cô Đơn sau khi nhận được giải Pulitzer thì được dựng thành phim. Nhưng bác McMurtry không thích cái phim này vì nó quá ủy mị và mọi thứ đều được lãng mạn hóa quá mức. McMurtry ngỡ mình đã viết ra một tác phẩm đầy máu và nước mắt, đầy bi thương và căm hận nhưng hóa ra mọi người lại thấy Viễn Tây của McMurtry là một quyển Cuốn Theo Chiều Gió phiên bản cao bồi. Chả biết đọc giả nào hay khán giả nào của ông lại phát biểu làm ông bực mình như vậy. Nhưng đọc hết Bồ Câu Cô Đơn thì mình buồn vãi ra. Người tốt hay kẻ xấu gì cũng chết gần hết. Những mảnh đời trong Bồ Câu Cô Đơn quá éo le và ngắn ngủi. Cái chết rình rập ở khắp mọi nơi và nó vồ lấy người ta bất cứ lúc nào. Chẳng có gì trong Bồ Câu Cô Đơn là toàn vẹn, chỉ có chính tác phẩm mà thôi.

    Mình đọc bản dịch của Trần Đĩnh. Bản gốc là 360, 000 chữ nhưng bác Đĩnh chỉ viết còn có 230, 000 chữ thôi. Đọc bản của bác xong thấy đúng là ngắn gọn súc tích thật, nhưng thật sự là quá hay. Nếu có dịp đọc được bản gốc, chắc chắn sẽ còn tuyệt vời hơn nữa. Bạn nào muốn biết về miền Tây nước Mỹ, mà chỉ thích đọc một quyển sách thôi, thì Bồ Câu Cô Đơn là dành cho bạn.
     
    Kittenmushroom thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...