Đam Mỹ [BL] Mất Tích - Đỗ Phương Thảo

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Đỗ Phương Thảo, 8 Tháng mười một 2020.

  1. Đỗ Phương Thảo

    Bài viết:
    1
    Tên truyện: Mất tích

    Tác giả: Đỗ Phương Thảo

    Thể loại: Kinh dị, BL

    [​IMG]

    Văn án: Chỉ đến khi anh chết, anh mới ngoan ngoãn thuộc về em.​

    Naib x Eli

    Trong một căn nhà nhỏ tràn đầy ánh sáng nắng vàng của ngày mới, Eli đang hứng khởi nhìn người đàn ông đang nấu bữa sáng, mùi thức ăn đã tỏa ra mùi thơm nức cả mũi.

    "Naib, đừng cục súc thế chứ, nấu ăn chứ nào phải đánh trận đâu".

    Naib quay ra cười gằn với Eli, nói to:

    "Không phải em nói hôm nay nấu cho anh sao, giờ thì coi ai đang ngồi rán bánh cho em đi!"

    Vừa nói Naib vừa lấy thìa xúc bánh ra khỏi chiếc chảo nóng rẫy, bỏ lên đĩa cho Eli. Lời nói thì gắt gỏng nhưng tay lại vô cùng dịu dàng, hẳn là hắn không muốn chiếc bánh bị hỏng.

    Eli cười tủm tỉm ra ôm đằng sau lưng Naib, người đàn ông này của cậu từng là lính đánh thuê, chỉ biết đánh người chứ đâu biết nấu ăn nhưng lại vì cậu mà xuống bếp. Cậu ghé mũi vào cổ Naib hít một hơi, mùi hương ngọt ngào vấn nơi đầu mũi, là cùng một mùi sữa tắm giống Eli.

    Naib không tránh né, vừa để cho Eli bám lên người mình vừa làm nốt bữa sáng. Mỗi người một cốc sữa nóng, hai chiếc bánh bột rán cùng vài miệng thịt hun khói, một bữa sáng đơn giản vậy thôi cũng đã đủ no cho cả hai.

    Suốt cả buổi ăn sáng Eli nói rất nhiều thứ nhưng Naib chỉ im lặng ăn, cậu hỏi hắn sao hắn lại không trả lời, đáp lại cậu vẫn là khoảng im lặng. Hừm, chắc là giận vì không nấu bữa sáng cho Naib rồi. Thật là, người gì đâu mà giận dai ghê.

    Khi cả hai đã ăn uống xong, Eli ngoan ngoãn vào rửa bát, nhìn đống bát chất đầy từ hôm qua mà ngao ngán, cậu quay đầu về phía sau gọi Naib đang yên vị trên ghế sofa:

    "Liệu em có thể để trưa rửa được không?"

    Hắn nghe thế thì lắc đầu, trừng mặt nhìn cậu đáp:

    "Lười biếng thì dẹp luôn bữa trưa nhé!"

    Cậu ai oán nhìn Naib, thôi được rồi rửa thì rửa. Đang rửa một lúc thì Eli cảm nhận được vòng tay ai đó đang ôm mình, cậu cười quay sang hôn vào má của ai đó.

    "Để trưa em nấu cơm cho anh nhé, người gì dỗi nhiều thế không biết. Lúc nào cũng dỗi dỗi dỗi, mệt anh ghê."

    Naib chẳng nói gì, chỉ an ổn tựa cằm lên vai cậu, cậu thấy thế thì bực mình lắm.

    "Này, phải trả lời em đi chứ, còn dỗi em sao?"

    Naib thủ thỉ trả lời:

    "Không dỗi nữa, dỗi nhiều là hư."

    Eli hài lòng gật đầu, lại quay sang hôn chóc lên môi hắn. Khi đã rửa bát xong xuôi, Eli cũng Naib quay trở lại sofa ngồi xem tivi.

    Bản tin đang đưa một vụ mất tích của chàng trai trẻ, Eli nhìn chằm chằm bức hình chàng trai đó trên tivi rồi giật bắn:

    "Nhìn anh ấy giống hết anh đấy, Naib. Trời ơi như hai giọt nước."

    Naib quay sang nhìn cậu nhíu mày, nhưng anh vẫn chẳng nói gì.

    Eli tiếp tục đùa:

    "Liệu cảnh sát có vào nhà bắt em vì hiểu nhầm là bắt cóc anh ấy không nhỉ? Haha như thế thì buồn cười chết luôn."

    Cậu với Naib cứ như thế cho đến bữa trưa, rồi lại trải qua hết buổi tối.

    Nhà đã hết gel bôi trơn, Eli bĩu môi nhìn Naib như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Hắn ta hay ngại lắm, làm sao mà ra ngoài mua gel được chứ. Thế là cậu xách mông ra tiệm mua nhưng vẫn không quên bảo hắn ở nhà chờ.

    Khi đã mua được thứ cần dùng, chuẩn bị đi về Eli lại gặp một người bạn cũ - Carl. Carl là một nhà tẩm liệm, hỏi thăm thì biết Carl đang muốn về nhà gần nghĩa trang nằm ở phía Đông.

    Quá đỗi bất ngờ, Eli với Carl nói chuyện vui vẻ đi về cùng nhau. Khi đã đến nhà cậu, Carl liền nói lời tạm biệt. Nhưng Eli đã giữ Carl ở lại, bảo vào uống miếng nước rồi hẵng về, tiện thể Eli muốn giới thiệu một người rất quan trọng.

    Carl nhìn đồng hồ đeo tay, mới chín giờ tối nên đồng ý vào nhà.

    Vào nhà, Carl mới hoảng hồn. Trong nhà đầy rẫy những con búp bê rơm cao như người. Và những con búp bê đó giống hết nhau.

    Eli tươi cười kéo người bạn cũ đã cứng đơ người ngồi xuống ghê sofa, lườm con búp bê rơm bên cạnh.

    "Naib, anh phải chào bạn cũ của em một tiếng chứ!". Rồi lại quay ra tủm tỉm nhì gương mặt trắng bóc của Carl nói:

    "Đây là người yêu của mình đó nha, anh ấy tên là Naib, tuy ít nói nhưng mà dễ thương lắm nhé! Ngồi đây để mình pha cho cốc cacao nóng, hãy nói chuyện với Naib nha."

    Nói rồi Eli liền tiến vào phòng bếp ấm cúng, trong phòng bếp cũng có hai con búp bê rơm, một con được dựng ngồi trên bàn ăn, một con thì được dựng đứng gần chỗ bếp ga.

    Carl trấn tĩnh bản thân, nhìn con búp bê ngồi cạnh. Nó đang mặc một bộ quần áo như lính, mắt được khâu bằng cúc áo còn miệng thì được khâu bằng chỉ đen. Chạm tay vào con búp bê, rồi bóp. Phần bàn tay không phải bằng bông hay rơm, là tay người thật. Carl hít sâu một hơi, Eli cậu ta điên rồi.

    Carl hướng mắt vào trong căn bếp theo dõi, nhìn thấy con búp bê rơm đổ vào lưng của Eli. Eli liền giật bắn rồi nói thì thầm gì đó:

    "Đang có khách mà, anh tém lại đi."

    "Anh ghen sao? Carl chỉ là bạn em thôi."

    "Tí em thưởng mà, ngoan".

    Cứ như thế, tiếng thì thầm to nhỏ truyền vào tai Carl. Cậu ta để ý thấy phần cằm dưới của con búp bê kia, là cằm người thật, chỉ là nó đang có dấu hiệu của sự phân huỷ.

    Mồ hôi lạnh đã chảy khắp người, cậu ta nhẹ nhàng di chuyển đến cửa. Bỏ trốn, Carl phải bỏ trốn, Eli là tên điên.

    "Cậu muốn về sao?"

    Carl giật mình quay đầu lại, thấy Eli cười nhìn mình, Carl chỉ muốn khóc thét.

    Carl run rẩy gật đầu, hắn sợ, hắn sợ tên điên này sẽ băm xác mình ra.

    "Trước khi về cậu thấy mình với Naib như thế nào? Đẹp đôi không?" Nói rồi Eli dựng con búp bê nằm la liệt dưới đất lên, con búp bê đó chỉ có mỗi ngón tay áp út bên trái là thật, chiếc ngón tay đó có mang một chiếc nhẫn đính kim cương nhỏ rất đẹp.

    "Bọn mình yêu nhau rất lâu rồi, thế mà tuần trước anh ấy muốn chia tay mình. Mình buồn lắm nên đánh anh ấy tí, thế là anh ấy liền quay trở về với mình. Mà mình vừa mua chiếc nhẫn này nè, cầu hôn anh ấy nên anh chấp nhận luôn. Đến hôm tổ chức đám cưới, cậu phải đến đấy nhé Carl."

    Carl tái mét mặt mày, từ đâu vọng đến tiếng thời sự trên tivi:

    "Naib Subedar, mất tích hồi 11/8, cảnh sát tìm thấy một ngón tay gần thùng rác nhà anh ta. Đây có thể là một vụ giết người man rợ.."

    Eli cũng nghe thấy, liền cười đùa:

    "Chắc đấy là ngón tay tôi bỏ quên, tôi tìm suốt luôn. Thôi, ngồi xuống uống miếng cacao rồi về chắc không muộn Carl nhỉ?"

    Hết
     
    Last edited by a moderator: 11 Tháng mười một 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...