Truyện Ngắn Bình Minh Vào Hoàng Hôn - Ái Hạ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Ái Hạ, 16 Tháng tám 2021.

  1. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    BÌNH MINH VÀO HOÀNG HÔN

    Tác giả: Ái Hạ

    Thể loại: Truyện ngắn

    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Ái Hạ



    [​IMG]


    * * *​

    Đã từ rất lâu rồi, tôi vẫn giữ cho mình thói quen như thế. Tôi ngủ vào lúc trời sắp bình minh và thức dậy vào lúc hoàng hôn. Tôi biết đó là một thói quen xấu nhưng vì nó đã lậm vào người rồi nên rất khó bỏ. Mỗi lần mở mắt dậy, ánh mặt trời đỏ rực chiếu vào mắt tôi trông mệt mỏi y như ánh đèn trong phòng mổ. Tôi cố lết đôi chân ra khỏi giường bắt đầu một ngày mới, nhưng sự buồn ngủ như muốn kéo tôi trở lại giường.

    Trong phòng kí túc xá của tôi, không ai có thói quen dậy sớm cả. Chúng tôi lây nhau ở việc thức khuya và hầu như dậy vào những thời điểm không chênh nhau là mấy. Chỉ có anh Hoàn là dậy vào tầm trưa, còn lại nếu không phải xế chiều thì cũng là đầu giờ chiều.

    Con vi-rút "ngủ nướng" lan ra khắp cả phòng tôi nhanh chóng và nguy hiểm tới nỗi không thể kiểm soát được. Mới ngày nào chưa lên đại học, tôi còn là một đứa thường xuyên dậy sớm tập thể dục cùng ba. Ấy vậy mà bây giờ chỉ biết thức khuya xem hết bộ phim này đến bộ phim khác trên điện thoại cho tới tận sáng, và ngủ bù cho tới chiều. Ngày nào không thức khuya tôi đều không chịu được. Hoặc nằm xem phim, hoặc cày truyện trên web và tồi tệ hơn là lướt Tiktok không mỏi tay!

    Tôi đã thử ngủ sớm và để báo thức vào lúc bảy giờ nhưng dường như không có hiệu quả. Bộ máy sinh học trong người tôi đã quen với việc thức khuya, vậy nên ngủ sớm là một việc gì đó cực kì khó, cứ y như thuần phục một con sư tử vậy!

    Tôi lấy chân tắt quạt đi, mặc cho khí nóng vào người để bản thân tỉnh táo hơn. Nhưng càng chống chọi với cái nóng thì tôi càng cảm thấy mệt mỏi, hai mắt díp lại và tiếp tục ngủ thiếp đi. Tôi không hề cảm thấy đói bụng dù đã bỏ qua hai bữa ăn trong ngày vì nhu cầu sinh lý cần thiết nhất của cơ thể tôi lúc này là ngủ chứ không phải là ăn.

    Tiếng chuông thông báo của chiếc điện thoại đặt ở ngay cạnh gối tôi lại reo. Màn hình điện thoại tôi sáng bừng lên giữa phòng. Ở phần lịch có ghi chú sự kiện "Họp câu lạc bộ vào ngày hôm nay" nhưng tôi không để ý lắm. Có đi hay không thì tôi cũng chưa bị bài thải khỏi câu lạc bộ vì câu lạc bộ đó ít người vả lại mới thành lập nên rất cần thành viên.

    Bạn giường dưới của tôi đang đọc nhẩm vài câu thuyết trình. Ngày mai lớp nó phải thuyết trình về đề tài "Những thói quen xấu tồn đọng ở giới trẻ ngày nay" nên nó phải tập trước. Hơn nữa, vì đọc thầm nên nó cũng không làm phiền đến tôi.

    Anh trưởng phòng ở cạnh giường tôi thì đang ngồi làm nốt bài tập ở trên máy tính, trong khi thằng bạn bằng tuổi tôi ở dưới giường anh đang cày game miệt mài. Ở giường bên kia cũng thế, mỗi người đều có một công việc riêng cho mình. Hình như có mỗi tôi là dậy muộn nhất thì phải.

    Tôi định hôm nay sau khi họp câu lạc bộ xong sẽ đến nhà một chị tiền bối ở trong trường để nghe chị nói về kinh nghiệm thực tập trong năm thứ hai, nhưng vì đã bỏ lỡ buổi họp câu lạc bộ trong trường mà bây giờ tôi phải nhanh nhanh chóng chóng để chuẩn bị tới gặp chị.

    Tôi dậy làm vệ sinh cá nhân rồi định sẽ khoác một chiếc áo mỏng và xỏ đôi giày đi ra ngoài. Đầu tóc tôi rối xù lên trong gương, khuôn mặt thiếu sức sống đến thảm! Tôi đeo băng đô lên rồi bóp chút sữa rửa mặt từ cái tuýp gần hết kem ra, xoa xoa lên mặt và rửa lại bằng nước ấm. Chà! Trông tôi cũng khá đó chứ! Nếu không phải vì mấy cục mụn trên mặt vì thường xuyên thức khuya thì nhìn tôi đã sáng sủa hơn nhiều rồi. Tôi không biết nếu mặt mình bóng loáng thì chị tiền bối đó có rung động với mình không. Chị ta hơn tôi ba tuổi lận!

    Ánh mặt trời vẫn còn đỏ rực ở phía sau mấy tòa nhà cao tầng. Tôi vươn vai nắm lấy thanh sắt treo ngang ở lối cửa ra vào phòng và đu lên vài cái. Anh Hoàn thấy vậy liền bình phẩm một câu:

    - Trông mày yếu xìu!

    Trong lúc đợi tới giờ, tôi mở sách ngoại ngữ ra nhẩm lại vài từ tiếng Anh. Chị tiền bối tôi chuẩn bị gặp là một người nói tiếng Anh rất giỏi.

    - Sao bình minh lại là 'dawn' mà không phải là 'sunrise' chứ? - Tôi tự hỏi.

    - Cả hai từ đều được!

    Lúc này đang ở trong phòng của chị tiền bối. Chị giải đáp cho thắc mắc của tôi bằng một câu ngắn gọn. Sau đó chị có hỏi tôi thường ngủ dậy lúc mấy giờ thì tôi bảo là mình thường dậy vào lúc mặt trời còn đang lấp ló sau những tòa nhà. Rồi tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời lúc này vừa hay bị kẹt giữa hai tòa cao ốc.

    HẾT
     
    Dana Lê, lynhuoc11, Tiên Nhi15 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng tám 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...