Đam Mỹ Bình Minh Của Màn Đêm - Nguyên Lê

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nguyễn Lê Phương Uyên, 2 Tháng tám 2019.

  1. Bình Minh Của Màn Đêm

    Thể loại: Đam mỹ - Tản văn

    Tác giả: Nguyên Lê

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Nguyễn Lê Phương Uyên

    Đồng hồ vẫn đang chạy theo tuần hoàn của nó và thời gian vẫn cứ trôi theo dòng chảy của tuần hoàn. Hôm nay tôi lại đến công viên thật sớm, khi bình minh chưa kịp thức giấc, ngồi trên chiếc xích đu cũ kĩ. Đó là thói quen, một thói quen vô nghĩa mà em khiến tôi chẳng thể bỏ được. Hít vào từng luồng không khí lạnh của màn đêm, tôi nhớ em. Chỉ cần nhắm mắt lại là những thước phim quá khứ của chúng ta sẽ xuất hiện trong đầu tôi rất rõ ràng. Đôi mắt, nụ cười, từng cái chạm nhẹ nhàng đều khắc sâu vào tim.

    "Đừng lo, mình luôn ở đây chờ cậu!"

    "Nếu mình có tới trễ thì cứ đợi đến bình minh, mình nhất định sẽ chạy thật nhanh đến nơi".

    Những lời hứa tưởng chừng đơn giản để nói nhưng tôi vẫn giữ chẳng thể buông. Bây giờ, tôi đang chờ em ở công viên mà chúng ta vẫn thường hẹn nhưng.. em ở đâu? Tôi sợ, sợ rằng khi mặt trăng chìm vào giấc ngủ, màn đêm dần tan biến, tôi phải bắt đầu lao vào cuộc sống ồn ào và chẳng còn không gian bình yên để tôi chờ đợi người nữa.

    "Chào buổi sáng".

    Một cậu thiếu niên đang nhìn tôi, đôi mắt ấy thật buồn và giống em. À không chỉ đôi mắt, khuôn mặt này.. là em? Tại sao chứ, cậu bé thật sự rất giống em. Nhưng em là một cô gái, điều này quá kì lạ. Chẳng kịp đáp lời, tôi vội chạy đi trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của bản thân..

    Từ ngày hôm đó, sáng nào tới lúc bình minh tôi cũng nhìn thấy cậu bước đến gần tôi và nói: "Chào buổi sáng" như một phép lịch sự của người qua đường. Rồi cậu chẳng buồn để ý đến tôi, chỉ ngồi lặng im trên một chiếc ghế đá khuất sau những cây cổ thụ to đùng và vẽ. Khi vô tình nhìn thấy những bức tranh, đó chỉ toàn là hình ảnh của một cô gái đứng dưới bình minh, rất cô độc. Em biết không, tôi đã từng nghĩ rằng cô gái đó là em và tôi cũng tự hỏi người ấy có phải là người mà cậu thiếu niên kia yêu chăng.

    Suốt ba tháng, ngày nào cũng là một câu chào, thậm chí cậu ta còn không nhìn thẳng mặt tôi khi nói. Thực sự có chút khó chịu, thật muốn chạy đến và hỏi rõ. Dù biết người ấy không phải là em nhưng vẫn mong đợi được gặp, mong đợi được nghe giọng nói. Liệu đây có phải là yêu hay chỉ là sự rung động nhất thời? Nhưng có lẽ cái nào cũng không được. Người tôi yêu là em, là một cô gái của năm năm trước, hơn nữa.. tôi không phải gay, không thể thích con trai được. Tôi cố ép lí trí mình trong cái suy nghĩ lạc hậu của thời đại đó. Không phải là ghét bỏ hay kì thị, thật ra tôi chưa sẵn sàng để quên em. Rồi khi nghe được lời tỏ tình từ cậu, tôi lại xua tay bỏ đi và mặc định cái tình yêu của cậu là kinh tởm. Lần đầu tiên thấy cậu khóc, tôi lại nhớ em, nhìn cơ thể bé nhỏ ấy run lên khiến tôi muốn chạy đến ôm vào lòng nhưng.. tôi không đủ can đảm. Càng cố chấp từ bỏ thì càng dễ nhận ra tình cảm tôi trao cho cậu trai ấy không đơn giản là chút rung cảm nữa rồi. Có lẽ tôi nên chôn vùi quá khứ để đối diện với thực tại. Tôi đã suy nghĩ như vậy và quyết định mở lời với cậu.. Trớ trêu thay, cậu là đứa em trai song sinh mà em yêu thương nhất, là đứa trẻ mang trái tim của em khiến em rời xa tôi và bắt tôi phải dằn vặt trong nổi nhớ. Không được, tôi không muốn gặp cậu ta, hai thằng con trai yêu nhau sao? Liệu cái xã hội quái gở này có chịu chấp nhận.

    Trong tôi giờ đây mang sự ghét bỏ, yêu hận và cả cái hèn nhát của chính mình. Muốn chạy thật xa khỏi sự sống để tìm kiếm những mảnh vỡ của bản thân mà tôi đã bỏ quên. Tôi vẫn chạy như thế trong cuộc đời và chưa hề có điểm dừng. Đến khi nhìn thấy được trạm dừng chân thì tôi gặp cậu, vẫn đôi mắt và nụ cười ấy, nhưng tại sao nó lại buồn như vậy. Tôi lại động lòng một lần nữa.

    "Em vẫn đợi anh. Không cần là bình minh, khi anh dừng chân thì em luôn ở bên cạnh".

    Lúc này tôi không còn nhìn cậu cùng với hình bóng của người con gái tôi đã yêu nữa. Phải, cậu đã hiện hữu trong tim tôi từ rất lâu rồi, chỉ vì tôi che giấu nó đi cùng màn đêm của quá khứ. Với lấy những cảm xúc hiện tại và nghe theo trái tim mình. Vội vã ôm cậu thật chặt như sợ rằng buông nhẹ đôi tay thôi cậu sẽ biến mất mãi mãi. Cái định kiến vô hại của những kẻ lạc hậu về giới tính thứ ba thì có là gì chứ. Tôi không quan tâm nữa. Chỉ biết ngay bây giờ, tôi có thể ngửi thấy mùi hương của cậu rất gần, nghe được hơi thở của cậu rất rõ ràng. Như vậy đã quá đủ.

    "Anh yêu em.. rất nhiều".

    "Đừng lo, em sẽ cố gắng thật giống chị để anh không cảm thấy cô đơn nữa".

    "Không.. anh yêu chính con người của em, chị em là người con gái anh đã từng yêu nhưng em là chàng trai hiện tại anh yêu, hãy là bản thân em, chị em cũng muốn điều đó".

    "Được, em sẽ hạnh phúc thay chị, sẽ yêu anh thay chị và luôn cả phần của em nữa".

    "Ừm..".

    Trái tim đập mạnh liên hồi làm tôi chẳng nói nổi nữa, đầu tôi trống rỗng. Cảm ơn em, đã giúp tôi chạy thoát khỏi quá khứ, khiến tôi mạnh mẽ để chiến đấu với chính cuộc đời của mình. Hãy là một phần trong tôi, chúng ta sẽ cùng nhau mở ra cánh cửa của hạnh phúc, phá vỡ cái rào cản của tình yêu con người. Hứa với anh nhé, chàng trai nhỏ".

    - HOÀN-
     
    Mạnh ThăngAlissa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 2 Tháng tám 2019
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...