Tản Văn Biết Giả Để Mà Sống Thực - Trúc Châu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trúc Châu, 24 Tháng mười 2021.

  1. Trúc Châu

    Bài viết:
    154
    Biết Giả Để Mà Sống Thực

    Tác giả: Trúc Châu

    Thể loại: Tản văn

    [​IMG]

    Chúng ta thường đặt ra cho mình những mục tiêu, kế hoạch, rồi dốc sức, hết lòng mà thực hiện. Nói cho tôi nghe thử xem, bạn đã đạt được mục tiêu đó hay chưa? Và khi đạt được rồi thì cảm giác của bạn là gì?

    Trước đây, khi đọc câu nói: "Hạnh phúc không phải là đích đến mà hạnh phúc chính là hành trình mà chúng ta đi đến đích." Tôi thường hay suy tư, có đúng là như vậy chăng, khi mà mỗi ngày, mỗi ngày chúng ta thức dậy với một gánh nặng trên vai mình. Hôm nay, phải cố gắng xong phần này, ngày mai sẽ phải hoàn thành phần kia, ngày nọ thì phải ôn lại, xem xét lại, coi mọi việc đã tới đâu. Vậy thì hành trình đó thật sự hạnh phúc ư?

    Chúng ta dồn tâm sức của mình vào đó, để mỗi ngày càng đến gần hơn với mục tiêu của mình. Người ta nói "Cứ đi thì sẽ đến", tất nhiên rồi, mỗi ngày bạn đều bước về phía trước mà. Và "bùm", vào một thời gian thích hợp, một ngày đẹp trời nào đó bạn dường như nhẹ như một chiếc bóng bay vì mình đã đạt được mục tiêu, kế hoạch mà mình đã đặt ra. Cảm giác ư? Sẽ là vui sướng tột cùng, sẽ rất hạnh phúc nhưng sau đó một ngày, rồi hai ngày.. và những ngày sau đó là cảm giác gì?

    Đó là cảm giác chơi vơi, cảm giác mình đang làm gì đây, mình sống với cái gì đây. Thật sự chẳng dễ chịu như bạn tưởng. Tại sao lại như vậy? Bởi vì niềm vui có lớn đến thế nào cũng sẽ trôi qua, theo thời gian sẽ ngày càng mờ nhạt. Sau khi ở trên mây một thời gian, lơ lửng đủ rồi thì bạn cũng phải chạm xuống đất.

    Quả thật lúc này, bạn sẽ lờ mờ nhận ra rằng khoảng thời gian mà bạn chuyên tâm, dồn cả tinh thần và sức lực cho mục tiêu của mình chính là khoảng thời gian đầy hạnh phúc. Hạnh phúc vì mình biết mình đang làm gì, phải làm gì và mỗi ngày ta đang tiến gần hơn với đích đến. Cuộc đời là vậy, ta phải đối diện với hiện thực mỗi phút, mỗi giờ, đối diện với thân tâm của mình. Ngày ăn ba bữa, tối ngủ, sáng thức, rồi buồn vui thương ghét, thay phiên nhau cát cứ, chiếm giữ lấy tâm mình.

    Khi nào ta còn chưa hiểu thật sự bản chất của mình là gì, mình thực sự phải làm gì, đâu chính là mục tiêu cốt lõi nhất của kiếp sống này của mình, đến lúc ấy ta vẫn mãi hoài chơi vơi, bất định trong vòng lặp bất tận của việc mong cầu và thỏa mãn. Lòng tham là vô đáy và ta không thể nào dừng lại được. Trừ phi ta được tẩy não hoặc đơn giản hơn là thay đổi nhận thức của chính mình.

    Ai mà không muốn được an yên, giản đơn? Đôi khi vô tình bắt gặp một không gian xanh mướt ở một thung lũng đầy cây xanh. Tôi thường mơ đến một ngày, ở nơi ấy có một gian nhà gỗ nằm nép mình bên sườn đồi, bên cạnh một cây hồng lớn. Đến mùa ra trái, hồng trĩu quả, lủng lẳng trên cành. Có con mèo mỗi trưa lại trèo lên cành hồng nằm lim dim. Còn tôi thì đứng ở bên hiên của nhà gỗ đưa mắt mà phóng tầm nhìn ra xa ôm lấy cả ngọn đồi rồi xa hơn tới chân trời xanh thẳm.

    Gió sẽ rất mát lành, không gian im lặng như tờ, từng tiếng lá khua xào xạc cũng nghe thật rõ. Nếu đời người có thể đạt được như ý muốn thì còn gì để bàn cãi nữa phải không? Cái mình muốn thường không bao giờ đến, mà cái mình không muốn thì nó vẫn ở mãi không chịu đi. Nó trêu ngươi mình. Tâm mình hướng tới những chân trời cao rộng, nhưng thực tế lại bị nhốt tù trong những sự quẩn quanh, trong trách nhiệm, trong lo toan, trong cuộc mưu sinh như lốc xoáy chưa bao giờ dừng lại.

    Tôi tình cờ đọc được một câu nói đại ý rằng: "Khi sinh ra bạn hãy nghĩ rằng mình đã chết và những ngày tháng còn lại như một trò chơi, cái gì đến cũng được, cũng đều tiếp nhận". Cũng như "Chúng ta hãy nhớ mọi thứ ở cuộc đời này đều là giả, để mà có thể sống thật." Thực tại lúc nào cũng phũ phàng, cũng khiến ta đau đớn nhưng trớ trêu thay đó là nơi ta phải sống, ta phải đối diện hằng ngày.

    Để có thể đi trong thất tình lục dục của thế gian này chẳng phải dễ dàng gì? Chúng ta đến đây là do duyên và có thể hiểu ra bản chất của thế gian cũng là do duyên. Tôi không biết và cũng không thể trong vài ba câu để có thể nói cho bạn hiểu được về "duyên", một chữ thôi mà mênh mông, vô tận, một chữ thôi mà làm mình thất điên bát đảo, một chữ thôi mà khiến mình một bước lên mây, hay một bước xuống vực.

    Khi nhận thức của chúng ta thay đổi, bạn sẽ chứng kiến những việc mà mình không thể ngờ, đó là: Mình sẽ xử sự khác đi, cùng một vấn đề nhưng trước đây ta phản ứng khác, giờ đây ta phản ứng khác. Đừng xem thường ý thức và xa hơn là tiềm thức của chính mình. Một khi đã được đánh thức, chúng làm được nhiều hơn là ta tưởng. Có những sự việc cứ lâu lâu là gặp, lâu lâu là đối diện nhưng vẫn mãi không thể hiểu ra nhưng khi nhận thức đã thay đổi, chỉ cần một chi tiết nhỏ đã khiến ta hiểu ra tất cả, là do "đủ duyên", thật may mắn biết bao khi được như vậy.

    Sẽ còn nhiều thời gian để chúng ta được trò chuyện qua từng con chữ, mong là những chiêm nghiệm sẽ khiến bạn nhẹ lòng hơn một chút, an yên hơn một chút, và cả bình tâm nữa nhé.

    - Trúc Châu -
     
    Alissa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...