Trinh Thám Biệt Đội Rồng - Diễm Thuyên

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi trangtruyencuatui, 19 Tháng sáu 2021.

  1. trangtruyencuatui

    Bài viết:
    0
    BIỆT ĐỘI RỒNG

    Tác giả: Diễm Thuyên

    Thể loại: Trinh thám, Huyền ảo, Tiểu thuyết, Nữ cường,

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Diễm Thuyên

    Văn án:​

    Từ ngàn năm trước, viên đá Admas bay từ trong khoảng không vũ trụ đã xuyên qua tầng khí quyển rơi xuống Trái Đất. Viên đá này ẩn chứa cỗ nguồn năng lượng khổng lồ, khiến người sở hữu đá có được sức mạnh dị thường mà không thế lực nào có thể chống lại.

    Tương truyền rằng, trước khi rơi xuống Trái Đất, đá Admas không ngừng bay lượn trên không trung, với hình dáng thần Rồng hiện diện chiếu sáng cả khoảng trời bất tận. Người dân không ngừng truyền tai nhau về sự xuất hiện thần kỳ của đá Admas và gọi đó là Viên đá Rồng.

    Cuộc va chạm mạnh mẽ với Trái Đất diễn ra đã khiến đá Admas vỡ thành từng mảnh, nguồn sức mạnh cũng vì vậy mà phân tán khắp chốn nhân gian. Thế lực hắc ám nhờ dựa vào năng lực khổng lồ của những mảnh đá mà trở nên lớn mạnh.

    Chỉ duy nhất một mảnh nằm tại hồng tâm Admas không chút ảnh hưởng bởi năng lượng xấu, nó vẫn luôn chờ đợi và tìm kiếm NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN.

    Thiên Ý là một cô gái lạnh lùng, ít nói, nhưng lại mang trong mình tấm lòng thiện lương khó ai sánh bằng.

    Và cô chính là NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN!

    Tuy sở hữu nguồn năng lượng rất đặc biệt của đá Admas nhưng Thiên Ý lại từng trải qua nhiều nỗi ám ảnh đau buồn trong quá khứ. Cũng từ đó, Thiên Ý nhận ra sứ mệnh của mình. Cô cùng Hoàng Phi và các quái kiệt trong BIỆT ĐỘI RỒNG không ngừng chiến đấu với thế lực tà ác, đập tan nhiều âm mưu tàn độc, phá bỏ những vụ án kỳ lạ và thu thập những mảnh ghép còn lại của viên đá Admas.

    Có những câu chuyện được viết ra tưởng chừng rất kỳ bí, siêu thực, ma mị.. nhưng đều xuất phát từ chính góc nhìn hiện thực hằng ngày, trong cái cách mà chúng ta trải nghiệm, tận hưởng và cư xử với cuộc sống của mình theo chiều hướng nào.. để hướng về những giá trị nhân văn, nhân bản nhất. BIỆT ĐỘI RỒNG chính là một câu chuyện như vậy!​
     
    Mèo Cacao thích bài này.
    Last edited by a moderator: 14 Tháng bảy 2021
  2. trangtruyencuatui

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 1: CÁI BÓNG TRẮNG

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dẫn chuyện – Lời tác giả:

    Mẹ.

    Tôi giật mình khi nghe giọng thảng thốt của một bé gái.

    Trước cửa quán mà tôi bước vào, một người đàn ông trung niên đang dỗ dành cô bé bán vé số chừng 8 tuổi, và nắm tay bé kéo đi.

    Đứa trẻ giằng co, gỡ tay người đàn ông, chạy lại ôm chầm tôi gọi:

    Mẹ ơi!

    Tôi bị mất đà, suýt té, ôm lấy bé. Lúc ngước mặt lên thì không thấy người đàn ông kia đâu nữa.

    Em cảm ơn chị!

    Bé gái nhìn tôi rưng rưng, người em vẫn còn run rẩy.

    Mẹ em dặn khi gặp người lạ dụ dỗ, hãy ôm người mà con cảm thấy tin tưởng và gọi là cha hoặc mẹ.

    Tôi nghe xong muốn thót tim.

    Em nói nhà chỉ có hai mẹ con cùng làm nghề bán vé số sống qua ngày, nên phải học cách tự vệ..

    Chúc chị trúng số nha!

    Em cảm ơn khi cầm tiền tôi trả, rồi dáo dác quan sát chung quanh. Đường trưa nắng gắt, tôi cất mấy tờ vé số vào túi, nhìn theo đôi chân nhỏ bé đang tiếp tục cuộc mưu sinh, chỉ biết cầu mong em luôn bình an.

    Ngoài kia, cuộc sống còn ẩn quá nhiều bất trắc đối với một đứa trẻ..

    CHƯƠNG 1 - Hồi 1: ĐỨA BÉ MẤT TÍCH

    Thời tiết tại trung tâm thành phố trưa thứ 7 thật đẹp, nắng không còn gắt gỏng như những ngày trước. Tòa nhà YOYO ngay góc đường số 9 gần công viên cũng trở nên sáng bừng, trông thật yên bình bên những tán cây xanh có niên đại hàng nửa thế kỷ. Hơn 10 năm qua, YOYO luôn là lựa chọn số một cho nhu cầu mua sắm, giải trí của khách thượng lưu từ các Quận đổ về, nên hiếm khi nào trung tâm này vắng khách, nhất là những dịp nghỉ lễ hay ngày cuối tuần.

    Có một chiếc xe bus màu đen đổ xuỵch trước sảnh tòa nhà, đánh một vòng ngoạn mục rồi mới lui vào đúng vị trí dành riêng cho ô tô của khách. Tiếng động cơ "gắt" đến mức nếu không nhìn thấy hình dáng, người ta có thể nghĩ đây là một chiếc xe đua siêu hạng.

    Cửa chiếc bus hé mở, một chuỗi âm thanh kỳ lạ dồn dập vang to, một bàn chân mang giày thể thao màu đen bước ra trước, nhẹ nhàng đặt xuống đất như sợ mặt đất sẽ bị đau, và một thanh niên có dáng người mập mạp, trang phục đen từ đầu đến chân, mắt đeo kính đen có dây buộc gọng, hai tay cầm hai vali màu đen to tướng xuất hiện, kèm theo tiếng súng nổ liên tục khiến cho một vài người đang đi gần đó bị giật mình té chạy.

    Đến khi nhìn quanh không thấy có dấu hiệu gì bất thường, những người kia mới nhìn chằm chằm vào chàng trai bước ra từ chiếc bus. Đó là Chip, một nhân vật đặc biệt đang đến tòa nhà để làm nhiệm vụ.

    Một bạn trai trẻ tinh ý đến gần khều và chỉ vào headphone không dây màu đen Chip gắn hai bên tai, nói lớn.

    Muốn hù chết người ta hả anh bạn? Trong kia đang có vụ án, ngoài đây ông bắn súng ầm ầm?

    Chip hiểu lý do vừa nãy mọi người bỗng dưng giật mình, là vì cái clip âm thanh - tiếng động dựng phim phát ra từ trong túi áo của mình, anh bèn lật đật lấy chiếc điện thoại ra, tắt loa ngoài, ngay lúc đoạn clip đang phát tiếng "đánh rắm" nghe thật hài hước. Anh chàng bối rối cúi đầu, luôn miệng xin lỗi, rồi khệnh khạng xách vali đi về phía sảnh chính của tòa nhà. Bạn trai trẻ nhìn theo, lắc đầu phì cười.

    Chắc anh chàng này trong đoàn phim trên kia. Mà giờ ai cũng đi ra, anh ta vô đó làm gì?

    Chip vừa đi khỏi một lúc thì có tiếng trầm trồ của các cô gái chỗ gần bãi xe.

    Chắc anh ấy đi casting vai chính phim mới ở tầng 5. Phim gì đó có cái tên rất dài.

    Cô gái tóc tím đoán.

    - Chuyện thứ 3 của ngày thứ 2 phải không? Tên dài cho khó hiểu thì phải.

    Cô gái tóc màu lông két nói xong, cười khúc khích và nắm tay bạn đi song song với chàng trai mà họ vừa nhắc tới về hướng cửa chính tòa nhà, nhưng chỉ là để thông báo chứ không cố ý chọc ghẹo gì.

    Anh gì ơi, trên kia tạm ngưng buổi casting rồi vì tòa nhà đang có sự cố đó. Cảnh sát đang tìm bắt tội phạm nguy hiểm. Anh không vào được đâu.

    Cô gái tóc màu lông két cất giọng hơi điệu đà. Còn cô gái tóc tím thì len lén nhìn chàng trai, hai bàn tay lồng vào nhau đung đưa như e thẹn.

    Cảm ơn hai em!

    Người thanh niên có nước da ngâm, cao tầm 1.8 mét quay qua cúi đầu lịch sự, thấy các cô gái len lén nhìn mình thì khẽ nhoẻn miệng cười. Anh đưa bàn tay trái vuốt nhẹ mái tóc vốn đã gọn ghẽ, khoe vầng trán thông minh trên gương mặt điển trai nhưng khá lạnh lùng, rồi vẫy chào tạm biệt hai cô gái. Tay phải chàng trai đang cầm một thiết bị trông như máy bộ đàm, anh nhanh chóng đi về phía chàng trai mập mạp rắc rối tên Chip ban nãy.

    Các cô gái vừa vẫy tay đi trở ra vừa quay đầu ngoái nhìn chàng trai, thắc mắc.

    Ơ, tụi mình có nói giỡn đâu.. Cẩn thận nha anh gì ơi.

    Cô gái tóc tím nói với theo, bĩu môi hờn mát rồi đi nhanh cùng bạn ra ngoài.

    Chiếc bus đã yên vị, nhìn nó khá to và khác biệt so với hàng chục ô tô đủ màu sắc, chủng loại nằm xếp hàng chung quanh.

    Anh tài xế có hàm râu quai nón chừng 45 tuổi, phong cách khá bụi bặm, miệng ngậm một điếu xì gà không châm lửa, đưa tay bật nhạc remix ở bảng điều khiển lên với âm thanh hết cỡ.

    Nhạc vừa trỗi được vài giây thì bị tắt hẳn. Anh chàng mắt trợn ngược quay ngoắt ra phía sau, gằn giọng.

    Bách Hợp! Trả cái điều khiển lại đây cho tôi!

    Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng cười khúc khích và tiếng gõ tựa như ly, muỗng kim loại va vào nhau, nghe lách cách.

    Anh tài xế chỉ biết tức tối, miệng bập bập điếu xì gà liên tục, rồi đành phớt lờ nhìn ra chung quanh bên ngoài. Anh thấy người đàn ông trung niên đội nón phớt màu kem, đang nhanh chân đi cùng một cảnh sát mặc đồng phục theo lối tắt xuống tầng hầm, bèn nói vọng ra phía sau.

    Tình hình có vẻ không đơn giản rồi!

    Ừm..

    Anh tài xế tiếp tục tự cảm nhận.

    Mà đơn giản thì chúng ta đã không ở đây giờ này!

    Ừm..

    Phía sau xe vẫn là một giọng phản hồi chiếu lệ, không rõ là nam hay nữ, già hay trẻ.

    Hừm..

    Anh tài xế tỏ vẻ khó chịu, lại bật nhạc lên để nghe, mắt vẫn chăm chú quan sát chung quanh.

    Tại sảnh lớn ở tầng trệt của tòa nhà YOYO, vài viên cảnh sát đang khẩn trương đặt bảng "Không phận sự miễn vào", và giăng dây làm dấu từ sảnh đến WC của khu vực này để làm giới hạn.

    Chip, chàng trai mập mạp, thở hì hục và gần như sắp buông hai vali to xuống sảnh, khác hẳn hình ảnh oai vệ bí hiểm so với lúc từ trên chiếc bus bước ra. Vừa kịp lúc, Hoàng Phi, chàng đặc vụ vừa nãy bị hai cô gái trẻ nghi ngờ là diễn viên đi casting đang đến, nhanh đưa tay chụp cho vali không bị rơi. Phi đưa mắt lườm Chip.

    Cảm ơn đội phó!

    Chip nham nhở cười trừ, ngồi phịch ra chiếc ghế chờ trong sảnh nghỉ mệt.

    Cho em 5 phút tập trung nha!

    Dưới hai tròng kính đen, ánh mắt Chip xoay qua lại như chong chóng, con chíp điện tử bé xíu ẩn trong gọng kính báo tín hiệu nhấp nháy, chỉ mình Chip biết, người xung quanh nhìn vào không thể nào thấy được.

    Chà, riêng một cái sảnh thôi đã có hàng chục camera xịn, trộm nào mà thoát được!

    Chip nói lầm thầm một mình, xong chàng ta đưa ngón tay sờ nhẹ lên gọng kính. Con chíp bây giờ không thực hiện chức năng dò tín hiệu camera nữa, mà zoom gần vào gương mặt của một cô gái bán hàng xinh đẹp ở quầy quảng cáo mỹ phẩm gần cửa ra vào, một tay cô gái vừa thu dọn quầy vừa cười thật tươi, khoe đôi môi son màu cam đỏ rực rỡ, chiếc điện thoại có ốp lưng đính hạt lấp lánh trên tay còn lại cô ta đang nghe bỗng phát ra tia sáng nhấp nháy.

    Chà, có khả năng điện thoại em ấy đã bị gắn con bọ chét ghi âm. Ai làm chuyện này nhỉ? Bồ hay là chồng? Hay kẻ thứ 3?

    Chip nói lảm nhảm một mình.

    Là làm việc đi, anh IT bốn mắt!

    Phi đập vai Chip làm anh chàng thoáng giật mình, vội vàng đưa tay tắt "máy quay" trên gọng kính, mở vali ra soạn máy tính và các thiết bị cần thiết ra ngoài. Bên trong mỗi vali đều có thiết kế đặc biệt khác nhau để đựng những vật dụng phù hợp. Chip lầm bầm tiếc rẻ.

    Đã hết 5 phút tập trung rồi ha? Nhanh quá. Nhưng cũng đủ để tạo hứng khởi!

    Khách ra vào tòa nhà YOYO đưa ánh mắt hiếu kỳ nhìn Hoàng Phi, Chip và các nhân viên điều tra. Họ đều đang có vẻ căng thẳng.

    Nghe nói mới có một đứa bé bỗng dưng biến mất ở đây!

    Chỉ trong tích tắc. Ghê thật!

    Tội nghiệp quá!

    Nghe nói cha đứa bé là một tài phiệt!

    Mọi người xì xầm bàn tán, có người cho rằng đứa bé mất tích là tại cha mẹ vô tâm, có người lại bảo chắc đứa trẻ này quá mê chơi hiếu động nên khó kiểm soát, có người cho rằng coi chừng là một vụ dàn cảnh vì một mưu đồ hiểm ác nào đó.. Họ cũng thở dài, xuýt xoa nói với nhau: Kiểu gì thì việc mất một đứa con cũng là điều rất khủng khiếp, nhất là không chắc nó còn sống hay đã chết, và đứa trẻ cho dù vô tình hay cố ý bị rơi vào vụ án này, cũng sẽ hoảng loạn tâm lý rất nhiều..

    Các nhân viên bảo vệ của tòa nhà buộc phải dán thông báo tạm khóa cửa chính lại, yêu cầu mọi người ra vào chỗ cửa phụ. Đồng thời, phòng quản lý cũng bật loa để hướng dẫn và trấn an khách hàng, yêu cầu họ rời khỏi nơi đây và quay lại vào ngày hôm sau.

    Hoàng Phi lắc đầu nhìn đám đông đang được giải tán, anh nghĩ cũng may không có cha mẹ đứa trẻ bị bắt cóc tận tai nghe thấy những lời đồn đoán lúc này, không thì họ càng hoảng loạn gấp bội phần.

    Có dấu hiệu gì đặc biệt không các anh?

    Phi nhìn khắp lượt chung quanh, quan sát từng chi tiết nhỏ, anh nhíu mày tỏ vẻ thắc mắc vì thấy mọi thứ ở hiện trường đều rất bình thường.

    Không dấu vết xây xát, không dấu vân tay, không có vật chứng gì khả nghi..

    Một nhân viên trong đội điều tra trả lời với Hoàng Phi.

    Lúc đó, tại phòng quản lý camera của tòa nhà ở tầng hầm, anh bảo vệ vẫn đang tua đi tua lại hình ảnh trên màn hình. Trung Thông, người đàn ông trung niên đội nón phớt màu kem thì đang căng thẳng trao đổi với một điều tra viên. Sau lưng Trung Thông, đôi vợ chồng trẻ ăn mặc thời trang thấp thỏm trên ghế chờ, người vợ không ngừng sụt sịt.

    Tại em đó, nếu em không vô ý thì..

    Người chồng nhìn vợ gắt.

    Nguyên tắc văn minh của vợ chồng chúng ta là không được đổ lỗi!

    Người vợ bực bội ngắt lời.

    Chỉ trong vòng vài phút, chúng ta đã mất bé Ruby.. Không theo nguyên tắc nào!

    Không phải một mình anh mất con.. Anh hiểu chưa?

    Cả hai vợ chồng đều có vẻ mất bình tĩnh, gần như có thể lao vào nhau, nhưng rồi cả hai cùng im lặng khi thấy Trung Thông và vị điều tra viên quay nhìn mình một cách nghiêm trọng.

    Ai cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi kinh hoàng mà cha mẹ của đứa trẻ đang chịu đựng. Trung Thông nén xúc động đưa tay vỗ vai người chồng, nhắc nhở anh ta cố kềm lòng, trấn tĩnh.

    Chúng tôi đã xem rất kỹ camera, không phát hiện kẻ tình nghi nào, nhưng đứa trẻ bỗng dưng biến mất, rất kỳ lạ. Vì vậy mà chúng tôi mới quyết định gọi cho đội trưởng..

    Vị điều tra viên nghiêm nét mặt.

    Trung Thông, Đội trưởng BIỆT ĐỘI RỒNG, sau vài giây suy nghĩ, liền quay qua người mẹ trẻ:

    Chị có thể thuật tôi nghe câu chuyện?

    Người mẹ gật đầu, gắng ngừng khóc và kể:

    Cách đây hai tiếng, vợ chồng tôi cùng bé Ruby đi vào trung tâm YOYO. Mới đến sảnh thì chồng tôi có điện thoại của khách hàng, anh bảo hai mẹ con cùng ngồi ghế chờ để anh trả lời cuộc gọi. Ngay sau đó, tôi cũng nhớ ra mình bỏ quên hồ sơ làm việc trên ô tô, nên dặn Ruby ngồi yên, và ra hiệu cho chồng tôi ngó chừng con bé

    Tôi lo hợp đồng của mình bị mất quyền lợi nên chỉ tập trung tranh cãi mà không để ý. Lúc quay lưng lại không thấy ai, tôi cứ nghĩ hai mẹ con đi đâu đó cùng nhau..

    Người chồng giọng run run kể lại.

    Tôi thấy Ruby biến mất, trong khi anh ấy vẫn ngồi thản nhiên làm việc trên ipad.. Chúng tôi cuống cuồng tìm, bắc loa thông báo khẩn.. nhưng..

    Mẹ của đứa bé nghẹn lời.

    Nhìn hai vợ chồng họ lúc này, không ai là không thể chạnh lòng. Chỉ sau vài phút một người quay lưng và một người sơ sót, là có thể đánh mất cả một tài sản quý giá hay sinh mệnh. Thực tế cuộc sống hoàn toàn không giống như vở kịch để chúng ta có thể diễn lại.

    Đợi cho đôi vợ chồng bớt xúc động, Lê Kha, vị điều tra viên mới chỉ vào màn hình hệ thống:

    Camera cho thấy Ruby có báo với ba và đi vào hướng nhà vệ sinh, nhưng không hề thấy bé đi ra, chúng tôi cũng không tìm được vết tích nào.

    Cho tôi xem lại tất cả hình ảnh!

    Đội trưởng Thông chợt nghĩ ra điều gì đó liền yêu cầu bảo vệ tòa nhà mở lại dữ liệu.

    Từng đoạn phim, từng góc quay được tua đi tua lại chậm chạp, kỹ lưỡng, từ cảnh cả nhà Ruby vừa bước vào sảnh cho tới khi ba mẹ phát hiện bé mất tích, hớt hãi gào thét kiếm tìm.

    Trung Thông bất ngờ đưa tay bấm dừng ở đoạn có một người đàn bà mặc bộ đồ trắng, mang giày trắng, đội mũ vải trùm đầu trắng, bịt khẩu trang trắng đi từ phía sau Ruby vào nhà vệ sinh nữ. Thoạt nhìn có thể nhầm lẫn với cô tạp vụ của tòa nhà, vì cô ta cũng mặc bộ đồng phục trắng từ đầu đến chân. Nhưng quan sát kỹ, người đàn bà này lại mang đôi giày "boot" có đế dày chắc chắn, chứ không phải đôi dép nhựa chống trượt như cô tạp vụ.

    Anh xem, hoàn toàn không thấy người đàn bà này đi ra!

    Đội trưởng Trung Thông nói với điều tra viên.

    Thật kỳ lạ, chúng tôi đã khám nghiệm hiện trường rất kỹ, không có vết tích gì khả nghi

    Lê Kha khẳng định.

    Không thể nào!

    Đội trưởng Thông lắc đầu, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình, tự mình tua chậm từng đoạn ghi hình của camera.

    Có một đoạn 30 giây tất cả các video đều đen này!

    Trung Thông tập trung cao độ, tháo cả nón phớt ra để lên người anh bảo vệ. Anh ta nhanh nhảu cầm chiếc nón đội lên đầu mình, len lén mỉm cười tự luyến. Trung Thông đưa bàn tay phải bóp cằm của mình, anh chàng bảo vệ cũng làm động tác tương tự, có vẻ như anh ta rất thích phong cách hoặc đã từng thần tượng vị đội trưởng này.

    Lúc đó aptomat của khu vực nhà vệ sinh bị cúp bất ngờ, nhưng nó đã được bật lại ngay lập tức.

    Người bảo vệ nói.

    Trong đầu đội trưởng mường tượng ra rất nhiều giả thiết, nhưng vẫn không có gì là rõ ràng. Có lẽ, vụ án này hoàn toàn không đơn giản giống như những vụ trước đây mà BIỆT ĐỘI RỒNG đã phá gọn, anh nghĩ thầm:

    Trừ khi đó là phép thuật, vô lý thật! Nhưng phép thuật cũng không thể hoàn toàn vô hình..

    Zoom thật kỹ vào dữ liệu camera chỗ lối vào WC, Trung Thông thấy hai cái bóng rất mờ - một lớn một nhỏ - màu trắng, từ từ lướt ra ngoài rồi dường như mất hẳn. Tự vỗ tay một cái rõ to, anh lập tức lấy bộ đàm ra gọi:

    Đội phó Hoàng Phi, mau đo bức xạ toàn bộ khu vực giới hạn!
     
    Mèo Cacao thích bài này.
    Last edited by a moderator: 14 Tháng bảy 2021
  3. trangtruyencuatui

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 1: CÁI BÓNG TRẮNG

    Hồi 2: Bức xạ​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tất cả mọi người trong phòng quản lý camera của tòa nhà YOYO đều vô cùng kinh ngạc nhìn màn hình và nhìn vào chiếc bộ đàm mà đội trưởng Trung Thông đang cầm trên tay, ai nấy căng thẳng tột độ.

    - Dạ, khu vực nhà vệ sinh là 0, 5 Sievert, bên ngoài sảnh ra phía cửa là 0, 3 Sievert, độ bức xạ cao nhưng không G Y HẠI đến người, vì trong luồng bức xạ PHÁT HIỆN có tia Admas.

    Tiếng Hoàng Phi thông báo ngay lập tức vang qua loa ngoài.

    - Nhanh vậy sao? T-DRAGON đúng là danh bất hư truyền.

    Lê Kha trố mắt ngạc nhiên.

    - Đúng là nó rồi!

    Trung Thông cúp máy, nhìn điều tra viên lo ngại, xong tiếp tục gọi cho đội phó

    - Cậu mau gọi cho cô ấy!

    Dưới sảnh tòa nhà bây giờ đã vắng khách hơn. Nhìn qua cửa kính, ngoài trời nắng trưa đã bắt đầu gay gắt, chỉ còn vài chiếc ô tô nằm gần chiếc xe bus đặc nhiệm của BIỆT ĐỘI RỒNG. Có lẽ, vì sự cố đứa bé mất tích, chủ sở hữu Trung tâm Thương mại YOYO sắp tới sẽ phải rất lo lắng để bảo vệ và giữ uy tín thương hiệu của mình. Bất kỳ một doanh nghiệp nào thành công cũng không thể tránh khỏi những rủi ro từ đối thủ cạnh tranh, không loại trừ nghi vấn kẻ xấu nào đó đã dàn cảnh tạo nên câu chuyện ngày hôm nay, gia đình đứa bé có thể là nạn nhân hoặc cũng có thể là kẻ thông đồng.. Người ta gọi những giả thiết này là "dư luận", là "tin đồn", là "scandle".. những thứ vô hình nhưng có sức ảnh hưởng rất lớn đến sinh mệnh của những con người hay tổ chức nào đó có liên can.

    Chip vẫn đang khẩn trương nhập chi tiết các thông số bức xạ vào file lưu trữ, trong khi Hoàng Phi cẩn thận đo từng góc và gửi số liệu qua hộp thư inbox riêng của BIỆT ĐỘI RỒNG. Trên tay Hoàng Phi là một thiết bị chuyên biệt, vừa là bộ đàm, vừa là máy đo bức xạ, vừa được dùng như một chiếc điện thoại cảm ứng đa năng. Mỗi người đều vừa làm việc, vừa đuổi theo những phân tích, phán đoán của riêng mình.

    Ở chỗ quầy tiếp tân, các điều tra viên khác cũng đang lập hồ sơ và thu thập, ghi chép lại các chứng cứ.

    Hộp thư riêng mang tên T-DRAGON trên màn hình máy tính của Chip nhảy liên tục các tin nhắn, là các thông số, mô tả, hình ảnh do đội trưởng và đội phó gửi vào. Tay Chip lướt trên các phím nhanh đến mức không thấy được ngón tay chạm vào phím nào, đây là điểm khác biệt mà không có một chàng IT nào so kèo được. Thỉnh thoảng, anh chàng dừng lại, tháo mắt kính ra lau, vừa lau vừa tranh thủ check tín hiệu từ con chíp nhỏ trên gọng kính, anh chàng gật gù khi thấy chiếc điện thoại trên tay cô gái xinh đẹp ở quầy mỹ phẩm vẫn nhấp nháy báo sự hiện diện của thiết bị nghe lén được cài trong đó.

    Những dòng chữ in hoa lần lượt hiện lên trên màn hình lớn.

    Trung Thông: CHUẨN BỊ "BẮT BÓNG"!

    Hoàng Phi: CHỊ BÁCH HỢP GỌI LẠI CHO THIÊN Ý NHÉ!

    Chip vừa tranh thủ gõ một tay trên phím, tay còn lại lấy điện thoại gọi cho cô bạn thân thiết của mình.

    Trong một căn phòng nhỏ nằm ở góc khu vườn, thuộc địa phận của BIỆT ĐỘI RỒNG, chỉ có vài tia sáng yếu ớt soi qua từ kẽ giữa hai cánh cửa chỗ khung cửa sổ màu xanh rêu, Thiên Ý ngồi thu mình trong góc tối, mắt nhìn trân trân vào khoảng không vô định. Không gian yên ắng đến mức chỉ nghe thấy tiếng gió đè vào khung cửa nghe kọt kẹt. Gương mặt tuổi đôi mươi dưới cái mũ trùm ẩn khuất một nét buồn khó tả, nhìn vào ai cũng có thể có cảm giác cô gái như đang đóng băng cảm xúc và khóa lại mọi cánh cửa của tâm hồn mình. Ít ai biết được rằng, cô ấy cũng không biết cách nào để tự nung chảy và giải thoát bản thân ra khỏi sự cô độc đến tận cùng.

    Vẫn trạng thái u uất, cô gái nhắm nghiền mắt lại, lắng nghe thời gian trôi qua từng giây chậm chạp. Bỗng cô chợt nghe một giọng đàn ông và một giọng phụ nữ la thất thanh "Chạy! Chạy!", "Thiên Ý chạy đi! Thiên Ý chạy đi", tiếp theo là giọng của một người đàn ông luống tuổi gắt gỏng: "Thiên Ý, không được chạy!" làm cô giật mình, mở bừng mắt, người mềm nhũn. Quanh cô chỉ có nhiều và rõ ràng nhất là bóng tối, không có một ai khác.

    Thiên Ý nằm ra sàn nhà kế bên chiếc giường phủ grap trắng, co người lại thành một vòng tròn, cô vòng tay ôm chặt đầu gối mình, ngực rung lên từng hồi, ánh mắt trong bóng tối lóe xanh như mắt mèo.

    Có tiếng chuông điện thoại reo trên giường từng chặp, từng chặp đầy kiên nhẫn. Thiên Ý bò dậy cầm điện thoại lên, bấm và đưa vào tai nghe, im lặng. Xong cô mở khóa lướt nhìn màn hình cảm ứng, nhíu mày, chăm chú.

    Ở hiện trường chỗ tòa nhà YOYO, Chip làm thao tác lưu lại tài liệu, và nhắn vào hộp tin riêng của T-DRAGON sau khi đã nổ lực liên lạc với Thiên Ý nãy giờ.

    Chip: EM THẤY CÔ ẤY "SEEN" TẤT CẢ TIN NHẮN CỦA CHÚNG TA.

    Trung Thông: CHẮC CÔ ẤY BIẾT CẦN PHẢI LÀM GÌ!

    Chip thoáng thở dài, và từ từ thu dọn các thứ vào vali.

    Hoàng Phi đứng chỗ các điều tra viên làm hiệu cho Chip về lại xe trước. Anh cần hỏi thêm một vài chi tiết khác để tìm manh mối về bé gái bị mất tích.

    Anh bảo vệ mở cửa chính theo yêu cầu của quản lý khi thấy Chip chuẩn bị đi ra. Vẫn hai tay xách hai vali, mắt đeo kính đen có sợi dây giữ gọng, Chip lại khệnh khạng bước, không quên ghé chỗ quầy tiếp thị mỹ phẩm, cười và nói nhỏ vào tai cô gái bán hàng.

    - Kiểm tra lại điện thoại của em, nó bị cài con bọ chét ghi âm lén. Có ai đó đang si mê em hoặc ga-tô với em. Cẩn thận nhé!.. Anh là Chip, một IT VIP. Tin anh đi!

    Nói xong, Chip nhoẻn miệng cười bí hiểm, đi nhanh về phía cửa khi cô gái còn chưa hết ngạc nhiên. Cô gái cầm điện thoại của mình lên săm soi, nửa tin nửa ngờ. Nhìn điệu bộ của chàng IT, người ta chỉ đoán thế nào anh chàng này cũng vừa nói mấy câu tán tỉnh cô gái đẹp, hoặc họ là hai người quen nhau từ trước và có điều gì đó bí mật cần giữ kín.

    Dưới tầng hầm, chỗ phòng camera của bảo vệ, không khí lúc này vẫn vô cùng căng thẳng. Đôi vợ chồng trẻ hoang mang nhìn Trung Thông và Lê Kha sau khi trực tiếp thấy hai cái bóng trắng trên màn hình của bảo vệ. Người mẹ không thể kìm được xúc động, khóc lên thảm thiết.

    - Không lẽ con gái tôi bị ma quỷ bắt mất? Nó chỉ mới 6 tuổi, làm sao..

    Người chồng mặt tái mét, quỵ xuống kế bên chân vợ.

    Anh bảo vệ cũng hoang mang theo:

    - Gần đây trẻ con ở thành phố bị bắt cóc rất nhiều, hay là..

    Tất cả mọi người lại nhìn nhau đầy lo lắng. Lê Kha thừa hiểu vụ án này không thuộc sở trường và ngoài tầm kiểm soát của cảnh sát thành phố.

    - Chúng tôi hy vọng T-DRAGON sẽ xử lý tốt vụ này!

    Điều tra viên bắt tay Trung Thông, dặn dò:

    - Tôi sẽ gởi công văn có đóng dấu từ sếp sớm trước khi BIỆT ĐỘI RỒNG hành động. Đợi tôi nhé!

    Cảm ơn anh. Chúng tôi đang định vị đường đi của tia bức xạ và theo dấu ngay lập tức. Hy vọng bé Ruby sẽ sớm an toàn.

    Đội trưởng Thông trấn an, nhưng thật tâm anh không có chút mong đợi nào về sự có mặt của cái công văn có đóng dấu này, nó thật sáo rỗng và vô cảm.

    Người chồng lại có cuộc điện thoại của khách, anh bắt máy và gào lên:

    - Tôi hủy hợp đồng với ông, đồ kẻ cướp!

    Người chồng tức giận tắt máy ngay lập tức. Anh ta quay qua siết chặt tay Trung Thông như cầu khẩn, sau đó mới dìu vợ đi theo điều tra viên về sở cảnh sát để hoàn tất hồ sơ.

    Trung Thông lấy chiếc nón phớt trên đầu bảo vệ xuống và đội trở lại trước sự tiếc nuối của anh ta:

    - Cảm ơn người anh em!

    Đội trưởng BIỆT ĐỘI RỒNG vừa đi, vừa nói, vừa cười đầy ẩn ý.

    - Đứa bé đang đợi chúng tôi chứ không phải đợi công văn có đóng dấu!

    Chờ đợi, không phải lúc nào cũng có nghĩa là đạt được điều mình mong muốn, nhất là khi chúng ta biết rõ sự chờ đợi đó không còn cần thiết. Huống chi, một đứa trẻ ngây thơ vô tội cần được nhanh chóng giải cứu đang lọt vào tay của một kẻ gần như vô hình, một "cái bóng trắng" bí ẩn lạ lùng. Liệu đây có phải là "nhiệm vụ bất khả thi" với BIỆT ĐỘI RỒNG ở lần phá án này?
     
    Mèo Cacao thích bài này.
    Last edited by a moderator: 14 Tháng bảy 2021
  4. trangtruyencuatui

    Bài viết:
    0
    BIỆT ĐỘI RỒNG

    CHƯƠNG 1: CÁI BÓNG TRẮNG

    Hồi 3: ĐỊNH VỊ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiếc bus lùi xuống tầng hầm, rồi rồ ga lao lên, lắc lư đánh võng tạo cảm giác mạnh trong nửa phút, rồi mới lao đi khỏi trung tâm thương mại YOYO.

    Trong khi Lâm Chill, anh chàng tài xế bá đạo của BIỆT ĐỘI RỒNG chơi trò "nửa phút khởi động" tay lái lụa như thường lệ, Hoàng Phi ngồi ghế kế bên nhắm mắt lại thư giãn, đội trưởng Trung Thông ở ghế phía sau thì cầm nón phớt vân vê, gương mặt tập trung nghĩ ngợi, mặc kệ chiếc xe lắc lư. Chỉ có tiếng la của Chip và một người phụ nữ phía sau xe, cùng một vài tiếng động loảng xoảng là ồn ào hơn hẳn.

    Sau này đừng tự tiện phá hỏng giờ khắc Lâm Chill này thưởng thức âm nhạc nữa nhé Bách Hợp!

    Lâm Chill tỏ vẻ rất sảng khoái, nói vọng ra sau.

    Người phụ nữ cất giọng cay cú:

    - Bao giờ thì anh mới bỏ cái trò "nửa phút khởi động" quái quỷ này hả, Lâm Chill?

    Trung Thông, Hoàng Phi và Lâm Chill cùng phì cười.

    Phía sau xe tiếp tục la lớn:

    - Ly cocktail thần thánh của tôi dành cho Chip, đã bị anh làm đổ hết. Tôi đã quên mất công thức!

    Có vẻ như ai cũng cảm thấy được thư giãn, khi nghe Bách Hợp nói như thế. Đoán rằng, món cocktail của chị ấy hẳn.. rất khó nuốt.

    - Cô có thể tranh thủ nghỉ ngơi thêm, chúng tôi không cần cocktai!

    Đội trưởng Thông lên tiếng.

    - Cảm ơn "30 giây cứu rỗi" của anh tài xế siêu hạng! Chip chỉ thích cà phê thôi.

    Chip thở phào..

    Đây không phải là lần đầu tiên "cặp đôi khắc khẩu" Bách Hợp - Lâm Chill luôn tìm cách trả đũa nhau, như một thói quen thư giãn vui vẻ. Sự có mặt của cặp đôi này trong BIỆT ĐỘI RỒNG, luôn tạo nên không khí tươi mới và sống động cần thiết, mỗi khi họ tác nghiệp cùng nhau.

    - Yên tâm nhé! Tôi đã nghĩ ra một công thức mới. Tôi sẽ làm cho tất cả mọi người ngay bây giờ. Chúng ta luôn cần cocktail của chị nuôi, vì nó rất hoàn hảo!

    Người phụ nữ chừng 45 tuổi, có tên Bách Hợp, "Chị nuôi" của BIỆT ĐỘI RỒNG, bắt đầu háo hức, tự tin với thú vui của mình.

    Lâm Chill nhìn vẻ mặt mọi người qua gương chiếu hậu xong, thì ranh mãnh phán:

    - Có vẻ sếp và các chàng trai ở đây, đều đang cần đến tôi!

    Anh tài xế nhếch môi cười, bên điếu xì gà chưa từng được đốt. Chiếc bus lại lắc lư và lao đi nhanh.

    Tại căn phòng tối, với ít tia sáng chiếu qua khe cửa sổ, Thiên Ý chăm chú nhìn vào dòng tin của Hoàng Phi: "Một bé gái tên Ruby 6 tuổi, bị mất tích bởi một cái bóng trắng, T-DRAGON đang truy vết". Cô tiếp tục xem tin nhắn trong hộp thư riêng của BIỆT ĐỘI RỒNG.

    - Chip: THIÊN Ý, ĐI THEO ĐỊNH VỊ CỦA XE NHÉ!

    Thiên Ý phóng to, nhìn kỹ vào bản đồ Chip gửi, suy nghĩ một lúc, rồi nhanh như cắt, cô đứng dậy chồm tay rút thanh kiếm trên vách tường, giắt vào người. Cô đến bên cửa sổ, mở bung cửa, phóng ra ngoài. Hai cánh cửa gỗ đung đưa, kêu lên liên tục từng chặp, rồi từ từ khép lại, chừa một khe hở nhỏ, để vài tia sáng lọt vào căn phòng đen đặc. Một tiếng động cơ mô tô vang lên bên ngoài, to và xa dần.

    Trên chiếc bus đang di chuyển thần tốc, ở khoang sau cùng của xe, Bách Hợp vừa đứng, vừa cầm chiếc ly, vừa lom lom nhìn Chip với ánh mắt hờn mác.

    Thú vui của chị nuôi, nhưng nó là nỗi sợ hãi của em và mọi người. Những ly cocktail kỳ quặc, chúng không thuộc loại khẩu vị nào..

    Chip thiện chí phân trần.

    - Hiện tại, đâu có ai chết vì những ly cocktail này!

    Bách Hợp làu bàu.

    - Tương lai, không ai biết trước đâu bà ạ!

    Lâm Chill nói vọng xuống.

    - Tôi ghét anh! Hãy coi chừng điếu xì gà không bao giờ cháy anh ngậm trong miệng. Tôi sẽ tẩm độc cho nó!

    Bách Hợp nhấn giọng đe dọa.

    - Bà thật nguy hiểm!

    Lâm Chill giả vờ rùng mình.

    Trung Thông lắc đầu cười, xong quay lên nói với Hoàng Phi:

    - Cậu khoan hãy gửi định vị cho điều tra viên Lê Kha, anh ta đang chờ công văn có đóng dấu. Tôi không muốn đứa bé gặp nguy hiểm hay phiền phức khó lường chỉ vì một con dấu vô tri!

    - Dạ. Em hiểu.

    Phi nhíu mày nhìn lên chiếc máy trên tay và quan sát chung quanh.

    Một thoáng lo lắng hiện trên ánh mắt sâu và gương mặt góc cạnh của đội trưởng, anh mở điện thoại lên nhắn vài dòng cho vợ, để biết được rằng vợ và con mình vẫn đang thật bình an.

    Hoàng Phi căng thẳng:

    - Có vẻ như chỉ số Sv ngày một tăng dần ở đây!

    Anh ngó qua bên phải và kính chiếu hậu, như muốn tìm Thiên Ý, trong đầu thoáng hiện lên gương mặt lạnh và buồn của một cô gái mặc chiếc áo khoác có mũ trùm ngồi trong bóng tối.

    Bách Hợp buồn tẻ thu dọn đồ nghề pha cocktail của mình, bỏ vào ngăn tủ của quầy bar mini dạng xếp, rồi xếp các ngăn tủ gọn lại chung một hình khối, đẩy vào một góc.

    Chip vẫn giữ nhiệm vụ theo dõi định vị của đối tượng "cái bóng trắng" :

    - Mục tiêu cách chúng ta khoảng 15km nữa.

    Lâm Chill lấy điếu xì gà ra khỏi miệng, bỏ vào chiếc hộp đứng trên xe:

    - Có cần tăng tốc ngay không đội trưởng? Tôi nhớ không lầm, khu vực cách đây 15km có một bến cảng.

    - Chưa cần thiết phải đi quá nhanh. Cậu có thể ngậm tiếp điếu thuốc kỳ quặc của cậu thêm một lúc nữa!

    Tại sao ngậm xì gà mà không bao giờ hút? Ai cũng ít nhất một lần thắc mắc, nhưng Lâm Chill chỉ cười và bảo "tại tôi thích vậy, nó làm tôi vui". Có lẽ, khi sự kỳ cục lâu ngày thành thói quen, nó lại trở nên bình thường với những người quen và chính bản thân người tạo nên sự kỳ cục đó.

    - Tôi sẽ chuẩn bị ngay "đồ chơi" cho mọi người!

    Bách Hợp háo hức mở khóa ngăn tủ sắt dày cộm chứa vũ khí để cạnh tủ quầy ba.

    Chip nhìn lom lom vào tín hiệu định vị trên màn hình, tò mò:

    - Sao đội trưởng lại có bộ định vị bức xạ hay ho này vậy?

    - Đó là lý do cậu gọi tôi là đội trưởng!

    Trung Thông ngó lơ ra ngoài cửa xe và cười bí hiểm.

    - Sếp còn cái nào khác giống vầy không?

    - Chắc là không!

    Chip thở dài tiu nghỉu. Đời của một IT, hạnh phúc nhất là sưu tầm được những "đồ chơi" mà mình thích, có khi phải mất một hoặc vài tháng lương cho một món đồ nghề. Anh chàng luôn nghĩ rằng, "đam mê" và "sự thỏa mãn" luôn đi cùng nhau, đi cùng với hai chữ "trả giá" nữa. Còn cái giá như thế nào thì đôi lúc cũng rất ư là hên xui. Nếu hên thì sẽ "chill" mà xui thì là "xu", theo cách cảm nhận của giới trẻ bây giờ. Không có được gì thì.. sau tiếc rẻ, sẽ là "cũng bình thường thôi".. Với Chip, có lẽ cái tiếc rẻ về thiết bị định vị tia bức xạ này.. không bình thường lắm! Anh chàng miên man suy nghĩ, cho đến khi nghe giọng của chị nuôi.

    - Tôi gọi lại cho Thiên Ý nhé!

    Bách Hợp đang soạn vũ khí thì sực nhớ ra.

    Hoàng Phi nhìn vào kính chiếu hậu, bóng một cô gái trên chiếc mô tô đang tăng tốc đuổi theo phía sau. Anh nói với Bách Hợp:

    - Không cần đâu, có gọi cô ấy cũng sẽ không trả lời!

    - Còn khoảng 10km nữa là đến mục tiêu nha sếp.

    Chip báo nhanh.

    - Lâm Chill, tăng tốc nhé!

    - Nghe lệnh của đội trưởng, anh tài xế háo hức ra mặt:

    - Wao, thật sảng khoái. "Chị nuôi" đừng pha cocktail, lãng phí lắm. Tôi sắp cho bà cảm giác lướt sóng trên xa lộ đây, cố đừng để cho say sóng nhé!

    Xe lao đi. Trung Thông ái ngại nhìn nét mặt đầy lo lắng của đội phó.

    - Cậu nghĩ sao, khi chúng ta phải đối phó với một cái bóng?

    Hoàng Phi mím môi:

    - Phải tìm cách cho cái bóng vô hình thành hữu hình như chúng ta, thì mới có hy vọng..

    Đội trưởng sốt ruột hỏi tiếp:

    - Cô ấy đâu? Chúng ta đã đi hơn nửa đường rồi.

    Hoàng Phi chỉ tay và nhìn về phía sau chiếc bus của T-DRAGON và nhìn bóng Thiên Ý trong kính chiếu hậu, lắc đầu thở dài.

    - Bao giờ cô ấy mới thật sự hòa nhập?

    Trung Thông mỉm cười, từ tốn:

    - Tổn thương nào cũng cần thời gian để chữa lành hoặc cắt bỏ. Chúng ta, và cô ấy đều phải kiên nhẫn!

    - Chẳng còn bao lâu nữa là đã đến mục tiêu, nhưng có gì đó khác thường đang xảy ra trên hành trình mà Chip đang theo dõi. Anh đưa tay chạm vào gọng kính, nhìn vào màn hình, nhưng không thấy tín hiệu gì.

    Bách Hợp vẫn tỉ mỉ soạn từng loại quân dụng, làu bàu:

    - Tôi có đủ sức làm cho cái bóng trắng đó hiện hình và đấm cho nó vài phát không? Trẻ con không có tội, đồ ác độc!

    - Đó là người siêu hình, không phải rượu và cocktail!

    Chip quay qua thấy từ người chị nuôi phát ra tia nhấp nháy theo ánh nhìn của mình, ngạc nhiên:

    - Chị giấu thiết bị gì trong người vậy?

    - Ơ, chỉ là cái đồng hồ cảm ứng thôi.

    Chị nuôi giơ cánh tay trái lên cho Chip "soi".

    Chip "À" và giả lảng khi biết mình bị "bệnh thói quen". Tất cả những gương mặt trên xe đều khẽ cười, nhưng ai cũng đầy vẻ lo lắng.

    Phía sau chiếc T-DRAGON, Thiên Ý đang tập trung cao độ và phóng nhanh hơn nữa, chiếc mô tô xé gió, để lại những tia lửa xoẹt ra kéo dài từ sự cọ xát của bánh xe với mặt đường nhựa.

    Điều khác thường đang ngày càng hiện rõ dần trên khuôn mặt của Trung Thông, Hoàng Phi và Chip. Lâm Chill nhíu mày ngậm sâu điếu xì gà hơn, khi nhìn vào những gương mặt người căng thẳng qua kính hậu. Một không khí im lặng, không mang vẻ yên bình, mà như dự báo một sự bất ổn đang đến rất gần. "Cái bóng trắng" có thật sự dễ tìm, khi mọi thứ hiện tại chỉ phụ thuộc duy nhất vào "định vị"?

    Ở khoang sau của xe, Chip tập trung cao độ vào bảng điều khiển, cậu dùng khăn lau mắt kính thật kỹ rồi đeo vào, lặp đi lặp lại.

    - Còn 5km nữa nha sếp.

    Gương mặt Chip bất ngờ trở đơ ra, chàng ta thì thầm:

    - Có gì đó thật sự không ổn!.. Bách Hợp, lấy cho em cái mắt kính phân bảng màu.

    - Nó vốn là tài sản của chị!

    - Ok, em mượn. Nhưng em luôn ước gì nó là của em!.. Ở trong biệt đội này, ai cũng có thứ độc quyền, thiệt là bực mình.

    - Vậy em có dám cho chị mắt kính của em không?

    Chip vừa xua tay vừa lắc đầu.

    Thấy chưa, chúng ta đều độc quyền như nhau!

    Bách Hợp bĩu môi, rồi lấy mắt kính đưa cho Chip một cách cẩn thận, nâng niu, vì chỉ có chị mới biết rõ món đồ này đặc biệt và quý giá như thế nào.

    Chiếc bus lao mỗi lúc một nhanh. Lâm Chill càng ngậm sâu vào điếu xì gà, mắt nhìn thẳng, kính xe được lau liên tục bằng cần lau bụi tự động.

    Thông số nhảy không ngừng trên máy đo bức xạ, con số tăng lên, rồi lùi về, hệt như biểu đồ hình sin, khiến Hoàng Phi vô cùng bất ngờ.

    Trong lúc đó, Trung Thông nhận được điện thoại của điều tra viên:

    - Chúng tôi đã xin được công văn có đóng dấu, anh ở đâu tôi sẽ cho người mang đến?

    Đội trưởng trả lời từ tốn:

    - Cách sở cảnh sát 50km về hướng Tây Bắc, gần khu cảng B, chúng tôi đang đến đó. Anh nên đi bằng trực thăng nhé, sẽ nhanh và thuận tiện hơn.

    Đầu dây bên kia trả lời:

    - Chúng tôi chưa xin công văn để điều chuyển trực thăng tác nghiệp. Chỉ có xe thôi, chúng tôi sẽ cố..

    Điện thoại của Trung Thông bỗng dưng bị nhiễu sóng, dừng ngang cuộc gọi. Anh mở lên kiểm tra lại mạng và các cài đặt, trố mắt ngạc nhiên, nói lớn với Lâm Chill:

    - Giảm tốc độ lại!

    Nhìn qua mắt kính phân bảng màu, Chip thấy dấu hiệu định vị màu đỏ bị mờ dần, xung quanh màu đen nhiều hơn. Thiết bị đo bức xạ của Hoàng Phi liên tục tăng giảm thông số, rồi lùi dần về 0.

    Phía sau, Thiên Ý phản xạ nhanh, đánh xe dạt qua lề phải, sát mép quốc lộ, để né chiếc T-DRAGON đang giảm tốc, suýt chút nữa là xảy ra va chạm. Cô cũng chạy chậm lại, đi song song cùng chiếc bus.

    - Mất định vị!

    Chip và Hoàng Phi cùng đồng thanh.

    Thiết bị tìm vị trí tia bức xạ luôn được kết nối với máy chủ là điện thoại của Trung Thông, anh lo lắng nhìn vào chiếc máy trên tay của mình cũng đang bị vô hiệu hóa.

    - Chúng ta tiếp tục đi chứ?

    Tài xế quay xuống hỏi.

    - Ừ!

    Đội trưởng nhìn thẳng về con đường phía trước. Với anh, hơn 30 năm nay, không có chữ lùi bước trong mỗi cuộc chiến tìm tội phạm, mà chỉ có tạm dừng để tiếp tục và đi tới đích cuối cùng.

    - Tôi nghĩ, chúng ta hãy đi theo định vị ban đầu và tìm chỗ nghỉ ngơi.

    Bách Hợp góp lời.

    - Hoàng Phi ngó ra ngoài cửa xe bên phải, Thiên Ý đang chạy song song. Anh ra hiệu cho cô tiếp tục đi.

    Chiếc bus lại tiếp tục tăng tốc, đi theo định vị ban đầu. Và đúng như dự đoán của từng người, đuổi theo một cái bóng, không bao giờ là việc đơn giản!
     
    duydien thích bài này.
    Last edited by a moderator: 18 Tháng bảy 2021
  5. trangtruyencuatui

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 1: CÁI BÓNG TRẮNG

    Hồi 4: SÀO HUYỆT ĐEN

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người đàn bà bạch tạng trong bộ com-lê có thắt đai, đầu đội nón vành, chân mang đôi giày boot trắng, đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế lớn, có lưng tựa màu đen, miệng ngân nga những câu hát không rõ lời, nghe cứ như đang đọc thần chú.

    Mụ hơi ngả lưng ra ghế, gác chéo chân, lim dim mắt. Hai hàng lông mi cong vút màu trắng, gần chạm đôi mày cong hình lá liễu, cũng màu trắng. Làn da trắng như được đắp thạch cao, mà không thứ mỹ phẩm nào có thể tác động lên làm biến đổi màu sắc. Cũng may, còn có đôi môi được tô son màu rượu vang đỏ, để tạo điểm nhấn, nhận diện ra những chi tiết nào, nằm ở đâu trên khuôn mặt.

    Mụ cởi nón cầm trên tay, mái tóc trắng trên đầu bung ra, gợn sóng. Nếu ánh sáng đèn led trong sảnh lớn được thay bằng đèn ngủ lờ mờ, bộ dạng của người đàn bà này trên chiếc ghế đen, dễ khiến người ta chết khiếp, dù từng đường nét trên gương mặt và cơ thể đều khá đẹp và cân đối.

    Hai tên thân tín cao to vạm vỡ đang nâng tạ ở góc phòng, thì nghe một giọng khàn đục của người đàn bà bạch tạng:

    Mạnh! Đàm!

    Mạnh, Đàm liền buông tạ bước đến đứng hai bên.

    Chị Hai!

    Ừm..

    Mụ ta nghịch ngợm, đưa bàn tay phải có đeo chiếc vòng kết từ những viên đá hình vuông xen kẽ hai màu trắng - đen của mình, vuốt lên mặt từng tên, hai gương mặt lần lượt biến mất, hiện lên thành hai cái bóng trắng lờ mờ. Mạnh, Đàm nhìn nhau sợ hãi suýt té ngửa, lát sau mới định thần lại, thì không thấy gì xảy ra, nghĩ mình hoa mắt, nên mặt chỉ hơi lờ đờ ngơ ngác.

    Đây không phải lần đầu Bạch Phấn nghịch như vậy! Nhưng rõ ràng, việc một thân xác đang nguyên vẹn, sống động, bị biến mất, mà chỉ còn lại cái bóng lòe nhòe, không cách nào khiến người ta không thôi kinh hãi, nhất là cảm giác "không thể phục hồi" đột nhiên ám ảnh trong đầu.

    Ông bà chủ đâu?

    Bạch Phấn cất giọng khàn đục. Mạnh, Đàm chưa kịp trả lời, thì có một tiếng chuông vang lên nhẹ, nhưng âm thanh rất sắc. Cửa của căn phòng lớn nhất giữa sảnh mở. Tên trùm Ken và vợ hắn - Kỳ Duyên hầm hố bước ra. Cả hai đều có vẻ già, so với tuổi ngoài 30 của mình.

    Ken trong bộ vest lịch lãm, mặt mày nhẵn nhụi, tóc đen nhánh chải gọn gàng, nhìn như một giáo sư. Kỳ Duyên thì mặc bộ đầm đỏ dạ hội xẻ ngực, ôm sát người. Móng tay - chân, giày, túi và gương mặt son phấn của cô ta đều đồng loạt diêm dúa, tung tẩy theo từng bước chân, kiểu biểu diễn thời trang trên sàn catwalk. Bộ ngực của Kỳ Duyên chắc hẳn đã được bơm vào loại silicon có giá trị, nên trông đầy đặn một cách khá tự nhiên.

    Chị Bạch Phấn thư giãn, cũng có hai nam thần chăm lo, còn muốn gì nữa!

    Ken cất giọng châm chọc.

    Chị cần nhiều thứ khác nữa chứ!

    Bạch Phấn, người đàn bà bạch tạng cất giọng khàn đục.

    Kỳ Duyên bước lại gần, khoát tay ra hiệu Mạnh và Đàm lui ra, kéo Bạch Phấn ngồi dậy.

    Bạch Phấn dặn hai tên thân tín:

    Khóa kín cổng bên ngoài lại, bật máy phản bức xạ lên hết công suất khắp tòa nhà cho chị!

    Mạnh và Đàm gật đầu, rồi đi ra phía cổng. Ngoài cổng cũng có khoảng bốn, năm tên khác đang chia nhau canh gác. Nhìn dáng lực lưỡng, bệ vệ của các tên này, đủ biết hoạt động ở nơi đây không đơn giản chỉ như một kho hàng, và chủ nhân của chúng thật sự không phải dạng vừa.

    Con gái của em đâu?

    Kỳ Duyên ra vẻ háo hức.

    Bạch Phấn chỉ về chiếc cũi gỗ to, sơn đủ màu, có khóa cài mật mã đặt ở góc sàn. Một bé gái xinh xắn, mặc đầm hồng, đang nằm ngủ mê man trong đó.

    Ồ, tôi thích những búp bê xinh đẹp và sang trọng như vầy, chúng rất có giá trị!

    Kỳ Duyên reo lên và tiếp tục xuýt xoa.

    Nhìn đứa trẻ là biết cha mẹ có thẻ vàng, hay thẻ kim cương phải hôn nè?

    Ken phụ họa theo:

    Trẻ con cũng chỉ là trẻ con thôi, tay chúng không có móng vuốt, não chúng cũng trong veo.. Các con thiệt là đáng yêu!

    Ken chậc lưỡi xuýt xoa giả trân, trong khi ánh mắt đầy vẻ gian trá.

    Hai người được bao nhiêu đứa con rồi?

    Bạch Phấn ma mãnh.

    Ken và vợ nhìn nhau bật cười, cùng lắc đầu.

    Không nhớ nổi! Chỉ nhớ.. cứ có thêm một đứa con, thì chúng ta có thêm một két sắt đầy mỹ kim.

    Ken cầm điếu xì gà rít liên tục.

    Kỳ Duyên mân mê những móng tay đủ màu sắc, nói với Ken:

    Em không ngại mua quần áo đẹp cho các con, rồi tiễn chúng về với chúa, hay về nơi nào mà chúng ta muốn!

    Em chính là người mẹ hiền nhất thế gian!

    Ken cười khoái trá.

    Bạch Phấn nhìn đôi vợ chồng kẻ tung người hứng, diễn một cách thuần thục, không chút va vấp, thì nhăn mặt, giọng nguyền rủa:

    Các người đúng là quái vật!

    Ken và Kỳ Duyên đều kê mặt gần sát vào Bạch Phấn, gằn giọng:

    Ở đây, quái vật chính là bà, Bà Bạch Tạng!

    Mụ bạch tạng xô mạnh hai vợ chồng tên trùm, lừ mắt:

    Tiền của tôi đâu?

    Ken lấy vali từ phòng mình ra, nhưng không đưa ngay, mà phòng bị:

    Bà đã xóa hết dấu vết của bọn cảnh sát thành phố và BIỆT ĐỘI RỒNG chưa?

    Chắc vậy rồi, nếu chấm dứt định vị của bức xạ từ người tôi, sẽ không ai tìm ra chân dung của một cái bóng. Hệ thống máy phản bức xạ của chúng ta đã ngăn dấu vết và có thể đẩy lùi tín hiệu. Mà này, tôi cấm, hai người không nên gọi tôi là Bà Bạch Tạng, nghe rất xúc phạm, và rất mất thiện cảm để tiếp tục công việc. Hiểu chưa?

    Bạch Phấn giận dữ.

    Kỳ Duyên quay mặt phớt lờ, còn Ken chỉ ra dấu OK và cười trừ.

    Ngày mai, em sẽ cho đàn em tung tin về một bóng ma vô hình, biết ăn thịt trẻ con, đang sinh sôi khắp mọi nơi lên internet. Trên đời này, không có sức lan tỏa tin đồn nào nhanh bằng mạng xã hội!

    Kỳ Duyên đi lòng vòng ra điệu bộ đầy tự tin.

    BIỆT ĐỘI RỒNG nếu đơn giản, đã không thể tồn tại để tìm cách phá hỏng việc làm của chúng ta.

    Ken nghiêm mặt cảnh báo.

    Tôi biết chúng có đuổi theo, nhưng tôi vừa kịp cắt mất định vị bức xạ của chúng rồi.

    Mụ Bạch Phấn quả quyết.

    Tôi nhắc lại, người bình thường không ai có thể thấy được chân dung cái bóng, trừ khi chúng là thần tiên hay quái vật.

    Ken và Kỳ Duyên đưa mắt nhìn nhau, thắc mắc.

    Cả hai người đều không phải hai loại đó, nên mới cần đến tôi.

    Bà Bạch Tạng ra vẻ quan trọng.

    Ken thả lỏng tay, Bạch Phấn bước tới giật lấy vali, mở bật ra. Mụ đưa cánh tay có đeo chiếc vòng quét qua các xấp tiền, chúng lóe lên tia sáng trắng óng ánh. Mụ hài lòng đóng vali lại, nghĩ thầm: "Tôi cần chúng để mua một loại báu vật, lấy lại sắc đẹp của mình". Xong mụ nhìn Kỳ Duyên, bĩu môi:

    Khi tôi chưa là Bà Bạch Tạng, à không, khi tôi chưa là Bạch Phấn, dám chắc cô không thể nào đẹp bằng tôi! Và thề là.. trên người tôi không có chỗ nào là giả.

    Bạch Phấn đưa ánh mắt chế giễu săm soi khắp người Kỳ Duyên.

    Úi, sắc đẹp hay sự giàu có chỉ tính ở hiện tại, bà chị à!

    Kỳ Duyên nguýt dài rồi ngoe nguẩy đi lại chỗ bé gái đang nằm mê man, trong khi Ken ngồi cầm máy tính tính toán với những con số.

    Kỳ Duyên vừa nhìn, vừa hôn gió đứa bé, vừa xuýt xoa:

    Ôi nhìn dễ thương làm sao, mẹ sẽ tắm rửa sạch sẽ, mua thật nhiều quần áo đẹp cho con. Ăn cũng ngon, mà bán cũng rất son.

    Bạch Phấn nuốt giận, xách vali tiền, đi nhanh vào trong phòng có cánh cửa màu đen ở góc trái căn nhà. Mụ bước vào phòng, cẩn thận bấm mật mã khóa cửa, mân mê hôn hít chiếc vali, rồi lấy tiền cất vào két sắt to tướng ở góc phòng. Xong, mụ ngồi xuống ghế, bật laptop lên, nhập mật mã vào trang web đen có tên "Chợ đá thiên nhiên", và tra từ khóa "Admas, viên đá thần kỳ giúp chữa bệnh bạch tạng"

    Hy vọng, tiền sẽ mua lại được nhan sắc mà ta đánh mất!

    HẾT HỒI 4
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng bảy 2021
  6. trangtruyencuatui

    Bài viết:
    0
    BIỆT ĐỘI RỒNG - CHƯƠNG 1

    Hồi 5: TRUY VẾT

    Chiếc bus T-DRAGON dừng lại ở khu cảng cạnh bờ sông. Thiên Ý cũng tạt vào một góc gần đó, nhưng giữ khoảng cách khá xa với xe của đồng đội.

    Trời ngả chiều, những bụi cây và lùm cỏ dại rải rác đung đưa trong gió nhẹ, âm vang tiếng động cơ chạy trên sông, cũng khác hẳn với sự ồn ã trên đường phố. Và, ít ra, trước dòng sông, bao giờ cũng cho người ta cảm giác mọi thứ dễ thở hơn, mênh mông hơn, mà cũng vô định hơn.

    Dưới cảng, lác đác vài chiếc thuyền và xà lan ra vào bến. Xa xa, cách vị trí mọi người dừng chân chừng 800m, có một dãy kho hàng chất đầy container.

    Hoàng Phi vừa xuống xe liền tiến đến ngay phía sau Thiên Ý. Anh đưa tay choàng qua bờ vai cô, ánh mắt cười nhìn Thiên Ý ấm áp, rồi thì thầm:

    - Em nghỉ ngơi chút đi. Nhớ luôn giữ liên lạc với anh và mọi người nhé!

    Nhưng, đáp lại lời Hoàng Phi, chỉ có tiếng con nước xao xác vỗ nhẹ bờ sông, theo từng đợt thuyền lướt ngang. Nụ cười ngọt ngào của anh mới nửa chừng đã chợt tắt. Gương mặt Thiên Ý lạnh lùng, tầm mắt xa xăm nhìn về phía chân trời. Hoàng Phi thoáng gượng gạo buông tay và khẽ đưa túi thực phẩm cho Thiên Ý. Cô cầm lấy, rồi bước ra một góc sát bờ sông, mặt vẫn lạnh băng và im lặng.

    Phi tần ngần nhìn cô một lúc, rồi đành quay lại với mọi người. Anh vừa đi vừa thở dài.. Mở khóa cánh cửa tâm hồn tổn thương, khép kín quá lâu, rất cần sự kiên nhẫn!

    * * *

    Trời tối dần, các thành viên của biệt đội đều đã xuống xe, vừa thả lỏng, hít thở không khí trong lành bên sông, vừa tranh thủ quan sát và dò tìm tín hiệu xung quanh. Chỉ có Chip là cứ xoa bụng liên tục.

    - Cha.. cha.. Cần phải lấy lại năng lượng thôi!

    Chip thì thào với chính mình, nhưng lại đưa mắt nhìn Bách Hợp. Chị nuôi rất hiểu ý, liền đưa cho Chip một ổ bánh mì, không quên châm chọc.

    - Bụng bự hơn trống rồi nghe nhóc!

    Chip chỉ cười trừ, rồi giả lả nhìn qua hướng khác..

    Bên hông chiếc bus, Lâm Chill đang kiểm tra tình trạng xe. Anh mân mê hình tròn có logo "T-DRAGON" và lẩm bẩm.

    - Nè ngựa chiến! Nghe nói ở đây bọn cướp dạo rất manh động. Nhưng tao tin, mày vẫn luôn bảo vệ tao và các anh em được toàn mạng!

    Lâm Chill mỉm cười, vẫn tiếp tục dùng khăn mịn lau nhẹ logo và thân xe, mặc kệ Bách Hợp đứng bên cạnh cười khẩy.

    - Lại tự kỷ nữa rồi..

    Mạng di động vẫn hoạt động bình thường, nhưng định vị bức xạ thì không. Cái bóng lặn mất tăm!

    Đội trưởng đứng gần đó chau mày lầm bầm.

    - Vậy.. chúng ta lên xe tranh thủ nạp thêm năng lượng, rồi cùng tìm cách lôi cái bóng đó ra, ha sếp?

    Mọi người đành quay vào trong xe, theo lời nhắc nhở của chị nuôi.

    Riêng Hoàng Phi trở lại chỗ Thiên Ý. Vẫn thái độ ân cần, anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt nồng nàn, như muốn đặt một nụ hôn lên trán cô gái. Nhưng, Thiên Ý vẫn bất động, lặng nhìn khoảng không giữa dòng sông. Thêm một lần nữa, cảm xúc của Hoàng Phi lại rơi.. Anh chỉ còn biết ngồi yên, nhìn vạt nắng hoàng hôn còn sót lại. Tần ngần thêm chút, Phi cất giọng bâng quơ.

    - Tra vài dữ liệu về nơi này, hy vọng sẽ ra được manh mối nào đó.

    Lại chờ trong im lặng, vẫn không thấy sự phản hồi của Thiên Ý. Hoàng Phi tiếp tục nói một mình.

    - Có một câu chuyện về tiếng khóc trong đêm.

    Chàng trai tìm các thông tin liên quan, rồi để điện thoại lên ngang tầm hai người có thể cùng xem được và cố tình đọc lớn.

    - "Ở quanh khu cảng này, cứ khi trời tối, trước giờ ngủ, lại nghe văng vẳng tiếng khóc, lúc rên rỉ thống thiết, lúc nấc nghẹn từng cơn, lúc bi thương ai oán.."

    Cả hai cùng chăm chú cho hết những câu chuyện, nhưng kết cuộc chẳng có gì đặc biệt, cũng không có điểm nổi bật hay khả nghi, mà chúng chỉ là những chuyện không đầu không đuôi.

    - Mấy người này.. kiểu như đang giựt tít câu like thôi!

    Vừa nói, Hoàng Phi vừa nhìn Thiên Ý. Nhưng cô vẫn chỉ trả lời anh bằng sự im lặng. Hoàng Phi tỏ vẻ chán nản, thả người xuống vạt cỏ sau lưng, gối đầu lên cánh tay. Anh nhắm mắt lại, mà trong đầu vẫn ngổn ngang bao suy nghĩ, vầng trán khẽ nhíu từng nếp nhỏ theo mỗi suy tư, trăn trở.

    - Trong lòng cô ấy đang thế nào?

    - Cái bóng đó là gì?

    - Bé Ruby hiện giờ ra sao?

    Rồi cứ như vậy, anh dần lịm đi khi nào chẳng biết. Lúc này, Thiên Ý nghiêng đầu nhìn Hoàng Phi. Ánh mắt sâu thẳm của cô xoáy vào đôi mắt đang nhắm nghiền của anh. Cô cất điện thoại vào túi áo cho anh, rồi khẽ đưa tay nhè nhẹ chạm vào má Hoàng Phi. Cô hiểu và cảm nhận được sự lo lắng, quan tâm của anh dành cho cô. Tuy nhiên, còn nhiều vướng mắc trong lòng, khiến giữa cô và anh vẫn có một khoảng cách vô hình.

    Nhìn theo ánh sáng yếu ớt của mấy tia nắng cuối ngày đang dần tắt phía bên kia sông, Thiên Ý thấy nhiều bóng hình hỗn loạn chập chờn trôi lờ mờ. Là cô, dùng thân mình chắn trước mũi kiếm của tôn sư để cứu mạng Hoàng Phi và cũng chính là cô, đã chém bay thanh kiếm trên tay vị tôn sư ấy. Hình ảnh đó vẫn luôn ám ảnh khiến cô không thể gần anh hơn. Cùng xen lẫn vào mớ hỗn độn ấy, là ký ức cô bị truy sát với nỗi sợ hãi, nhịp thở gấp, người rã rời, mắt mờ mịt, tay quơ quào trong bóng tối, chân chạy điên cuồng và phía sau là bọn sát thủ rượt đuổi, dọa giết.. khi ấy, cô cũng chỉ bằng bé Ruby bây giờ.

    Càng nghĩ, Thiên Ý càng thấy xót xa, lòng như thắt lại. Cô chắc rằng, Ruby cũng đang rất sợ hãi. Mắt cô long lên, nghiến chặt răng, nắm đấm siết lại trong lòng bàn tay, người run theo hơi thở sâu kìm nén tức giận..

    Cô đứng bật dậy, tiến nhanh về phía chiếc mô tô, khởi động xe, rồi chạy đi một cách vô định trên con đường vắng, trong đầu cứ ám ảnh về bé Ruby và câu chuyện vừa đọc với Hoàng Phi.

    Đang suy nghĩ mông lung, chợt có tiếng còi vang to kéo dài. Từ phía sau, một chiếc xe tải lớn kéo theo container lao tới với vận tốc cao, ép sát xe Thiên Ý, nghênh ngang giành đường, vượt qua mặt mô tô, làm cô giật mình. Cô lập tức bẻ lái vô lề, nhưng vẫn kịp thấy phía trên cabin, gương mặt tên tài xế nhìn rất ngổ ngáo và hai gã phụ xe đằng đằng sát khí. Trong phút chốc, trực giác báo cho Thiên Ý là có điều khả nghi. Thoáng phân vân, nhưng rồi cô quyết định tăng tốc, bám sát chiếc xe hàng này.

    Chiếc xe vẫn tiếp tục chạy về hướng dãy nhà kho. Cuối cùng, nó dừng lại trước một khu nhà kho sơn đen, có cánh cổng rất lớn, vẽ hình hoa Champa trắng. Gã tài xế bấm còi inh ỏi, cánh cổng liền rộng mở cho xe chạy vào, tức thì Thiên Ý cũng vặn ga lướt theo ngay phía sau. Đột nhiên, chiếc mô tô bị một phản lực mạnh đẩy ra xa, khiến cô suýt mất tay lái.

    Cánh cổng đóng sầm lại. Mô tô bị áp lực tạt ngang, bánh xe trượt ra gần giữa đường. Thiên Ý lập tức phản ứng thật nhanh, ghì chặt tay lái, chống một chân xuống đất, xoay đầu xe, xoáy 90 độ với cổng, để giảm tương tác của luồng phản lực, rồi bất ngờ ghim xe lại.. Cô ngẩng đầu lên, phóng ánh mắt đanh thép về phía cổng. Nhưng chưa kịp định thần, thì tiếp tục bị đẩy thêm lần nữa, qua hẳn bên kia đường. Cô quyết định dừng xe, đứng đối diện cổng, nhìn chăm chăm vào hình vẽ.

    Bỗng, mặt dây chuyền trên cổ Thiên Ý loé sáng. Cô nhìn xuống mặt dây chuyền đang phát sáng với sự nghi ngờ lớn hơn. Bên trong kia, chắc phải có bức xạ, chất độc, vũ khí, hoặc máy móc phát ra từ trường nguy hiểm.. mới khiến cho mặt dây chuyền của cô phản ứng. Điều đó càng thu hút cô nhìn xoáy vào nhà kho, với ánh mắt đầy hoài nghi.

    Thiên Ý thầm nghĩ:

    - Trong đó chắc chắn có mờ ám! Phải thận trọng mới được!

    Cô nép mô tô vào một lùm cây, khuất xéo cánh cổng bên kia đường, đảo mắt quan sát xung quanh, rồi từng bước tiến về phía hông khu nhà kho, tìm cách đột nhập vào bên trong.

    Thật kỳ lạ, toàn bộ những bức rào chắn vây quanh đều không thể tiếp cận. Thiên Ý vẫn tiếp tục bị một phản lực vô hình đẩy ra. Định thần một chút, cô đứng yên, mở rộng hai chân, bắt đầu vận khí. Thiên Ý hít sâu và đưa hai cánh tay lên cao, rồi chầm chậm di chuyển lòng bàn tay hướng vào nhau. Khoảng giữa hai bàn tay từ từ sinh ra một luồng khí xoay tròn, kèm theo ánh sáng xanh tụ lên mặt dây chuyền và dần dần phát ra một vòng sáng bao quanh cô.

    Thiên Ý vẫy mạnh tay ra hai bên, luồng sáng xanh từ người Thiên Ý lóe lên ngày một rõ, va chạm vào luồng khí phát ra từ nhà kho, tạo thành những tia sáng trắng kỳ quái. Cơ thể cô và ánh sáng chung quanh rung lên như sóng âm, biệt dị trong bóng tối. Rồi như một tia chớp, cô phóng xoẹt qua bức rào chắn, nhanh nhẹn nhảy qua các khe hở của những chồng container chất cao ngoài sân, lộn người trên không và phi như bay, áp sát vô dãy nhà chính.

    Bấm một nút nhỏ trên chuôi kiếm, cô rút rời phần chuôi ra khỏi thân kiếm, xoay nhẹ đầu chuôi, ngay điểm đầu liền phát ra luồng xung điện quấy nhiễu tạm thời, xử lý các thiết bị theo dõi quanh khu nhà. Trong vòng bán kính 5m quanh Thiên Ý, luồng xung điện lập tức vô hiệu hóa ngay những thiết bị rà soát được, khiến cho chúng không còn ghi kịp hình ảnh hoặc phát hiện ra cô. Sau khi chắc chắn đã an toàn, Thiên Ý cắm lại chuôi vô thân kiếm, rồi đi vòng ra sau nhà kho để tìm lối vào.

    Khi xác định được vị trí phù hợp, cô rút kiếm vung mạnh lên, thanh kiếm liền xòe ra ba lưỡi kiếm giống hệt nhau. Mỗi lưỡi kiếm nối với chuôi bằng một sợi cáp dài, chúng vút thẳng lên, lóe sáng, rồi cong lại như ba cái móc câu, bám chặt vào thanh trụ sắt trên đỉnh cuối mái nhà. Cầm chắc chuôi kiếm, ngón tay ấn giữ nút nhỏ trên chuôi, dây cáp nhanh chóng thu lại, cô thoăn thoát phóng dọc bờ tường, theo đà của dây cáp đang kéo lên. Thiên Ý bay người cao hơn khỏi mái nhà, lộn một vòng, đồng thời, thu hồi các mũi kiếm và nhẹ nhàng đáp xuống chỉ bằng một bàn chân, cả người trụ vững với thế hạc tấn.

    Cô vừa cố gắng di chuyển êm như mèo, áp người sát vào mái tôn, trườn nhẹ về phía dãy quạt thông gió, vừa phải duy trì nội lực đối phó với nguồn năng lượng lạ, làm cho ánh sáng phát ra chung quanh cơ thể yếu hơn ban nãy rất nhiều.

    Hướng đầu chuôi kiếm về phía cánh quạt, cô vặn một vòng, quạt lập tức ngừng quay. Vặn thêm lần nữa, cánh quạt liền méo mó, tạo thành khe hở có thể nhìn được bên dưới. Thiên Ý rướn người, cố gắng quan sát qua khe hở, nhìn xuống mái nhà.

    Phía dưới, tiếng ồn ào hỗn tạp vang lên inh tai từ những công nhân theo chuyến xe tải, vận chuyển các kiện hàng lớn, được xếp dần vào bên trong container của xe. Cô đảo mắt nhìn quanh một lượt, nhưng vẫn chưa thấy có gì đặc biệt.

    Tại một góc nhà kho, cánh cửa căn phòng làm bằng container bật mở. Một người đàn ông bảnh bao và một phụ nữ diện đầm đỏ trang điểm diêm dúa bước ra. Thiên Ý cảm giác được hai người này chẳng thể là người tử tế, nhất là người đàn ông, trên gương mặt sáng sủa, thông minh của hắn, ẩn sau lớp kính dày cộm, là ánh mắt của loài cáo và nụ cười đầy giả tạo. Hắn lớn tiếng dặn đám công nhân.

    - Nè, cẩn thận chứ mấy chú em. Lô hàng này chỉ cần có một vết xước nhỏ là mấy chú cũng sẽ đi theo nó đó!

    Ả diêm dúa õng ẹo phụ hoạ.

    - Cho nên, phải thật là nhẹ tay nha các chàng trai.

    Tên mắt kính vẫn cao giọng tiếp lời.

    - Nhưng vẫn phải thật nhanh cho kịp chuyến tàu ngày mai nghe các chú.

    Dặn dò xong, chúng lại khoác tay nhau quay về hướng phòng container. Nhìn thấy thái độ dị thường đó, Thiên Ý lại càng muốn biết, bên trong các thùng hàng chứa thứ gì. Bỗng, ở góc khác của nhà kho, có một kiện hàng tự dưng nhúc nhích, khiến Thiên Ý vô cùng tò mò. Cô lấy thanh kiếm đẩy mạnh khe hở cánh quạt ra rộng hơn và tập trung nhìn về hướng kiện hàng vừa động đậy. Tuy nhiên, vẫn không thấy được rõ ràng đó là gì, mà chỉ thấy rõ hơn những công nhân đang vội vã không ngừng tới lui vận chuyển, và mấy tên bảo vệ nét mặt dữ tợn cầm bộ đàm đi qua đi lại.

    Trong ánh sáng lờ mờ phía ngoài sân, bất ngờ xuất hiện một bóng đen với đôi mắt đỏ ngầu dưới chiếc mũ trùm và mặt nạ kỳ dị, đứng trên đỉnh của chồng container cao nhất, hướng mặt về phía Thiên Ý. Bóng đen kỳ lạ nhìn cô chằm chằm, với tia mắt đầy căm phẫn.

    - Hm.. Cuối cùng cũng xuất hiện! Bao nhiêu oán hận, phải tính sổ hết một lần..

    Ánh mắt hắn càng lúc càng trở nên đỏ hơn và gần như phát ra tia lửa. Hai cánh tay của hắn run lên từng hồi. Hắn ngửa bàn tay, trong lòng bàn tay dần tụ hai luồng khí, tạo thành một quả cầu năng lượng rực lửa, rồi tung mạnh chúng về phía Thiên Ý.

    Đang tập trung quan sát, nhưng thoáng cảm nhận được một luồng khí lạ, nóng bừng, không biết từ đâu, bất ngờ lao về phía mình, cô nhanh chóng đưa tay lên chặn đứng quả cầu lửa. Trong tích tắc, khí lực mà cô đang vận, tức thì bị giảm, nguồn phản lực của nhà kho liền ép sâu vào cơ thể, khiến cô mất kiểm soát, làm cho luồng khí đỏ rực đánh thẳng vào ngực. Cô lăn mấy vòng, rồi bị hất văng ra khỏi mái nhà. Cố gắng vận lại nội lực để khống chế, rồi nhanh tay tung kiếm ra, cho những mũi kiếm bấu chặt vào bờ tường, cô nắm chắc chuôi kiếm, lộn người, phóng xuống đất, trụ bằng thế đinh tấn, thanh kiếm trên tay cắm sâu dưới nền sân. Thấy cô vẫn đứng vững, bóng đen lập tức biến mất.

    Bị đánh lén, Thiên Ý càng thêm nghi ngờ những hoạt động kỳ lạ của đám Ken! Cô đảo mắt nhìn quanh, nhưng không thấy ai khác, ngoài mấy tên lực lưỡng đứng canh ở phía cổng. Cô vận khí thêm lần nữa, để kiềm chế phản lực còn đang tấn công vô hình, nhưng thấy lồng ngực đau nhói, nội lực có phần giảm đi sau cú đánh bất ngờ quá mạnh.

    Âm thanh của các hoạt động trong nhà kho vẫn vang lên dồn dập, làm Thiên Ý mất tập trung. Bầu không khí quanh cô vẫn nóng hừng hực, khiến cô hoa mắt. Nhìn đâu, Thiên Ý cũng thấy hình ảnh bé Ruby tội nghiệp, đang bị gã đàn ông mắt cáo cùng ả phụ nữ diêm dúa giam giữ và kêu khóc.

    - Cứu con! Ba mẹ ơi.. cứu con..

    Thiên Ý hét lên trong đầu.

    - Là bọn chúng!

    Áp lực từ nhà kho và sức công phá của quả cầu lửa quá mạnh đã khiến Thiên Ý bị nội thương. Cô không còn đủ sức tiếp tục theo dõi, đành phải phi thân tốc độ ra khỏi rào chắn.

    Nhưng, nghĩ đến hình ảnh kiện hàng động đậy bất thường, Thiên Ý vẫn rất thắc mắc và càng nung nấu muốn đột nhập nhà kho lần nữa. Quyết không từ bỏ, cô leo lên xe, định xông luôn qua cổng. Đôi mắt quắc lên xanh lét như mắt mèo trong đêm, nhìn vừa đáng sợ, vừa chứa nhiều phẫn nộ. Trong khoảnh khắc, cô chỉ muốn phóng xe tung thẳng vô cánh cổng, để ngay lập tức vào được bên trong, tìm lời giải đáp cho nghi ngờ của mình. Ánh sáng xanh ngọc từ người Thiên Ý tỏa ra nhiều hơn, làm cho luồng phản lực đẩy cô càng mạnh, khiến cô dần đuối sức.

    Toàn thân Thiên Ý rã rời. Thêm lần nữa, hình ảnh gã đàn ông mắt cáo ẩn hiện trong cái hộp đèn lờ mờ màu hoa trắng, cùng với gương mặt sợ hãi của bé Ruby, làm Thiên Ý bấn loạn, mồ hôi nhỏ giọt. Nhưng hiện giờ, sức lực cô không còn đủ để đối diện với những nguy hiểm bất thường khác. Lồng ngực liên tục nhói đau, làm Thiên Ý hơi loạng choạng. Cô bắt đầu bị ảo giác và nhìn thấy mình đang trôi trong quá khứ.

    Lại văng vẳng hai bên tai cô tiếng hét của một người đàn ông và một người phụ nữ trong tiềm thức: "Chạy! Chạy!"... "

    Thiên Ý chạy đi".. Thiên Ý nhanh chóng phóng như bay về hướng chiếc bus T-DRAGON.

    Vậy là, Thiên Ý đã chạm rất gần Cái bóng trắng, và cả một nhân vật đặc biệt đến từ quá khứ! Nhưng lúc này, cô hoàn toàn không hề hay biết..

    HẾT HỒI 5!
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...