Truyện Ngắn Biển Và Em - Ruyi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi ImRuyi, 15 Tháng mười hai 2020.

  1. ImRuyi Ruyi

    Bài viết:
    49
    [​IMG]

    BIỂN VÀ EM

    Tác giả: Ruyi

    Thể loại: Tình yêu học trò

    Số chương :3

    * * *
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng mười hai 2020
  2. ImRuyi Ruyi

    Bài viết:
    49
    Chương I

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Các em cất hết sách vở và tài liệu, tập trung làm bài, không được trao đổi, nếu không cô sẽ đánh dấu và thu bài thi ngay lập tức." Đó là lời dặn dò của cô giáo trong giờ thi mà tôi đã phải nghe đi nghe lại hàng chục lần trong cả mười mấy năm cắp sách đến trường. Uể oải ngáp dài một cái, tôi bắt đầu cất sách vở và lấy bút thước ra. Tiếng quạt máy ro ro, tiếng sột soạt khi cô phát đề, và cả tiếng run nhè nhẹ hay tiếng khẩn cầu của đứa bạn nào đó mong sao đề dễ dễ một tí, tất cả hòa trộn vào nhau nhưng chẳng hiểu sao lại mang đến một cảm giác tĩnh mịch lạ kỳ. Tôi chẳng hề căng thẳng, thậm chí có chút tự tin. Lướt nhanh qua tờ đề thi trước mặt, hơi nhếch mép kiêu ngạo một cái rồi lao vào như cắn nuốt từng con số. Môn toán chưa bao giờ là đáng sợ đối với tôi, ngược lại còn khiến tôi thích thú và muốn khám phá. Ánh nắng rực rỡ chiếu xiên ô qua khung cửa sổ, báo hiệu mùa hè của năm lớp 11 sắp đến rồi. Tôi làm bài với một niềm háo hức khó tả khi nghĩ về một chuyến vi vu vào Nam chơi với chị, hay một ngày nóng gắt òa mình xuống biển, nhận trọn cái ôm của những làn sóng mát rượi trong lành. Xem nào, tôi hoàn thành bài làm của mình khi thời gian vừa quá nửa một chút, sự đắc ý trẻ con trào dâng trong lòng nhưng tôi vẫn cẩn thận kiểm tra lại đáp án thêm một lần nữa cho chắc chắn. Hài lòng rồi. Tôi nhìn qua Hạ Thiên, cô bạn cùng bàn, bây giờ đang ngẩn ngơ ngắm nhìn nhành cây đung đưa trong nắng, và trước mặt là tờ giấy thi vẫn còn trắng tinh trơ trọi. Tôi gọi khẽ. "Này, không làm được hả?". Hình như Hạ Thiên hơi giật mình, nó ngơ ngác nhìn qua tôi như hồn vía vi vu bên ngoài của nó bây giờ mới trở về, nó bẽn lẽn gật đầu. Tôi thở dài liếc qua tờ đề thi của Hạ Thiên, cặm cụi viết vội trên tờ giấy nháp lời giải rồi lén lút đẩy qua. Tôi hất hàm với nó. "Chép đi, nhanh không hết giờ." Gò má Hạ Thiên, đột nhiên ráng đỏ hay do ánh nắng mùa hè làm má nó hây hây, tôi cũng không biết nữa, chỉ là bóng dáng ngẩn ngơ gật đầu, giọng nói be bé lí nhí nói cảm ơn của Hạ Thiên khiến mùa hè năm đó của tôi bỗng trở nên đặc biệt.

    Tôi kết thúc năm lớp 11, chuẩn bị bước chân vào lớp 12, một năm học được dự báo trước là sẽ vô cùng vất vả nhưng cũng mang đầy tính kỉ niệm. Đây sẽ là lần cuối chúng tôi được mặc đồng phục, lần cuối nghe tiếng trống trường điểm lên từng hồi, lần cuối cùng nhau đứng dưới sân trường nhìn về lá cờ Tổ Quốc vào mỗi sáng thứ hai. Tôi từ chối chuyến đi vào thành phố Hồ Chí Minh ở chơi nhà chị hai mà mỗi năm tôi đều trông chờ, lấy lí do năm cuối nên bận ở nhà ôn thi đại học, nhưng thật ra là vì Hạ Thiên. Nó nhờ tôi kèm giúp môn toán để thi tốt nghiệp. Tôi đồng ý. Tôi nhỏ con, tính tình nghịch ngợm ít khi chịu ngồi yên, và kiểu con gái rụt rè như Hạ Thiên vốn chẳng hợp gu để tôi chơi cùng, nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại bỏ ra hàng giờ đồng hồ mỗi hai ngày một lần để gặp Hạ Thiên, để giảng giải cho nó nghe từng bài toán mà tôi nhắm mắt cũng làm được.

    "Ân nói chậm thôi. Mình hiểu không kịp"

    "Cái gì? Vẫn không hiểu hả? Sao Hạ Thiên chậm tiêu thế?"

    "Xin lỗi mà. Ân uống nước ngọt nha?"

    Và thế là tôi hết giận, còn Hạ Thiên thì đi lục tủ lạnh của nhà nó lấy ra cho tôi một chai nước ngọt, khi thì Coca, khi thì Pepsi, Sprite, có khi còn có cả kem nữa. Tôi cười thầm trong bụng, dạy học cho nó cũng không lỗ chút nào. Mẹ Hạ Thiên có một cửa hàng tạp hóa, có lẽ là to nhất cái xóm này, khi biết tôi qua kèm học cho Hạ Thiên thì mẹ nó chả tiếc thứ gì, lúc nào cũng khen tôi tốt bụng, nhiệt tình với bạn bè, bảo Hạ Thiên cứ lấy bánh kẹo ngoài cửa hàng mời tôi.

    "Phải ăn mới có sức mà học con ạ. Con bé nhà cô nó học không được, trăm sự nhờ con nhá. Hề hề"

    Tôi quý mẹ Hạ Thiên, người phụ nữ quanh năm buôn bán lo cho gia đình nhưng lúc nào cũng vui vẻ và xởi lởi, bộ dạng không hề giống như mấy bà chủ tham tiền độc ác mà thi thoảng tôi lại gặp trên phim. Và có lẽ bố mẹ Hạ Thiên cũng quý tôi, đôi lúc lại đùa nếu tôi làm con rể của cô chú thì cứ lại tốt quá, chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy ngượng chín hết cả người khi nghe những lời nói đó. Tôi cứ nhìn ra ngoài cửa sổ mà nghĩ vẩn vơ như thế, trước mặt là cốc nước ngọt có màu hồng hồng và thêm đĩa dưa hấu ướp lạnh, bên cạnh là Hạ Thiên đang cặm cụi giải bài tập mà tôi giao cho. Mái tóc nó đen nhánh, nhưng phần đuôi tóc hơi cháy nắng, gió thổi vào từ cửa sổ khiến mấy sợi tóc con hơi bay bay. Bỗng nhiên tôi có cảm giác muốn xoa đầu Hạ Thiên. Dường như từ ý thức đến hành động của tôi còn chẳng thèm qua khâu kiểm duyệt, tôi cứ thế đưa tay lên mà vò nhẹ mái tóc nó. Cảm giác mềm mềm ngưa ngứa trong lòng bàn tay, nhưng cũng như một cọng cỏ lau phớt nhẹ qua lòng tôi khiến tim tôi rạo rực, Hạ Thiên giật mình ngẩng đầu nhìn tôi, gò má nó lại ửng hồng như ráng chiều mùa hạ, mặt tôi hình như cũng đỏ bừng theo. Tôi gượng gạo bỏ tay xuống, chả hiểu sao lại cười hề hề một cách ngờ nghệch.

    "Đầu Hạ Thiên giống đầu con cún nhà tui ghê"

    Tôi không biết biểu cảm của Hạ Thiên khi nghe tôi nói câu đó là gì bởi vì mặt nó gần như dính sát vào cuốn vở. Tôi chỉ thấy vai nó rung rung, và giọng nói của nó cũng hơi run rẩy.

    "Ân ngốc thật đấy!"

    Giờ đến lượt tôi ngơ ngác khó hiểu. Tôi chẳng biết mình ngốc chỗ nào, người ngốc sao có thể chỉ bài cho nó chứ, nhưng điều tôi biết chắc chắn lúc này, đó chính là nó đang-cười-nhạo-tôi. Tự nhiên tôi thấy xấu hổ mặc dù tôi chẳng hiểu tại sao nó cười.

    "Hạ Thiên cười cái gì chứ? Có gì đáng cười đâu!"

    "Ha ha ha"

    Nó bắt đầu ngửng đầu lên và cười càng lớn hơn. Tôi bực bội đứng dậy bỏ về sau một hồi la lối để ngăn cơn cười của nó mà không được, mặc cho tiếng gọi của nó ngắt quãng bằng tiếng "ha ha" đáng ghét sau lưng.

    Sau hôm đó tôi giận ghê gớm, nên tôi quyết định không sang nhà Hạ Thiên bày nó học nữa, đến mức mẹ tôi cũng tò mò hỏi. Tôi không trả lời mẹ tại sao không qua nhà nó nữa, chỉ hậm hực lấp liếm cho qua chuyện. Mẹ dí đầu tôi.

    "Mày đứng có mà trẻ con, đàn ông ai lại đi giận dỗi với con gái bao giờ."

    Đúng một tuần tôi không gặp Hạ Thiên, mà nó cũng chẳng có ý định đi tìm tôi, điều đó làm lòng tự trọng của tôi càng không cho phép tôi làm hòa với nó trước. Mấy buổi chiều đáng ra cùng nó ôn bài thì giờ đây tôi dành để lang thang ngụp lặn ngoài bãi biển. Tôi yêu biển. Nhà tôi cách biển tầm mười lăm cây số, nhưng so với việc được ngâm mình trong làn nước mát, phơi mình dưới ánh nắng bỏng rát thì việc còng lưng đạp xe hơn ba mươi phút sẽ chẳng là gì, và bây giờ tôi vẫn thích biển như thế, chỉ là tôi sẽ vừa đắm chìm trong sự vỗ về của những con sóng, vừa nghĩ về Hạ Thiên. Dạo này chẳng hiểu sao tôi nghĩ về nó nhiều đến thế. Tôi năm nay mười bảy tuổi, chưa hề để ý một đứa con gái nào, Hạ Thiên dường như là cô gái đầu tiên bước vào cuộc sống của tôi, chiếm mất một phần trong trí óc của tôi và ảnh hưởng đến cảm xúc của tôi.

    Tôi bơi mệt, bò lên bờ nằm dài trên bãi cát vàng mịn màng, êm ái như ngả lưng trên tấm đệm ở nhà. Buổi chiều dần buông, hoàng hôn cuối chân trời ánh lên màu cam sậm, nó làm tôi nhớ đến ráng mây hồng trên má Hạ Thiên. Nghĩ lại thì, Hạ Thiên cũng thuộc hàng xinh xắn nếu so với mặt bằng chung trong lớp chúng tôi. Nó hơi gầy, cũng hơi cao, nhưng vẫn thấp hơn tôi nửa cái đầu (tôi lúc này đã được 1 mét 70). Tóc Hạ Thiên dài, lúc nào cũng tết gọn sau lưng, chỉ có ở nhà lúc mới gội đầu nó mới xõa ra. Có lẽ tôi là thằng con trai duy nhất trong lớp nhìn thấy Hạ Thiên xõa tóc. Lúc đó tóc nó còn hơi ẩm, gió từ quạt thổi mạnh làm tóc nó bay bay, nó bảo để vậy mới nhanh khô, hương bưởi tỏa ra từ mái tóc thi thoảng phả vào mũi làm tôi ngơ ngẩn. Tôi cũng chẳng hiểu tôi bần thần vì cái mùi dầu gội dễ chịu của nó hay vì bộ dạng lúc nó ngồi hong tóc nữa, chỉ biết rằng ngay lúc này đây, trái tim tôi đập mạnh và trí óc tôi nhủ thầm, cho dù vì cái gì đi nữa thì tôi sẽ chẳng cho phép bất cứ đứa con trai nào khác ngoài tôi được ngắm nhìn một Hạ Thiên thân thuộc như thế.

    Tôi về nhà lúc mặt trời sắp lặn. Mẹ tôi đứng chống nạnh ngoài sân, tôi còn chưa kịp run sợ thì mẹ tôi đã quát.

    "Mày đi đâu giờ này mới về? Hạ Thiên nó đến kiếm mày, ngồi chờ được hơn một tiếng rồi đấy!"

    "Ơ? Dạ!"

    Tôi chạy ù về phía phòng mình, suy nghĩ ngổn ngang dày đặc trong lòng tôi. Không biết mình có vứt quần áo lung tung trên giường không nhỉ, không biết mẹ đã vơ mấy bao kẹo ăn dở để trên bàn chưa, sao mẹ có thể tùy tiện để người khác vào phòng mình như thế chứ. Đến cửa phòng, tôi đi chậm lại, tiếng tim đập bình bịch như muốn phá vỡ lồng ngực chui ra. Tôi lén lún như thằng ăn trộm chính trước căn phòng mình. Hạ Thiên ngồi bên bàn học của tôi, dường như đang chăm chú đọc cái gì đó. Chùm chuông gió làm từ vỏ ốc tôi treo trước cửa sổ đung đưa vang lên những tiếng loảng xoảng. Dường như nhận ra sự có mặt của tôi, Hạ Thiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt tôi mỉm cười.

    "Ân về rồi à."

    Tôi giật mình. Chẳng hiểu sao tôi cứ cảm thấy Hạ Thiên hôm nay là lạ, khác xa mọi ngày, trông nó tự tin hơn rất nhiều, còn tôi thì cứ dè dặt như con gái mới lớn. Nó cứ nhìn tôi như chờ đợi điều gì đó, rồi đột nhiên cười phì.

    "Sao thế? Ân cứ định đứng đó mãi à?"

    Tôi bối rối bước vào phòng, chiếc ghế duy nhất đã bị Hạ Thiên chiếm dụng, tôi đành ngổi trên giường. Chẳng hiểu sao tôi và nó đã quen thuộc đến vậy, nhưng chỉ mới một tuần không gặp, bây giờ tôi lại cảm thấy hơi gượng gạo. Hạ Thiên vẫn nhìn tôi mỉm cười khiến tôi càng ngượng ngùng hơn, nhất là khi ngay trước đó tôi đã nghĩ về nó nhiều như thế. Tôi kiếm chuyện nói cho có.

    "Hạ Thiên đang xem sách gì thế?"

    Nó đưa bìa quyển sách ra cho tôi xem, là cuốn "Ngày xưa có một chuyện tình" của Nguyễn Nhật Ánh.

    "Đó là sách của chị Thanh để lại, chứ tui không có đọc mấy quyển như vậy đâu"

    Chẳng hiểu sao tôi phải vội vàng giải thích với nó, nhưng dường như Hạ Thiên chả thèm bận tâm đó là sách của tôi hay của chị tôi. Nó nhìn để ghi nhớ số trang rồi gập sách lại.

    "Ân cho mình mượn nha. Đọc xong mình mang qua trả."

    "Ừ. Hạ Thiên cứ cầm về đi, bao giờ trả cũng được."

    Cái không khí im lặng lại bắt đầu xuất hiện. Tôi dường như có rất nhiều chuyện muốn hỏi nó, nhưng dường như cũng chẳng biết nói gì, vẫn là Hạ Thiên bắt chuyện trước.

    "Mấy nay Ân giận mình hả?"

    "Không có.." – Tôi nói dối.

    "Vậy sao Ân không đến bày mình học nữa?"

    "Ân.. bận"

    Tôi tự cảm thấy bản thân mình kì cục, may mà Hạ Thiên không để ý đến cách xưng hô khác thường đó của tôi mà tiếp tục câu chuyện.

    "Hạ Thiên xin lỗi chuyện hôm bữa cười Ân nha. Hạ Thiên không cố ý.."

    "Ơ.. không.. không có gì"

    "Mấy ngày Ân không đến, Hạ Thiên rất.. rất.. nhớ.."

    Mấy chữ sau Hạ Thiên nói rất nhỏ, nhưng tôi tin chắc là mình nghe thấy Hạ Thiên bảo nó rất nhớ tôi. Mặt tôi nóng bừng, và có lẽ Hạ Thiên cũng như thế, bởi tôi lại nhìn thấy ráng mây chiều lại hiện lên trên má nó. Người ta thường nói con gái trưởng thành sớm hơn con trai, phải chăng vì lẽ đó mà Hạ Thiên nhận ra là nó thích tôi, trước khi tôi kịp nhận ra là tôi cũng mến nó. Hạ Thiên ngước đôi mắt mở to ra nhìn tôi một cách sợ sệt như làm sai điều gì, nhưng tôi có thể nhìn thấy trong con ngươi của nó ngập tràn sự mong đợi. Bỗng nhiên tôi cảm thấy mình có thêm dũng khí. Tôi nghĩ chỉ mới đây thôi, tôi biết mình thích Hạ Thiên, và là một thằng đàn ông thì tôi nên nói điều đó ra trước nó. Tôi nhìn sâu vào mắt Hạ Thiên và nói từng lời rõ ràng, chắc nịch.

    "Ân cũng thích Hạ Thiên"

    Hạ Thiên ngơ ngác, nó cúi gằm mặt xuống đến mức cằm như muốn chạm luôn vào cổ nó. Nó lại lí nhí trong cổ họng.

    "Vậy.. vậy.. mai Ân lại qua bày Hạ Thiên học nha"

    "Ừ"

    Chỉ kịp nghe tôi ừ thế, Hạ Thiên đã vội vội vàng vàng tạm biệt tôi rồi đạp vội xe về nhà. Tôi cũng chẳng nhớ mình lúc đó thế nào, chỉ nhớ là mẹ tôi đã vào gọi tôi ra ăn cơm và quát tôi um sùm là sao tôi cứ ngồi cười một mình như bị khùng như thế.

    Tôi và Hạ Thiên chính thức là một đôi, sau mùa hè năm đó. Cuối cấp, việc học càng trở nên gấp rút hơn, nhưng tôi và Hạ Thiên vẫn dành thời gian bên nhau, cho dù chỉ là để học bài. Chúng tôi không công khai với ai nhưng có lẽ bạn bè cũng đoán ra được, hay thậm chí cả bố mẹ tôi và bố mẹ Hạ Thiên. Mẹ tôi không mắng tôi, chỉ nhắc nhở tôi bảo hai đứa không được chểnh mảng học hành, còn mẹ Hạ Thiên thì càng ra chiều quý tôi hơn. Ký ức năm lớp 12 của tôi, có lẽ sẽ mãi theo quẩn quanh trong trí óc tôi suốt cuộc đời này, nơi mà trái tim tôi lần đầu biết yêu. Chiếc chuông gió bằng vỏ ốc của tôi bây giờ đang đung đưa trước khung cửa sổ chỗ bàn học của Hạ Thiên. Tôi ra bài tập, Hạ Thiên cặm cụi làm còn tôi thì thảnh thơi nhâm nhi chút bánh kẹo hay nước ngọt miễn phí của nhà nó, thi thoảng lại bóc một cái kẹo ra đưa đến bên miệng nó, để rồi chỗ nào không hiểu, nó lại lóng ngóng hỏi lại tôi, tôi sẽ không dễ nổi nóng nữa mà véo nhẹ má nó, hay xoa đầu nó mà giảng giải. Mái tóc mới gội của nó bay bay, bây giờ, có lẽ khoảnh khắc độc nhất này của Hạ Thiên đã thuộc về riêng tôi. Tôi cười thầm trong bụng, cũng thầm thấy hãnh diện, tôi đưa tay qua, nắm nhẹ lấy tay Hạ Thiên. Tiếng xủng xoảng của chuông gió như reo hò, và ánh nắng hắt lên gò má Hạ Thiên đỏ ửng.
     
    Chichoo, heocon.10, MD Nguyen1 người nữa thích bài này.
  3. ImRuyi Ruyi

    Bài viết:
    49
    Chương II

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi biết cậu ấy và Hạ Thiên đã chia tay nhau được hơn nửa năm nay. Lí do là gì thì tôi lại không rõ, chỉ là tôi đã từng thấy cậu ấy tĩnh lặng ngắm nhìn từng bức ảnh chụp chung với Hạ Thiên trong điện thoại, sau đó lặng lẽ xóa đi, từng tấm một. Lúc đó, tôi rất muốn ở bên cạnh an ủi cậu ấy, chỉ là tôi không đủ can đảm.

    Tôi thích Ân từ đầu năm lớp 9, đến bây giờ cũng đã 6 năm. Tôi học cùng lớp với Ân suốt những năm cấp 2, rồi lên cấp 3, nhưng một người mờ nhạt như tôi có lẽ sẽ chẳng bao giờ khiến Ân để ý, so với Hạ Thiên, tôi chỉ như một cái bóng vô hình. Tôi không theo đuổi, cũng chẳng tỏ bày, suốt ngần ấy năm, thứ nhiều nhất mà tôi làm chính là nhìn ngắm cậu ấy từ xa, hay lặng lẽ đứng sau lưng cậu ấy mỗi buổi chiều ra biển, rồi mỗi lần về nhà lại ngồi ngẩn ngơ họa lại bóng hình cậu ấy trong trí óc. Nhà tôi gần biển, vậy nên tôi có thể nhìn thấy Ân sau mỗi giờ học. Cậu ấy lúc nào cũng yêu biển như vậy, chỉ cần đứng từ xa thôi, tôi có thể tha hồ ngắm nghía những sắc thái khác nhau của cậu ấy: Một Ân đầy năng lượng và tràn ngập hứng khởi khi vùi đầu vào những con sóng, một Ân thảnh thơi và dễ chịu khi nằm dài trên bãi cát, gối đầu lên cánh tay mà thả hồn mình xa xăm, hay, một Ân thinh lặng ngồi cô độc trước hoàng hôn đang dần buông xuống. Ân những lúc đó, dường như là của riêng tôi. Từng trạng thái của cậu ấy, từng nét mặt, từng cử chỉ của cậu ấy, tất cả tôi đều đã thuộc nằm lòng, đến mức chỉ cân nhắm mắt lại, tôi sẽ mường tượng ra cậu ấy rất rõ nét, như thể cậu ấy lúc nào cũng ở trước mặt tôi.

    Từ ngày lên đại học, tôi ít có cơ hội gặp Ân hơn. Cậu ấy theo học một trường đại học điểm ngoài thủ đô, còn tôi chỉ đỗ vào một trường nhỏ ở thành phố quê nhà. Tất nhiên với mối quan hệ bạn bè cùng lớp chẳng mấy khi chuyện trò được đôi câu giữa tôi và cậu ấy, tôi sẽ chẳng bao giờ biết được khi nào cậu ấy về nhà, nhưng tôi biết mỗi lần Ân về, cậu ấy đều sẽ chạy ra biển, cho dù không bơi một vòng thì cũng ngồi ngẩn ngơ trên bãi cát. Chính vì thế, ngày nào tôi cũng ra biển ngó nghiêng một lát, ôm hi vọng một ngày gặp may, được nhìn thấy cậu ấy một lần cho khấp khỏa nỗi nhớ nhung đang tràn đầy tâm hồn mình. Mà đúng là tôi đã gặp được cậu ấy, không chỉ một lần, chỉ là chẳng bao giờ tôi có can đảm đứng ra chào hỏi cậu ấy, cho dù với tư cách một người bạn cũ, tôi chỉ biết nấp ở góc khuất mà cậu ấy không nhìn thấy, cẩn thận ngắm nhìn cậu ấy từng chút một. Đã nhiều lần tôi tự hỏi nếu cậu ấy phát hiện ra tôi thì sẽ phản ứng như thế nào, nhưng nhiều thêm một chút mong chờ, lại chỉ nhiều thêm một chút đau thương. Cậu ấy sẽ chẳng có điều gì để nói với tôi cả, có chăng cũng chỉ là câu chào hỏi xã giao đầy câu nệ. Tôi luôn muốn chôn dấu thứ tình cảm đè nặng lòng mình suốt mấy năm qua, nhưng rồi cũng không nỡ, cứ thi thoảng lại đem ra lau chùi, cẩn thận ngắm nghía, như kiểu trân trọng một món đồ cũ vô dụng nhưng người ta lại cứ cố chấp cất giữ với lí do kỉ niệm. Năm thứ ba đại học với nhiều thêm những bài luận, những bài thuyết trình đua nhau chiếm phần lớn trong quỹ thời gian của tôi, khiến tôi chẳng còn đầu óc để mà bận tâm đến thứ khác, nhưng thi thoảng tôi vẫn nghĩ về Ân như một liều thuốc xoa dịu những mỏi mệt trong cuộc sống hay những áp lực thi cử. Tôi bắt đầu có người theo đuổi, thậm chí không phải chỉ một người, chỉ là tôi vẫn như thế, một kẻ ngốc cuồng si trong cuộc tình chỉ có chính mình tự tay tô vẽ. Tôi từ chối tất cả những chàng trai ngỏ ý với mình, thậm chí có chút e dè và nghi hoặc. Tôi không hiểu nổi tại sao họ là thích một đứa con gái bề ngoài không có gì nổi bật, da sạm đen vì gió biển và vô cùng nhút nhát, nếu tôi là con trai, có lẽ tôi sẽ thích một cô gái giống như Hạ Thiên. Chẳng biết từ bao giờ, đối với tôi, Hạ Thiên như là hình mẫu mà tôi luôn muốn trở thành, với làn da trắng, mái tóc vừa đen vừa mềm, tính cách thì đáng yêu như một chú cún con khiến bất cứ chàng trai nào cũng muốn cưng nựng và bảo vệ. Có lẽ đối với nhiều người, Hạ Thiên vốn dĩ chẳng tuyệt vời như tôi tưởng tượng, nhưng tình yêu của tôi đối với Ân quá lớn, khiến người con gái được cậu ấy lựa chọn ở bên trở thành mơ ước mà tôi không thể nào đạt được. Yêu chính là như thế, nó khiến con người ta hèn mọn đến ngỡ ngàng.

    Tôi ngồi trên bãi cát lặng ngắm một đêm hè đầy sao. Tôi chẳng hiểu, cũng chẳng phân biệt được chòm sao này với chòm sao kia, chỉ là trong mắt tôi chúng đều rất đẹp, một vẻ đẹp lộng lẫy và ngây ngất. Biển đêm ít người hơn ban ngày, nhưng không vì thế mà tĩnh lặng hơn. Tôi thích ngồi đây, lắng nghe tiếng sóng vỗ mạnh từng cơn vào bờ, tiếng thịt cháy xèo xèo trên bếp than hồng, tiếng hát hò cười đùa vui vẻ hòa lẫn vào nhau, dường như mọi vất vả ban ngày đều tiêu tan không ít. Gió táp vào mặt tôi mát rượi, có lẽ do tôi vừa kết thúc kì thi cuối cùng của năm học thứ ba nên trong lòng trở nên nhẹ bẫng. Trời tối đen như mực, nhưng biển lại hơi ngả sang màu xanh thẫm, xa xa là ánh đèn le lói của vài chiếc tàu đi đánh bắt ban đêm. Tôi cứ thế ngẩn ngơ, cứ thế tự mình tận hưởng một khoảng trời vô tận mà trong lòng bình yên chỉ nghĩ đến riêng mình.

    "Tiên làm gì mà thẫn thờ ghê vậy?"

    Tôi giật mình, quay phắt đầu về phía giọng nói mà tôi chưa kịp nhận ra là của ai. Tim tôi nhảy nhót trong lồng ngực, khuôn mặt mà có lẽ đến ngủ tôi cũng chẳng thể nào ngừng suy nghĩ về nó.

    "Ân? Ân.. làm gì ở đây?"

    Ân cười xòa.

    "Mỗi lần Ân về đều ra biển. Ân tưởng Thủy Tiên biết chứ?"

    "Sao.. sao Tiên biết được?" Tôi ấp úng đầy chột dạ.

    "Tại mỗi lần Ân ra biển đều thấy Thủy Tiên, chỉ là xa quá nên cũng không rõ Tiên có nhìn thấy Ân không nên cũng không tiện đến chào. Hóa ra Thủy Tiên không thấy thật à?"

    "Ơ.. không! Tiên không thấy gì hết!" Tôi vội vã phủ nhận.

    Tôi không ngờ, đến chết cũng không ngờ, hóa ra bao lâu nay tôi nhìn thấy cậu ấy thì cậu ấy cũng nhìn thấy tôi. Khuôn mặt tôi nóng bừng như có lửa đốt, hi vọng ánh đèn vàng mờ mờ này không đủ đến nhìn thấy sự ngại ngùng của tôi. Ân ngồi xuống bên cạnh tôi, hướng đôi mắt xa xăm về phía biển, nơi thoắt ẩn thoắt hiện những đốm sáng toát ra từ đoàn tàu đánh cá đêm. Lúc tôi cứ ngỡ sự im lặng này sẽ kéo dài mãi thì Ân lên tiếng.

    "Tuần sau lớp mình tổ chức họp lớp, Tiên có đến không?"

    Tôi hơi bất ngờ. Kế hoạch họp lớp tôi đã nghe lớp trưởng phổ biến qua trước đó, chỉ là vẫn đang suy nghĩ không biết có nên đi hay không. Một người vốn dĩ mờ nhạt như tôi, thật ra có mặt hay không cũng không có gì thay đổi, mọi người sẽ không vì có thêm tôi mà vui mừng hơn, hay vắng mặt tôi mà buồn tẻ đi một tẹo.

    "Tiên.. chưa biết nữa" Tôi trả lời, mà đúng là tôi chưa biết thật.

    "Nếu không có chuyện gì bận, Tiên đến tham gia với mọi người cho vui nhé?"

    "Ân muốn mình đến à?"

    Tôi thốt ra câu hỏi đó đột ngột đến mức chính bản thân mình cũng bất ngờ. Lời vừa dứt ra khỏi miệng, tôi chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức. Tôi giả vờ bình tĩnh nhìn về phía ánh đèn lấp lánh của những chiếc tàu ngoài xa, như thể câu tôi vừa hỏi chẳng có gì bất thường. Dường như Ân hơi ngỡ ngàng một chút, tôi thấy cậu ấy im lặng một lúc mới cười đáp lời tôi.

    "Muốn chứ! Có ai trong lớp mà không muốn gặp lại Tiên đâu!"

    "Ân đừng trêu tớ"

    "Thật mà! Bí mật nhé, ngày xưa trong lớp mình có tận mấy người thích Tiên đấy, nhưng mình không nói tên đâu!"

    Tôi kinh ngạc mở to mắt nhìn Ân.

    "Ân đừng trêu thế, Tiên không thích đâu nhé!" Tôi hơi hơi tức giận.

    "Thật! Ân trêu Tiên làm gì chứ. Xinh như Tiên được các bạn để ý cũng là chuyện bình thường mà!"

    "Xinh? Tớ á?"

    Một lần nữa Ân lại làm tôi bất ngờ. Mặc dù có lẽ cậu ấy chỉ nói vậy cho tôi vui, nhưng tôi lại thầm cảm kích cậu ấy. Tôi là một đứa con gái nhút nhát, chẳng có chút tự tin nào với nhan sắc của bản thân mình nếu không muốn nói là tự ti, thậm chí tôi còn chẳng nhìn kĩ mình trong gương. Chỉ cần nghĩ đến làn da đen nhẻm với lấm tấm mụn trên trán và cằm, tôi đã thấy bản thân mình xấu xí đến cực hạn.

    Sau lần gặp nhau đầy tình cờ và ngắn ngủi đó, tôi đột nhiên muốn đi họp lớp, muốn cho mọi người thấy thật ra đúng như Ân nói, tôi xinh đẹp thế nào. Khoảnh khắc cậu ấy bảo muốn tôi nhận ra giá trị của bản thân mình, con tim từ lâu như quen với việc lén lút dõi theo cậu ấy đột nhiên trỗi dậy đầy tham vọng. Nó đập từng nhịp mạnh mẽ như thôi thúc tôi nắm lấy cơ hội này. Phải chăng, chỉ một chút gì đó thôi, Ân cũng từng để ý đến tôi? Phải chăng tình yêu có thể làm cho con người ta điên cuồng nhiều đến vậy? Sau từng ấy thời gian ấp ủ, những tưởng nó ngày càng nhỏ bé và phai nhạt thì chỉ cần cậu ấy vô tình quay đầu lại, thứ tình cảm trong lòng tôi lại bùng cháy ngày càng lớn, như thể chưa từng bị tôi chôn vùi che dấu. Tôi lên mạng tìm hiểu phong cách thời trang, nghiên cứu cách phối màu và cả cách trang điểm, lại nhờ cô bạn cùng phòng nơi kí túc xá trường đại học tư vấn khiến ai nấy đều bất ngờ, cô ấy thậm chí còn hò hét phấn khích hơn cả tôi, bảo quyết tâm sẽ biến tôi thành một người hoàn toàn khác. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy tin tưởng vào việc bản thân mình thật sự là một cô gái đáng yêu. Tôi có một số tiền dành dụm được từ công việc làm gia sư, bản thân tôi cũng không phải là người tiêu xài quá nhiều tiền nên tôi nghĩ số tiền đó có lẽ đủ cho công cuộc mua sắm và cải tạo lần này. Quyết liệt đến thế, nỗ lực đến thế, nhưng cho đến cuối cùng tôi cũng không rõ mục đích của bản thân là gì, vì chính mình mà tốt hơn hay vì người ta mà tốt hơn. Trong thoáng chốc, kí ức của tôi lại hiện lên hình ảnh của Hạ Thiên năm đó, ngọt ngào và tươi trẻ, tôi thật sự có thể giống như cô ấy sao?

    Đúng rồi, tôi làm sao có thể giống Hạ Thiên? Tôi đến địa điểm tổ chức họp lớp, đôi mắt tôi ngay lập tức tìm kiếm bóng dáng Ân. Đây rồi, cậu ấy ngồi quay lưng lại phía cửa, đối diện cậu ấy là Hạ Thiên. Cô ấy vẫn thế, xinh đẹp và ngọt ngào, mái tóc dài đen nhánh buông xõa xuống vai, nổi bật trên chiếc váy trắng muốt dịu dàng. Tôi tiến lại chào hỏi mọi người.

    "Thủy.. Thủy Tiên đúng không?"

    Người lên tiếng là Thắng, lớp trưởng cấp 3 của tôi. Tôi nở nụ cười.

    "Thủy Tiên đây. Lâu quá mọi người không nhận ra mình nữa ư?"

    "Đúng là không nhận ra nổi mà!"

    Hôm nay tôi diện một chiếc áo dây hở eo kết hợp chân váy, bên ngoài mặc một chiếc áo khoác mỏng nhẹ, tóc cũng đã nhuộm sang màu nâu sáng và uốn xoăn, tất cả là nhờ công của Vân, cô bạn sống cùng tôi ở kí túc xá. Cuộc sống trước đây của tôi, vẫn luôn tự ti và ghen tị với Hạ Thiên mà quên mất rằng cá thể mỗi người không phải ai cũng giống nhau. Hạ Thiên khác, và tôi khác. Lâu lắm rồi, tôi mới tự tin nhìn ngắm bản thân mình trong gương kĩ đến thế. Hóa ra dáng người của tôi rất đẹp với vòng eo nhỏ nhắn và đôi chân thon dài. Hóa ra mái tóc của tôi chỉ cần thay đổi một chút, tôi sẽ trở nên khác biệt nhiều đến vậy. Khuôn mặt tôi cũng được trang điểm một lớp nhẹ nhàng, như vậy sẽ trông không còn đen nữa. Tôi ngồi xuống bên cạnh lớp trưởng, vẫn không quên lén lút nhìn Ân, phát hiện cậu ấy cũng đang nhìn về phía tôi. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cậu ấy nhoẻn miệng cười khiến trái tim tôi đờ đẫn.

    Buổi họp lớp cấp 3 không tệ như tôi tưởng tượng, thậm chí có phần thú vị. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình như trung tâm của mọi người. Đây là lần đầu tiên tôi gặp lại mọi người sau ba năm, và sự thay đổi bản thân đột ngột của tôi cũng khiến các bạn nảy sinh hứng thú. Tôi nói nhiều, cười nhiều, và uống cũng nhiều. Có nhiều bí mật tuổi học trò vẫn luôn chôn dấu, để đến bây giờ, khi vài năm đã trôi qua, tất cả ngồi lại và nói ra những điều thầm kín mà bản thân từng cho là vô cùng quan trọng một cách nhẹ nhàng. Tất cả đều thoải mái bày tỏ, tỉ như lớp trưởng đã từng để ý đến tôi, hay tỉ như Minh, cậu bạn ngồi sau lưng tôi cũng thú nhận rằng những năm tháng cấp 3 của cậu chỉ xoanh quanh Như, cô bạn cùng bàn của cậu.. Mọi người thoái mái nói ra cái rung động của mình cho đối phương mà chẳng hề e ngại, có lẽ một phần vì đã lớn, cũng một phần vì trong lòng họ, cô gái ngày xưa mình từng theo đuổi bây giờ chỉ như một phần tươi đẹp trong kí ức của thanh xuân. Không có nuối tiếc, chỉ còn trân trọng.

    "Thủy Tiên ngày xưa có từng để ý bạn nam nào trong lớp mình không? Không được nói dối đâu nhé!"

    Tôi bất ngờ. Đúng rồi, tôi của bây giờ đây vẫn luôn nghĩ đến Ân. Cậu ấy chưa bao giờ là hiện tại, nhưng cũng không phải là quá khứ của tôi. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ thổ lộ lòng mình cho cậu ấy hay cho bất cứ ai biết đến sự tồn tại của thứ tình cảm này. Thứ tình cảm mà tôi dành cho cậu ấy, tôi đã định sẽ chôn dấu vĩnh viễn, nhưng lúc này thì sao, liệu đây có phải là cơ hội ông trời dành cho tôi hay không. Tôi lại một lần nữa lén lút nhìn về phía cậu ấy, trong mắt tôi, cậu ấy vẫn luôn đẹp trai và ưu tú như vậy. Tôi bây giờ có thể tự tin hơn xưa một chút, Ân bây giờ cũng không còn là của riêng ai nữa, liệu tôi có nên đánh liều nói cho cậu ấy biết tấm lòng bấy lâu của mình hay không? Tôi nhìn Ân chăm chú, đến mức quên luôn người bạn đặt ra câu hỏi cho mình.

    "Thủy Tiên?"

    "A? Mình.." Tôi cười "Mình không có thích ai cả"

    Tôi bắt gặp ánh mắt của Ân, mỉm cười với cậu ấy. Tự nhiên tôi thấy nhẹ lòng. Tôi hiểu cậu ấy, thật ra cậu ấy chưa bao giờ thích tôi. Tôi không cần phải lừa mình dối người, tôi nhận ra nếu một người không thích tôi thì chính là bởi vì trái tim cậu ấy vốn dĩ chẳng hướng về tôi, không hề liên quan gì đến việc tôi trông như thế nào, xinh xắn hay xấu xí, nổi bật hay mờ nhạt. Nên là, cứ vậy đi. Tôi tiếp tục giữ bí mật này cho riêng mình. Có lẽ trước đây tôi quá nhút nhát, quá tự ti, cứ thu mình lại trong căn phòng nhỏ bé, mải miết gặm nhấm từng chút của quá khứ, của sự cô đơn nên đối với tôi, Ân như một luồng sáng duy nhất chiếu rọi vào tâm hồn tôi. Hình như, đoạn tình cảm này tôi có thể buông bỏ được rồi, khi tôi nhìn sâu vào ánh mắt của cậu ấy, ngay khoảnh khắc tôi mong chờ nhất, tôi phát hiện ra đáy mắt cậu ấy không hề có chút gợn sóng lăn tăn nào vì tôi, chỉ có một vùng trời bình yên và phẳng lặng. Giây phút đó tôi nhận ra, mình nên thả tự do cho trái tim mình.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...