Hai năm trước khi mình có một chút ý thức về việc thay đổi mình cũng tự nói với bản thân rằng đúng mình phải thay đổi và mình sẽ thay đổi. Mình mơ mộng về thành công nhưng hai năm đã trôi qua mình vẫn vậy vẫn chưa thành công và ước mơ của mình nó vẫn là ước mơ. Mình tìm cách đổ lỗi mình nói là do hoàn cảnh, do thời gian.. Nhưng rồi mình thấy những người xung quanh mình, những người mà mình khẳng định họ không hơn mình, họ thành công thậm chí những người nhỏ tuổi hơn mình họ làm những thứ tốt hơn mình. Mình dằn vặt, đau khổ, hối hận tại sao, tại sao mình không cố gắng nếu lúc ấy mình có ý chí hơn có phải mọi thứ bây giờ của mình nó sẽ tốt hơn. "Thay đổi" với mình nó như một khẩu hiệu mình sẽ làm nó tí nữa, ngày mai, ngày kia, tuần sau nhưng mình lại chẳng làm gì. Khẩu hiệu nó chỉ là khẩu hiệu để hô nên cho sang mồm sẽ không có bất kì kết quả nào nếu ta không biến nó thành hành động. Giờ đây mình nhận thức rõ điều đó và mình quyết định mình phải thay đổi, mình không biết là mình sẽ giữ tinh thần này được bao lâu 1 giờ hay 1 ngày nhưng nếu vấp ngã mình sẽ đứng dậy đi tiếp. Còn bạn thì sao bạn đã thành công chưa, dù có hay chưa cũng hãy bước đi. Bởi nếu hôm nay mình không cố gắng mình cũng không biết tương lai sẽ thế nào. Một lời khuyên nho nhỏ dành cho bạn: Hãy biết là bạn muốn gì trong tương lai và bạn phải làm gì để ước mơ không chỉ là mơ ước. Hãy chia nhỏ từng bước để thực hiện mục tiêu bởi nếu không có từng bước rõ ràng hay ôm đồm quá nhiều sẽ làm bạn dễ nản chí. Người nghèo nàn nhất không phải không có một xu dính túi mà là không có lấy nổi một ước mơ để hy vọng, mong chờ.