Hiện Đại Biển, Tôi Và Giang - Linh Hồn Lang Thang

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Quán Lười, 26 Tháng mười một 2021.

  1. Quán Lười

    Bài viết:
    115
    Tên truyện: Biển, tôi và Giang

    Tác giả: Linh Hồn Lang Thang (@LinhHon )

    Thể loại: Truyện ngắn

    [​IMG]

    Vũng Tàu có cái chất riêng của vùng biển cả và núi non, nơi đây quê hương xứ sở muôn hình vạn trạng. Nghe nói miền Nam có hai mùa là mùa mưa và mùa khô, vào mùa khô thì thời tiết có những rung cảm mãnh liệt bởi sự lao xao giữa nắng và gió. Hãy tưởng tượng rằng bản thân đạp xe qua con đường biển kéo dài vô tận, trên đầu là nắng gắt chói chang, hai bên là gió thổi đến lật tung cả mái tóc tán loạn.

    Chiếc xe đạp cũ sờn chẳng thể nào chống lại cơn gió kia, lại càng không thể sống sót nổi đến mùa mưa năm nay.

    Đó là vào một ngày đầu mùa mưa ở Vũng Tàu, xe đạp lạch cạch bon bon trên đường lớn, vừa phải chống chịu sự giận dữ của thời tiết, vừa phải hứng đủ dòng nước xối xả tạt lên.

    Bánh xe rẽ nước vào một cửa hàng bán báo gần đó, cô gái điều khiển xe vội vàng quay phắt người lại, còn chẳng kịp nhìn lại chính bản thân mình đang chật vật đến đáng thương. Chỉ thấy nó gấp đến mức sắp khóc tới nơi, hai tay nắm chặt bả vai của cô gái ngồi đằng sau lưng, cơ hồ là khóc nấc lên giữa màn mưa:

    "Giang có sao không? Tui sơ ý quá, tui lại quên áo mưa nữa rồi..", vừa nói vừa gõ vào đầu mình cái chóc, tự trách cùng áy náy dâng lên trong lòng, nó buồn bã cúi đầu:

    "Tui ngốc quá đi, tui chẳng thể nhớ được là đi học thì phải mang áo mưa, ngày nào cũng để Giang phải lội mưa về chung với tui.. Đến mức.. đến mức Giang cảm luôn rồi!"

    Tiếng khóc hòa vào tiếng mưa, nó bối rối đưa tay lên quệt mấy giọt nước mắt cuối cùng:

    "Giang đang bị cảm mà tui còn để Giang mắc mưa. Tui xin lỗi.. là tại tui ngốc quá, cứ nhớ trước quên sau.."

    "Hắt xì!"

    Tiếng hắt xì kéo dài của Giang vang lên phá tan màn mưa, cô gái xinh đẹp với mái tóc đuôi ngựa đang sụt sịt liên hồi. Hai vai còn không ngừng run rẩy vì lạnh, trông mỏng manh như nhánh hoa phong lan, và chẳng thể chống chịu nổi trước cơn gió vô tình.

    Ngó chừng mưa tầm tã cỡ này thì chắc là còn lâu mới dứt. Nhất thời nó luống cuống chân tay không biết phải làm sao, bỗng nhiên lại nghe được tiếng bật cười nắc nẻ từ phía Giang truyền tới:

    "Ôi trời, Nhật Phúc! Bà bình tĩnh lại coi, tui không có sao mà, ha ha.."

    Bây giờ mới nghe được giọng cười của Giang, khiến cho nó phần nào an tâm hơn, lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm, rầu rĩ nói:

    "Thiệt là! Làm tui lo muốn chết. Mấy ngày nay toàn để bà mắc mưa đến cảm lạnh.. Tui sợ về cô Hai lại mắng tui nữa."

    Giang ôm bụng cười lớn, chẳng hiểu sao giữa màu xám xịt trong màn mưa, mà nụ cười của Giang hiện ra lại xinh đẹp đến như thế. Giống như hoa đào mùa xuân nở rộ, vui vẻ mang đến đây sự ấm áp với nắng vàng ban mai.

    "Khụ..", Giang cố nín cười, mãi sau mới chịu nghiêm túc đối diện với nó. Một tay nâng lên vén qua sợi tóc ướt nhẹp trên gương mặt của mình, Giang hạ giọng nói nhỏ:

    "Nhật Phúc không cần lo cho tui nữa, tui lớn rồi mà. Có phải như hồi xưa đâu mà lúc nào cũng kè kè chạy theo tui."

    Nghe được những lời này của Giang khiến nó phần nào bình tĩnh hơn, nhưng chẳng biết là mình hiện tại trông rất khờ, đã thế còn ngờ nghệch đưa tay gãi gãi đầu:

    "Thì Giang biết tui rất ngốc mà, chẳng làm được chuyện gì ra hồn cả. Lúc nhỏ cô Hai nhờ tui trông chừng Giang tui còn hứa nhăng hứa cuội đủ thứ, nào là sẽ cẩn thận chăm sóc cho Giang những lúc cô Hai vắng nhà.. Nhưng sự thật thì sao.. Hoàn toàn ngược lại đấy, phải là Giang chăm lo cho tui mới đúng!"

    Giang che miệng cười khì, bàn tay trắng nõn của cô gái tuổi đôi mươi xinh đẹp như nụ hoa chớm nở. Hành động của Giang luôn dịu dàng như chuồn chuồn lướt nước, một tay vươn đến kéo nó lại gần hơn.

    Giữa cơn mưa nặng hạt và khí lạnh vô tình đó, hai cơ thể nhờ cái kéo tay của Giang mà đã kề sát lại bên nhau. Len lỏi đâu đây là hơi ấm cơ thể sưởi ấm một phần trái tim con người, lúc này Giang mới nhìn thẳng vào mắt nó mà nói:

    "Mẹ tui lại đi công tác nữa rồi, ngày mai Nhật Phúc qua nhà tui nữa được không?"

    Nó bất ngờ trừng lớn hai mắt:

    "Hả? Cô Hai đi công tác lúc nào sao Giang không nói cho tui?"

    Giang cười khổ lắc đầu:

    "Sáng nay mẹ tui mới đi, lúc lên trường thì thầy cho quá trời bài tập để làm, tui có kịp nói lời nào với Nhật Phúc đâu, đến tận bây giờ mới nói được đây."

    Ánh mắt nó sáng rỡ, vui mừng reo lên:

    "Được luôn, ngày mai tui dọn đồ qua với Giang liền, đã bảo mà.. Chúng ta là không tách rời nhau được đâu, Giang phải để cho tui chăm sóc.."

    Bất ngờ có tiếng sấm sét rạch ngang trời đất bổ xuống, cảm giác ngay cả tiếng mưa cũng bị vỡ tan tành. Tiếng sét này cứ như là muốn phản bác lại lời của Nhật Phúc, khiến nó ngượng đến chín cả mặt, chỉ đành gãi đầu một cách ngớ ngẩn:

    "Á.. Thì là Giang chăm sóc cho tui.. Tại tui ngốc nghếch quá mà!"

    Giang che miệng cười khẽ, chẳng hiểu sao đang bị bệnh mà trông Giang cũng có thể đáng yêu và tràn trề sinh lực đến như vậy. Ngón tay tinh nghịch của Giang vươn tới gõ lên đầu nó cái chóc, kèm theo đó là thanh âm ngọt ngào như mật ong:

    "Xem bà kìa, sinh viên năm hai rồi mà vẫn khờ như vậy. Đúng là chỉ được cái thân to xác!"

    Tiếng mưa rả rích như không bao giờ có hồi kết, còn tưởng là dầm mưa thì sẽ rất lạnh chứ. Nhưng sao tự nhiên lúc này thấy lòng ấm áp đến lạ, chắc là bị Giang gõ đầu nhiều quá nên khờ luôn rồi.

    Nó như một thói quen đưa tay xoa xoa cái trán, mặc dù chẳng hề thấy đau. Lần nào cũng vậy, Giang chỉ đánh rất nhẹ nhàng như cơn gió lướt qua, nhưng mà người ngoài nhìn vào còn tưởng Giang bắt nạt nó nữa cơ.

    Như để khẳng định lời Giang nói, nó vươn vai đứng thẳng lưng, cơ thể đúng là cao hơn Giang hẳn một cái đầu. Nói ra cũng kỳ lạ, một cô gái hai mươi mà lại có cơ thể to lớn cứng cáp, đã thế nó còn học karate từ nhỏ.

    Nhờ vậy mà quãng thời gian cắp sách đến trường chẳng có bạn nam nào dám chọc tới nó.

    Các bạn nữ cùng trang lứa đều có thân hình nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương, chỉ riêng Nhật Phúc là khác lạ với thân hình to lớn, cao lều khều. Tuy vậy nó cũng không lấy đó làm xấu hổ, ngược lại còn cho rằng bản thân như thế là may mắn.

    May mắn vì có thể bảo vệ được Giang..

    Thật ra thì Giang yếu đuối lắm, nó luôn phải đi theo bảo vệ cho Giang từ cấp một lên đến cấp hai, qua hẳn cấp ba rồi lên tới đại học. Sợ rằng sau này đến khi Giang có chồng con rồi thì nó cũng phải xây nhà sát bên để bảo vệ Giang luôn quá..

    Chắc là bảo vệ Giang cả một đời luôn nhỉ?

    Bởi vì họ là đôi bạn thân, hai cô gái có hai người mẹ thân thiết với nhau, nên bất giác con của họ cũng chơi chung với nhau từ khi còn đi nhà trẻ. Đến cả nhà cũng gần nhau, nhà nó với nhà Giang chỉ cách nhau có một con đường ngắn.

    Giang từ nhỏ yếu đuối nhiều bệnh, còn cô Hai thì đi công tác suốt ngày. Vậy nên toàn là nó phải chạy qua nhà chăm sóc cho Giang.

    Vì bằng tuổi nên bọn họ được hai bà mẹ xếp cho học chung trường, chung lớp trong suốt mười hai năm đi học. Nhờ đó mà Nhật Phúc được dịp chạy qua rước Giang đi học hàng ngày.

    Đèo nhau trên con xe cà tàng lúc bể bánh lúc xúc sên, chẳng ngại gian khó, hai cô gái cứ vậy mà vô tư yêu đời. Chắc là mọi khó khăn gì cũng đều có nhau, hư xe thì thôi ta dắt bộ vẫn được.

    Không biết là chiếc xe đạp cũ rích hiện tại đã đồng hành cùng bọn họ được bao nhiêu lâu rồi. Vũng Tàu những năm hai ngàn không được khá giả cho lắm, dân mình còn nghèo, còn phải lo miếng cơm manh áo bằng nghề đánh bắt cá tôm. Vậy nên trong nhà có chiếc xe đạp để đi là quý lắm.

    Họ là những cô gái xinh đẹp tuổi đôi mươi, may mắn được cho ăn học đàng hoàng, và tương lai phía trước đầy hứa hẹn. Còn là một người con của quê hương xứ sở Vũng Tàu, vùng đất phì nhiêu màu mỡ với cát trắng và biển xanh.

    Hai đứa cứ vậy mà lớn lên, rồi chơi thân hồi nào không hay, thân đến mức cái gì cũng chia sẻ cho nhau, cùng nhìn nhau trưởng thành. Giang lúc đó đã từng nói:

    "Những năm thanh xuân có một người bạn bên cạnh là điều tuyệt vời nhất thế gian. Nhật Phúc là người bên cạnh tui từ nhỏ đến lớn, đời này e là sẽ không tách nhau ra được."

    Nghe thế, nó như một thói quen mà đáp lại rằng:

    "Hai đứa con gái dính nhau cả ngày, không sợ khó kiếm được người yêu sao? Xem kìa.. Sau này chúng ta còn phải lấy người chồng tốt, có những đứa con bụ bẫm. Đến lúc đó thì ta vẫn là bạn thân, coi như là ước hẹn thời trẻ đấy nhé."

    Giang vỗ tay đồng tình, gật đầu nhìn nó:

    "Đúng vậy.. Là ước hẹn của chúng ta, sau này hứa phải thành công và có một gia đình nhỏ hạnh phúc. Cho dù có bất cứ khó khăn nào cũng phải cùng nhau vượt qua."

    Nhớ đến đây, nó bỗng nhiên bật cười một cách khó hiểu, ánh mắt cứ lơ lửng trôi ở giữa màn mưa trắng xóa. Giang thấy vậy thì nhíu mày, một tay kéo cái mặt của nó sang, một tay chỉ chỉ vào trời mưa bên ngoài:

    "Nhật Phúc đang nghĩ cái gì? Nhìn trời mưa rồi cười như một bà cô yêu đời lạc quan?"

    Nó bây giờ mới hoàn hồn lại, chợt nhận ra bản thân vừa rồi chắc lại trông rất ngốc. Tạm thời chỉ đành đưa tay gãi gãi đầu cho bớt xấu hổ:

    "Thì.. Tui đang đợi tạnh mưa để chở Giang về nè."

    Giang cười cười rồi không nói thêm gì nữa. Học theo nó hồi nãy, hướng mắt lặng lẽ nhìn về phía màn mưa ngoài kia. Trên đầu là tiếng mưa rì rào hòa cùng tiếng gió hát lao xao. Mưa trông như rất nặng nề rơi trên mái nhà ngói đỏ, chảy xuống mái hiên từng giọt tí tách.

    Một cách chậm rãi mà lắng đọng, Giang nhắm mắt tận hưởng không khí của biển và mưa. Ngoài đường vắng tanh chẳng có bóng người, lác đác bên góc phố vài cửa hàng lụp xụp đóng chặt cửa. E là người ta đã đóng cửa vào nhà tránh mưa hết rồi, cũng chỉ còn mỗi bọn họ là đứng ngoài này ngắm nhìn phố phường tĩnh lặng thôi.

    À không, chẳng tĩnh lặng đâu, tiếng mưa trông ồn thế kia cơ mà. Nhưng lại không ồn bằng tiếng tim đập liên hồi đến trật nhịp của cô gái tuổi hai mươi. Nó quan sát Giang một lúc lâu, cuối cùng chỉ đành thở dài đè nén lại tâm tình. Chán nản chống cằm hướng về phương xa mịt mù tít tắp, màn mưa trắng xóa che khuất tầm nhìn.

    Tiếng mưa cứ rả rích bên tai, nhiều hơn cảm giác bình yên lặng lẽ.

    Nó lúc này chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa, đầu óc cứ mơ hồ và lạc lõng, như là đứng giữa cây cầu chênh vênh chẳng có điểm tựa. Đầu cầu bên kia là cô gái dịu dàng xinh đẹp mà nó chẳng thể nào với tới. Bước thêm vài bước nữa thôi là có thể đến gần được rồi, nhưng mà có rất nhiều thứ dưới cầu kéo lại đôi chân của nó.

    Nặng nề đến không thể nhấc chân lên nổi..

    Cũng phải, tôi là bạn thân của Giang, một cô gái bình thường đến không thể bình thường hơn. Với Giang thì.. suốt đời này tôi chỉ có thể đi bên cạnh chứ không thể đứng đối diện.

    Giang là ánh sao trên trời cao, còn tôi là hạt cát nhỏ bé tầm thường. Bầu trời rực rỡ nhờ có ngôi sao tỏa sáng, còn sa mạc bao la chẳng cần một hạt cát dư thừa.

    Cơn mưa kia sao buồn chán đến thế, hạt mưa nặng hạt này có phải là đang muốn đâm vụn vỡ trái tim tôi..

    Nó thẩn thơ ngắm nhìn cơn mưa xế chiều, trong lòng ngổn ngang hàng trăm mối suy nghĩ rối như tơ vò. Len lén liếc nhìn cô gái xinh đẹp bên cạnh, nó chán nản lắc lắc đầu, đáy lòng chợt nặng trĩu.

    Có những chuyện bởi vì biết là không có kết quả nên phải sớm từ bỏ thôi.

    * * *

    Tiết trời đã vào cuối đông, Vũng Tàu thơ mộng có đường bờ biển dài chạy dọc khắp cung đường bo bo quanh sườn núi. Trên đường lúc này chỉ còn vài chiếc xe đạp của mấy cô bán hàng ăn vặt, thêm được chiếc xích lô bạc màu của ông lão lọm khọm. Mấy cây bông gòn chẳng nhìn thấy nổi hoa, sớm rụng rơi lả tả chất đầy dưới đất.

    Trông như một dải lụa trắng mềm mịn, nhưng nào có ai ngờ đó là do vết tích của cơn mưa quái ác hôm qua.

    Mặt đường vẫn còn ẩm ướt, không khí nhiều hơn phần mát lạnh, cơn mưa tầm tã như thổi bùng lên sự nhiệt huyết của tuổi trẻ.

    Nhật Phúc là một cô gái vui tươi yêu đời, chóng buồn mà cũng chóng quên, bộ dạng ngốc ngốc lại còn hay mè nheo mít ướt. Nhưng mà cái nét trẻ con này chỉ xuất hiện khi nó đứng trước mặt cô bạn thân nối khố là Giang. Chứ mà ở trước mặt người ngoài thì thật sự Nhật Phúc có thể biến thành con sư tử nhe nanh múa vuốt, đến mức mà trong lớp nó còn có biệt danh là "bà chằn".

    Hơn tám năm học karate đâu phải chuyện đùa, nhưng mà khi đối diện với sự mềm mỏng của Giang thì nó bất giác sẽ trở thành con mèo nhỏ. Giang hay chê nó ngốc, làm gì cũng ngó trước quên sau. Nhưng mà sự thật trong đó thì chắc là Giang không biết.

    Ngốc.. Hay giả ngốc?

    Chẳng ai biết được, đến cả Nhật Phúc đôi khi nó còn tự mơ hồ về chính bản thân mình. Chỉ biết là rất thích ngốc ngốc với Giang để cho Giang có cớ cú đầu nó, lúc đó nó sẽ vờ la oai oái, kết cục là Giang phải dành ra cả buổi để dỗ nó ngưng khóc.

    Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, chẳng biết tương lai sắp tới như thế nào. Chỉ cần biết trước mắt vẫn có người bạn để nắm tay bước cùng nhau là đủ.

    Nhật Phúc mệt mỏi ngã oặt lưng xuống chiếc giường bé xinh, bởi vì nó quá cao, lần nào nằm ở đây cũng bị dư ra cả khúc chân. Nó lười biếng đưa mắt nhìn về phía cô gái đang chăm chỉ học bài ở bên kia, chậm rãi bò bò tới gần, từ lúc nào đã đặt hẳn cái cằm lên vai người ta.

    "Giang, tui qua với bà rồi nè, sao không đón tiếp tui?"

    Giang không trả lời, hình như câu này nó đã nói nãy giờ hơn chục lần rồi, Giang nghe đến chán nên lười đáp.

    Nó lại mè nheo, cái má bánh bao dụi dụi vào cổ Giang, tiếp tục lẩm bẩm sát bên tai cô gái tóc đuôi ngựa:

    "Giang nè, sao bà không mua cái giường mới đi, giường này tui nằm không có vừa."

    Cây bút trên tay Giang chợt dừng lại, đảo mắt nhìn sang:

    "Giường của tui nằm bao nhiêu năm, miễn tui nằm vừa là được."

    Nó không chịu nên giãy nảy lên, cả người ngồi thẳng lưng:

    "Nhưng mà tui nằm không vừa đâu, Giang xem! Thò chân ra ngoài đêm nào cũng bị muỗi cắn."

    Giang liếc mắt về phía cổ chân bị muỗi đốt đến sưng đỏ của nó, bất giác lại thở dài:

    "Được rồi, cuối tháng có tiền nhuận bút tui đi mua cái giường mới cho..", như chợt nhớ ra cái gì đó, Giang bất chợt la lớn:

    "Ủa? Mà nhà của tui, sao tui phải thay giườ..", chưa nói hết câu đã ngay lập tức bị một bàn tay chặn lại, đối diện là gương mặt cười vui vẻ của nó.

    "Ha ha ha.. Nhà của Giang cũng như nhà của tui, một tuần dăm ba bữa tui đều phải qua đây ngủ mà. Giang chiều tui chút đi, nha.. nha!"

    Giang như một thói quen lại đưa tay gõ lên đầu nó một cái, chỉ là lúc hạ tay thì cực kỳ cực kỳ nhẹ nhàng, cùng mấy lời trách cứ chẳng có nửa điểm uy hiếp.

    "Nhật Phúc này, lớn rồi còn thích mè nheo. Tui hết cách với bà luôn đó."

    Nó che miệng cười thầm, một tay với lấy mấy sợi tóc đen dài của Giang để nghịch. Nắng từ khung cửa sổ hắt nhẹ vào phòng, chiếu lên nửa bên mặt trắng hồng của Giang. Nghe nói lúc con gái tập trung làm việc là lúc xinh đẹp nhất, câu này đúng là không sai.

    Nó bất giác lại nhìn Giang đến ngây ngốc, thần hồn không biết lại bị thả trôi đi ở phương nào. Gió mơn man thổi qua làn tóc bóng mượt của Giang, từng sợi đen mảnh len lỏi qua ngón tay bay lên, nó vội vàng giữ lại mấy sợi tóc sắp rối tung của Giang.

    Không biết là đang nghĩ cái gì, lúc này đột nhiên nó lại nói:

    "Giang nè!"

    "Hửm?"

    "Trong lớp mình bà thấy ông nào được nhất?"

    Giang im lặng nhìn những con chữ dang dở trên vở của mình, hỏi vặn lại:

    "Tại sao bà hỏi tui chuyện này?"

    Nó nhún vai làm ra vẻ đương nhiên:

    "Thì trong lớp nhiều người thích bà mà, chẳng lẽ bà không để ý được ai sao?"

    Giang cười khẽ, đột nhiên quay phắt người lại đối diện nó, thì thầm hỏi nhỏ:

    "Vậy Nhật Phúc nghĩ vì sao nhiều người thích tui?"

    Nó chẳng phải đắn đo suy nghĩ gì nhiều, với câu hỏi này thì chỉ cần một cái búng tay là có thể trả lời ngay. Như là một cái máy nói có công tắc, Giang ấn vào nút mở một cái, lập tức nó xòe bàn tay ra đếm đếm một hồi:

    "Giang cực kỳ dễ thương, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nè, tạo cho các bạn nam một cảm giác thích che chở bảo vệ. Đã thế Giang còn học giỏi, biết kiếm tiền, tự lập từ sớm. Đâu phải khi không mà Giang có cái danh hiệu Hoa khôi của khoa Xã hội - Nhân văn!"

    Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của nó, nếu ai không biết còn tưởng là nó đang chăm chú đọc một bài luận văn mười ngàn chữ, chứ đâu biết là nó chỉ đang lảm nhảm khen lấy khen để người ta. Điệu bộ này rất dễ chọc cho Giang cười, chỉ thấy cô gái dịu dàng chẳng thèm để ý hình tượng mà ôm bụng ra cười lăn.

    Nó khó hiểu dừng lại những ngón tay đang đếm, ngó đầu qua hỏi:

    "Giang cười cái gì?"

    Giang vội xua tay lắc đầu, mãi mới dừng được tràng cười của mình, tuy vậy trên mặt vẫn là biểu tình vui như hoa nở mùa xuân:

    "Không có gì, Nhật Phúc khen dữ quá làm tui nở cả mũi!"

    Nó trợn mắt, giãy nảy lên:

    "Thì tui nói đúng mà, Giang tốt như thế còn gì, sau này ai mà cưới được Giang thì hẳn là phước ba đời!"

    Giang vội ghìm nó lại, xuôi tay thỏa hiệp:

    "Được được, Nhật Phúc nói đúng. Chắc là tui tốt như vậy thiệt.."

    Nó gật đầu cái rụp ra vẻ chắc nịch:

    "Ừa, vậy nên là Giang phải kiếm người yêu đi, trong lớp nhiều người thích Giang lắm.."

    Giang xua tay ra vẻ không quan tâm, lại tiếp tục vùi đầu vào mớ sách vở, bâng quơ nói:

    "Người yêu thì từ từ tính, tui muốn tập trung cho công việc và học hành trước."

    Nó bĩu môi nằm lăn ra giường, hình như nó rất thích lải nhải bên tai Giang để làm Giang phân tâm. Nó nói mãi những câu chuyện lan man không có điểm dừng:

    "Trong lớp có ông Phong, ông Hoàng, còn cả ông Lĩnh nữa, ai cũng thích bà hết trơn. Thế mà Giang không để ý được ai vậy cà.. Ông Lĩnh hôm trước còn đặc biệt tặng cho Giang cuốn sách gì gì đó nữa cơ.."

    Giang liếc mắt nhìn về phía góc bàn có cuốn sách được đóng gói kỹ càng, nhưng lại không hề có dấu hiệu được mở ra, giống như là người nhận món quà đó chẳng buồn xem tới.

    Giang mất kiên nhẫn khoát tay nói đại:

    "Ừ! Lĩnh hả? Tui thấy Lĩnh cũng được, rất tốt."

    Nó cười hớn hở ôm choàng lấy Giang, bộ dạng như thực sự vì người bạn của mình mà vui vẻ:

    "Ha ha, Giang nhà ta cuối cùng cũng chịu để ý anh chàng Lĩnh kia rồi."

    Nó cười, nhưng mà đằng sau nụ cười giả tạo đó chắc có lẽ là nỗi chua xót khôn nguôi. Nhưng lại chẳng thể bày tỏ cùng ai, những tâm tư thầm kín hèn mọn này thôi thì cứ để mãi mãi bị chôn vùi.

    Nó không muốn đánh mất tình bạn, cũng chẳng dám làm cho Giang phải bối rối.. Vẫn là nên để mọi chuyện đi theo đúng cái quỹ đạo vốn có thôi.

    Có những người dễ dàng chấp nhận buông bỏ, bởi vì mọi thứ hiện tại quá tốt đẹp. Không dám tự tay mình phá vỡ bức tường của định kiến xã hội, hay đơn giản chỉ là bức tường giữa người với người.

    Sự day dứt có thể giằng xé trái tim đến quặn đau, nhưng phần nào lại làm người ta tỉnh táo hơn. Nếu như cẩn thận suy nghĩ lại, thì thật sự là nó không thể hành động theo cảm tính được. Bởi vì tương lai phía trước của Giang đừng nên có sự xuất hiện gây cản đường của nó.

    * * *

    Như mọi ngày, nó đều chở Giang đi học trên con xe cà tàng chỗ được chỗ mất. Bởi vì hai đứa lại ở chung nhà nên mọi chuyện dường như dễ dàng hơn rất nhiều.

    Thời tiết đẹp thế này có vẻ thích hợp để con người ta nói chuyện yêu đương đấy!

    Giờ ra chơi, nó nhân lúc Giang đi xuống căn-tin rồi mới lén lút chạy sang chỗ mấy bạn nam bàn cuối. Một chân nó chống lên ghế, học theo kiểu dáng của mấy tên côn đồ mà hất cằm nói lớn:

    "Ê Lĩnh, lại nói nghe nè!"

    Nam sinh áo trắng quần tây lịch lãm vội đứng lên, trông như một tên thư sinh mọt sách, thế mà lại rất biết cách cưa cẩm con gái nhà người ta đấy chứ. Cậu chàng đẩy lên cái gọng kính dày cộm, kéo tay lôi nó sang một góc lớp, tránh trường hợp tai vách mạch rừng.

    Nó bĩu môi đẩy tay của Lĩnh ra, nói:

    "Làm gì thế, lôi lôi kéo kéo. Hừ!"

    Lĩnh cũng được xem như là một chàng trai con nhà giàu nức tiếng ở vùng này, nghe nói bố cậu ấy còn làm đốc-tờ trên phố huyện nữa cơ, nhà cao cửa rộng, có cả ô-tô. Biết được những chuyện này khiến nó cực kỳ yên tâm khi giao phó Giang cho Lĩnh.

    Lĩnh ra vẻ bí mật nhìn ngó trước sau một hồi, như là sợ ai biết được chuyện bọn họ đang nói:

    "Chuyện tui nhờ bà làm tới đâu rồi, Giang có ý gì với tui không?"

    Nó đảo mắt nhìn quanh, chán nản ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó:

    "Giang mới vừa xuống căn-tin, ở đây có ai nghe đâu mà ông phải làm như bí mật gì ghê gớm lắm."

    Lĩnh trợn trắng mắt, như sợ bị người ta nắm thóp, cậu chàng nhanh tay bịt miệng nó lại:

    "Trời ơi Nhật Phúc nói to thế, lộ hết rồi sao? Tui định bí mật tỏ tình Giang mà, chuyện này đừng để ai biết hết. Lỡ đến tai Giang thì còn gì là bất ngờ!"

    Nó khịt khịt mũi, ánh mắt nguy hiểm híp lại thành một đường thẳng:

    "Cứ phải lo, bên Giang tui đã hỏi rồi. Chiều nay trống tiết đúng không? Ông làm luôn đi, tui giúp cho."

    Lĩnh bất ngờ không dám tin vào tai mình, bộ dạng vừa mừng vừa lo:

    "Thật.. Thật sao? Dễ dàng như vậy?"

    Nó mất kiên nhẫn khoát khoát tay rồi đứng lên đi ra ngoài, để lại sau lưng mấy lời mà nó chẳng bao giờ muốn nói:

    "Chiều nay, ở bãi trước nhé, tui sẽ tìm cách hẹn Giang ra, ông nhớ không được đến muộn đâu đấy."

    Cả buổi học hôm đó nó chẳng thể tập trung nổi, đầu óc cứ thẫn thờ như bị ai cướp mất linh hồn. Cơn gió kia rơi trên hàng tre ngoài cửa sổ, liệu tôi có thể nhờ nó để gửi những tâm tư giấu kín đến cho Giang không?

    Một cách lặng lẽ thôi, đừng quá rầm rộ, vì sẽ làm cô gái mỏng manh của tôi sợ.

    Giang chắc chắn sẽ sợ hãi và ghê tởm tôi nếu biết những suy nghĩ tình cảm của tôi..

    Cánh chim chao nghiêng kia trông tự do thật đấy, có thể thoải mái vờn lấy rặng mây trắng xóa, có thể mạnh mẽ xé tan bầu trời. Còn có thể.. Bay đến nơi mà nó muốn.

    Còn tôi.. Phải đứng chết lặng ở đây để nhìn mọi thứ diễn ra theo cái cách mà tôi chẳng bao giờ muốn.

    Cũng đúng, chính nó phải tận tay đưa Giang cho người khác. Nhưng có lẽ như vậy sẽ tốt hơn, cuộc sống này thật sự là vậy mà. Cứ nên là người nam người nữ yêu nhau, rồi sinh con, cùng vun đắp một mái ấm gia đình hạnh phúc.

    Còn người như nó, cô bạn thân nối khố của Giang, suốt đời chỉ dừng lại ở chữ "bạn".

    Vũng Tàu vào cuối mùa mưa, khí trời lạnh hơn bao giờ hết. Càng đừng nói là ở biển, gió biển chẳng dịu êm chút nào, nó tạt mạnh tới nỗi khiến người ta khó đứng vững nổi.

    Thế mà chẳng hiểu vì sao nó lại chọn cái nơi đầu sóng ngọn gió này để hẹn Giang ra. Nó nói qua loa vài câu, đại loại là:

    "Chiều Giang đi mua sách cùng tui nhé, Giang cứ ra bãi trước đợi tui. Khi nào xong việc ở quán cà phê thì tui đến liền."

    Giang khó hiểu nghiêng đầu:

    "Ủa? Nhưng mà sao phải ra biển, tui có thể đợi bà ở nhà mà..", chẳng để Giang nói thêm được câu gì, nó đã vẫy vẫy tay kèm theo một cái nháy mắt tinh nghịch:

    "Thế nhé, tới giờ làm rồi, tui đến quán cà phê đây. Xe tui để ở chỗ cũ, Giang tự chạy về nghen."

    Nó trời sinh chân tay mau lẹ, chớp mắt ôm cặp chạy đi mất, chỉ bỏ lại một bóng lưng trốn tránh.

    "Nhật Phúc, Nhật Phúc!", Giang khó hiểu gọi với theo, sau đó cũng đành bất đắc dĩ giữ lại hàng ngàn câu hỏi khó hiểu mà đi về nhà.

    Dĩ nhiên là lúc đó Giang sẽ chẳng thấy được vẻ bi thương trong mắt nó.. thê thảm đến mức nào.

    Nó tự kiểm điểm bản thân, nghĩ rằng mình trông thật tệ hại, đã thất bại thế này rồi, đúng là chẳng còn gì để mất. Giang nói nó giống con mèo quả không sai, gặp chuyện là trốn tránh, chạy cũng thật nhanh.

    Giờ đây đứng trước đại dương mênh mông này, gió biển lạnh đến buốt cả sống lưng đã làm nó thanh tỉnh hơn đôi chút.

    Đến giờ hẹn rồi, ba giờ chiều, bãi trước.

    Nó nghe bên tai là sóng vỗ rì rào, đại dương xanh thẳm hiện ra với bờ cát trắng vàng, lúc bước lên còn in hằn cả dấu chân. Nó ước gì mình có thể lún sâu giống như cát kia, để mãi mãi khắc ghi hình ảnh cô gái tuổi đôi mươi vào lòng.

    Sóng lúc thì dịu êm, khi lại giận dữ, màu xanh của trời cao hòa cùng với nắng vàng, chậm rãi hắt lên mặt biển tia sáng bạc lấp lánh. Nhìn từ xa giống như một dải lụa dập dìu với hằng hà vô số hạt kim tuyến lung linh. Biển Vũng Tàu hôm nay đẹp như một cơn mơ, con sóng đó đúng là cuốn nó vào giấc mơ hão huyền thật.

    Nó cười nhạt, tự gõ đầu mình một cái để lấy lại tinh thần. Không ngờ rằng thứ tình cảm này còn có thể tươi đẹp như vậy. Tựa cảnh xuân sắc màu tháng ba, nước suối trong vắt tháng tư, dịu dàng đến độ nó chỉ muốn chìm sâu vào đó rồi giao nộp sinh mạng của mình.

    Nó thích cảm giác hiện tại, như là đang gối đầu trên sóng biển ban đêm, êm dịu và xa xăm. Rồi từ nay độc lai độc vãng trên con đường này sẽ chỉ còn một mình nó bước đi.

    Nó đang đứng ở một góc đường phía xa, trên đầu là cây bông gòn rụng lá hơn phân nửa, trước mặt là biển xanh cát trắng. Nơi đó có hai bóng người đang đứng cạnh nhau, và tất cả những chuyện đang xảy ra từ nãy đến giờ nó đều thấy hết..

    Thu lại hình ảnh đó vào đáy mắt, nó chỉ còn biết âm thầm chúc phúc cho hai người. Một nam một nữ đứng dưới biển như thế.. trông đẹp đôi thật đấy.

    Bởi vì cách quá xa, khiến nó chẳng thể nghe rõ được bọn họ đang nói chuyện gì. Nhưng nó thấy Lĩnh hình như đang nắm tay Giang nói mấy câu, sau đó thì Giang bất ngờ đến đứng im như trời trồng.

    Đương nhiên là nó hiểu Lĩnh sẽ nói gì với Giang..

    Những lời đó cả đời này nó có mơ cũng chẳng dám mơ tới.

    Lúc này tự nhiên nó hơi sợ, cả người lung lay trước gió như sắp ngã đến nơi. Nó vội nhắm tịt mắt lại và không dám nhìn thêm nữa. Nó cảm giác nếu nhìn mấy hình ảnh này thì nó sẽ không kiềm nổi mà khóc ngay giữa đường.

    Nên bất tri bất giác đã vội xoay lưng lại, cảm nhận nơi trái tim mình đang đập lên từng hồi như tiếng trống thu không. Gió biển bất ngờ tạt ngang qua, như đánh vào đầu nó một cái rõ đau, tiếng sóng ầm ầm vang lên bên tai, như muốn mắng nó là một kẻ hèn nhát không dám giữ lấy tình cảm của mình.

    Nó hiểu, nó đương nhiên hiểu, nhưng nó có thể làm được gì đây?

    E là trời cũng sắp tối luôn rồi, thủy triều chuẩn bị lên.. Và Giang.. Cũng đã là của người ta.

    Nó đảo mắt nhìn quanh con đường này lần nữa, đây là con đường mà hàng ngày nó chở Giang đi học. Đường biển nối dài quanh co uốn lượn, khi đi ngang có thể tiện mắt ngắm nhìn biển xanh mênh mông tươi đẹp. Những lúc như thế, nó thấy linh hồn mình được tưới lên một dòng nước mát rượi.

    Nhưng mà biển hôm nay sao trông buồn đến đau lòng.. không đẹp chút nào!

    Chắc là vì sự hiện diện của hai người kia, đôi nam nữ đứng cạnh nhau như vậy, sẽ không bao giờ có một chỗ trống nào giành cho nó.

    Giang và Lĩnh.. Hẳn là một chuyện tình hạnh phúc.

    Nó chán nản toan xoay người bước đi, dù biết rằng lần bỏ đi này sẽ vĩnh viễn đánh mất cơ hội của mình.

    Nó tự nhủ bản thân rằng:

    Thời gian rồi sẽ chữa lành mọi vết thương, nếu nỗi đau còn chưa nguôi ngoai thì hãy đợi thêm chút nữa.

    Đợi.. rồi vết thương sẽ tự lành.

    Nó ngước mắt lên nhìn trời cao xanh thăm thẳm, mặc kệ cơn gió lạnh lẽo tạt qua người, mọi thứ cứ như bị nhòe đi, chẳng biết từ lúc nào hàng nước mắt đã lăn dài trên má. Nước mắt nhanh chóng bị gió thổi khô hẳn, như chẳng hề có dấu hiệu của sự bi thương mất mát.

    Giang sẽ chẳng biết được ở đây từng có cô gái bật khóc giữa lòng đường tấp nập. Bóng lưng cô đơn đến thê thảm, người qua đường ngoái đầu nhìn lại, rồi chẳng mấy quan tâm. Có ông lão đạp xích lô lặng lẽ thở dài, giống như là từng sống cả một đời người, nên có gì mà chẳng thấy qua.

    Buồn vì tình ư? Thôi đi, thử nhìn xem.. Biển này, trời này, sông núi thiên nhiên đó, cây cối hoa cỏ nữa, quả bông gòn kìa. Thế giới thật ra vẫn đang rực rỡ vô cùng, nó đẹp làm sao, hay là đi cảm nhận nhịp đập cuộc sống đi? Ở đó mà khóc lóc cái gì..

    Đúng!

    Thế giới này đẹp lắm, và Giang cũng đẹp.

    Tôi thích Giang, nhẹ nhàng như hoa mai đầu xuân, ngọt ngào như dâu tây cuối hạ, thơm ngát giống ngân hạnh mùa thu, và trầm lặng như gió tuyết đông về.

    Bất chợt, nó nghe đằng sau có tiếng gọi:

    "Nhật Phúc, Nhật Phúc, bà đi đâu vậy? Tui đợi bà nãy giờ! Tự nhiên lại gán ghép cho tui với Lĩnh cái gì đấy? Tui thích Lĩnh hồi nào?"

    Dòng người hối hả đi qua, riêng có một cô gái chợt khựng lại, bàn chân đang bước cũng không thể nhấc lên nổi nữa, hai vai run bần bật chẳng dám quay đầu về phía sau.

    Thật may quá, may quá! Con đường này ít ra tôi vẫn còn có Giang.

    - Hết -
     
    Đôi dép, Dung0807, quilly54 người khác thích bài này.
  2. Đang tải...
  3. Eve nguyễn create my own path

    Bài viết:
    145
    Mé ưi pha cuối lật kèo thấy cưng quéeeeeeeeee *vno 18*
     
  4. LinhHon Linh Hồn Lang Thang

    Bài viết:
    158
    Ha ha, cảm ơn vì đã đọc truyện của mình nhé!
     
  5. Cổ Ngữ

    Bài viết:
    110
    Xin lỗi mà đọc đến tên nhân vật ta cứ bị giật thót, cơ mà truyện ngọt ngào lắm nha Linh iu <3
     
  6. LinhHon Linh Hồn Lang Thang

    Bài viết:
    158
    Xem như trùng tên đi, hình tượng nv có giống Ngữ tẹo nào đâu.
     
  7. Cổ Ngữ

    Bài viết:
    110
    Oá há há, bởi vì ta tuyệt hơn chớ gì hí hí *vno 20*
     
  8. Lyen 5 Uống nước, ăn trái cây rất có lợi cho sức khoẻ.

    Bài viết:
    103
    Tôi thấy nếu có một phần hồi ức hay kỷ niệm gì đó của Giang cùng Phúc trên biển lúc hai người đang trú mưa rồi nhớ lại. Tại thấy vẫn thiếu gì đó về biển, thiếu điều gì đó thổi bùng lên tình cảm của Phúc giành cho Giang.

    Cảm xúc đơn thuần tôi thấy được là tình chị em từ việc lớn lên cùng nhau, gần nhà, học chung nhau, chơi thân với nhau cho nên đoạn khi Phúc buồn bã, tôi cảm thấy đó là cảm xúc của một người khi đứng trước việc một người bạn thân của mình sẽ chơi thân với người khác hơn mình thay vì săp mất đi một người yêu hơn.

    Ý kiến cá nhân, truyện hay, nhẹ nhàng

    Ông Lĩnh mưu mô thật tỏ tình trên biển, lỡ mà bị từ chối cái làm bộ làm tịch lao ra biển tự tử thì bố ai dám từ chối ổng.
     
  9. LinhHon Linh Hồn Lang Thang

    Bài viết:
    158
    Thì tuổi trẻ mà, lời yêu không nên rõ ràng lắm, thích giấu kín trong lòng thôi, hoặc có bộc lộ thì dùng một cách nhẹ nhàng. Nhưng mà nếu để ý kỹ mới thấy không hẳn là bạn gần nhà đâu, cả hai người đều có những cảm xúc riêng.

    Dù gì cũng cảm ơn anh đã đọc truyện của em ^^
     
  10. Thùy Minh

    Bài viết:
    582
    Tất cả nữ chính đều Giang sao? Đã khi nào trách ba sao ngày nhỏ không đặt tên con gái là Giang chưa? Yêu tên Giang quá vậy em?
     
  11. LinhHon Linh Hồn Lang Thang

    Bài viết:
    158
    Dạ không chị, nữ chính trong lòng của em chỉ có một cái tên đó thôi. Em viết thêm chục cái truyện nữa là cũng chỉ dùng tên đó. Em thích người đó chứ không phải em muốn cái tên đó ha ha, đó là một người bạn của em ^^
     
    Thùy Minh thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...