Tên truyện: Biển Sâu và Rừng Tối Tác giả: Hamvuii Thể loại: tản văn Nơi mà chỉ có mình ta cô đơn và lạnh lẽo, phía trước là biển lạnh xa xăm không thấy đáy, cho dù có bơi giỏi cũng không thể vược qua, nơi mà chỉ có mình ta lạnh lẽo và cô đơn, phía sau là cánh rừng u tối sâu thẳm, dù có đi thế nào đi bao lâu cũng không thể tìm thấy lối ra. Có những người dù họ có sống ở một nơi nhộn nhịp vui tươi hay những thành phố lớn tấp nập, thì trong trái tim của họ luôn có một nơi kỳ lạ một nơi mà chỉ có mình ta. Nơi đó có một vùng biển xanh biết chói chang, nơi đó còn có cánh rừng rộng lớn, một nơi mà lúc đầu được nghe kể sẽ muốn đến, nhưng mà bạn tôi ơi nơi ấy không tuyệt đến thế đâu vì nơi đó chỉ có một mình ta. Một nơi kỳ lạ như thế đó không thể tự mình thoát ra cũng không thể chờ đợi người nào đó tìm thấy và giúp đỡ, dù có tuyệt vọng có khóc than hay gào hét thì chỉ có một mình bạn nghe thấy mà thôi. Có những người thì tự mình tìm đến nơi đó, họ đi lạc trong khu rừng ấy cứ đi, đi mãi đến khi nhìn thấy trước mắt mình là một vùng biển lạ, để rồi dù muốn tiến lên đi tiếp cũng không thể, trước mặt là biển sâu sau lưng là khu rừng rậm rạp, và rồi họ tuyệt vọng chỉ biết đứng đấy khóc lóc và cầu cứu mà thôi. Bạn tôi ơi, có những người như thế đó họ chỉ là đi lạc mà thôi, lạc đến nơi mà chỉ có mình họ, lạc đến nơi lạnh lẽo trong trái tim chính mình. Nhưng cũng có những con người mà khi họ mở mắt ra thì đã thấy mình ở nơi ấy, họ không biết vì sao mình ở đó cũng không biết những nơi nào khác ở bên ngoài, để rồi họ tự cho là nơi mình đang đứng là nơi mà họ thuộc về, những người ấy từ lúc mở mắt ra thì đã ở đó, những người ấy thích nghi với sự cô đơn đó giỏi đến mức mà họ tin rằng trên đời này chỉ có một mình mình mà thôi. Bạn mình ơi bạn có biết không? Dù là ở cùng một nơi kỳ lạ đó, một người đi lạc sẽ cố gắng đi tìm lối ra để quay lại nơi mà họ mong nhớ, dù có tuyệt vọng dù có đau khổ lạc hết lần này đến lần khác trong khu rừng ấy đi nữa, họ vẫn không muốn dừng lại mò mẫm trong ký ức để cố gắng tìm thấy con đường quen thuộc nhất mà đi tiếp, những người như thế bạn tôi ơi mình tin rằng một ngày nào đó họ sẽ tìm thấy con đường rồi bước đi bước đi và không quay lại nơi ấy nữa. Cũng có những người đi mãi đi mãi đến lúc mà đôi chân bị tổn thương không thể đi tiếp được nữa, và rồi họ nằm đấy nhắm mắt và ngủ thiếp đi, cũng có những người nhìn xa xăm phía vùng biển tìm thấy một nơi, nơi mà họ đã ước được đến đó dù biết mình bơi không giỏi không đủ sức mà vẫn cố gắng bơi tiếp, để rồi bạn mình ơi thật buồn thay những người đó không còn sức để tiếp tục bơi tiếp, đuối sức hối hận và cũng không thể quay lại bờ, họ chìm xuống đáy vùng biển ấy vô cùng cô đơn và lạnh lẽo. Nhưng những người đó vẫn cố gắng bước đi đến chảy cả máu chân, cố gắng bơi tiếp dù biết mình không đủ sức, vì họ đã từng ở một nơi vô cùng hạnh phúc nơi đó có gia đình, bạn bè hay một người mến yêu, bạn tôi ơi bạn đã biết vì sao họ cố gắng đến thế chưa? Vậy còn những người mở mắt ra đã thấy mình ở đó thì sao? Họ sẽ vẫn bước đi hay bơi lội nhưng mà họ đi để tìm kiếm thức ăn đi để nhìn thấy những cảnh đẹp trong khu rừng ấy, vẫn sẽ bơi sẽ xuống biển nhưng cũng là vì đã ở trên bờ quá lâu mà thôi, họ sẽ đi để tìm một nơi nào đó đẹp đẽ có nhiều đồ ăn ngon nhưng chỉ đến thế mà thôi, những người ấy sẽ không đi tìm lối ra vì đối với họ thế giới là như vậy, chỉ có một vùng biển một khu rừng rộng lớn, họ sẽ không biết mình đang cô đơn đang không ổn đến thế nào, và rồi họ sẽ tự mình xây dựng một ngôi nhà ở đó ngôi nhà rất nhỏ rất nhỏ vì ngôi nhà ấy chỉ có một mình họ. Vậy thì bạn tôi ơi bạn có muốn biết vì sao mà lại có những người ở nơi đó không? Mình xin lỗi nhưng mình cũng không thể biết được tại sao hay vì sao mà họ lại ở đó, mình chỉ biết là nơi ấy rất đáng sợ cô đơn đến thế nào, dù biết một nơi như thế tồn tại dù biết người mà mình muốn tìm đang ở đó đi nữa cũng không thể nào giúp đỡ, và rồi khi không màng đến nguy hiểm mà tự mình đi vào bên trong khu rừng tối ấy, với hi vọng có thể đưa cả hai trở về, để rồi đi sâu đi sâu vào trong, xa đến nổi mà chính bản thân mình cũng sẽ lạc đường. Tự sáng tác: Hamvuii