Biển Buồn? Tác giả: Khoát Du Thể loại: Tản văn Tôi yêu biển.. Tôi yêu biển cả từ những điều nhỏ nhặt nhất, từ tiếng sóng vỗ rì rào, từ mùi vị mặn mòi của gió biển, từ những con thuyền đánh cá ngoài khơi xa. Biển cả mang đến cho tôi cảm giác bình yên, thư thái, giúp tôi quên đi những muộn phiền của cuộc sống. Tôi thích đi dạo trên bờ biển vào những buổi bình minh hoặc hoàng hôn. Ngắm nhìn mặt trời từ từ nhô lên hoặc lặn xuống, tôi cảm thấy tâm hồn mình như được gột rửa, trở nên trong sáng hơn. Những con sóng vỗ về bờ cát, tiếng sóng như một bản nhạc du dương, giúp tôi xoa dịu những căng thẳng, mệt mỏi. Biển cả là một thế giới rộng lớn, đầy bí ẩn và quyến rũ. Nó là nơi khởi nguồn của sự sống, là nơi chứa đựng những điều kỳ diệu mà con người chưa thể khám phá hết. Biển mang trong mình sức mạnh phi thường, có thể tạo ra những con sóng dữ dội, cuốn phăng mọi thứ trên đường đi, nhưng cũng có thể dịu dàng, êm đềm, vỗ về bờ cát. Tôi thường tự hỏi, liệu tương lai của biển cả sẽ ra sao? Liệu những thế hệ mai sau có còn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ của biển cả nữa hay không? Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo, cách xa biển cả hàng trăm cây số. Đối với tôi, biển cả là một khái niệm trừu tượng, chỉ được biết đến qua sách vở, tranh ảnh và những câu chuyện kể của những người đã từng đến biển. Tôi luôn mơ ước một lần được đặt chân đến biển, được tận mắt nhìn thấy biển cả bao la, rộng lớn. Và rồi, ước mơ của tôi cũng trở thành hiện thực. Một tuần trước sinh nhật, tôi chia tay mối tình đầu. Cả thế giới như sụp đổ trước mắt tôi. Nỗi buồn, sự thất vọng, và cả sự tức giận lẫn lộn trong tâm trí tôi. Tôi chìm đắm trong mớ cảm xúc hỗn độn ấy, quên cả ngày sinh nhật đang đến gần. Cho đến khi tôi nhận được tin nhắn "Chúc mừng sinh nhật bạn yêu" từ bạn mình. À, phải rồi, sinh nhật tôi. Nhưng năm nay, tôi không muốn tổ chức bất kỳ bữa tiệc nào. Tôi muốn trốn khỏi tất cả, trốn khỏi những ký ức về người yêu cũ, trốn khỏi những lời chúc tụng vô nghĩa. Và thế là tôi đưa ra một quyết định táo bạo: Đón sinh nhật một mình ở biển. Tôi chưa từng thấy biển bao giờ. Với tôi, biển cả là một điều gì đó bí ẩn, bao la và đầy sức mạnh. Tôi hy vọng biển cả sẽ giúp tôi xoa dịu nỗi đau, giúp tôi tìm lại được sự bình yên trong tâm hồn. Tôi bắt xe đi đến một vùng biển xa xôi. Trên xe, tôi miên man suy nghĩ về những chuyện đã qua. Ngày ấy khi lần đầu tiên nhìn thấy biển tôi đã choáng ngợp trước vẻ đẹp hùng vĩ của nó. Biển cả mênh mông, rộng lớn, trải dài đến tận chân trời. Mặt biển xanh biếc, lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Những con sóng vỗ về bờ cát, tung bọt trắng xóa, tạo nên một âm thanh rì rào, du dương. Hương vị của biển cả là sự kết hợp giữa vị mặn của muối, vị tanh của hải sản và vị tươi mát của gió biển. Hương vị này mang đến cho con người cảm giác sảng khoái, tươi mới và tràn đầy năng lượng. Đứng trước biển cả bao la, con người ta thường cảm thấy nhỏ bé và đơn độc. Tôi cũng không phải là ngoại lệ. Biển cả như một tấm gương phản chiếu tâm hồn con người, có vui, có buồn, có hy vọng, có thất vọng. Người ta tìm đến biển để trút hết những muộn phiền, lo âu, để tìm lại chút bình yên trong tâm hồn. Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi, biển cả có buồn không? Biển cả buồn không? Câu hỏi ấy cứ ám ảnh tôi mỗi khi đứng trước biển. Người ta nói biển cả là nơi trút hết muộn phiền, nhưng có bao giờ biển cả trút được nỗi buồn của riêng nó? Tôi nhìn những con sóng vỗ về bờ cát, đôi khi mang theo rác thải, không mang theo tiếng kêu cứu. Biển cả đang dần chết đi, nhưng nỗi buồn của nó không thể nói ra bằng lời. Nó chỉ lặng lẽ, âm thầm chịu đựng tất cả. Tôi thấy mình nhỏ bé, đơn độc trước biển cả. Nỗi buồn của biển cả lớn hơn tất cả những nỗi buồn của con người cộng lại. Tôi ước gì mình có thể ôm lấy biển cả, vỗ về nó như nó đã từng vỗ về tôi. Biển cả là nơi chứng kiến bao nhiêu cuộc chia ly, bao nhiêu nỗi đau. Biển cả ôm ấp trong lòng nó những bí mật không lời đáp, những câu chuyện tình dang dở, những ước mơ tan vỡ. Có lẽ, biển cả cũng buồn như con người. Nỗi buồn của biển cả không thể nói ra bằng lời, mà chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim. Đại dương tuy bao la, rộng lớn, nhưng cũng vô cùng cô đơn, chỉ có một mình, đối diện với bầu trời rộng lớn, với những con sóng vỗ về bờ cát. Biển không có ai để chia sẻ, không có ai để tâm sự. Sâu thẳm dưới làn nước xanh thẳm kia có chăng là những nỗi niềm khó nói, những nỗi buồn không tên mà con người chẳng thể nào chạm tới. Đó là nỗi buồn của sự mất mát, của sự cô đơn, của những biến động khôn lường. Hết