Bích Dao - Si Tình Chú

Thảo luận trong 'Kiến Thức' bắt đầu bởi Sưu Tầm, 14 Tháng hai 2020.

  1. Sưu Tầm The Very Important Personal

    Bài viết:
    665
    Các bạn còn nhớ nhân vật Bích Dao trong bộ tiểu thuyết Tr u Tiên không? Đây là một lời binh về tình yêu của hai nhân vật chính trong bộ tiểu thuyết đó, chủ yếu xoay quanh phân tích tình cảm của Bích Dao. Mình là một fan cuồng của bộ này, đã từng khóc rất nhiều vì nhân vật này. Bốn năm trở lại đây, bộ này đã ra ba phần nhưng ấn tượng với mình vẫn là phần một của bộ này cũng như phim bản truyền hình. Lời bình này của một bạn bên Trung, đã được một bạn khác edit lại, mình thấy hay nên share lại nhưng vì quá lâu nên không còn tìm được bản raw đó nữa, nên không đăng link raw lên được. Nếu bạn là fan của bộ này cùng đọc thử lời bình nha, rất hay, rất chi tiết, hóa ra có nhiều chi tiết ẩn trong từng hành động, lời nói của Bích Dao. Mình đăng lên đây cũng chỉ để hoài niệm vì mình vô tình xem được một đoạn video ngắn nói về nhân vật này nên làm mình nhớ tới bài viết này.

    [​IMG]

    Si Tình Chú

    Là Lệ Huyết Độc Chú thảm liệt nhất trong ma giáo. Độc Chú này sẽ đem tinh hoa huyết nhục của một người để đánh thức chú lực, lại hấp thu tam hồn thất phách của bản thân tu luyện, như thế là đã mặc kệ tất cả, do đó sinh ra được lực nghịch thiên. Nhưng người dùng Độc Chú này nhất định hồn phi phách tán, mãi không chiêu sinh.

    Nhờ Si Tình Chú mà Bích Dao mới có thể chống đỡ Tru Tiên Kiếm Trận vô địch thiên hạ.

    Bản tiếng Trung:

    痴情咒

    九幽阴灵

    诸天神魔

    以我血躯

    奉为牺牲

    三生七世

    永堕閰罗

    只为情故

    虽死不悔

    Nguyên bản:

    Cửu U âm linh, Chư thiên thần ma,

    Ỷ ngã huyết khu, phụng vi hi sinh

    Tam sinh thất thế, vĩnh đọa Diêm La

    Chỉ vi tình cố, tuy tử bất hận.

    Dịch:

    Cửu U âm linh, các vị thiên thần ma quỷ

    Ta nguyện hi sinh, hiến máu của thân thể ta

    Ba đời bảy kiếp, mãi mãi rơi xuống Diêm La

    Chỉ vì tình yêu, dù chết nhưng vẫn không hối hận.

    Thiên Mệnh Nhân Duyên


    Lúc niên thiếu chẳng suy nghĩ nhiều.

    Lớn lên rồi trong họa gặp công danh.

    Gặp được nàng, cũng chỉ tại hơi muộn.

    Chẳng nhận ra, tình yêu ngay lúc đầu.

    Rồi tai biến, nàng vì ta tự tận.

    Chuông nhỏ reo, chết đứng cõi lòng ta.

    Sao mà mãi đọa diêm la.

    Vì ta ngàn đời bất hối..

    Ta đã sống..

    Ta đã sống..

    Sống vì báo ân, và rửa hận.

    Cũng vì nàng, tìm thứ thuốc hoàn sinh.

    Nhưng ông trời, phụ người trọng tình quá.

    Chẳng cho ta cơ hội cứu sống nàng.

    Đành hẹn kiếp sau nàng nhé.

    Và ta sẽ..

    Đền ân cho nàng!

    [​IMG]

    Tru Tiên Há Bằng Si Tình Chú


    Không phải nàng lao vào vòng kiếm khí

    Khúc Si Tình nhòa sát ý Tru Tiên

    Không phải nàng chịu vĩnh đọa vô biên

    Dâng hơi ấm sưởi hồn thân tri kỷ

    Nàng tỏa sáng giữa chính tà nhất chiến

    Kẻ xưng hùng, người mộng bá đồ vương

    Đạo một thước, Ma cũng đòi một trượng

    Há sánh bì Đoạn Tình Chú thiêng liêng?

    Chuông Hợp Hoan đậm đà buông hơi hướng

    Màn huyết hồng hóa Quỷ Lệ tinh oanh

    Chết nửa hồn ôm hy vọng mong manh

    Sương tương tụ vẩn vơ choàng tâm tưởng..

    [​IMG]

    Ký Ức Tiểu Phàm


    Có một cây trúc lớn nằm ngã trên nền đất, vắt ngang trong rừng trúc.

    Trương Tiểu Phàm chậm rãi đi tới bên cạnh cây trúc này, lặng yên nhìn nó. Một khắc này, trong mắt hắn có vài phần đau thương và phiêu hốt. Rồi hắn chậm rãi vươn tay ra, dùng tay áo của mình lau lau trên thân trúc vài cái.

    Một cơn gió từ trong sơn cốc thổi qua, lướt nhẹ qua đám tóc mai màu sương, dường như đang vuốt ve một khuôn mặt không còn trẻ tuổi nữa.

    Hắn chậm rãi nở một nụ cười, sau một thoáng chần chừ, lại xoa xoa nhanh hơn một chút, dường như đang lau một chỗ ngồi. Sau đó, hắn hít sâu vào một hơi và nhẹ nhàng ngồi xuống.

    Gió thổi qua đám lá trúc như sóng lớn, giống như thời gian vô thanh vô tức rôi đi, tóc đã đổi màu, tương tư đã đoạn.

    [​IMG]

    Tình Hay Nghĩa?


    Không hiểu sao mọi người cứ nói Tiểu Phàm với Dao nhi chỉ có nợ, vậy những ngày trong tích huyết động, khi hai người trong rừng trúc chàng trai trẻ đã ôm thiếu nữ xinh đẹp ấy vào lòng, giếng cổ Mãn Nguyệt là khẳng định cho tình cảm Tiểu Phàm với Dao nhi rồi còn gì,

    Chỉ tại lúc ấy Tiểu Phàm vẫn còn cái phân biệt chính tà ấy nên không thừa nhận tình cảm thui, lúc Dao nhi đỡ một nhát Tru Tiên đã khiến trái tim chàng biết ai là người chàng thực sự yêu thương,

    10 năm tìm kiếm trong vô vọng tưởng như tình cảm bị phai nhạt nhưng không, tình cảm ấy được Tiểu Phàm cất giữ nơi sâu thẩm nhất trong trái tim, nơi sâu thẳm ấy chưa chắc Tuyết Kì chạm vào được.

    Đoạn cúi Tru Tiên 1 chứng tỏ dù đi đến đâu, mảnh áo xanh cùng tiếng chuông Kim Linh mãi mãi theo hắn. Vậy đây là tình hay nghĩa?

    Tình yêu đâu phải là sự rung động mãnh liệt và bộc lộ ra ngoài thì mới là tình yêu, đôi khi là những cảm giác nhẹ nhàng bình yên, cũng là những phút gây gỗ bất đồng nhưng những bất đồng chỉ là do xuất thân và hoàn cảnh mà thôi.

    Tiểu Phàm đối với Dao nhi vẫn giữ khoảng cách là vì hắn là chính, nàng là tà. Từ nhỏ hắn đã được nhồi nhét cái gọi là danh môn chính phái uy phong, ma giáo ác độc tàn bạo, thử hỏi hắn có nghĩ là hắn có thể yêu nàng? Hắn yêu Điền Linh Nhi, đúng là vậy.

    Từ nhỏ đã gắn bó cùng chặt trúc cùng luyện công, sư tỷ cũng là người chăm lo cho hắn bảo vệ hắn và nghịch đùa cùng hắn, có là khúc gỗ mới không có tình cảm với Điền Linh Nhi.

    Nhưng khi Linh Nhi yêu Tề Hạo, hắn rất đau khổ nhưng con người hắn ra sao? Nhất mực chung tình, là người đầy tình cảm, dù không thể yêu Linh Nhi nhưng hắn vẫn có tình cảm rất sâu đậm với sư tỷ, thử hỏi vừa còn thích vừa tình cảm sâu đậm như vậy sao hắn không thể đỡ cho Linh Nhi một mạng. Đó là chưa kể đến công dưỡng dục dạy dỗ của Điền Bất Dịch và Tô Như.

    Về phía Dao nhi, đã là đối lập về quan điểm, sao hắn dám nghĩ nhiều? Trong khi Thanh Vân Môn là nhà của hắn, có sư phụ sư mẫu, có huynh có tỷ tỷ, sao hắn đành lòng mà theo Dao nhi?

    Nhưng khi mọi thứ sụp đổ, niềm tin sụp đổ thì lúc đó hắn mới có thể thực sự cầm tay nàng, tin tưởng nàng.

    Nếu là không có tình cảm thì sao ở THĐ lại san sẻ với nhau bao điều, ở LBS để cho nàng ngồi cạnh cả đêm, ở ĐTP cùng nàng tâm sự trong rừng trúc?

    Nếu là không yêu thì sao lúc Si Tình Chú ngân vang, mắt hắn lại rỉ ra một dòng lệ huyết?

    Người ta nói Tiểu Phàm đối vs Dao nhi là vì nghĩa, chỉ là vì họ không biết Dao Phàm đã trải qua những gì thôi!

    [​IMG]

    Bích Dao - Hàn Băng Thạch Thất


    Cửu U âm linh

    Chư thiên thần ma

    Dĩ ngã huyết khu

    Phụng vị hy sinh

    Tam sinh thất thế

    Vĩnh đọa Diêm La

    Chỉ vị tình cố

    Tuy tử bất hối.

    Nhớ lại những câu từ ấy, có ai không xúc động trước cảnh tượng ngày xưa hiện về.. người con gái ấy, áo xanh da trắng, hiên ngang đứng che chở cho người mình yêu, một mình đối diện với cả thế giới, một mình đối diện với Thiên cổ kỳ binh, một mình đối diện với người mình yêu, trên môi vẫn nở nụ cười mãn nguyện..

    Bích Dao, người con gái suốt đời sống vì tình nghĩa. Luôn mặc bộ y phục màu xanh biếc, làn da trắng như tuyết, không chút tì vết, tựa như một nàng tiên lạc bước chốn nhân gian..

    Nàng xuất hiện ở chương 33, khi lần đầu tiên gặp Trương Tiểu Phàm tại Sơn Hải Uyển. Sau này vì cơ duyên chăng, cả hai lại cùng nhau trải qua sinh tử khi bị kẹt lại Vạn Bức Cổ Quật, tình cờ chia sẻ với nhau những tâm tư thầm kín trong lòng, nhờ đó ngăn cách chính ta của cả hai dường như biến mất, thay vào đó là một tình cảm mới, một cảm xúc mới..

    "Từ nhỏ đến lớn, không biết có bao nhiêu người đối tốt với ta, tặng ta không biết bao nhiêu kì trân dị bảo, nhưng mà..", Nàng ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào mắt Trương Tiểu Phàm, nhẹ nhàng nói tiếp: "Kể cả đồ trân bảo của cả thiên hạ đang đặt trước mắt ta, cũng không thể so sánh được với cái tay áo này của ngươi vì ta mà lau cây trúc".

    Thân là con gái của Quỷ Vương Tông chủ, về ngạo cốt, về nhan sắc thế gian mấy ai bì kịp.. Biết bao người vây quanh, biết bao người thầm thương trộm nhớ, biết bao người sẵn sàng chết chỉ để nàng vui.. vậy nhưng nàng lại đem lòng yêu gã ngốc Trương Tiểu Phàm.. rồi cuối cùng cũng vì hắn mà sử dụng Si Tình Chú để lãnh thay cho hắn nhát kiếm oan nghiệt.. Để rồi suốt mười năm, nàng vẫn nằm đấy với phần hồn phách cuối cùng được Hợp Hoan Linh thấu giữ..

    Nàng là sắc nước hương trời, là thanh lệ vô song, là tiên nữ lạc chốn nhân gian. Mười năm ngủ yên có giữ trọn mối tình. Áo nàng vẫn xanh, nụ cười vẫn nở trên môi. Hợp Hoan Linh thấu giữ linh hồn nàng là may mắn hay bất hạnh? Người ta bảo trong ba người Bích Dao là người hạnh phúc, vì nàng dù nằm ngủ yên nhưng lại được trọn tình yêu của Trương Tiểu Phàm. Có thật như vậy không, Tiểu Phàm đã có lúc sợ mình sẽ quên đi Bích Dao, có không? Con người hy sinh vì tình yêu lại chẳng thể trở về với cát bụi, chẳng thể luân hồi, lưu luyến trên đời chẳng giống người còn sống, chẳng giống người đã chết.. Như vậy mà gọi là hạnh phúc ư? Nàng được tình yêu của hắn, nhưng liệu nàng có biết, nàng có biết? Điều duy nhất rằng hình bóng nàng đã xuất hiện trên mặt giếng mà nàng cũng không biết.. Vậy sao có thể gọi đó là hạnh phúc?

    Một cơn gió nhẹ lùa tới, tiếng chuông đinh đang vang lên dưới mái hiên. Tấm áo xanh lục vẫn lất phất bay, như một nét cười. Tiếng chuông đinh đang, trôi theo gió, vang vọng đi khắp nhân gian.

    Đến cuối truyện cũng chỉ nụ cười phất phơ trong ký ức. Tại sao? Tại sao khi đã có thật nhiều cơ hội nàng đều không thể trở lại với nhân gian. Liệu nàng có thực sự đã trở về với cát bụi, hay lại bất hạnh lần nữa khi người cha đáng kính bỏ rơi nàng như hồi nhỏ. Thật là một đại kết cục, chẳng tốt đẹp chút nào. Ôi Bích Dao..

    [​IMG]

    Viết Cho Bích Dao.. Người Con Gái Tôi Không Thể Quên


    Khi đọc qua Tru Tiên lần đầu, tôi chỉ có ấn tượng với nàng Lục Tuyết Kỳ băng sương lãnh đạm, nhưng trong tim nàng tình yêu luôn cháy bỏng.. còn với Bích Dao không có ấn tượng gì cho lắm, có lẽ chỉ vì nàng xuất hiện vỏn vẹn trong có mấy chương, và lúc đó tôi cứ nghĩ "ma giáo thủ đoạn tàn nhẫn, chính ta không thể chung đường"

    Bẵng đi một thời gian, tôi lại vùi đầu vào đọc lại Tru Tiên để kiếm tìm cảm xúc mới mẻ, và cố đọc thật chậm để nghiền ngẫm tất cả các dư vị trong đó, và rồi hình ảnh người con gái luôn mặc bộ y phục màu xanh biếc ấy không biết đã đi vào trong tim tôi từ bao giờ, có thể nói tình yêu của tôi với Tru Tiên không bao giờ phai nhạt một phần lớn cũng vì nàng..

    Người ta như nghe thấy từng nốt nhạc chậm rãi khi Tiêu Đỉnh trải lòng người thiếu nữ áo xanh trong đoạn tình duyên đầu đời. Nhưng xót xa thay khi tất cả gần như chỉ là tình cảm của một phía..

    Chỉ đến khi trải qua kiếp nạn sinh tử trong Tích Huyết Động cùng Trương Tiểu Phàm, tôi mới ngỡ ngàng trước những cử chỉ của nàng, san sẻ cho hắn từng mẩu lương khô.. ngỡ ngàng trước một quá khứ xót xa..

    "Có phải ta.. phải chăng chính ta đã giết hại mẫu thân ta"

    Rồi những giọt nước mắt dường như nén lại cả vạn năm rồi, chực trào ra, chua xót:

    "Chuông nhỏ tắt lịm, trăm hoa héo tàn

    Nhân ảnh dần gày mòn tóc mai như sương

    Thâm tình khổ, nhất sinh khổ

    Si tình chỉ vị vô tình khổ"

    Trong cơn gió mưa vẫn đang vần vũ ở giữa hắn và cô, làm cho khuôn mặt cô mờ hẳn đi, nhưng tiếng nói của cô thì truyền lại rất rõ ràng.

    "Tiểu phàm!"

    "Ta đã đứng một mình ở chỗ này, và trong tâm thì nghĩ rằng, nếu như cả hai ta thật sự bị giam hãm đến chết trong tích huyết động, có khi lại là tốt hơn"

    "Ít ra ta sẽ không bao giờ hối tiếc."

    Và đoạn Tiểu Phàm cùng Bích Dao trong rừng trúc, nàng bất chấp nguy hiểm chỉ để gặp Trương Tiểu Phàm: "Ta không quan tâm, ta chỉ muốn đến nhìn thấy ngươi thôi.".

    Nàng chăm chú nhìn Trương Tiểu Phàm, nói: "Tiểu Phàm, những ngày trong Dịch Huyết động, một đời ta không thể quên.". Thanh âm của nàng, lúc này nghe có chút xa xôi: "Thì ra trong bóng tối, có thể nói là lúc sắp chết đi, ta lại có thể tìm thấy một người để ta dựa vào".

    Đây là câu mà tôi cảm thấy hay nhất và rõ ràng nhất vè tình cảm của nàng dành cho Trương Tiểu Phàm

    "Từ nhỏ đến lớn, không biết có bao nhiêu người đối tốt với ta, tặng ta không biết bao nhiêu kì trân dị bảo, nhưng mà.. Kể cả đồ trân bảo của cả thiên hạ đang đặt trước mắt ta, cũng không thể so sánh được với cái tay áo này của ngươi vì ta mà lau cây trúc".

    Giờ khắc đó, âm thanh của cả thế gian, dường như đột nhiên biến mất. Chỉ có sóng mắt dịu dàng của cô gái xinh đẹp này, quấn quýt vây quanh hắn..

    "Nếu quả thật ngươi gặp phải nguy hiểm, kể cả là phải đổi cả sinh mạng của ta để cứu ngươi, ta cũng cam tâm tình nguyện!".

    Và rồi.. cảnh tượng bi tráng nhất truyện là cảnh Bích Dao xả thân dưới thượng cổ thần binh Tru Tiên kỳ kiếm cứu lấy tính mạng của Tiểu Phàm:

    Thanh âm dường như đã ngủ say hàng ngàn vạn năm, lúc này buồn bã vang lên, vì người yêu dấu trong lòng mà tụng lên khe khẽ: "Cửu U âm linh, Chư thiên thần ma, Ỷ ngã huyết khu, phụng vi hi sinh" Nàng đứng trong gió cuồng liệt, mắt hơi đỏ lên nhìn về phía Trương Tiểu Phàm, trên gương mặt trắng ngần phảng phất nụ cười mờ nhạt.

    Nàng là ánh sáng duy nhất lúc đó, trong trời đất.

    Khuôn mặt dịu dàng và điềm tĩnh đó, từ đó trở thành ấn tượng không thể phai mờ trong ký ức cả một đời hắn.

    [​IMG]

    Mọi người thường nói Bích Dao là người hạnh phúc nhất, vì nàng chết mà chiếm trọn trái tim Trương Tiểu Phàm? Có thật là nàng hạnh phúc không?

    Lúc còn sống thì luôn dằn vặt về quá khứ đau thương, cho rằng chính mình đã hại chết mẫu thân, nàng cũng không biết được tình cảm của Trương Tiểu Phàm đối với mình như thế nào? Xót xa mà nói thì có lẽ tình yêu của nàng chỉ là một phía..

    Lúc ra đi rồi, Trương Tiểu Phàm nhiều lần sợ mình có thể quên Bích Dao, có không?

    Điều hạnh phúc nhỏ nhoi nhất là người mà hắn nhìn thấy ở giếng cổ chính là nàng mà nàng cũng không biết, như thế gọi là hạnh phúc?

    Hàn băng sụp đổ, cũng không ai biết Bích Dao thế nào..

    Đến cuối truyện cũng chỉ là một nụ cười phất phơ trong ký ức: "Tấm áo xanh lục vẫn lất phất bay, như một nét cười"

    "Bích Dao - sao nàng ngốc như vậy?"

    [​IMG]

    Tình Này Chưa Tỏ


    Mãn Nguyệt giếng kia khéo vô tình..

    Trăng soi đáy nước lòng lặng thinh..

    Trách người sao sớm lòng chẳng nói..

    Bóng dáng trăng soi ấy nhân tình..

    Nắm tháng cứ trôi, người già mãi..

    Song tình yêu ấy chẳng đổi thay..

    Than ôi nhát kiếm Tru Tiên ấy..

    Câu yêu chưa tỏ, lệ đã đầy..

    * * *

    Trái tim thiếu nữ đau khổ, cố không nhớ về ngày xưa

    Hối cũng đã muộn, khó mà có thể bên nhau.

    Kim linh ngân nga, phệ huyết hững hờ

    Cả cuộc đời..

    * * *

    Thế gian còn đó kẻ yêu thầm

    Lời yêu sao cứ mãi trầm ngâm

    Còn đâu dáng ấy bên rừng trúc

    Say mộng hình ai dưới giếng ngầm

    Hợp hoan ngân khẽ than ai oán

    Si tình vang vọng mãi trong tâm

    Trời xanh sao khéo chia đôi lứa

    Biết đến bao giờ duyên sắt cầm
     
    Admin, shashaTânSinh27 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 11 Tháng mười hai 2020
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...