Bỉ ngạn hoàng tuyền hoa nở rộ Ngàn năm hoa nở ngàn năm tàn Hoa đi lá đến một mình lá Hoa đến lá đi, không chung đường Bỉ ngạn, một loài hoa đơn độc, dù xung quanh cùng là một màu đỏ rực như nó. Nó cảm thấy cô đơn lắm. Nó thấy hoa phượng ngày hè, hoa phượng thật đẹp làm sao, nó thấy màu đỏ và màu xanh hòa cùng nhau thật đẹp. Hoa hồng, hoa gạo.. tại sao chỉ có nó không được ở cùng với lá, tại sao chỉ có nó đơn độc trong cuộc đời này. Nó muốn có là vỗ về mỗi khi có làn gió nhẹ. Nó muốn có lá che chở mỗi khi đêm sương xuống. Nhưng số phận nghiệt ngã không thành toàn cho nó. Dù mong muốn của nó có mãnh liệt đến đâu cũng chỉ có mình nó mà thôi. Người ta nói, gặp nhau kiếp này chính là duyên kiếp trước. Có lẽ kiếp trước, nó đã bỏ lỡ mất duyên này, nên kiếp này chỉ mình nó đơn độc. Có lẽ, đơn độc cũng không sao, nó tự an ủi mình rằng: "Một mình đơn độc cũng tốt, không cần phải trải qua những khoảnh khắc đau buồn, giận dỗi nhau". Nhưng dù vậy, trong linh hồn nó, vẫn có một khoảng trống trong được lắp đầy.