Cổ Đại Bỉ Ngạn Hoa - Ưu Đàm

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Ưu Đàm cô nương, 23 Tháng sáu 2021.

  1. Ưu Đàm cô nương

    Bài viết:
    3
    [​IMG]

    TRUYỆN NGẮN: BỈ NGẠN HOA

    Tác giả: ƯU ĐÀM

    Đôi lời: Sao bao tháng năm ngụp lặn trong bể cổ đại - huyền huyễn - cung đấu, mặc dù rất rất cuồng nhưng tự biết giới hạn bản thân, chỉ dám đặt bút viết mẩu truyện ngắn.

    Nếu là độc giả, vui lòng không Re-up. Nếu thích hãy để lại cảm nghĩ, không thích thì xin cũng nương tay. Dù là thích hay không cũng không nên đóng vai người tàng hình.

    Love u❤️

    Chốn đàm đạo: [Thảo luận - Góp ý] - Chốn thiên đàng - Nơi tụ họp các sáng tác của tác giả Ưu Đàm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ái tình là gì mà đòi so với thiên trường địa cửu

    Một kiếp người nhỏ bé bì thế nào với vạn dặm giang sơn"

    Năm nay mùa xuân đến sớm.

    Trải qua thu sương đông tuyết, vạn vật lại một lần nữa bao phủ màu xanh tràn trề sức sống. Lưu Ly chợt nhớ có người từng nói với nàng như thế này:

    "Ta sẽ không vì bất kỳ thứ gì mà đánh đổi nàng."

    Nàng cười e thẹn nép vào lòng đối phương, bẽn lẽn đáp lại:

    "Ta tin chàng!"

    Có những lúc, thứ làm say lòng người không phải là rượu.

    Nhưng chuyện nhân sinh buồn vui đều có. Một kiếp người như gió thoảng qua, có mấy ai được toại nguyện tất thảy.

    Ở trên đời có gì là không được định giá? Thứ không mua được bằng tiền thì sẽ được mua bằng rất nhiều tiền, nhiều tiền không mua được thì sẽ được đổi bằng cả giang sơn. Không may thay người nàng yêu lại không nguyện giữ lấy nụ cười đẹp như hoa mà vứt đi giang sơn như họa.

    Thì ra điều nàng chờ đợi được lại chỉ là lòng hóa nguội lạnh.

    ***​

    Tiếng đàn ngân nga chầm chậm vang lên quay ngược lại thời điểm mười năm trước.

    Mùa xuân năm đó, Lưu Ly theo chân phụ thân là tướng lĩnh của bộ tộc Nữ Chân thiện chiến, tới kinh thành phồn hoa tham dự đại lễ của Đại Hãn, dâng lên lễ vật tỏ lòng thành kính.

    Tháng đầu tiên của mùa xuân đã tới, mang theo hơi ấm phá tan giá buốt của mùa đông.

    Lúc này, bên bờ sông Giang Điền cảnh tượng thật náo nhiệt. Cỏ cây chỉ mới đâm chồi nảy lộc cùng với gió lạnh nhè nhẹ, nhưng dường như đã ngửi được hơi thở của mùa xuân. Xe ngựa chạy suốt vạn dặm không ngơi nghỉ cuối cùng cũng dừng lại trước cổng thành nguy nga, tráng lệ, Lưu Ly kìm hãm không nổi mà vén màn xe, ló đầu ra ngoài. Tỳ nữ theo hầu hốt hoảng ngăn lại:

    "Tiểu thư, trước khi đi người đã hứa với Đại phúc tấn phải giữ đúng lễ nghĩa rồi mà, nơi đây không thể thoải mái được như thảo nguyên đâu."

    Lưu Ly lè lưỡi, làm mặt quỷ:

    "Chỉ cần ngươi không lắm mồm thì sao ngạch nương ta biết được."

    Nói xong, cũng không nhìn vẻ mặt bất mãn của tỳ nữ mà trực tiếp nhảy xuống xe ngựa:

    "Tiểu thư chậm chút đi." Nàng ta vừa nói vừa thở dốc đuổi theo sau.

    Binh lính hoàng thành xếp thành hàng thẳng tắp không thấy điểm cuối. Tường thành cao vời vợi che lấp nửa khoảng trời, Lưu Ly trầm trồ ca thán. Hóa ra đây là hoàng cung trong lời đồn.

    Lưu Ly một thân rực rỡ với đầy phụ kiện tinh tế, lộng lẫy đính trên trang phục truyền thống của tộc Nữ Chân chạy băng qua hàng dài binh lính hộ tống dọc đường tiến tới chiến mã ở đầu đoàn, trên đó chính là phụ thân uy nghiêm của nàng. Tiếng trang sức va chạm vào nhau kêu leng keng thu hút ánh nhìn của một nam tử thân mang trang phục hoàng tộc, đang chắp tay với phụ thân nàng nói dang dỡ:

    "Mẫu phi đang chờ người trong thành, tối nay sẽ có yến tiệc chào mừng."

    Phụ thân vốn là tướng lĩnh oai phong trên thảo nguyên cho nên bản tính cao ngạo của Lưu Ly không có gì là lạ lùng. Phụ thân thấy nàng không an phận ngồi trong xe ngựa bất giác cau mày:

    "Càn quấy! Còn không mau chào biểu ca của con đi!"

    Lưu Ly vô cùng ngạc nhiên. Chuyến đi lần này nàng biết bộ tộc nàng có người được gả sang đây, phong phi tôn kính, vàng bạc châu báu ân sủng ngợp trời, còn sinh cho hoàng tộc một hoàng tử, theo vai vế nàng phải gọi một tiếng Biểu ca.

    Trước khi rời cửa, ngạch nương đã chỉ dạy các cách hành lễ của người Hán song nàng thực hành không mấy thành thục, tay chân luống cuống hết cả lên:

    "Biểu.. ca."

    Vị biểu ca cảm thấy bộ dạng của nàng trông vừa buồn cười vừa có phần thú vị.

    Từ trước tới giờ nữ tử trong chốn kinh thanh đều mang một vẻ rập khuôn nhàm chán, còn nàng lại trái ngược hoàn toàn, nữ nhân tộc Nữ Chân phải chăng đều đẹp hớp hồn như vậy?

    Trong yến tiệc năm đó, đàn ca múa hát nhộn nhịp, rượu thịt thiết đãi không hết, các thân vương thế tộc cùng hoàng thân quốc thích ngoài đàm đạo về việc quốc thái dân an hết thảy bình luận về ái nữ của tướng lĩnh tộc Nữ Chân. Đều nói lớn lên nhất định sẽ trở thành mỹ nhân.

    Năm năm sau, phân phân hợp hợp, hợp rồi lại phân, bộ tộc Nữ Chân đã hoàn toàn sát nhập cùng tộc người Hán như anh em một nhà, các sử quan gọi đây là truyền kỳ, về sau đây được xem là thời kỳ đầu tiên mở đường cho một giang sơn vạn dặm thống nhất.

    Sử sách xa xưa cũng hết sức tằn tiện khi chỉ viết vài dòng về đệ nhất mỹ nhân của tộc Nữ Chân, trong vạn chữ lưu truyền chỉ ghi lại một đoạn nhỏ, ghi rằng:

    "Sắc đẹp của nàng được mô tả thông qua: Nguyệt thẹn, hoa hờn. Tương truyền nàng đẹp đến nỗi, ngay cả khi nàng nhăn mặt cũng khiến người ta mê hồn."

    Sử sách chỉ sơ lược vài nét như vậy cùng cái chết vô cùng thương tâm của nàng.

    Thời gian thấm thoắt thoi đưa, vào một ngày ba năm sau, hoàng đế băng hà, tam hoàng tử noi theo di chiếu lên ngôi kế thừa, toàn bộ trên dưới thần dân đều ngập trong không khí tang tóc.

    Khắp dải đất phía Nam, sát biên giới thảo nguyên mênh mông, ông trời không ban cho lấy nửa giọt mưa, Tân Đại Hãn lấy đức trị dân, từng đạo chiếu chỉ ban ra, kho lương đã mở, lương thực theo lệnh vua cứu muôn dân khỏi chết đói, chết khát.

    Chưa đến hai tháng sau, giọt mưa đầu tiên sau khi Tân Đại Hãn lên ngôi đã trút xuống. Toàn thiên hạ quy phục.

    Mùa xuân tháng ba, cỏ mọc én bay, trăm hoa đua nở. Trên dưới bộ tộc Mông Cổ để tỏ lòng thành kính với vị Đại Hãn nhất trí dâng lên đệ nhất mỹ nhân, xưa nay xứng với anh hùng chỉ có thể là hồng nhan.

    Lưu Ly lại ngồi xe ngựa vạn dặm lội ngược lại kinh thành, mang theo muôn vàn vàng bạc châu báu làm của hồi môn cùng đầy tớ mấy trăm người.

    Đảo mắt thu đi đông đến, ngày hôm đó khi trận tuyết đầu mùa rơi xuống, nàng giờ đây đã trở thành mỹ nhân khuynh thành cũng phải gọi chàng một tiếng Đại Hãn.

    Chàng kéo tay Lưu Ly qua lớp áo gấm, lúc này mặt trời vừa lên cao, ánh nắng buổi sớm rực rỡ chiếu lên vạn vật tạo ra một cảnh tượng rất diễm lệ.

    Chàng kéo nàng đứng tại tòa thành cao nhất, không gian mênh mông hiện ra trước mắt, ngắm nhìn từ trên cao càng làm cho khung cảnh có phần hùng vĩ hơn rất nhiều.

    Chàng đưa mắt chăm chú nhìn vào bên dưới, chỉ đè thấp giọng nói đầy cố chấp và kiên định:

    "Ta cho nàng xem giang sơn vạn dặm.".

    Ánh mặt trời chiếu lên mặt của vị quân vương trẻ.

    Nàng nhìn xung quanh rồi nói: "Tất cả giang sơn đều là của chàng."

    Đại Hãn quay đầu nhìn mỹ nhân trong lòng, sau lại nhìn ra phía xa:

    "Ta và nàng sẽ cùng trị vì thiên hạ!"

    Ánh mắt người ánh lên vẻ sáng rực, dường như xung quanh chỗ vị quân vương đứng đều tỏa ra hào quang rực rỡ.

    Nổi gió..

    Tân Đại Hãn chảy trong người dòng máu hiếu chiến của tộc người Mông Cổ. Sau khi kế ngôi, Đại Hãn luôn khát khao mở rộng bờ cõi, đánh phá các lân bang.

    Trời ở trên, đất ở dưới, có tiên Hãn sáng lập nên đại nghiệp, con cháu đời sau ngoài sứ mệnh kế thừa thì còn gì ngoài chí lớn hưng thịnh thiên hạ?

    Những trận chiến xâm lấn mở ra khắp nơi, đánh bại lần lượt các chư hầu ở phương Nam nhưng lại thất bại khi tiến lên phía Bắc.

    Chuyện xưa kể lại, trong một lần đưa quân đi vây hãm tòa thành phương Bắc, trời đất vô tình, thần linh quay lưng, đại binh mười mấy vạn quân rơi vào bẫy của địch, tan tác thua trận.

    Binh lính từ biên cương cưỡi ngựa chạy không ngơi nghỉ suốt mấy ngày đưa tin tức về kinh thành.

    Trước tình hình nguy nan của xã tắc, Đại Hãn lấy muôn dân làm trọng, dâng tối hậu thư giảng hòa cùng với một nửa biên giới phương Nam để xoa dịu Bắc quốc nhưng chỉ đổi lại được một câu:

    "Giang sơn vạn dặm, bổn vương chỉ cầu mỹ nhân."

    Thân không mang mệnh họa thuỷ cớ sao lại vì khuôn mặt lại chịu kiếp bạc phận.

    Các nhà sử quan trong một lần cùng nhau đàm đạo cũng cảm thấy vấn đề này rất nan giải, về sau nhiều trang giấy bên lề sử sách ngự bút rằng giữa giang sơn cùng mỹ nhân, bên nặng bên khinh, Đại Hãn anh minh lựa chọn hy sinh vì muôn dân trăm họ.

    Không bao lâu sau, một đạo chiếu chỉ được ban xuống, trên đó ghi gì không cần kể rõ ai cũng tường tận.

    Lưu Ly không muốn làm mỹ nhân đệ nhất, không muốn là quân cờ bị đem ra trao đổi lại bị làn gió chính trị thổi đến điên đảo thần trí.

    Tiếng trống dồn dập cùng đoàn quân xếp hàng dài thẳng tít tắp chờ giờ khởi hành. Lưu Ly cả người vận trang phục tộc Nữ Chân đỏ rực, nhan sắc khuấy đảo tam quân, bầu trời ảm đạm thê lương, nàng leo lên tòa thành cao nhất.

    Tòa thành cao sừng sững tượng trưng cho sự kiên cố của cả một triều đại, cao là biểu tượng của sức mạnh. Phóng tầm mắt ra xa, đất đai mênh mông không nhìn thấy điểm cuối, nàng biết ngoài kia muôn dân an cư lạc nghiệp, hưởng niềm vui nhân gian.

    Có tiếng bước chân loạng choạng bước tới, giọng hòa lẫn trong tiếng gió:

    "Là ta có lỗi với nàng, cả giang sơn này nợ nàng."

    Nàng siết chặt tay, lòng đau đến cùng cực, đau đến mất đi cảm giác, không còn biết đau là gì.

    Mùa xuân năm nay tới sớm hơn mọi khi. Gió thổi như cứa vào da thịt, vạt áo bay phần phật, mang theo tình cảm vô hạn, nàng hỏi:

    "Ta chỉ hỏi chàng lần cuối, đổi hay không đổi?"

    Tiếng nói bay trong gió rét, lộ ra nỗi sợ hãi.

    Một khắc, hai khắc..

    Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng sao nàng vẫn cảm thấy thật khó khăn. Trái tim như bị hàng ngàn mũi kim châm.

    Nàng nhìn vị quân vương trẻ của mình mà không khỏi đau lòng:

    "Về lý giữa giang sơn so với mạng ta có đáng là bao, vì muôn dân xã tắc ta nguyện ý nhưng mà.."

    Nàng cười lúng liếng như buổi đầu mới gặp, cẩn thận đổi cách xưng hô:

    "Đại Hãn của ta, về tình ngay đến một lời nói dối người cũng không cho ta."

    Sau đó nàng nhắm mắt lại, giọt lệ theo khoé mắt rớt xuống.

    Giờ ngọ ba khắc, tiếng trống giục giã, đoàn quân rời đi trong tiếng thở ai oán của một hồng nhan, trời rũ mưa nhỏ tiễn biệt.

    Sử sách lưu truyền, Bắc Quốc cách xa vạn dặm, đoàn đưa rước đệ nhất mỹ nhân không dám chậm trễ một giây.

    Một tháng sau, mật tin được hỏa tốc truyền về.

    Thái giám cung kính bưng chén trà nóng đưa lại. Đại Hãn liếc nhìn lá thư trên bàn, chưa được vài giây, chung trà trong tay liền rơi xuống đất.

    Lá thư từ phương xa chi chít nét mực, nhưng mắt Đại Hãn chỉ chú tâm vào một chữ "tử."

    Cả cơ thể Đại Hãn bất động, duy chỉ có đôi mắt hoang mang tột độ.

    Giọng người run lên:

    "Trẫm không tin, trẫm không tin!"

    Mặt trời mùa xuân tháng ba ấm áp dịu dàng, nhưng khắp hoàng thành lại không cảm nhận được hơi ấm đó, càng lúc càng lạnh.

    Trong dân gian lưu truyền rất nhiều dị bản về cái chết của đệ nhất mỹ nhân, truyền miệng từ người này sang người khác.

    Có lời đồn mỹ nhân vì đường xá xa xôi không chịu được lao lực đã qua đời vì bệnh trên đường, tình tiết thế nào không ai nói rõ được tuy nhiên không ít nhiều có vài ý kiến trái chiều, thân là tộc mông cổ đâu thể vì lý do vậy mà bỏ mạng được.

    Có một bộ phận lại đàm tiếu rằng nàng bị hậu cung Bắc quốc hành thích bất ngờ. Lời đồn đoán này có vẻ có căn cứ nhất nhưng còn có ai để đối chứng đây?

    Khi bỏ qua rất nhiều câu chuyện được dân chúng thêu dệt ra, tất thảy đều đồng tình một điều, số kiếp hồng nhan tránh sao khỏi lận đận.

    Bắc Quốc không có được mỹ nhân cũng không có cớ gì để gây khó dễ được với vương triều. Chuyện cũ tạm gác sang một bên.

    Nhoáng cái đã năm năm trôi qua, một lần nữa chiến tranh lại nổ ra, lần này sao chiếu mệnh chọn tên Đại Hãn, đoàn quân như vũ bão san bằng từng tấc đất, máu đổ thành sông.

    Đại Hãn tóc đã lấm tấm bạc, trước mặt là một ngôi mộ, đệ nhất khuynh thành một thời đến chết cũng không được án táng tại quê nhà mà chỉ được chôn cất sơ sài trên một ngọn núi gần kinh thành Bắc quốc.

    Giờ còn lại gì ngoài nắm xương tàn?

    Nền trời trở nên ảm đạm.

    Đại Hãn cả người trong bộ chiến bào, còn nhìn thấy rõ vết máu vương. Những ngón tay dài khẽ vươn ra, chạm vào tấm bia đá bị sương sa cùng bụi phủ che lấp.

    Chỉ cảm thấy tâm trí trống rỗng, trong lòng là một mảng mờ mịt. Đại Hãn khó khăn phát ra âm thanh:

    "Cả đời này ta nợ nàng!"

    Nhưng chẳng hề có âm thanh nào hồi đáp.

    Từ đường chân trời mây đen ùn ùn kéo đến, mưa rơi như trút nước.

    Vạn quân quỳ xung quanh mấy trăm dặm dõi trông vị quân vương của họ. Màn mưa dày đặc nhưng chúng quân đều lần đầu tiên thấy vị quân vương cao cao tại thượng khóc.

    "Bỉ ngạn hoa, một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn.

    Hoa nở ngàn năm chẳng thấy lá, lá ngoảnh đầu lại chẳng thấy hoa."

    ***​
     
    hoa576, chenzi, Saitaman7 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng sáu 2021
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...