Viễn Tưởng Bí Mật Trường Sinh - Liên Hoa Tử

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Liên Hoa Tử, 1 Tháng một 2024.

  1. Liên Hoa Tử Nhà thơ - nhà văn - nhạc sĩ - nhà đạo đức học {♥}

    Bài viết:
    2,173
    Bí Mật Trường Sinh

    [​IMG]


    Tác giả: Liên Hoa Tử.
    Thể loại: truyện ngắn khoa học viễn tưởng.
    Tình trạng: Đã hoàn thành
    (ngày 01/01/2024).
    Số chữ: khoảng 11000 chữ.
    Nhân vật:
    Thành Viễn (nam chính)
    &
    Tưởng Liên (nữ chính).


    *



    Văn án:

    Khoa học vật chất văn minh
    Học câu đạo đức hiếu trinh cho tròn
    Viễn cao cũng tại lòng son
    Tưởng điều thanh khiết, vuông tròn âm dương.

    Thời hiện đại hôm nay, văn minh tuy ngày càng phát triển, nhưng đạo đức của con người đã suy bại từ lâu.

    Thành Viễn và Tưởng Liên là hai nhà khoa học hàng đầu Trung Quốc, do cứu người trong hỏa hoạn mà khai khiếu được huyền quang, cùng sang phương Tây để nghiên cứu về dự án chế tạo thuốc trường sinh bất tử.

    Giáo sư Cube và nữ cảnh sát xinh đẹp Lauren là cặp vợ chồng đã giúp cho thế giới phát minh ra một nửa công thức bí truyền của thuật trường sinh trong phòng thí nghiệm, một nửa còn lại là phải nhờ vào Thành Viễn và Tưởng Liên cùng nhau nỗ lực một cách phi thường mới có thể thành công.

    Hoa sen hồng cho tinh chất, khi kết hợp cùng với một vài loại gen di truyền đặc dị siêu hiếm ở trong người của Tưởng Liên sẽ tạo ra được thuốc trường sinh, giúp cho con người sống mãi mà không bao giờ chết.

    Tưởng Liên là con của cha rồng và mẹ người, có hệ gen di truyền không giống bất cứ người bình thường nào trên trái đất.

    Máu của cô có thể cải tử hườn sinh, nhưng vẫn phải dựa vào khoa học.

    Tinh chất của loài hoa sen hồng chỉ xuất hiện hiếm hoi nơi nước Việt Nam, trong hang động Thiên Tình gần gũi với Thất Sơn liệu có thể hòa nhập với máu bán thần của Tưởng Liên mà chữa lành mọi vết thương và kéo dài tuổi thọ?

    Thiên cơ biến chuyển khôn lường, nhân thế tính sao qua!
    Trải qua nhiều lần vào sinh ra tử, gặp quỷ trừ ma, Cube và Lauren còn có đam mê về khoa học?

    Hay là âm dương cùng kết hợp hài hòa, mới có thể trường sinh?
    Bốn người bạn này cùng nhau tiến vào vùng sa mạc rộng lớn vô biên để đi tìm thuốc dẫn.
    Giấc mơ cho cả loài người là tất cả được trường sinh!



    ***



    Nội dung truyện:

    Trời xanh mây trắng, đem cho cả thế gian này giấc mộng trường sinh.

    Tưởng Liên ngồi ngắm hoa đào đang nở rộ trong dịp đầu năm mà cõi lòng tha thiết nguyện cầu cho nhân loại hạnh phúc trường tồn, chấm dứt mọi khổ đau.

    Cô đẹp như thiên thần ẩn hiện ở trong mây, hiểu sâu về khoa học nhưng tâm hồn chưa có chỗ quy chân.

    Ngồi cười một mình như đứa trẻ lên ba, Thành Viễn đã đứng ngắm giai nhân từ lâu mà Tưởng Liên nào hay biết được.

    Thành Viễn mỉm cười trong thiên tính thông minh, mắt lộ ánh sáng của một con người tu dưỡng lâu năm, nói cùng mây gió:

    - Mây bay trên trời thật chậm, còn khoa học thì không. Cuộc sống không ngừng thay đổi, đồng tiền chi phối thế gian!

    Tưởng Liên nghe qua thì cảm khái vô cùng, cúi đầu thở nhẹ, nói trong sự trong sáng vô ngần của lứa tuổi thành nhân:

    - Nếu như cả đời của em cũng giống như mẹ mình là một nông dân quê mùa chân đất, không trở thành nhà nghiên cứu khoa học như bây giờ thì tốt biết bao! Sẽ không bị danh lợi buộc ràng, làm việc thâu đêm, muốn hòa mình vào gió mát trăng thanh, chẳng qua chỉ là điều xa xỉ!

    Cuộc đời là như vậy, khi đã lớn khôn rồi thì lo cho sự nghiệp tiền tài, vất vả mưu sinh.

    Chẳng mấy khi Tưởng Liên được ngắm nhìn phong cảnh quê nhà cho đã mắt như hôm nay.

    Cha cô cả đời chỉ thích ở cạnh bờ sông Trường Giang hoặc là đi hồ Thanh Hải, ít khi nào về nhà nói chuyện với cô, chỉ để lại một sợi dây chuyền mặt Quan Âm xin được trong chùa rồi rày đây mai đó.

    Tưởng Liên từ nhỏ đã luôn cảm thấy hiếu kỳ về thân phận và tính khí của cha cô là ông Tưởng Thanh Long, không biết ông kiếm ở đâu ra được nhiều tiền đến nỗi có dùng cả đời cũng không hết, cùng với đôi mắt rồng sáng rỡ, có thể ngâm mình trong nước cả ngày mà không thấy lạnh và không ngày nào có thể nhịn tắm...

    Cô hỏi cha rồi hỏi mẹ nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng.

    Buổi sáng hôm nay, ngồi cạnh ý trung nhân của mình là Thành Viễn, bất giác Tưởng Liên nhớ ra được một chuyện lạ thường mà cô quên mất bấy lâu nay, đó là ba năm về trước, trong một dịp tình cờ cùng các đồng nghiệp của mình đi du lịch sang Việt Nam, xuống tận miền nam, leo lên Bảy Núi, còn gọi là Thất Sơn, họ đã tìm thấy một hang động Thiên Tình đẹp lộng lẫy như cảnh tiên, cấu tạo và hình dáng hết sức dị thường và đặc biệt, chưa thấy ở nơi đâu, trong động có chín cái ao mọc đầy hoa sen hồng to lớn quá cỡ, bằng cả một tòa ngồi của người trưởng thành, còn có cá chép đủ màu, mắt sáng mọc râu, chuẩn bị hóa kiếp thành rồng, bay lên thiên giới, cảnh tượng đó ghi lòng tạc dạ, nhưng có lẽ trong ba năm qua, do gặp phải quá nhiều mất mác đau thương, bệnh tình tai nạn, nên cô không có đủ thời giờ để nghiên cứu sâu xa.

    Lần đó, chính Thành Viễn là người đầu tiên muốn ăn thịt con cá chép nửa rồng trong ao nước linh thiêng, cũng may là Cube và Lauren cùng cản lại, bằng không có thể là chết bất đắc kỳ tử không ngờ, chẳng phải chuyện giỡn chơi.

    Theo dự án nghiên cứu của những nhà khoa học nổi tiếng hàng đầu Đông Nam Á, thì họ đang truy tìm một loại thuốc có thể giúp cho con người mãi mãi trường sinh.

    Thành Viễn bắt tay hợp tác cùng với giáo sư Cube người nước Anh, đi đến sa mạc Sahara để tìm hiểu về một vài loài động thực vật quý hiếm, có hệ ADN siêu xuất trong muôn loài, nhằm lai tạo, nhân giống trong tương lai.

    Tưởng Liên một mình lên đỉnh núi Cửu Hoa sơn đi tìm thư tịch cổ xưa, nói về những loại thần dược hiếm có trên đời có thể chữa lành mọi vết thương.
    Trong khi cả ngày đầu tắt mặt tối, thì ở tại quê nhà của Tưởng Liên xảy ra rất nhiều chuyện lạ.
    Có một chiếc giếng ngàn năm tuổi tự nhiên nóng hổi phun trào ra khỏi mặt đất, màu nước đỏ ngầu như máu người, thơm nhẹ mùi hoa sen.

    Ở thôn bên cạnh nhà cô, cũng có chiếc giếng to lớn lộ thiên, đã khô cạn từ mấy trăm năm qua, nay tự nhiên có nước trong đầy trở lại.

    Nhưng đáng buồn là ở trong dòng họ của cả Tưởng Liên và Thành Viễn đều có nhiều người thân đột ngột qua đời không rõ nguyên nhân.

    Người nào trước khi chết cũng nói là mình sẽ được trường sinh sau khi đi vào con mắt của Sahara, trở về thời kỳ hoàng kim của châu Atlantis, đó có thể là một chiều không gian khác, không phải ai cũng đi vào trong đó được, ngoại trừ những người có đạo đức tu chân, gốc gác thiêng liêng đều có đủ, khi gặp được luồng ánh sáng vàng trong tích tắc, vào thời điểm bí mật của không gian kết hợp hài hòa cùng với thời gian, linh hồn của những người này sẽ đi xuyên qua luồng ánh sáng vàng, đến được nơi bất tử vĩnh hằng, hưởng sự yên vui khôn cùng mãi mãi.

    Vậy còn thân xác của những người này sau khi chết thì sẽ ra sao, phải chăng cũng phân hủy sau vài ngày theo lẽ thường, hay biến mất vào hư không, đi theo linh hồn của họ để trở về hơn tám mươi bốn ngàn năm trước, tại cung điện Thiên Đường của châu Atlantis xa xưa, nơi rực rỡ những ánh hào quang xanh đỏ vàng trắng đen không tưởng, con người sẽ không bao giờ bị bệnh, không già, nhất là không bao giờ chết đi?

    Câu trả lời còn đang đợi những con người phi thường như Tưởng Liên, Thành Viễn, Lauren, Cube cùng những người bạn dũng cảm của họ tìm ra.

    Tưởng Liên đang định viết thư tình bằng tay cho Thành Viễn sau khi đã lo xong mọi chuyện trong nhà, gọn gẽ trước sau:

    - Thành Viễn! Em yêu anh! Anh đã có gia đình hay người yêu gì hay chưa vậy? Nếu như còn độc thân thì dự định khi nào sẽ kết hôn? Mẫu người con gái lý tưởng trong mơ là như thế nào? Mà anh có thấy em đẹp và thích em ở chỗ nào hay không vậy?

    Trong đầu cô lẫn lộn rất nhiều cảm xúc, vì mới đi đám tang họ hàng xong, lại bị cha mẹ hối thúc lập gia đình trong năm nay vì cũng đã gần ba mươi tuổi, dung mạo xinh đẹp như thiên thần nhưng tiếng ế chồng vẫn cứ bám lấy không buông, cô cũng không chắc là mình có cần phải lấy chồng sớm như vậy hay không, hoặc là đợi thêm vài ba năm nữa, hết chuyện buồn lại tới chuyện vui, rồi tiếp theo sẽ là chuyện gì, Tưởng Liên cũng mơ hồ đoán định trong thiên tính đơn thuần như cách mà cô sống từ nhỏ đến giờ, không nhất định hợp tan.

    Thành Viễn thật ra cũng chẳng phải là người thường, cha mẹ nhặt được anh từ trong một động đá lưng chừng giữa núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, nước Việt Nam rồi đem về Trung Quốc để nuôi dưỡng, không biết mặt mũi của cha mẹ ruột Thành Viễn ra sao, có thể họ vì vạn bất đắc dĩ mới bỏ rơi anh khi anh vừa mới sanh ra, thân còn đỏ hỏn.

    Bé trai có số phận oan nghiệt này chẳng những không mang lòng oán hận cha mẹ ruột của mình, mà lúc nào anh cũng muốn tìm lại họ để tận sức báo hiếu cho vuông tròn cái đạo làm con.

    Lạ lùng nhất là ở nơi động đá mà cha mẹ nuôi nhặt được anh, mà họ gọi là Cô Nhi động, có rất nhiều bộ xương khỉ đã chết từ rất lâu rồi, hình dáng con nào cũng ngồi xếp bằng trên tảng đá hình tròn, hai tay chắp lại như người tu hành niệm phật a di đà, di chuyển mãi cũng không đi, giống như là rất nặng, nhưng thật ra bộ xương khỉ già thì nặng đâu có bao nhiêu.

    Thành Viễn rất có huệ căn, kinh phật xem qua một lần là hiểu, thích tìm tòi phát minh sáng chế, nên mới nỗ lực học hành để trở thành nhà khoa học hàng đầu như hôm nay.

    Anh rất yêu Tưởng Liên vì cũng làm cùng nghề giống anh, tham gia nghiên cứu tất cả mọi thứ trên đời, lại xinh đẹp ôn nhu.

    Vì hai người họ đều có hệ gen di truyền khác với người thường, cấu tạo não bộ và cơ thể cũng khác, chỉ số IQ đều rất cao, sức mạnh gấp ba mươi lần người bình thường, ít nói nhiều cười, ăn uống qua loa mà cũng ít khi nào bị bệnh đau bao tử hay những căn bệnh thông thường.

    Thành Viễn là cháu họ hàng xa với Lý Tiểu Long - thiên tài võ thuật của Trung Quốc, từng thi đấu trên võ đài và đánh bại rất nhiều võ sĩ nổi danh, cũng do đây mà có nhiều kẻ thù trong bóng tối, lúc nào cũng ôm lòng oán hờn, thậm chí còn muốn giết chết anh.

    Trong một lần giao đấu với các võ sĩ người Anh, Thành Viễn lọt vào mắt xanh của tiểu thư Diana và trở thành bạn thân với nữ cảnh sát Lauren - vợ của giáo sư Cube, thêm mấy mươi người hâm mộ khác như Oscar, Jack, Elizabeth, Victoria... nên anh có thể nắm rõ tình hình chung nhất của việc bí mật truy tìm thuốc dẫn Kim Quy tại vùng sa mạc Sahara vô cùng bí ẩn.

    Cũng chính tiểu thư Diana là người đã giới thiệu Thành Viễn với pháp sư Bao Dung, người có đôi mắt âm dương, đắc pháp thần thông, có tài hô phong hoán vũ.

    Bao pháp sư đã đeo cho Thành Viễn một lá bùa bình an vào cổ, sai con gái út của mình là Bao Tình đi theo để chăm sóc cho anh khi cần thiết.

    Vậy là trước cái chết kỳ lạ của những người trong dòng họ, Thành Viễn và Tưởng Liên quyết định tạm thời xin nghỉ việc trong viện nghiên cứu khoa học, để đi tìm mảnh ghép thiêng liêng, cũng là chiếc chìa khoá duy nhất để có được thuốc dẫn, giúp máu của Tưởng Liên có thể hoà nhập được vào tinh chất hoa sen hồng bất tử, tạo ra thuốc trường sinh.
    Ba giờ sáng, tiếng chuông điện thoại reo lên, kéo linh hồn của Tưởng Liên về thực tại.

    Nghe giọng nói từ đầu sờ bên kia, có phần hơi lạ lẫm:

    - Chào Tiểu Liên! Trong ba ngày nữa sẽ có sao băng rơi xuống trần gian, cũng là giờ chí âm chí hoạ, con có thể cùng Thành Viễn đi vào bên trong lăng mộ Tần Thuỷ Hoàng để giải trừ phong ấn cho mảnh ghép thiêng liêng!

    Chưa kịp hỏi người đó là ai thì họ liền tắt máy.

    Thật không giống với lẽ thường!
    Càng lạ hơn, số điện thoại gì mà chỉ có hai số, còn là số âm, hiển thị trên màn hình là - 49, khiến cho Tưởng Liên không thể nào tin.

    Trước khi qua đời khi tròn một trăm linh tám tuổi, ông trưởng thôn họ Lưu đã không ngừng năn nỉ Tưởng Liên:

    - Coi như lão già này cầu xin con! Tiểu Liên à, nếu như sau này trong thôn của chúng ta tự nhiên có quá nhiều người lăn đùng ra chết, thì con phải nhớ là mau chóng đưa tất cả những người còn lại chạy lên núi Phổ Đà, nương nhờ đức từ bi của Quan Âm Đại Sĩ!

    Nên, trước khi rời khỏi Phúc Kiến, cô vẫn canh cánh chuyện đó ở trong lòng, bịn rịn mấy phen.

    Các tờ báo trong và ngoài nước tuy cũng có đưa tin về những hiện tượng kỳ lạ xảy ra trong thôn, nhưng dư luận tin rằng đó chẳng qua chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi.

    Cho dù có nhiều người chết theo cách thường như ngồi xếp bằng mặc dù cả đời không theo đạo phật, uống xong nước trong hai chiếc giếng thiêng thì không bệnh tật gì mà qua đời... thì cũng không ai thèm quan tâm tới nữa.

    Vì ở thời đại bây giờ, người ta chỉ tin vào khoa học, khoa học và khoa học!

    Các cấp trên và lãnh đạo của Thành Viễn và Tưởng Liên đa số cũng theo thuyết vô thần, sau khi một người chết đi rồi, sẽ không có linh hồn như phật giáo đã nói, cũng như không có việc luân hồi chuyển thế đầu thai, thậm chí không có nhân quả, thiên đàng hay địa ngục.

    Chính tư tưởng sai lầm này đã khiến cho linh hồn của họ trở nên tối tăm mờ mịt, vật chất tuy đủ đầy nhưng cuộc sống lắm âu lo.

    Giáo sư Cube đã gặp phải hoàn cảnh tương tự Thành Viễn và Tưởng Liên, do không chịu phục tùng mệnh lệnh của chỉ huy mà nhiều lần suýt mất mạng.

    Cube đã viết những dòng tin nhắn trong nước mắt, tỏ bày chí hướng với những người Trung Quốc rằng:

    - Tôi không muốn làm việc cho những con người chỉ biết có tiền mà coi rẻ sinh mạng. Trời ơi! Họ đã bắt tôi làm một chuyện suy đồi là giết chết bà bầu để mổ lấy thai nhi đang còn nằm trong bụng, đưa vào phòng thí nghiệm, phục vụ cho những công trình nghiên cứu phi đạo đức, phi pháp. Lũ người xấu xa đó muốn phát minh ra một giống người nửa thú có sức mạnh phi thường, hành động theo bản năng hơn là lý trí, thậm chí còn có thể bất tử. Chúng sẽ thống trị cả loài người theo cách phản nhân văn!

    Vợ ông - nữ cảnh sát Lauren vì muốn bảo vệ cho người chồng cao thượng của mình, đã xin thôi việc.

    Lauren không nói một lời nào, âm thầm ngồi máy bay sang Trung Quốc để gặp Tưởng Liên.
    Sáng tinh mơ, khi mặt trời vừa ló dạng đằng đông, đã nghe thấy tiếng ồn ào trong đám ăn mày giả dạng ở trên phố Bắc Kinh.

    Họ đánh nhau vì chiếc áo choàng mới mua mà một du khách đã để quên khi vội lên ta-xi đi vào khách sạn.

    Lauren xinh đẹp không muốn còng tay bọn người này vì đã để quên thẻ ngành trên máy bay, nhưng họ đã làm cho một bà cụ lăn ra đường bất tỉnh trong lúc đôi co, lại còn không ngừng ra vẻ thách thức, khoa chân múa tay, nét mặt sao mà khó ưa quá đỗi!
    Lauren đứng khoanh tay nhìn họ một hồi thì cũng bỏ đi.

    Tên đầu sỏ trong nhóm muốn dùng chiêu hai ngón để lấy trộm ví tiền của cô gái trẻ phương Tây từ phía sau, thủ đoạn vô cùng gian xảo.

    Chúng dàn cảnh té ngã, đè lên người của Lauren, nhân lúc hỗn loạn thì giở trò trộm cướp, nhưng lần này đã gặp phải khắc tinh.
    Kết quả là cả bọn giả dạng ăn mày mười ba tên đều bị bắt đưa về đồn cảnh sát, lấy lời khai.
    Lauren cảm thấy không vui, cúi đầu xin tha cho bọn chúng, cảnh sát Bắc Kinh thì không mềm lòng dễ dãi, quyết định giam giữ có thời hạn đám tội phạm lưu manh này, duy chỉ có hai đứa nhỏ là Kim Đồng và Ngọc Nữ là được tự do vì tuổi còn quá nhỏ.
    Thành Viễn cùng Tưởng Liên đang phát cơm và quần áo từ thiện cho người nghèo gần đó, bắt gặp Lauren đang dắt hai đứa trẻ đi chơi tung tăng trên đường thì mắt tròn mắt dẹt mà nhìn chăm chú như vừa chứng kiến một chuyện lạ, vì từ nào giờ hai người họ chưa bao giờ nghe Cube nói là Lauren thích trẻ em người Trung Quốc, cũng như tính tình có phần lạnh lùng, thậm chí là lập dị của cô.

    Tưởng Liên đã đặt xong vé máy bay đi đến Thiểm Tây, nơi có lăng mộ Tần Thuỷ Hoàng, chỉ còn chờ đợi thêm vài ba người bạn đồng hành.

    Lauren thấy vậy cũng muốn đi theo cho vui, liền mở máy gọi Cube và nói với giọng nửa vui nửa buồn:

    - Anh yêu! Anh có muốn cùng em đi làm nhà thám hiểm một lần không? Tần Thuỷ Hoàng không chắc gì đã chết! Em nghĩ là nơi đáy Địa Ngục A Tỳ vẫn còn lũ quỷ dâm bôn. Hãy đi cùng với em, Tưởng Liên, Thành Viễn và những người bạn của họ. Biết đâu bên trong lăng mộ, chúng ta sẽ tìm thấy được thuốc trường sinh bất tử, đánh nhau với Tần Thuỷ Hoàng nếu hắn còn sống...

    Tưởng Liên có ý muốn cản Lauren, nhưng thừa biết con người cô, nên thôi.

    Hai đứa bé Kim Đồng và Ngọc Nữ chạy từ đằng xa tới hỏi:

    - Mọi người cũng biết Tần Thuỷ Hoàng nữa sao? Hai đứa tụi con đã từng gặp ổng rồi đó, bây giờ ổng cũng tầm 2272 tuổi rồi, già dữ lắm! Hi hi! Chẳng phải hôm nay là ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 hay sao, các cô chú có mua quà gì để tặng cho tụi con hay là không vậy? Hì hì!

    Tưởng Liên nghe xong thì bật cười, hỏi ngược lại:

    - Các con có biết Tần Thuỷ Hoàng sinh năm bao nhiêu hay không mà còn dám nói bậy? Con số 2272 năm tuổi từ đâu mà ra?

    Kim Đồng nói một cách ngây thơ:

    - Dạ! Tần Thuỷ Hoàng sinh vào năm 259 trước công nguyên, còn bây giờ là năm 2013, tất nhiên số tuổi đó là đúng rồi còn gì nữa! Con nói thiệt mà!

    Ngọc Nữ cũng chớp mắt lia lịa, cười cười với Tưởng Liên, nói:

    - Anh trai con nói đúng đó! Con là một nàng tiên giữa đời thường, sẽ không bao giờ biết nói dối đâu!

    Tưởng Liên làm sao mà tin nổi chuyện này, nháy mắt ra hiệu với Lauren rằng hai đứa trẻ này có thể là phường gian dối lưu manh, xoay người sang phía Thành Viễn, nắm tay anh rồi rời đi.

    Lauren đã tạm thời bảo lãnh hai anh em Kim Đồng và Ngọc Nữ, nên phải dắt chúng theo, nếu không thì ai sẽ là người cho chúng ăn, nhất định là chỉ có nước chết đói, hoặc là bị giang hồ bắt cóc về ổ, bẻ gãy hết tay chân, chăn dắt đi ăn mày thực sự, cho đến mổ bụng lấy nội tạng bán kiếm tiền phi pháp bất nhân...

    Đợi cả nửa ngày trời, cuối cùng thì Liên Hoa Tử cũng đến cùng với Diana, Victoria, Elizabeth và họ cùng nhau lên máy bay cùng Tưởng Liên, Thành Viễn, Lauren đi đến Thiểm Tây.

    Hai đứa trẻ không lúc nào rời xa vòng tay của Lauren, có lẽ chúng nó luôn cảm thấy an toàn khi đi cùng với một nữ cảnh sát cỡ tuổi mẹ mình, và không ngớt đòi ăn.
    Liên Hoa Tử là người Việt Nam, từng đi khắp bốn biển năm châu, tìm thầy học đạo, là một anh chàng thầy pháp tại gia cao tay ấn, cũng là em trai kết nghĩa của Tưởng Liên, có cậu ấy đi cùng, tất nhiên là không còn gì để sợ, để lo.

    Khi đám người hạ cánh ở sân bay Thiểm Tây, liền tức tốc đi đến một địa điểm linh thiêng bí mật trong suốt hơn hai ngàn năm qua, ban ngày thì trú ẩn trong hang động để tra cứu thêm một vài tư liệu khảo cổ, khi đêm xuống thì bọn họ tìm cách để đột nhập vào bên trong lăng mộ Tần Thuỷ Hoàng theo chỉ dẫn trên bản đồ mà Kim Đồng và Ngọc Nữ đưa cho.

    Ý nguyện không dễ dàng gì thành hiện thực!

    Có một tốp người chừng năm mươi tên xăm trổ đầy mình âm thầm đi theo sau lưng và phá rối đội hình của Tưởng Liên.

    Chúng nó dùng bẫy chuột để hù doạ, đặt dao găm dưới suối, thả rắn độc dọc đường, lăn đá lớn nhằm kéo dài thời gian, giống như đang chờ thủ lĩnh tới vậy.
    Victoria bị thương ở chân nên không thể đi tiếp, ngồi ngỉ ở dọc đường, ngắm cảnh đẹp thiên nhiên và chờ y tá đến.

    Elizabeth cảm thấy cần phải tìm thêm những người giỏi võ như Lauren để đảm bảo an toàn tính mạng cho tất cả mọi người trong nhóm, nên đã gọi điện về Vương quốc Anh, rủ thêm mười mấy người bạn là võ sĩ quyền anh của mình lập tức lên máy bay để đi tìm kho báu.

    Vậy là những người bạn này dễ dàng bị lừa vì nghe đến từ "kho báu", họ còn dẫn theo thêm ba mươi mấy người, tổng số khoảng năm mươi.

    Ba ngày sau, Cube đã đến chân núi Ly Sơn, tự mình tìm cách chui vào bên trong lăng mộ Tần Thuỷ Hoàng nhưng uổng công, còn suýt chết vì ngạt thở khi cố thò đầu vào sâu trong khe đá có hình dạng kỳ lạ như một đoá hoa sen, nên đành điện thoại cho bà xã Lauren để dễ dàng chinh phục khó khăn.

    Điện thoại không biết mắc chứng gì mà điện hoài vẫn không được, dù có sóng nhà mạng đầy đủ, khiến cho Cube càng thêm bực bội.

    Anh chỉ biết đi vòng vòng bên ngoài, ngủ tạm dưới gốc cây.
    Khi hoàng hôn buông xuống, có những ánh mắt đỏ ngầu trong bóng tối bao quanh nhìn về phía Cube, nhưng lúc này anh đang mơ nhiều mộng đẹp, cũng tức là sắp chết tới nơi.

    Có một tia sáng màu xanh dương phát ra từ trong bụi rậm, một người đàn ông cao lớn đi ra, để tóc dài như thời phong kiến, đeo mặt nạ, tay cầm kiếm, đứng nhìn chằm chằm vào giáo sư Cube đang nằm im bất động.

    Hắn định vung kiếm lên chém thì có sấm sét giữa trời nửa xanh nửa đỏ, mưa bắt đầu rơi xuống, gió thổi đến ào ào, cây cối ngã tứ tung.

    Cube mở mắt ra nhìn thì phát hoảng, một đôi mắt màu xanh đáng sợ đang nhìn mình trong phẫn nộ, bi ai, vóc dáng cao lớn khác thường của tên dị nhân càng làm cho Cube thêm phần khiếp đảm.

    Thanh kiếm chém chưa chạm vào người Cube thì đã bị Lauren dùng dây thừng đánh cho bay đi xa mấy mét, dị nhân rú lên cười hoang dại, không hề tỏ ra sợ hãi, quay lưng lại nhìn về phía Lauren một hồi, sau đó dùng khinh công bay nhẹ như chim vào màn đêm u tối.

    Lauren đưa Cube về căn nhà hoang sau núi, dặn chồng đừng đi đâu cho đến khi Tưởng Liên đến gặp mặt.

    Khi vào bên trong căn nhà hoang, Cuben vô tình phát hiện ba mươi sáu tượng đất nung có hình thù như binh lính đang được chất đống sẵn từ trước, long bào của một vị hoàng đế Trung Hoa thời cổ đại, ngọc tỉ truyền quốc... anh liền hỏi Lauren đây là chuyện gì, Lauren chỉ mỉm cười rồi đi.

    Hơn năm mươi người bạn của Elizabeth đã tới núi Ly Sơn sau vài ngày xin phép, năn nỉ, thậm chí uy hiếp cha mẹ và người thân của họ bằng việc tự tử.

    Ai cũng muốn đào lên kho báu ở núi Ly Sơn, lục lạo lăng mộ Tần Thuỷ Hoàng xem có gì trong đó hay không, cho đến tìm ra thuốc trường sinh trong truyền thuyết.
    Với sự giúp đỡ của mấy mươi anh chàng võ sĩ người nước ngoài, Thành Viễn và Tưởng Liên đã dễ dàng tìm ra vị trí du huyệt trên linh thạch, mở lối con đường hầm đi vào bên trong lăng mộ Tần Thuỷ Hoàng.

    Liên Hoa Tử đi trước để dẫn đường cho đoàn thám hiểm, loại trừ những cạm bẫy chết người, phá vỡ một số cơ quan, phát hiện nồng độ thuỷ ngân trong lăng mộ rất cao nên có phần lo lắng.

    Hơn sáu mươi người ầm ĩ trước sau, ai cũng tò mò hết mức, mỗi người chạy về một hướng để tham quan, tìm xem có chôn bạc chôn vàng gì hay không, do trước đây họ đã nghe được từ nhiều nguồn tin, từ miệng nhiều người là bên trong lăng mộ này có vô số châu báu ngọc ngà, cực phẩm giai nhân... và cho đến hiện giờ, đã sau gần 2300 năm, tất cả những cung nữ, phi tần, người đẹp được chôn theo Tần Thuỷ Hoàng khi hắn qua đời, vẫn còn sống an lành khoẻ mạnh như một sự bất tử, có lẽ các mỹ nữ này đã được uống thuốc trường sinh.

    Kim Đồng và Ngọc Nữ chạy tới chạy lui một hồi, mệt lã người thì nằm dài ra đất buồn ngủ, trong mơ mơ màng màng nói:

    - Tần Thuỷ Hoàng còn sống thật mà! Ông ta đang ở gần đây thôi! Mọi người phải coi chừng rồng đen và bạo chúa!

    Thành Viễn muốn mau chóng tìm ra mảnh ghép thiêng liêng, còn gọi là quang minh kính, đã dùng võ nghệ chân truyền để đập vỡ khối thiên luân nằm chễm chệ ngay vị trí được cho là trung tâm của lăng mộ, từ bên trong chảy ra một thứ nước đen sì, hôi thối, ai nấy cũng đều bịt mũi chạy đi.

    Tưởng Liên lúc này mới hỏi Diana và những người bạn đồng hành:

    - Mọi người có giấu giếm tôi chuyện gì hay không?

    Lauren điềm nhiên nở một nụ cười bí ẩn.

    Diana hỏi Lauren:

    - Tại sao hai đứa bé người Trung Hoa mới tầm năm bảy tuổi đang nằm ngủ khò ở dưới đất lại có được bản đồ kho báu?

    Lauren vẫn im lặng không nói gì.
    Thành Viễn đánh thức hai anh em Kim Đồng và Ngọc Nữ dậy để năn nỉ chúng nói ra toán bộ bí mật, nhưng cả hai đều như là người chết lâu ngày, trên thân thể bắt đầu có dấu hiệu của sự phân huỷ, vi trùng và dòi bọ bắt đầu rúc rỉa thịt da, nước vàng máu mủ chảy ra, hôi thối động trời, không ai chịu nổi.

    Cảnh tượng này khiến cho tất cả những người chứng kiến như chết lặng, đau đớn, bàng hoàng, không biết phải hỏi ai!

    Vì sao hai đứa trẻ vô cùng dễ thương, hiền lành, lễ phép, khiến người nào cũng yêu mến, lại chết theo một cách bất thường và phản khoa học như vậy?

    Tưởng Liên nhìn nữ thầy pháp Bao Tình đã đứng lặng từ rất lâu, không biểu lộ cảm xúc gì trên mặt, trong lòng khởi lên nghi vấn, bước tới hỏi:

    - Bao Tình! Cô ngủ đứng nữa rồi hả? Nè!

    Vừa nói, Tưởng Liên vừa lay mạnh người của Bao Tình, muốn cô trả lời mình, nhưng vô ích.
    Thành Viễn ba phần lo sợ, hai má đỏ bừng, nói:

    - Chắc là Bao Tình đã dùng thuật du hồn để đàm phán với những người ở thế giới bên kia nữa rồi!

    Diana rất yêu Thành Viễn vì con người quân tử, võ nghệ cao cường cùng vẻ ngoài đẹp như tranh vẽ của anh, nhân đây giả vờ sợ hãi, ngã vào lòng anh, đôi mắt nhắm nghiền, hít thở thật sâu.

    Thành Viễn đỡ cô đứng thẳng người lên, đẩy nhẹ nhàng qua phía mà Elizabeth và Victoria đang đứng.

    Những anh chàng võ sĩ người Anh cười nắc nẻ.

    Không khí có phần bớt căng thẳng, nhưng tai kiếp luôn chực chờ, có những thế lực vô hình đang chi phối nơi đây.

    Sông thuỷ ngân chảy dài bất tận, tiếng binh khí từ xa truyền lại, tiếng reo hò chém giết lẫn nhau, tiếng ngựa hí... tất cả mọi thứ âm thanh lạ thường đột nhiên vang dậy, đã tới lúc đánh nhau một trận tơi bời cho cái kết hay chưa?

    Có vô số binh lính bằng đất nung bắt đầu cử động, dùng đao kiếm thương chuỳ côn kích cung tên... tấn công nhóm người Tưởng Liên và Thành Viễn.

    Hai bên đánh nhau chẳng khác nào trong phim giả tưởng.

    Lúc mới sáp lá cà, thì các binh tướng đất nung còn chậm chạp, có vài ba tên bị chém rơi đầu, thủng bụng, gãy chân.

    Nhưng được chừng ba mươi phút sau, chúng ngày càng trở nên linh hoạt, sống động và mạnh mẽ như người thật, gương mặt rất giống với người, có biểu cảm đa chiều, có máu, có trái tim.

    Tưởng Liên thấy các chiến binh đất nung này dường như đã có sinh mạng thật sự, bị thương nơi nào thì máu hồng liền chảy ra từ nơi đó, đã không dám ra tay.

    Thành Viễn không biết đây có phải là ảo giác hay không, dùng lá bùa bình an đeo trên cổ để nhờ tới sự giúp đỡ của chư thần trong tam giới xưa nay, nhất là Quan Công Võ Thánh, Tiết Nhân Quý đời nhà Đường, Nhạc Phi của triều Tống...

    Anh đọc lầm rầm những câu mật chú mà Bao pháp sư đã chỉ dạy cho mình, bắt ấn và khai quang cho những hình nộm mà mình mang theo trên người, trong đó có binh tướng, heo gà, rồng phụng, hoa sen...

    Nhưng không biết tại sao làm hoài mà không công hiệu?

    Cũng may là lúc này Bao Tình đã hoàn hồn, thi triển trận pháp liên hoa, rải đậu thành binh, chiêu vời sơn thần thổ địa, thần nước, thần rừng, thần sấm, thần sông...

    Tự nhiên trong hư không có tiếng khánh nhạc, xuất hiện cùng lúc rất nhiều thiên binh thiên tướng trên cõi trời, dẫn đầu là Quan Vân Trường mặt đỏ râu dài, tuyệt đỉnh uy phong.

    Các vị binh tướng nhà trời đánh bại dễ dàng đội quân đất nung như trò trẻ nít, họ dùng thần thông và trận pháp siêu việt để chém đầu từng tên âm tướng yêu ma tan thành tro bụi, từ mắt phóng ra hào quang ngũ sắc để thiêu đốt toàn bộ số binh lính mấy ngàn người trong khoảnh khoắc mà thôi.

    Bao Tình chưa kịp hỏi về quang minh kính thì Quan Thánh đã biến mất cùng với tất cả chư thần, không gian trống trải vô cùng, gió lạnh thấu xương.

    Liên Hoa Tử dùng huệ nhãn, biết được quang minh kính không có ở nơi này, mà có thể nó đã bị rơi vào đường hầm thời gian, hố sâu không gian, hoặc là trở về 84000 năm trước mới tìm được bảo kính, hoặc là ngay lập tức lên đường qua Châu Phi, đến sa mạc Sahara, dùng máu của Tưởng Liên nhỏ vào đồng tử của con mắt sa mạc, may ra thì sẽ tìm gặp chiếc gương thiêng.
    Đoàn người bàn bạc với nhau trong giây lát, sau đó nhanh chóng rời đi. Họ ôm theo thi thể của Kim Đồng và Ngọc Nữ với hi vọng có thể hồi sinh.

    Lần này, Thành Viễn và Tưởng Liên đã dẫn mọi người chui ra khỏi lăng mộ Tần Thuỷ Hoàng bằng một con đường mới, dài và hẹp hơn, xung quanh có rất nhiều loài rắn độc, hơn nữa có một con rắn chúa to lớn như cây cổ thụ trong rừng, hai mắt đỏ ngầu, trên đầu có đủ cặp sừng rồng, đang nằm thách thức trêu ngươi.

    Lauren mỉm cười nói trong giận dữ:

    - Con rắn đen to lớn đó chính là Tần Thuỷ Hoàng! Trước khi đến đây, tôi đã từng gặp hắn ở sa mạc Sahara trong một lần đi thám hiểm, lúc đó hắn hiện thành hình người, đi đứng như thường, cao lớn phương phi. Chính là đôi mắt đó, dáng vẻ đó, là linh hồn hơn hai ngàn năm tuổi của hắn!

    Mọi người nghe xong tỏ vẻ không tin.

    Lauren không muốn nhiều lời, dùng võ nghệ phi thường hất bay những tảng đá lớn về phía con rắn chúa, nhưng nó không hề sợ, vẫn le lưỡi thở khì khì, phun khói tứ tung.

    Để không bị chết vì ngạt thở, Tưởng Liên dùng khăn ướt bịt mũi và miệng, ra dấu cho mọi người ngồi xuống, chuyển sang tư thế bò trườn như trẻ em, từ từ bò ra khỏi hang động theo lối tắt, tránh đối đầu trực diện với con rắn chúa.

    Nhưng nào có dễ!

    Con rắn chúa xông tới định nuốt chửng đoàn người đang bỏ chạy.

    Bao Tình mang từ trong túi của mình ra một chiếc gối ngủ thời xưa, ném về phía của hắc xà vương, trong miệng không ngừng niệm phật:

    - A Di Đà Phật! A Di Đà Phật! A Di Đà Phật!..

    Chiếc gối đó phát ra hào quang sáng rỡ màu trắng, trong không trung ẩn hiện hình bóng của mặt trăng khuyết, ánh sáng thiêng liêng từ mặt trăng chiếu thẳng vào đôi mắt và quả đầu của hắc xà vương, khiến cho nó bị đau đớn liên hồi, cơ thể vẫy vùng lăn lộn như sắp chết, máu đen chảy ra từ hai lỗ tai, hai chiếc sừng rồng không ai chém mà tự rụng xuống.

    Biết đã gặp phải khắc tinh, hắc xà vương vận dụng hết sức, tung ra đòn chí mạng sau cùng là phun lửa đỏ, muốn thiêu cháy toàn bộ đám người dám động đến hang ổ của mình.

    Diana lấy thân mình che cho Thành Viễn nên bị lửa thiêu chết, cô chỉ kịp nói một câu trước khi qua đời:

    - I love you!!!

    Thành Viễn vô vàn cảm động, ôm lấy thi thể của Diana mà khóc nức nở.

    Tưởng Liên gom lấy một vài mảnh xương đầu còn sót lại của Diana cho vào ba-lô trên lưng, đẩy Thành Viễn đi thật xa bằng sức lực bình sinh của mình, tự tin rằng mình có thể giết chết con rắn chúa hung tàn này theo cách của riêng cô.

    Thành Viễn bị rơi xuống một cái lỗ gần đó, biến mất như một màn ảo thuật.

    Tưởng Liên lao vào đánh nhau với con rắn chúa trong ánh trăng diệu huyền, lấp lánh tựa thần binh.

    Trong người cô có mang theo một ít bột lưu huỳnh nhưng hơi loãng, dùng được một hồi thì rắn chúa sụt lui, cuộn mình như mới vừa lột vỏ.

    Nó kêu lên những tiếng gầm gừ như loài hổ, trong chớp mắt, đã xuất hiện một đoàn binh lính mới bằng đất nung, cùng với hơn năm mươi người nửa thú, có tên đầu người mình cọp, đầu cọp mình người, có tên đầu rắn mình người, đầu người mình rắn... lai tạp giữa người và mấy mươi loài thú hung ác như cọp, rắn, chó sói, cá sấu, gấu... nhưng đáng sợ nhất vẫn là bốn tên người sói cao lớn da xanh, răng nanh dài như ác quỷ, đôi mắt đỏ ngầu, xông tới muốn ăn thịt Tưởng Liên.

    Con rắn chúa ngóc đầu lên tự mãn như một vị vua, nhìn về phía Tưởng Liên với nhãn thần giễu cợt.

    Lauren nói với Bao Tình trong sợ hãi tột độ:

    - Chắc lũ bán thú nhân này là do tên giáo sư Robert đã nghiên cứu, lai tạo thành công và được thả ra từ phòng thí nghiệm. Đây là một việc phi pháp, trái với y đức và tinh thần của một con người quân tử thanh cao. Robert đã làm ra chuyện này chỉ vì tiền! Hắn luôn căm hận cả thế gian này từ nhỏ! Hắn muốn giết hết tám tỉ người!

    Bao Tình nghe vậy thì lập tức dùng nội công chưởng về phía bọn người sói phi nhân bản để giải cứu Tưởng Liên.

    Tưởng Liên tuy võ nghệ không tồi, nhưng sức một người không thể nào địch lại bọn người sói.
    Rất may!
    Chiếc gối ngủ kỳ lạ của Bao Tình đã bay tới kịp lúc để giúp đỡ Tưởng Liên, chiếu sáng rực rỡ thêm một lần trước khi hợp nhất cùng với mặt trăng nửa thực nửa hư trong hang động rồi biến mất như một giấc mơ.
    Ánh sáng trắng mạnh mẽ làm cho lũ bán thú nhân co giò bỏ chạy vì đau nhức da thịt, lông tóc trên mình bị cháy khét một nửa, bốn tên người sói đưa con rắn chúa đang gầm gừ tiến về một hang ổ xa hơn.

    Có ba anh chàng võ sĩ người Anh đã qua đời vì sợ hãi trước hình dáng của lũ người sói.

    Mọi người cùng nhau bỏ chạy thật nhanh ra khỏi hang động ma quái, hướng về ánh sáng của mặt trăng trên bầu trời chiếu xuyên qua vách đá bị nứt tự khi nào như để soi lối quang minh.
    Mất gần một giờ đồng hồ thì cả đoàn người ra đến chân núi Ly Sơn, có lẽ đây là một phép màu không tưởng!

    Elizabeth hỏi Bao Tình trong kinh ngạc:

    - Tại sao chiếc gối ngủ kỳ quặc kia lại có nhiều công năng đến vậy? Tại sao?

    Bao Tình mỉm cười, không nói gì cả.

    Tưởng Liên thấy cô nàng Victoria yếu đuối đang sắp ngất xỉu vì kiệt sức, liền lấy sữa hộp ra cho cô uống, quạt mát và xoa xoa lên lưng.

    Ai nấy cũng đều gần như sắp chết.

    Hơn sáu mươi người trong đoàn, không ai muốn tin vào sự thật nghiệt ngã là tên giáo sư cầm thú Robert đã phát minh ra những giống người lai thú đáng sợ, có sức mạnh nhưng chỉ biết ăn thịt người, hành động theo bản năng của loài sói, thậm chí có thể bất tử, nhằm tiêu diệt cả loài người, thống trị thế gian.

    Họ nằm dài trên sườn núi, thở mạnh trong sự tức giận tột cùng, mắt ngắm sao trời, răn cắn chặt môi.

    Gió thổi ào ào, mang theo mưa tới, Cube dẫn theo một đoàn người thưa thớt đến gặp vợ mình, trên người mặc khôi giáp tướng quân.

    Cube nắm tay bà xã Lauren, tự nói mình đã nhớ được chuyện tiền kiếp, hơn nữa tự nhiên trong người lại có được tuyệt thế võ công, sức mạnh gấp trăm lần người bình thường, có thể bảy ngày không ngủ, không ăn.
    Tưởng Liên và Bao Tình chỉ nhìn nhau mỉm cười, ráng nhai mấy cái bánh bao thiu.

    Họ ngồi nghỉ chừng mấy tiếng thì tranh thủ lên đường, ra thẳng phi trường, mua vé đến Châu Phi.

    Dọc đường được dân làng và những người đàn ông tóc dài giúp đỡ tận lực, kể cho nhau nghe một số chuyện khôi hài, vui vẻ thân tâm.

    Người lo nhất là Tưởng Liên, tiếp theo là Cube... sau cùng là những anh chàng tóc dài người Trung Quốc với dáng vẻ lạ kỳ, uy dũng kiêu hùng như một đội chiến binh.

    Cho dù Tưởng Liên có hỏi họ bao nhiêu lần, thì họ cũng im re, cười cười rồi cúi mặt.

    Mấy ngày sau, đoàn người đã đến phương bắc Châu Phi, rất gần với sa mạc Sahara, dự kiến đi vào thánh địa - con mắt sa mạc để tìm quang minh kính và thuốc dẫn Kim Quy.

    Mặt trời trên sa mạc thật là cơn ác mộng kinh hoàng đối với những người xa xứ như Tưởng Liên, nó dường như lúc nào cũng muốn thiêu đốt tim gan.

    Nắng đỏ cát vàng, cây xương rồng xanh xanh trong gió, dấu chân in trên cát phai rồi, ai sẽ nhận ra ta.

    Người Châu Phi da đen răng trắng đứng nhìn đoàn thám hiểm chằm chằm vì khác biệt màu da vàng và trắng.

    Tất cả các giống người trên trái đất đều do tạo hoá sinh ra, sống trong câu bình đẳng.

    Họ nhanh chóng làm quen, nói chuyện thân tình qua cảm nhận của trái tim.

    Thông qua cuộc nói chuyện, Tưởng Liên biết nơi nào là thích hợp nhất để đi tìm thuốc dẫn cho thuốc trường sinh.

    Hai đứa trẻ người Phi Châu có độ tuổi cũng gần bằng Kim Đồng và Ngọc Nữ, cãi lại lời của ông bà và cha mẹ bọn chúng, đòi đi theo Tưởng Liên.

    Bé gái tên là Leva, còn bé trai tên là Chuma, đứa nào cũng thông minh lanh lợi, hoạt bát yêu đời, ai cũng phải thương.

    Qua được một quãng đường dài gần như vô tận, đoàn người sắp ngã gục, môi khô vì thiếu nước, từng cơn gió hoàng hôn là người bạn tâm tình với họ để nguôi ngoai.

    Tưởng Liên không biết Thành Viễn hiện giờ sống hay chết và đang ở nơi đâu, cô và tất cả mọi người lúc nào cũng nguyện cầu thay cho anh.
    Đã tới con mắt của sa mạc Sahara, họ đang phân vân giữa những phương pháp hiện đại và cổ truyền để đi xuyên qua đường hầm thời gian, hố sâu không gian, nhằm chế tạo cho rồi thuốc trường sinh bất tử, nếu có thể tiến xa hơn, họ muốn tiêu diệt hết giống người nửa thú khi chúng vẫn còn chưa quá đông, nhúng tay vào việc thay đổi lịch sử nhân loại, cho đến trở về thời đại hoàng kim của nền văn minh rực rỡ Atlantis xa xưa... khiến cho mọi người trên thế giới này đều được viên mãn thân tâm, sống lâu đến muôn đời, không già bệnh chết tang thương.

    Đây có phải là lòng tham?

    Thật ra, trong số hơn năm mươi người qua đời một cách khó hiểu ở tại Phúc Kiến - quê nhà của Tưởng Liên, có mười người rất quan trọng với cả Thành Viễn và Tưởng Liên, nhất là hai cặp vợ chồng nông dân Điền Văn - Mễ Cầm và Giáp Vũ - Xa Hoa, đã từng có ơn cưu mang Thành Viễn và Tưởng Liên trong giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời họ, vì lúc đó gia đình của họ đều hết sức khó khăn, không tiền, không gạo, không có thứ chi cả.

    Cube và Lauren cũng có động cơ tương tự như vậy, muốn trả ơn cho những gia đình đã từng cứu sống họ khi họ còn nhỏ tuổi thơ ngây, suýt chết chìm trong ao nước do chưa biết bơi mà nhảy xuống.

    Những vị ân nhân của họ đều không may qua đời vì tai nạn giao thông trong một chuyến đi sang Việt Nam làm từ thiện.
    Nỗi đau nào khó kham nhẫn hơn đây?

    Tưởng Liên đặt ra rất nhiều kế hoạch cho tương lai sau này của mình và của cả loài người, giấc mơ biến thế giới này trở thành Thiên Đường là mãi mãi không phai!

    Trời về đêm lung linh khác hẳn, các ngôi sao đang nói chuyện với muôn loài trong ánh sáng thiên chân.

    Tưởng Liên quyết định một mình đi theo tiếng gọi của trái tim, tiến vào con mắt đầy huyền bí của sa mạc Sahara dưới ánh trăng tròn, cô cứ thả lỏng tinh thần thể xác mà đi, không nghĩ nhiều như trước nữa.

    Mười hai giờ đêm, ở phía tây bắc của con mắt thần sa mạc, có một bóng đen đang cố bò lên từ lòng cát vàng, Tưởng Liên mở to mắt nhìn là người nào đang chọc phá mình trong đêm tối, hoá ra là Thành Viễn, thật lạ kỳ!

    Tưởng Liên há hốc mồm kinh nhạc nhìn anh như nhìn bốn tên người sói lúc trước, dáng vẻ của Thành Viễn bây giờ chẳng phải cũng không kém phần đáng sợ hơn bao nhiêu hay sao, hai mắt đỏ ngầu, tóc dài như người cổ đại, răng nanh mọc ra tự khi nào, lại còn tay cầm bảo kiếm lấp lánh ánh sáng vàng, mình mặc áo giáp bằng vàng, vừa uy vũ như thần, lại vừa đáng sợ làm sao?

    Tưởng Liên giật lùi ra phía sau ba bước, nói:

    - Thành Viễn! Anh là người hay là quỷ? Anh chưa từng như vậy? Em muốn nhìn thấy anh đẹp đẽ và hiền lành như ngày nào, không phải như bây giờ!

    Thành Viễn mỉm cười nói:

    - Không sao đâu! Anh đã đi xuyên qua hố sâu không gian để đến được nơi này, cũng đã tìm được quang minh kính, thứ mà chúng ta hay gọi là mảnh ghép thiêng liêng gì đó, cùng với thuốc dẫn kim quy, có nghĩa là con rùa vàng, bây giờ chỉ cần tất cả mọi người ở trong đoàn thám hiểm cùng ở lại con mắt thần sa mạc này, kiên trì giữ vững trận pháp trấn yểm, còn em thì đi cùng anh sang Việt Nam, đến hang động Thiên Tình ở tại Thất Sơn là được rồi! Hi hi!

    Tưởng Liên muốn nói thêm nhiều chuyện và hỏi Thành Viễn rõ ràng hơn, nhưng anh đã chạy nhanh tới, ôm chặt người cô, giẫm chân mạnh một cái, hố sâu hình tròn liền hiện ra, cả hai đều rơi xuống đó, chỉ trong chớp mắt đôi ba lần mà đã đến ngay trước cửa hang động Thiên Tình, thơm phức mùi hoa sen hồng đang nở phóng quang.

    Thật là vi diệu!

    Thành Viễn chỉ nói ngắn gọn vì anh cho rằng không còn nhiều thời gian như dự tính:

    - Tần Thuỷ Hoàng chính là con rắn chúa ở trong núi Ly Sơn mấy hôm trước! Nếu như em muốn cả thế gian này không bị hắn ăn tươi nuốt sống thì phải làm theo chỉ dẫn được ghi trong cuốn huyền thư này!

    Nói rồi, lấy từ trong ngực áo ra một cuốn sách hình dáng rất lạ đưa cho Tưởng Liên, cô mở ra xem thì liền tự hiểu mình cần phải làm những gì.

    Thành Viễn đứng bên ngoài cửa động, trấn giữ nghiêm trang, trong khi lũ bán thú nhân đông khoảng năm mươi tên cũng từ từ mò tới.

    Đêm nay là đêm trăng tròn, bốn tên người sói sẽ phát huy hết sức mạnh tiềm tàng trong thân thể, trở nên to lớn gấp mấy mươi lần so với lúc trước.

    Tưởng Liên sau khi thực hành xong nghi thức cầu nguyện và rửa sạch tay chân, mặt mũi, dùng máu ở mười đầu ngón chân của mình và một ít tóc để vào trong cái cối đá, đậy vải đỏ lên rồi thắp hương, niệm phật.

    Trong huyền thư ghi:

    - Máu của thần nữ khi để vào trong cối đá, đợi qua bảy lần bảy bốn mươi chín ngày mới được mở ra, sẽ trở thành những viên dạ minh huyết châu cực kỳ đẹp đẽ, nhưng còn phải kết hợp với tinh chất của hoa sen hồng bất tử trong truyền thuyết và rất nhiều thứ khác nữa, nhất là không thể thiếu thuốc dẫn, thì mới có thể luyện thành thuốc trường sinh, giúp cho con người kéo dài tuổi thọ đến muôn đời, không phải chết đi. Nhưng còn phải xem phúc đức của chúng sanh trong thời Hạ Ngươn - Mạt Pháp có đủ hay không, có sai nhân quả đối với những người đạt được sự bất tử hay không... Nói chung là vô cùng hiếm gặp! Khuyên chúng sanh hãy cố gắng tu hành, sống một cuộc đời đạo đức thanh cao!

    Tưởng Liên ghi nhớ tất cả những gì được nhắc đến trong huyền thư như một lời cảnh tỉnh đối với lương tâm, linh hồn và thể xác.

    Cô ngồi xếp bằng trên tảng đá để nghỉ ngơi, ngủ gục lúc nào không hay.

    Bên ngoài cửa động, hắc xà vương đã tới, dùng ánh mắt uy quyền nhìn chòng chọc Thành Viễn, nhưng anh không hề sợ.

    Con rắn chúa màu đen lúc này đã hiện thành hình người, nhưng đôi mắt vẫn đỏ ngầu, dáng vẻ uy phong đường bệ như một tên bạo chúa, dương dương tự đắc sai các thuộc hạ tuỳ tùng đi theo mình đánh bại Thành Viễn, bắt Tưởng Liên về núi Ly Sơn và độc chiếm hang động Thiên Tình, ăn tinh chất của hoa sen hồng bất tử, tu luyện tà pháp mê hồn, tàn hại chúng sanh.

    Một mình Thành Viễn đánh nhau với bốn tên người sói rất kịch liệt, qua mấy giờ đồng hồ mà thắng bại chưa phân.

    Liên Hoa Tử đưa Oscar và Jack tới bằng thần thông khi biết được hai anh chàng này đang không có việc gì làm ở tại nước Anh, suốt ngày chỉ lo đọc truyện ngôn tình, không nghĩ đến những người bạn của mình đang sống chết nơi nào, vui khổ ra sao.

    Oscar giúp Thành Viễn giữ chân bốn tên người sói khổng lồ bằng cây đuốc cháy nhờ xăng và cây thánh giá được rửa bằng nước thánh huyền thoại ở Liên Trì, trên đỉnh núi Cửu Hoa.

    Jack xông tới, giả vờ ra vẻ thách thức những tên bán thú nhân còn lại, đánh được vài ba chiêu thì bỏ chạy ra đằng sau núi, chúng đuổi theo anh và bị rơi vào cạm bẫy do Liên Hoa Tử đã bố trí sẵn từ trước, một nửa thì tan thành làn khói bay đi, một nửa thì bị thu nhỏ lại như những món đồ chơi cầm vừa lòng bàn tay trẻ em, mất hết nhuệ khí.

    Đã tới lúc Liên Hoa Tử đánh bại Tần Thuỷ Hoàng, đưa linh hồn của tên hoàng đế đầy tai tiếng xuống chốn Âm Tào để chịu đựng mọi hình phạt khổ đau, vì khi còn sống, hắn đã hại chết quá nhiều người dân vô tội, không biết thương người, đáng hận biết bao!

    Liên Hoa Tử vận phép thần thông để đánh với con rắn chúa chừng nửa giờ đồng hồ, đang sắp thắng được hắn thì có sấm sét từ trên trời giáng xuống ngay cửa động, Tưởng Liên tỉnh giấc, xông thẳng ra bên ngoài, nhưng dáng vẻ khác thường, trên người có một luồng khí đen bao bọc ba vòng, răng nanh mọc dài ra như Thành Viễn, trên đầu xuất hiện thêm chiếc mão bằng vàng của một vị nữ vương.

    Liên Hoa Tử không lường trước được chuyện này, nói với Thành Viễn bằng giọng trầm buồn như sắp hi sinh:

    - Thành Viễn! Đây là ý trời, ta sắp phải đi! Cậu ở lại, nhớ chăm sóc cho mọi người, tiêu diệt hắc xà vương! Đừng lo cho ta! Tuy rằng chết yểu khi tuổi tầm ba mươi nhưng linh hồn ta hằng sống mãi trong trái tim của những con người đạo đức trung trinh!

    Nói rồi, Liên Hoa Tử dùng tay tự móc mắt mình, ném lên không trung, lại dùng dao ngắn moi tim, chết đứng ở đó.

    Hai con mắt của anh không bị rơi xuống mà trụ vững một cách lạ kỳ giữa hư không, biến thành hai cục đá màu vàng lấp lánh ánh sáng, quả tim thì tự mhiên bay ra khỏi lồng ngực đầy máu, nhập vào giữa trán của Tưởng Liên, khiến cô lại ngủ thiếp lần nữa, trên trán hiện ra một cái bớt có hình thù giống hệt hoa sen, phóng quang và đỏ thắm.

    Thành Viễn không nói năng gì, đứng nhìn khung cảnh đang diễn ra trước mắt mình, rất khó để tin.

    Gió thổi quá mạnh, làm cho cây đuốc tẩm xăng trong tay Oscar bị tắt.

    Lũ người sói không còn bị ngọn lửa hù doạ, hai tên bay tới cắn vào đầu và xé xác của Oscar ra thành hai mảnh theo chiều dọc, quăng về phía Thành Viễn.

    Hai tên người sói còn lại bỏ chạy vào trong rừng, như khiếp sợ hay giác ngộ ra điều gì, ai có thể phân minh?

    Jack đem chiếc túi vải đựng lũ người nửa thú tí hon chạy trốn vào bên trong hang động vì quá sợ hãi.

    Thành Viễn liều chết đánh nhau với hai tên người sói bằng ý chí sắt đá của một vị tướng quân, dùng thanh kiếm quý của mình đâm thẳng vào hạ bộ của chúng trong tư thế giả quỳ, khiến chúng chết ngay.

    Tần Thuỷ Hoàng hiện lại nguyên hình là một con rắn đen khổng lồ đáng sợ, hai mắt sục sôi hận thù, nhanh chóng bò đi.

    Chắc có lẽ do hai hòn đá màu vàng ở trên hư không đã chiếu thẳng ánh thần quang vào đỉnh đầu của y từ trên xuống, phá vỡ hết mọi tà thuật trên người, thay đổi luôn cả hệ gen di truyền biến dị oái ăm.

    Thành Viễn đem thi thể của Liên Hoa Tử vào bên trong hang động Thiên Tình, thả vào trong đáy hồ, thuỷ táng dưới hoa sen.

    Hai cục đá màu vàng hoá thành hai viên bảo châu hình tròn một vàng một trắng, bay vào bên trong chiếc cối đá lạ kỳ mà Tưởng Liên đã nhỏ máu của mình vào bên trong.

    Nơi sa mạc Sahara, Bao Tình cùng đoàn người thám hiểm không ngừng gọi điện cho Thành Viễn và Tưởng Liên, nhưng không có tín hiệu. Họ cũng không biết là Liên Hoa Tử đã đi đâu?

    Tất cả đều muốn trở về nhà mình, dưỡng sức một thời gian vì nơi này thiếu thốn đồ ăn và thức uống.

    Qua bốn mươi chín ngày, Cube và Lauren nằm mộng thấy Liên Hoa Tử ngồi trên toà sen, mỉm cười nhìn họ trong giây lát rồi biến mất trong kim quang.

    Linh cảm mách bảo Lauren rằng Liên Hoa Tử đã qua đời. Cô không muốn tiếp tục ở lại nơi sa mạc này, quyết định trở về Hoa Kỳ để tìm gặp tên giáo sư Robert, hỏi hắn tất cả những gì mình luôn nghi vấn trong lòng từ bấy lâu nay.

    Cube đi theo vợ mình được một nửa đoạn đường thì đổi ý, không bay sang Hoa Kỳ nữa, mà đi đến Việt Nam trong một cảm giác mơ hồ không thể lý giải.

    Bao Tình đã biết việc Liên Hoa Tử qua đời do được quỷ thần mách bảo khi ngồi tu hành trong túp lều bằng vải dưới gốc cây, nhưng sợ cả đoàn người đau lòng nên cô đã kín miệng như bưng.

    Cô âm thầm đi theo giáo sư Cube từ phía sau để bảo vệ cho anh, dặn dò Elizabeth và Victoria là hãy chăm sóc cho tất cả mọi người, chờ đợi trong bảy ngày, có thể sẽ có người bào chế thành thuốc trường sinh.

    Nở một nụ cười ngây thơ, trong sáng, cô dùng khinh công bay lên nhẹ nhàng như lông vũ, cưỡi trên lưng một con phượng hoàng, bay song hành nhưng tàng hình cùng với chiếc máy bay mà Cube đang ngồi để sang Việt Nam.

    Các hành khách trên chuyến bay luôn có cảm giác là họ đã nghe thấy tiếng kêu của một loài chim nào đó, không có ở nhân gian trong suốt chuyến hành trình.
    Khi Cube đặt chân tới Thất Sơn, anh vẫn trong vô thức chạy đi chạy lại vòng vòng, như để tìm một thứ gì rất cao quý thiêng liêng.

    Bao Tình không phải là người ở thời đại này, mà cô đã xuyên không từ triều đại nhà Minh để đến đây, từng đi theo Nghiêm Long - một vị minh chủ võ lâm thời đó, tuổi thật của Bao Tình cũng xấp xỉ một trăm, nhưng dung nhan chỉ tầm mười tám.
    Cô đoán định được vị trí của hang động Thiên Tình một cách chính xác nhờ vào thiên thư ở thời đại của cô và đã đi đến đó trước, dọc đường đã để lại ký hiệu lạ lùng để dẫn dắt Cube.

    Cube tin theo những ký hiệu này một cách không thể nào lý giải nổi và đi theo chúng.

    Lại sắp hết một ngày, màn đêm buông xuống, bầu trời cũng tăm tối cô liêu.

    Cube mệt nhoài nằm nghỉ dưới gốc cây bồ đề được trồng ngay phía trước động Thiên Tình, nhưng vì cửa hang đã bị một hòn đá lớn che kín, nên anh đã không phát hiện ra.
    Anh nằm ngủ như đứa trẻ mới về đến nhà sau một ngày học tập căng thẳng trên ghế nhà trường, mơ về những vị thánh tiên.

    Mười hai giờ khuya, ánh trăng chiếu mờ nhạt, gió đưa cành lá như cười, sao thưa thớt giăng ngang.

    Cửa hang động Thiên Tình đột ngột mở ra, có rất nhiều tia sáng lung linh phát ra từ người của Tưởng Liên và Thành Viễn.

    Cube tuy đang ngủ mà cảm thấy trong người tràn đầy sinh lực, ngồi bật dậy, tinh thần sáng suốt phi thường, râu tóc tự nhiên mọc dài như người thời xưa, đứng dậy soi mình bên ao nước nhỏ, trong lòng tự biết mình sinh ra trên thế gian này là để gánh vác một phần sứ mệnh thiêng liêng.
    Bao Tình ngồi trên đọt cây cao nhìn xuống, vừa vui mừng vừa lo sợ cho một trận chiến sau cùng giữa người và thú hết sức cam go.

    Cube định đi vào bên trong hang động thì bị trúng tên bắn lén từ phía sau bởi một đoàn binh lính làm từ đất nung hùng hậu.

    Một người đàn ông tầm năm mươi tuổi mình mặc long bào màu đen, không đội mão hoàng đế, tóc dài, tay cầm kiếm, đi trước dẫn đường, phía sau là tên giáo sư tà ác Robert và một bầy bán thú nhân đáng sợ.

    Robert đã nhận rất nhiều vàng bạc châu báu từ Tần Thuỷ Hoàng để nghiên cứu về công thức phi thường của thuốc trường sinh, bào chế thành phẩm để phục vụ cho tên bạo chúa muốn sống mãi muôn đời, thống trị nhân gian.

    Đám người nửa thú kia cũng là do Tần Thuỷ Hoàng đã sai Robert phát minh ra trong phòng thí nghiệm đi kèm với lời uy hiếp sẽ giết chết vợ con hắn nếu như việc làm thất bại.
    Robert rất yêu người vợ xinh đẹp và đứa con trai đầu lòng kháu khỉnh của hắn. Tuy căm hận cả loài người một cách khó hiểu từ lúc mới sinh ra, nhưng hắn đã có một tình yêu thật sự với vợ và con.

    Tần Thuỷ Hoàng đã dựa vào tà pháp để trùng sinh trái ngược thiên điều, lại còn dùng thuật cơ khí để uống máu và ăn thịt xương tuỷ của tất cả các giống loài cương thi ở Châu Á, ma cà rồng ở Châu Âu, zombie và người sói... để tăng cường sức mạnh, chuyển hoá dần dần hệ gen di truyền theo phương pháp ngu si, nên đã bị ông trời trừng phạt bằng cách dùng sấm sét đánh chết không biết bao nhiêu lần, nhưng không biết do nguyên nhân gì, hắn vẫn có thể trùng sinh?

    Mỗi lần trùng sinh thành công là tên bạo chúa lại biến thành một con rắn thật lớn trong ít nhất một trăm ngày, nằm bất động co ro.

    Lần này, chỉ cần nuốt chửng được một lúc bốn người là Thành Viễn, Tưởng Liên, Cube và Lauren thì hắn nhất định có thể kéo dài thêm tuổi thọ của mình ít nhất là 84000 năm.
    Lauren hiện đang bị giam giữ tại con mắt thần của sa mạc Sahara do bị trúng khói gây mê từ tên giáo sư Robert.

    Đám người nửa thú nghe theo hiệu lệnh, chạy vào bên trong hang động Thiên Tình để bắt lấy Tưởng Liên, nhưng đều bị Bao Tình dùng chưởng Liên Hoa nhẹ nhàng cản lại, khiến cho Tần Thuỷ Hoàng tức giận nghiến răng.

    Hai tên người sói bỏ chạy lúc trước hiện giờ đã trở thành người bình thường, thay đổi dung mạo bên ngoài, đi đến để giúp đỡ Tưởng Liên.

    Họ đánh nhau với đám người nửa thú rất hăng và nhanh chóng giết gần một nửa bọn chúng vì biết được nhược điểm chí mạng của từng tên.
    Cube đánh với đội quân đất nung như trò đùa trẻ nít, không hề tốn chút hơi sức mà đã tiêu diệt gần sạch bọn chúng.

    Tần Thuỷ Hoàng nhìn Cube, cười lớn ba tiếng, nói:

    - Kinh Kha! Ta biết ngươi! Ha ha ha!

    Cube cũng tự biết mình là Kinh Kha, người đã hành thích Tần Thuỷ Hoàng vào hơn hai ngàn năm trước, qua bao nhiêu kiếp luân hồi, trái tim anh hùng bất tử vẫn còn son.

    Tần Thuỷ Hoàng không muốn tự mình ra tay với tri kỷ, nên biến thành làn khói xám bay đi.

    Bên trong hang động, Tưởng Liên từ từ bước xuống khỏi toà ngồi bằng tảng đá, đi đến chỗ chiếc cối đá, mở lớp vải màu đỏ ra để tìm dạ minh huyết châu như trong truyền thuyết và thiên thư đã nhắc tới, nhưng sự thật phũ phàng là không có viên châu nào ngoại trừ hai viên bảo châu một trắng một vàng, cũng chính là đôi mắt của Liên Hoa Tử đã cho đi.

    Tóc của Tưởng Liên đều chuyển thành màu đỏ như máu.
    Hoa sen bất tử to lớn như con người trong ao cũng tự nhiên bốc cháy tan tành, dữ dội, chỉ còn lại duy nhất một cánh sen hồng rơi rớt trên đôi tay của Thành Viễn mà thôi.

    Bầy cá chép thì sắp hoá rồng, toả ra nhiều tia sáng trên thân, rất lạ mắt.

    Mọi người nghe trong hư không có tiếng nói:

    - Ý trời đã định! Các con hãy uống nước trong ao sen này và nhanh chóng đi vào điểm Thiên Đường trong con mắt thần của sa mạc Sahara! Nơi đó có ánh sáng và Liên Hoa Tử sẽ dẫn đường cho các con đi tiếp! Còn việc có tìm ra được thuốc trường sinh hay không thì phải xem tạo hoá có mở lòng hay tam giới sẽ phân tranh!

    Không người nào là không choáng váng khi nghe được những lời này.

    Bất đắc dĩ, Thành Viễn đã gom tất cả vào trong một vòng tròn, đứng gần và nắm chặt lấy tay nhau, giẫm chân xuống đất ba lần, hố sâu lại xuất hiện, họ cùng rơi xuống, ngay lập tức qua đến sa mạc Sahara mà quên việc uống nước trong ao sen.

    Bao Tình tiện tay giết hết những tên bán thú nhân còn sót lại, dùng hoả tâm chưởng thiêu cháy bọn chúng thành bột mịn, sau đó đi vào bên trong hang động, vận nội lực di dời tảng đá lớn đóng cửa hang lại như cũ, bỏ mặc tên giáo sư Robert khóc lóc bên ngoài, run rẩy tựa tù nhân.

    Trở lại nơi con mắt thần của sa mạc Sahara, Tần Thuỷ Hoàng đang ở đó cùng đội quân đất nung của hắn và con tin Lauren.

    Khi vừa mở mắt ra, Cube đã muốn xé xác tên bạo chúa nhưng Lauren đã gào lên để nhắc nhở:

    - Anh yêu! Đừng đánh nhau với Tần Thuỷ Hoàng vì hắn có rất nhiều tà thuật!

    Ánh trăng nơi sa mạc không mờ nhạt mà sáng sủa lạ thường.
    Thứ mà đoàn người của Tưởng Liên và Thành Viễn cần tìm bây giờ là điểm Thiên Đường trong con mắt thần của sa mạc, nhưng phải dựa vào gì để xác định nó đây?

    Hai em bé Phi Châu là Leva và Chuma lúc này cũng chạy tới, hí hửng nói:

    - Tại sao mọi người lại có mặt ở đây vào giờ này? Tụi con ngủ không được nên ra đây chơi! Hi hi!

    Đang nhảy cẫng lên vì vui mừng, cậu bé Chuma cảm thấy mắc tiểu và đi ngay. Nước tiểu đồng tử làm cho chỗ cậu bé đang đứng lộ ra một lỗ nhỏ bốc khói dữ dội như đám cháy, khiến Chuma hốt hoảng la làng, chạy qua phía của Tưởng Liên.

    Mọi người ai nấy đều mừng rỡ, biết đây là điểm Thiên Đường, nên tất cả hoan hô cuồng nhiệt.

    Tần Thuỷ Hoàng cũng cười, vì hắn biết mình có thể sẽ được trường sinh.

    Tưởng Liên và Thành Viễn làm theo chỉ dẫn trong thiên thư, nhưng điểm Thiên Đường vẫn không chịu mở, cho dù họ có bày ra trận pháp kiểu gì cũng vô ích mà thôi!

    Sấm sét từ trên giáng xuống, họ thấy Liên Hoa Tử đứng trên mây đang nhìn xuống, gật gật đầu, vẻ mặt tươi cười, hoá thành một đoá hoa sen hồng bay xuống chỗ Chuma, nằm gọn trên tay của cậu bé.

    Chuma hôn lên đoá hoa sen ba lần, cười tít mắt, rồi tự nhiên hoá thành làn khói trắng, tan vào trong không trung.

    Còn lại cô bé Leva, chạy tới chỗ điểm Thiên Đường để đưa mắt nhìn xuống phía dưới vì hiếu kỳ.

    Một lát sau, từ bên dưới điểm Thiên Đường phát ra một tiếng nổ lớn, có một người rất đỗi cao lớn, ăn mặc không giống với người ở bất cứ thời đại nào, thong thả bước lên, nói:

    - Các con đã quên uống nước trong ao sen! Hang động Thiên Tình ở tại Thất Sơn sau 84000 năm thì mới lại mở ra thêm một lần nữa! Chắc đây là ý của ông trời, không muốn cho con người mãi mãi được trường sinh. Liên Hoa Tử không phải người thường, cậu ấy sẽ sớm đầu thai trở lại cõi trần trong hôm sớm mà thôi. Nếu như thật sự muốn bào chế thuốc trường sinh, thì phải nhờ vào quả tim của cậu ấy! Ha ha ha!



    Hết
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...