Trước đây, tôi thường có thói quen viết nhật kí ra sổ, đặc biệt là những quyển sổ dễ thương. Lâu dần, viết nhật kí đã trở thành sở thích của tôi, hôm nào không viết thì sẽ vô cùng bức bối, khó chịu. Trong nhật kí, tôi vui vì cảm giác như có người tâm sự, bao chuyện buồn chẳng biết tâm sự cùng ai tôi đều ghi hết vào nhật lí, như đó là cách để tôi giải tỏa nỗi lòng. Từ những chuyện đơn giản như bất ngờ đọc được một quyển truyện thú vị, lỡ thích thầm một anh khối trên, nhật kí đều là thế giới mà tôi được sống cho chính bản thân. Thế nhưng, chỉ vì một lần bất cẩn không khóa tủ, em trai tôi đã tìm thấy quyển nhật kí của tôi và đọc trộm nó. Nếu nó chỉ đọc rồi giữ im lặng, tôi còn có thể bỏ qua, nhưng đằng này, sau khi đọc xong, nó vội vã chạy khắp nhà khoe với bố mẹ rằng con đã đọc được nhật kí của chị. Lúc ấy, tôi cảm thấy nhục nhã khi bị xâm phạm quyền riêng tư, xấu hổ khi bị người khác phát hiện những bí mật mà tôi chẳng dám kể với ai, vậy mà nó cứ đi rêu rao khắp nơi như thể đó là một chuyện rất đáng tự hào. Tôi bực, bực, bực lắm! Lúc đó tôi vừa tức giận vừa bực, chỉ muốn lao đến đấm nó mấy cái cho hả giận. Nghĩ lại vẫn thấy buồn, vẫn tức, vẫn bực lắm mọi người à, giờ bỏ viết nhật kí luôn. Bạn à, nếu bạn là mình, chắc bạn cũng giận lắm, tất cả cảm xúc giận, hờn, bực tức, tủi nhục, xấu hổ len lỏi trong trái tim, nhưng cuối cùng chỉ có thể tìm một chỗ kín đáo để khóc thầm một mình, nghĩ tủi thân quá. Bị đọc trộm nhật kí, bực lắm à!