Bệnh vô cảm là gì? Nghị luận về bệnh vô cảm trong giới trẻ hiện nay

Thảo luận trong 'Học Online' bắt đầu bởi Swaka Nguyệt Lam, 11 Tháng tám 2021.

  1. Swaka Nguyệt Lam Giai Nguyệt Lam

    Bài viết:
    631
    Bệnh vô cảm là gì?

    [​IMG]

    Bệnh vô cảm là tên gọi chung cho căn bệnh của những kẻ mang một trái tim lạnh giá, chỉ có những nhịp đập vô tri mà thiếu đi ngọn lửa yêu thương lan tỏa. Những con người này là đại diện của những kẻ ích kỷ tham lam, tư lợi vô tình. Họ thờ ơ, làm ngơ trước những điều xấu xa, hoặc nỗi bất hạnh, không may của những người sống xung quanh mình. Giọ mặc kệ tất cả mọi người, bao gồm cả máu mủ ruột rà đến những người xa lạ. Thậm chí, nếu có ai đó chẳng may ngã xuống ngay dưới chân họ, có lẽ họ vẫn thản nhiên bước qua, hay thờ ơ như chẳng nhìn thấy.

    Nghị luận xã hội về bệnh vô cảm, thờ ơ của giới trẻ hiện nay. (Mở rộng liên quan đến vấn đề đại dịch covid 19)

    Chẳng đâu sâu bằng lòng dạ con người, cũng chẳng có ai khác khó hiểu hơn lòng dạ con người. Có lẽ bởi là loài có trí thông minh bậc nhất trái đất này, thế nên con người là vô cùng khó hiểu. Đều có cấu tạo sinh lý và bề ngoài như nhau, thế nhưng giữa người với người lại có những tâm hồn bất đồng nhau. Đại văn hào Nga Maxim Gorky đã từng quan niệm: "Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi thiếu vắng tình thương". Tình thương yêu, sự đồng cảm sẽ chia vốn là cái cốt lỗi của con người. Chính vì có tình cảm, thế nên con người mới không giống với các loài vật vô tri vô giác khác. Chính thứ tình cảm san sẻ ấy, ủ ấm lên bao nổi hi vọng của con người, sưởi ấm nhữn g cuộc đời bất hạnh bi thương. Thế nhưng, đi kèm với bề dày văn hóa lịch sử nhân loại, chính là sự thoái hóa về mọi mặt đời sống. Đặc biệt là ở phương diện tình cảm, trong xã hội đầy rẫy áp lực và gánh nặng hiện nay, dường như con người ta dã đánh rơi cảm xúc của nhân loại, trở thành một kẻ vô tâm giữa dòng đời. Những kẻ này, đều mắc một căn bệnh chung - bệnh vô cảm, cùng thói vô tư ích kỉ, chỉ quan tâm đến bản thân mà mặc kệ tất cả, bao gồm cả hai đất sinh thành.

    Bệnh vô cảm ngày nay đã trở nên vô cùng phổ biến. Căn bệnh này à tên gọi chung cho căn bệnh của những kẻ mang một trái tim lạnh giá, chỉ có những nhịp đập vô tri mà thiếu đi ngọn lửa yêu thương lan tỏa. Những con người này là đại diện của những kẻ ích kỷ tham lam, tư lợi vô tình. Họ thờ ơ, làm ngơ trước những điều xấu xa, hoặc nỗi bất hạnh, không may của những người sống xung quanh mình. Giọ mặc kệ tất cả mọi người, bao gồm cả máu mủ ruột rà đến những người xa lạ. Thậm chí, nếu có ai đó chẳng may ngã xuống ngay dưới chân họ, có lẽ họ vẫn thản nhiên bước qua, hay thờ ơ như chẳng nhìn thấy.

    Biểu hiện của những người đang mắc căn bệnh này chính là họ mặc kệ mọi thứ xung quanh, thờ ơ với mọi niềm vui nỗi buồn của nhân gian, chẳng chút nào đồng cảm quan tâm hay bất cứ cảm giác nào với những mảnh đời bất hạnh bi thương. Khi họ đi ngang đường, gặp phải người bị tai nạn, thứ họ chọn là lướt qua như chẳng hề nhìn thấy, hoặc có thể chính họ cũng chẳng để những người đang cần sự giúp đỡ kia vào mắt. Thậm chí ngay khi là người thân phát bệnh trước mặt, họ vẫn thản nhiên bấm điện thoại, chơi game như chẳng có gì liên quan đến mình cả.


    [​IMG]

    Những người này, thờ ơ với tất cả mọi thứ trên đời, từ những vấn đề xã hội lớn lao như dịch bệnh covid 19 hiện tại, đến những chuyện nhỏ nhặt trong gia đình. Những kẻ này, trong hoàn cảnh dịch bệnh hoành hành, vẫn sẽ ngang nhiên làm điều mình thích, bất chấp mọi nguy cơ cho xã hội. Họ không chỉ bỏ đi vấn đề đạo đức, mà đôi lúc còn xem thường cả pháp luật.

    Thậm chí họ thờ ơ với cả những vẻ đẹp của thiên nhiên, chẳng quan tâm đến những vật vô tri xinh đẹp xung quanh. Họ chẳng nghĩ suy gì đến những con người đang cố gắng nổ lực vượt qua khó khăn, chẳng chút tán dương hay thương xót có người tật nguyền nhưng vẫn tự gánh đòn gánh mưu sinh. Đối với họ, chẳng có điều gì đáng đặt trong mắt cả. Dù trước mặt họ là một vụ cướp bóc, đánh người, hay ác liệt hơn là ngộ thương chết người, họ cũng chẳng quan tâm tới. Thứ họ trả lời cho những câu hỏi cũng là không biết, với một thái độ thờ ơ khinh khỉnh.

    Thấp chí, họ thờ ơ đến chính cả cuộc sống và tương lai của mình. Không quan tâm ngày mai ra sao, không lo lắng sẽ sống thế nào, họ mặc kệ tất cả, mặc kệ luôn chính mình.

    Sự vô cảm ấy như một liều thuốc độc, dần ăn mòn vào thế hệ trẻ và lan rộng ra khắp nơi trong xã hội, len lỏi từng ngóc ngách. Nó không chỉ diễn ra ngoài xã hội mà còn xâm nhập vào trong các gia đình, những người thân ruột thịt. Đã có không ít các trường hợp người bị tai nạn tử vong do những người qua đường thờ ơ không giúp đỡ. Có những thiên thần sống tốt cho xã hội đã ra đi mãi mãi mà chẳng ai muốn giúp lấy họ.

    Điều gì dẫn đến căn bệnh thế kỉ này? Có lẽ chính là do lòng ít kỷ tư lợi chỉ vì bản thân và cuộc sống riêng mình của mọi người. Hòa cùng với nhịp sống hối hả, với sự vận động và phát triển không ngừng của xã hội và internet, có nhiều kẻ vướng vào đời sống ảo hơn cả. Để rồi họ bỏ mặc hết tất cả sự thật xung quanh, đắm chìm vào thế giới mạng ảo mong. Con người đều có ham muốn giành thứ tốt đẹp về cho mình, đều muốn bản thân mình thoải mái nhất, khiến người khác phải ngưỡng mộ. Và rồi, họ làm điều mình thích, mặc kệ tất cả.

    Khi mà đô thị mọc lên càng nhiều, khi mà nhà san sát nhau chỉ còn bê tông lạnh lẽo chứ chẳng phải là mái lá vách tranh, thì câu chuyện thổi lửa tắt đèn có nhau dường như quá xa xỉ. Tất cả mọi người, dường như đang tự giết hại tấm lòng yêu thương nhau.


    [​IMG]

    Trong thời đại dịch bệnh hoành hành, thì cái bệnh vô cảm ấy càng lên đến đỉnh điểm. Trong những cuộc dành giật thức ăn, chưa từng có ai vì kẻ khác gài yếu mà tặng đi, cũng chẳng có ai thương cho kẻ yếu thế. Chỉ có bạn thân họ, mới là trung tâm của cả vũ trụ này. Ngươi vô cảm sẽ chẳng đồng tình với ai, thế nên dùng bản thân họ có thể lây lan bệnh đến cho cộng đồng, họ vẫn sẽ mặc kệ. Trốn cách ly, vẫn căn chơi dự tiệc, vẫn sống cuộc sống xa hoa mà mình thích. Để rồi khi vỡ ra bao chuyện, họ vẫn.. mặc kệ.

    Bệnh vô cảm có những tác hại thật ghê gớm đối với mỗi cá nhân và xã hội. Vì vô cảm, mà con người trở thành thơ ơ, lạnh lùng đánh mất đi cái lương tâm, cái phẩm chất đạo đức. Vì vô cảm, các quan chức nhà nước sẵn sàng giẫm lên vai người khác để thỏa mãn lòng ích kỉ, tư túi, tham ô tiền, đã gián tiếp đẩy đất nước đến bờ vực của suy vong, chẳng còn ai lo cho lợi ích chung của cộng đồng dân tộc. Vì vô cảm, mà các thầy cô giáo – "kỹ sư tâm hồn" của học sinh sẽ đào tạo ra thế hệ học trò thiếu tri thức, trình độ và thậm chí cũng vô cảm giống như họ. Như thế, các chủ nhân tương lai của đất nước sẽ đi về đâu? Rường cột nước nhà sẽ ra sao, nếu không nói là đã mục nát ngay từ trong trứng nước? Quả thật, đó là một mối họa vô cùng lớn cho xã hội!

    Căn bệnh vô cảm này sẽ khiến người xa người hơn, đẩy con người vào nguy cơ trở mặt với đồng loại, biến xã hội thành một mớ hỗn độn nguy hại. Chính vì lẽ đó mà ngay từ bây giờ, chúng ta phải ngăn chặn và khắc phục chúng. Đừng để cho những mầm non tương lai của đất nước dần dần chết đi vì chất độc không dáng hình này.
     
    Saitaman, Vyl Hana, Aquafina20 người khác thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...