Ngày 2 trong bệnh viện dã chiến Ngày 1 có tiêu đề là: Covid-19 và Hôm nay ngày 10/3/2021, 6 giờ 30 phút sáng chuông báo thức vang lên và thêm một ngày mới nữa tôi thức dậy ở một nơi xa, vẫn là tiếng những cụ già nghe thời sự buổi sớm là tiếng những đứa trẻ khóc toé lên vì cả đêm chúng ngủ không thẳng giấc vì lạ chỗ hay không có máy lạnh, chăn êm như chúng vẫn thường có khi ở nhà và có cả tiếng ho của một F0 nào đó trong dãy B11 (tôi ở dãy B10), mọi người dần thức giấc họ gặp nhau ở khu vệ sinh tập trung họ nhìn nhau và nụ cười trên gương mặt họ dần lộ ra sau lớp khẩu trang y tế thông qua ánh mắt nhưng vẫn theo nguyên tắc 5K vẫn cách xa 2 m vẫn trên tay chai cồn 70 độ và lần lượt như thế từng F0 đi qua mặt nhau và có thể trong số họ có người đã âm tính khi nào không hay thoát khỏi COVID - 19 lúc nào cũng chẳng biết vì thế ai cũng cẩn thận không tiếp xúc quá gần với mọi người xung quanh. Kim đồng hồ điểm 7 giờ cũng là lúc một nhân viên y tế reo lên "Mời mọi người nhận đồ ăn sáng" từng người một nhận lấy phần của mình và những ngày đầu mình thấy hơi buồn cười khi ai cũng né nhau xa 2 m cứ y như đang lưu thông trên con đường đầy xe vậy sợ va vào xe khác nhưng vẫn có vài đứa con nít chạy lung tung và cười nói om sòm, dường như những âm thanh ồn ào ấy của lũ trẻ đã xóa tan đi sự trầm lặng ở một nơi thu dung điều trị bệnh nhân nhiễm virus nguy hiểm, giải tỏa đi trong lòng mọi người sự căng thẳng khi từng ngày chiến đấu với bệnh dịch và vơi đi nỗi nhớ người thân của chính mình. Hết mọi người ai cũng đang phải chống chọi với bệnh dịch một mình trong căn buồng điều trị, trò chuyện cùng người thân qua màn hình điện thoại khiến họ quên đi muộn phiền và thỏa niềm nhớ thương khôn siết trong những ánh mắt ấy tràn đầy sự tự tin rằng một ngày không xa cũng sẽ được trở về gia đình như xưa, cười nói đó vui vẻ đó họ cố tỏ vẻ rằng mình rất khỏe mạnh mình chẳng có làm sao cả nhưng khi màn hình vừa tắt tiếng ho liên hồi vang lên tiếng vỉ thuốc bị bẻ kêu xoàng xoạc cho thấy một sự thật rằng đám virus trong người họ vẫn hàng ngày hàng giờ không ngừng sinh sôi và chống lại hệ miễn dịch tự nhiên vốn có của những F0 ai cũng mong ngày mai người được ngồi trên xe trở về nhà là mình vì thế họ luôn kiên cường động viên nhau giúp đỡ nhau để cùng nhau vượt qua đại dịch. Qua ngày thứ hai tôi dường như quên đi những nỗi lo sợ về môi trường tiếp xúc với quá nhiều F0 mà thay vào đó tôi tập quen với những biện pháp cần thiết để bảo vệ bản thân hơn tập trung vào công việc của bản thân nhiều hơn dần quên đi mình cũng đang có virus trong người vì thế ngày trôi qua thật nhanh chóng biết bao. Còn nhiều thông tin về cuộc sống trong bệnh viện dã chiến thu dung là như thế nào hẹn các bạn ở bài viết sau.