Bệnh Nhân Phòng 134 Tác giả: Cừu Thể loại: Kinh Dị Tháng 8 năm 1967. Alex là một điều dưỡng của một bệnh viện lớn ở trung tâm thành phố. Công việc của cô được phân công chăm sóc cho một số bệnh nhân tại nơi ấy, nhưng đột xuất có lệnh của cấp trên nên cô phải chuyển công tác đến một bang khác xa xôi nơi ở hiện tại của cô. Cũng vì công việc và miếng cơm manh áo, cô cũng đành chuyển nhà đến nơi ấy sinh sống để tiếp tục công việc. Sau khi di dời nhà xong, cô cũng bắt đầu làm việc ngay ngày hôm sau. Cô làm tại một bệnh viện chuyên chữa các bệnh nhân với những tình trạng khá nặng nề nên việc chăm sóc các người bệnh ở đấy cũng trở nên khó khăn hơn với cô. Những ngày đầu tiên có hơi vất vả, nhưng rồi Alex cũng dần quen với công việc. Cô được phân công tại ba phòng bệnh, lần lượt là 131 134 và 137. Điểm đặc biệt rằng cả ba bệnh nhân đều có tình trạng tương tự đó là bị bỏng nặng. Nhưng nặng nhất là phòng 134, bệnh nhân đó lên là Trucy, cô bị bỏng hết nửa một bên mặt và bên mắt bên trái đã không còn thấy rõ. Alex được nhận thông tin từ Trucy rằng cô là một cô gái tuổi thành niên, nhưng đến một ngày nhà cô bị phóng hỏa, cả 3 thành viên trong gia đình còn lại của cô đều chết cháy trong chính căn nhà của họ vì bị kẹt lại, không thoát ra được. Còn Trucy vì cố gắng cứu họ nên mới bị tổn thương từ đám lửa đang lan mạnh và cô vô tình bị trúng phải. Một cô gái đang ở một độ tuổi trải nghiệm thanh xuân của bản thân lại chứng kiến cảnh tượng vô cùng thương tiếc và mất hết tất cả. Cô được rất nhiều người hàng xóm xung quanh giúp đỡ cho tiền viện phí để chữa trị và duy trì sự sống của cô. Vô cùng thương xót trước tình cảnh của cả ba nạn nhân, tất cả đều có một vết thương giống nhau nhưng mỗi hoàn cảnh khác nhau. Đặc biệt là Trucy, Alex đã rất cố gắng quan tâm, an ủi và động viên cô, sản sẻ nỗi đau và nghe những chia sẻ của cô. Những ngày đầu tiên Trucy vô cùng thân thiện và cởi mở, cô chia sẻ rất nhiều về những kỉ niệm của gia đình mình. "Chị xin chia buồn cùng em về hoàn cảnh của em.. Nếu chị giúp gì được em cứ nói với chị nhé" Công việc của cô chăm sóc cho ba bệnh nhân ấy cứ thế liên tục trong 1 tháng. Mọi chuyện đều diễn ra bình thường và tình trạng của cả ba đã khá hơn rất nhiều. 8 giờ tối của một ngày nọ trong tháng 9 năm 1967. Sau khi vệ sinh vết thương và thay băng cứu thương mới cho Trucy, Alex rời khỏi phòng, chào tạm biệt Trucy vì ngày hôm nay cô đã kết thúc giờ tăng ca. Bước đi được một khoảng từ tầng 3 xuống tầng trệt, chợt cô nghe được một tiếng động khá lớn từ phía phòng 134, cô vội quay trở lại với Trucy xem cô có làm sao không. "Có chuyện gì vậy? Chị mới nghe tiếng động rất lớn đấy!" Cô xông cửa vào, nhưng xung quanh chẳng có chuyện gì xảy ra, vẫn là Trucy cô vẫn ngồi tư thế lưng tựa vào tường xoay sang nhìn Alex, cô tỏ ra như chẳng có chuyện gì còn Alex thì vẫn khó hiểu rồi đóng cửa lại và bước ra khỏi bệnh viện. Trên đường về Alex mãi nghĩ suy đến tiếng động vừa rồi, nhưng thứ vẫn làm cô nhớ và ánh ảnh nhất chính là ánh mắt vô hồn của Trucy. Cái ánh nhìn lúc nãy không còn là ánh mắt hồn nhiên, lạc quan của cô gái thường ngày mà Alex biết, nó trống rỗng chẳng còn một xíu sức sống, ánh nhìn như thể.. Trucy đã chết. Rùng mình với cả suy nghĩ của mình, cô lắc đầu và cố quên đi nó. Ngày hôm sau trở lên bệnh viện, cô nhận được tin khiến cô suýt ngất, ngã quỵ trên sàn của bệnh viện. Giữ được một chút bình tĩnh, cô như cây cau chết đứng khi biết tin.. Người ta cho cô biết, 8 giờ 5 phút tối hôm qua bệnh nhân phòng bên cạnh là phòng 135 đã nghe rất nhiều tiếng xì xào ồn ào như thể có rất nhiều người trong phòng bệnh đó vậy. Rồi đột nhiên nghe thấy tiếng Trucy hét lên thất thanh sau đó liên tục nói những lời nói vô nghĩa, giọng nói vừa run rẩy vừa khẩn khoản: "KHÔNG.. KHÔNG KHÔNG KHÔNG ĐỪNG BẮT CON ĐI CÙNG MỌI NGƯỜI, CON KHÔNG MUỐN, ĐÓ LÀ MỘT NƠI RẤT TĂM TỐI, HÃY BUÔNG THA CON ĐI" Sau đó bênh nhân phòng 135 nghe một tiếng động rất lớn rồi mọi thứ chợt im lặng, một lúc sau lại nghe thấy được tiếng của một điều dưỡng bước tới phòng 134 và nói chuyện, đó là Alex. Nghe xong mà cô không khỏi bàng hoàng và hoảng sợ.. vậy ngày hôm qua là ai? Là hồn ma của Trucy sao.. còn ánh mắt ấy nữa.. Nhiều thắc mắc đặt ra trong đầu mình, cô vội chạy lên phía phòng của Trucy, nơi đang bị cảnh sát phong tỏa lại. Cô đã xin phép họ vào trong và chứng kiến cảnh tượng, tại một góc phòng đã bị dở mặt gạch lên, bên dưới là đất và thi thể của Trucy ở dưới đấy, nhưng chỉ thấy được tay và chân phần còn lại đã bị chôn dưới đất.. Như thể đã có một thế lực nào đó cố gắng lôi kéo cô xuống đất vậy.. Hết.
Xin chào mình là Lãnh Thiên thuộc bang Land Of Oblivion. Mình đã đọc truyện bệnh nhân phòng 134 sau khi đọc mình có một số góp ý nhỏ như sau: Về nội dung: Truyện ngắn nên tình tiết trong truyện không nhiều. Về hình thức: - Bạn hầu như không có sai về chính tả. Các câu chữ cũng khá tốt. - Câu quá dài và thiếu dấu ví dụ như đoạn sau: + Công việc của cô được phân công chăm sóc cho một số bệnh nhân tại nơi ấy, nhưng đột xuất có lệnh của cấp trên nên cô phải chuyển công tác đến một bang khác xa xôi nơi ở hiện tại của cô. +Cô làm tại một bệnh viện chuyên chữa các bệnh nhân với những tình trạng khá nặng nề nên việc chăm sóc các người bệnh ở đấy cũng trở nên khó khăn hơn với cô. Nếu bạn đổi dấu phẩy bằng một dấu chấm hoặc tách 2 câu riêng rẽ thì truyện của bạn sẽ hay hơn. Trên đây là một số ý kiến nhỏ của mình. Mong bạn thông cảm nhé. Chúc bạn có những tác phẩm tuyệt vời
Hi em! C vừa đọc xong truyện của em. C có 1 số nhận xét như này - Là truyện ngắn nên tình tiết khá nhanh, chưa có cao trào, phần kinh dị chưa rõ ràng. - Cách dùng từ của em hơi lũng cũng, vd "cô phải chuyển công tác đến một bang khác xa xôi nơi ở hiện tại của cô", "Còn Trucy vì cố gắng cứu họ nên mới bị tổn thương từ đám lửa đang lan mạnh và cô vô tình bị trúng phải".. - Phần miêu tả của e hơi sơ xài, chưa thể hiện rõ được hoàn cảnh, con người => chưa tạo được cảm xúc cho người đọc - _vd: "Bệnh nhân đó tên là Trucy, cô bị bỏng nặng, nữa khuôn mặt bị biến dạng, lớp da bị hoại tử, chỗ thì phòng rộp nước, chỗ thì bong ra để lộ cả mạng thịt lớn đỏ hoe. Mắt trái của cô cũng bị hỏng, phàn mí mắt bị cháy xém, tròng mắt lộ ra ngoài.".. * * * Chúc e sẽ thành công trong những tác phẩm tiếp theo nha