Tự Truyện Bệnh Nhân Cùng Phòng - Mía Thanh Thanh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mía Thanh Thanh, 12 Tháng sáu 2021.

  1. Mía Thanh Thanh

    Bài viết:
    6
    Bệnh Nhân Cùng Phòng

    Tác giả: Mía Thanh Thanh



    [​IMG]

    Sau khi tự thưởng cho mình một bữa tối cuối tuần thịnh soạn, chuẩn bị đi ngủ thì tự nhiên bụng tôi đau quặn từng cơn, người rã rời, mồ hôi ướt đẫm tráng. Tôi vào cấp cứu. Sau khi được bác sĩ khám, tiêm thuốc và làm các xét nghiệm cần thiết, tôi thấy người mình hoàn toàn bình thường.

    Sáng hôm sau, tôi được chuyển xuống phòng bệnh để tiếp tục theo dõi. Phòng của tôi có bốn giường, rất sạch sẽ và thoáng mát. Bác sĩ yêu cầu tôi ở lại theo dõi vài ngày. Thấy mình khỏe mạnh, tự sinh hoạt được, ăn uống ngày 3 bữa có bệnh viện lo và mặc đồng phục bệnh nhân nên tôi ở lại một mình.

    Trong phòng có một ông ngoài tám mươi tuổi được con gái và cháu ngoại thay nhau chăm sóc, một bà hơn sáu mươi tuổi do con dâu và con trai chăm, một anh độ chừng bốn mươi lăm tuổi được vợ nuôi và tôi là bệnh nhân trẻ nhất phòng.

    Ngoài giờ bác sĩ đến từng giường khám bệnh thì tôi đọc sách, đi thể dục lòng vòng hành lang và một thú vui giết thời gian của tôi nữa là ra cửa sổ ngắm thành phố từ trên cao. Được ngắm một góc lung linh của Sài Gòn về đêm đem đến cho tôi một trải nghiệm đầy thú vị. Nhìn từ trên cao đường phố uốn lượn như những con rắn đan xen nhau, trên mình những con rắn ấy có rất nhiều những chiếc vảy lấp lánh do đèn các phương tiện giao thông tạo thành. Hòa lẫn những âm thanh sôi động của thành phố về đêm tôi nghe tiếng thút thít của vợ anh giường bênh cạnh.

    Hôm sau, tôi được biết anh giường bên cạnh bị bệnh gan giai đoạn cuối, bác sĩ báo anh chỉ còn thời gian ngắn ngủi sáu tháng nữa thôi. Như phản xạ, tôi chợt nhìn anh, anh bình thản đến lạ. Lúc này tôi mới quan sát anh nhiều hơn. Anh có dáng người cân đối, với làn da ngâm đen, trông anh rất cường tráng. Nếu vô tình gặp anh ở đâu đó, tôi không tin anh mắc bất kỳ căn bệnh nào.

    Khi chị vợ đi ra ngoài mua đồ, anh tâm sự với những người khác trong phòng.

    Anh nói:

    - Chết có gì mà sợ, ai cũng chỉ trải qua một lần thôi mà. Cứ xem như đây là một điều may mắn vì ít ra thì tôi cũng biết trước mình còn bao nhiêu thời gian để chuẩn bị mọi thứ.

    Chuông điện thoại anh vang lên, qua nội dung trò chuyện, tôi đoán đó là người thân gọi điện hỏi thăm, an ủi anh, nhưng không - anh đang an ủi người đó đừng khóc, anh không sao, anh ổn mà, rồi anh cười..

    Anh tiếp câu chuyện còn dang dở với mọi người trong phòng:

    - Giờ tôi có thời gian hướng dẫn lại cho vợ và vợ chồng em trai cùng quản lý cơ sở sản xuất cửa nhôm của gia đình. Cũng may là hợp đồng bảo hiểm của 2 con do tôi đứng tên, giờ tôi có gì thì các con được công ty bảo hiểm hỗ trợ đóng phí tới 18 tuổi. Tôi chỉ tiếc là không được nhìn thấy hai con trưởng thành..

    Nói đến đây, anh ngập ngừng tí rồi tiếp:

    - Mỗi người đều đã có số mệnh sẵn hết rồi. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa một lần đi bệnh viện, cứ nghĩ mình khỏe mạnh nên không chú ý tới sức khỏe, vợ khuyên đi kiểm tra sức khỏe mấy lần nhưng tôi cũng chẳng quan tâm..

    Như chợt nhớ điều gì, anh cầm điện thoại lên lướt lướt, ánh mắt anh sáng lên. Anh quay qua hỏi tôi:

    - Nhỏ, em thích đi du lịch không? Em có biết nhiều nơi không tư vấn anh với. Lần này về anh sẽ dẫn cả nhà đi du lịch một chuyến.

    - Em cũng ít đi lắm anh, anh muốn đi du lịch những nơi như thế nào để em tìm thử trên mạng giúp anh..

    Có tiếng gọi ngoài cửa:

    - Mọi người ra nhận cơm trưa..

    Tôi ra nhận cơm và ăn cho đúng giờ uống thuốc. Uống thuốc xong tôi đi một vòng hành lang trước khi ngủ trưa nhưng trong đầu lại nghĩ về hoàn cảnh của anh. Sao anh lại có thể bình thản và lạc quan đến thế? Dù anh cố kìm nén đi chăng nữa thì ít ra anh cũng cho những người tiếp xúc với anh thấy được năng lượng tích cực về anh. Những điều không thay đổi được thì có cố gắng thế nào vẫn không thể thay đổi. Nhưng cuộc sống luôn có những điều kì diệu xảy ra và tôi mong điều kì diệu đó sẽ đến với anh và gia đình anh.

    Khi tôi vào phòng, nghe anh nói với vợ về kế hoạch đi du lịch sau khi xuất viện.

    - Em không phải buồn, anh còn đang khỏe mạnh mà. Ôi giời, đâu phải lúc nào bác sĩ cũng đoán đúng, biết đâu có sự nhầm lẫn nào đó. Đi chơi đã, anh hứa với các con mấy lần mà chưa thu xếp được, giờ sẽ cho các con thoải mái sau kì thi học kì chứ.

    Nói rồi anh cười thật tươi như chưa có chuyện gì xảy ra.

    Chiều hôm ấy, bác sĩ cho tôi về nhà uống thuốc và hẹn tái khám sau 2 tuần. Sau khi hoàn thành các thủ tục xuất viện tôi chào mọi người trong phòng và không quên chúc mọi người nhanh khỏe để về với gia đình.

    Trên taxi về nhà, vô tình tôi đọc được câu nói của Tiến sĩ Lê Thẩm Dương mà tôi cảm thấy rất phù hợp với hoàn cảnh của anh bệnh nhân cùng phòng kia: "Hãy nói một tiếng xin lỗi với bản thân mình, bởi những năm qua đã không học cách yêu lấy mình!"

    Cách mà anh đón nhận tin dữ tôi cảm thấy rất giống với câu nói nổi tiếng của Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ - Eleanor Roosevelt: "Bạn phải chấp nhận mọi thứ khi nó đến và điều duy nhất quan trọng là bạn đối diện nó với lòng can đảm và hành động với những gì tốt nhất mình có thể làm".

    Hết.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...