Xuyên Không Bệnh Kiều Công Chúa Ngạnh Thượng Cung - Đồng Phong Tuyết Nhã

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Đồng Phong Tuyết Nhã, 8 Tháng tám 2024.

  1. [​IMG]

    Tên truyện: Bệnh Kiều Công Chúa Ngạnh Thượng Cung

    Tác giả: Đồng Phong Tuyết Nhã

    Thể loại: Cổ đại tình duyên, ngôn tình, bách hợp, ngược, cổ đại

    Mộ Thanh Thư đường đường là công chúa cao cao tại thượng, có mẫu phi là phi tử cao quý, sinh ra vốn đã ngậm thìa vàng, lớn lên trong nhung lụa, chưa từng phải lo nghĩ điều gì. Thế nhưng ông trời vốn trêu ngươi, nàng mất hết tất cả sau một đêm, mẫu phi bị thiêu chết trong biển lửa, để nàng bơ vơ giữa chốn thâm cung lạnh lẽo. Phụ hoàng nàng từ đó cũng như một người vô hình.

    "Gì mà an yên đến cuối đời chứ, gì mà sẽ chẳng bao giờ chia xa. Tất cả chỉ là giả dối!"
     
    Last edited by a moderator: 9 Tháng hai 2025
  2. Chương 1: Thời gian không giúp xóa nhòa nỗi đau, chỉ làm ta quen dần với nó..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Tấm rèm châu được gác lên, gió thổi lạnh lẽo, báo hiệu mùa đông đang đến. Trước tòa thành cao sừng sững, trong lòng nàng tâm trạng phức tạp, khó nói nổi. Có lẽ những ngày tháng sau này thật khó yên ổn. Rời khỏi nơi núi rừng hoang vu, nàng lại trở thành anh vũ bị nhốt trong lồng vàng.

    Tiếng bước chân lộp cộp, lộp cộp, dẫn lối nàng đến Mạn Hoa Cung, nơi "mẫu phi" nàng đang kiêu kỳ thưởng trà. Bước qua bậc thềm, một sân hồng gai rực rỡ, kiêu kỳ, mang một chút đáng sợ, tỏa hương ngọt ngào. Con mèo Ba Tư lông trắng buốt thấy người, điệu đà ưỡn mình, lanh lợi chạy về phía nàng.

    Mộ Thanh Thư giật mình, lùi lại vài bước, trong lòng mang một chút hoang mang, sợ hãi. Nàng khẽ run lên. Quý nhân sau rèm ngọc vẫn im lặng thưởng trà, ngắm hoa, phong thái nho nhã, ung dung, khẽ liếc nhìn, tựa như chẳng có gì.

    "Thư nhi thỉnh an mẫu phi, mẫu phi vạn phúc kim an."

    Y vẫn chẳng nói gì, chỉ mỉm cười kỳ dị. Trong khoảnh khắc luống cuống ấy, tiếng tách trà vỡ nát đột ngột khuấy động quá khứ nhiều năm đã phủ bụi.

    Cánh cửa cung Mạn Hoa lách cách đóng lại. Trái tim nhỏ bé của Mộ Thanh Thư run rẩy đến mức đứng không vững. Trời đất quay cuồng, bao nhiêu mảnh vỡ ký ức lại hiện về. Nô tỳ Lan Tâm cạnh bên nhẹ nhàng đỡ nàng.

    "Điện hạ, kiệu của người."

    Mộ Thanh Thư xua tay, mỉm cười.

    "Lâu rồi mới quay về, ta muốn đến chào hỏi các vị nương nương một chút. Các em lui trước đi."

    Quay người rời khỏi vườn quả trơ trụi càng khô, nàng khẽ liếc nhìn Ngự Hoa Viên, nay chỉ còn một ánh tiêu điều. Tiếng chân nàng bước đều đều, dừng lại trước một tiểu viện vốn đã bị bỏ hoang từ lâu. Đẩy cánh cửa gỗ đã qua nhiều năm, cảm giác thân thuộc ùa về.

    "An Vũ Cung."

    Nàng vừa cười mỉa mai, vừa lẩm bẩm.

    "Gì mà an yên đến cuối đời chứ? Gì mà chẳng bao giờ chia xa? Tất cả chỉ là giả dối. Bậc quân vương nào cũng vô tâm, ích kỷ, kể cả phụ hoàng mà nàng từng ngưỡng mộ nhất sao?"

    Mộ Thanh Thư nhắm mắt, đón những cơn gió đông lạnh lẽo. Nay, tâm nàng như tro tàn.

    "Tâm đa tiều tụy, ái phó dữ đông lưu đích thủy."

    (Tâm nay đã mệt, tình ái đều thả trôi cùng sông xanh về hướng đông)

    Y rón rén đóng nhẹ cánh cửa gỗ. Tiểu viện vốn đã bị cháy rụi trong biển lửa, nay đã được tu sửa lại. Anh vũ mềm mại uốn mình, hòa làm một cùng gió và mây.

    Lướt qua chiếc xích đu vốn đã cũ dưới gốc lê già, nhẹ nhàng đung đưa theo gió, nơi chứa đựng biết bao ký ức tuổi thơ của nàng. Trầm ngâm một lúc, y lần theo con đường mòn, đứng trước cánh cửa gỗ tinh xảo, bám dày đặc những mạng nhện. Cánh tay nàng run rẩy, đẩy nhẹ.

    "Mẫu phi, Cửu nhi đến rồi."

    "Thời gian không giúp xóa nhòa nỗi đau, chỉ làm ta quen dần với nó.." Nàng lẩm bẩm.

    Tiểu viện được phủ bởi một màu xám xịt, những mạng nhện tinh xảo càng khiến nó lạnh lẽo đến rợn người. Mộ Thanh Thư bật cười khúc khích, một giây sau nàng liền bật khóc nức nở.

    Đến nàng còn phải tự hỏi: "Liệu bản thân có bị điên rồi không?"

    Sinh thần của nàng.. Tiếc là.. mẫu phi cũng chẳng còn nữa rồi, người yêu thương nàng nhất cũng chẳng còn nữa rồi. Nàng cười mỉa mai, tạo hóa thật trêu ngươi. Mặt trời đang từ từ xuống núi, mĩ cảnh vân gian hiện lên trước mắt. Nàng ngồi sụp xuống nền đất lạnh, im lặng nhìn mặt trời khuất dần Sau núi Yên Chi, màn đêm tĩnh mịch buông xuống. Tuyết bay đầy trời, khẽ khuấy động kí ức phủ bụi

    Mộ Văn Đế năm thứ 6, Anh phi Tần thị vốn xuất thân từ Tần Quốc Công phủ không may qua đời trong biển lửa, Tần gia bị kẻ gian hãm hại trở nên suy yếu tột cùng, bị nhiều thế lực dòm ngó.

    Bỏ mặc tiểu công chúa tròn 5 tuổi bơ vơ trong hoàng cung lạnh lẽo, trở thành một nữ hài tử không những không được sủng ái, còn bị chèn ép đủ đường. Gió Đông lạnh lẽo thổi vù vù qua những cành lê trơ trọi, tuyết bay đầy trời, hoàng cung vốn mang một vẻ ảm đạm, lại có một đường máu đỏ thẩm nổi bật, chói lọi trước khung cảnh cô độc ấy.

    Tiếng một cung nô vang lên cùng với những cú đấm đá lên thân hình bé nhỏ.

    "Còn dám trừng mắt nhìn ta, thật sự vẫn coi mình là công chúa à?"

    Phía sau đám cung nô ấy là một tiểu nữ đồng tầm bảy, tám tuổi, nhếch mép cười. Tiếng kêu yếu ớt vang lên:

    "Yên nhi tỷ tỷ, Yên nhi.. tỷ tỷ, cứu.. cứu ta.. với."

    Tiểu nha đầu quỳ trong tuyết lạnh, đầu gối đỏ ửng, máu đỏ thẩm từ bàn chân nhỏ bé không ngừng chảy, nổi bật đến nhức mắt trên nền tuyết lạnh lẽo. Quần áo lấm bẩn, đôi mắt đỏ ửng tràn ngập nước mắt. Cố hết sức nắm lấy vạt áo của tiểu nữ đồng thều thào van xin.

    "Câm miệng, ta không phải tỷ tỷ của ngươi."

    Giọng nói ngọt ngào mà lạnh lẽo, nàng ta hất tay y, đứa. Đứa trẻ nhỏ bé yếu đuối không có sức chống cự bị đẩy ngã trên nền tuyết lạnh ngắt. Mắt y mờ đi, chỉ nghe văng vẳng bên tai một giọng nói ngọt ngào.

    "Ngươi chẳng qua chỉ là tiểu công chúa không được sủng ái, được cô mẫu ta nhận nuôi là phúc đức ba đời của ngươi, làm bẩn giày của bổn tiểu thư, còn dám mở miệng gọi bổn tiểu thư là tỷ tỷ?"

    Dưới tiết đông lạnh lẽo, Mộ Thanh Thư cảm nhận được làn nước lạnh đến thấu xương và giọng nói ngọt ngào đầy mỉa mai của Tưởng Yên:

    "Có trách thì phải trách mẫu thân của ngươi độc ác để sinh ra một thứ nghiệt chủng như ngươi."
     
    Last edited by a moderator: 9 Tháng hai 2025
  3. Chương 2: Không giận nữa mà!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Mộ Thanh Thư ngất đi trong tiết trời lạnh lẽo. Y không hiểu.. Y đã làm gì sai? Tại sao phải nhận đối xử như vậy?

    Sống quá mệt mỏi, cũng quá đói, quá lạnh. Nàng sợ một ngày nào đó mình sẽ biến thành súc sinh như bọn nô tài muốn thấy, vì một miếng ăn, một cái chăn mà phải vứt hết tôn nghiêm, vẫy đuôi lấy lòng. Chỉ cần nghĩ đến việc kết liễu, nàng lại thấy mẫu phi, người ôm nàng vào lòng, thều thào:

    "Tiểu Cửu.. là mẫu phi không tốt.. Nhất định con phải sống.. Nhất.. định.. phải.. sống.. Sống thật tốt.."

    Tần Anh Vũ cố gắng nói hết từng câu từng chữ, dịu dàng xoa đầu nàng, rồi tan biến như những cánh hoa trong màn đêm cô độc.

    Nàng không chết.. Nhưng tâm nàng đã chết từ lâu với thế gian này rồi.

    Gió đông khẽ lướt qua Hồ Hoan Uyển. Mấy nữ nô tất bật chạy tới chạy lui.

    Mộ Thanh Thư khẽ thở dốc. Trong cơn mê man, nàng sợ hãi nắm chặt lấy Lam Tâm. Liên Nhi sốt sắng nhìn về phía tiểu nữ nô.

    "Mau mang nước nóng qua đây! Công chúa không ổn rồi!"

    Khung cảnh vỡ nát thành từng mảnh. Xung quanh tối đen như mực, những mảnh vỡ ký ức không ngừng chảy.

    "Tiểu Duy! Tiểu Duy!"

    Mộ Thanh Thư ôm đầu, ngồi sụp xuống đất. Tiếng kêu chói tai ấy vẫn không dừng lại, vừa quen thuộc, vừa xa lạ.

    "Tiểu Duy.. Tiểu Duy.."

    Nàng đau đớn đến chết đi sống lại. Khắp cơ thể đổ mồ hôi lạnh.

    Nàng nhớ ra rồi! Nhớ ra rồi!

    Nàng chính là Tạ Duy Cơ.. Tạ.. Duy.. Cơ.

    Hóa ra.. Nàng cũng từng có một cuộc sống sinh động. Từng có cha mẹ ở bên. Từng có bạn bè. Từng có.. tương lai.

    Còn bây giờ.. Nàng cũng chỉ là một con anh vũ bị nhốt trong lồng, trở thành thú vui của thời đại.

    Đây vốn không phải thế giới mà nàng thuộc về.

    Nàng vốn không phải Tam công chúa.. Nàng chẳng qua cũng chỉ là một nữ sinh bình thường ở thế kỷ 21.

    Nàng khao khát sự tự do. Ngao du tứ hải.

    Áng sương mờ mờ.

    Nam nhân nho nhã khoác lên bộ y phục đen tuyền, khí tức lạnh lẽo. Lục ngọc khắc chữ "Ninh" khẽ đung đưa. Hắn nhẹ nhàng, nho nhã, thoắt ẩn thoắt hiện.

    Từ phía sau hắn, vạn mũi tên bay về phía nàng.

    Trong khoảnh khắc ấy, hơi ấm thoáng qua, khẽ ôm nàng vào lòng.

    "Không sao.. Mọi chuyện đã ổn rồi.."

    Nước mắt Mộ Thanh Thư lăn dài.

    Lam Tâm hốt hoảng.

    "Điện hạ! Điện hạ!"

    Mộ Thanh Thư bừng tỉnh. Toàn thân đau nhức.

    Trước mắt nàng, vạn vật tựa như áng sương mờ. Nàng khẽ run rẩy, trong tay là một miếng ngọc bội khắc chữ "Ninh".

    Mộ Thanh Thư hoảng hốt. Toàn thân đau đớn tột cùng.

    Y dùng hết sức lực còn sót lại để chạy trốn, nhưng lại ngã nhào về phía cánh cửa gỗ.

    Toàn thân vô lực áp lên nền tuyết lạnh băng.

    Y tựa như hồ điệp sa vào mạng nhện.. Ra sức vùng vẫy.

    Bóng đen quen thuộc hiện lên trước mắt..

    Dưới những cành đào khẳng khiu, những búp đào đỏ nhỏ xíu dần hé nở, báo hiệu mùa xuân sắp đến. Năm mới sắp về, các cung lại tất bật chạy đi chạy lại. Khắp nơi được bao phủ bởi những chiếc đèn lồng tinh xảo, chữ "Phúc" được dán khắp cửa cung, cầu mong cho một năm mới tốt đẹp.

    Tuyết tháng Chạp rơi ngày càng dày. Mộ Thanh Thư thong dong dựa nhẹ vào ghế, a hoàn Phương Nhi khẽ vén rèm ngọc.

    "Điện hạ, đồ của người."

    Mộ Thanh Thư nhẹ nhàng bước đến, dịu dàng cầm phong thư, ôn nhu cười nhẹ. Dưới ánh nến lung linh, y dịu dàng đến mức khiến người ta sợ hãi.

    "Vẫn chẳng thu được gì.." Y thất vọng lẩm bẩm, đồng tử ánh lên tia u ám.

    "Điện hạ, Thái Phi nương nương.." A Vệ khẽ chỉ vào góc mật thư, nhắc nhở.

    Khóe miệng Mộ Thanh Thư khẽ cong lên, y tự giễu.

    Bị giam cầm ở đây lâu đến vậy.. Y cũng chính là Tạ Duy Cơ.

    Tiếc rằng, Tạ Duy Cơ không muốn làm một con anh vũ để người khác định đoạt số phận. Y muốn làm một chú chim tự do.

    Khẽ chạm nhẹ vào mạng nhện nơi góc cửa sổ, gió đông lạnh lẽo lùa vào qua khe cửa khiến người ta không khỏi rùng mình. Cái lạnh buốt da, buốt thịt..

    "Khương Thái Phi?" Giọng nói lạnh lùng, thanh thoát, tựa tiếng chuông ngân.

    A Vệ khẽ lắc đầu.

    "Nô tài chỉ dám chắc bốn phần, chỉ vô tình nghe ngóng được ở chỗ Ninh Phi."

    Mộ Thanh Thư trầm tư, nhẹ nhàng lật từng trang sách.

    "Ân oán của Ninh Phi với các phi tần trong cung cũng không ít, chi bằng tiếp tục thu thập tin tức.."

    Lan Tâm từ bên ngoài vội vàng chạy vào.

    "Điện hạ, Trường Yên quận chúa mời người đến Xuân Nguyệt Đình."

    Mộ Thanh Thư cười nhẹ, đặt cuốn "Kinh Thi" xuống, liếc nhìn A Vệ.

    "Tiếc thật đấy, tỷ tỷ lại muốn trừng phạt ta rồi."

    Xuân Nguyệt Đình chìm trong tuyết.

    Từng bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi.

    Mộ Thanh Thư cười cười nói nói, khẽ hành túc bái. (Lễ dùng cho nữ tử gặp nhau)

    "Lâu ngày không gặp, có vẻ Thư Nhi đã hiểu lễ nghĩa hơn rồi."

    "Tỷ tỷ khách khí rồi, là do cô cô dạy tốt."

    Tưởng Yên cười dịu dàng, trong mắt mang theo một chút tà mị.

    "Mấy ngày nay ta mới học bắn cung, chi bằng ta đưa muội đi xem?"

    Mộ Thanh Thư khẽ cười.

    "Trường săn cách đây xa như vậy, phiền tỷ tỷ rồi."

    Dưới làn mưa tuyết, có hai nữ tử tầm mười bốn, mười lăm tuổi đùa nghịch giữa màn tuyết trắng.

    Một người là Nhị công chúa Mộ Thanh Ca, người còn lại là Khương nhị tiểu thư, Khương Niệm.

    Mộ Thanh Thư khẽ quay đầu.

    Tưởng Yên nhẹ nhàng hành lễ, nghiêm nghị lạnh lùng. Ánh mắt sắc lạnh, bất cần đời. Mỹ mạo thanh tú.

    "Niệm Nhi, lâu rồi không gặp." Tưởng Yên khẽ cười ngọt ngào.

    Khương Niệm cười gượng, sắc mặt Mộ Thanh Ca tối sầm lại.

    Tưởng Yên bối rối, khẽ nhìn về phía Mộ Thanh Thư.

    "Làm phiền nhị vị rồi, Yên Nhi xin cáo từ."

    Bóng lưng đã khuất xa.

    Mộ Thanh Ca khẽ quay đầu, ra hiệu với thị vệ Thập Nhất. Ánh mắt tối sầm.

    Thập Nhất cung kính hành lễ, rồi cúi người rời khỏi Ngự Hoa Viên.

    "Người có bản lĩnh tới đâu.. Ắt sẽ rõ." Y lẩm bẩm.

    Khương Niệm phúc hắc, cười cười.

    "Công chúa điện hạ.. Ghen rồi sao?"
     
    Last edited by a moderator: 9 Tháng hai 2025
  4. Chương 3: Tương Di, ta sắp về với chàng rồi, chàng cố đợi một chút

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Dưới màn tuyết lạnh lẽo, ngựa phi nước đại. Kỹ thuật cưỡi ngựa của Tưởng tiểu thư thật sự rất tốt. Nàng tựa như thần tiên, phóng khoáng tự do trong tuyết.

    Tưởng Yên giương mũi tên, nở một nụ cười có chút giả tạo.

    "Thư Nhi, kỹ thuật của ta không tốt lắm, muội đừng cử động đấy nhé."

    Giọng nói lanh lảnh, tựa tiếng chuông ngân nga. Mộ Thanh Thư cười nhạt.

    Mấy trò trẻ con tầm thường này. Y tưởng rằng tỷ tỷ đã chơi chán rồi.

    Nàng từng chút, từng chút hồi tưởng lại.. Mấy trò bắt nạt của Tưởng Yên, chẳng qua.. cũng chỉ có vậy. Chẳng qua nàng ấy cũng chỉ là một quân cờ, liều mạng lấy lòng để có được con đường sống.

    Mũi tên như gió, sượt nhẹ qua khuôn mặt xinh đẹp của y, để lại một vết xước rướm máu. Đôi mắt ấy trừng lên lạnh lùng, tựa như ánh mắt trong đêm tuyết năm ấy, như muốn nhắc nhở nàng.

    "Quay về rồi, đừng nghĩ có Tần thị chống lưng mà đắc thắng. Chẳng qua cũng chỉ là tiểu công chúa thất sủng bị chôn vùi chốn lãnh cung."

    Mộ Thanh Thư cười ngọt ngào. Tưởng Yên khẽ che miệng, nhảy khỏi yên ngựa, ánh mắt hiện lên một chút thương hại.

    "Kỹ thuật không tệ."

    Giọng nói trầm trầm, mang chút phóng khoáng. Thái tử Mộ Duyệt nghiêng đầu cười cười. Mộ Thanh Thư cúi người hành lễ.

    Người trong cung đồn rằng Thái tử là người trượng nghĩa, rất được lòng bệ hạ, một trời một vực với đại hoàng tử. Sau này, hắn chắc chắn sẽ là người kế vị Nam Yến.

    Tưởng Yên, đích nữ của Phiêu Kỵ tướng quân, thân là Thái tử phi tương lai đã định, gánh trên vai trọng trách lớn lao. Mộ Thanh Thư nhẹ nhàng quay đầu.

    "Hôn nhân" vốn dĩ cũng chỉ là sự ép buộc, chẳng hề có chút tình yêu nào thật sự tồn tại. Người trong hoàng cung này, có ai là không khổ chứ? Chẳng qua cũng chỉ là những con rối của thời đại.

    Từng bước, từng bước, khập khiễng về hướng Hồ Hoan Uyển. Lam Tâm thúc giục đám nô tài.

    "Nhanh nhanh chuẩn bị nước nóng cho điện hạ. Tối nay, chúng ta đón năm mới."

    Màn đêm tĩnh mịch buông xuống. Năm mới đến rồi. Ba mươi Tết, hoàng cung náo nhiệt chìm trong sắc đỏ may mắn. Vạn vật vẫn chìm trong tuyết.

    Các vị nương nương náo nhiệt bàn tán, nàng không quan tâm. Ninh phi kiêu sa, đỏng đảnh hất nhẹ những lọn tóc mai. Hoàng hậu nghiêm nghị. Tiêu phi tao nhã. Kiều quý phi..

    "Bệ hạ vạn tuế."

    Mộ Thanh Thư điềm tĩnh thưởng rượu. Đại điện tràn ngập niềm vui, nàng thong dong trước sự ồn ào náo nhiệt, nhấc chén rượu, khẽ nhâm nhi. Đào Hoa Lộ thơm nồng, thiên thu như tràn vào cổ họng. Cách biệt với sự náo nhiệt ở Doãn Tâm Điện.

    Ở góc vườn phía Tây, bóng lưng hao gầy chìm trong tuyết. Đôi bàn tay ốm yếu chạm nhẹ lên những búp cánh hoa đào chớm nở, nhẹ nhàng, thanh thoát. Gió xuân vẫn vương vấn chút lạnh lẽo của phương Bắc.

    "Phu nhân, người nên về thôi.."

    Tiểu nô tỳ sốt sắng. Lan phu nhân khẽ trầm mặc. Nàng ngẩng cao đầu nhìn trời tuyết, khẽ cười trong nước mắt. Chẳng qua.. cũng chỉ là một con hoàng ly bị giam cầm.

    "Tương Di, ta sắp về với chàng rồi.. Chàng cố đợi một chút."

    Dưới trời tuyết lạnh lẽo, thế mà đã mùng 5 rồi. Hồ Hoan Uyển mới đó chìm trong sự yên bình, lại đột ngột trở nên huyên náo. Các cung nô đi đi lại lại không yên. Mộ Thanh Thư đã đợi trước thư phòng của Hoàng đế suốt hai canh giờ, vẫn chẳng có chút động tĩnh gì. Tay chân sớm đã lạnh đến mức tê cứng, nàng trầm tư nhìn mật thư trong tay.

    Biểu tỷ, người.. xảy ra chuyện rồi.

    Đôi mắt ửng đỏ, đan xen giữa đau lòng và tức giận. Lão thái giám nhìn y, trong mắt hiện lên một chút thương hại.

    "Mong công chúa thứ lỗi, hoàng thượng trăm công nghìn việc, hay là để ngày mai người lại đến." Hắn chân thành khuyên can.

    Nàng chỉ mỉm cười, lắc lắc đầu.

    Vốn dĩ nàng chẳng có chút mong đợi nào, thế nhưng biểu tỷ vẫn còn đang đợi nàng. Không có sự cho phép của Hoàng đế, chẳng ai có thể bước qua cánh cửa lạnh lẽo của hoàng cung này cả.

    Từ phía xa.

    "Ngũ công chúa, người chạy chậm thôi!"

    Y khẽ quay đầu, trước mắt là một đứa trẻ nhỏ hơn y tầm một, hai tuổi gì đó, vô cùng tinh nghịch đáng yêu. Nàng ấy khẽ lướt qua y, vội vàng hành lễ, nhét vào tay y một vật gì đó, mỉm cười thật tươi rồi nhanh nhẹn bước vào ngự thư phòng.

    Không cần thông báo, nàng đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, ngọt ngào gọi:

    "Phụ hoàng, Chỉ Nhi đến rồi!"

    Vị Ngũ công chúa này, y có nghe qua vài lần. Nàng ấy được cho là ngôi sao may mắn của Nam Yến. Trước kia, nàng từng là công chúa bị ghét bỏ nhất hoàng cung, ai ai cũng có thể giẫm đạp. Bởi nàng ấy có một ca ca song sinh – Lục hoàng tử, lại là một kẻ ngốc.

    Thế mà..

    "Ngũ công chúa được vào, còn điện hạ thì sao?" A Vệ bất mãn nhìn thái giám tổng quản.

    "Công chúa thứ lỗi, bệ hạ không nỡ để tiểu công chúa chịu lạnh."

    Mộ Thanh Thư khẽ thở dài bất lực.

    "Dựa vào cái gì chứ?"

    Y co ro đứng trong cái lạnh của đầu tháng Hai, chẳng qua cũng chỉ là một hài tử.

    "Lạnh thật đấy, nếu ta ghen tỵ với nàng ấy, thì ta có xấu tính quá không?"

    Khoảng một nén hương sau, một tiểu thái giám trẻ tuổi bước đến, kiêu ngạo nhìn y.

    "Bệ hạ đã cho phép công chúa xuất cung, mong công chúa giúp bệ hạ gửi lời hỏi thăm đến Triệu gia."

    Nói rồi, hắn chẳng khách khí hành lễ với y mà vội vã quay đầu, không một chút quy tắc.

    Mộ Thanh Thư chỉ gật đầu, không nói gì, u uất quay người.

    Cũng phải thôi.

    Cho dù y có là nữ nhi của đích nữ Tần gia, được Ninh phi nhận nuôi, nhưng y chẳng qua cũng chỉ là một công chúa thất sủng.

    Ninh phi ghét bỏ nàng, cả hoàng cung đều biết. Chỉ có bệ hạ giương mắt làm ngơ.

    Muốn sống sót giữa chốn lạnh lẽo này, với một đứa trẻ mười bốn tuổi, thật sự chẳng dễ dàng.

    Dưới cái lạnh còn sót lại của tiết xuân, y khẽ vén rèm châu. Vạn vật vẫn còn được bao phủ bởi tuyết trắng.

    Y khoác lên mình áo choàng cáo bạc, im lặng nhìn tuyết rơi.

    Nô tỳ Lan Tâm cung kính dâng mật thư cho nàng.

    Ánh mắt Mộ Thanh Thư tối sầm lại, bật cười khanh khách:

    "Biểu tỷ, người đây là lừa ta sao?"

    Nô tỳ Phương Nhi run rẩy khẽ nhắc nhở:

    "Điện hạ, Triệu phủ.. đến nơi rồi."

    Mộ Thanh Thư nhẹ nhàng vén rèm, đau lòng siết chặt lòng bàn tay.

    Trước mặt là Triệu phủ, phủ đầy sắc trắng tang thương. Người người xì xào bàn tán.

    Có kẻ bảo rằng Triệu phu nhân vì quá nhớ đứa con đã khuất mà sinh bệnh qua đời.

    Có kẻ lại bảo linh hồn của đứa trẻ ấy không chịu an nghỉ, muốn kéo theo người nhà đi cùng..

    Mấy chuyện đó, y thật sự không quan tâm.

    Y chỉ quan tâm những gì mình thấy được.

    Bỗng, giữa bầu không khí tĩnh mịch ấy, một tiếng hét thất thanh kinh động tất cả mọi người.

    Mộ Thanh Thư khẽ che khăn, tỏ vẻ kinh ngạc.

    Trong mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo, lẩm bẩm:

    "Màn kịch này, sắp bắt đầu rồi.."
     
    Last edited by a moderator: 9 Tháng hai 2025
  5. Chương 4: Tuyết Tháng 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Mộ Thanh Thư nhẹ nhàng tiến trước linh đường, chẳng ai màng chú ý đến sự xuất hiện của một công chúa bị thất sủng. Chẳng qua cũng chỉ là một kẻ xui xẻo.. Nàng khẽ liếc nhìn lão phu nhân, khẽ mỉa mai:

    "Bình Lăng thiếu chủ thật chăm chỉ, ngay cả tang sự của phu nhân mà cũng chẳng lo được."

    Bình Lăng lão phu nhân sắc mặt có chút đanh lại, giọng nói có vài phần ghét bỏ:

    "Công chúa thứ lỗi, hôm qua Lân nhi thật sự quá bận. Muốn tự tay lo tang sự cho phu nhân nhưng chính sự còn quan trọng hơn. Chẳng phải nữ tử gả vào đây phải coi phu quân là trời sao? Tần Nhu Nhi sẽ không trách Lân nhi đâu."

    Mắt của Mộ Thanh Thư ánh lên chút đỏ, tức giận siết chặt tay, khẽ trừng mắt. Thì ra, trước đến nay biểu tỷ vẫn luôn bị Triệu gia bắt nạt. Những lời đồn kia là thật, biểu tỷ sống còn không bằng một "hạ nhân".

    Trầm hương lan tỏa trong không khí, tuyết rơi đầy trời từ sáng sớm, đèn lồng trắng được treo trang ngoài Bình Lăng Hầu phủ..

    Nàng im lặng thắp cho biểu tỷ một nén nhang. Cả một đời dài dằng dẵng, một bước tưởng ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời. Nghe tiếng chuông canh nghẹn lòng, nhớ lời xưa kia tiễn đêm trường. Lời trên thư vẫn vẹn nguyên như lúc mới gặp người..

    "Nhu Nhi tỷ tỷ, Cửu Cửu lại đến muộn rồi.."

    Tiếng ồn ào huyên náo ngày một lớn, Bình Lăng Hầu phủ như rơi vào hỗn loạn.

    "Tỷ tỷ, mong tỷ sớm siêu thoát, còn lại.. để 'hắn' lo là được rồi."

    Nàng thì thầm.

    Giọng lanh lảnh mang theo một chút đau khổ. Nàng ta vừa cười vừa khóc, làm náo động cả Triệu phủ. Hộ vệ A Vệ nhanh nhẹn chắn trước Mộ Thanh Thư, tiếng cười ngày một lớn..

    "Tiểu thư, số người thật khổ."

    Nữ tỳ Tiểu Anh thoắt ẩn thoắt hiện trong đám đông. Nàng ấy đứng trước linh đường của Tần Nhu Nhi, vừa cười vừa khóc. Y cung kính quỳ xuống trước bài vị của chủ tử.

    Mộ Thanh Thư sắc mặt càng trở nên khó coi, nữ tỳ Lan Tâm hốt hoảng:

    "Điện hạ, điện hạ!"

    Y mỉm cười, khẽ lắc đầu.

    Quan khách bắt đầu bàn tán sôi nổi. Tiểu Anh đứng dậy, máu từ đôi bàn chân đỏ ửng không ngừng chảy. Y nhẹ nhàng bước đến chỗ lão phu nhân, ngửa mặt lên trời đầy sự kinh bỉ, nước mắt dàn dụa cùng nụ cười bất lực.

    "Chính bà, chính bà là độc phụ đã hại chết tiểu thư! Bây giờ lại đùn đẩy trách nhiệm, chính tiện nhân này đã hành hạ tiểu thư đến chết!"

    "Cổ nhân bảo hổ dữ không ăn thịt con, các người còn độc ác hơn cả loài cầm thú! Tiểu thiếu gia cũng là do các người tự tay hại chết!"

    Nói rồi, nàng ấy ngửa mặt lên trời cười lớn.

    Lão phu nhân nổi giận, quát lớn:

    "Tiện tì, ngươi dám làm loạn, ngậm máu phun người! Người đâu, mau lôi ả ra!"

    Tiểu Anh mỉm cười khinh bỉ:

    "Độc phụ như bà sớm ngày sẽ chết không có chỗ dung thây!"

    Nói rồi, nàng quyết đoán quay người. Cho dù hôm nay nàng có được sống, sau này cũng sẽ sống không bằng chết.

    Lao mình về phía cột nhà, ai ai cũng chẳng kịp phản ứng. Trước khi tắt thở, nàng lẩm bẩm:

    "Tiểu thư, cuối cùng Anh Nhi cũng có thể trả nợ cho người rồi.."

    Mộ Thanh Thư nhìn về phía lão phu nhân:

    "Thật không ra thể thống gì cả. Bình Lăng thiếu chủ trong lời phu nhân là một phu quân tốt thì ra là vậy sao?"

    Mộ Thanh Thư khẽ che miệng, đôi mắt ngây thơ thoáng chút sợ hãi. Y khẽ kéo góc áo của thị vệ A Vệ, giọng run run:

    "Linh đường của biểu tỷ có xuất hiện máu tươi, thật là không may mắn mà.."

    Y khẽ che miệng, đôi mắt xinh đẹp ngây thơ như mang một chút bối rối. Hầu phủ phu nhân lặng người, nhưng vẫn cung kính "đáp lễ" :

    "Tam công chúa, hôm nay là tang sự của thiếu phu nhân hầu phủ, xin người cẩn trọng lời nói."

    Mộ Thanh Thư ngây ngô chớp chớp mắt, trong mắt có chứa một chút sợ hãi:

    "Cổ nhân bảo hổ dữ không ăn thịt con.. Chết không có chỗ dung thây, lời này là Thư Nhi nói sai rồi sao?"

    Bình Lăng Hầu phủ, gió đông khẽ lùa qua những khe cửa sổ. Linh đường ảm đạm, nhang khói hòa quyện cùng tiếng xì xào bàn tán không ngớt. Tuyết rơi từ sáng sớm, càng khiến cho không khí thêm phần tĩnh mịch. Chỉ có vết máu đỏ thẫm còn sót lại trên nền tuyết lạnh lẽo. Gió nhẹ lay.. Vạn sự trên đời luôn đổi thay biến chuyển. Giọt lệ rơi xuống rèm châu, hóa thành cơn mưa rả rích đêm nay. Người chạy mãi vẫn không thoát khỏi số phận trớ trêu..

    Vừa tròn mười năm.. Kẻ cười, người khóc..

    "Nương nương, đã không còn sớm nữa rồi.." Liên Tâm khẽ nhắc nhở.

    Thẩm Hoàng hậu im lặng nhìn trời tuyết trắng xóa. Gió lùa qua khe cửa khiến Trường Ninh Cung lạnh lẽo muôn phần. Người mỉm cười như khẽ an ủi bản thân, im lặng nhìn những cành hoa mận khẳng khiu trong tuyết:

    "Mấy thứ tấu sớ, danh sách tuyển tú linh tinh này, chút em kêu người đưa về Ngự Thư Phòng có lẽ sẽ tốt hơn."

    * * * Nàng đã chờ đợi cả đời rồi.. Từ khi bước vào cánh cửa hoàng cung, nàng không còn là Thẩm Đan Đan được cha và huynh chăm sóc, nuông chiều nữa. Cái gì mà mộng đẹp chứ?

    Y nhẹ nhàng sắp xếp lại thẻ trúc trên bàn, khẽ giật mình nhìn ngọc bội anh vũ xanh biếc:

    "Chỗ Thái Phi, nghe ngóng được tin tức gì rồi?"

    "Vẫn chưa ạ. Nếu có, em sẽ lập tức báo cho bệ hạ ạ." Liên Tâm cúi đầu cung kính.

    "Tam công chúa chẳng qua cũng chỉ là nữ hài tử, vốn chẳng thể hô mưa gọi gió. Nương nương không cần phải phí sức."

    Thẩm Đan Đan cười nhạt. Giờ y chính là hoàng hậu, không phải cô nương của Thẩm gia nữa. Không được tùy hứng..

    "Giúp ta điều tra Ninh Phi và Tần gia trong thời gian này có hành tung gì."

    Nhiều năm như vậy.. Nàng chỉ là hoàng hậu, không phải thê tử của hắn. Y khẽ lẩm bẩm, nước mắt tựa chuỗi ngọc trai đứt dây..

    Nhẹ nhàng lướt qua danh sách tuyển tú, y rơi vào trầm tư. Năm đó, người bị ép phải lấy y.. Ngay cả đêm đại hôn, người cũng không đến. Nhiều năm qua đi, y đã không còn là cô nương năm ấy nữa rồi, cũng không còn hy vọng.

    Y từng nghĩ vào năm ấy, hoa đào nở rộ, Thẩm cô nương cùng người đứng dưới mái đình lạnh lẽo. Y cứ ngỡ đó là sự bắt đầu. Có lẽ trong lòng bệ hạ, y thèm muốn ngôi vị hoàng hậu này. Người luôn tự nhắc nhở bản thân rất nhiều lần: Không tính toán, không tính toán.

    "Chàng không muốn ta làm thê tử của chàng, ta sẽ làm một thần tử tốt."

    Tuyết càng ngày càng dày, những cánh hoa mận e ấp nở, đung đưa theo gió. Người đứng trước khe cửa sổ, thất thần nhìn về phương xa.

    "Bệ hạ, sắc trời đã không còn sớm nữa." Lão thái giám khẽ nhắc nhở.

    Người u uất nhìn những đóa hoa mận trắng tinh khôi quật cường trong tuyết. Nhìn về phía Lan Đình Tự hiu quạnh lạnh lẽo..

    "Lan nhi, nàng ấy.."

    Lão thái giám nhẹ nhàng đáp:

    "Lan Đình Tự đã tắt đèn từ sớm rồi ạ."

    Người vừa cười vừa khóc. Những hạnh phúc trước giờ là do người trộm về được, sớm đến lúc phải hoàn trả rồi. Có lẽ không phải người làm bệ hạ như hắn không có tội với thiếu niên lang ấy, chỉ trách hắn chỉ thích mãi một người thôi..

    "Triệu Tương Di, ta đưa Lan Nhi trả lại cho người.."
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng hai 2025
  6. Chương 5: Lời trên thư, vẫn vẹn nguyên như lúc mới gặp người

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng ồn ào huyên náo ngày một lớn, Bình Lăng Hầu phủ như rơi vào hỗn loạn.

    Giọng lanh lảnh, mang theo một chút đau khổ, nàng ta vừa cười vừa khóc, làm náo động cả Triệu phủ. Hộ vệ A Vệ nhanh nhẹn chắn trước Mộ Thanh Thư. Tiếng cười ngày một lớn.

    "Tiểu thư, số người thật khổ.." Nữ tì Tiểu Anh thoắt ẩn thoắt hiện trong đám đông. Nàng ấy đứng trước linh đường của Tần Nhu Nhi, vừa cười vừa khóc. Y cung kính quỳ xuống trước bài vị của chủ tử. Mộ Thanh Thư sắc mặt càng trở nên khó coi. Nữ tì Lan Tâm hốt hoảng.

    "Điện hạ, điện hạ.."

    Y mỉm cười, khẽ lắc đầu. Quan khách bắt đầu bàn tán sôi nổi. Tiểu Anh đứng dậy. Máu từ đôi bàn chân đỏ ửng không ngừng chảy. Y nhẹ nhàng bước đến chỗ lão phu nhân, ngửa mặt lên trời đầy sự kinh bỉ. Nước mắt dàn dụa cùng nụ cười bất lực.

    "Các người, là các người đã hại chết tiểu thư! Bây giờ lại đùn đẩy trách nhiệm. Chính các người đã hành hạ tiểu thư đến chết!"

    "Cổ nhân bảo hổ dữ không ăn thịt con, các người còn độc ác hơn cả loài cầm thú. Tiểu thiếu gia cũng là do các người tự tay hại chết!"

    Nói rồi, nàng ấy ngửa mặt lên trời cười lớn. Lão phu nhân nổi giận, quát lớn:

    "Tiện tì! Ngươi dám làm loạn, ngậm máu phun người! Người đâu, mau lôi ả ra!"

    Tiểu Anh mỉm cười khinh bỉ:

    "Độc phụ như bà sớm ngày sẽ chết không có chỗ dung thây!"

    Nói rồi, nàng quyết đoán quay người. Cho dù hôm nay nàng có được sống, sau này cũng sẽ sống không bằng chết. Lao mình về phía cột nhà, ai ai cũng chẳng kịp phản ứng. Trước khi tắt thở, nàng lẩm bẩm:

    "Tiểu thư, cuối cùng Anh nhi cũng có thể trả nợ cho người rồi.."

    Mộ Thanh Thư nhìn về phía lão phu nhân, cười mỉa mai. Mặt mày nhăn nhó, thật không ra thể thống gì cả.

    "Bình Lăng thiếu chủ trong lời phu nhân là một phu quân tốt, thì ra là vậy sao?"

    Mộ Thanh Thư khẽ che miệng. Đôi mắt ngây thơ thoáng chút sợ hãi. Y khẽ kéo góc áo của thị vệ A Vệ, giọng run run:

    "Linh đường của biểu tỷ có xuất hiện máu tươi, thật là không may mắn mà.."

    Y khẽ che miệng. Đôi mắt xinh đẹp ngây thơ như mang một chút bối rối. Hầu phủ phu nhân lặng người nhưng vẫn cung kính đáp lễ:

    "Tam công chúa, hôm nay là tang sự của thiếu phu nhân hầu phủ, xin người cẩn trọng lời nói."

    Mộ Thanh Thư ngây ngô chớp chớp mắt. Trong mắt có chứa một chút sợ hãi:

    "Cổ nhân bảo hổ dữ không ăn thịt con.. chết không có chỗ dung thây. Lời này là Thư Nhi nói sai rồi sao?"

    Bình Lăng Hầu phủ, gió đông khẽ lùa qua những khe cửa sổ. Linh đường ảm đạm, nhang khói hòa quyện cùng tiếng xì xào bàn tán không ngớt. Tuyết rơi từ sáng sớm, càng khiến cho không khí thêm phần tĩnh mịch. Chỉ có vết máu đỏ thẫm còn sót lại trên nền tuyết lạnh lẽo. Gió nhẹ lay.

    Vạn sự trên đời luôn đổi thay biến chuyển. Giọt lệ rơi xuống rèm châu, hóa thành cơn mưa rả rích đêm nay. Người chạy mãi vẫn không thoát khỏi số phận trớ trêu.

    Vừa tròn 10 năm..

    "Nương nương, đã không còn sớm nữa rồi." Liên Tâm khẽ nhắc nhở.

    Thẩm hoàng hậu im lặng nhìn trời tuyết trắng xóa. Gió lùa qua khe cửa khiến Trường Ninh Cung lạnh lẽo muôn phần. Người mỉm cười, như khẽ an ủi bản thân. Im lặng nhìn những cành hoa mận khẳng khiu trong tuyết, nàng khẽ quay đầu. Nàng đã chờ đợi cả đời rồi.

    Từ khi bước vào cánh cửa hoàng cung, nàng không còn là Thẩm Đan Đan được cha và huynh chăm sóc, nuông chiều nữa. Cái gì mà mộng đẹp chứ?

    "Ta thích chàng ấy, chàng ấy lại không thích ta."

    Giờ, y chính là hoàng hậu, không phải cô nương của Thẩm gia nữa. Không được tùy hứng.

    "Nhiều năm như vậy.. ta chỉ là hoàng hậu, không phải thê tử của chàng." Y khẽ lẩm bẩm, nước mắt tựa chuỗi ngọc trai đứt dây.

    Người bị ép phải lấy y. Ngay cả đêm đại hôn, người cũng không đến. Nhiều năm qua đi, y đã không còn là cô nương năm ấy nữa rồi, cũng không còn hi vọng. Y từng nghĩ vào năm ấy, hoa đào nở rộ, Thẩm cô nương cùng người đứng dưới mái đình lạnh lẽo. Y cứ ngỡ đó là sự bắt đầu. Có lẽ, trong lòng bệ hạ, y thèm muốn ngôi vị hoàng hậu này. Người luôn tự nhắc nhở bản thân rất nhiều lần: Không tính toán, không tính toán.

    "Chàng không muốn ta làm thê tử của chàng, ta sẽ làm một thần tử tốt."

    Tuyết càng ngày càng dày. Những cành hoa mận e ấp nở, đung đưa theo gió. Người đứng trước khe cửa sổ, thất thần nhìn về phương xa.

    "Bệ hạ, sắc trời đã không còn sớm nữa." Lão thái giám khẽ nhắc nhở.

    Người u uất nhìn những đóa hoa mận trắng tinh khôi, quật cường trong tuyết. Nhìn về phía Lan Đình Tự hiu quạnh lạnh lẽo.

    "Lan nhi, nàng ấy.."

    Lão thái giám nhẹ nhàng đáp:

    "Lan Đình Tự đã tắt đèn tự sớm rồi ạ."

    Gió nhè nhẹ lướt qua mấy cành lê yểu điệu. Khói bếp khẽ lượn lờ lan tỏa. Hoàng hôn khẽ buông xuống, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng.

    "Công Chúa Điện Hạ, đến nơi rồi."

    Lão nhũ mẫu khẽ nhắc nhở. Mộ Thanh Thư dụi dụi mắt, nhẹ nhàng phe phẩy quạt lụa, mỉm cười xinh đẹp. Phù Dung Uyển lạnh lẽo chìm trong tuyết.

    "Tỷ tỷ, ta mang bánh hoa quế mà người thích nhất đến rồi."

    Nàng im lặng nhìn mấy cành lê khẳng khiu, nơi biểu tỷ nàng đã chết dần chết mòn. Chính là nơi mà nàng im lặng nhìn. Ánh trăng lơ lửng trong trẻo nhưng lạnh lẽo đến tận cùng. Thị vệ A Vệ cùng nàng im lặng nhìn tuyết bay đầy trời. Trong lòng nàng như có hàng vạn nút thắt. Mộ Thanh Thư khẽ chạm vào khoảng không lạnh lẽo. Nàng vừa cười vừa khóc, giọng khàn khàn:

    "A Vệ à, trước đây biểu tỷ là người đối xử với ta tốt nhất. Tỷ tỷ luôn bảo vệ ta. Tỷ tỷ rất thương ta.. Nhu Nhi tỷ tỷ.."

    Hốc mắt Mộ Thanh Thư dần trở nên ửng đỏ. Một tay khẽ chống cằm, một tay khẽ lay nhẹ góc áo của A Vệ. Mộ Thanh Thư không ngừng thở dốc.

    "A Vệ, A Vệ, phải làm sao bây giờ? Ta đến muộn rồi. Tỷ tỷ nhất định sẽ giận lắm, phải không?"

    Tiếng ho liên hồi khẽ vang lên. A Vệ đau lòng nhìn y, khẽ phủi những bông tuyết lạnh lẽo. Tuyết càng ngày càng dày. Mộ Thanh Thư như đông cứng trong tuyết. A Vệ khẽ lấy áo choàng che chắn cho y, ánh mắt vô cùng đau lòng.

    "Điện hạ, người ấy nhất định sẽ hiểu, sẽ hiểu thôi mà."

    Tuyết rơi ngày một dày như chẳng có dấu hiệu dừng lại. Lan phu nhân ôn nhu nhìn mấy đóa hoa mận tinh khôi khẽ bung nở. Vừa tròn 4 năm. Nàng im lặng nhìn sắc trời ảm đạm. Nàng vẫn đợi, vẫn đợi ngày thiếu niên lang ấy trở về. Trong cung luôn có lời đồn, Lan phu nhân trước khi vào cung đã có ý trung nhân rồi. Thứ hoa phải miễn cưỡng nở rộ, ngửi thôi cũng thấy đắng.

    "Lan nhi.. Nàng gầy hơn nhiều rồi."

    Người vừa cười vừa khóc. Những hạnh phúc trước giờ là do người trộm về được. Sớm đến lúc phải hoàn trả rồi. Có lẽ không phải người làm bệ hạ như hắn không có tội với thiếu niên lang ấy. Chỉ trách hắn chỉ thích mãi một người thôi.

    "Triệu Tương Di, ta đưa Lan Nhi trả lại cho người."
     
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng một 2025
  7. Chương 6: Thứ hoa phải miễn cưỡng nở rộ, ngửi thôi cũng thấy đắng..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Gió nhè nhẹ lướt qua mấy cành lê yểu điệu, khói bếp khẽ lượn lờ lan tỏa.. Hoàng hôn khẽ buông xuống, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng.

    "Công Chúa Điện Hạ, đến nơi rồi."

    Lão nhũ mẫu khẽ nhắc nhở. Mộ Thanh Thư dụi dụi mắt, nhẹ nhàng phe phẩy quạt lụa, mỉm cười xinh đẹp. Phù Dung Uyển lạnh lẽo chìm trong tuyết..

    "Tỷ tỷ, ta mang bánh hoa quế mà người thích nhất đến rồi.."

    Nàng im lặng nhìn mấy cành lê khẳng khiu. Nơi biểu tỷ nàng đã chết dần chết mòn, chính là nơi mà nàng im lặng nhìn. Ánh trăng lơ lửng, trong trẻo nhưng lạnh lẽo đến tận cùng. Thị vệ A Vệ cùng nàng im lặng nhìn tuyết bay đầy trời. Trong lòng nàng như có hàng vạn nút thắt.

    Mộ Thanh Thư khẽ chạm vào khoảng không lạnh lẽo, nàng vừa cười vừa khóc, giọng khàn khàn:

    "A Vệ à, trước đây biểu tỷ là người đối xử với ta tốt nhất.. Tỷ tỷ luôn bảo vệ ta, tỷ tỷ rất thương ta.. Nhu Nhi tỷ tỷ.."

    Hốc mắt Mộ Thanh Thư dần trở nên ửng đỏ. Một tay khẽ chống cằm, một tay khẽ lay nhẹ góc áo của A Vệ, Mộ Thanh Thư không ngừng thở dốc:

    "A Vệ, A Vệ, phải làm sao bây giờ? Ta đến muộn rồi.. Tỷ tỷ nhất định sẽ giận lắm, phải không?"

    Tiếng ho liên hồi khẽ vang lên. A Vệ đau lòng nhìn y, khẽ phủi những bông tuyết lạnh lẽo. Tuyết càng ngày càng dày. Mộ Thanh Thư như đông cứng trong tuyết.. A Vệ khẽ lấy áo choàng che chắn cho y, ánh mắt vô cùng đau lòng.

    "Điện hạ, người ấy nhất định sẽ hiểu.. Sẽ hiểu thôi mà.."

    Tuyết rơi ngày một dày như chẳng có dấu hiệu dừng lại. Lan phu nhân ôn nhu nhìn mấy đóa hoa mận tinh khôi khẽ bung nở. Vừa tròn bốn năm.. Nàng im lặng nhìn sắc trời ảm đạm. Nàng vẫn đợi, vẫn đợi ngày thiếu niên lang ấy trở về..

    Trong cung luôn có lời đồn, Lan phu nhân trước khi vào cung đã có ý trung nhân rồi.. Thứ hoa phải miễn cưỡng nở rộ, ngửi thôi cũng thấy đắng..

    "Lan Nhi.. Nàng gầy hơn nhiều rồi."

    Lan phu nhân im lặng trong giây lát, đôi bàn tay lạnh lẽo ửng đỏ lên trong tuyết..

    Trái tim Mộ Yến như thắt lại, đau lòng nhìn y:

    "Nàng vẫn còn đợi huynh ấy sao?"

    Lan phu nhân khẽ khựng lại.. Im lặng nhìn lên bầu trời tiêu điều, không có lấy một tia nắng.

    "Không đợi.. Không đợi nữa.." Nàng nhẹ nhàng, nhẹ nhàng phủ nhận..

    Mộ Yến khẽ đau lòng nhìn y. Hoàng hậu nói không sai, mỗi người đều có số mệnh, không nên cưỡng cầu.. Giấc mộng càng đẹp đẽ, tỉnh lại càng bi thương..

    "Nương nương! Nương nương! Bệ hạ đã cho người trồng hoa lan mà người yêu thích nhất, người có xem thử không?"

    Lan phu nhân khẽ lắc đầu, khóe mắt đỏ ửng cùng đôi bàn tay run rẩy vì lạnh..

    "Thư này, đợi ta đi rồi, hẵng đưa cho bệ hạ."

    "Người có còn nhớ thời gian chúng ta ở Giang Nam không? Sông xuân xanh biếc, trời xanh biếc, nằm thuyền nghe mưa, người say giấc.. Tương Di qua đời cũng đã lâu rồi.. Mong bệ hạ sớm buông bỏ chấp niệm. Sinh mạng vốn không phải cỏ rác.. Hài tử vốn không có tội."

    Y Lan im lặng khẽ nhìn cánh cửa gỗ hờ hững khép lại.. Lan Đình Tự lạnh lẽo chìm dần trong tuyết..

    "Lan Nhi, cùng trời cuối đất, mỗi năm khi hoa tuyết hàn vi nở, chính là ta về thăm nàng.."

    "Điện hạ! Điện hạ!.. Không xong rồi!.. Phía Đông.. Phía Đông.. Phù Dung Uyển xảy ra chuyện rồi! Có kẻ.. có kẻ dám cả gan bỏ trốn cùng với một tên nam nhân lạ!"

    Tiểu thái giám hớt hải quỳ rạp trên mặt đất lạnh lẽo.

    Mộ Thanh Thư trầm tư. Tiếng khóc thảm thiết khẽ vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng. Y nhẹ nhàng tựa vào ghế.

    "Nợ máu ắt phải trả bằng máu."

    Nữ tỳ dưới đất vội vàng bò về phía y, nước mắt dàn dụa.

    "Tâm Nhi?"

    Nữ tỳ Tâm Nhi trong mắt như hiện lên chút hy vọng.

    "Điện hạ! Người còn nhớ nô tỳ?"

    Mộ Thanh Thư dịu dàng nâng cằm nàng, đồng tử lạnh lẽo, tựa như có thể nhìn thấu lòng người.

    "Sao ngươi lại bỏ tỷ tỷ ta đi như vậy? Ngươi không sợ nàng ấy sẽ buồn sao?"

    Tâm Nhi thất sắc nhìn nữ nhân trước mắt, đôi mắt ánh đỏ trong đêm tuyết tĩnh mịch.

    "Công chúa điện hạ.. xin người.. xin người.. ta nhất định sẽ cho người biết tất cả.. Xin người.. xin người cứu lấy huynh ấy.." Nàng nhỏ giọng.

    Mộ Thanh Thư cười nhạt. Đời này, chính bản thân y còn không quyết định được, còn có thể quyết định thay người khác sao?

    Y khẽ thì thầm:

    "Nợ máu ắt trả bằng máu. Ta nợ ngươi một ân tình, ắt sẽ báo đáp.."

    Trời về khuya, lạnh đến thấu xương. Tâm Nhi run rẩy trong làn gió rét.

    Trường cô cô cạnh Hầu phủ phu nhân khuôn mặt nghiêm nghị, khẽ nhấc cằm nàng, hung hăng tát một bạt tai.

    Đôi mắt nàng ấy đẫm lệ, nhìn xa xăm. Ma ma khẽ ghét bỏ:

    "Làm mất mặt Bình Lăng Hầu phủ! Ngươi thật to gan!"

    Tâm Nhi khẽ run.

    "Cô cô! Tâm Nhi không có! Hoàn toàn không có!.. Xin người.. xin người.. Ta nhất định giữ kín miệng.. Xin người hãy tha cho Tam ca! Huynh ấy vô tội! Hắn.. hắn chưa biết gì cả.."

    Bà ta khẽ cười khinh bỉ, trong mắt tràn ngập sự ghét bỏ.

    Nữ tỳ phía sau khẽ lắc đầu. Nàng như hiểu ra tất cả.

    Nàng đau đớn nhận ra.. bàn cờ này, bản thân đã thua rồi.

    Nàng chẳng qua chỉ là một quân cờ của lão phu nhân.

    Quả nhiên là như vậy.

    Nàng cười khinh bỉ:

    "Được! Ngươi hay lắm! Đời này, ta xem như không còn gì hối tiếc nữa rồi.."

    Tâm Nhi khẽ quỳ xuống, hướng về phía chân núi A Kỳ Tử, đau đớn nhìn từng bông tuyết lạnh lẽo.

    Vạn vật tựa như đông cứng trong tuyết.

    Mấy cành hoa trà yếu ớt thoi thóp trong gió rét.

    "Cha mẹ! Tâm Nhi chết rồi! Không còn nợ hai người và đệ đệ nữa."

    Nói rồi, nàng tự tay kết thúc tất cả.

    Đường máu đỏ tươi nổi bật trên ánh tuyết lạnh lẽo.

    Chỉ có tiếng gió thở dài thườn thượt.. thở than cho kiếp người ai oán.

    Mộ Thanh Thư thở dài..

    Sinh mệnh nữ tử..

    "Thân em như tấm lụa đào,

    Phất phơ giữa chợ, biết vào tay ai.."

    Hoàng cung chìm trong giá rét.

    An Hoa Đình lạnh lẽo.

    Mấy cành ngọc lan khẽ đung đưa.

    Thái Phi khẽ day nhẹ thái dương, hương đàn thoang thoảng trong gió, âm trầm nhìn bàn cờ trước mắt.

    "Bình Lăng phu nhân.. mới đó đã không an phận rồi."

    Mộ Thanh Ca nghiêm nghị:

    "Triệu gia, từ hào môn thế gia, vốn đã mục nát từ sớm. Hạ màn không cần phải quá gấp gáp. Nương nương yên tâm."

    Thái Phi nhẹ nhàng hạ cờ:

    "Triệu Lân vốn không phải kẻ ngốc. Bất quá.. cũng chỉ là một quân cờ."

    Mộ Thanh Ca khẽ cười nhạt:

    "Không an phận.. tự tìm chết.."

    Tuyết dần tan.

    Ánh dương khẽ chiếu lên mấy cành hoa lê khẳng khiu.

    Bình Lăng Hầu phủ khoác màu tang thương.

    Biết bao mưu tính được giữ kín.. Người ngoài cuộc khó lòng thấu..

    Mộ Thanh Thư khẽ liếc nhìn mật thư, thoáng hiện lên nụ cười chua chát.

    "Lan Tâm, ta đi từ biệt tỷ tỷ ta lần cuối."
     
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng hai 2025
  8. Chương 7: Nợ máu ắt phải trả bằng máu..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    "Điện hạ! Điện hạ!.. Không xong rồi!.. Phía Đông.. Phía Đông.. Phù Dung Uyển xảy ra chuyện rồi! Có kẻ.. có kẻ dám cả gan bỏ trốn cùng với một tên nam nhân lạ!"

    Tiểu thái giám hớt hải quỳ rạp trên mặt đất lạnh lẽo.

    Mộ Thanh Thư trầm tư. Tiếng khóc thảm thiết khẽ vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng. Y nhẹ nhàng tựa vào ghế.

    "Nợ máu ắt phải trả bằng máu."

    Nữ tỳ dưới đất vội vàng bò về phía y, nước mắt dàn dụa.

    "Tâm Nhi?"

    Nữ tỳ Tâm Nhi trong mắt như hiện lên chút hy vọng.

    "Điện hạ! Người còn nhớ nô tỳ?"

    Mộ Thanh Thư dịu dàng nâng cằm nàng, đồng tử lạnh lẽo, tựa như có thể nhìn thấu lòng người.

    "Sao ngươi lại bỏ tỷ tỷ ta đi như vậy? Ngươi không sợ nàng ấy sẽ buồn sao?"

    Tâm Nhi thất sắc nhìn nữ nhân trước mắt, đôi mắt ánh đỏ trong đêm tuyết tĩnh mịch.

    "Công chúa điện hạ.. xin người.. xin người.. ta nhất định sẽ cho người biết tất cả.. Xin người.. xin người cứu lấy huynh ấy.." Nàng nhỏ giọng.

    Mộ Thanh Thư cười nhạt. Đời này, chính bản thân y còn không quyết định được, còn có thể quyết định thay người khác sao?

    Y khẽ thì thầm:

    "Nợ máu ắt trả bằng máu. Ta nợ ngươi một ân tình, ắt sẽ báo đáp.."

    Trời về khuya, lạnh đến thấu xương. Tâm Nhi run rẩy trong làn gió rét.

    Trường cô cô cạnh Hầu phủ phu nhân khuôn mặt nghiêm nghị, khẽ nhấc cằm nàng, hung hăng tát một bạt tai.

    Đôi mắt nàng ấy đẫm lệ, nhìn xa xăm. Ma ma khẽ ghét bỏ:

    "Làm mất mặt Bình Lăng Hầu phủ! Ngươi thật to gan!"

    Tâm Nhi khẽ run.

    "Cô cô! Tâm Nhi không có! Hoàn toàn không có!.. Xin người.. xin người.. Ta nhất định giữ kín miệng.. Xin người hãy tha cho Tam ca! Huynh ấy vô tội! Hắn.. hắn chưa biết gì cả.."

    Bà ta khẽ cười khinh bỉ, trong mắt tràn ngập sự ghét bỏ.

    Nữ tỳ phía sau khẽ lắc đầu. Nàng như hiểu ra tất cả.

    Nàng đau đớn nhận ra.. bàn cờ này, bản thân đã thua rồi.

    Nàng chẳng qua chỉ là một quân cờ của lão phu nhân.

    Quả nhiên là như vậy.

    Nàng cười khinh bỉ:

    "Được! Ngươi hay lắm! Đời này, ta xem như không còn gì hối tiếc nữa rồi.."

    Tâm Nhi khẽ quỳ xuống, hướng về phía chân núi A Kỳ Tử, đau đớn nhìn từng bông tuyết lạnh lẽo.

    Vạn vật tựa như đông cứng trong tuyết.

    Mấy cành hoa trà yếu ớt thoi thóp trong gió rét.

    "Cha mẹ! Tâm Nhi chết rồi! Không còn nợ hai người và đệ đệ nữa."

    Nói rồi, nàng tự tay kết thúc tất cả.

    Đường máu đỏ tươi nổi bật trên ánh tuyết lạnh lẽo.

    Chỉ có tiếng gió thở dài thườn thượt.. thở than cho kiếp người ai oán.

    Mộ Thanh Thư thở dài..

    Sinh mệnh nữ tử..

    "Thân em như tấm lụa đào,

    Phất phơ giữa chợ, biết vào tay ai.."

    Hoàng cung chìm trong giá rét.

    An Hoa Đình lạnh lẽo.

    Mấy cành ngọc lan khẽ đung đưa.

    Thái Phi khẽ day nhẹ thái dương, hương đàn thoang thoảng trong gió, âm trầm nhìn bàn cờ trước mắt.

    "Bình Lăng phu nhân.. mới đó đã không an phận rồi."

    Mộ Thanh Ca nghiêm nghị:

    "Triệu gia, từ hào môn thế gia, vốn đã mục nát từ sớm. Hạ màn không cần phải quá gấp gáp. Nương nương yên tâm."

    Thái Phi nhẹ nhàng hạ cờ:

    "Triệu Lân vốn không phải kẻ ngốc. Bất quá.. cũng chỉ là một quân cờ."

    Mộ Thanh Ca khẽ cười nhạt:

    "Không an phận.. tự tìm chết.."

    Tuyết dần tan.

    Ánh dương khẽ chiếu lên mấy cành hoa lê khẳng khiu.

    Bình Lăng Hầu phủ khoác màu tang thương.

    Biết bao mưu tính được giữ kín.. Người ngoài cuộc khó lòng thấu..

    Mộ Thanh Thư khẽ liếc nhìn mật thư, thoáng hiện lên nụ cười chua chát.

    "Lan Tâm, ta đi từ biệt tỷ tỷ ta lần cuối."

    Im lặng nhìn mấy cành hoa, tiếng gió khẽ lướt qua trên Hồ Hoan Uyển. Tuyết đã tan, hoàng cung tất bật trong sắc đỏ. Sinh thần của Phụ hoàng vẫn như mọi năm. Mộ Thanh Thư im lặng nhìn lên trời xanh thăm thẳm, trong lòng y biết bao nhiêu nút thắt.

    Bệ hạ vốn đã cân nhắc việc chọn ra công chúa hòa thân. Văn võ bá quan xôn xao không ngớt. Nếu dựa vào Thẩm Thị Hạ Quốc, Nhị Hoàng tử ắt sẽ được lập làm thái tử. Thế nhưng, Ngũ công chúa trước giờ vẫn luôn được sủng ái, bệ hạ yêu chiều hết mực, ắt sẽ được lập làm hoàng nữ. Còn có Trưởng Công chúa xuất thân tôn quý, cuộc tranh quyền đoạt vị, gió tanh mưa máu này.. chẳng qua chỉ là sớm hay muộn.

    "Nhị hoàng tỷ, đành trông chờ vào tỷ rồi." Mộ Thanh Thư cười nhạt.

    An Tịnh Cung im lìm, thoắt ẩn thoắt hiện giữa rừng trúc xanh biếc, thanh tịnh lạ kỳ giữa chốn thâm cung gió tanh mưa máu.

    "Thư tịch, chẳng có gì thú vị cả." Khương Niệm vùi đầu vào chăn ấm.

    Khóe miệng xinh đẹp của Mộ Thanh Ca khẽ nhếch lên.

    "Nha đầu ngốc, dù sao cũng là đồ từ bên chỗ Thái Phi, muội đợi ta một chút."

    Nô tỳ A Nguyệt lo lắng, đẩy nhẹ cánh cửa gỗ.

    "Điện hạ, Nhị tiểu thư ở chỗ người phải không ạ?"

    Khương Niệm khẽ cười ngọt ngào đáp, nàng nhẹ nhàng nhét mảnh giấy nhỏ vào tay Nguyệt Nhi, âm thầm ra hiệu.

    "Nguyệt Nhi, ta dùng thiện cùng nhị tỷ, ngươi đừng lo."

    Mộ Thanh Ca khẽ ngẩng đầu. Sau tấm bình phong, ngọn đèn dầu phảng phất.. Khương Niệm dụi dụi mắt.

    "Tỷ tỷ, ôm ôm."

    Mộ Thanh Ca khẽ khoác chiếc áo lông cáo lên thân hình bé nhỏ, vô cùng nuông chiều ôm y vào lòng.

    "Niệm Nhi, được rồi, được rồi.. Ta đưa muội xuất cung."

    Gió nhẹ lay, tuyết đã tan, Nam Thành vẫn chìm trong cô quạnh. Mộ Thanh Thư khẽ lặng lẽ nhìn xa xăm. Y khẽ chạm nhẹ vào hư không, giây sau liền bật cười lạnh lẽo. Từng đêm, từng đêm, tiếng hét chói tai cứ quấn lấy y, vạn mũi tên bay về phía nàng. Hơi ấm ấy, giọng nói ấy..

    Đèn lồng trắng phất phơ trong gió.. Y lẩm bẩm.

    "Li hợp biến hóa, buồn vui vì ai? Hỏi thế gian, nào có hoàn mỹ đến vậy?"

    Ngón tay vẽ lan hoa, hồng trần như nước..

    "Nhu Nhi tỷ tỷ, ta thay tỷ.. đòi lại công đạo.."

    Nam Thành phủ bởi sắc đỏ tinh xảo để đón khách quý Hạ Quốc. Sông Tầm Dương đầu đêm tiễn khách, gió nhẹ thổi, hoa lau xào xạc. Chủ xuống ngựa, khách trong thuyền, nâng chén rượu chỉ tiếc không sáo không đàn. Nghe tiếng tỳ bà rẽ sóng nước, dây nhỏ nhẹ nhàng, âm vang dội hòa nhịp cùng nhịp điệu trầm bổng, tựa như trân châu lớn nhỏ trong hũ ngọc..

    Khương Niệm bật cười đáng yêu, nổi bật giữa dòng tấp nập.

    "Nha đầu ngốc, chạy chậm thôi, nếu không may bị lạc khỏi ta.."

    Mộ Thanh Ca khẽ xoa đầu cưng chiều, trong mắt tràn ngập ấm áp. Khương Niệm khẽ gật gật đầu, đôi mắt thích thú chỉ về phía rá hoa đăng tinh xảo.

    Tiểu thiếu niên mặt mày anh tuấn khẽ liếc nhìn Mộ Thanh Ca, mỉm cười.

    "Vị công tử tuấn tú này, hoa đăng tinh xảo này là do phụ thân ta làm. Rằm tháng giêng cũng sắp đến rồi, chi bằng người mua cho phu nhân của người một cái, xem như là cầu bình an.."

    Mộ Thanh Ca khẽ đỏ mặt, lắp bắp nói không nên lời.

    "Được.. được.. Cho ta hai cái.."

    Tiếng ồn ào huyên náo khẽ vang lên, dòng người tựa như dòng sông chảy xiết.

    "Cháy! Cháy! Cháy rồi.."

    Mộ Thanh Ca nhìn quanh, mặt biến sắc, vội vã quay người.

    "Niệm Nhi!"
     
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng hai 2025
  9. Chương 8: Thế nhân bảo rằng bàn tay và lòng bàn tay đều là da thịt.. Vậy rốt cuộc.. nàng là gì?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    "Tại sao.. tại sao.. lại lừa ta.."

    Tiếng thiếu nữ lạnh lẽo tựa như băng hòa cùng tiếng nấc giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, như nhập thành một với ánh lửa đỏ rực. Tần Nhu Nhi vừa cười vừa khóc.

    Triệu Lân tâm tư phức tạp nhìn về bài vị của lão thiếu chủ, lại liếc nhìn bài vị của A Mẫu hắn. An Ninh Viện chìm trong lửa.. Hắn chẳng qua chỉ là một quân cờ của gia tộc. Khẽ ôm chặt tiểu nương tử trong lòng, hắn thì thầm:

    "Vân Nhi, đừng sợ.. Ta bảo vệ muội.."

    Ánh lửa long lanh tựa như thiêu rụi vạn tâm tư. Tam lang khẽ mỉm cười lạnh lẽo từ phía xa xa. Thiện ác đều tùy ý giãi bày, sương mù dày đặc làm mờ đi bao lầm lỗi. Bướm đêm phá kén, lao vào ánh lửa..

    "Tâm Nhi.. muội xem.."

    Đèn lồng treo cao.. Vòng tuần hoàn đan xen.. Hai dòng thơ cũ mấy phần tương tư.. Chần chừ hạ nét bút chẳng phải vì muốn tấu lại chuyện xưa. Y khẽ quay đầu, tựa như đón gió lạnh.

    "Điện hạ.."

    A Vệ khẽ cung kính. Mộ Thanh Thư khẽ liếc nhìn chút ngân lượng ít ỏi trong tay.

    "Tam đại lang đã rời khỏi thành.. Người.."

    Mộ Thanh Thư khẽ mỉm cười nhìn xa xăm. Thiện ác đều tùy ý giãi bày, nợ máu ắt phải trả bằng máu. Nàng ấy nợ A tỷ của ta.. ắt phải trả..

    Mộ Thanh Thư khẽ chạm nhẹ vào hư không. Tiếng gió rít lên từng hồi. Ta vì người ca một khúc để quên đi kết cục đau buồn..

    Gió khẽ thở dài lên mấy tòa thành, mang theo nỗi u uất muộn phiền. Mộ Thanh Thư cười nhạt, chén rượu trong tay cạn khô. Nhìn Bình Lăng Hầu phủ rực sáng trong đêm đen tĩnh mịch, y khẽ lạnh lùng nhìn xa xăm.

    "Điện hạ, điện hạ! Xin người, xin người giúp ta! Tam lang.. Tam lang.. huynh ấy vô tội.. Là ta.. là ta.. chính ta.."

    Mộ Thanh Thư cười trong nước mắt. Đời này, chính bản thân y còn không quyết định được, y còn có thể quyết định thay người khác sao?

    Thế nhân bảo rằng, bàn tay và lòng bàn tay đều là da thịt.. Vậy rốt cuộc, nàng là gì?

    Chẳng ai.. chẳng ai nói với nàng.. Thật ra việc này, toàn bộ không phải lỗi của y. Y chỉ có thể tự lau đi nước mắt của chính mình.

    Mộ Thanh Thư vừa cười vừa khóc. Y khẽ nâng chén rượu, nghe gió thổi nơi Nam Thành cô quạnh..

    "Toàn bộ.. toàn bộ.. đều không phải lỗi của tỷ.."

    Tơ liễu tung bay.. Gấm hoa trải đường về.. Trà mới, rượu đun.. Đường lê pha tuyết..

    "Nhị Điện hạ, Tam Điện hạ, chúng ta đến Nam Thành rồi."

    Tiểu thái giám khẽ vén rèm. Lão thái giám cung kính:

    "Nghênh đón nhị vị Hạ Quốc. Ti chức là quản sự của Hoàng Cung Thương Trọng, phụng mệnh Hoàng thượng đặc biệt nghênh đón nhị vị Hoàng tử.."

    Hạ Hầu Hi lơ đãng nhìn Nam Thành phồn hoa. Tiếng ồn ào náo nhiệt, y khẽ lay nhẹ thái dương, dường như chẳng để tâm mấy lời nói sáo rỗng ấy.

    Niềm hi vọng như bị chôn vùi dưới luống hoa, theo thời gian mà dần héo úa. Y khẽ hạ cờ, nở nụ cười sắc bén, trong mắt tựa như có ánh đỏ.

    "Ngươi thua rồi."

    Hạ Hầu Hi khẽ rút kiếm, trong mắt lộ ra chút phấn khích. Tiểu thái giám khẽ kinh hãi, dập đầu lia lịa.

    "Nhị Điện hạ, tha mạng! Tha mạng!"

    Hắn khẽ khựng lại, ánh mắt chăm chú nhìn hắc y nhân nơi góc tối. Kiếm trong tay lanh canh rơi xuống.

    Bóng lưng Khương Niệm tựa như bao phủ bởi bóng đêm.

    "Khương tử, đồ ngươi cần."

    Nàng khẽ cười nhạt. Hắc y nhân nghiêm nghị:

    "Hậu quả, ngươi tự khắc ghi tạc lấy."

    Bóng đen tan biến trong màn đêm.

    Mộ Thanh Ca hớt hải tách mình khỏi đám đông, ôm Khương Niệm vào lòng.

    "Niệm Nhi, muội đi đâu vậy?"

    Tưởng Yên khẽ nhẹ nhàng, từng hạt ngọc khẽ luồn qua từng lọn tóc, khẽ buông rũ đan xen, thoắt ẩn thoắt hiện. Cùng thái tử thanh nhã, tựa như hình với bóng, nàng khẽ khấu đầu mừng thọ Bệ hạ.

    An Nguyệt Đình hòa cùng rừng trúc xanh. Khương Niệm khẽ xoay người, y phục xanh lam tựa như hoa như tuyết, nổi bật thoát tục trước khung cảnh mỹ lệ.

    Mộ Thanh Ca khẽ đỏ mặt, mấp máy nói không thành ba từ: "Muội đẹp nhất.."

    Khương Niệm khẽ cười gian manh, tay luồn qua eo sờ mó lung tung. Mặt Mộ Thanh Ca vốn đã đỏ lại càng đỏ hơn, hơi ấm khẽ phả vào tai.

    "Chẳng phải trước mặt ta cũng là đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành sao?"

    Y khẽ xấu hổ, mấp máy đến không nói thành tiếng.

    "Yến.. tiệc.. sắp.. sắp.. bắt đầu rồi.. ta.. đưa.. muội.. qua.. đó.."

    Khương Niệm khẽ cười gian tà, dường như không có ý buông tha.

    "Tiểu Bảo Bảo, muốn ta đi cùng tỷ, mau gọi 'phu quân'."

    Tiếng gió khẽ lướt qua. Mộ Thanh Ca khẽ xoay người, kéo nhẹ tấm màn che mỏng, chiếm thế thượng phong. Khóe miệng bán nguyệt khẽ nhếch lên.

    "A Bảo, nàng vừa nói gì cơ?"

    Mộ Thanh Thư khẽ lướt qua mấy vị công tử, tiểu thư, tách biệt khỏi sự nhộn nhịp của Nam Thành. Sự tồn tại của y dường như vô hình. Đứng trước đại điện tráng lệ, hương trầm khẽ lan tỏa, y im lặng, cánh tay không ngừng run rẩy.. Gió lạnh thổi qua từng cơn.

    Tiệc mừng thọ bắt đầu. Sứ thần Hạ Quốc khẽ cung kính dâng lễ. Phía sau là Tam Hoàng tử Hạ Tử Ninh, mỹ mạo như ngọc. Một tay y che nửa eo, áo choàng lông cáo quấn qua cổ, một bên là ngọc bội khẽ rung rinh. Y khẽ nhếch mép cười khiến bao vị cô nương điêu đứng.

    Tiểu thái giám khẽ nói nhỏ bên tai bệ hạ vài tiếng rồi cung kính lui xuống.

    Mộ Yến khẽ điềm tĩnh cười cười.

    "Nhị điện hạ quả thật chu toàn. Mong công công gửi đến lời hỏi thăm của bổn quân đến điện hạ. Hôn sự vốn chẳng phải là chuyện ngày một ngày hai, chu toàn là phải."

    Sứ thần khẽ cúi đầu tạ ơn, xin kính bệ hạ một ly.

    "Kính chúc bệ hạ Thiên tử vạn niên, vạn thọ vô cương, quần phương tập khánh, vạn bảo trình tường."

    Mộ Thanh Thư khẽ thưởng Lục Hoa Cao.. Hai từ "ích lợi" đánh đổi bằng hạnh phúc của những vị nương tử liễu yếu đào tơ. Sinh ra ở nhà đế vương, vốn đã khổ sở như vậy.. Y khẽ cười mỉa mai. Chẳng qua cũng chỉ là chim trong lồng son, cá trong chậu bạc. Trước là quân thần, sau là phụ tử.

    Hết một tuần rượu.. Ninh phi thong dong đỏng đảnh bước đến. Nhan dung mỹ lệ, xinh đẹp động lòng người. Xiêm y lộng lẫy càng điểm tô đóa mẫu đơn xinh đẹp diễm kiều ấy. Áo gấm lướt đến đâu, khiến người ta tựa như nín thở đến đó, sợ rằng thổi quá mạnh sẽ làm bay giai nhân thoát tục mỹ lệ này.

    Dạ tiệc náo nhiệt chỉ vì mỹ nhan của nàng mà chìm trong im lặng. Chỉ nghe tiếng vạt váy y sột soạt, tiếng vòng ngọc khẽ lanh canh trong gió. Nhân gian từng bảo, dù tám đại gia tộc tề tựu lại, khó nữ nhân nào đọ lại phong thái của Ninh Phi nương nương. Hai chữ "hoa lệ" lúc này cũng khó sánh được với y.

    Mộ Yến khẽ cười nhìn y. Sự sủng ái yêu chiều càng thể hiện nơi đáy mắt. Người khẽ mỉm cười bất lực, vô cùng sủng ái giơ tay ra đỡ nàng.

    Bỗng, người khẽ liếc nhìn y, khẽ nở nụ cười mị hoặc. Đôi mắt hồ ly xinh đẹp tựa như hút hồn người khác, mang vài phần nóng nảy, tựa như nhìn thấu tâm can y..

    Trong giây phút đó, Mộ Thanh Thư bất giác run rẩy. Y khẽ đổ mồ hôi lạnh. Giọng của Thụy Chi cô cô khẽ vang lên ngân nga, tựa như tiếng thì thầm trong đêm sương giá.

    "Tam Điện Hạ.."
     
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng hai 2025
  10. Chương 9: Ân Oán

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Tiếng gió khẽ lạnh lẽo lướt qua Nam Thành Yến. Tiếng đàn cầm thê lương khẽ vang trong chiều gió lộng. Những hạt mưa tí tách, tí tách khẽ rơi, sấm chớp ầm ầm trên mái hiên. Ninh Phi khẽ liếc nhìn bàn ăn đã nguội lạnh, im lặng nghe tiếng gió khẽ thở dài thườn thượt..

    Thụy Chi khẽ đau lòng nhắc nhở:

    "Nương nương, đã không còn sớm nữa."

    Thái giám Ninh Tử khẽ vén rèm, hắn khẽ ngập ngừng:

    "Nương.. nương, bên chỗ Triệu Mỹ Nhân có hỉ, bệ hạ đã đến thăm Triệu nương tử rồi."

    Nước mắt của nàng tựa như ngọc trai đứt dây, thoáng chốc lại im lặng..

    "Bệ hạ không đến, bổn cung đẹp cho ai xem chứ?"

    Y khẽ tức giận, hung hăng gạt hết mấy thẻ tre trên bàn, đau lòng nhìn mấy cành hoa lê tao nhã chìm trong mưa. Sấm chớp ầm ầm, nàng khẽ đau lòng khóc nấc lên:

    "Tại sao ai cũng có, bổn cung lại không có?"

    Ninh Phi khẽ đập mạnh cánh cửa gỗ trong vô vọng. Từng giọt mưa lạnh lẽo tựa như xuyên thấu da thịt, nàng không cam tâm quỳ sụp xuống nơi Thanh Vũ Cung lạnh lẽo. Nước mắt mỹ nhân với phàm nhân tựa như trời đất sụp đổ. Thụy Chi khẽ xót xa nhìn chủ tử, khẽ khuyên can:

    "Nương nương.."

    Tưởng Ninh khẽ ngẩng mặt lên. Khuôn mặt trắng nõn mang vài phần tái nhợt, tựa như bông tuyết mong manh, yếu ớt trong gió, khiến ai ai cũng phải đau lòng.

    "Tần Anh Vũ, Khương Thái Phi, bổn cung hận tiện nhân các ngươi!" Nàng khóc nấc lên.

    "Bổn cung chẳng qua chỉ muốn có một hài tử thôi mà!"

    Nữ tỳ Phúc Tử khẽ hớt hải trong mưa, đau lòng nhìn chủ tử quỳ dưới mưa, tim như thắt lại.

    "Nương nương, ca ca người gửi thư đến Nam Thành rồi."

    Hạ Hầu Hi khẽ nhắm mắt, hơi nước tờ mờ ẩn hiện. Cánh lê khẽ nhè nhẹ theo gió qua khung cửa sổ, khẽ đáp xuống mặt nước tĩnh lặng. Qua tấm bình phong, mặt nước khẽ động, bờ vai thanh mảnh khẽ ẩn hiện trong làn sương mờ ảo. Khói bốc lên nghi ngút, hương trầm nhè nhẹ mùi hồng hoa khẽ lan tỏa. Một trời một vực với khung cảnh náo nhiệt nơi hoàng cung..

    Từng giọt nước khẽ đọng trên khuôn mặt băng lãnh thanh tú, tạo nên mỹ cảnh vân gian. Y khẽ mệt mỏi ra hiệu.

    Tiểu thái giám khẽ run rẩy, vô cùng cung kính, giọng nói chứa vài phần sợ hãi:

    "Điện hạ, số vải Ngũ Hoa lần trước đã bị Tam Điện Hạ lấy đi.. Ở đây, chúng nô tài chuẩn bị cho người một loại khác, chất liệu mềm mại thoải mái không kém.."

    Hạ Hầu Hi lạnh lẽo nhìn tiểu thái giám quỳ dưới đất. Y khẽ với tay lấy áo choàng, vài giọt nước tí tách khẽ đọng trên tóc. Một khuôn mặt mỹ lệ thanh tú khẽ hiện lên trước mắt, ánh mắt sắc bén khẽ nhấc đoản đao.

    Mấy nữ hầu khẽ run run quỳ xuống.

    A Phúc khẽ run rẩy. Y khẽ nhấc cằm hắn, tiếng hét thất kinh khẽ vang lên, máu khẽ tí tách, tí tách nhỏ giọt.

    "Điện hạ tha mạng! Điện hạ tha mạng! Nô tài đáng chết! Nô tài nhất định sẽ ra sức tìm được vải Ngũ Hoa trước khi mặt trời lên! Xin người tha mạng cho nô tài!"

    Hạ Hầu Hi đôi mắt lạnh lẽo vô hồn. Sóng mũi thanh tú. Y mệt mỏi dựa vào ghế, khẽ nâng chén rượu. Trúc Diệp Thanh khẽ lan tỏa, thiên thu như chảy trong cổ họng. Gió rít lên từng hồi. Y khẽ mệt mỏi hất tay.

    "Mộ Thanh Thư?"

    Cửa sổ khẽ bật mở. Ánh trăng khẽ chiếu qua nửa khuôn mặt tuyệt mỹ. Mấy tiểu nô tỳ khẽ kinh hãi hét lên:

    "Điện hạ!"

    Mộ Thanh Ca khẽ sờ nhẹ gương đồng, mày liễu khẽ cau lại, khẽ lẩm bẩm. Dược vật mượn trùng độc nghiên cứu chế tạo ra để ngụy tạo trạng thái thân thể, mặt vì thế mà cũng đã bị hủy một phần. Kiếp trước, người hiến vũ trong yến hội chính là bổn công chúa, lần này đã đổi thành Tứ nương tử Mộ Hi. Nàng khẽ nắm chặt tay.. Liên hôn lần này, nhất định không thể lại chọn trúng ta..

    Ánh nến lung linh huyền ảo, tiếng lục lạc khẽ ngân vang. Mộ Hi yểu điệu xoay người, nàng tựa như tiểu phi yến lướt trên mặt hồ tĩnh lặng, cánh hoa lê khẽ rơi. Mỹ mạo trong trẻo ngọt ngào, tiếng chuông gió khẽ ngân nga, uyển chuyển thanh thoát tựa như nước, tựa như tiểu tiên tử nơi trần thế.

    Tiếng cảm thán khẽ vang lên:

    "Vũ khúc của Tứ công chúa còn mê mẩn cả hồ điệp, thật xứng lưu danh sử sách."

    Tiếng xì xào khẽ vang lên:

    "Tứ công chúa có thể liên hôn là may mắn cả nước ta."

    "Có nương thân xuất thân bao y, không ngờ lại có thể tài hoa như vậy."

    "Tuổi còn trẻ tài cao, không hổ là công chúa Nam Yến."

    Mộ Hi khẽ thanh nhã khấu đầu:

    "Nhi thần thể hiện cái kém cỏi rồi."

    Lão vương gia khẽ cười:

    "Tam điện hạ, vũ khúc Tam Điệp này có hợp với ý người không?"

    Hạ Tử Ninh khẽ im lặng, lắc nhẹ chén rượu trong tay, khẽ lạnh lùng nói một câu:

    "Cực kỳ tốt."

    Lão vương gia khẽ cười:

    "Vậy chuyện liên hôn lần này.."

    Hắn khẽ cười ẩn ý:

    "Nhưng bản hoàng tử cảm thấy Nhị công chúa cũng không tệ.."

    Lại có tiếng nói khẽ vang lên:

    "Tam công chúa cũng không tệ."

    Mộ Thanh Thư khẽ trừng mắt, run run nhìn về phía sứ thần Hạ Quốc, bàn tay lạnh lẽo vô thức khẽ siết chặt.

    "A muội xuất giá, tỷ tỷ bồi giá theo cùng, không hẳn là một đoạn giai thoại. Ca Nhi, con thấy sao?" Lương tần khẽ xoa đầu Mộ Hi, khẽ hỏi.

    Mộ Thanh Ca khẽ thất kinh, vội cúi đầu, bàn tay khẽ nắm chặt.

    "Phụ hoàng, gần đây nhi thần không cẩn thận nhiễm bệnh, dung mạo bị hủy. Thật sự không có mặt mũi nào thay Nam Yến liên hôn. Xin phụ hoàng ân chuẩn cho nhi thần đến An Hoa Đình hầu hạ bên cạnh Thái phi nương nương."

    Mộ Yến khẽ điềm đạm nói:

    "Đang yên đang lành, sao lại nhiễm bệnh rồi? Mau truyền Thái y!"

    Thái y khẽ bắt mạch, tiếng xì xào bàn tán khẽ vang lên.

    "Bẩm Hoàng thượng, bệnh của Nhị công chúa vì u ám lạnh lẽo ở lãnh cung mà dẫn đến, khó chữa tận gốc. Một khi không cẩn thận sẽ tái phát."

    Chiêu Vương khẽ lo lắng:

    "Tam điện hạ, chuyện này.."

    Mộ Hi khẽ mỉa mai:

    "Nhị hoàng tỷ hủy dung thế này, gả đến Hạ Quốc nhất định sẽ khiến Nam Yến hổ thẹn. Xin phụ hoàng minh xét."

    Sứ thần Hạ Quốc cười cười:

    "Chuyện liên hôn không vội, xin Hoàng thượng chữa trị tốt cho Nhị công chúa."

    "Nếu đã như thế, con dọn về An Hoa Đình dưỡng bệnh cho tốt. Còn về liên hôn, chuyện này về sau lại nói."

    Mộ Thanh Thư khẽ đứng dậy, khẽ khấu đầu. Y không muốn bị ràng buộc bởi số phận này nữa, nhưng đã là số phận thì khó thể thay đổi..

    Đối với phụ hoàng đã tròn sáu năm chưa gặp này, y có chút xa lạ..

    Rời khỏi Dưỡng Tâm Điện phồn hoa náo nhiệt, y từng bước từ từ đến Ngự Hoa Viên. Gió thổi qua mấy cành lê thanh nhã.

    Bóng dáng cao lớn khẽ lấp ló dưới Bái Nguyệt Đình, hắn khẽ quay đầu. Mỹ mạo thanh tú, đôi mắt tĩnh lặng tựa như mặt hồ mùa thu.

    Mộ Thanh Thư bất giác bật cười:

    "Tỷ phu Ca Ca."
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng hai 2025
Trả lời qua Facebook
Đang tải...