Truyện Ngắn Bệnh Của Si Diên - Hoa Hầu Ngọc

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hoa Hầu Ngọc, 31 Tháng mười 2020.

  1. Hoa Hầu Ngọc

    Bài viết:
    15
    Tên truyện: Bệnh của Si Diên

    Tác giả: Hoa Hầu Ngọc

    Thể loại: Truyện ngắn

    [​IMG]

    * * *​

    Ở một ngôi làng nọ, có một chàng trai tên là Trần Si Diên.

    Si Diên là một người hào phóng, nhưng do số tiền anh tiêu lớn hơn rất nhiều so với số tiền anh kiếm được nên trong nhà ngoại trừ nợ nần vẫn là nợ nần.

    Hào phóng là thế nhưng anh không có lấy nổi một người bạn tốt. Những người bạn tốt từ lúc anh lên cấp ba đã lần lượt rời anh mà đi. Si Diên không hiểu, vì sao mọi người lại không chơi với anh? Một con người tài năng, có kiến thức và dễ gần như anh làm sao lại có chuyện không có lấy nổi một người bạn thân? Đây chắc chắn là do mọi người không biết giá trị thực của anh, như vậy anh lại càng muốn thể hiện nó ra.

    Dần dà, Si Diên trở nên đắm chìm vào trong chính thế giới ảo tưởng của bản thân. Anh mời những người bạn chỉ tính là xã giao lao vào những cuộc chơi xa xỉ, dốc hết tiền bạc và sức lực của bản thân chỉ để cho người ta biết đến sự tồn tại của chính mình.

    Trong những bữa ăn nhậu, Si Diên luôn tự đắc mình là một người có tửu lượng rất cao, và nốc liên tục cho tới khi bản thân mình say mèm. Anh say nhưng không công nhận mình say, chỉ biện hộ rằng bản thân do ăn ít hay hôm nay trời lạnh nên có chút trúng gió.

    Si Diên luôn tưởng tượng ra việc anh trở thành một ca sĩ nổi tiếng, mọi người sẽ tung hô anh và chen lấn xô đẩy nhau chỉ để xin được chữ kí của anh.

    Si Diên cảm thấy, cái nghề ca sĩ này thì làm gì mà khó, với giọng ca của mình thì dư sức.

    Trong những buổi đi karaoke, Si Diên luôn là người đứng ra hát trước, và thường là người chọn bài nhiều nhất. Anh tự hào với giọng hát của chính mình, coi chuyện mọi người nhường cho mình hát là điều đương nhiên vì anh hát hay như thế mà. Si Diên thể hiện hết bài này đến bài khác, không hề để ý đến việc hầu hết mọi người đang thầm ngáp ngủ và ngồi xem điện thoại.

    Mặc dù nhà Si Diên rất nghèo, nhưng anh từ chối làm những công việc tốn sức như phụ hồ. Anh kiếm tiền từ việc bán trà đá và thường không bán được nhiều vì khách hàng không thích nghe anh lải nhải về bản thân. Si Diên thầm mắng những vị khách đó là đồ không biết nhìn hàng.

    Si Diên sau một thời gian bán trà đá thì đột nhiên muốn chuyển sang nghề hát rong. Anh tự tin rằng với giọng hát của mình thì sẽ kiếm được nhiều khách hàng hơn nghề bán trà đá. Không một chút đắn đo, anh bán hết đồ nghề đi và góp tiền mua một bộ loa với một cái míc mới tinh.

    Si Diên hăng hái đứng ra giữa chợ, cất lên tiếng hát mà anh tự cho là hay rồi đợi người nghe đến đưa tiền. Nhưng mà, dù có gào thét cả buổi, vẫn không có một khách hàng nào muốn tiến đến để nghe anh hát. Si Diên ngượng chín mặt, và trong một giây bốc đồng buột miệng nói ra là cả cái chợ này nó điếc hết rồi.

    Vì đang bật míc, nên kể cả người bán hàng lẫn người mua hàng đều nghe thấy rõ ràng. Những người dễ tính thì chép miệng cho qua, còn có những người quay lại nhìn anh một cách giận giữ.

    Người bán hoa quả ném trái cam vào ngực Si Diên, anh ta cởi chiếc áo sơ mi ra, trên người anh ta mặc độc một chiếc áo ba lỗ, bao nhiêu hình xăm lộ ra hết, hiển nhiên không phải là một người hiền hậu gì.

    Si Diên thấy thế thì bị dọa cho chết đứng, anh không dám làm gì, chỉ trơ mắt đứng nhìn cứ đấm chọi thẳng vô mắt mình.

    Cũng may, người bán hoa quả cũng không ra tay quá nặng. Đấm xong một cú, anh ta chửi một câu cho mày chừa, đồ điên rồi quay lại sạp hàng bán tiếp. Người đến hóng thấy Si Diên ngoại trừ bị tím mắt thì không có việc gì thì thầm hả hê và tự giải tán.

    Si Diên vừa đau vừa ngại, anh lủi thủi vác dàn loa về và không bao giờ có ý định động đến nó nữa. Kể cả dàn loa ấy có tốn mất của anh một đống tiền, nhưng vì nhớ đến tình cảnh đáng xấu hổ đó nên anh quyết tâm không đụng tới nó, dứt khoát cắn răng bán nó đi với cái giá vô cùng rẻ mạt.

    Si Diên giờ không mua nổi đồ gì để có thể tiếp tục kế sinh nhai nữa. Những người bạn cũ của anh giờ biến mất không thấy đâu, còn người hàng xóm tốt bụng thấy anh bán nhà đi thì ngỏ lời muốn hỏi thăm, có ý định muốn giúp nhưng vì lí do mặt mũi nên anh một mực từ chối, bảo rằng anh vẫn ổn.

    Sau khi bán hết căn nhà mà tổ tiên để lại, Si Diên thuê một căn trọ tồi tàn rồi ngựa quen đường cũ lại thẳng tay tiêu tiền.

    Si Diên do quá ỷ lại vào số tiền lớn mà anh đã bán được nhà, không hề lo lắng chuyện làm ăn, chỉ chăm chăm vào cờ bạc đỏ đen. Sau một vài lần thắng lớn, Si Diên lại càng chìm sâu vào vũng lầy đó. Anh cho rằng mình là người được ông trời phù hộ, mỗi lần cược là một lần ăn, người được chọn để trở thành thánh đánh cờ. Nhưng chuyện đời, mấy lần thắng đó chỉ là mồi nhử, anh càng đánh càng thua, và giờ anh đã cạn túi.

    Si Diên thua hết tiền, vừa hoảng sợ vừa nhục nhã. Anh từ chối những lời gợi ý cho vay, vì trên đời này anh không muốn mắc nợ bất cứ ai.

    Thoát ra khỏi một ngõ cụt, Si Diên lại đi vào một ngõ cụt khác. Anh phát hiện ra trong túi mình không còn bao nhiêu tiền. Anh mua một cái bánh mì, nhưng vì ngại ánh mắt bà chủ quán nên anh mua cái bánh mì ngon nhất, vừa hay anh đã hết sạch tiền.

    Ngày hôm sau, quá đói nhưng lại hết tiền, Si Diên nghĩ tới việc ăn xin. Được một lúc, Si Diên quyết định bác bỏ suy nghĩ đó của mình, dù có chết đói, anh cũng không bao giờ ngửa tay xin tiền.

    Một tuần sau, cảnh sát tiến tới khám nghiệm phòng Si Diên, phát hiện anh đã chết được ba ngày.

    ***​

    Trước khi Si Diên từ giã cõi đời, anh mê man nhớ tới mẹ mình.

    Si Diên mất bố từ khi còn bé, còn mẹ thì đi làm thuê để kiếm tiền trang trải qua ngày. Dù là như vậy, mẹ Si Diên vẫn chu cấp đầy đủ cho cậu, từ bữa ăn, áo mới cho đến tiền học phí đắt đỏ. Bà nghĩ, dù nhà bà có nghèo, thì vẫn có thể cố gắng kiếm tiền để con trai mình đi học.

    Đáng tiếc thay, tình mẹ bao la là thế, nhưng Si Diên lại không hề mảy may cảm kích, thậm chí là còn ngầm trách móc bà. Cậu trách bà vì sự nghèo khó, trách bà vì không cho cậu tiền tiêu vặt để cậu mua đồ chơi, trách bà vì sao mỗi lần về lại chỉ đưa cho cậu mỗi cái kẹo mút. Trong mắt Si Diên, mẹ là một người keo kiệt.

    Lớn lên Si Diên không lo học hành, chỉ lo ăn chơi nên bị rớt lớp, học lên được cấp ba thì quyết định bỏ học năm lớp mười một. Cậu xin tiền mẹ để mở quán trà đá bán qua ngày, mẹ cậu vì thương con trai nên đồng ý ngay. Cậu cầm lấy số tiền ấy mà không biết đó là tiền mẹ mình dùng để chữa bệnh. Mẹ Si Diên vì thời trẻ làm việc lao lực quá độ mà mắc bệnh teo cơ và có triệu chứng của tai biến. Sau khi mắc bệnh, bà chỉ có thể ngồi im một chỗ, không thể hoạt động nhiều và thường chỉ ru rú trong nhà.

    Si Diên, đứa con bất hiếu vô tư đến độ không hề biết đến tình trạng của mẹ mình, vẫn ngang nhiên cầm lấy tiền sinh mệnh của mẹ như một chuyện đương nhiên. Cậu còn trách móc bà, rằng bà vẫn còn trẻ mà sao không đi làm, may là cậu thông minh nên có thể kiếm tiền như người lớn.

    Một năm sau, chứng tai biến bộc phát, mẹ cậu do không kịp thời cấp cứu nên đột ngột qua đời. Si Diên hối hận vì đã không để ý đến bệnh tình của mẹ mình sớm hơn nhưng cũng nhanh chóng vượt qua nỗi đau vì kế sinh nhai. Anh nghĩ nghị lực sống của mình quá kiên cường, rằng những người nằm sẵn ở vạch đích mà rơi vào tình cảnh này sao có thể làm được như anh. Nhìn những người có xe xịn nhà sang, anh chỉ nhếch mép cười khẩy, đấy là do anh không học đại học, nếu học lên đại học thì anh còn giàu hơn bọn họ nhiều.

    Cứ thế, Si Diên tiếp tục công việc bán trà đá với tương lai mờ mịt.

    ***​

    Mẹ của Si Diên đã phát hiện ra con trai mình mắc một loại bệnh. Bệnh này đến từ rất sớm, từ trong tâm, nên nếu không tự mình nhận thức ra được thì sẽ rất khó để có thể chữa.

    Cuộc đời định sẵn rằng tương lai của con trai bà sẽ không mấy êm đềm, nhưng bà vẫn mong nó sống bình an.

    Chỉ mong con bình an, dù cuộc đời đầy mệt nhọc của bà chỉ để cho con có được cuộc sống hạnh phúc.

    Tiếc rằng, bệnh của Si Diên đã quá nặng, đã không còn kịp chữa nữa rồi.

    Si Diên, người đáng lẽ ra phải có một cuộc sống tốt hơn, đã kết thúc một cuộc đời oan nghiệt cùng với căn bệnh quái ác đó.

    Bệnh đó.

    Bệnh của Si Diên.

     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng một 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...