Bên ta cả đời được không? Tác giả: Xiin Thể loại: Đam mỹ. Văn án: Câu chuyện xoay quanh 5 con người: Nhị điện hạ Mộ Thanh, tứ điện hạ Kính Bình, Thừa Húc; Sách Nguyên và Mộc Quang. Cùng nhau lớn lên và trưởng thành, tình cảm của họ chẳng biết từ lúc nào đã biến đổi. Nhưng giữa yêu và tiến tới tình yêu trọn vẹn luôn tồn tại một ranh giới. Quyền lực, tiền đồ, trách nhiệm và tình yêu. Mỗi sự lựa chọn đều sẽ dẫn đến kết cục khác nhau. Kết cục giữa bọn họ sẽ ra sao?
Chương 1: Cuộc săn bắn Bấm để xem Sắc trời buổi sớm trong xanh, mát lành và dễ chịu, ánh sáng nhu hòa phủ lên khắp bồn bề. Bầu trời mang một vẻ thoáng đãng, nắng rải nhàn nhạt khiến người ta khi ngẩng đầu lên nhìn trời chẳng cảm thấy quá chói mắt. Thời tiết như thế này quả thật thích hợp cho một cuộc săn bắn. Phóng tầm mắt ra xung quanh chính là một dải đồng cỏ rộng lớn, được đóng cọc gắn lá cờ đỏ bốn phía tạo thành hàng rào ngăn cách với vùng đất bên ngoài. Từng tốp quân lính đứng canh ở mỗi góc, nơi đây chính là bãi săn của hoàng gia. Một dãy ghế xếp đối diện nhau được đặt ở phía chính đông. Đám tiểu thái giám đứng chỉnh tề thành một hàng ngay ngắn đằng sau. Vị đang ngồi ở chiếc ghế đầu bên phải, một thân hoa phục trắng ngà chính là nhị điện hạ, gương mặt người này đẹp đẽ mà nhu hòa, từng cái nhấc tay cũng tỏa ra phong thái của bậc quý tộc, đang nhấp môi thưởng thức từng ngụm trà. Chiếc ghế bên cạnh hắn vẫn còn đang để trống. Tiếng phất quạt vang lên, Sách Nguyên ngồi đối diện nở nụ cười nhàn nhạt vương chút phong tình, gió nhẹ từ quạt thổi bay vài sợi tóc mai của hắn. "Cái tên Kính Bình này, đùa ta chắc, sao giờ này còn chưa đến nữa?" Mộc Quang ngồi bên cạnh Sách Nguyên, ngón tay đang nhịp nhịp xuống mặt bàn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Biểu tình có chút bực bội. Hí. Một tiếng ghìm cương ngựa đột ngột vọng đến từ phía đằng xa. Có hai người vừa thúc ngựa chạy đến, một trước, một sau, nhảy xuống ngựa. Người đi phía trước bộ dáng nhàn nhã, một thân hoa phục tím sẫm tung bay ngược theo chiều gió, nam tử trẻ tuổi nhưng khí độ toát ra lại bất phàm, trên khuôn mặt là những đường nét rắn rỏi, đẹp đẽ không thực. Ắt hẳn chính là tứ hoàng tử, Kính Bình. Thiếu niên anh tuấn cung kính bước theo sau là Thừa Húc. "Thừa Húc tham kiến nhị điện hạ." "Không cần đa lễ." Nhị điện hạ cười cười đáp lời, giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân. "Kính Bình, đệ đến trễ." "Nhị ca thứ lỗi." Tứ điện hạ Kính Bình trước nay luôn ngạo nghễ nhưng với nhị ca thì hắn lại luôn tuân theo lễ nghĩa trước sau. Nhị điện hạ vẫn giữ nguyên nụ cười, cất lời với mọi người. "Được, chúng ta mau bắt đầu thôi. Để mọi người chờ lâu rồi." Hai người bọn họ cứ thế một nói, một đáp, chẳng thèm liếc mắt tới Mộc Quang tức tới trợn mắt, há mồm. Hắn và Sách Nguyên cũng đợi Kính Bình nãy giờ mà chẳng nhận được một lời xin lỗi nào từ tên ngạo mạn Kính Bình kia. Sách Nguyên gấp lại quạt trong tay, đứng dậy bước tới gõ nhẹ quạt vào đầu Mộc Quang, giọng điệu có chút hứng khởi. "Thôi nào, thôi nào, mau thư giãn gân cốt tí nào, Quang Quang." Hai từ cuối, Sách Nguyên ghé sát vào tai Mộc Quang nói nhỏ. Mộc Quang không khỏi nổi lên một trận rùng mình. Hắn nghiến răng, tay nắm chặt thành quyền, đưa vạt áo chùi mạnh lỗ tai mình. Cái tên chết dẫm Sách Nguyên. Thái giám nhanh chân mang những cây cung khảm vàng đã được chuẩn bị từ trước đưa đến cho năm vị. Cuộc thi hôm nay chính là do vị công tử Sách Nguyên khởi xướng. Mỗi người bọn họ sẽ thi nhau bắn hạ những con chim được thả ra trên trời, ai bắn được số lượng nhiều nhất thì sẽ chiến thắng. Mỗi mũi tên đều buộc một băng vải khác màu, dùng để phân biệt số lượng bắn hạ của từng người. Kẻ chiến thắng đương nhiên sẽ nhận được phần quà bí mật mà Sách Nguyên đã chuẩn bị. Nói cho cùng đây cũng chỉ là một cuộc đi săn giải khuây cho những kẻ đã chán cảnh phong tình ở nơi hoàng thành mà thôi. Những chiếc lồng chim đã được chuẩn bị sẵn bật mở. Hàng trăm con chim được phóng thích, tung cánh bay rợp về phía trời. Nhưng bay chưa được bao xa những mũi tên xé gió đã lao vút đến. Vút.. Vút.. Phập. Từng người họ đều có dáng vẻ phong nhã, nhưng khi giương cung lên đều mang một phong thái bức người. Người nào người đấy không giây phút ngừng nghỉ, những mũi tên được lắp vào liên tục, hướng vào đàn chim mà buông dây. Mùi máu tanh chầm chậm lan tỏa, mấy tiểu thái giám nhanh chân chạy đến nhặt xác mấy con chim rơi xuống. Trong cảnh tượng xoay vần này, ánh mắt người bình thường sẽ không tự chủ mà hướng về vị tứ điện hạ kia một thân hàn khí kia. Kính Bình thần sắc nãy giờ không đổi, đôi mắt sắc lạnh chẳng lấy một tia dao động. Hắn ta giương cung, 3 mũi tên lao ra cùng lúc, chuẩn xác mà bắn hạ 3 con chim. "Kính Bình, đây là sân khấu biểu diễn của huynh đấy à?" Thời gian chẳng biết qua bao lâu. Từng trận xác chim rơi xuống, mùi vị máu tanh tràn đầy trong không khí. "Con chim cuối cùng này phải để ta." Bốn mũi tên cùng lúc phóng lên trời, một mũi đang trên đà lao vút về con chim cuối cùng, khoảng cách gần kề thì đột nhiên một mũi tên khác bay đến chẻ đôi mũi tên vữa nãy, cắm phập vào con chim.. "Nhị ca, thất lễ rồi." Nhị điện hạ chỉ nhẹ mỉm cười, thần tình vô cùng ôn nhu, ra tay bắn hơn chục mũi tên mà vẫn giữ vẻ mặt bình thản như cũ. "Đúng là tứ đệ kỹ nghệ trác tuyệt. Ta đây thật sự bái phục." "Gì chứ, huynh đệ một nhà các ngươi đang trên đùa bọn ta đấy à." Người nãy giờ miệng nhanh hơn tay chính là Mộc Quang. Đừng trách hắn mồm miệng nhanh nhảu, cũng bởi vì vị công tử Mộc Quang này chính là tam công tử nhà đại tướng quân Mộc Chính. Tam công tử từ nhỏ đã được cha và các sư huynh nuông chiều nên tính cách có phần trẻ con, dù chân tay ta bì không lại, nhưng đấu võ mồm chưa chắc ai hơn ta. "Ha ha, Mộc Quang huynh đừng như vậy, chỉ là một trò chơi thôi mà." Sách Nguyên là nhị công tử Hình bộ thượng thư, Sách Chính. Hai nhà Mộc, Sách vốn thân thiết nhau từ lâu, nên Mộc Quang và Sách Nguyên không khỏi nắm đuôi nhau từ bé. Mấy vị trước mặt này đều là những vị nổi tiếng tài hoa nức danh ở kinh thành. Nữ nhân ở trước mặt họ không 9 thì 10 đều không tránh khỏi tim đập, chân rung, thần hồn điên đảo. Mấy tiểu thái giám nhanh chân chạy đến, khom người hành lễ, dâng tay thu lại cung, một tên thái giám cung kính nói: "Thưa các chủ tử, bây giờ nô tài xin đọc số lượng chim bắn hạ của mỗi người." "Tứ điện hạ 36, nhị điện hạ 34, Thừa Húc công tử 33, Sách Nguyên công tử.." "Rồi rồi rồi.. Ngươi dừng tại đây đi, dù sao người thắng cuộc cũng không phải là ta, đọc thêm chỉ tổ mất mặt ta." Mộc Quang phất tay, ý bảo tên thái giám lui đi. Tên thái giám cúi người hành lễ rồi chầm chậm lui xuống. "Hừ, đúng là không chỉ người nhà các ngươi mà chủ tớ hai người các ngươi cũng đúng là thi nhau bắt nạt người khác mà." Mộc Quang liếc mắt một đường từ Kính Bình sang Thừa Húc. Tứ hoàng tử Kính Bình nãy giờ vẫn một điệu bộ thản nhiên, chẳng mảy may đưa câu bình luận nào, đột nhiên con ngươi chuyển sang sắc lạnh, âm trầm nói: "Ngươi vừa nói gì đấy?" Sách Nguyên vừa nhìn sắc mặt liền biết không ổn, lên tiếng đỡ lời: "Được rồi, lời Mộc Quang nói chỉ là tiện miệng, không có ý gì khác đâu. Tứ điện hạ đừng nóng giận, hôm nay ngài chiến thắng rồi. Chúc mừng, chúc mừng." Kính Bình hừ lạnh, toàn thân hắn vốn là một cỗ băng lãnh giờ lại càng thêm lạnh lẽo hơn. Hắn liếc mắt về phía Thừa Húc nãy giờ vẫn im lặng. "Mất hết cả hứng rồi. Mau đi thôi Thừa Húc." Kính Bình phất tay áo xoay người rời đi. Thừa Húc cúi đầu thi lễ rồi cất bước đuổi theo sau. "Mộc Quang công tử, Thừa Húc từ nhỏ đã lên cùng ta và Kính Bình, tình nghĩa sâu nặng, chúng ta sớm đã coi nhau như huynh đệ. Mong lần sau ngươi mở miệng nên chú ý ngôn từ một chút." Nhị điện hạ xưa nay nổi tiếng ôn hòa, giờ đây giọng cũng có chút lạnh. Nói xong cũng liền xoay người rời đi. "Gì chứ? Ta có ý gì đâu. Bọn họ đúng là hùa nhau ăn hiếp bổn công tử mà." Mộc Quang dậm dậm chân, ra chiều giận dỗi. Sách Nguyên bước tới choàng vai hắn, bộ dáng chẳng lấy chút đứng đắn. "Quang Quang đừng để bụng, vẫn còn ta về phía ngươi mà." "Người đừng có gọi ta như vậy, mắc ói chết đi được." Mộc Quang hất tay Sách Nguyên ra, tên Sách Nguyên chết tiệt. Trước mặt người ngoài thì ra vẻ chính nhân quân tử, đối diện hắn thì lại chính là một tên biến thái.
Chương 2: Nỗi lòng của ai. Bấm để xem Gió thổi mang theo hương cỏ tươi mát lan tỏa nhàn nhạt trong không khí. Tiếng bước chân một trước một sau giẫm lên cỏ và lá khô sàn sạt. Thừa Húc cứ bước từng bước theo sau Kính Bình, ánh nắng chiếu xuống bóng lưng rắn rỏi của người phía trước có chút mờ ảo, xa xăm. Thừa Húc cũng chẳng nhớ nổi, hắn đã mãi đi theo sau điện hạ như vậy từ bao giờ, chỉ nhớ đã là từ rất, rất lâu về trước rồi. "Điện hạ, chỉ là một câu nói đùa, hà cớ gì người lại không vui?" Kính Bình khựng lại bước chân, hắn không vội xoay đầu, chỉ cất giọng có chút mệt mỏi. "Thừa Húc, ta chưa bao giờ xem ngươi là người hầu của ta cả, cũng chưa bao giờ ta tự xem mình là chủ nhân của ngươi. Kể cả ngươi hay kẻ khác đều không được phép nghĩ như vậy." Thừa Húc cười khổ, điện hạ cần chi phải như vậy. Người hầu chính là người hầu. Thừa Húc ta cha mẹ mất sớm, may mắn được Quý phi nương nương thương xót. Từ khi ta biết nói chuyện rõ chữ đã được đưa đến bên cạnh người làm bạn, hầu hạ cho người. Từ đó đến nay đã bao nhiêu năm, à cũng đã 14 năm trôi qua rồi. Ta năm nay đã 17 tuổi, người thì đã 18. Thừa Húc thở dài một hơi, hắn ngửa đầu nhìn trời rồi nói. "Điện hạ nên nhanh về lều nghỉ ngơi thì hơn, mặt trời đã lên cao hơn rồi." "Được, đi thôi." Điện hạ bước đi được vài bước, Thừa Húc mới bắt đầu chậm rãi đi theo sau. Mãi luôn là như vậy, ta chẳng bao giờ có thể sóng bước cùng người, cũng chẳng thể lại gần người quá gần. Điện hạ xin đừng thương xót ta, ta thật sự gánh không nổi. Kính Bình vén rèm bước chân vào trong. Trong lều đã được bày sẵn một bộ bàn ghế, trải tấm da hổ mềm mại. Kính Bình ngồi xuống, ngẩng mặt nhìn Thừa Húc. Thừa Húc đứng nép một bên cạnh hắn, khuôn mặt cúi xuống đầy vẻ cung kính xa cách. Dù Kính Bình có bao nhiêu lời cũng chỉ là gió thoảng mây trôi với Thừa Húc. "Thưa điện hạ, người đợi một lát, ta sẽ đi pha trà cho ngài." "Được." Kính Bình khẽ gật đầu, hắn chống một khuỷ tay lên bàn, đưa tay dựa đầu, nhắm mắt lại dưỡng thần. Thừa Húc vẫn giữ tư thế đó, lùi từng bước một ra sau, cho đến khi lưng hắn chạm tới cửa lều, hắn mới xoay đầu, đưa tay vén rèm rồi rời khỏi. Thừa Húc đã theo hầu hạ điện hạ từ nhỏ, dù chỉ là người hầu nhưng cũng là thân tín bên cạnh điện hạ. Mấy việc nhỏ nhặt như châm trà, rót nước hắn có thể phân phó cho kẻ khác làm thay. Nhưng Thừa Húc hiểu rõ tính cách điện hạ, người không thích kẻ khác chạm vào đồ của mình sẽ dùng, ngoại trừ hắn, nên những việc này Thừa Húc luôn tự mình đảm đương. Bãi săn bắn một đường toàn cỏ cây, từ lều của điện hạ đi thẳng khoảng nửa dặm sẽ thấy một con sông. Nhà bếp đã được dựng tạm ở gần đấy. Thừa Húc một đường bước tới, mấy tiểu thái giám vừa nhìn thấy hắn liền cúi đầu hành lễ. "Thừa Húc công tử." Thừa Húc gật đầu. "Ta cần trà Vũ di sơn cho tứ điện hạ." "Dạ vâng, chúng nô tài chuẩn bị ngay đây ạ" Thừa Húc gật đầu, bộ dáng nghiêm chỉnh đứng chờ. "Thừa Húc." Thừa Húc hướng mắt nhìn theo hướng người vừa gọi mình, hắn nhanh chóng bước đến hành lễ. "Nhị điện hạ có gì phân phó." "Thừa Húc, ngươi không cần đối với ta xa cách như vậy." Nhị điện hạ khẽ mỉm cười, người vẫn luôn có dáng vẻ thanh nhã như vậy từ khi còn nhỏ. Cùng là con trai của hoàng đế nhưng nhị điện hạ và tứ điện hạ là hai người có vẻ ngoài và tính cách hoàn toàn đối lập nhau. Ánh nắng phủ lên bộ hoa phục trắng ngà, làn da của nhị điện hạ trắng đến mức đem lại cảm giác trong suốt, như hòa làm một với ánh nắng kia. "Ta cũng chẳng phải là Kính Bình, mẫu phi ta cũng chẳng phải là Tuệ Quý phi, ta vẫn thích cách ngươi gọi ta là Mộ Thanh ca ca hơn." Thừa Húc cúi đầu đáp. "Điện hạ thứ tội, khi đó thần chỉ là một đứa nhỏ không hiểu chuyện. Thần thực sự không dám mạo phạm." Mùi hương gỗ trầm nhàn nhạt quấn quanh cánh mũi Thừa Húc, hắn thầm nghĩ mùi hương này thật là dễ chịu. Nhị điện hạ cũng không nóng giận, chỉ nhẹ giọng đáp: "Thật là đáng tiếc, ta vẫn luôn muốn sống mãi trong những ngày tháng khi còn nhỏ dại đó, vì lúc đó bên ta vẫn còn có ngươi." Thừa Húc hơi ngẩn ra vì câu nói của nhị điện hạ, vì có hắn sao? Hắn hơi ngẩng đầu quan sát nét mặt của nhị điện hạ. Người đang hướng đôi mắt chăm chú nhìn hắn, gương mặt tràn ngập ý cười. Thừa Húc hơi xấu hổ vì sự vô ý của mình, mặt hắn không khỏi có chút đỏ lên. Hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười đáp. "Điện hạ nói quá rồi. Thừa Húc phải sớm trở về thôi, tứ điện hạ đợi lâu quá sẽ không vui mất." Nhị điện hạ khẽ gật đầu. "Được. Ngươi mau trở về đi." Thừa Húc hành lễ, đón lấy chiếc khay tiểu thái giám đưa tới rồi xoay người bước đi. Nhị điện hạ vẫn đứng yên ở đó, nhìn theo bóng lưng hắn mãi cho đến khi hắn đi khuất.