Bên ô cửa sổ Tác giả: Hạ Tiểu Anh Thể loại: Truyện ngắn, ngôn tình, hiện đại Chương 1: Mối liên kết Link: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Hạ Tiểu Anh Hôm nay là một buổi chiều đẹp trời, đang đi trên đường tôi bỗng thấy một ngôi nhà cao đồ sộ, nguy nga, tráng lệ. Ngôi nhà có một cánh cổng lớn, bên trong sân trồng toàn hoa, nhà có ba tầng. Phía sau nhà có một tấm rèm lớn màu hồng che hai bên cửa sau. Ban công tầng hai cũng có toàn hoa và được trang trí thêm vài dây hoa giấy cuốn thành vòng, quanh cái thanh cửa sắt. Tôi thích nhất vẫn là tầng thượng, nơi mà ánh nắng luôn tràn ngập và chiếu vào, tầng thượng cũng có hoa nhưng ít, hoa chỉ để theo dãy hai bên cửa ra tầng thượng là nhiều. Phần lớn là để mấy chùm hoa giấy quấn quanh lên trên thành sân để che nắng, trên đó còn có cái xích đu màu xanh lam, chắc là để khi lên đó ngồi hóng mát. Tuy chỉ có ba tầng nhưng cấu trúc căn nhà rất đẹp và rộng. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy, tôi đã rất mê căn nhà này, nhưng vì tôi mới lên thành phố, chưa có đủ tiền để mua nhà nên tôi cũng chỉ có thể nhìn ngắm ngôi nhà trong sự tiếc nuối từ bên ngoài mà thôi. Đợi một ngày nào đó, nhất định tôi sẽ mua được căn nhà này, đây chính là ước mơ to lớn nhất hiện giờ của tôi. May mắn cho tôi là ước mơ đó đã được đáp lại nửa phần vì căn nhà vẫn chưa có ai mua và đang được bỏ trống. "Đúng là căn nhà này chỉ có thể là của tôi, một mình tôi mà thôi", tôi nghĩ thầm và tủm tỉm cười. Để thực hiện ước mơ, tôi đã phải đi tìm một căn nhà gần nhất với căn nhà đó để mỗi ngày có thể ngắm nhìn nó từ xa. Ngôi nhà mà tôi phải thuê là một căn nhà vô cùng cũ nát, nó đã xây chắc cũng khoảng mấy chục năm rồi. Phần ngoài rêu mọc chi chít, bên trong tường thì đã bị mục nát và bị tróc hết sơn tường ra, trần nhà thì bị nứt và hay bị dột. Nói chung là vô cùng cũ kĩ và trông cực kì xấu. Khác hẳn với ngôi nhà xinh đẹp đối diện. Tuy là đã cũ và xấu xí nhưng tôi vẫn phải cắn răng thuê để có thể được ở gần với ngôi nhà mơ ước. Với lại tiền thuê nhà cũng khá rẻ, có thể giúp tôi tiết kiệm được phần nào. Mới ngày đầu chuyển vào căn nhà mới, tôi đã vội vã mở cửa sổ ra để xem quang cảnh bên ngoài. Xung quanh căn nhà của tôi là một dãy các phòng trọ khác nên có hơi ồn ào, đường phố thì lúc nào cũng tấp nập người qua lại, tiếng còi kêu inh ỏi, tiếng rao hàng của các bà bán rong từ sớm đến chiều không bao giờ ngớt. Khu tôi ở cách biệt với ngôi nhà xinh đẹp đối diện vì trước ngôi nhà có một bức tường cao ngăn tiếng ồn, tuy là có tường chắn nhưng tôi vẫn có thể nhìn ngắm căn nhà một cách rõ ràng thông qua ô cửa sổ. Chỗ tôi thuê cũng gần với trung tâm thành phố nên đi lại khá tiện, mỗi ngày đi làm, tôi chỉ mất có vài phút để đến được trạm xe bus. Cuộc đời thì vốn chẳng có gì là miễn phí cả, tuy được lợi về mặt đi lại nhưng không khí ồn ào xung quanh lại khiến tôi không thể thích ứng nổi. Mỗi lần đi làm về mệt mỏi, chỉ muốn nằm lên giường ngủ một giấc thôi mà cũng không yên, nhiều lúc nghĩ phải nhanh chóng kiếm được tiền để mua lại căn nhà kia, sống một cuộc đời thật thoải mái không bị làm phiền. Tôi là cô gái đến từ nông thôn nên từ nhỏ đã sống trong một không gian yên tĩnh, vì cảm thấy cuộc sống ở đây quá đỗi nhàm chán nên tôi quyết định lên thành phố để làm việc, biết đâu lại được đổi đời. Thế là trong sự tiễn đưa đầy nước mắt của bố mẹ, tôi đã lên thành phố để xin việc, nhưng tìm việc ở đây thật sự rất khó, mãi tôi mới tìm được một công việc ổn định, vậy mà lương lại chỉ có vỏn vẹn được tầm vài ba triệu. Công việc thì áp lực mà lương lại quá ít khiến tôi bị street rất nặng nề, nhiều lúc rất muốn về quê nhưng lại sợ bố mẹ lo lắng nên thôi, đành phải cố tiếp tục. Mãi cho tới khi tôi nhìn thấy được căn nhà xinh đẹp lầu đối diện, tôi mới có thêm được động lực để cố gắng trụ lại ở cái thành phố xa lạ này. Vậy mà động lực của tôi chợt vụt biến mất ngay khi tôi nhìn thấy tờ thông báo đã mua nhà được dán ở trước cổng. Ngay ngày hôm sau, một đám người mặc vét đen, áo sơ mi trắng, quần tây đứng trước cánh cổng to lớn, xinh đẹp kia nói chuyện với chủ căn nhà đối diện, tôi nghe nói họ đã đặt cọc trước tiền và mấy hôm sau sẽ chuyển đến. Trong lòng tôi chợt cảm thấy bực bội, ghen tức "Rõ ràng căn nhà đấy là của tôi, ai cho phép mấy người được quyền mua trước chứ!".. Được một lúc thấy mình đang giận hờn vô lí, tôi cũng bắt đầu nguôi ngoai cơn giận. Vài ngày sau, căn nhà đối diện đã được sửa sang lại và có người vào ở. Vì cảm thấy tiếc nuối mà cái ngày người ta chuyển vào nhà mới, tôi đã khóc thút thít suốt cả một ngày, tự dặn trong lòng mình nhất định sẽ mua lại căn nhà này từ tay mấy người kia. Hôm sau, khi đi làm về, tôi lại theo thói quen mở cửa sổ ra để ngắm nhìn căn nhà đối diện. Lần này căn nhà có vẻ khác lạ, không còn mang lại dáng vẻ yên tĩnh, lạnh lẽo như ngày thường mà đã có thêm được hơi ấm, sự ồn ào trong tiếng nói của con người. Nhìn lên phía ban công nhà, tôi thấy có một người đàn ông tầm khoảng 25 tuổi, nước da trắng hồng, khuôn mặt sắc xảo, đôi môi đỏ mọng, ngồi trên một chiếc xe lăn, đôi mắt đen láy luôn hướng về phía tôi nhìn chằm chằm. Mới đầu khi nhìn thấy anh ta, tôi còn phải bật thốt lên rằng "Nhân gian này thật sự có người đẹp đến thế sao?". Sau khi ngắm nghía một hồi lâu, tôi bắt đầu cảm thấy ngượng vì anh ta cứ nhìn chằm chằm tôi, mắt chẳng hề dịch chuyển đi nơi khác, thế là tôi đành quyết định kéo rèm lại, tự hỏi "Trên mặt mình dính gì hay sao mà nhìn chằm chằm vậy? Chẳng lẽ là biến thái?" Hôm sau, tôi được tan làm sớm, vừa về đến nhà, thay được bộ quần áo mặc trên người, tôi đã kéo rèm mở cửa sổ ra để đón chào bầu không khí nhộn nhịp của buổi chiều tà trên thành phố. Ở đây quá khác so với nông thôn nên nhiều cái làm tôi cảm thấy lạ lẫm, ánh nắng buổi chiều hoàng hôn có vài phần dịu nhẹ, mang chút sắc hồng. Liếc lên nhìn sân thượng của ngôi nhà đối diện, tôi lại bắt gặp người đàn ông hôm qua, lần này anh ta mặc một chiếc áo trắng, cả người toát lên vẻ thanh tao, quyến rũ, vẫn ngồi trên chiếc xe lăn, trên tay còn cầm thêm một nhành hoa giấy. Dưới ánh nắng nhẹ nhàng của hoàng hôn, tôi dường như có thể nhìn thấy hết được từng chi tiết trên khuôn mặt anh ta. Như thể bị hút hồn, tôi nhìn anh ta mãi cho đến khi có người đẩy anh ta vào trong nhà. - CÒN TIẾP_
Chương 2: Kết thúc Link: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Hạ Tiểu Anh Mới sáng sớm, trời đã mưa to tầm tã, trời mưa to nên tôi bị trễ chuyến xe bus phải bắt taxi đi đến chỗ làm, xui xẻo làm sao đang đi vào công ty thì đụng trúng phải sếp, bị ông ta mắng cho một trận, còn bắt phải tăng ca. Cuối cùng thì cũng kết thúc được một ngày làm việc mệt mỏi. Về đến nhà, tôi gục ngay xuống cái ghế sopha gần cửa, phải mất một lúc lâu mới gượng dậy nổi để mà đi tắm. Trời mưa được một lúc thì bắt đầu tạnh, bên ngoài nhiệt độ giảm dần, không khí bắt đầu se se lạnh, gió thổi từ ngoài vào khiến tôi ý thức được là trời đã bắt đầu vào đông. Ngồi một lúc, không thể chịu nổi không khí ngột ngạt trong căn phòng, tôi bất chấp thời tiết mưa và lạnh để mở cửa sổ ra. Vừa mở được một cánh cửa, gió lạnh bắt đầu ùa vào trong phòng khiến tôi không khỏi lạnh run người, vội lấy cái áo khoác mặc vào. Ngoài trời vẫn còn mưa lất phất, thỉnh thoảng có vài giọt nước mưa rơi vào người làm tôi giật mình. Ngôi nhà đối diện hôm nay có chút im ắng, cả căn nhà như bị bao phủ bởi một lớp màng đen, trước ban công tầng hai, người đàn ông đó vẫn ngồi như vậy nhưng có vẻ cô quạnh hơn ngày thường, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt có chút vô hồn. Hôm nay anh ta mặc một bộ đồ màu xám, gió thổi vào làm hai bên rèm cửa bay phấp phới, trông không gian trong nhà có vẻ u ám. Anh ta chắc đang bận làm việc gì đó nên không có để ý đến tôi. Có lẽ là do bị nhìn chằm chằm nên bất giác quay đầu lại nhìn về phía ô cửa sổ khiến tôi giật mình. Trong phút chốc, hình như tôi đã thấy anh ta cười, một nụ cười vô cùng ấm áp, dịu dàng, có phần hơi ngây ngô, xua tan đi cái không khí lạnh lẽo của cơn mưa. Tôi ngẩn người, nhịp tim tự nhiên đập loạn, cả khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt mãi mà vẫn không thể rời khỏi nụ cười ấy.. Chủ nhân căn nhà đối diện là một người đàn ông có tên là Lâm Vũ, anh ta là con riêng của Lâm Vĩnh, chủ tịch tập đoàn nhà họ Lâm, nổi tiếng giàu có nhất nhì trong nước. Mấy năm trước đang đi du học bên Mĩ nhưng đột nhiên bị gọi về để kế thừa di sản của ba. Lâm Vũ có hai người anh trai tên là Lâm Khang và Lâm Chí Nam, ba người có vẻ không được hòa hợp cho lắm. Mới hai năm trước, Lâm Vũ bị tai nạn xe nên phải ngồi xe lăn, từ đó đến nay chưa từng xuất hiện trước công chúng. Thật không ngờ, số tôi lại may mắn đến nỗi có thể gặp được người nổi tiếng như vậy. Tôi vốn chẳng phải là cô gái đẹp xuất chúng nhưng cũng được coi là ưa nhìn, chẳng qua là cuộc đời nó khó khăn nên tình trạng kinh tế mãi mà chẳng khá khẩm lên được. Mỗi ngày tôi đều nhìn thấy Lâm Vũ như kiểu anh đang đợi tôi trở về nhà, làm trong lòng có chút ấm áp, dần dần tôi yêu anh từ lúc nào không hay. Buổi sáng thức dậy, việc đầu tiên chính là kéo rèm cửa sổ. Đến tối trở về, việc đầu tiên cũng chính là kéo rèm cửa sổ và ngắm nhìn anh. Mỗi ngày đều như vậy, tuy chỉ là nhìn từ xa nhưng thế là đã đủ để làm động lực cho tôi cố gắng tiếp tục làm việc vào ngày mai. Tôi nghĩ Lâm Vũ chắc cũng có nhìn thấy tôi vì mỗi lần tôi nhìn anh, anh đều cười. Nụ cười của anh luôn mang theo hơi ấm cùng với sự dịu dàng làm tôi nhìn đến ngây ngốc. Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ cho đến một hôm, mẹ tôi gọi lên bảo ba tôi đột nhiên bị ngất xỉu đang ở trong bệnh viện. Lúc này tôi mới vội vã bắt xe về quê để lên viện thăm ba. Ba tôi được bác sĩ chuẩn đoán là bị ung thư tủy, cần phải có một số tiền lớn để ghép tủy nếu không ba tôi sẽ chết. Sau khi nghe lời bác sĩ nói, cả người tôi vô thức ngồi bệt xuống ghế, đầu óc trống rỗng. Thấy tôi như người mất hồn, mẹ đi đến bên cạnh an ủi tôi: - Con à! Về nhà chăm sóc ba đi con, ba con già rồi, ông ấy cũng chẳng thể sống lâu được nữa. Mong ước lớn nhất của ba con chỉ đơn giản là được nhìn thấy con mỗi ngày, vậy nên con hãy về đi. Số tiền cần ghép tủy lớn như vậy, mẹ sợ là cả đời này gia đình chúng ta ai cũng không thể kiếm ra nổi. Mẹ tôi nói đúng, tuy là làm việc vô cùng chăm chỉ và cật lực nhưng tôi lại chỉ kiếm được vài ba triệu một tháng, không biết đến bao giờ mới đủ tiền để ghép tủy cho ba. Nói như vậy nhưng tôi vẫn không muốn bỏ cuộc, tôi vẫn muốn kiếm thật nhiều tiền để cứu sống ba mình. Vậy nên tôi quyết định sẽ đi xuất khẩu lao động, sang Mĩ làm việc. Mắt thấy không thể khuyên ngăn tôi, mẹ tôi cũng chỉ có thể bất lực nhìn tôi rời đi. Sáng hôm sau, tôi trở về căn nhà trọ quen thuộc, mọi vật và không khí xung quanh vẫn ồn ào như thường lệ, chỉ có tôi là mang chút đợm buồn khi phải rời xa nơi này. Trước khi đi, người mà tôi muốn gặp nhất vẫn là Lâm Vũ, tôi muốn nói cho anh biết hết tất cả, cho dù anh ấy có không thích tôi đi chăng nữa thì tôi vẫn muốn nói ra để sau này khỏi phải hối hận. Đứng trước cánh cửa cổng rộng lớn của căn nhà đối diện, tay tôi bỗng chốc run lên, khó khăn lắm mới hạ quyết tâm bấm được chuông cửa: "Dinh doong..". Một lúc sau, một người phụ nữ trung niên mặc trên mình bộ quần áo người hầu, trên tay cầm cái chổi lông gà bước đến mở cửa cổng cho tôi, vừa nhìn thấy tôi, cô ta liền hỏi: - Cô là ai vậy? Đến đây có việc gì? - Tôi là Bạch Vũ Nhi, sống ở căn nhà đối diện. Hôm nay sang đây là muốn được gặp mặt chủ nhân căn nhà này. - Cô gặp anh ta có việc gì không? Ngập ngừng một lúc tôi mới trả lời: - Tôi.. tôi thích anh ấy và.. tôi nghĩ là.. anh ấy cũng thích tôi. Nói xong câu này, chỉ nghe cô người hầu bên cạnh ôm bụng cười sặc sụa, phải mất mấy chục phút cô ta mới hết cười rồi bảo tôi đi theo cô ấy. Tôi thừa biết, câu nói tôi vừa thốt ra nó vô lí đến mức nào nhưng đâu cần phải cười đến mức đó đâu cơ chứ? Vào đến khuôn viên của sân vườn, tôi mới cảm thấy căn nhà này thật hoàn hảo. Đây là lần đầu tiên tôi bước chân vào căn nhà này nên có chút sửng sốt, xung quanh ngôi nhà đều được bao bọc bởi những bông hoa đầy đủ sắc màu, tường được sơn màu vàng nhạt, dưới sàn được lát những viên gạch trắng tinh khôi, cầu thang thì được phủ bằng một lớp mạ vàng, giữa nhà có chiếc đèn chùm trông thật lộng lẫy, nguy nga. Nhìn vào nội thất của căn nhà và nhìn vào chính Lâm Vũ, tôi biết mình vốn dĩ không thể sánh nổi với anh. Cả về địa vị lẫn ngoại hình, tôi chẳng có gì, không gì cả. Càng nghĩ, bước chân của tôi càng trở nên kém cỏi, càng không dám đối mặt. Mải chìm trong suy nghĩ, không biết từ lúc nào tôi đã lên đến sân thượng của căn nhà. Hôm nay Lâm Vũ không ngồi trên xe lăn mà ngồi trên chiếc xích đu màu xanh lam, mặc một bộ đồ tím nhạt dài tay, đôi chân thon dài của anh buông thõng xuống, cả người không chút nhúc nhích. Nhìn thấy anh tôi cất tiếng gọi: - Lâm Vũ.. Lâm Vũ Gọi mãi nhưng không thấy anh quay lại, cô người hầu thấy vậy cũng gọi to tên anh nhưng anh vẫn chẳng chịu quay đầu lại, cô ta lại ôm bụng cười khúc khích: - Cô thấy chưa, tôi gọi rồi mà anh ta có quay lại đâu. Chắc cô không biết chứ hai năm trước Lâm Vũ bị tai nạn, anh ta không phải chỉ có bị gãy chân thôi đâu mà còn bị ảnh hưởng đến dây thần kinh, biến thành một kẻ ngốc nữa đó, lâu lâu còn bị động kinh. Nghe đâu chữa không được thế nên anh trai anh ta là Lâm Khang, phải mua cho anh ta căn nhà này để dưỡng bệnh, nói vậy thôi chứ tôi nghĩ là họ đã âm thầm gạch tên anh ta ra khỏi quyền thừa kế di sản rồi, có khi còn gạch luôn ra khỏi gia phả ấy chứ. Mỗi ngày Lâm Vũ ở đây đều là do tôi dắt lên đấy. Cô nói anh ta thích cô sao? Ha ha ha.. Tôi sợ đến cô là ai anh ta còn chẳng biết nữa là.. Ấy ấy cô chạy đi đâu vậy.. Chưa kịp nghe cô người hầu nói hết câu, tôi đã vội vã chạy ra ngoài. Trở về căn nhà trọ cũ nát, nước mắt tôi không còn kìm nén nổi nữa, từng giọt, từng giọt rơi xuống rồi dần dần ướt đẫm hết cả khuôn mặt. Ngước lên nhìn qua ô cửa sổ, Lâm Vũ vẫn ngồi đó, chỉ là có cảm giác anh ta.. đang khóc? Trên môi còn thì thầm một tiếng "Xin lỗi". Ha.. người ngốc mà cũng biết khóc hay sao? Chắc là do tôi hoa mắt nhìn nhầm thôi, vốn dĩ anh ta đâu biết tôi, tôi cũng vậy, cũng không biết chút gì về anh ấy. Có lẽ do ở thành phố xa lạ này quá lâu, cảm thấy bản thân thật cô đơn nên khi bắt gặp ánh mắt anh nhìn tôi, tôi mới cảm thấy ấm áp đến lạ thường, con tim cũng vì thế mà trở nên loạn nhịp, đập liên hồi không chút nghĩ ngợi. Nhưng tất cả đều chỉ là giả dối, cả Lâm Vũ và cả ngôi nhà xinh đẹp kia, hết thảy đều không phải là của tôi. Đều là tự tôi ảo tưởng, tự tôi đa tình. Càng nghĩ tim càng trở nên đau nhói, chỉ một lúc nữa thôi tất cả đều sẽ kết thúc. Tôi sẽ dọn ra khỏi đây và không bao giờ quay trở lại, sẽ không còn được gặp Lâm Vũ, không còn được nhìn anh qua thông qua ô cửa sổ. Mọi thứ kết thúc rồi. * * * Mấy năm sau ở New York, một bữa tiệc lớn được diễn ra tại trung tâm thành phố. Tôi mặc trên người bộ quần áo nhân viên phục vụ, chạy ngược chạy xuôi bưng bê, dọn dẹp. Mấy năm qua, tôi đã vay mượn được một khoản tiền để ghép tủy cho ba, nhưng cũng chính vì thế mà nhà tôi giờ đang nợ người ta một khoản tiền lớn, áp lực công việc càng trở nên nặng nề khiến cho tôi cứ tìm được việc gì là làm việc đó. Hôm nay là một ngày trọng đại, chúc mừng con trai của tập đoàn nhà họ Lâm giành được quyền thừa kế. Trước đại sảnh, một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, trên tay cầm một ly sâm panh, cả người toát lên khí chất uy nghiêm, sang trọng, đôi chân thon dài bước đi trên bục sảnh, xung quanh tất cả mọi người đều vây quanh chúc mừng anh. Đúng vậy, đó chính là Lâm Vũ, anh bây giờ đã có thể đi lại, không còn mang dáng vẻ ngây ngô của ngày xưa, giờ anh đã trở thành chủ tịch của tập đoàn Lâm Thị. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh, cả tôi cũng thế. Nhìn thấy anh, tôi không kìm được mà lén nở một nụ cười. Từ trước đến nay, anh luôn mang trong mình một thân phận cao quý, thanh tao, chẳng qua chỉ vì một tai nạn nhỏ mà từ một thiên thần, mất cánh, trở thành một phàm nhân. Cho dù có như vậy, tôi vẫn rất thích anh, cực kì thích. Anh có là kẻ ngốc cũng được, có là kẻ tàn tật cũng chẳng sao. Nhưng chúng ta lại đang sống trong hai thế giới hoàn toàn trái ngược, anh là một người mà mãi mãi tôi sẽ chẳng bao giờ chạm tới. Dù có cố gắng đến đâu thì tình yêu của chúng ta, vẫn sẽ là một ẩn số. Có khi anh đã quên tôi rồi cũng nên. Nếu đã biết trước không có kết quả thì cố gắng cũng vô dụng, vậy nên hiện tại anh cứ làm chủ tịch của anh, tôi làm phục vụ của tôi, không ai còn vướng bận điều gì. Như một phép nhiệm màu nào đó, ánh mắt tôi và anh chạm nhau, trong phút chốc tôi thấy anh mỉm cười, đôi chân anh không ngừng sải bước tiến về phía tôi. Bất giác tôi quay đầu bỏ chạy, Lâm Vũ đuổi theo, chưa kịp ra đến cửa khách sạn tôi đã bị Lâm Vũ kéo lại ôm vào lòng: - Tại sao em lại bỏ chạy? Em có biết là anh tìm em rất lâu rồi không? Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì, không phải trong lúc gặp anh, anh đang còn là một tên ngốc hay sao? Làm sao mà nhớ tôi được? Như hiểu được tiếng lòng của tôi, Lâm Vũ liền giải thích: - Vụ tai nạn mấy năm trước làm anh liệt chân, chính là do cuộc tranh chấp giữa anh, Lâm Khang và Lâm Chí Nam. Họ đã không từ thủ đoạn để hãm hại hòng chiếm đoạt quyền thừa kế từ tay anh. Vì vậy nên anh mới phải giả ngốc, chờ thời cơ chữa lành chân, đối phó với bọn họ. Nào ngờ, trong lúc đó anh lại gặp được em. Vì không muốn em bị cuốn vào cuộc tranh chấp và gặp phải nguy hiểm nên anh mới không quay đầu lại lúc em gọi tên anh.. Giọng anh có chút khàn khàn, cũng có chút run rẩy, căng thẳng, như một đứa trẻ đang bị mẹ mắng. Hai tay anh ôm chặt tôi vào lòng không dám buông, sợ chỉ cần buông ra là tôi sẽ biến mất mãi mãi. Thấy anh căng thẳng và có chút đáng yêu, tôi liền ngẩng mặt lên nhìn Lâm Vũ và nói: - Em muốn ăn kem Lâm Vũ nghe xong có hơi bất ngờ nhưng vẫn dẫn tôi đến cửa hàng tiện lợi mua kem. Trời mùa đông lạnh giá, nhất là cái thời tiết này đang là ở New York. Chúng tôi ngồi trên chiếc ghế dài bên ngoài cửa hàng tiện lợi, cầm que kem trên tay, tôi quay sang hỏi Lâm Vũ: - Trời mùa đông vừa rét, vừa lạnh như vậy rồi mà em vẫn đòi ăn kem. Anh nói xem em có phải là rất ngốc không? - Không, em không ngốc, em sẽ không thể ngốc bằng anh được. Mà cho dù em có ngốc thì anh vẫn sẽ yêu em, nuôi em suốt cả cuộc đời này. - Anh hứa rồi đấy nhé! - Ừ, anh hứa. - Hạ Tiểu Anh_ 26/10/2021