Truyện ngắn: Bên dòng sông Tác giả: Thuỷ Tô Nắng trưa nằm dài trên vùng cỏ rộng, nhẩn nha thụ hưởng sự im lặng. Những cơn gió đuổi bắt, vui đùa thỉnh thoảng lại va vào những thân tre già, làm chúng cất lên những tiếng thở than khe khẽ. Dòng sông bạc trước mắt em như trôi đi trong giấc ngủ. Phía xa xăm, dáng hình của núi mờ ảo hiện ra với những sắc thái khác nhau của màu lam trầm buồn. Em đã lơ đãng làm mất chiếc ô của mình trên đường đến đây. Em cúi xuống tháo từng chiếc giày nhỏ ra khỏi chân. Đôi mắt em ôm lấy màu xanh của cỏ, dáng hình của núi và ánh sáng của dòng sông. Em bước đến bờ sông, từng bước chậm và êm ả, nền đất ẩm sau trận mưa dài ngày từ từ lún xuống theo mỗi dấu chân em. Rồi những thân cỏ dịu dàng mát lạnh chạm vào lòng bàn chân em, nhưng cũng cắt cứa lên da thịt em những vết xước. Nhưng em không quan tâm đến cái đau nho nhỏ ấy, bởi trong lòng em đang ngập tràn niềm hy vọng và mong chờ. Trái tim em thổn thức hạnh phúc khi nghĩ đến việc em sắp được gặp người. Xa xa, đôi chiếc thuyền đang neo vào tĩnh lặng. Bờ bên kia sông, có những chú bò vàng đang lẳng lặng nhai cỏ, thỉnh thoảng ngước nhìn, ngó nghiêng, đôi mắt hồn nhiên và bình thản. Tiếng chuông ở đâu chợt vang vọng, xa xăm. Tre vẫn hát bài ca muôn thuở của nó. Em say sưa thâu vào lòng tất cả những thanh âm, hình ảnh và cảm giác ấy, hòa quyện chúng với tình yêu chứa chan của mình. Giây phút đó, em cảm thấy mình thuộc về vạn vật. Vạn vật đang cùng em hát bài ca của yêu thương, cùng em vẽ nên bức tranh của đợi chờ. Khi anh đến, em sẽ mỉm cười rồi im lặng, để anh cũng sẽ bước vào khung cảnh này với em. Dù chỉ là một khoảnh khắc thôi, ít nhất anh đã có mặt cùng em, với dòng sông này, với núi non này.. Bao giờ anh đến nhỉ? Có lẽ là một chút nữa thôi, năm phút nữa, ba mươi phút nữa hay một giờ đồng hồ nữa, nhưng anh chắc chắn sẽ đến nhỉ. Em sẽ chờ, em đang chờ đây. Trái tim em háo hức đập dồn. Em lặng lẽ dành nụ cười cho núi sông. Em bước xuôi theo dòng nước rồi lại ngược dòng nước, êm ả, chậm rãi. Em chạm vào từng thân cây bên bờ sông. Em ngước nhìn từng chiếc lá, từng bông hoa trắng muốt trên cành. Em khe khẽ hát, bài ca thương nhớ và bồi hồi của riêng em. Phải rồi, em sẽ hát cho người nghe, khi người đến. Cỏ sẽ dâng cho người màu xanh sự sống. Hoa trắng sẽ dâng cho người hương thơm. Còn em sẽ dâng cho người tiếng hát của yêu thương mà em đã giấu kín trong lòng từ rất lâu, rất lâu rồi.. Em vừa bước đi vừa mường tượng những khoảnh khắc hạnh phúc mà thời gian sẽ mang đến. Em hạnh phúc khi nghĩ về hạnh phúc của chúng ta. Năm phút, ba mươi phút, rồi một giờ, rồi hai giờ trôi qua.. ánh mặt trời đã hơi chuyển hướng, nhưng em vẫn chẳng thấy người đâu. Sự nôn nao, háo hức đã dần vơi đi như nắng nhạt màu khi mây kéo đến. Bầu trời trải dài một màu trắng đến chói mắt. Những áng mây nỗi buồn. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên đôi má hồng lấm lem gió bụi. Những sợi tóc mai cũng nép vào làn da em. Em vốc lấy nước sông vào đôi bàn tay nhỏ để rửa mặt. Nước sông trong mát như cam lộ nhẹ nhàng rửa trôi đi phấn son của niềm vui trên gương mặt em. Nhìn vào chính gương mặt mình hiện lên giữa những vòng sóng nước lăn tăn miên man, em chợt hỏi mình rằng, tại sao em lại chờ người, tại sao em lại khao khát được gặp lại người đến thế. Em cảm giác như mình đã chờ người từ lâu lắm rồi. Em cố tìm kiếm câu trả lời nhưng rốt cuộc không thể, em không biết. Em của những ngày đầu gặp được anh không biết, em của bây giờ cũng không biết. Em chỉ biết trong tâm trí em ngổn ngang những suy nghĩ về anh, chan chứa mong ước được nhìn thấy anh, được nghe tiếng nói của anh. Ôi một bóng hình níu chặt em vào sự tồn tại. Hơn lúc nào hết, em lắng nghe được trái tim mình khi nghĩ về người.. Giữa dòng sông, một nhánh gỗ mục trôi ngang. Trên nhánh gỗ ấy có một chú ốc vỏ đen bóng đang níu bám. Rồi đây chú ốc nhỏ đó có bị dòng nước mênh mông nhấn chìm? Đến bao giờ chú ốc mới tìm thấy bờ bến đây? Em muốn nhấc nhánh cây ấy lên khỏi mặt nước để chú ốc sên nhỏ được lên bờ, nhưng em không thể nào với đến. Em không biết mình đã chờ đợi bao lâu rồi. Em quay đầu nhìn lại con đường phía sau lưng. Em đã đi một quãng rất xa, tách khỏi con đường chính để xuống sát bờ sông. Giờ đây em mới nhận ra sự đơn độc bẽ bàng của mình. Nhưng chẳng sao cả, em khẽ cười, lại nhìn xuống dòng nước đang soi bóng hình mình. Người chắc chắn sẽ đến mà, em vẫn đang chờ đây. Trong lặng im thăm thẳm, em chợt nghe thấy tiếng cười của những cô gái đi bẻ bắp hái dâu trên bờ bãi phía bên kia sông. Những tiếng cười trong trẻo, vô tư và hạnh phúc biết bao nhiêu. Khi những túi những giỏ đã đầy ắp, các cô ấy lại hòa vào dòng nước mát lành, trong veo mà giỡn đùa. Các cô sẽ về nhà, dùng bữa tối và rồi chỉnh trang váy áo tìm đến hò hẹn với người bạn tình đang chờ mình đến với lễ hội tối nay. Tối nay, người ta sẽ thả những chiếc đèn hoa đăng từ quãng trên của dòng sông này, xuôi dòng xuống nơi đây và rồi những ánh đèn cứ thế dập dềnh ra biển, mang theo lời nguyện cầu cho những linh hồn. Em nép mình sau những thân cây rậm, sau những bụi cỏ cao, lẳng lặng nghe những tiếng cười thiếu nữ vỡ ra cùng làn nước. Họ thật xinh đẹp, rạng rỡ và hạnh phúc. Em khẽ ngồi xuống rồi tháo bỏ từng sợi dây buộc, từng chiếc kẹp trên mái tóc mình. Bím tóc xõa ra, làn tóc đen dài đổ xuống, ủ rũ. Anh ơi, bao giờ anh mới đến? Dòng sông lại trở về tĩnh lặng. Đến cả những chú bò vàng gặm cỏ bên bờ sông cũng đã lững thững theo tiếng gọi của chủ mà trở về, bụng dạ thỏa mãn, hạnh phúc sau một buổi chiều êm ả. Trên những ngọn núi xa, những áng mây rực lên màu hoàng hôn lộng lẫy như chiếc vương miện thần thánh vô tình được ban trao cho núi. Rồi những áng mây cũng chuyển sang sắc hồng rồi úa đi như cánh hồng tàn, như màu máu đổ sau một cuộc chơi quyền lực thảm thương và bất hạnh. Đôi mắt bải hoải buồn lo của em thâu lấy màu hoàng hôn tuyệt vọng. Em bước xuôi rồi bước ngược, em đi xa khỏi bờ sông rồi lại đến gần bờ sông, nhìn trông và nghe ngóng khắp xung quanh để tìm kiếm tín hiệu của người. Khi bất chợt nhận ra một tiếng bước có vẻ thân quen, em mừng rỡ chạy đi, không phải chạy đến bên người mà là chạy đến gần bờ sông. Em đang hiện diện cùng dòng sông này, trong khung cảnh này, người có thấy em không? Người hãy gọi tên em đi. Hãy gọi tên để em ngoảnh đầu nhìn lại và mỉm cười. Trái tim em rộn rã chờ mong. Nhưng đáp lại là tiếng dế bỗng vang lên, rả rích, đều đặn, miên man, buồn bã từ một bụi cỏ thâm u nào đó. Hóa ra không phải là người đến. Bóng tối dần dần bò ra từ những bụi tre. Bất kể ban trưa hay chiều tối, bụi tre già vẫn khe khẽ bài ca cùng với gió. Bãi cỏ xanh chìm vào màu ảm đạm. Em vẫn ngồi đợi. Em ngỡ như mình là một người canh gác dòng sông. Dòng sông có đời nào cần người ta canh gác, nó vẫn chảy muôn đời đấy thôi, chảy ngang qua số phận ngắn ngủi, mong manh của mỗi con người. Em đã chờ người từ ngày này qua ngày khác. Em đã chờ từ bao giờ nhỉ? Em bỗng thấy sự hiện diện của mình thật nực cười và vô nghĩa. Em đang chờ đợi cái hư vô chăng? Em ngồi co cụm lại trong bóng tối đang đậm dần. Tiếng muỗi vo ve xung quanh em. Nhưng em chẳng màng đến chúng nữa, liệu người có thấy em, có biết rằng em đang chờ đợi người không? Nếu người không biết, mãi mãi không biết thì sao? Em vùi mặt vào đôi tay khoanh trên đầu gối. Giọng nói trong trẻo của em không còn cất nổi lời hát, em khóc, ấm ức và lặng lẽ.. Chợt một tiếng ho trầm đục vang lên phía sau em, trên con đường chính dẫn đến bờ sông. Âm thanh ấy có vẻ thân quen. Em giật mình rồi thầm mừng rỡ, nhưng nước mắt, lạ thay, lại không ngừng tuôn xuống. Em sẽ tha thứ cho người, tha thứ tất cả, bởi vì người cuối cùng đã đến bên em. Anh ơi, em có thể đợi chờ một ngày, một tháng, đợi chờ trăm năm, nếu có thể, để được gặp lại anh dù chỉ một phút giây ngắn ngủi. Trong giây phút vỡ òa đó, em đã nghĩ như thế. Em không dám quay đầu lại vì sợ chạm mặt một niềm hạnh phúc quá lớn. Giọng nói người ấm áp và chân thật hiện lên trong trí nhớ. Em sẽ chờ thêm một chút nữa thôi, để người ngồi xuống bên em, khẽ chạm vào vai em, nhẹ nhàng xin lỗi em bằng im lặng. Nhưng khi giọng nói vang lên, đó không phải là người em đợi. "Này cô gái nhỏ, sao con lại ngồi đây một mình, trong lúc tối trời thế này?". Đôi mắt ngấn nước quay lại nhìn. Em bàng hoàng khi thấy trước mặt là một người đàn ông lớn tuổi có bộ râu xồm xoàm, quần áo cũ kĩ và nhem nhuốc bùn đất, tay cầm cây gậy tre lững thững bước tới. Ông không phải một vị thần tiên bước ra từ lời kể xa xưa, nhưng ít nhất giờ phút đó ông là con người duy nhất đến bên em khi trái tim em rơi xuống và vỡ vụn ở đáy sâu vực thẳm. Hay là người đã gặp phải chuyện gì rồi chăng? Hay là người đã quên mất em rồi chăng? "Thưa ông, con đang chờ một người, con đã chờ lâu lắm rồi, nhưng người vẫn chưa đến..". Ông không dừng lại chỗ cô ngồi mà cứ thế bước xuống mép sông rồi lội vào vùng nước nông. Ông không ngoảnh mặt lại, vừa bước vừa nói với em: "Tội nghiệp cô gái nhỏ.. Tội nghiệp con..". "Nhưng rồi người sẽ đến mà, phải không ông? Con nhớ là người đã hứa như thế mà..". Em nói trong nước mắt. Lúc này ông mới quay lại nhìn em, đôi mắt buồn bã. Ông không đáp lại câu hỏi của em mà chỉ hỏi rằng: "Con có muốn sang sông với ta không?". "Thưa ông, nhưng con phải ở đây, vì lỡ như người đó đến..". Ông lão lại quay đầu bước ra phía sông. Chầm chậm, từng bước, cứ thế ông bước đến tận khoảng giữa sông mà không chìm xuống. Rồi ông biến mất. Em ngỡ ngàng, không tin vào đôi mắt mình. Dòng sông giờ đây chỉ còn lại bóng tối. Bóng tối trải dài trước mắt em. Những vì sao xa thẳm không đủ rọi xuống cho em một tia hy vọng. Lo lắng và sợ hãi, em đứng dậy, định bụng bước xuống sông, rồi lại muốn chạy lên bờ thật nhanh. Một tiếng chim chưa kịp về tổ từ lúc chiều trời thảng thốt bay vụt qua. Tiếng dế trầm buồn lại vang lên, nỉ non tìm người bạn cũ, bồi hồi gọi về một miền kí ức xa xăm. Em đứng lặng bên dòng sông. Bây giờ em nên làm gì đây? Rốt cuộc em đang chờ mong điều gì? Chốn này là chốn nào? Tại sao em lại đến đây? Bóng hình nào cứ hiển hiện và dằn vặt trong tâm trí em như thế? Người ơi, người ở đâu rồi? Một tiếng chuông ngân từ xa vẳng lại. Trên sông bỗng thấp thoáng những đốm sáng nhỏ màu vàng cam ấm áp. Em lặng nhìn từng chiếc đèn hoa đăng trôi đến từ phía thượng nguồn. Hai chiếc, năm chiếc, mười chiếc.. rồi muôn vàn chiếc đèn im lặng nối nhau trôi ngang qua trước mắt em. Niềm an ủi của người sống và niềm hy vọng của người đã chết. Một dòng âm u sầu thảm bỗng hóa thành một dòng ánh sáng. Những ngọn lửa nhảy múa, những chiếc đèn chao đảo theo dòng chảy của sông nhưng không một ánh đèn nào dừng lại. Dòng chảy từ vô biên thời gian vẫn đang cuốn đi từng khoảnh khắc, từng đốm sáng nhỏ bé trôi đi theo nó. Chỉ có em vẫn đứng lặng bên bờ sông, đăm đăm nhìn những ánh đèn sáng rực, những bóng sáng lấp lánh trên mặt nước, lòng thầm hỏi sao người không đến để cùng em nhìn ngắm khung cảnh này. Em đang ở chốn nào? Người đang ở nơi nào? Nếu em nương theo những ngọn đèn này, em có thể tìm thấy người không? Làm sao để em vẫn nhớ về người như em đã luôn nhớ về người? Liệu người có nhớ về em không? Này những chiếc đèn kia ơi, những ngọn lửa kia ơi, có thể nào cho linh hồn tôi nương theo mà tìm kiếm một chốn về? Tối hôm đó, có những đôi uyên ương đã tìm đến bờ sông này để chuyện trò, tình tự. Những ánh đom đóm cố gắng sáng lên một lần cho cạn sự sống ngắn ngủi. Những con dế trong bụi cỏ vẫn lặng lẽ thả vào không gian những lời ca của tình yêu và nỗi nhớ xa xưa. Bụi tre già cựa mình khe khẽ hát trước ngày nở hoa. Chẳng ai biết được rằng bên dòng sông ấy, từng có một con người luôn khắc khoải đợi chờ. Bên dòng sông ấy, từng có một câu chuyện tình trái ngang, nghiệt ngã. Cũng chẳng ai biết được liệu ngày mai, nhiều tháng sau, nhiều năm sau, hay mấy thế kỉ sau, có ai còn đứng bên dòng sông ấy mà đợi chờ nữa hay không. Nhưng ai cũng biết rằng, bãi cỏ xanh vẫn mãi xanh màu xanh như thế, dòng sông vẫn lặng trôi, núi vẫn lặng im hiển hiện với những sắc lam u buồn của nó và những lời ước hẹn cùng tiễn biệt của sự sống vẫn chưa bao giờ kết thúc, bên dòng sông này.