Title: Bé Gái Author: Nhật Thiên Thanh Genres: Linh dị - Tâm lý xã hội. Status: Đang tiến hành Disclaimer: Tự viết, lấy cảm hứng từ bộ ảnh "Những đứa trẻ mang bầu". [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Nhật Thiên Thanh
Chương 1: Cảnh Báo Bấm để xem "Ba là cây nến vàng. Mẹ là cây nến xanh. Con là cây nến hồng.." - Tiếng nhạc chuông vang lên, Hân miễn cưỡng dời đôi mắt của mình khỏi tập tài liệu đang đọc dở, nhìn qua màn hình điện thoại có hiện rõ dãy số lạ. "Dạ A lô, Ngọc Hân nghe.. À, chào cô, không biết có việc gì không ạ? Dạ, tôi biết rồi. Chiều nay tôi sẽ đến trường sớm đón bé, rồi gặp cô luôn nha. Cảm ơn cô nhiều. Hẹn gặp lại cô!" "Haizz" - Tắt máy, Hân ngả người tựa lưng vào thành ghế, khẽ xoay xoay. Đầu óc và cơ thể cô hiện tại quá mệt mỏi, chỉ ao ước có thể ngủ một giấc mà không phải suy nghĩ gì nữa. Đã hơn tuần nay rồi, cô ở lại suốt trong công ty, bao gồm cả ăn uống ngủ nghỉ, không về nhà được một ngày. Vì để triển khai thực hiện dự án mới của công ty, toàn tâm trí và sức lực của cô đều đổ dồn hết vào đây, nên cô đã nhất thời lãng quên gia đình nhỏ của mình, lãng quên luôn "tiểu công chúa" bé bỏng, mà cô yêu thương nhất đời. Giờ nghĩ lại thấy mình tệ quá! Thú thật, bản thân cô không phải là một người quá trọng công việc, hay danh vọng tiền tài. Một tháng trước, khi chưa phải mang trên ngực bảng tên có thêm bốn từ "Trưởng Phòng Dự Án", thì cuộc sống của cô khá nhàn nhã, với mức lương đủ sống, công việc yêu thích, thời gian cũng vừa đủ để lo cho gia đình. Khá hoàn hảo, cô không đòi hỏi gì thêm nữa. Rồi cô được đề bạt thăng chức, cô định từ chối. Nhưng anh ấy - người bạn đời của cô - đã khuyên cô nên thử sức, để nâng cao hơn khả năng của mình, và có thêm thu nhập, dành dụm lo cho tương lai của "tiểu công chúa". Còn việc nhà, và "tiểu công chúa", anh ấy sẽ lo giúp cô. Nghe theo anh ấy, cô mới nhận lời. Nghĩ đến anh ấy - Thanh Văn, cô khẽ mỉm cười hạnh phúc. Lấy được anh ấy, có lẽ là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời của cô. Nhờ có Văn chăm lo gia đình nhỏ, nên cô mới có thời gian chuyên tâm hơn cho công việc, từ khi thăng chức đến giờ. Anh ấy là người cảnh sát của nhân dân, dũng cảm và trách nhiệm trong mọi công tác. Là người chồng dịu dàng ấm áp, luôn ủng hộ cô trong công việc, chia sẻ mọi khó khăn cực nhọc cùng cô trong cuộc sống. Và là người cha mẫu mực, dù cũng khá bận rộn với công việc, nhưng anh luôn có thời gian để chơi đùa cùng "tiểu công chúa" mỗi buổi tối, trừ những đợt có nhiệm vụ đặc biệt. Với một người phụ nữ, thành công không được tính ở học vấn, sự nghiệp hay tiền tài, mà là lấy được tấm chồng tốt. Cô là một trong số ít ỏi những phụ nữ "thành công" ấy. Nhưng không phải vì lẽ đó mà cô cho mình cái quyền ỷ lại, và tự mãn được. Cô phải luôn cố gắng cân bằng mọi thứ. Chính vì vậy, sắp tới phải dành nhiều thời gian hơn chăm lo cho gia đình, bù đắp lại một tuần vừa qua mới được. - Cốc.. cốc.. - Tiếng gõ cửa phòng đưa Hân về lại thực tại - Mời vào. - Chị Hân, bên đối tác đã đồng ý ký hợp đồng cho dự án mới của chúng ta rồi - Cô nhân viên cấp dưới hớn hở lao vào phòng, báo tin vừa nhận được từ cấp trên cho Hân biết. - Tốt rồi, không phí công sức suốt một tuần qua của chúng ta. Giờ có thể thở được rồi. - Hân tinh nghịch nháy mắt với cô nhân viên - Em giúp chị thông báo với mọi người, tối nay phần việc của ai chưa xong thì gắng làm nốt. Ngày mai, mọi người được nghỉ, hoặc làm ở nhà cũng được. Thư giãn với gia đình nha. Ngày kia, chúng ta sẽ liên hoan nhỏ. Chị đãi. Ok? - Chị Hân là tuyệt nhất! - Cô nhân viên không quên để lại một câu nịnh nọt, trước khi ra khỏi phòng. Ký hợp đồng chỉ mới là bước khởi đầu, con đường phía trước còn dài lắm. Khó khăn nhất có lẽ là thực hiện dự án. Bây giờ cô phải chuẩn bị cho việc đó. Mọi việc vẫn chưa đâu vào đâu, những gì cô nói với cấp dưới chỉ là để khích lệ thêm tinh thần cho họ. Hân lại vùi đầu vào đọc đống tài liệu trên bàn, ghi ghi chép chép, gõ gõ bàn phím máy tính liên tục. - Mẹ.. Mẹ ơi.. Mẹ.. - Mới đọc chưa được mấy phút, chợt Hân nghe văng vẳng bên tai tiếng gọi của trẻ con. Giọng đứa trẻ vừa quen lại vừa lạ. Không phải giọng con cô, nhưng lại thấy rất quen. Hân theo quán tính, đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Đương nhiên là không có ai cả, vì đây là phòng kín mà. Tiếng động lớn bên ngoài cũng chưa chắc đã len lỏi vào được. Thế tiếng cô vừa nghe là ở đâu ra? Hân chợt rùng mình, cái lạnh buốt lan tỏa và thấm toàn thân, trong khi vừa nảy cô vẫn còn đang thấy nóng. Với tay cầm lấy chiếc điều khiển máy lạnh, cô chỉnh nhiệt độ tăng lên đôi chút, rồi lại tiếp tục công việc, loại tiếng gọi ấy ra khỏi đầu. - Mẹ.. Mẹ ơi.. Mẹ.. - Lại là tiếng gọi thì thầm của trẻ con bên tai, Hân lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo. Chả lẽ thức khuya có mấy hôm mà não cô có vấn đề rồi? - Cứu.. Mẹ ơi.. Cứu connnnn.. - Là tiếng của bé Nhã, Hân vội ngẩng đầu lên. - Áaaa - Thét lên một tiếng, tay Hân đẩy mạnh vào thành bàn, làm chiếc ghế xoay va vào bức tường phía sau cô một cái rầm. Lý do là vì vừa ngẩng lên, cô đã thấy gương mặt một bé gái với đôi mắt đỏ hoe, bê bết máu, đang dí sát vào mặt cô. Sau vài giây hoảng sợ, Hân vội chạy lại gần, giữ chặt hai tay bé gái đang đứng gần cửa phòng. - Thanh Nhã, con làm sao vậy? Sao người con máu không thế này? - Vừa nói, Hân vừa dò mắt mình từ đầu đến chân bé gái. Bộ đồng phục lấm lem rác nát, tay chân đầy những vết bầm tím, trầy xước. Đó là những gì đặt vào mắt Hân. - Con bị đau chỗ nào? Nói mẹ nghe đi! - Cô cứ xoa, cứ vuốt nhẹ khắp người bé gái xem xét, lòng xót xa - Không phải giờ này con đang ở trường sao? Là ba đón con đưa đến đây đúng không? - Hân bấn loạn hết cả lên khi thấy con mình như thế. - Nhã ơi, sao con không nói gì vậy? - Hân thấy nghèn nghẹn, khi nhìn vào đôi mắt vô hồn của bé gái. Đây có phải là con cô hay không? - Tiểu công chúa, con có nghe mẹ nói gì không vậy? - Mất kiên nhẫn, cô dùng lực lây mạnh vai của bé gái. Vẫn không có một câu đáp trả. Bỗng, từ phía sau hai bên gáy của cô bé, có đôi bàn tay đang chầm chậm vươn ra, siết chặt lấy đôi gò má bầu bĩnh đến mức căng cứng, như muốn bóp nát gương mặt bé gái ra vậy. Những đường nứt trên mặt bắt đầu xuất hiện, máu bắt đầu chảy ra. Người Hân cũng bắt đầu đông cứng, buông tay ra khỏi vai cô bé. Ngay lúc này, đôi mắt của bé gái linh hoạt trở lại, nhòe lệ, và mếu máo: "Mẹ, mẹ ơi, cứu con, cứu con với!". Nghe thấy tiếng con, Hân như không còn biết sợ hãi, giang hai tay ôm chặt lấy người bé gái. Nhưng thật kỳ lạ, rõ ràng là hai tay cô đã ôm lấy được tấm lưng nhỏ của bé gái rồi, thế mà lại bị vuột mất không giữ lại được. Và đôi bàn tay bí ẩn sau gáy của cô bé cứ thế kéo hẳn người bé gái ngày càng đi ra xa hơn vòng tay của cô, xuyên qua cánh cửa phòng rồi mất hút vào khoảng không vô định nào đó. - KHÔNGGGGGGG - Hân hét lớn, và choàng tỉnh. Mồ hôi cô vả ra như tắm. Thì ra Hân đã ngủ gục trên bàn. Đó chỉ là một giấc mơ, nhưng quá chân thật. Reeng.. reeng.. Tiếng chuông báo thức của đồng hồ để bàn, đã điểm 16 giờ chiều. Hân định thần lại, rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc và rời khỏi phòng. Cô sắp trễ cuộc hẹn chiều nay tại trường của "tiều công chúa " rồi. - Cô Hân - Đang loay hoay tìm xe trong tầng hầm vắng người, vì chưa đến giờ tan ca, thì bỗng cổ tay Hân bị siết chặt bởi bàn tay lạnh lẽo của một người phụ nữ lớn tuổi, khiến Hân giật mình. - Thím Ba, sao thím ở đây? Thím làm con hết hồn. - Hân ngạc nhiên trước sự xuất hiện thình lình của bà lao công trong văn phòng mình. - Cô nên cẩn thận! - Giọng người phụ nữ ồ ồ, mắt cứ chằm chằm nhìn Hân, rồi lại liếc nhìn vào một hướng nào đó không rõ, đôi mắt láo liên - Cô phải cẩn thận, biết chưa! Phải hết sức cẩn thận! Đừng để "nó" làm hại gia đình cô, mà nhất là con cô đó. - Sao ạ? Thím nói gì con không hiểu? Cẩn thận việc gì? Ai hại con? - Hân thắc mắc hỏi dồn. - Cái đó.. tôi không nói được. Tôi.. Tôi chỉ có thể nhắc cô là phải cẩn thận - Người phụ nữ chợt nói lắp bắp, ánh mắt sợ hãi - Tôi.. tôi phải đi đây. "Nó" không thích tôi nói chuyện với cô. Cô.. khi nào thấy không ổn thì.. Tôi đi.. đi liền đây.. đi liền đây - Người phụ nữ định nói thêm gì đó với Hân, nhưng rồi không dám nói nữa, như có ai đó đang ngăn cản bà vậy. Cứ thế bà lẩm bẩm một mình, tay quơ qua quơ lại, và khấn vái liên tục, như đang nói chuyện với ai đó nữa ngoài Hân, trong khi nhà xe hiện chỉ có hai người bọn họ. Rồi bà quay lưng đi như chạy, mất dạng nhanh chóng sau cửa thoát hiểm, bỏ lại Hân vẫn còn chưa hết ngây ngốc. Cơn ác mộng giữa trưa, và lời cảnh báo không rõ đầu đuôi. Hôm nay có lẽ là một ngày không tốt đẹp cho lắm.
Chương 2: Biểu Hiện Lạ Bấm để xem Từ công ty Hân đến trường bé Nhã, chỉ mất khoảng nửa tiếng. Suốt quãng đường, đầu óc Hân không rảnh chút nào. Cô hết nghĩ đến cơn ác mộng, rồi đến lời nói quái lạ của thím Ba, và liên kết với việc nhà trường của con cô mời gặp mặt. Linh cảm có chuyện không hay xảy đến với bé Nhã, làm lòng Hân như lửa đốt. Cô kéo tay ga, chạy nhanh hơn. Đến trường tiểu học X, theo chỉ dẫn của bảo vệ, Hân vào thẳng phòng Giám thị, gõ cửa. - Cô là Hân, mẹ của bé Nhã? - Người mở cửa là một phụ nữ trung niên, tóc búi cao, cặp kính lão bao bọc đôi mắt, dáng vẻ toát lên sự nghiêm nghị - Tôi là Hà, Giám thị của trường. Mời cô vào! Căn phòng đủ lớn, thoáng đãng và sạch sẽ, thích hợp để tiếp phụ huynh và hội họp. Một góc phòng là bàn làm việc. Còn giữa phòng là chiếc bàn dài với tấm khăn trải bàn tinh tươm, bộ ấm trà đẹp mắt, cùng 12 chiếc ghế tựa xếp đều hai bên. Và đập vào mắt Hân là bé Nhã đang ngồi trên một trong những chiếc ghế đó. Mặt bé cúi gằm, mỗi bàn tay nắm chặt lấy ngón tay cái, cả người gồng lên. Bộ đồng phục của bé bị vấy bẩn bởi máu. - Nhã ơi, con sao thế này? - Hân chạy vội lại ôm con, khẽ lây. Và đáp lại cô vẫn là đôi mắt vô hồn, như trong giấc mơ mà Hân thấy. Có lẽ linh cảm của Hân đã không sai. - Cô Hân bình tĩnh, ngồi vào ghế đã, rồi chúng ta sẽ nói chuyện - Người Giám thị ôn tồn khuyên. Khi thấy Hân đã yên vị bên cạnh bé Nhã, mới nói tiếp - Tôi vào thẳng vấn đề luôn. Ba hôm nay thái độ và hành động của bé Nhã rất khác lạ. Trong giờ học các môn, bé cứ nói lẩm bẩm một mình. Khi được hỏi, thì bé bảo là đang nói chuyện với bạn. Nhưng các bé ngồi xung quanh đều nói là không có nói chuyện với Nhã. "Ba hôm nay sao? Ba hôm nay mình không có ở nhà, nên đã không rõ tình trạng của con" - Hân nhủ thầm, vẻ mặt đau lòng tự trách. - Còn một chuyện khá là nghiêm trọng nữa.... - Người giám thị do dự, nhìn Hân thăm dò. - Dạ, còn việc gì cô cứ thẳng thắn nói ra giúp tôi ạ. Có gì về nhà tôi sẽ dạy bảo lại cháu. - Hân áy náy cùng nhà trường, vì sự vô tâm của mình với con. - Hôm nay, bé Nhã đã....cắn tay thầy giáo chủ nhiệm lớp mình. Chúng tôi cố kéo ra nhưng không được. Đến khi kéo ra được thì tay thầy ấy đã chảy máu ròng ròng. Vết thương khá nặng. Còn bé Nhã thì cứ cười điên dại, với miệng dính đầy máu. Bé chỉ mới ngừng cười khi cô đến đấy. - Người giám thị chưa hết hoang mang, khi hồi tưởng lại sự việc xảy ra cách đây vài giờ. - Cắn...cắn...tay??? - Hân như không tin vào những gì tai mình đã nghe, nên lắp bắp hỏi lại. - HẮN LÀ ĐỒ RÁC RƯỞI! HẮN PHẢI CHẾT. PHẢI CHẾT!!! - Người Giám thị chưa kịp trả lời Hân, thì đã bị bé Nhã quát lớn vào mặt. Mắt bé long lên sòng sọc, đầy căm phẫn. Rồi lại cúi gằm mặt, rên hừ hừ như còn rất uất ức. Hân kinh ngạc pha lẫn chút sợ hãi khi thấy thái độ của bé Nhã. Và chắc chắn người Giám thị cũng đồng cảm giác với cô. Cả hai đưa mắt nhìn nhau, và tự dưng không ai nói thêm gì nữa. Riêng Hân thì khẽ vuốt ve tấm lưng bé nhỏ của Nhã, để trấn an. - Tôi...tôi xin phép được đưa bé Nhã về nhà, và nghỉ ngơi mấy hôm. Có gì tôi liên hệ lại với cô sau. - Được vài phút, thấy bé Nhã vẫn ngồi im không chút động tĩnh, Hân mới lên tiếng. Cô nghĩ nên đưa bé Nhã ra khỏi đây. Có thể ở trường, ở lớp đã có chuyện gì đó không tốt, gây chấn động tâm lý con cô, nên bé mới có những hành động kỳ lạ như vậy. Cô cần ở riêng với con, để hiểu thêm về vấn đề bé đang gặp phải. - Được, cô cứ đưa bé về trước. Mọi chuyện sau này, nhà trường sẽ xem xét, và xử lý sau. - Người Giám thị nói, khi tiễn Hân và bé Nhã ra cửa - À, có chuyện này....tôi muốn nhờ cô, nhưng không biết có tiện không? - Giọng người Giám thị trở nên ngập ngừng, rào đón. - Dạ, cô cứ nói. Nếu trong khả năng giúp được, tôi sẽ giúp. - Hân khảng khái đáp. - Bé Tuyết Nhi, bạn cùng lớp với bé Nhã, hình như cũng là hàng xóm với nhà cô đúng không? Cũng ba hôm nay rồi, bé ấy không đi học mà cũng không có phụ huynh đến xin phép. Nhà trường có gọi về nhà, thì cũng không có ai nghe máy. Giáo viên chủ nhiệm đến nhà, thì cũng không có ai ở nhà. Nói chung là chúng tôi không liên lạc được gì với bé Nhi, và phụ huynh của bé cả - Người Giám thị thuật lại sự việc - Thế nên, nhờ cô có thể liên hệ với phụ huynh của bé được không? Vì cô ở gần nhà, nên chắc sẽ dễ dàng hơn chúng tôi. - Vậy sao? - Hân bất giác hỏi lại, mặt lộ rõ vẻ khó hiểu. Nhưng vẫn nhận lời - Được, tôi sẽ giúp cô liên hệ với ba mẹ của bé Nhi. Tạm biệt người Giám thị, Hân dẫn bé Nhã đi băng qua khuôn viên trường để ra cổng. Tâm trạng cô rối bời, đầu óc cô đầy ắp những nghi vấn. Đi được một lúc, thì tay cô bị lắc mạnh bởi một bàn tay nhỏ: - Mẹ, hôm nay mẹ đến đón con sao? Mẹ không bận việc nữa ạ? - Giọng lảnh lót của bé Nhã kéo Hân về hiện tại. Hân vội ngồi xuống để ngang tầm với Nhã. Nhìn gương mặt tươi tắn, nụ cười hớn hở, và đôi mắt lanh lợi của bé, cô có cảm giác đây mới chính là con cô, chứ không phải là bé Nhã lúc ở trong phòng Giám thị. Không hiểu sao cô lại có ý nghĩ không giống ai này. - "Tiểu công chúa" ơi, mẹ đã đến đây lâu như thế, mà giờ con mới biết sao? - Hân cười nhạt, trêu bé Nhã - Mà con nói cho mẹ nghe đi, vì sao con lại cắn tay thầy giáo chủ nhiệm? - Hân nghĩ đây là lúc thích hợp để chất vấn bé. - Không phải con - Bé Nhã vô tư nói - "Bạn ấy" làm đó. "Bạn ấy" nói thầy giáo lớp con là người xấu xa, đáng bị hơn thế. - "Bạn ấy"? "Bạn ấy" là ai? Nói mẹ nghe xem - Hân tò mò, nắm vai bé Nhã khẽ siết. - Á - Nhã biết đã lỡ lời, vội dùng hai bàn tay che lấy miệng, lắc lắc đầu kiên quyết không muốn tiết lộ người bạn bí ẩn - Con không nói được, con hứa rồi. Phải giữ lời hứa! - Có phải "bạn ấy" là người mà con hay nói chuyện cùng, khi ở trong lớp học không? - Thấy Nhã gật đầu, mà Hân lo lắng. Không lẽ con cô bị bệnh hoang tưởng? - Chỉ có con thấy "bạn ấy" thôi sao? Mẹ muốn thấy "bạn ấy" được không? - Hân tiếp tục dò hỏi. - Mẹ biết "bạn ấy" đó. Hiện tại thì "bạn ấy" không muốn gặp ai, ngoài con đâu. Rồi sẽ đến lúc người nào cần thấy, thì sẽ thấy được "bạn ấy". "Bạn ấy" nói vậy. - Lời nói của Nhã khiến Hân toát mồ hôi lạnh. Hân ôm chặt Nhã vào lòng. Con cô cần một bác sĩ tâm lý. - Mẹ cõng Nhã! Mẹ cõng Nhã! Đi bộ Nhã mỏi chân quá - Thấy Hân ôm, Nhã lấn tới, nhõng nhẽo. Cũng đã lâu rồi khi Nhã lên lớp năm, cơ thể và vóc dáng cũng phát triển, lớn hơn hẳn, nên vợ chồng Hân hạn chế bồng bế và cõng bé, để bé tự thân vận động cho quen, và cứng cáp hơn. Riêng hôm nay, Hân sẽ chiều con. - Mẹ cõng con ra cổng trường, đợi ba đến. Rồi dẫn con đi ăn nha - Hân tự nhủ phải bồi bổ cho con. Biết đâu ăn uống đủ chất, tinh thần sẽ ổn định lại. - Mẹ là tuyệt nhất! Con yêu mẹ! - Nhã rối rít, nhảy lên lưng Hân, tay vòng qua cổ Hân, còn hai chân quấn chặt eo cô. Điệu bộ vô cùng đáng yêu. - Con muốn ăn gì nè? - Vừa cõng Nhã đi, Hân vừa hỏi. Nhưng không thấy Nhã trả lời - Con muốn ăn ở nhà hàng Nhật, Hàn, hay Trung? - Hân lại tiếp tục hỏi, mặt Nhã vẫn tiếp tục gục vào cổ Hân, im lặng. - Mẹ, con muốn có mẹ - Nhã chợt trả lời không đúng chủ đề, mà giọng rất não nề, mang theo chút tiếng gió như từ đâu đó vọng lại, không nghe rõ. - Mẹ, Mẹ ơi! Con....chỉ muốn có mẹ! Và con nhất định....sẽ có được mẹ - Lần này thì Hân nghe rõ mồn một bên tai mình. Không phải là giọng của con cô, mà là giọng nói của bé gái mà cô đã từng nghe trong giấc mơ ở văn phòng lúc trưa. Giọng trẻ con mang nhiều bực tức. Hân đứng khựng lại, tim đập nhanh. Chưa biết trả lời sao, thì cổ Hân đang dần bị siết chặt hơn, bởi vòng tay ôm của bé Nhã. - Ặc....ặc... Nhã, ặc...thả tay con ra, ặc...ặc...mẹ... không thở được - Hân vừa sặc, vừa khẩn khoản - NHÃ, NGHE MẸ NÓI KHÔNG! - Hân lớn tiếng, dùng cả hai tay thô bạo kéo mạnh vòng tay bé nhỏ của con ra khỏi cổ mình. Nhưng vẫn nắm chặt, để con không bị rơi xuống đất - MẸ VẪN LUÔN LÀ MẸ CỦA CON MÀ. - Con xin lỗi. Tại con đói quá run người, nên không làm chủ được tay chân - Nhã phân bua với giọng dễ thương nhất có thể - Mẹ đừng giận Nhã, đừng giận Nhã nha. - Được rồi, được rồi. Đói thì nhanh đi ăn thôi! - Hân thở dài bất lực. Nhanh chân tiến ra cổng trường. Nhưng lòng cô có một linh cảm là con cô đang không ổn chút nào. Mà có lẽ linh cảm đó là đúng, nếu cô nhìn thấy được nụ cười nửa miệng tinh ranh, đang ẩn hiện trên khuôn mặt bầu bĩnh của bé Nhã.
Chương 3: Ẩn Hiện Bấm để xem Cuộc họp kết thúc, Văn nhìn đồng hồ đeo tay, đã 16 giờ 30 phút. - Đội trưởng cứ đi đón bé Nhã đi. Việc còn lại tụi em lo được. - Cấp dưới nhìn dáng vẻ thấp thỏm của Văn, hiểu ý nói. - Hôm nay nhà trường hẹn có việc muốn trao đổi, mà vướng cuộc họp, tôi trễ mất rồi - Văn than thở nhẹ - Các cậu cứ làm theo kế hoạch. Có gì thì gọi cho tôi. - Văn dặn dò ngắn gọn, rồi nhanh chóng rời đi. Dẫn xe ra gần đến cổng kéo cơ quan, Văn thoáng thấy một bé gái đang đứng lấp ló bên ngoài cổng. Nhân ảnh mờ ảo như sương, dù trời chiều vẫn còn sáng. Nhưng vóc dáng này, Văn thấy quen lắm. Như có tác động mạnh mẽ nào đó thúc giục, Văn đẩy chiếc xe nhanh hơn, lướt qua phòng bảo vệ, và tiến thẳng đến chỗ cô bé đứng. - Nhi, là cháu đúng không? Sao cháu lại ở đây? Cháu bị lạc à? - Văn hỏi dồn. Nhưng cô bé vẫn cúi gằm mặt, nhìn xuống đất. Mái tóc dài chấm vai buông xõa hai bên, che khuất gương mặt. Tinh ý, Văn thấy bộ quần áo của bé có nhiều chỗ rách như đã trải qua sự dằn co với ai đó, đã thế còn lấm lem bùn đất. Đôi chân trần với mười đầu ngón chân rướm máu. Cơ thể gầy gò, đang khẽ run lên từng hồi. Trông đáng thương vô cùng. Văn không biết chuyện gì đã xảy đến với cô bé, con nhà hàng xóm của anh nữa. Dựng chống xe, cởi vội chiếc áo khoác của mình, Văn tiến đến choàng lên người cô bé. Khoảnh khắc anh kéo tay về, thì cũng là lúc cánh tay anh bị nắm chặt bởi hai bàn tay khẳng khiu lạnh lẽo. Cô bé từ từ ngẩng lên, nhìn anh chăm chăm. Đôi mắt đỏ ngầu, hốc mắt sâu, ánh nhìn thăm thẳm như hút luôn hồn vía của người đối diện vào đó. Văn chợt nổi da gà. - Lên xe đi, chú chở con về! - Văn khẽ nói, rồi kéo nhẹ cô bé đến gần chiếc xe. Nhưng vừa lúc đó, điện thoại anh lại run lên báo có cuộc gọi đến. - Anh nghe nè vợ....Ok, ok, em cứ đến đó trước xem họ nói gì. Anh cũng sắp đi đây! Nếu xong, em với con chờ anh ở trường chút nha....- Dừng cuộc gọi, Văn nhìn lại định nói gì với cô bé, thì tim anh ngừng đập mấy vài giây. Cô bé đã không còn ở đó nữa, chỉ có chiếc áo khoác của anh nằm chỏng chơ trên đất. "Không thể nào, cô bé vừa mới ở đây mà? Mình chỉ mới nói chuyện điện thoại chưa đầy năm phút, và chỉ mới lơ là ánh nhìn khỏi cô bé chưa đầy một phút? Cô bé đi đâu được?" - Văn kinh ngạc và hoang mang tột độ. Anh đảo mắt khắp xung quanh, nhưng không thấy một vết tích nào của cô bé. Cứ như cô bé biến mất vào không trung vậy. - Bác, bác có thấy bé gái nói chuyện với cháu đi đâu không? - Văn không tin cô bé có thể bốc hơi mà không ai biết, nên quay lại dò hỏi bác bảo vệ của cơ quan. - Bé gái? Tôi có thấy bé gái nào đâu? - Bác bảo vệ nghi ngờ, hỏi lại. - Bé gái đứng ngay cửa đó đó, tóc xõa dài hai bên thế này này, quần áo nâu xám, nhiều chỗ rách, đi chân đất - Văn ra sức miêu tả - Cô bé đứng rất lâu, hình như trước cả lúc cháu ra nữa. - Không có. Tôi không có thấy cô bé nào cả - Bác bảo vệ đáp chắc nịch - Tôi cũng không thấy ai nói chuyện với cậu hết. Thấy cậu đứng đó loay hoay, nói chuyện một mình, rồi lại cởi bỏ áo khoác xuống đất nữa. Tôi còn đang định ra hỏi cậu có bị sao không? Có cần tôi giúp gì không đây? - Bác bảo vệ kể lại những gì đã thấy, với đôi mắt nghi ngại nhìn Văn như một người bị bệnh tâm thần. Văn á khẩu, không biết đáp lời sao. Anh đành lặng lẽ cúi chào, rồi lên xe đi thẳng, khiến bác bảo vệ ngơ ngác. "Không lẽ mình bị ảo giác? Nếu ảo giác, sao mọi thứ lại thật đến vậy? Nhất là ánh mắt rất da diết đó, như muốn nói điều gì với mình. Còn nếu không phải là ảo giác, thì cô bé đi đâu được, chỉ trong vòng mấy giây?." Bao nhiêu câu hỏi cứ lăn tăn mãi trong đầu Văn, đến nỗi anh chạy qua trường con mình một đoạn mà không hề hay biết. Vừa quay đầu lại, cách cổng trường tầm 100m thì một cái bóng nhỏ từ đâu lao ra trước đầu xe Văn, khiến anh thắng gấp đến chúi nhủi. Nhưng khi ngẩng lên, lại không thấy ai cả. Anh bị hoa mắt chăng? Văn quyết định xuống xe dẫn bộ cho an toàn, phòng trường hợp các bé từ trong trường chạy ào ra bất ngờ. Mới đi được dăm bước, thì trước mắt Văn lại xuất hiện bóng dáng nhỏ quen thuộc ấy, vẫn mờ ảo như sương khiến Văn sững sờ, vội đuổi theo. Lần này cô bé quay lưng lại với anh, nên Văn không rõ đó có phải là Nhi hay không. Kỳ lạ là cô bé đi trước anh chỉ mấy bước chân thôi, và đi rất chậm. Vậy mà không hiểu sao anh cố mấy cũng không đuổi kịp. Rồi cô bé rẻ nhanh vào trường, Văn mừng thầm vì sẽ dễ tiếp cận bé hơn khi ở trong trường. Nhưng, sân trường vắng tanh không một bóng người. Cô bé ở đâu? Mặt Văn trở nên ngây ngốc, mà lòng thì lại bực tức vô cùng vì sự trêu ngươi kỳ quái này. - Anh Văn! - Bị Hân vỗ mạnh vai, khiến anh hoàn hồn - Anh mới đến ạ? Em dẫn con đi mua nước uống và kẹo mút. Mà anh đang nhìn gì trong trường đến ngớ người đi vậy? - Hân thắc mắc. - À, không có gì. - Văn che giấu cảm xúc - Hai mẹ con đợi ba lâu lắm đúng không? - Văn véo nhẹ vào má Nhã, khi bé vẫn đang say sưa nhìn cây kẹo mút đủ màu sắc chưa nỡ ăn. - Cũng không lâu lắm, chỉ đủ để hai mẹ con bụng đói meo thôi. - Hân vờ hờn dỗi trêu Văn, khiến anh cười khoái chí. - Ủa, em không đón bé Nhi luôn sao? Bỏ bé một mình trong trường có ổn không? - Văn dò hỏi, vì vẫn không tin mình bị ảo giác. - Bé Nhi đã nghỉ học ba ngày nay rồi. Nhà trường không liên hệ được với nhà bé. Để mai có thời gian, em sẽ qua nhà hỏi thăm xem sao. - Câu trả lời của Hân làm Văn thêm mụ mẫm. - Nhưng anh vừa thấy bé Nhi ở đây mà, cô bé còn đi vào trong trường nữa. Chúng ta vào trường tìm lại thử - Văn không còn giữ được bình tĩnh. - Văn, anh bị sao vậy? - Hân lo lắng nắm chặt lấy tay anh, khi thấy Văn nói những điều không thật. Hôm nay sao cả con và chồng cô đều không ổn vậy - Không còn ai trong trường cả đâu anh ơi, các bé đã tan học hơn một tiếng trước rồi. Sau anh có thể thấy bé Nhi được chứ? - Không, rõ ràng là anh đã thấy. Chưa kể, anh còn thấy cô bé ở..... - Văn chợt dừng lại khi thấy đôi mắt hơi hoảng loạn của người vợ yêu dấu, đang nhìn anh. Nếu anh nói thêm, cô sẽ rất lo - À, chắc anh nhìn nhầm rồi. Thôi, gia đình mình đi ăn nào! - Văn vội chuyển chủ đề.
Chương 4: Giao Ước Bấm để xem Rời khỏi trường bé Nhã thì trời cũng sụp tối. Nửa tiếng sau, tại quán gà rán. - Con ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn bây giờ - Hân nhẹ can ngăn khi thấy Nhã cứ ngấu nghiến không ngừng. "Quái lạ, con bé này trước giờ đâu có thích gà rán. Vậy mà hôm nay lại đòi ăn cho bằng được, lại ăn tham như này". - Nhà trường đã nói việc gì thế em? - Văn hỏi khiến Hân rời mắt khỏi bé Nhã vài phút. Nhưng cô không trả lời ngay, mà do dự một lúc. - Con mình cắn tay thầy giáo chủ nhiệm đến nhập viện anh ạ! Máu dính đầy lên đồng phục của con. Trước khi anh đến, em đã phải mua bộ quần áo khác để thay cho con đó. - Văn đang trố mắt kinh ngạc, hết nhìn cô rồi nhìn vào chiếc áo sơ-mi trắng tinh lốm đốm nhiều vệt màu đỏ tươi mà cô lấy ra từ trong túi giấy, như một minh chứng cho lời nói của mình. - Không phải con! - Bé Nhã dù đang ăn miệt mài, nhưng vẫn không quên lên tiếng phản kháng - Con không có làm. Đã nói là "bạn ấy" làm mà! - Nói dối và đổ lỗi cho người khác là không tốt - Văn nhớm người về phía Nhã, nhìn vào mắt con và răn dạy. - Mẹ, con muốn ăn kẹo mút - Nhã lơ hẳn ánh nhìn của Văn, vẻ mặt lạnh tanh và nói lảng sang chuyện khác. - Không được. Con vừa mới ăn rồi. Đã ăn nhiều gà như vậy, còn đòi ăn kẹo. Với lại tối ăn thêm đồ ngọt không tốt - Hân quyết không chiều bé. - NHƯNG CON MUỐN ĂN! MUỐN ĂN!!! - Nhã đột ngột quát vào mặt Hân, rất hung hăng khiến cô giật mình kinh ngạc, vẫn chưa biết xử lý sao thì lại nghe thêm tiếng quát lớn khác nữa . - NHÃ, CON KHÔNG ĐƯỢC HƯ! SAO CON LẠI HỖN HÀO NHƯ VẬY? - Vì ngồi đối diện vợ con, nên Văn nắm bắt được mọi diễn biến. Anh tức giận trước thái độ của Nhã, định đưa tay tát bé một cái. Nhưng dừng lại kịp khi tay anh cách mặt bé chỉ vài milimet. - CON CĂM GHÉT BA! - Nhã càng la to hơn nữa và khóc thét, vang dội cả quán ăn. Hân vội ôm con vào lòng vỗ về, và nhìn Văn khẽ lắc đầu như muốn nói anh hãy bớt giận, mà bỏ qua cho bé. Nhưng Văn đã không còn để tâm được đến cái lắc đầu ẩn ý đó của Hân, vì trong khoảnh khắc bé Nhã nói ghét anh, thì anh lại nhìn thấy sau lưng Nhã bóng dáng bé gái quen thuộc đó. Với gương mặt đầy vết nứt, biến dạng, hai mắt chảy dòng lệ máu, cô bé trừng trừng nhìn anh, rồi nở nụ cười quái ác. Văn đứng hình, như người mất hồn. Buổi tối, ở phòng Nhã, Hân đang lau khô người cho bé vừa mới tắm xong. - Mẹ, những chỗ này.... là không ai được chạm vào phải không? - Nhã chỉ vào một vài bộ phận trên cơ thể mình, rồi hỏi lại như nhắc nhở chính mình. Chả là lần nào tắm cho bé, Hân cũng dạy bảo bé chút ít điều nho nhỏ về giới tính. - Đúng rồi. Chỉ có mẹ và con mới được chạm vào. Bất kỳ ai cũng không được. Kể cả... Ba Văn - Hân nhấn mạnh - Nếu có ai khác chạm vào, thì con phải nói cho mẹ biết ngay. Hiểu chưa? - Hân dặn dò thêm. - Nhưng con nói, liệu mẹ có tin không? - Mặt Nhã ỉu xìu, như đang có gì khúc mắc. Hân nâng cằm Nhã lên, nhìn sâu vào đôi mắt đượm buồn của con, thủ thỉ. - Mẹ tin Nhã, yêu Nhã và sẽ luôn bảo vệ Nhã. Nhưng nếu đến một lúc nào đó, ba mẹ có làm tổn thương Nhã thì.... - Hân nghẹn ngào, lòng cô như xát muối - thì Nhã hãy nhờ đến sự giúp đỡ của những người khác. Vì đôi khi ba mẹ cũng phạm sai lầm. Ngoài ba mẹ, thì ở trên đời này cũng còn rất nhiều người tốt có thể giúp con. Hãy tin như vậy. Điều quan trọng là Nhã phải dám nói lên sự thật. Nhã không được sợ hãi, và ngại nói lên những tổn thương cũng như bất công đối với mình. Con nhớ chưa? - Hân hôn nhẹ lên má, lên mũi, lên mắt của Nhã. - Nhưng... mẹ của "bạn ấy" đã không giúp "bạn ấy" - Nhã lại tự lẩm bẩm gì đấy, mà Hân vô tình không nghe được vì đang bận chọn quần áo ngủ cho bé thay. Khi bé đã tươm tất, nằm yên vị trên giường, Hân định hỏi lại thì điện thoại cô lại reo. Dãy số trên màn hình khiến Hân mừng rỡ. - Ngủ ngon nha tiểu công chúa. Mẹ yêu con! - Hân đắp vội chăn lại cho Nhã, không quên dành cho con một nụ hôn lên trán như thường lệ, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng để nghe điện thoại. Đang chuyên tâm vào cuộc trò chuyện qua điện thoại, thì Hân khẽ giận mình vì cái ôm ấm áp siết chặt từ đằng sau của Văn. Nhìn xung quanh mới biết cô đã trở về phòng mình tự khi nào. - Cũng khuya rồi, em lại còn nói chuyện điện thoại với ai nữa vậy? - Vừa hỏi, Văn vừa dúi nhẹ mặt mình vào cổ Hân, để môi anh chạm vào làn da mịn của cô, khiến Hân vừa thích vừa buồn cười. - Anh có nhớ em không? - Vội tắt máy điện thoại, cô xoay người lại ôm chầm lấy anh, nói tránh qua chuyện khác. Vì cô không muốn anh lo lắng, khi biết cô đã nói chuyện với ai qua điện thoại. - Nhớ đến không còn sức lực luôn đây này? - Văn tựa nhẹ cằm mình lên vai cô, vờ buông lỏng tay chân như không còn chút sức lực. Hành động đáng yêu của anh khiến cô cười vang thành tiếng. - Bé Nhã chưa có ngủ đâu. Anh nhõng nhẽo như này, để con thấy được thì sẽ cười cho đấy - Hân nâng người anh đứng thẳng lên, nhìn anh âu yếm. Đôi mắt dịu dàng, thuần khiết, và chứa chan tình yêu thương của cô bao giờ cũng thôi miên được anh. Và dĩ nhiên anh không thể tha cho cái người dám thôi miên mình rồi. Một nụ hôn bất ngờ sa xuống đôi môi Hân, khiến cô đơ người mất vài giây. Nhưng ngay sau đó thì liền đáp trả. Tình yêu của cả hai luôn trọn vẹn sau từng ấy năm gắn bó, dẫu cũng không ít lần "cơm không lành, canh không ngọt". - Mà này, em còn chưa trả lời anh là vừa rồi em đã nói chuyện điện thoại với ai đấy? - Sau nụ hôn nồng nhiệt, Văn vẫn không quên dò hỏi. - Là bác sĩ điều trị của em đúng không? - Văn đặt nghi vấn, khi thấy Hân tiếp tục im lặng như đang cố tình giấu giếm anh. Hân trố mắt nhìn anh ngạc nhiên. Hành động này của cô đã tố cáo cho anh biết là anh đoán đúng rồi. - Anh tưởng bệnh của em dường như đã hết hẳn mấy năm nay rồi mà? Giờ em lại thấy không khỏe sao? Hay do em lại làm việc quá sức? Biết thế, anh đã không cho em làm nhiều rồi - Vì lo lắng nên Văn làm nguyên một tràng, không cho Hân có cơ hội giải thích. - Bình tĩnh đã chồng ơi! - Chỉ đến lúc Hân khẽ chạm tay mình lên miệng của Văn, thì anh mới dừng lại cho cô nói - Em vẫn khỏe mà. Chỉ là em muốn... - Hân lại bỏ lửng câu nói, hơi cuối mặt ấp úng, vì không biết phải trình bày sao cho Văn hiểu. - Hay là em muốn dẫn bé Nhã đi khám? - Lần nữa, Văn đã đoán được tâm ý của vợ, vì anh thấy cô lại đang trố mắt nhìn anh. Vẻ mặt bị nắm thóp của cô trông vừa buồn cười vừa đáng yêu. - Có phải em đang nghĩ với một người quanh năm suốt tháng không có mặt ở nhà được hơn 3 ngày, lúc nào cũng công tác, chuyên án, nhiệm vụ đặc biệt như anh, thì sẽ chẳng quan tâm được cho gia đình đúng không? - Văn dùng ngón tay trỏ của mình gõ nhẹ vài cái lên mũi cô, vẻ hơi giận dỗi chút chút - Em lo lắng điều gì, tư lự ra sao. Và con có những biểu hiện lạ gì, không ổn thế nào. Tất cả đều không qua được ánh mắt trinh thám này của anh đâu. - Em...sợ con bị ảnh hưởng từ em. Nếu quả thật như vậy, em...không biết phải làm sao. Em thấy mình có lỗi vô cùng - Sau vài giây nhìn Văn với đôi mắt rơm rớm, Hân lại cúi đầu thút thít nói. - Em tuyệt đối không được có suy nghĩ như vậy - Văn áp hai lòng bàn tay mình vào hai má Hân, để nâng mặt cô ngẩng lên, rồi nhìn sâu vào đôi mắt cô - Dù cho con chúng ta có lỡ xảy ra chuyện gì, thì em cũng phải mạnh mẽ lên. Em đã từng làm được, và anh tin em sẽ luôn làm được. Vì em còn có anh, còn có ba mẹ. Và bé Nhã thì cần có em. Không ai trách em cả, và luôn yêu thương em. Em biết điều đó mà, đúng không? Hân nghẹn ngào không nói nên lời, ôm chầm lấy Văn. Anh cũng vòng tay qua eo cô, siết chặt. - Em dẫn con đi khám, có gì thì phải nói ngay với anh nha. Còn ngày mai anh cũng sẽ đến trường con xem sao. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua! - Văn vuốt và hôn nhẹ lên tóc cô - Còn nữa, nếu tiện em ghé sang nhà bé Nhi xem có giúp được gì không? Con bé đó cũng trạc tuổi con mình, nhưng hoàn cảnh thì thật đáng thương - Tuy không thấy Hân trả lời, nhưng anh biết cô đang nghe, vì anh cảm nhận được cái gật đầu nhè nhè của cô nơi ngực anh. Khi đó, ở phòng Nhã, trong bóng tối mờ mờ, ta có thể nghe thấy tiếng tự nói chuyện của Nhã. Cô bé chưa ngủ, đang ngồi tựa lưng vào thành giường, chăn phủ lên hai đầu gối đang co lại. Hai tay bé ôm chiếc gối ngủ trước ngực, và mắt nhìn vào khoảng không trước mặt, lẩm bẩm. - Sao lại không được nói với mẹ tớ tất cả mọi việc? - .... - Không đúng, mẹ tớ sẽ tin tớ. Vì mẹ tớ thương tớ lắm. - Nhã như đang cãi lại. Nhưng câu nói của Nhã vừa dứt, thì cái chăn mà Nhã đang phủ trên người bị kéo tung ra, chiếc gối đang ôm bị hất văng xuống nền nhà. Cô bé sợ hãi, càng co ro hơn ép sát người vào thành giường. - Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi mà - Nhã ríu rít - Tớ không có ý gì đâu, đừng giận! - ..... - Đừng, cậu đừng có làm như vậy - Nhã lại van xin - Được rồi, tớ hứa sẽ giúp cậu làm những việc mà cậu muốn làm - Rồi Nhã chuyển sang nhượng bộ - Nhưng...xin đừng làm mẹ tớ đau như hôm nay cậu đã làm, được không? - ..... - Móc ngoéo đi! - Nhã đưa ngón tay út ra trước mặt, rồi tự mình co nó lại - Tớ tin cậu! - Nhã cười một nụ cười thuần khiết.
Chương 5: Thăm Hỏi (1) Bấm để xem Trời còn chưa sáng, Hân đã dậy chạy bộ quanh con hẻm nhà cô. Con hẻm với sự giàu nghèo, với những tầng lớp người trong xã hội hoàn toàn khác nhau. Cô sống ở đây đã hơn hai năm rồi. Nhưng do tính chất công việc đi sớm về khuya, ít giao tiếp với hàng xóm, nên cô không rõ đời sống của họ như thế nào. Chỉ lâu lâu gặp mặt thì chào hỏi xã giao, nói vài câu chuyện phiến rồi thôi. Tuy nhiên khi họ cần giúp đỡ, vợ chồng Hân vẫn sẵn lòng trong giới hạn cho phép. Đó có lẽ cũng là lý do mà Hân biết đến Nhi. Nhà Nhi cách nhà cô chỉ có hai ngôi nhà. Cha là phụ hồ nhưng nghiện rượu. Mẹ thì giúp việc vặt trong xóm. Ai thuê gì bà làm nấy, rất chăm chỉ, mỗi tội mê bài bạc. Thế nên, họ chẳng bao giờ khá lên nổi, mãi là hộ nghèo trong khu phố. Trạc tuổi Nhã, nhưng trông Nhi già dặn hơn nhiều so cả về ngoại hình lẫn tính cách. Nếu nói Nhã có nét dễ thương, tinh nghịch, thì Nhi lại có nét hiền lành dịu dàng, rất cam chịu. Càng lớn thì Nhi lại càng giống một thiếu nữ xinh đẹp, dù tuổi chỉ mới hơn tròn chục. Hân đứng trước ngôi nhà cấp bốn đơn sơ, nhỏ nhắn. Tường nhà có nhiều vết nứt theo năm tháng nhưng chưa được sửa chữa. Cánh cửa gỗ đóng kín im lìm, như không có sự sống bên trong. - Này, có biết phép lịch sự không? - Sau nhiều lần gõ cửa, chủ nhân ngôi nhà cũng lộ diện, cùng vẻ mặt cau có, khó chịu - Mới sáng sớm đã làm phiền giấc ngủ của người khác. - Xin lỗi vì đã làm phiền nhà mình vào giờ này, tôi chỉ muốn hỏi có bé Nhi ở nhà không thôi ạ? - Hân khẽ nhăn mặt vì mùi rượu nồng nặc từ người đàn ông, hòa cùng mùa tanh tưởi thoang thoảng từ bên trong ngôi nhà sọc thẳng vào mũi cô - Bé Nhi đã không đi học mấy ngày nay. Nhà trường nhờ tôi hỏi giúp nguyên nhân. - Hân lịch sự trình bày. - Nó không đi học nữa đâu, chẳng giúp được gì chỉ báo đời - Giọng người đàn ông gay gắt - Mẹ con nó về quê ở luôn rồi. Đừng tìm nữa! - Ông ta toang đóng cửa. Nhưng bị Hân chặn lại. - Sao nhà mình lại không cho bé đi học nữa? Nếu không học, thì sẽ không có tương lai đâu ạ. Anh nên suy nghĩ lại! - Hân phản đối, và có ý khuyên nhủ. Cô biết với hoàn cảnh của họ, thì việc không cho Nhi đi học nữa sẽ sớm đến mà thôi. Chỉ là không ngờ lại đến nhanh như vậy - Chí ít anh cũng nên để con mình học được đến hết cấp ba, để còn có đủ điều kiện mà xin làm những việc phổ thông chứ - Cô nhận thấy giọng của mình đã trở nên bất bình. Cô xót thay cho Nhi vì đã sinh ra trong gia đình có những bậc cha mẹ vô tâm, và vô trách nhiệm như thế này. - Học gì mà học, ăn còn không có, tiền đâu học - Người đàn ông như nhận ra được giọng điệu khó chịu của Hân, nên đã nói như quát vào mặt cô. - Anh bình tĩnh! - Hân dịu giọng lại, vì nếu làm căng thì mọi thiệt thòi chỉ mình Nhi gánh chịu - Nếu nhà mình khó khăn, anh có thể nhờ sự hỗ trợ của nhà trường và khu phố mình. Chúng ta sẽ tổ chức quyên góp. Hoặc hai vợ chồng tôi cũng có thể giúp đỡ anh - Hân thật lòng đưa ra gợi ý, và không quên kèm theo lời nhắc nhở - Nhưng toàn bộ số tiền ấy là dành cho việc ăn học của Nhi, chứ không phải là để vợ chồng anh đốt hết vào rượu chè, và bài bạc đâu đấy! - Tụi này không cần cô giúp. Mà đây có phải là chuyện của nhà cô đâu. Đừng có mà giả nhân giả nghĩa. Biến giùm cái! - Ông ta hậm hự đẩy mạnh tay Hân ra, để đóng cửa. - Bé Nhi, Bé Nhi, cô Hân đây! Cháu ra gặp cô một chút đi! - Ngay lúc ông ta đẩy tay Hân ra, cô thoáng thấy qua khe cửa một bé gái, tóc xõa ngang vai che phủ hai bên mặt, với bộ đồ nâu xám, đứng lặng lẽ một góc nhìn cô không lên tiếng. - Cô bị điên rồi à? Tôi nói mà cô không hiểu sao? Con nhỏ đó không có ở đây! Đồ đàn bà lắm chuyện! - Cánh cửa nhà đóng sầm lại trước mặt Hân, và không có ý định mở ra thêm lần nào nữa dù Hân vẫn cố gõ thêm vài lần, trước khi bất lực rời đi. Hân tin chắc đó là Nhi. Cái dáng không lẫn vào đâu được, cùng nét mặt ủ rũ, đôi mắt đượm buồn mà Hân đã từng thấy trong ngày đầu gặp bé. Đấy là ngày khai giảng lớp năm, trời mưa rất to, Hân đến trường đón Nhã , rồi thấy Nhi đội mưa lầm lũi đi về cùng hướng. Nhã bảo đó là người bạn cùng bàn với con, và cũng ở gần nhà mình. Sau một lúc từ chối trong sự nhút nhát, Nhi đã miễn cưỡng lên xe để Hân đưa về cùng. Kể từ đó, đón Nhã là Hân đón luôn Nhi. Chưa bao giờ Hân thấy Nhi được đón bởi ba hoặc mẹ bé. Hiểu được hoàn cảnh của bé, Hân thương vô cùng. Cả Văn cũng vậy. Vợ chồng cô tự lúc nào đã xem Nhi như một người thân trong gia đình. Nhiều lúc cả hai dẫn Nhã và bé Nhi cùng đi ăn, rất vui vẻ và đầm ấm. Người ngoài nhìn vào còn tưởng vợ chồng cô có đến hai đứa con gái. - Bác Ba, bác cũng chạy bộ ạ? - Đang hồi tưởng trên đường về, Hân chợt thấy ông bác hàng xóm hay thuê mẹ con Nhi sang giúp việc nhà, đang chạy bộ ngược hướng với cô, nên vội chặn đường để hỏi thăm. - À, chào cô Hân. Lâu quá không gặp. - Lão hàng xóm chạy chậm lại để đáp lời Hân, rồi lập tức tăng tốc. - Bác ơi, cho cháu hỏi chút - Hân nhanh miệng trước khi lão chạy đi mất - Dạo này bác có thấy bé Nhi không? Nhi có cùng mẹ qua giúp việc nhà cho bác nữa không? - Hân hỏi với theo. - Không, tôi đã thuê người khác rồi. Vì cách đây mấy bữa mẹ con họ nói với tôi là sẽ về quê ở luôn, nên xin nghỉ làm rồi. Sau lần đó, tôi cũng không còn gặp họ nữa. - Lão khẽ quay đầu, trả lời ngắn gọn nhất có thể, rồi nhanh chân chạy đi mất, như đang trốn tránh điều gì đó. Lão gieo vào trong lòng Hân một câu hỏi mơ hồ: "Nếu cha Nhi, và bác hàng xóm nói đúng, thì cô bé mà mình đã nhìn thấy trong nhà của Nhi vừa rồi là ai?". Cô đứng ngẩn ngơ mất vài phút. Cũng chính điều này đã khiến cô bỏ lỡ luôn cái quay đầu nhìn lại của lão hàng xóm, cùng nét mặt vô cùng khó coi của lão.
Chương 6: Thăm Hỏi (2) Bấm để xem Buổi trưa, Văn đến trường Nhã với hai mục đích: gặp thầy chủ nhiệm để hiểu thêm về chuyện của Nhã, và dò hỏi chút thông tin về Nhi. "Vừa hay vào đúng giờ ra chơi!" - Văn mừng thầm vì cảm thấy thật tiện. Nhưng sau khi đến phòng Giám thị, Văn mới biết thầy giáo chủ nhiệm phải nghỉ ngơi thêm hôm nay nữa, mới có thể quay lại lớp dạy. Văn vẫn không tưởng tượng được tại sao Nhã lại có thể làm một việc động trời như thế. Lạ nữa là bé một mực nói không phải mình làm. Mà Văn biết tính con trước giờ luôn rất trung thực. Đó là đức tính mà vợ chồng anh đã uốn nắn, rèn giũa bé từ khi có nhận thức, và bé chưa bao giờ làm vợ chồng anh thất vọng. Lần này, anh không biết có nên tin con hay không? Sinh Nhã là một quyết định liều lĩnh và cố chấp của vợ chồng anh. Vì cả hai đều biết rõ khả năng di truyền bệnh từ Hân sang Nhã là rất cao. Văn còn nhớ khi ấy Hân đã phải sợ hãi, và khó khăn trong tư tưởng như thế nào mới có thể đi đến quyết định sinh con. Bản thân anh cũng vậy. Thế nên có thể nói Nhã là báu vật của họ, và có phải đánh đổi tất cả họ cũng chỉ cần có Nhã mà thôi. Nhìn Nhã từ từ lớn lên khỏe mạnh, bình an, không có dấu hiệu bị di truyền thì hai vợ chồng anh đã thầm cảm ơn trời phật rồi. Nhưng có lẽ cuộc đời vốn không bao giờ bằng phẳng. Cách đây một tuần, khi anh phải tự mình chăm con thay vợ, anh đã nhận thấy bé Nhã cứ hay nói chuyện một mình. Khi anh hỏi thì bé lại chối. Lúc đó anh chỉ nghĩ đơn giản rằng, những đứa trẻ ở tuổi Nhã thường có trí tưởng tượng rất phong phú. Bé cũng hay tâm sự với "cô búp bê" mà anh mua tặng hôm sinh nhật, nên việc Nhã nói chuyện một mình với "ai đó" anh cũng không quá lo lắng. Vì trí tưởng tượng sẽ giúp bé phát triển tốt, và toàn diện hơn. Nhưng bây giờ thì đi quá xa rồi. Việc Nhã làm ở trường khiến Văn quá bất ngờ, kèm theo thái độ của bé khi nói chuyện với anh vào ngày hôm qua là một sự thất tỉnh cho anh. Lẽ nào con anh thật sự bị di truyền căn bệnh từ vợ anh? Nếu thật thế, thì không chỉ Hân mà bản thân anh cũng cảm thấy mình tội lỗi vô cùng. Có nỗi đau nào lớn hơn khi thấy con mình bị chính sự cố chấp của mình mà trở nên như vậy. Tuy nhiên, với anh, anh chưa từng và sẽ không bao giờ hối hận về quyết định lấy Hân, và sinh bé Nhã. Nếu cho thời gian quay lại, anh vẫn sẽ quyết định thế. - Chào cô bé, cháu không ra sân chơi cùng các bạn à? - Tranh thủ thời gian chưa hết giờ ra chơi, Văn đến lớp Nhã để khai thác thêm chút thông tin. Và bắt gặp bạn lớp trưởng nhỏ, mà anh đã từng biết trước đó. - Dạ không, cháu phải ôn bài - Cô bé nhìn Văn giây lát, khi nhận ra người quen thì mới đáp trả, rồi lại cúi xuống đọc sách. - Chú là ba của Nhã, bạn cùng lớp với cháu. Chú muốn hỏi thăm cháu một số chuyện được không? Cháu xinh xắn thế này, chắc sẽ rất tốt bụng mà giúp chú phải không nè? - Văn khẽ cười, khi thoáng thấy vẻ khó chịu của cô bé vì bị làm phiền, nên đành buông lời nịnh nọt. - Dạ được, chú cứ hỏi. Cháu là lớp trưởng, việc gì cháu cũng biết hết! - Chỉ mới được khen đôi chút, cô bé đã vội tự mãn. - Thế...chắc cháu cũng biết chuyện Nhã đã cắn tay thầy giáo chủ nhiệm chứ? Cháu đã thấy những gì vào lúc đó? Có thể kể lại cho chú nghe được không? - Văn bắt đầu dò hỏi. - Dạ, đương nhiên là cháu biết. Cháu đã ở trong lớp từ đầu đến cuối mà - Cô bé tự tin đáp - Chuyện là hôm qua khi thầy gọi Nhã lên bảng để giải bài tập Toán. Ban đầu thì bình thường. Nhưng khi Nhã làm sai, thầy định cầm tay sửa lại thì bạn ấy hét toáng lên không cho thầy chạm vào, khiến cả lớp giật hết cả mình. Thầy thì vẫn bình tĩnh nhẹ nhàng vỗ về, cố tiến đến gần hơn để trấn an bạn ấy. Rồi tự nhiên mắt Nhã trợn ngược, người run lên bần bật, lao nhanh đến chộp lấy cánh tay thầy, cứ thế mà ngoạm chặt không buông - Cô bé phấn khích cao giọng - Cả lớp hoảng quá đơ hết cả, không ai biết phải làm gì. Có vài bạn nam chạy lên kéo Nhã ra, nhưng không được. Cháu thì tỉnh táo hơn, chạy đi gọi cô Giám thị và các thầy cô khác đến giúp. Nhã như bị hóa điên á. - Cô bé khẽ rùng mình. - Bạn ấy mạnh lắm chú ơi, như có hai ba lực sĩ trong người bạn ấy vậy đó! Mọi người kéo mãi mà không ra được. - Đến lúc kéo ra được, thì tay thầy bị cắn đến gần rơi thịt ra luôn. Máu tung toé đầy sàn lớp. Kinh lắm. - Còn bạn Nhã cứ cười khà khà, mặc miệng mình dính đầy máu như quái vật ấy. Trông Nhã thật sự đáng sợ lắm. Một vài cô cậu bé khác quanh đấy cũng góp phần vào câu chuyện. Chắc giọng của cô lớp trưởng nhỏ này hơi vượt quá volume, nên gây chú ý rồi. Văn không lên tiếng, mà đưa mắt nhìn từng bé để lắng nghe. Nhưng trong tích tắc, khi anh vô tình hướng mắt đến vị trí ngồi của con mình trong lớp, thì tim anh run lên. Vì ở đó anh thấy có một bé gái đang ngồi cúi gằm mặt. Nhân dáng và quần áo vẫn y như hôm qua anh đã thấy. Văn lập tức chớp mắt vài cái, rồi nhìn lại thì rõ ràng là không có ai. - Còn Nhi, lúc đó Nhi ở đâu? - Mặt Văn trở nên căng thẳng, hỏi thêm. Văn không tin Nhi đơn thuần là nghỉ học, dẫu sáng nay Hân đã nói cho anh biết Nhi cùng mẹ về quê sống luôn. Nhưng ngay sau đó, anh có nhờ cấp dưới xác thực giúp, thì phát hiện ra chỉ có mình mẹ Nhi đang ở quê thôi. Còn Nhi thì hoàn toàn không thấy đâu. Cấp dưới còn định tra hỏi người mẹ, nhưng anh đã ngăn lại vì hiện tại anh không có nguyên nhân chính đáng để điều tra việc về Nhi. Đồng thời, người nhà của Nhi cũng chưa báo án mất tích. Văn cảm thấy vụ việc này không đơn giản, tốt nhất là không nên "rút dây động rừng". - Dạ, Nhi á? - Bé lớp trưởng ngạc nhiên - Nhi đã không có đi học mấy ngày nay rồi ạ - Cô bé nhìn Văn với đôi mắt đăm chiêu, có chút dò xét anh - Mà chú ơi, chẳng phải Nhi và Nhã chơi rất thân với nhau sao? Sao chú không hỏi Nhã thử xem có biết vì sao Nhi nghỉ học không? - À, hiện tại tình trạng của Nhã chưa ổn định, nên chú chưa hỏi được. Chú sẽ hỏi Nhã sau vậy. Cảm ơn cháu đã nhắc chú! - Quả thật lời nói của cô bé khiến Văn chợt nhớ là anh đã bỏ qua mất chi tiết này. Có lẽ con anh sẽ biết nhiều việc về Nhi hơn. Tuy nhiên, anh chỉ sợ những điều con anh nói không biết có được xuất phát ra từ sự tỉnh táo hay không. Lòng Văn trĩu nặng. - Chú ơi! - Cô bé khẽ gọi khi thấy Văn đang trầm ngâm - Có cái này cháu không biết có nên kể không? - Ngập ngừng nhìn Văn, cô bé chờ đợi sự cho phép và nhận được cái gật đầu của Văn - Vào những ngày Nhi nghỉ học, biểu hiện của Nhã lạ lắm. Đang giờ học, thì Nhã la lên nói là thấy Nhi đứng ở ngoài cửa lớp. Thầy và chúng cháu ra nhìn thì không thấy ai hết. Có lần ra chơi, cháu còn thấy Nhã nói chuyện cười đùa một mình của cuối lớp. Cháu lại hỏi đang nói chuyện với ai, thì Nhã nói là đang nói chuyện với Nhi, và khẳng định là Nhi đang ở trong lớp. Nhưng cháu đã cố nhìn rồi mà chẳng thấy ai. Chú thấy Nhã có khó hiểu không? - Cô bé khẽ nghiêng đầu hỏi Văn, như vẫn còn mông lung lắm về chuyện đó. Nghe cô bé kể mà Văn chợt rùng mình, một cảm giác khó tả len lỏi toàn thân anh. Trong đầu anh chợt lóe lên suy nghĩ: "Nhã không phải bị bệnh mà là con có thể nhìn thấy được "những thứ" mà người khác không thấy được". Nhưng ngay tức khắc, anh xua tan đi ý nghĩ kỳ quặc đó. - Vậy lần cuối các cháu gặp Nhi là khi nào? - Văn vội đổi chủ đề, vì anh muốn bảo vệ con mình. - Cái hôm mà trước khi Nhi nghỉ học, cháu thấy Nhi được ba đón trễ lắm. Còn nói chuyện gì đó với thầy chủ nhiệm nữa. Vì cháu cũng chờ ba mẹ đến đón, nên thấy. - Cậu nhóc đầu đinh, thân béo tròn lên tiếng. - À, có lần cháu quay lại lớp sau giờ học vì quên cuốn sách. Cháu thấy Nhi còn đang ở cùng với thầy, mà nhìn mặt Nhi sợ sợ sao đó. Thầy nói vì bạn làm sai bài tập, nên phải ở lại sửa, và bảo cháu cứ về trước đi. - Một cô bé thắt bím hai bên, bổ sung thêm - Mà chú ơi, cháu còn thấy cả Nhã đứng lấp ló trước cửa lớp nữa. Nhưng khi cháu gọi, thì Nhã lại bỏ chạy, không thèm nhìn cháu, cứ cắm đầu mà chạy thôi. - Nhi ở lại sau giờ học với thầy là việc thường mà. Tại các cậu không biết nên thấy lạ - Cô lớp trưởng khẽ đẩy chiếc kính cận lên, ra vẻ "biết tuốt" - Đầu năm đến giờ hễ có tiết phụ đạo, thì đều như thế. Vì Nhi học kém, nên thầy kèm thêm thôi. Muốn biết cụ thể, chú hãy hỏi thầy của chúng cháu. Giờ chúng cháu phải vào học rồi - Cô bé chốt lại, khi nghe tiếng trống trường ngân vang. Văn cũng nhanh chóng rời đi, không quên để lại lời cảm ơn và hứa hẹn sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ, chiêu đãi các cô cậu bé thật hoành tráng. Đầu Văn bây giờ ngập những dữ liệu vừa mới được nhập vào, hoàn toàn chưa xử lý kịp. Nhưng linh cảm nghề nghiệp, cộng thêm những ảo ảnh mà anh đã thấy hôm qua đến giờ, khiến anh tin rằng biểu hiện kỳ lạ của bé Nhã gần đây có liên quan với việc Nhi mất tích.