Bảy ngày yêu nhau Tác giả: Gừng Thể loại: Truyện ngắn, ngôn tình Anh không thể cưới em! Hắn nói rồi nhìn cô dò xét. Còn cô thì bình thản cột lại mái tóc rối bời sau một đêm hoan lạc, khẽ nhếch miệng cười gật đầu rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Hắn dựa vào tường rít điếu thuốc rồi phả một hơi dài vào không gian tĩnh mịch. Hắn muốn biết tâm tư của người con gái này nhưng đáp lại chỉ có tiếng xả nước không ngừng. Cô bước ra ngoài với khuôn mặt được trang điểm kĩ càng nhìn hắn nhoẻn miệng cười: - Em phải đi rồi, gặp lại anh ở trên công ty nhé! Nhìn bóng lưng cô đi khuất, bàn tay hắn bất giác đặt lên trán thở dài. Cho đến giờ này hắn vẫn không biết được mối quan hệ này là gì. Là người yêu, là tình nhân hay đơn giản chỉ là qua đường chóng vánh. Nhưng cảm xúc hắn dành cho cô là thật, hắn yêu cô là thật, chỉ có chuyện cô chủ động đến bên hắn thì lại luôn có cảm giác không thật. Nó tựa như một giấc mơ và cũng giống một trò đùa nhưng hắn vẫn lao vào như thiêu thân vì chẳng mất mát gì. - Em có việc em xin nghỉ ngày hôm nay nhé! Nhận tin nhắn, hắn thật sự rất muốn hỏi cô đi đâu, làm gì nhưng vì ranh giới đã vạch ra hắn chỉ nhắn lại một chữ "ừ" vô cảm. Hắn có quyền gì mà tò mò về đời tư của cô chứ! Hắn có tư cách gì mà lại quan tâm thái quá đến cấp duới của mình. Hai người đơn giản chỉ là thỏa mãn dục vọng cho nhau. Dù gì thì hắn và cô cũng không ràng buộc gì với nhau kể cả lợi ích. Nghĩ vậy rồi hắn tặc lưỡi đứng dậy chuẩn bị một vẻ ngoài đạo mạo, bảnh bao để đi làm. Đối với hắn mỗi ngày đi làm là một ngày vui bởi vì công ty hắn có rất nhiều cô gái trẻ xinh đẹp. Những em gái ở độ tuổi mới ra trường luôn tràn đầy sức sống, mặt luôn được trang điểm kỹ càng, ăn mặc thời trang luôn tìm cách tiếp cận hắn. Mỗi lần như vậy hắn lại càng cảm thấy bản thân mình được nâng cao giá trị nhưng mấy cô nhân viên này lại làm cho hắn thấy nhạt nhẽo vô cùng. Chỉ có cô, cô gái luôn toát ra sự trưởng thành, chín chắn với diện mạo giản dị, thanh lịch mới làm cho hắn rung động. Nghĩ tới đây hắn bất chợt nhớ ra hình ảnh của cô sáng nay. Rõ ràng sáng nay cô đã trang điểm rất kỹ càng, chưa bao giờ hắn thấy cô như thế. Hôm nay cô đã đi đâu? Tại sao cô lại trang điểm xinh đẹp đến như vậy? Cô đi hẹn hò với ai? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu làm hắn đứng ngồi không yên. Hắn lấy điện thoại kiểm tra mạng xã hội của cô nhưng không thấy cô đăng bất cứ thứ gì. Hắn muốn gọi cho cô nhưng lấy lý do gì mà gọi. Trong lúc hắn loay hoay với cảm xúc của mình thì nhận được tin nhắn từ mẹ hắn thông báo địa điểm đi xem mắt. Đối với hắn thì việc xem mắt cũng như một nhiệm vụ, lựa chọn được người ưng ý theo quy định thì nhiệm vụ hoàn thành. Bấy lâu nay hắn vẫn luôn đi gặp gỡ các cô gái hào môn nhưng luôn trì hoãn việc lập gia đình. Đơn giản vì hắn còn trẻ, hắn là người đàn ông thành đạt, có ngoại hình, có địa vị thì tội gì phải sớm đeo gông vào cổ. Chỉ là dạo này mẹ hắn liên tục dùng chiêu trò khóc lóc khổ sở để hắn sớm lấy vợ sinh con nên hắn cũng bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn. Tạm gác lại những suy nghĩ về cô, tối nay hắn diện một bộ vest ngoại nhập, đeo chiếc đồng hồ hàng hiệu tới nhà hàng năm sao để gặp mặt cô tiểu thư của tập đoàn xuất nhập khẩu có tiếng trong nước. Trước mặt hắn là cô gái vô cùng xinh đẹp, yêu kiều. Cô ta diện một chiếc đầm cúp ngực của nhà mốt danh tiếng nước Ý cùng với bộ trang sức kim cương lại càng tôn lên nét quý phái. Hai người chào nhau vô cùng cung cách và khách khí. Hắn đã quá quen với chuyện gặp các cô tiểu thư nhà giàu. Bản thân hắn cũng là con trai của gia đình quyền quý nên hắn thừa sức hiểu rõ phong cách của những cô gái này. Hắn không hề thích cái cách mà những những cô nàng kiêu kỳ này thể hiện. Có điều hôm nay đối tượng xem mắt khá xinh đẹp nên hắn cũng có đôi phần hứng thú. Hắn tỏ ra lịch thiệp rót rượu, gắp đồ ăn và tỏ ra hào hứng với những câu hỏi rập khuôn hỏi về nghề nghiệp, sở thích từ cô gái. Đang giả vờ say sưa lắng nghe cô thao thao bất tuyệt về chuyện cô ta đi du học mười năm bên Mỹ thì bất giác hắn nhìn qua góc đối diện hắn thấy bóng dáng quen thuộc của cô. Cô đang ngồi ăn tối cùng một người đàn ông bảnh bao. Anh ta trông có vẻ đạo mạo, trí thức trong chiếc áo sơ mi trắng cùng cặp kính khá dày. Còn cô thì trông vẫn nền nã, dịu dàng, chỉ khác là hôm nay có thêm phần sắc sảo vì lớp son phấn. Đối diện với chàng trai này trông cô rất hào hứng và nói chuyện khá tự nhiên. Điều này khác hẳn với thái độ của cô mỗi lần bên cạnh hắn lại có chút gì đó suy tư, trầm mặc. Lúc này mặc cho cô gái đối diện đang luyên thuyên đủ thứ về những sở thích đắt tiền, mắt hắn như tối sầm lại, tai hắn ù đi, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Hắn đang ghen, đúng vậy! Hắn muốn đứng lên đi về phía ấy kéo cô rời khỏi cuộc trò chuyện đang làm hắn ngứa mắt. Nhưng rồi thực tại về mối quan hệ giữa hai người kìm bước chân hắn lại. Mặc cho cô gái đang còn say sưa với câu chuyện, hắn xin phép cô về trước vì gia đình có chuyện gấp. Cô tiểu thư tuy không vui nhưng lòng lại thấy có nhã hứng với anh chàng đẹp trai này. Mang theo bực bội về đến căn hộ hạng sang của mình, từ khi bước vào nhà hắn đá bay tất cả mọi thứ cản đường trước mặt. Hắn cầm điện thoại lên gọi cho cô nhưng cô không bắt máy. Hắn nhắn tin rằng có chuyện gấp muốn gặp cô. Xong rồi hắn tiện tay ném chiếc điện thoại thật mạnh xuống bàn. Cởi chiếc áo vest đắt tiền quăng đại vào một xó, hắn châm điếu thuốc, chân không ngừng di chuyển từ phòng ngủ đến ban công chờ đợi cô đến. Gần hết bao thuốc rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng cô. Khi cô mở cửa bước vào thì chợt ngỡ ngàng khi nhìn thấy khuôn mặt khổ sở của hắn. Hắn không nói không rằng lao tới ôm lấy cô ghì chặt lấy đôi môi cô, đẩy cô xuống giường một cách mạnh bạo. Không còn dịu dàng như những lần trước, hắn như con thú hoang xé toạc quần áo áo của cô và bắt đầu dày vò cơ thể ấy. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nhìn thấy thái độ và hành động quá khác thường của hắn thì cũng không phản kháng. Cô mặc cho hắn xâm chiếm toàn bộ cơ thể một cách thô bạo. Dù cơ thể cô run lên vì đau nhưng vẫn ôm lấy hắn thật dịu dàng. Đêm hôm ấy hắn không cho cô một phút giây nào ngơi nghỉ. Cứ nghĩ đến thái độ dịu dàng vui tươi mà cô dành cho người đàn ông khác là hắn như muốn phát điên. Tại sao cô chưa bao giờ nhìn hắn, cười nói với hắn như thế? Cô coi hắn là gì? Là nơi để cô giải quyết nhu cầu hay hắn chỉ là một mối quan hệ thoáng qua. Hắn ôm trong đầu những câu hỏi nhưng lại không dám hỏi vậy nên tất cả đã trở thành hành động. Khi cả hai đã trở nên rã rời, cô gục đầu vào ngực hắn chìm vào giấc ngủ. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng rồi nghĩ đến khoảnh khắc mà hai người bắt đầu mối quan hệ. Hắn cảm mến ngay từ ngày cô đến phỏng vấn. Cô không chỉ thông minh, xinh đẹp mà còn toát lên sự từng trải, trưởng thành. Hắn vốn là người yêu thích cái đẹp, thích trêu hoa, ghẹo nguyệt với các cô gái nhưng khi nhìn thấy cô thì hắn bỗng trở nên nghiêm túc đến lạ. Hắn cũng không phải là người trăng hoa nhưng lại thiếu đi sự chân thành. Đơn giản vì từ trước đến nay hắn chưa từng có ai chạm đến trái tim. Gặp được cô hắn như trở thành con người khác. Hắn muốn đến bên cạnh cô nhưng lại gặp chướng ngại gia đình. Hắn sống theo chuẩn mực của cha mẹ, hắn cần phải kết hôn với một cô gái phù hợp, sống một cuộc sống sung túc. Và trước giờ khi chưa dành tình yêu cho ai thì cuộc sống với hắn như vậy là lý tưởng. Cho tới khi hắn gặp cô thì suy nghĩ của hắn thay đổi hẳn. Hắn cảm mến người con gái bình dị luôn cố gắng hết mình trong tất cả mọi chuyện. Một cô gái tự lực, không ngần ngại thể hiện cá tính và sống theo cách của mình. Hắn thiện cảm với cả những điều chưa hoàn thiện về cô, ấn tượng về con người quyết liệt trong công việc nhưng lại rất dịu dàng trong cuộc sống. Hắn nhiều lần tìm cách bày tỏ với cô nhưng cô luôn né tránh. Cho đến một ngày gần đây cô chủ động tìm đến hắn, chủ động đề nghị một mối quan hệ. Không yêu đương mà chỉ là bạn tình. Hắn đã vô cùng sốc khi nghe lời đề nghị từ cô. Hắn đã hỏi cô cả trăm lần về lý do và cho cô cơ hội suy nghĩ lại. Hắn không biết cô muốn gì từ mối quan hệ với hắn, danh phận, chức vụ hay bạc tiền. Nhưng cô không cần gì cả, thứ cô cần chỉ là được bên hắn mà không được công khai với bất kỳ ai và cô đến bên hắn chỉ vì cảm thấy thích thú vẻ bề ngoài của hắn. Nghe được những lời đó hắn vô cùng thất vọng nhưng vì hắn đã quá thích người con gái này nên hắn gật đầu đồng ý. Hắn vừa được bên cạnh người mình thương mà lại chẳng mất mát gì. Nhiều lần nhìn thấy cô trên công ty, hắn dường như không kìm được cảm xúc. Hắn muốn được nắm tay người con gái này, được nhắn cho cô những lời yêu thương mỗi ngày, muốn được ôm cô nơi công cộng nhưng chưa bao giờ có cơ hội. Thứ mà hắn làm được chỉ là nhìn cô từ phía xa và tìm cách xua đuổi những anh chàng đồng nghiệp lân la đến tán tỉnh cô. Nhìn cô cười nói với đồng nghiệp, với đối tác mỗi ngày mà trong lòng hắn muôn phần khó chịu. Bản thân hắn còn chưa được nghe lời dịu dàng từ cô vậy mà chỉ có thiên hạ ngoài kia có số hưởng. Đã quá trưa, hắn lê người dậy mệt mỏi nhìn thấy cô vẫn còn đang say ngủ. Nhìn những vết bầm xuất hiện trên khắp cơ thể cô hắn lại có chút gì đó xót xa. Cúi xuống khẽ hôn nhẹ vào đôi môi xinh xắn của cô rồi hắn xuống bếp làm bữa sáng để ăn trưa. Lúc này cô cũng tỉnh dậy với toàn thân đau nhức. Nhìn bộ váy rách tứ tung của mình trên sàn nhà cô cười nhẹ lắc đầu. Lấy chiếc áo sơ mi của hắn mặc tạm cô bước ra phòng khách nhìn vào bếp thấy người đàn ông đang nấu nướng một cách vụng về. Bánh mì cháy mà trứng cũng khét. Cô nhẹ nhàng đẩy hắn qua một bên rồi dùng bàn tay khéo léo của mình làm cho hai người một bữa ăn ngon ngon lành. Lúc này hắn không kìm chế được mà vòng tay ôm từ phía sau lưng cô. Cô có chút giật mình nhưng cũng không hề phản kháng. Hắn thì thầm bên tai cô: - Mình yêu nhau nhé! Công khai có được không? Cô im lặng một hồi lâu không nói gì rồi nhìn hắn khẽ đáp: - Cho em suy nghĩ! - Tại sao? Anh không xứng đáng hay là em giấu anh điều gì khác. Anh có gì không tốt, hay có điều gì em không thích thì anh sẽ sửa. - Em và anh là người của hai thế giới khác nhau. Hoàn cảnh nhà em và nhà anh vô cùng khác biệt, chúng ta bên nhau sẽ không hạnh phúc. - Anh không quan tâm! Điều anh quan tâm là em có yêu anh hay không thôi. Nếu em đồng ý bên anh thì không có điều gì mà anh không làm được. Nghe những lời khẩn thiết ấy, cô nhìn sâu vào đôi mắt của hắn trả lời: - Vậy thì chúng ta yêu nhau thử 7 ngày. Hết bảy ngày mà anh vẫn yêu em thì chúng mình sẽ ở bên nhau. Nghe được những lời này của cô trong lòng hắn bỗng có một cảm giác hạnh phúc khó tả. Hắn ôm chặt lấy cô đặt một nụ hôn thật dài lên môi cô rồi sau đó thì thầm "Hôm nay không tính nhé!" Trong lòng cô lúc này cũng lâng lâng hạnh phúc nhưng cũng cảm thấy thật bất an. Ngày thứ nhất. Hắn lên công ty rồi suốt ngày kiếm cớ gọi cô vào phòng để giao việc. Mỗi lần bước vào phòng là hắn lại ghì chặt cô không rời. Hôm nay hắn khác lắm, diện một chiếc sơ mi trắng, xịt một mùi nước hoa thật ngọt ngào. Hắn ôm lấy cô khi ngồi giải quyết công việc, đặt nụ hôn lên tóc, lên cổ, lên mặt cô mỗi khi có thời gian rảnh. Ngày làm việc hôm ấy đối với hắn thật ngắn ngủi. Sau khi tan làm, hắn lấy bó hoa hồng được giấu trong tủ từ sáng tặng cho cô. Hắn bối rối khi những cánh hoa đã bắt đầu héo đi vì thiếu nước nhưng cô vẫn nhận lấy với khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc. Cũng như các cặp đôi khác hắn đưa cô đi ăn, đi xem phim rồi cả hai cùng nhau lên cầu hóng gió. Lúc này cô cũng đã phá đi khoảng cách vô hình mà trước đến nay cô luôn tạo ra với hắn. Cô không ngừng líu lo như chú chim nhỏ kể cho hắn nghe những câu chuyện mà cô cảm thấy thú vị. Nhìn thấy người con gái mình thương đã thoải mái hơn với mình hắn thầm cám ơn anh chàng mắt kính đã cho hắn cái động lực làm được điều mà hắn muốn. Ngày thứ hai. Sau khi tan làm cô đưa hắn về phòng trọ nơi cô đang sinh sống. Nhìn căn phòng trọ nhỏ chật chội nhưng xinh xắn, ngăn nắp thì hắn bỗng biến thành người khổng lồ. Hắn đi tới đâu đồ đạc rớt tới đó làm cho cô được phen cười không ngừng nghỉ. Nhìn quanh một lượt, hắn ngồi xuống nhìn vào kệ sách của cô thì phát hiện tấm hình hắn chụp chung với cô đợt công ty đi du lịch ba tháng trước. Trong lòng hắn bỗng trở nên hân hoan đến lạ. Thì ra hắn đã có vị trí trong lòng của cô gái này. Nhìn cô xinh xắn trong chiếc tạp dề cũng là lúc hắn đặt xong tên cho con trai và con gái của hắn. Hắn nghĩ thầm chắc là hắn với cô phải sinh hẳn ra một đội bóng cho vui cửa vui nhà. Lúc này hắn thoáng nhìn thấy một xấp hồ sơ gì đó ở trên bàn làm việc của cô, định lại lấy xem thì cô đã nhanh chóng cất vào tủ và nói rằng đó là hồ sơ xin việc mà bạn cô qua chơi để quên ở đó. Lúc này nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô sau khi nấu ăn thì hắn không quan tâm gì nữa chỉ muốn kéo cô lên giường biến cô thành bữa ăn của hắn. Ngày thứ ba. Cô và hắn nghỉ làm để đi về quê hương của cô. Sau hai tiếng ngồi máy bay và một tiếng đi xe, cô dẫn hắn tới một cánh đồng có con đường mòn dẫn về phía đồi trồng cây bạch đàn. Sau mười lăm phút đi bộ cô và hắn cũng đã đến nơi. Hắn bỗng nhiên lạnh sống lưng vì trước mắt toàn là những nấm mộ xanh mướt. Cô dẫn hắn vào hàng mộ đầu tiên rồi thấy cô ngồi sụp xuống nấm mộ ở giữa mà khóc. Cô nghẹn ngào "Con về thăm mẹ rồi đây!" Trong vô thức hắn cũng rơi nước mắt rồi ngồi xuống bên cạnh lau nước mắt cho cô. Nhìn bia mộ đã bạc màu, hắn cố gắng tỏ ra vui tươi rồi tếu táo nói: - Con chào mẹ vợ, con xin giới thiệu con là chồng tương lai của con gái mẹ, là ba tương lai của nguyên một đội bóng đá, à không, bóng chuyền thôi ạ! Cô lúc này dù đang rất buồn nhưng cũng phải bật cười, lấy tay đập vào vai hắn. Cô nhìn hắn nói: - Mẹ em bị bệnh mất được 5 năm rồi. Bố em cũng đã ở với người phụ nữ khác. Em lâu rồi không về nhà, cũng có khi về quê nhưng chỉ ra thăm mộ mẹ rồi lại đi. Hắn nhìn cô dịu dàng rồi ôm cô thật chặt. Hắn không ngờ rằng đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ lại là tâm hồn mềm yếu, một hoàn cảnh đáng thương như thế này. Hắn tự hứa với lòng mình sẽ bảo vệ và yêu thương cô nhiều hơn nữa. Xong rồi hắn và cô trở về nhà cô. Nhìn thấy cô về nhà, bố cô ra đón với ánh mắt đầy vui sướng nhưng lại có chút ngại ngùng. Hắn thấy rõ ràng là hình như cô và bố có một khoảng cách nào đó. Để xua tam đi bầu không khí ấy hắn lại cất giọng: - Con chào bố vợ ạ! Hôm nay con đến đây phỏng vấn để trở thành con rể tương lai của bố. Bố chịu hay không chịu thì cũng phải chịu ạ. Hắn lại thêm một lần nữa tếu táo làm cho không khí gia đình trở nên vui vẻ hơn. Cả bố của cô lẫn người phụ nữ ở cùng đều tỏ ra rất quý hắn. Hai ngày ở quê của cô hắn không ngừng giao lưu tạo mối quan hệ với hàng xóm láng giềng. Các cô chú trong xóm đều mừng cho cô khi có được một anh chàng người yêu tuyệt vời đến thế. Cô đưa hắn ghé thăm những ngôi trường mà cô học, những ngọn đồi với vô vàn cây ăn trái, kể cho hắn nghe về tuổi thơ của cô, về những câu chuyện trong gia đình mà chưa từng kể cho ai nghe. Hắn xúc động ôm lấy cô và hiểu rằng tại sao cô lại mạnh mẽ đến vậy. Ngày thứ 5. Cô và hắn trở lại công ty để làm việc. Đến giờ tan làm, cô và hắn không đi hẹn hò mà cô đưa hắn tới một ngôi chùa nuôi các bé mồ côi bị bệnh. Đây là nơi mà cô thường đến làm thiện nguyện mỗi khi có thời gian. Đến đây thì hắn mới hiểu được rằng tại sao cô luôn từ chối các buổi đi chơi cuối tuần với công ty. Đưa hắn vào thăm những đứa trẻ bị bệnh, ban đầu hắn có hơi ớn lạnh vì những đứa trẻ bất hạnh này mắc những căn bệnh lạ kỳ nên hình dáng trông hơi đáng sợ. Nhưng sau đó khi nhìn thấy cô ân cần chăm sóc thì hắn cũng bỏ qua nỗi sợ hãi mà làm cùng với cô. Càng ở bên cạnh cô, càng hiểu cô hắn lại lại càng cảm phục và thương cô nhiều hơn nữa. Ngày thứ 6. Cuối tuần cô cùng hắn đi về một hòn đảo nhỏ trên biển. Cô nói với hắn cô muốn đi tới đây rất lâu rồi nhưng lại chưa có thời gian. Nhìn cô hạnh phúc khi đứng trên boong tàu hóng gió mà hắn cảm thấy bình yên đến lạ. Hắn từ từ tiến lại gần ôm cô từ phía sau, đặt nụ hôn lên tóc cô không nói một lời nào, im lặng để cô tận hưởng sự trong lành của biển. Lúc này cô khẽ cất giọng: - Nếu có kiếp sau thì anh mong muốn trở thành cái gì? - Tất nhiên là anh muốn tiếp tục trở thành người để bên cạnh em, hắn dịu dàng đáp. - Nếu em không muốn trở thành người thì sao? - Thì anh sẽ trở thành bất cứ thứ gì miễn là được bên cạnh em. Cô không đáp lời hắn mà chỉ im lặng, cô quay người lại ôm lấy hắn mà nước mắt tuôn trào không thôi. Ánh hoàng hôn đỏ rực bao trùm một góc trời trên hòn đảo xinh đẹp. Hắn nắm tay cô dạo bước trên những bờ cát trắng trải dài. Khẽ hôn nhẹ vào tay cô hắn cất lời: - Tại sao hai đứa mình lại không bên nhau sớm hơn nhỉ. Sáu ngày bên cạnh em còn hạnh phúc hơn mấy chục năm sống trên cuộc đời của anh nữa. Chỉ còn ngày mai nữa thôi là anh được công khai em với cả thế giới rồi đúng không? Cô không trả lời câu hỏi của hắn và lảng tránh bằng cách hỏi hắn: - Anh thật sự yêu em sao? Mà tại sao anh lại yêu em nhỉ? Xung quanh anh có thiếu gì những cô gái giàu có, xinh đẹp đâu? - Thì vì em là em thôi! Họ xinh đẹp nhưng họ đâu phải là em. Không yêu em thì đâu có theo em về đây dang nắng cho thân này bớt vẻ đẹp trai. Hắn hài hước nhìn cô rồi chợt ngồi thụp xuống kéo cô lên lưng cõng cô suốt đoạn đường về nhà nghỉ. Cô im lặng không nói gì nhưng tâm trạng thì rối bời, Cô không biết được rằng việc cô cho mình, cho hắn một cơ hội là đúng hay sai. Tối hôm ấy, cô nấu cho hắn một bữa ăn thật ngon, cô gội đầu, bóp vai cho hắn khiến cho hắn như cảm thấy mình là một người chồng thực thụ. Hắn hạnh phúc nằm trong lòng cô như môt con mèo nhỏ. Cô đưa khuôn mặt xinh đẹp của mình lại gần nhìn hắn thật kỹ. Lúc này hắn lại không tự chủ được mà kéo cô vào lòng, cởi phăng chiếc váy của cô ra mà mơn trớn cái cơ thể của cô. Hắn lúc thì dịu dàng, khi thì cuồng nhiệt nhưng vô cùng nâng niu, trân trọng. Ánh mắt của hắn nhìn cô đầy yêu thương nhưng dường như cô có chút gì đó ngậm ngùi. 5 giờ sáng hắn tỉnh dậy với một cơ thể, một tinh thần đầy khoan khoái. Hắn đã âm thầm tạo cho cô một sự bất ngờ. Ngày hôm nay hắn sẽ chính thức tỏ tình công khai với cô, xác nhận mối quan hệ với cô trước mặt mọi người. Hắn đã cho người bài trí cho màn tỏ tình ở trên biển. Khi hắn chuẩn bị liên lạc với những người tổ chức thì không thấy cô đâu. Hắn gọi điện cho cô thì thấy cô bỏ điện thoại ở phòng. Chờ mãi không thấy cô về, hắn khoác vội chiếc áo bước ra ngoài tìm cô. Từ xa xa hắn thấy hình dáng quen thuộc của cô đứng trên bờ biển. Hắn đang vui mừng tiến lại gần thì chợt khựng lại vì bên cạnh cô có một người đàn ông. Là người đàn ông ăn tối cùng với cô mà hắn đã từng gặp trong khách sạn 5 sao. Hắn sững sờ khi người đàn ông đó chợt ôm lấy cô rồi hai người trao cho nhau một nụ hôn cháy bỏng. Hắn tức giận chạy lại xô hai người ra rồi đấm người đàn ông kia một cú trời giáng làm anh ta loạng choạng té nhào xuống biển. Lúc này cô nhìn anh với ánh mắt hờ hững rồi vội vàng chạy ra đỡ người đàn ông lên bờ. Anh nhìn hai người quát lớn: - Các người đang làm gì sau lưng tôi đây! Tại sao cô lại hôn nó? Cô với nó có quan hệ gì? Cô lạnh lùng nhìn anh đáp: - Đây là người yêu của tôi! Hôm trước vì giận anh ấy nên tôi mới miễn cưỡng đồng ý nhận lời yêu anh. Bây giờ anh ấy xin lỗi tôi rồi nên tôi không cần anh nữa. - Khốn nạn! Sao cô lại làm như vậy đối với tôi? Tôi dã yêu thương cô như vậy mà! Thứ đàn bà đê tiện, lẳng lơ. Mặc cho những lời chửi bới của hắn cô vẫn bình thản mà ôm lấy người đàn ông kia. Ngay lúc này từ phía xa, hắn nhận ra mẹ hắn cùng cô tiểu thư nhà giàu hôm trước anh gặp đang tiến lại gần. Bỗng nhiên tiếng nhạc vang lên, một nhóm người cầm hoa chạy lại bờ biển nhảy điệu nhảy vui tươi của bài hát tỏ tình mà chưa ai nhận ra hoàn cảnh hiện tại. Hắn đau đớn, phẫn uất nhìn cô rồi lấy bó hoa quay sang phía cô tiểu thư nhà giàu mà nói những lời đường mật. Cô tiểu thư lúc này tuy không hiểu gì nhưng vẫn nhận lấy hoa và tỏ vẻ hạnh phúc vì dù sao cô cũng rất thích chàng trai này. Toàn bộ người có mặt trên bãi biển đều vỗ tay chúc mừng mà không ai biết được những gì đã xảy ra trước đó. Xong việc hắn lên tàu về đất liền ngay với mẹ cùng cô gái nhà giàu. Chỉ còn cô thẩn thờ ngồi lại trên bãi biển. Đặt tay lên vai cô chàng trai khẽ hỏi: - Em không hối hận chứ. - Không! Mặt cô lạnh tanh đáp lại. Chàng trai nhìn cô thở dài lắc đầu rồi bước ra chỗ khác để lại cho cô một góc riêng tư. Cô nhìn những cánh hoa hồng rơi trên bãi cát, nhớ đến gương mặt của người cô yêu mà tim bỗng đau thắt lại. Dù đã chuẩn bị tinh thần cho mọi chuyện nhưng tâm trí cô vẫn rối bời khi nghĩ đến anh ta. Cô không biết rằng hành động của mình có quá ích kỷ hay không nhưng cô không thể làm khác được. Đơn xin nghỉ việc cô đã nộp cho phòng nhân sự từ bảy ngày trước, phòng trọ cũng đã trả ngay hôm cô cùng hắn tới đây, mẹ của hắn cũng là do cô gọi tới. Cô đã chuẩn bị cho việc này từ rất lâu rồi duy chỉ có bảy ngày ở bên hắn là ngoài dự tính. Biết phải làm thế nào khi cô đang mang trong mình căn bệnh quái ác. Cũng chính nó đã cướp đi người mẹ thân yêu của cô 5 năm năm về trước và bây giờ đến lượt cô. Hai tháng trước khi thấy cơ thể mình bỗng nhiên khác lạ, đi bệnh viện khám thì nhận được tin như sét đánh ngang tai. Cô có một khối u lớn ở trong não, nếu không phẫu thuật thì cô còn 3 tháng để sống, nếu phẫu thuật thì mức độ thành công chỉ có mười phần trăm. Lúc ấy cô biết rằng mình khó lòng qua khỏi nên đã cố gắng làm những chuyện mình thích trong những ngày tháng cuối đời. Cô có tình cảm với hắn và cũng biết hắn có tình cảm với mình. Thay vì trốn tránh thì cô chủ động tìm đến hắn. Cô đơn giản là muốn bên cạnh người mình yêu nhưng lại không muốn hắn phải đau lòng khi cô từ giã cõi đời. Vậy nên thay vì là một mối quan hệ yêu đương thì lại biến thành quan hệ xác thịt để khi cô rời đi hai người không nặng nợ với nhau. Nhưng cô không hề biết được rằng hắn lại yêu cô nhiều đến thế. Giây phút hắn suýt nữa thì nhìn thấy bệnh án tại phòng của cô đã từng làm cho cô vô cùng hoang mang lo sợ. Cô sợ rằng hắn sẽ phải bận lòng trong những tháng ngày cuối bên cạnh cô. Những tưởng việc cô cho hắn biết về hoàn cảnh gia đình sẽ làm cho hắn thấy ngại mà rút lui nhưng từ ngày hôm ấy hắn lại càng thương cô hơn nên bất đắc dĩ cô mới phải bày ra màn kịch này. Anh chàng mắt kính vốn là bạn thân từ nhỏ của cô và cũng là là một tiến sĩ y khoa có tiếng ở nước ngoài. Vì nghe cô nói mình bị bệnh mà không ngại về Việt Nam tìm cách chữa bệnh cho cô. Nhưng với bệnh tình của mình thì cô từ chối. Cô không muốn mình phải tạm biệt cuộc đời trên bàn mổ. Cô muốn mình thật vui tươi, thật xinh đẹp trong những ngày tháng cuối cùng. Vì yêu thầm cô từ rất lâu nên anh đồng ý đóng kịch và giữ bí mật cho cô. Biết cô yêu người khác anh cũng rất đau lòng nhưng việc anh có thể làm lúc này chỉ là bầu bạn với cô nơi hòn đảo xa xôi này. Từng ngày trôi qua, nhìn thấy cảnh cô suốt ngày thẩn thờ nhìn vào những cơn sóng biển mà lòng anh xót thương vô hạn. Anh biết cô nhớ hắn và cũng biết cô rất đau lòng sau cái ngày mà hắn rời đi. Tuy cô không nói một lời nào nhưng ánh mắt của cô đã nói lên tất cả. Vẫn cố tỏ ra là mình ổn, vẫn cố gắng cười thật tươi trước mặt anh nhưng lại trông vô cùng gượng gạo. Phải chứng kiến từng cơn nôn ói, cơ thể ngày càng gầy mòn của cô mà anh không chịu đựng được nữa. Anh quyết định làm theo lý trí mình mách bảo. Lúc cô ngất xỉu vì uống ly nước dừa mà anh đưa thì một chiếc trực thăng bất ngờ xuất hiện trên đảo. Một người đàn ông cùng với một người y tá và anh đưa cô lên trực thăng tiến thẳng về đất liền. Anh nhìn dáng vẻ mệt mỏi chìm vào cơn mê của cô mà xin lỗi không ngừng. Hôm ấy tại bệnh viện quốc tế đắt đỏ nhất Việt Nam có một đội ngũ y bác sĩ là các chuyên gia hàng đầu trong việc điều trị u não đang ngồi hội chẩn về trường hợp của cô. Họ quyết định mở hộp sọ để nạo bỏ toàn bộ khối u. Dù tỉ lệ thành công không cao nhưng lại là phương án duy nhất. Người mổ chính ngày hôm ấy chính là anh bạn thân của cô. Còn hắn thì ngoài việc túc trực ngoài phòng mổ thì cũng chỉ biết chắp tay cầu nguyện. Hơn ba giờ đồng hồ trôi qua, ca mổ đã diễn ra thành công tốt đẹp, cô được đưa trở về phòng hồi sức. Đây là được coi là một trong những ca mổ hiếm hoi thành công khi mà tỉ lệ thành công quá thấp. Lúc này nơi cửa phòng mổ hai người đàn ông chạm mặt nhau rồi cùng bước ra ban công của bệnh viện. Hắn nhìn anh chàng bác sĩ cất lời: - Cám ơn anh đã cho tôi biết mọi chuyện, cám ơn anh đã cho tôi cơ hội, cho tôi hy vọng được cứu sống cô ấy. Tôi không biết phải trả ơn anh như thế nào. - Nhường cô ấy lại cho tôi! - Quên đi! Bước qua xác tôi đây này! Hắn gầm gừ nhìn anh chàng bác sĩ. Anh bác sĩ bật cười nhìn bộ dạng máu chiến của hắn đáp: - Tôi đùa thôi! Chỉ cần anh yêu thương cô ấy cả đời là được. Tôi lớn lên cùng cô ấy nên biết được rằng cô ấy đã phải trải qua những gì, mong là anh đừng làm cô ấy đau lòng thêm nữa. Lúc này hắn mới giãn cơ mặt nhìn anh chàng bác sĩ nói giọng chắc nịch "nhất định rồi". Hai người đàn ông bắt tay nhau rồi cùng nhìn về phía xa xăm. Một tháng sau cô gần như hoàn toàn bình phục. Nhìn vào chiếc gương cô mếu máo khi nhìn thấy quả đầu trọc lốc của mình. Anh chàng bác sĩ lúc này nắm lấy tay cô xin lỗi vì mình đã tự ý quyết định việc chữa trị cho cô nhưng anh không thể nào mất đi cô, mất đi một người em gái. Nhắc đến hai chữ "em gái" mà lòng anh như thắt lại. Anh đội chiếc mũ len xinh xắn lên cho cô rồi nói lời từ biệt vì anh phải quay lại bệnh viện ở nước ngoài. Thật ra ngay từ đầu anh đã có ý định về Việt Nam ở hẳn nhưng khi không còn cơ hội đến với cô thì anh cũng không còn lý do để ở lại. Dù rất buồn nhưng với anh đây lại là lựa chọn tốt nhất. Cô nhìn anh ngậm ngùi trao anh cho anh một cái ôm thật dịu dàng. Hắn ở bên ngoài chứng kiến cảnh hai người chia ly mà bàn tay nắm lại không ngừng vì ghen tị. Đã một tháng ở bên cạnh chăm sóc cho cô nhưng cô không hề nhận ra hắn là ai vậy mà lại nhớ được anh bạn thân của mình. Ca mổ thành công nhưng cô lại mất đi một phần ký ức. Khi cô tỉnh dậy trong phòng hồi sức nhìn thấy hắn thì ngơ ngác không biết hắn là ai. Hắn bất đắc dĩ phải đóng vai anh chàng hộ lý để ngày ngày được ở bên chăm sóc cho cô. Nhìn thấy người mình yêu như biến thành một đứa trẻ khi ở bên cạnh người anh trai không máu mủ ruột thịt kia mà hắn đã bao lần phải tự mình kìm chế cơn ghen tức. Cô chưa từng mè nheo, chưa từng nũng nịu với hắn vậy mà cô lại cả gan làm điều đó với người đàn ông khác trước mặt hắn. Dù biết mối quan hệ giữa hai con người kia nhưng khi phải chứng kiến điều này thì lòng hắn như nổi sóng chỉ muốn tiễn anh chàng kia đi thật nhanh. Rồi cuối cùng ngày hắn mong chờ cũng đã đến. Sau khi cùng cô tiễn anh chàng bác sĩ ra sân bay, hắn đưa cô quay lại chiếc cầu mà hai người đã từng hẹn hò với lý do đưa cô đi hóng gió. Nhìn người đàn ông trước mặt cô cất lời: - Anh là ai? Anh có quan hệ gì với tôi mà hơn một tháng qua lại ở bên cạnh chăm sóc tôi? Tôi biết anh không phải là hộ lý vì chẳng có hộ lý nào lại vụng về như anh cả. Tôi thường thấy anh nói chuyện với bác sĩ điều trị và hình như anh còn là người thanh toán viện phí cho tôi. Hắn bật cười quay sang nhìn cô trêu đùa: - Em tuy mất trí nhưng lại không mất đi sự thông minh nhỉ! Cái gì em cũng nhớ nhưng chỉ có anh là em không nhớ. Chắc là anh chưa đủ đẹp trai rồi! Giới thiệu lại với em anh là chủ của một đội bóng tư nhân. - Đội bóng? Chủ đội bóng thì chắc là là bận lắm sao lại có nhiều thời gian rảnh mà chăm sóc cho tôi như vậy? - Đúng rồi đội bóng nhưng là đội bóng tương lai. Đội bóng này mới chỉ có ông bầu, còn đang chờ bà bầu xuất hiện. - Anh trêu đùa tôi à! Cô đanh mặt lại nhìn hắn. Lúc này hắn bỗng trở nên nghiêm túc tiến lại gần nắm lấy bàn tay cô. Cô có chút giật mình định rút tay ra nhưng khựng lại vì có cảm giác như có luồng điện chạy dọc sống lưng. Hình như cô đã quên mất điều gì vô cùng quan trọng. Nhìn sâu vào đôi mắt cô, kéo sát cô vào lòng rồi dịu dàng nói: - Cho dù em quên anh nhưng chưa một giây phút nào anh quên được em cả. Cho dù em có nhớ được anh hay không thì anh cũng không bao giờ buông tay em. Nếu em không thể nhớ được anh là ai thì anh sẽ bước vào cuộc đời em thêm một lần nữa. Nghe những lời hắn nói cô bất chợt rơi nước mắt, bất động trong vòng tay của hắn. Giọng nói này, hơi ấm này sao lại quen thuộc đến thế, cô bắt đầu hoang mang trong suy nghĩ của mình. Cơn đau đầu ập đến làm cô hơi choáng váng. Lúc này hắn dùng đôi tay nâng nhẹ khuôn mặt cô, tiếp tục nhìn sâu vào đôi mắt của cô. Cô bỗng giật mình, định thần lại đẩy hắn ra rồi dùng tay day nhẹ vào ấn đường. Hắn định tiến đến bên cạnh thì cô giơ bàn tay tỏ ý ngăn hắn lại rồi quay lưng đi thẳng. Những ngày sau đó hắn bỗng trở thành cái đuôi không ngừng theo cô trên mọi nẻo đường, còn cô thì cũng dần quen với sự xuất hiện của hắn. Mỗi lần quay lại sau lưng cô lại thấy hắn giơ tay chữ V rồi mở miệng cười thật tươi. Bất giác cô cũng cười theo hắn rồi quay đi nhanh chóng. Không chỉ vậy với những nơi cô đến lại thấy hắn xuất hiện tự lúc nào. Hôm nay, như một thói quen cô lại vào chùa chăm sóc các bé mắc bệnh. Từ xa cô bất chợt nhận ra hắn đang giúp sư cô vệ sinh cho một bé trai. Hình ảnh này đối với cô vừa đẹp đẽ lại vừa rất thân quen. Cô đứng một chỗ mà ngây người nhìn hắn. Hắn ngước lên nhìn thấy cô, cô cũng giật mình mà quay đi nhanh chóng. Hắn bước đến bên cạnh cô khẽ mỉm cười thì thầm: - Yêu anh rồi đúng không? Có không nói gì chỉ quay đi tìm việc khác để làm mà thấy lòng hân hoan đến lạ. Xong việc, cô dạo bước xung quanh chùa thì bỗng thấy hắn đang chắp tay trước tượng Quan Thế Âm Bồ Tát. Cô cũng nhẹ nhàng bước đến sau lưng hắn mà chắp tay cầu nguyện. Khi hắn quay lại thì cũng là lúc hai ánh mắt chạm nhau. Hắn và cô không nói một lời nào mà cùng nhau tản bộ. Bước ra tới con sông xanh biếc sau lưng chùa hắn chợt quay lại nhìn cô với ánh mắt chân thành: - Mình quen nhau nhé! Cô nhìn hắn một lúc thật lâu rồi đáp lại: - Được thôi, quen nhau bảy ngày nếu không hợp thì chia tay! Hắn mở tròn mắt nhìn cô còn cô thì nhìn hắn rồi bật cười khoái chí. Hắn vội vàng bước đến ôm chặt lấy cô mà khóc rưng rức như muốn xả hết tất cả những chất chứa trong lòng. Cô không nói gì chỉ vòng tay ôm lấy hắn thật dịu dàng. Trong không gian thơ mộng ấy gió nhẹ nhàng mang theo những cánh chò xoay mình như những vũ công dưới ánh hoàng hôn. Làn nước trong xanh chảy nhẹ nhàng mang theo những khóm lục bình đầy màu sắc. Cô và hắn ngập tràn hạnh phúc hạnh phúc, nắm tay bước đi trong ánh nắng nhẹ nhàng. HẾT
Đọc không sót một chữ nào. Đọc xong tới cuối ấn like và bình luận, trong đầu kiểu chỉ muốn thốt ra một câu thôi "thật là tuyệt vời!"