Đam Mỹ Bảy Ngày Bên Anh - Vũ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Điền Mặc Vũ, 26 Tháng bảy 2020.

  1. Điền Mặc Vũ nghèo

    Bài viết:
    61
    Bảy Ngày Bên Anh

    Tác giả:


    Thể loại: Truyện ngắn​

    Lời nói đầu:

    Đây là một câu chuyện khi mà tôi nhìn được trên mạng, nó là đoản và nó truyền cảm hứng cho tôi. Tôi không nghĩ cái kết nó buồn, không nghĩ nó sẽ nhàm chán. Và tôi thật sự viết nó chỉ vì muốn tăng tay nghề :)) Nếu không hay tùy bạn ném đá. Tôi sẵn sàng lắng nghe cố gắng hơn.

    Thảo luận truyện tại đây: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Vũ

    [​IMG]

    "Này anh đẹp trai, yêu nhau đi."

    Tôi tựa người bên quầy bar, rít một hơi thuốc lá, nhìn chằm chằm vào người con trai trước mặt. Có lẽ tôi điên rồi mới nói vậy, tôi chỉ có thể đổ lỗi cho những chai Whisky mà tôi đã nốc vào bụng tối nay.

    Một câu nói đó của tôi đã phá vỡ mối quan hệ giữa tôi và anh, tôi chỉ cầu mong anh không nổi khùng, mắng chửi tôi và tạt ly vodka vào mặt tôi. Tất nhiên chuyện đó không hề xảy ra, trái lại anh mỉm cười nói với tôi: "Được thôi, chúng ta thử yêu nhau một tuần. OK?"

    "OK." Tôi trả lời.

    * * *

    Mặt hồ Tây lạnh lẽo, gió thổi nhè nhẹ làm tôi cảm thấy lạnh toàn thân. Tôi xoa xoa hai tay vào với nhau cố không để cái lạnh xâm nhập vào người mình. Hơi nước tỏa ra trong từng hơi thở, bốc lên thành một làn khói nhàn nhạt rồi biến mất. Tôi cắn răng cho tay ra khỏi túi áo để xem giờ.

    7.30 sáng.

    "Xin lỗi! Anh đến muộn."

    Anh đứng trước mặt tôi, áo gió quần kaki màu nâu đậm cùng chiếc mũ len màu đen, trông anh thật sự rất đẹp trai. Hai tay tôi tự dưng chảy rất nhiều mồ hôi, tim đập mạnh hơn, máu tuần hoàn cũng nhanh hơn làm cho tôi cảm thấy nóng bức. Giữa mùa đông lạnh giá này mà tôi còn có thể thấy nóng như vậy, tôi cố gắng giảm thân nhiệt của mình nhưng không thể. Cảm giác hai má nóng ấm của mình đột nhiên bị một bàn tay lạnh ngắt chạm vào làm tôi giật mình. Tôi nhìn anh và anh cũng nhìn tôi, anh lại cười làm lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu.

    "Em thật ấm." Anh nói, tôi liếc mắt đi chỗ khác cố gắng che dấu biểu cảm thất thố của mình nhưng thất bại. Đôi tai đỏ bừng đang chống lại tôi, chúng đang phản lại chủ nhân của mình. Cảm giác lúc này là vừa bực vừa tức, tôi giậm chân đi đến quán coffee gần hồ Tây. Anh nhanh chóng chạy theo tôi, đưa tay của mình vào trong túi áo tôi và nắm lấy đôi bàn tay đầy mồ hôi ấy.

    "Không cần căng thẳng đâu, dù đây là lần hẹn hò đầu tiên của em và tôi."

    Tôi nhìn anh, kỳ thực tôi biết anh từ rất lâu rồi. Nhà tôi ở ngay cạnh nhà anh, từ lúc nhỏ tôi đã thấy khâm phục anh rồi. Một người được tự do, được mọi người trong nhà yêu quý, được làm mọi việc mình thích. Tất cả những thứ mà tôi không có anh đều có, vậy mà anh lại chấp nhận yêu tôi.

    Nhưng tất cả chỉ có bảy ngày, làm sao có thể biết anh thật sự yêu tôi hay là đang đùa giỡn tôi. Tình yêu? Nó có thể nảy nở giữa tôi và anh sao? Nực cười thật, tôi hình như đã lạc hướng mất rồi.

    Bàn tay bao lấy tay tôi giờ đã trở nên ấm áp, anh siết chặt tay tôi nói: "Dù sao chúng ta cũng đã hẹn hò, em hãy bỏ qua mọi thứ đi đừng nghĩ gì nữa."

    Anh dừng lại quay qua hôn lên khoé miệng tôi rồi tủm tỉm cười: "Anh sẽ là của em."

    Tôi đỏ mặt quay đầu qua chỗ khác, nhưng tôi không thể thấy được miệng anh mấy máy, những lời mà anh không nói to cho tôi nghe. Chúng tôi bước vào quán coffee ấy, màu sắc đơn điệu nhưng tao nhã, có cảm giác thanh bình khó tả. Tôi bước vào ngồi trên chiếc bàn cạnh cửa sổ, nhìn ra toàn cảnh thành phố. Cầm lấy menu tôi bắt đầu đọc, nhưng tâm hồn tôi đâu có dừng lại ở những con số. Nó cứ bay bổng tận trên mây.

    Đâu ai biết cảm giác hạnh phúc khi được ở bên người mình thầm thích sáu năm là như thế nào. Cảm giác ấy, cái sự hồi hộp hưng phấn ấy, ôi thật sự là bạn trai của anh rồi ư..

    "Đồ ngốc, em đang làm gì thế? Ngẩn người ra đấy là nghĩ về anh phải không?"

    Câu nói đùa của anh cũng thật sự trúng tâm tình tôi. Tôi lơ đãng gọi một tách Latte macchiato, rồi ngồi đợi. Những câu nói đùa của anh vang lên bên tai, câu chuyện tuổi thơ khi anh ngã cây, lúc anh bị con chó nhà hàng xóm rượt rồi cả chuyện anh bị bố lôi ra ngoài đánh vì tội đi chơi khuya. Tất cả những thứ ấy anh đều nói, còn tôi chỉ cười. Bởi vì anh đâu biết có một người đã hớt hả tìm mẹ anh khi anh ngã cây, có một người đã nhốt con chó mà mình yêu nhất vào trong nhà kho nguyên một tuần, có một người đã lo lắng anh bị hại mà không sợ gì nói với bố anh.

    Tôi luôn thầm lặng làm những việc đó, chỉ ở một góc khuất mà quan sát anh. Nhưng anh thật sự không nhớ tôi, người bạn thời thơ ấu. Đôi mắt màu cà phê ấy luôn chứa ánh cười nhàn nhạt, để tôi luôn tự hỏi anh đã bao giờ biểu lộ thật sự tâm tình mình ra chưa.

    Từng ngày từng ngày, chúng tôi đi chơi với nhau. Bắn súng nước, tàu lượn cao tốc, nhà ma.. Rất nhiều trò vui mà những cặp tình nhân hay làm. Tập album chụp cùng anh ngày càng dày hơn, tôi muốn giữ kỉ niệm này cho mình mãi mãi.

    Và ngày cuối cùng cũng đến, tôi thật sự không muốn cái ngày này đến. Thời gian trôi nhanh hơn tôi tưởng rất nhiều, làm tôi chưa chuẩn bị gì hết. Ánh nắng sáng chói trên bầu trời Hà thành, xua tan đi cái lạnh lẽo của mùa đông kia. Tuy vậy nó vẫn không thể xua tan đi tâm tình u ám kia của tôi. Tôi thu thập đồ đạc vào vali, ngày hôm nay tôi sẽ lên máy bay để sang Mỹ du học. Bàn tay dừng lại khi chạm vào quyển album nhỏ, tôi lật giở từng trang từng trang một. Hai người trong ảnh trông thật hạnh phúc, họ cười với nhau, họ cùng nhau làm đồ ăn, cùng nhau đan áo. Nhưng họ chỉ là họ trong bảy ngày qua mà thôi. Anh còn cuộc sống của anh, một cuộc sống có vợ có con cùng công thành danh toại chứ không phải là một cuộc sống bị xã hội xa lánh ghê tởm. Tôi không nên rằng buộc anh bằng tình cảm của bản thân mình, không nên tạo ra thứ tình cảm giả dối.

    Từ ban đầu không nên nói lời tỏ tình kia, tốt nhất là không nên vọng tưởng những thứ hão huyền kia nữa.

    * * *

    Tấm vé máy bay được đóng dấu, tôi bước đi trên phi trường. Tin nhắn được gửi đi từ năm phút trước nhưng vẫn chưa có phản hồi, tôi cười nhạt thầm nghĩ mình đang hi vọng cái gì đây chứ. Từ nơi phi trường nhìn về phía đô thị kia, nơi mà người tôi yêu đang ở đó, nơi mà tôi gói gém gửi gắm tình yêu mà tôi ấp ủ sáu năm trời. Tạm biệt tình yêu của tôi.

    * * *Hoàn chính văn____

    ~Vĩ thanh~Tình yêu tại thành phố của gió~~~

    Chicago một thành phố xinh đẹp với những tòa nhà chọc trời và khung cảnh nên thơ. Một người con trai có dáng vẻ hơi thấp, cậu mặc một chiếc măng tô dài màu xám nhạt, kéo theo chiếc vali màu nâu đậm. Ngẩng đầu hít thở bầu không khí nơi đất khách quê người, nơi này là nơi cậu sẽ bắt đầu lại từ đầu.

    Cuộc sống mới..

    Tình yêu mới..

    Tra chìa khóa vào cửa phòng, một ngày mệt mỏi làm cậu muốn nằm vật xuống giường ngủ một giấc cho đã. Bên trong căn phòng yên tĩnh, ánh sáng từ cửa kính hắt vào nhàn nhạt mơ hồ tạo nên một bức tranh trong đêm tối.

    "Tách."

    Đèn được bật lên chiếu sáng căn phòng màu nâu nhạt, trên chiếc giường màu trắng có một phong thư đỏ ghi tên cậu. Cậu nhíu mày để vali qua một bên rồi đến mở bức thư ra, bên trong có một vé xem phim lúc 7 giờ tối. Bây giờ mới 5 giờ, còn hai tiếng để chuẩn bị. Cậu biết bức thư ấy do ai gửi, nét chữ ấy cậu sao có thể quên.

    Bảy giờ tối tại rạp chiếu phim Showplace icon theatre, cậu mặc quần áo cẩn thận bước vào trong. Bộ phim đang chiếu là bộ phim mà cậu và anh từng xem khi họ còn hẹn hò – Roman Holiday. Người đàn ông ngồi đưa lưng về phía cậu, xung quanh không có một ai ngoài cậu và anh. Anh quay đầu lại mỉm cười làm cậu thấy khó chịu, anh không còn biểu cảm nào khác hay sao.

    "Em là đồ ngốc em có biết không?"

    Anh nói.

    "Anh đã biết em là ai từ lâu rồi nhưng anh không nói, anh muốn em tự mình nói ra. Nhưng chờ đợi cả bảy ngày em cũng không nói gì làm anh rất sốt ruột. Kẻ ngốc kia, em chiếm mất trái tim anh, chiếm mất sự tin tưởng của anh rồi chạy trốn là được hả? Đừng tự hành hạ mình nữa.. anh còn chưa nói yêu em mà."

    Từng giọt nước mắt nhẹ lăn trên khuôn mặt của cậu, anh tiến đến gần, dùng đôi bàn tay to lớn ấm áp của mình áp lên khuôn mặt cậu rồi lau đi những giọt nước mắt.

    "Em sẽ ở bên anh một lần nữa chứ?"

    "Em sẽ ở bên anh mãi mãi."

    * * *

    Luôn có một cậu bé nhà bên theo dõi anh.

    Cậu ấy chỉ đứng ở chỗ hàng rào trắng ngó vào.

    Nhưng..

    Mỗi khi anh buồn cậu ấy sẽ ở bên..

    Mỗi khi anh gặp khó khăn cậu sẽ luôn giúp đỡ..

    Mỗi khi anh chán nản cậu luôn là tia hi vọng cuối cùng của anh..

    Và cậu chính là người anh yêu..

    Hoàn toàn văn.

    +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

    Liệu em có thể đến và trao trọn cho anh

    Những mảnh vụn trong anh em đã hàn gắn lại

    Đừng rời tay anh,

    Đến và trao anh mật ngọt

    Thiếu vắng em trong vòng tay anh

    Cuộc đời thật hụt hẫng

    Em là lẽ sống duy nhất, duy nhất của anh

    Hết.
     
    Tử Liên Thiên Nữ, annguyetLãnh Y thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng năm 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...