Tên truyện: Bay lên bầu trời. Tác giả: Uy Uy Thể loại: Truyện ngắn. Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Tác Giả Uy Uy Tôi nhìn cánh diều trên bầu trời kia, tâm trạng bỗng dưng trầm xuống. Nghe thoang thoảng giọng nói của trẻ con đang vui vẻ thả diều ngoài kia, cảm giác chính là bản thân đang dần bỏ lỡ đi một cái gì đó. Lúc mới chào đời, tôi là một cô bé với làn da đỏ hỏn, nhỏ xíu người khác bế lên họ cứ sợ làm rơi sinh linh bé bỏng này. Lúc đi mẫu giáo, tôi đã gây náo loạn lớp học không biết bao nhiêu lần. Đến mức cô giáo phải gọi phụ huynh đến, mà nguyên nhân ấy hả là vì chọn trẻ kia chọc tôi trước cơ mà. Lúc học lớp 3, nói chuyện đã rõ ràng rồi, có thể chửi người rồi cho nên trong lớp không biết bao nhiêu lần bị thầy cô nhắc nhở. Mà không hiểu vì sao năm lớp 3 tôi bị cô chủ nhiệm đánh rất nhiều, tôi cũng là học sinh giỏi của lớp mà nhỉ. Hình như là vì tôi không chịu tham gia cuộc thi học sinh giỏi cho lớp do trường tổ chức thì phải (haha). Lúc học lớp 5, thật sự tâm hồn cũng chỉ là cô nhóc tiểu học thôi. Vui vẻ rong chơi cùng bạn bè, cười nói cười nói thật sự chẳng quan tâm tới cuộc sống xung quanh như thế nào. Lúc học cấp hai, tôi đã chăm lo vào học hành hơn, vui chơi cũng ít lại. Thật sự thời gian cấp hai của tôi rất bận rộn, kiểu như học học mãi đã hết ngày mất rồi. Bây giờ nghĩ lại không hiểu tại sao lúc đó bản thân lại bận rộn như thế, cũng chỉ là cô nhóc cấp hai thôi mà nhỉ? Dừng lại ở khoảng thời gian cấp hai đó, tôi bỗng nhận ra bản thân thật may mắn khi sinh ra ở vùng quê yên bình này. Niềm vui của bọn trẻ con nơi đây luôn là thả diều vào những buổi chiều ngày hè, cánh diều bay phất lên cao và chúng tôi nhìn ngẩng cổ nhìn theo nó, trong khi đang ngâm mình dưới biển rộng lớn. Thật sự khiến bản thân con nít lúc đó rất vui vẻ, niềm vui đó đâu phải ai cũng có thể cảm nhận được. Em trai tôi vừa mới trở về từ vườn dừa của quê, sau khi thả diều xong. Nhìn nó mệt lữ mà tôi bật cười, miệng cong cong chọc ghẹo thằng nhỏ. Haha tôi thật sự là không thấy con diều mà nó thả ở đâu cơ mà, mặc dù các con diều khác tôi vẫn thấy bình thường. Nhiệm vụ tiếp theo của nó trong buổi chiều này chính là đi đá bóng với tụi nhóc thả diều lúc nãy. Nhiệm vụ đơn giản nhỉ nhưng thật sự rất quan trọng tới bọn chúng. Bằng chứng là đi đá bóng tới giờ cơm tối gia đình tôi gọi mà chẳng chịu về (haha). Cấp ba tôi thi đậu một trường ở thành phố, bắt đầu sống xa nhà từ bây giờ. Có khi, cả tuần mới trở về nhà một lần vào cuối tuần, cảm giác nhớ nhà thật sự nhiều học sinh như bọn tôi khó mà chịu đựng được. Tôi tiếp xúc với bạn bè phố thị, có lúc nhìn tụi nó sống trong hiện đại, sang trọng hơn tôi, cái kiểu mà nhiều người gọi là trẻ con thành phố ấy, tôi bỗng suy nghĩ tại sao mình lại không được sinh ra ở phố thị hiện đại thế nhỉ? Nhưng suy nghĩ cũng chỉ dừng lại ở suy nghĩ thôi, tôi chẳng bao giờ mong muốn sinh ra ở thành phố cả, vì tôi dường như quen mùi thôn quê bình lặng đó rồi. Tôi quen mùi cháy khét của khoai nướng mà bọn tôi tranh nhau ăn, mặc dù phần vỏ đã cháy thành than và phần ăn chỉ còn một chút xíu. Nhớ đến chú tôi xách rựa dọa chặt cây xoài vì chúng tôi buổi trưa không chịu ngủ mà la hét um sùm. Nhớ đến cảnh tượng làm thuyền lội ao sau nhà của chúng tôi, và tôi chính là nạn nhân bị rơi xuống nước đầu tiên (thật trớ trêu quá mà haha). Nhớ tiếng la mắng của ba mẹ khi chúng tôi đi chơi về trễ và quần áo thì bẩn vô cùng. Nhớ đến những lần bài bạc nho nhỏ mà ai cũng phải liều mạng từng chút từng chút. Măm trăm bạc lúc đó thôi mà như là năm trăm nghìn vậy. Nhớ đến mùi hay hay mặn của nước biển thấm vào quần áo và da thịt mỗi chiều chúng tôi tắm biển mùa hè. Nhớ đến cảnh chạy theo cánh diều đó, đợi nó bay cao lên, bay lên bầu trời xanh xanh kia. Nhớ đến.. nhớ đến rất nhiều thứ.. Tôi bỗng ngẩng người, cụp mắt lại, tôi nhận ra bản thân bỏ lỡ gì rồi. Tôi đang dần bỏ lại những cánh diều đó. Tôi đang dần rời xa quê này để hòa hợp hơn với phố xá đông vui. Tôi trưởng thành hơn bỏ lại niềm vui non trẻ đó cho những đứa trẻ khác. Tôi bỏ.. bỏ rất nhiều.. Bạn biết không, có thứ bạn càng không muốn mất đi bạn vẫn sẽ nhanh chóng mất đi, đó là tuổi thơ trẻ con kia. Cuộc sống này không vì bạn mang tâm hồn trẻ con mà đối xử với bạn như một đứa trẻ thật sự đâu. Lớn lên thì cũng phải lớn lên thôi. Tôi cũng là cô gái cấp ba rồi, đâu còn một cô nhóc mẫu giáo, tiểu học hay cấp hai đâu, phải tập trưởng thành thôi. Tập ứng phó với những sự việc mà ba mẹ không thể có mặt ngay lập tức bên cạnh được (tôi ở kí túc xá trường mà). Tôi bây giờ chỉ mong cánh diều đó bay cao, bay lên bầu trời xanh xanh, mang niềm vui con trẻ của bọn tôi cất giữ mãi mãi nơi đó. Em trai tôi về rồi, phải mau chóng chuẩn bị ăn tối thôi. Hết.