Bảy Lần Chia Tay - SELFARIES

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Võ Trần Ngọc Sương, 22 Tháng tám 2021.

  1. BẢY LẦN CHIA TAY - SELFARIES

    Tình yêu của tôi mang nhiều trắc trở, có thể vì số phận tôi lận đận, cũng có thể là vì định mệnh muốn tôi chuẩn bị đủ hành trang để khi tôi gặp được người tốt đẹp nhất thế gian tôi có thể kiêu hãnh mà đứng cạnh người. Dù là vì lý do gì thì tôi vẫn luôn đón nhận và xem những cuộc chia ly như một hành trình để tôi bước đến bên cạnh người tốt đẹp nhất dành cho tôi.

    Lần chia tay đầu tiên vào năm cấp 2, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi khóc vì tôi không tài nào trả lời được câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu mình: Ban đầu là anh bắt đầu trước sao người bị bỏ rơi lại là tôi? Tôi không hiểu. Tôi biết anh chia tay tôi để đi an ủi cô bạn của anh vì cô ấy mới chia tay người yêu. Người ta nói với tôi, anh thích cô gái đó lâu lắm rồi. Vậy còn tôi? Hóa ra chỉ là vật để anh giết thời gian trong lúc chờ cô gái kia quay lại, là rừng tre để anh trốn tránh sự thật rằng cô gái kia không yêu anh.

    Một tuần sau chia tay, sau khi tôi khóc mỗi ngày đến nỗi rã rời. Tôi nhận ra đến lúc mình phải lau nước mắt và thông suốt rồi. Chúng ta mới hẹn hò bao lâu chứ, 107 ngày thôi. Anh là loại người gì chứ, chỉ là một đứa nhóc muốn chạy trốn hiện thực nên muốn biến tôi thành rừng tre để anh ẩn mình. Tôi không phải đồ chơi của anh để khi anh thích thì chơi đùa đến khi có món đồ chơi mới thì vứt bỏ. Tôi càng không phải rừng tre của anh, tôi là một con người bằng xương bằng thịt, tôi có máu có trái tim. Trái tim tôi biết đập rộn ràng khi yêu ai đó nhưng cũng biết phải ngừng đập khi người đó không cần mình. Nghĩ lại thì tình cảm ở tuổi này thì có bao nhiêu là sâu sắc chứ. Tôi đã khóc suốt cả tuần vậy cũng là đủ rồi, tôi cũng chẳng ngu ngốc tới nỗi chỉ biết yêu để rồi phải suy sụp vì người như anh.

    Lần chia tay đầu tiên kết thúc bằng một tuần lễ khóc nháo và bài học rằng "Đừng vì cô đơn mà nắm tay ai đó nếu không bạn sẽ thành món đồ chơi để người ta đùa giỡn". Tôi đứng dậy sau một tuần lễ gục đầu khóc lóc, tôi quyết định sẽ dùng đôi mắt hằn học để nhìn anh ta – người yêu cũ của tôi để anh ta biết rằng tôi không chỉ biết yêu mà còn biết ghét. Tôi ghét anh ta, có ai mà lại thích người đã giẫm đạp tình cảm của mình chứ. Lần đầu tiên bị vứt bỏ nhưng tôi vẫn còn là tôi, vẫn sẽ nhiệt tình với cuộc sống, vẫn hi vọng mãnh liệt vào tình yêu như mơ. Một đứa trẻ tập yêu thì mong mỏi gì được nhỉ? Biết yêu, biết dừng lại, biết nhận lấy bài học rồi bước tiếp là quá đủ cho đứa trẻ năm ấy.

    Lần chia tay thứ hai là lúc đã trôi qua hơn một năm sau lần chia tay đầu tiên, vẫn như lần đầu tiên, tôi vẫn khóc rất nhiều. Tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại bị bỏ rơi. Người khác nói xấu anh ta, người khác sỉ nhục anh ta trước mặt tôi. Tôi cãi nhau với họ với mong muốn đòi lại công bằng là tôi sai rồi ư? Tôi vì anh ta nói lý với đám đầu gấu của trường dù biết nếu làm vậy thì tháng ngày sau này của tôi sẽ chẳng yên ổn nữa cũng là lỗi của tôi sao? Đúng vậy, là lỗi của tôi. Có lẽ tôi nên im lặng, nên mặc kệ bọn nó. Tôi không hiểu sao giây phút nghe người khác nói về anh bằng lời sỉ vã tôi lại muốn chiến đấu vì anh, vốn dĩ chỉ cần làm ngơ như những lần khác mà bọn nó làm với tôi là được rồi mà. Là vì yêu sao? Là vì yêu nên không muốn người khác nói lời tổn thương người mình yêu. Vì yêu mà chiến đấu dù biết chỉ có mình tôi ở phe của chính mình. Đúng vậy, chỉ có mình tôi.. Anh nói với tôi "Sao thị phi cứ tìm tới em hoài vậy". Bảo vệ người mình yêu trong mắt tôi qua lời của anh chỉ là gây chuyện thị phi.

    Lần này tôi cũng đã khóc rất lâu, cũng suy sụp rất lâu. Nhưng mà sau đó tôi vẫn là tỉnh táo lại, vẫn là đứng dậy tự lau nước mắt cho mình. Được rồi, một người đàn ông không phân trắng đen, chỉ biết trốn chạy, không dám phản kháng để người phụ nữ của mình phải thiệt thòi thì có gì mà tiếc nuối chứ - tôi đã tự nhủ lòng như vậy. Anh ta không thích sự bao đồng của tôi, không thích sự phản kháng của tôi. Anh ta thích một cô gái trầm lặng, yên tĩnh còn cuộc sống của tôi lại quá ồn ào náo nhiệt. Chúng tôi vốn dĩ không hợp nhau, từ đầu đã vậy.. Chỉ là do sự cố chấp của tôi mà bên nhau thôi.. Khóc lóc đủ rồi, không hợp nhau mà thôi không phải lỗi của ai hết. Là tại tôi từ đầu đã cố chấp muốn bên cạnh anh ta dù anh ta đã nói rằng chúng tôi không thích hợp. Là tại tôi muốn thử bước vào ngọn lửa dù biết sẽ bị thiêu chết như một con thiêu thân.

    Lần chia tay thứ 2 cuối cùng cũng tan rã trong yên lặng để tôi hiểu ra bài học lần này là "Tính cách không hợp thì đừng gượng ép bên nhau vì dù được bên nhau rồi thì cũng chỉ để xa nhau thôi". Tôi tỉnh táo hẳn, ánh mắt dành cho anh ta không còn là gượng ép yêu thương, ánh mắt lúc ấy tôi dành cho anh ta chỉ còn một mảnh xa lạ như nhìn thấy một người dưng. Chúng tôi ai đi đường nấy, anh tìm cô gái dịu dàng yên tĩnh, tôi vẫn sẽ nhiệt tình can đảm bước về phía trước để đón nhận tình yêu phù hợp với chính mình. Đứa trẻ nhỏ tập yêu đã hiểu thêm một chút, biết không thích hợp thì phải buông tay.. chắc bài học ấy thôi là đủ cho lần thứ hai rồi.

    Lần chia tay thứ 3 của tôi rất bình thản vì người bị vứt bỏ không còn là tôi. Tôi vì sự ghép đôi của bạn bè mà hẹn hò với cậu ấy. Lần này tôi không còn thắc mắc vì sao phải chia xa nữa, câu hỏi khó của tôi giờ đổi cho cậu ấy. Chúng tôi đến với nhau từ đầu không phải vì thật lòng yêu nhau, hoặc chỉ có tôi là không yêu cậu ấy, tôi cũng không chắc.. Có lẽ tôi nên nhớ kĩ bài học của lần chia tay đầu tiên mà không nắm lấy tay cậu ấy khi cô đơn, nhưng mà tôi lại đi vào vết xe đổ của cuộc tình đầu. Cậu ấy khá tốt, rất chiều chuộng tôi. Nhưng có lẽ là vì không yêu nhau nên ưu điểm của cậu ấy với tôi thật ít ỏi còn khuyết điểm nhỏ nhặt lại trở nên thật to lớn. Vì không yêu thương nên tôi cũng không có lòng bao dung nào cho khuyết điểm của cậu ấy. Cuối cùng tôi nói chia tay với cậu ấy vì một chuyện chẳng đáng là bao. Lý do chia tay chỉ là cái cớ, tôi không yêu cậu ấy mới là sự thật.

    Sau khi nói lời chia tay tôi không thấy áy náy gì mà lại còn cảm thấy thật nhẹ nhõm. Dù cậu ấy níu giữ nhưng tôi vẫn kiên quyết bỏ rơi cậu ấy. Tuyệt tình bỏ lại cậu ấy mà không cho cậu ấy một tia hi vọng nào. Tôi biết làm vậy thật tàn nhẫn nhưng dây dưa không dứt sẽ càng tàn nhẫn hơn với cậu ấy và cả tôi nữa. Nhưng có chết tôi cũng không ngờ vì lần chia tay này mà tất cả những lần yêu đương sau của tôi đều trở nên kinh khủng như một cơn ác mộng.

    Lần chia tay thứ 3 kết thúc trong sự thản nhiên và tàn nhẫn của tôi. Qua lần này tôi hiểu rằng "Chỉ có khi yêu con người ta mới bằng lòng bao dung mọi khuyết điểm của nhau". Lần chia tay này khiến tôi thật nhẹ nhõm, quay đầu lại chỉ thấy ánh mắt như không hiểu vì sao lại bị bỏ rơi của cậu ấy, tôi đã từng giật mình thản thốt. Nó thật giống đôi mắt của tôi ngày xưa, mơ hồ, bối rối chẳng biết mình làm sai điều gì để phải bị vứt bỏ. Nhưng mà trong lòng tôi lại chẳng mấy cảm thông, không yêu làm sao có thể cảm thông được đây? Chỉ là một chút thản thốt vì nhìn thấy bản thân của quá khứ mà thôi chứ tôi chẳng mảy may gì tội nghiệp cho người mà tôi đã tàn nhẫn vứt bỏ đó. Nói cho cùng thì lần chia tay này lỗi là vì tôi, không yêu mà vẫn muốn giữ cho mình để rồi lại vứt bỏ. Tôi thấy có lỗi nhưng chỉ biết chúc cậu hạnh phúc và tìm được người khác phù hợp hơn. Thật may, sau này cậu ấy tìm được người yêu thương cậu ấy thật lòng, còn tôi thì vẫn bước tiếp trên con đường đi tìm tình yêu của tôi và trả giá cho những gì tôi đã làm trong quá khứ. Đứa trẻ 17 tuổi bỏ rơi người khác dù biết thật tội lỗi.. Có lẽ, giây phút đối xử tệ với người khác đứa trẻ đó cũng biết nó sẽ phải trả giá. Nhưng đứa trẻ vẫn chọn trả giá vì nó không muốn phải cố yêu một người không phù hợp.

    Lần chia tay thứ 4 còn chẳng tính là chia tay. Nói như vậy là vì chúng tôi còn chẳng phải người yêu của nhau. Nhưng mà tôi vẫn khóc rất nhiều suốt một thời gian dài. Chúng tôi biết nhau vì đêm giao thừa năm ấy, lúc tôi buồn nhất anh đã ở bên an ủi tôi. Sau này ở trường học anh ấy còn quan tâm tôi thật nhiều, thể hiện rằng anh ta có ý với tôi. Tôi đi chơi cùng bạn khác giới anh ấy ghen, anh ấy thường xuyên lượn lờ trước lớp tôi để tôi để ý, nhắn tin cho tôi mỗi tối. Anh ấy nói xong kì thi này sẽ tính chuyện của chúng tôi nhưng cuối cùng chẳng có gì cả. Anh ấy thi hỏng, anh bảo với tôi là anh không muốn dính dáng vào nữ sắc trước khi anh thành công. Tại sao? Rõ ràng là anh bắt đầu mọi thứ, là anh cưỡng chế xông vào cuộc sống của tôi rồi đảo lộn nó lên. Vậy thì tại sao cuối cùng anh bỏ lại mớ hỗn độn để mình tôi dọn dẹp, còn anh thì thản nhiên tới vậy rời đi mà không hề thấy tội lỗi? Là quả báo của tôi sao? Là vì tôi từng vứt bỏ người khác nên bây giờ anh đến để vứt bỏ tôi sao?

    Sau khi anh nói anh không muốn liên lạc với tôi nữa tôi đã khóc rất lâu, khóc rất nhiều. Tôi khó chịu đến mức không nhịn được mà khóc nấc lên giữa lớp học. Nhưng nếu anh muốn rời đi rồi sao lại còn chạy đến lớp học của tôi? Tại sao lúc đó lại dỗ dành tôi? Tại sao lại cho đứa cố chấp như tôi một hi vọng để rồi tôi cứ đâm đầu vào mà níu giữ lấy anh? Tôi đã hèn hạ bao nhiêu trong mối quan hệ này khi nói với anh rằng "Anh không thích em cũng được, em chỉ cần anh đừng biến mất thôi, để mình em thích anh thôi cũng đủ rồi". Nhưng mà yêu một người mà biết trước rằng người ta không cần mình rất mệt mỏi. Một tháng sau khi cố chấp níu giữ anh bên cạnh tôi cuối cùng cũng mệt mỏi. Những tin nhắn hời hợt của anh hay những tin nhắn quan tâm của anh với tôi chẳng còn tác dụng gì nữa rồi. Sự hời hợt chẳng làm tôi đau lòng, sự quan tâm chẳng làm tôi rung động thêm lần nào. Chắc anh nhận ra tôi muốn từ bỏ nên anh lại bắt đầu quan tâm tôi như những ngày đầu mình gặp nhau. Nhưng có lẽ anh không biết, có những thứ cũng giống như chiếc quạt mùa đông, như chiếc áo bông mùa hè, như sự quan tâm muộn màng lúc đó của anh – đều không còn cần thiết nữa rồi.

    Vậy là lần chia tay thứ 4 này vẫn xảy ra dù chúng tôi chẳng có một danh phận nào cho nhau. Kết thúc của câu chuyện, vẫn như bao lần, tôi lại nhận được bài học rằng "Đừng để bản thân trở thành mối quan hệ mập mờ của ai đó, không danh không phận đến lúc tổn thương cũng không ai cảm thông". Vậy là kết thúc cuộc tình không danh không phận, lúc ấy nhìn vào anh tôi chỉ thấy câm hận vì anh không yêu tôi lại quấy nhiễu cuộc sống tôi tới điên đảo. Nhưng mà là do tôi ngu ngốc, không danh không phận gì mà lại đem trao con tim mình. Lần chia tay này kết thúc cũng làm tôi hiểu rồi, tôi vẫn sẽ đứng dậy bước tiếp, sẽ tin tưởng có người yêu tôi thật lòng và sẵn sàng giữ tôi bên mình. Tôi cũng hiểu được yêu bản thân một chút, chỉ một chút để chính mình không phải vì sự quan tâm bất ngờ nào mà nghĩ rằng người ta thích mình. Chỉ có như vậy mới không thất vọng lần nữa. Đứa trẻ đã lớn hơn nhiều và đã bước thêm được một bước dài trên con đường tìm đến hạnh phúc đích thực..

    Lần chia tay thứ 5 và 6 của tôi là đến cùng một người. Đúng như mọi người nghĩ đấy tôi đã chia tay, rồi quay lại, rồi lại chia tay. Người yêu của tôi lúc đấy nhỏ hơn tôi một tuổi nhưng những việc cậu ta làm với tôi cả đời tôi cũng không thể quên được. Lần đầu tiên chia tay với cậu ta là tôi nói ra. Rõ ràng là tôi nói ra nhưng tôi lại thấy vô cùng ấm ức cùng không cam lòng. Con trai sẽ không bao giờ nói lời chia tay nhưng họ biết cách để con gái phải nói lời chia tay trước. Đúng vậy, chỉ bằng sự lạnh lùng thờ ơ là có thể ép những cô gái với ước muốn được yêu thương phải nói lời chia tay. Hóa ra cậu ta đã ngoại tình với người khác. Nếu như lúc cậu ta thích cô gái kia có thể nói với tôi để tôi rời xa thì tốt biết mấy. Nhưng cậu ta không làm vậy, cậu ta lén lút qua lại với cô gái đó một thời gian rất dài mãi đến sau khi chia tay tôi mới biết mình đã bị đâm một nhát dao như thế nào. Lúc tôi nói lời chia tay với cậu ta lần đầu tiên, tôi hỏi "có thể cho em biết tại sao anh lại đối xử với em như vậy không?". Cậu ấy nói rằng không muốn tôi hi vọng vì cuối năm cậu ấy có thể sẽ đi định cư nước ngoài, cậu ấy không muốn tôi phải yêu xa rồi chờ đợi cậu ấy quay về. Tôi đã tin những lời nói đó, tôi đã nghĩ cậu ấy vì có nỗi khổ riêng nên mới đối xử với tôi như vậy. Nhưng mà tất cả chỉ là dối trá hết, chỉ có đứa ngu ngốc như tôi là tin những lời đó. Sau đó, bạn thân nhất của tôi ở nước ngoài đã qua đời trong một tai nạn xe. Người bạn đó cũng giống như người nhà của tôi vậy, mất đi cậu ấy tôi rất suy sụp. Tôi cần một nơi để tựa vào để đứng lên sau sự kiện đó. Lúc này người yêu cũ vừa mới chia tay giống như cọng rơm cứu mạng của tôi. Cậu ta chỉ đưa tay ra là tôi đã vội nắm lấy, níu chặt lấy mà không biết rằng cọng rơm mỏng manh này cơ bản chẳng thể cứu mạng tôi mà còn đứt lìa khiến tôi rơi xuống vực sâu vạn trượng. Một tuần sau khi quay lại chúng tôi lại chia tay. Lần này lí do của cậu ấy là "Mẹ em phát hiện rồi, mẹ không cho em quen chị". Tôi chỉ trả lời "ừm" vậy là chúng tôi thật sự kết thúc. Sau lần chia tay này tôi cuối cùng phát hiện, tất cả lí do chia tay của cậu ta chỉ là tìm cớ, thật ra cậu ta đang vui vẻ cùng cô gái khác từ lâu rồi.

    Sau khi chia tay tôi như mất hồn, nghe bài hát nào cũng thấy thật bi thảm, chuyện gì cũng có thể khiến tôi đột nhiên đau lòng mà khóc nức nở. Tôi cũng không biết tại sao tôi lại trở nên suy sụp như vậy. Phải chăng là vì lần đầu tiên nếm thử mùi vị của sự phản bội nên tôi thấy kinh khủng? Hay là vì cùng lúc 2 người quan trọng trong cuộc đời mình rời xa? Tôi không biết nữa, tới giờ cũng không thể biết.. Đây là lần chia tay náo loạn nhất của tôi. Hơn một tháng liên tiếp tôi như phát điên vậy, khóc, cười, ngẩn người cứ đan xen chồng chất lên nhau. Mọi người xung quanh bắt đầu nói với tôi rằng tôi thật kì lạ. Và rồi lần chia tay này mang đến cho tôi không chỉ là bài học nữa mà là căn bệnh trầm cảm. Tôi được chẩn đoán rối loạn cảm xúc lưỡng cực và trầm cảm nhẹ.

    Vậy là lần chia tay thứ 5 và thứ 6 trôi qua như một cơn ác mộng. Cơn ác mộng để lại cho tôi một căn bệnh nan y để rồi sau này bao lần tôi suýt chết vì căn bệnh đó. Bài học tôi học được ở lần này thật sự nhiều vô kể nhưng bài học làm thay đổi cuộc đời tôi lại là "Con gái phải yêu thương bản thân thật chân thành để dù có rơi vào vực sâu vạn trượng cũng có thể trở mình" Cuối cùng tôi cũng hiểu được rằng ai cũng sẽ phản bội tôi chỉ có tôi mãi mãi yêu thương bản thân mình. Tôi câm ghét người yêu cũ này, vì cậu ấy là người đầu tiên phản bội tôi, là người giả vờ giương tay ra khi tôi bên bờ vực thẳm để rồi nhìn tôi ngã xuống vực sâu. Nhưng mà có lẽ do tôi may mắn, hoặc do ý chí của tôi mạnh mẽ nên tôi đã bò lết thân mình leo lên để đứng trên đỉnh núi một lần nữa. Yêu thương bản thân thật sự đã khiến tôi trở nên kiên cường, mạnh mẽ và lí trí vô cùng. Tôi đã mất một thời gian dài để chữa lành vết thương do lần chia tay này gây ra, trong thời gian đó tôi cũng đã chuẩn bị để đón nhận và bảo vệ hạnh phúc của lần tiếp theo. Nhưng cơn ác mộng sau này sẽ không chỉ là cơn ác mộng của đứa trẻ nữa..

    Lần chia tay thứ 7, lần chia tay cuộc tình mà tôi nghĩ là một đời. Chúng tôi va vào nhau khi đã cô đơn quá lâu và cần một người bên cạnh. Tâm hồn chúng tôi đồng điệu như thể chúng là một vậy. Nhưng mà mối tình lâu bền nhất của tôi, mối tình tôi nghĩ là một đời một kiếp, mối tình tôi cho là đúng đắn nhất cõi đời này cuối cùng cũng kết thúc trong một đêm mùa hạ. Chúng tôi từng hứa rằng chỉ chấp nhận lời chia tay khi chúng tôi đối mặt nhau và nói câu kết thúc.. Nhưng mà, cuối cùng thì tôi chỉ nhận được một dòng tin "Anh nghĩ chuyện mình nên dừng lại". Tôi chết lặng, hình như máu trong người tôi không chảy nữa.. Tôi ngã từ trên ghế xuống rồi thẫn thờ nhìn vào màn hình điện thoại. Tôi hỏi "Vì hôm qua em giận dỗi sao?". Tôi gọi điện cho anh, anh từ chối tất cả, anh nói đừng làm vậy. Sao tôi có thể không làm vậy đây? Tôi không hiểu sao tình yêu mà tôi luôn tự hào là sẽ bền chặt không rời lại chỉ vì tôi giận dỗi một chút mà kết thúc như vậy. Tôi như đánh mất chính mình trong lúc ấy, tôi dùng mọi cách để van xin và níu kéo tình yêu của tôi. Nhưng không có ích gì cả. Anh nói với tôi, anh ngoại tình rồi. Anh đã làm chuyện mà anh luôn sợ hãi và câm ghét. Đại não của tôi như trì trệ, tôi không hiểu những gì anh nói. Anh đưa tin nhắn của anh cùng người ấy cho tôi, tôi thấy hai người thật hạnh phúc, hai người gọi nhau bằng danh xưng mà tôi và anh thường hay gọi. Anh nói "Cô ấy tốt hơn em, anh không muốn so sánh nhưng sự thật là vậy". Đúng vậy, trong mắt người yêu nhau thì đối phương thật tốt đẹp, còn người khác chỉ là một trò cười mà thôi. Và tôi giờ là trò cười trong mắt anh. Anh nói "Cô ấy cũng biết chuyện của mình, nhưng người ta không chấp nhất". Đương nhiên rồi, chấp nhất làm gì khi tôi là kẻ đến trước mà lại bại trận dưới tay một kẻ đến sau. Tôi thua vì tình yêu của anh vốn không còn nằm ở chỗ tôi nữa mà thôi. Người từng nói với tôi "Đừng phản bội anh vì anh sợ nhất là những kẻ ngoại tình, anh ghét lắm" để rồi giờ anh trở thành dạng người mà anh nói ghét. Mùi vị của phản bội, tôi nếm trải hai lần, nhưng nó vẫn cay đắng như lần đầu tiên thử. Tôi từng rung động trước nhiều người, nhưng tôi không muốn tổn thương anh nên tôi đã không làm thế. Nhưng có ai ngờ kẻ sợ bị tổn thương lại đi tổn thương người khác, còn kẻ sợ làm đau lòng người khác lại bị người ta đâm cho một dao đến máu chảy đầm đìa. Thì ra lí do đều là cái cớ, thay lòng mới là sự thật. Anh thay lòng rồi.

    Sau khi bị cưỡng ép phải chấp nhận lời chia tay, tôi vẫn cố liên lạc với anh bằng mọi cách, nhưng tiếc là anh chẳng để tôi làm thế. Tôi đau lòng, đau đến mức đến thở cũng thấy thật khó nhọc, trái tim như bị ai đè nén đau đớn. Nhưng tôi không khóc. Không phải vì tôi không muốn khóc mà là vì tôi không khóc được. Đứa trẻ mau nước mắt như tôi vậy mà giờ đây muốn gào khóc thật to nhưng đôi mắt lại khô cạn. Tôi thả mình vào màn đêm, để bóng tối bao bọc lấy tâm hồn mình. Tôi ước gì mai tỉnh dậy mọi thứ vẫn như lúc đầu, tôi và anh vẫn thuộc về nhau. Tôi tỉnh dậy sau một đêm kinh hoàng, nhưng hình như đó không là cơn ác mộng. Bạn bè hỏi tôi có ổn không. Tôi làm sao có thể ổn đây? Mối tình của tôi cứ ngỡ một đời vậy mà đã kết thúc sau 456 ngày. Tôi vẫn không thể khóc. Tôi sợ hãi rằng tôi không quên được mối tình này, không quên được những kỉ niệm đẹp đẽ của những ngày trước. Tôi thà rằng mình cứ như trước, có thể khóc thật to để nước mắt cuốn sạch đi hết những kỉ niệm. Nhưng đến khóc tôi cũng không làm được. Tôi lại tìm về nơi mà chúng tôi lần đầu quen biết – Tinder. Tôi đọc lại dòng tin nhắn ngày trước anh gửi, anh nói sẽ không bao giờ để tôi lại một mình, lúc đó tôi đã rất tin tưởng vậy mà cuối cùng.. Hóa ra tình yêu chỉ là những câu nói dối, một người nói còn một người ngu ngốc tình nguyện tin tưởng. Lại một ngày đêm đau đớn và mơ hồ trôi qua. Ngày thứ 3 sau chia tay, tôi dường như đã tỉnh, tôi khóc, khóc như chưa từng khóc bao giờ. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu, anh thay lòng rồi, từ nay về sau chúng ta hết rồi. Tôi chui vào chăn giữa cái nóng 40 độ, tôi không muốn ai thấy tôi khóc. Chắc có lẽ tôi sẽ chưa quên được cuộc tình này nhưng mà sẽ ổn thôi. Tôi biết tôi đã bị đẩy đến bên bờ vực, không thể ngã xuống được, tôi phải quay đầu lại thôi..

    Gần một tuần sau chia tay, tôi thỉnh thoảng có khóc. Tôi xóa hết hình ảnh của chúng tôi, xóa hết những tin nhắn yêu thương của ngày còn yêu nhau. Nhưng tôi biết kí ức thì không dễ xóa như vậy. Nhưng không có thứ gợi lại những kỉ niệm thì chắc kí ức đó cũng sẽ mau chóng hao mòn theo thời gian thôi. Ừm tôi mong là thế. Lần chia tay này có lẽ cũng không tệ đến thế, có lẽ vì tôi ghét sự phản bội, có lẽ tôi cũng biết mình không thật lòng muốn tha thứ cho kẻ phản bội, có lẽ vì tôi cũng yêu bản thân nhiều hơn một chút nên chẳng muốn bị tổn thương, có lẽ.. Sau lần chia tay này tôi cũng đã tìm lại được nhiều thứ tôi đánh mất. Những người bạn lâu ngày không liên lạc đến bên tôi như thể chúng tôi chưa từng xa nhau vậy. Có lẽ ông trời thật sự không lấy mất của ai một thứ gì cả, ông ấy mang tình yêu của tôi đi và tìm lại những mối quan hệ mà tôi lỡ tay đánh mất. Tôi đang nghĩ liệu yêu thêm lần nữa tôi sẽ lại đánh mất lí trí của mình hay không. Tôi không chắc nữa, tôi chỉ biết nếu yêu thêm lần nữa tôi vẫn sẽ yêu hết lòng mình, vẫn sẽ tin tưởng, vẫn sẽ hi vọng thật nhiều. Nhưng tôi cũng sẽ yêu bản thân nhiều hơn, biến mình thành phiên bản hoàn hảo nhất để luôn thật xinh đẹp, dũng cảm và tràn đầy sức sống.

    Gửi đến những cô gái như tôi, nếu em có đang đau khổ vì một mối tình tan vỡ thì cũng đừng lo, những mối tình tan vỡ là những mối tình vốn đã không hề chắc chắn. Đừng buồn nhiều rồi tự trách bản thân mình, tình cảm là thứ không thể cố gắng, nhưng một bản thân hoàn mĩ thì có. Những cuộc tình tan vỡ cũng chỉ là những bước đệm để em đi xa hơn, để em bước lên nơi dừng chân an toàn hơn mà thôi. Đừng vì một bậc cầu thang vỡ mà để mình ngã xuống, hãy bước lên những bậc thang tiếp theo để lên cao hơn và đứng ở nơi mà ta xứng đáng. Hãy cứ yêu và cứ sai nhưng đừng đánh mất chính mình và đừng để mình ngã xuống vì bất kì điều gì những cô gái nhé. Viết cho tôi cũng là viết cho ai đó giống tôi.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...