Truyện Ngắn Bảy Kiếp Lục Ái - DuoRak

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi DuoRak, 15 Tháng mười hai 2019.

  1. DuoRak

    Bài viết:
    2
    Bảy kiếp Lục Ái

    Author: DuoRak

    Kind: Truyện ngắn


    --------o0o------​

    "Ta trao chàng bảy ngàn năm thương nhớ

    Chàng trả ta ngàn vạn tiễn xuyên tâm."

    Rào.. Rào.. Mưa rả rích không tạnh. Mưa dai dẳng không ngớt. Tiếng mưa dồn dập như bước chân người đuổi giết.

    Một con hồ ly nhỏ, lông óng vàng lấp lánh, cũng bị mưa vùi dập đến ướt sũng. Bộ lông nó trước kia đẹp biết bao, giờ đã cháy xém loang lổ, máu đỏ làm mờ đi sắc lông nó. Nó chỉ biết chúi đầu chạy về phía trước, chín chiếc đuôi nặng trịch quẹt trên đất, đôi mắt nó vẫn đăm đăm nhìn về phía trước.

    Phụt..

    Ngaooo!

    Một mũi tên bắn trúng chân nó. Nó ngã xuống, tiếng kêu đau đớn vang khắp khu rừng. Nó biến thành hình người, mưa đã ngớt, nhưng máu vẫn chảy, vết thương vẫn còn.

    - Ái Ly, con yêu nghiệt kia. Còn không mau chịu chết. – Một tên đàn ông thô lỗ gằn giọng. Theo sau ông ta là cả nghìn quân lính. Chúng tản ra bao vây lấy Ái Ly.

    - Các ngươi nói ta đáng chết. Tại sao chứ. Ta giết đồng loại của các ngươi vậy chẳng lẽ các ngươi không giết đồng loại của ta. Ta mê hoặc các ngươi vậy chẳng lẽ các ngươi không sung sướng trong ảo mộng ta dệt lên. – Ái Ly hít lấy một hơi dài.

    - Yêu nghiệt, ăn nói hỗn hào. - Tên đàn ông thô lỗ định vung kiếm lên chém.

    Phụt.

    - A. - Tên đàn ông thô lỗ thét lên đau đớn vì bị tên bắn trúng. – Tam gia, sao người lại bắn ta.

    - Câm miệng. - Người đàn ông được gọi là tam gia tiến dần về phía Ái Ly.

    - Không ngờ ngươi còn đuổi đến tận đây. Ngươi muốn nhìn ta đau khổ quằn quại để chờ chết lắm sao? - Ái Ly khing bỉ nói.

    Tam gia cầm khuôn cằm của Ái Ly lên, chỉnh khuôn mặt nàng đối diện với mình. Tam gia nói:

    - Sắp chết đến nơi còn già mồm được, không hổ là con gái Hồ vương. Nhưng Ái Ly à, một khuôn mặt xinh đẹp như này lại không thể để nhân gian ngắm, đúng là đáng tiếc. Ngươi nói ta tính sao với ngươi đây.

    - Lục Tiêu, ta hận ngươi, đời đời kiếp kiếp ta hận ngươi. – Ái Ly hét lên, cắn mạnh vào tay tam gia. Lục Tiêu vì chịu đau mà buộc phải buông cằm Ái Ly ra.

    - Ái Ly, ngươi muốn chết sớm vậy sao? – Lục Tiêu tức tối quát lên.

    - Đúng vậy, ngươi giết ta đi, ta xem xem ngươi giết ân nhân cứu mạng của mình thế nào. – Ái Ly mắt đã rưng rưng. Nàng hết hy vọng thật rồi, người nàng yêu sâu đậm lại có thể đối xử với nàng như vậy.

    - Ngươi ăn nói linh tinh cái gì vậy. Ân nhân cứu mạng cái gì chứ. – Lục Tiêu đau đớn đưa một tay lên xoa đầu, những hình ảnh, những câu nói liên tục xẹt qua đầu hắn, vừa lạ vừa quen khiến hắn không sao chịu nổi. Hắn đã chịu cơn đau này rất nhiều lần, nhưng dường như đây là lần đau nhất.

    - Thật tiếc cho tam gia như ngươi, kẻ được cả thiên hạ tung hô ngợi ca lại đi giết ân nhân của mình. Ha ha. Ngươi biết không! Kiếp đầu tiên ngươi làm người, cả gia tộc bị cháy trong biển lửa, ta không màng nguy hiểm xông vào cứu ngươi ra, khiến cả chòm lông bên lưng trái bị thiêu rụi. Ngươi không cảm ơn ta lấy một lời lại đi tin và yêu ả Thu Liên, ta hận cả hai ngươi. Kiếp thứ hai, ngươi bị nhiễm bệnh lạ chữa thế nào cũng không khỏi, ta liền trộm cỏ tiên của Thần y về chữa cho ngươi. Kết quả, Thần y và cả Tiên giới đều đến trách phạt tộc Hồ ly của ta, nhưng người ngươi sống bên hết kiếp ấy lại là Thu Liên. Kiếp thứ 3, ngươi vào hang rắn để lấy mật về chữa bệnh cho Thu Liên mà bị rắn cắn, trúng độc súyt chết. Ta liều mình vào hang rắn cứu ngươi rồi dùng chính miệng của mình lấy độc ra giúp ngươi. Ta dùng bảo bối của cha lấy mật rắn cho ngươi. Ngươi và Thu Liên sống với nhau hạnh phúc suốt đời còn ta trúng độc nằm bại liệt mất một nghìn năm. Đến kiếp thứ 4, ngươi phạm vào mệnh trời, dám hồi sinh ả Thu Liên theo cách cấm, Tiên giới tức giận không thôi, sai thiên lôi đánh ngươi 18 roi. Ta thay ngươi chịu 18 đạo thiên lôi ấy, ta mất nửa cái mạng. Kiếp thứ 5, ả Thu Liên và mẹ ngươi xảy ra xung đột, ả vô tình giết mẹ của ngươi rồi đổ lỗi cho ta. Ngươi không thèm tìm hiểu sự tình đã truy giết ta suốt 50 năm. Kiếp thứ 6, ngươi bị bạn thân lừa hết của cải còn bị hại mù mắt, ta lấy đôi minh châu của bà ngoại chế mắt cho ngươi, vậy mà ngươi lầm tưởng Thu Liên là người cho ngươi thấy lại ánh sáng, liền yêu ả toàn tâm toàn ý, còn ta chỉ biết nhìn hai ngươi hạnh phúc. Đến kiếp này.. - Ái Ly nói một mạch dài, nàng đã nói ra hết những tâm sự chất chứa trong lòng.

    - Đừng nói nữa, ta không tin đâu. - Các hình ảnh trong đầu liên tục hiện ra chứng minh cho lời Ái Ly nói, Lục Tiêu đau đớn gầm lên.

    - Ngươi không dám chấp nhận sự thật sao. Hèn hạ! Kiếp này, bộ dạng này của ngươi khiến ta ghét nhất cũng khiến ta yêu nhất. Ngươi là cháu đích tôn của gia tộc diệt yêu, số mệnh đã cho ta và ngươi đối đầu. Ta giết bạn bè của ngươi, giết những người bên cạnh ngươi, giết những ai gây nguy hại cho ngươi, giết cả ả Thu Liên để rồi ngươi hận ta đến thấu tâm can. Ta thấy mỏi mệt vì chạy theo một tình yêu hư ảo với ngươi, ta định buông bỏ, thì ngươi liền bị người ta hại. Ta không dám bỏ mặc ngươi, ta sợ mất ngươi. Ta dùng cả đời tu vi của mình cứu ngươi từ hơi thở cuối cùng. Ta bị đuổi khỏi tộc Hồ ly. Và rồi đổi lại là sự truy giết của ngươi và cả gia tộc. Ngươi nhớ ra chưa, ngươi nhớ ra tất cả chưa? Lục Tiêu, ta dùng 7 ngàn năm để yêu sâu đậm một người như ngươi, vậy mà ngươi đối ta chỉ toàn đau đớn, ghét bỏ. Tại sao chứ? Ta đã làm gì sai.

    - Tam gia, ả dùng phù phép lên người ngài đấy. Hãy cẩn thận ả. – Tên thô lỗ hét lên.

    - Ngươi nghĩ ta dùng được phù phép gì. Tu vi cả đời đã mất, bị chính gia tộc của mình đuổi đi, thân xác thương tổn nghiêm trọng, ta hỏi ngươi có phú phép gì ta có thể làm được. – Ái Ly hét lên bất lực. – Lục Tiêu, ngươi nói xem, ngươi nhớ ra chưa, là ta Ái Ly, chính ta là người theo ngươi cả bảy kiếp, cứu ngươi khỏi mọi gian nan.

    - Ta không biết, tại sao chứ? Sao mọi thứ đều đổ dồn vào đầu ta. Ngươi là ai, rốt cuộc ngươi là ai hả Ái Ly. – Lục Tiên ôm đầu đau đớn.

    - Tam gia, lệnh của lão gia không thể không làm, Chính ả đã giết huynh đệ của chúng ta, người phải báo thù cho huynh đệ, báo thù cho huynh đệ. – Tên thô lỗ hô lên.

    - Báo thù cho huynh đệ. – Những tên lính xung quanh cũng hưởng ứng.

    Tam gia rút thanh kiếm ra, hành động từ từ, có sợ hãi, có hoang mang, có ghét bỏ, có hận thù.

    - Lục Tiêu, không ngờ ngươi lại là người như vậy. Giết nhanh đi, đời này của ta yêu sai người rồi.

    - Ái Ly, là ta đã phụ ngươi nhưng là ngươi làm sai trước, ta không thể dung túng cho hành động xấu xa của ngươi.

    - Ngươi nhận ra đã quá muộn, ta đã chấp nhận một Lục Tiêu là của Thu Liên. Cả đời này ta không hối hận vì yêu ngươi, ta hối hận vì ta dành quá nhiều tình yêu cho ngươi. Nếu có kiếp sau, Lục Tiêu, ta nguyện làm trâu làm ngựa cũng quyết không gặp lại ngươi. Đời này kiếp này, đau khổ đã đủ đầy, hãy giải thoát cho ta, như tình cảm duy nhất ngươi dành cho ta, dù là sự thương hại.

    Lục Tiêu giơ cao thanh kiếm sắc bén, mắt chàng đọng đầy nước, chàng nhớ ra cả rồi, chàng biết cả rồi. Vì vậy mà chàng không nỡ.

    Keng.

    Thanh kiếm rơi xuống đất, Lục Tiêu ôm chầm lấy Ái Ly:

    - Ta không nỡ, ta thực sự không nỡ. Tại sao nàng lại là hồ ly, tại sao ta lại là con người. Tại sao cuộc sống này lại bất công đến vậy. Ta không muốn.

    - Lục Tiêu, muộn rồi. Mọi chuyện đã muộn lắm rồi.

    - Không, ta không giết nàng là được, ta sẽ trả ơn nàng, ta sẽ bảo vệ nàng.

    - Bắn. – Tên thô lỗ hô lên, Ngàn mũi tên từ tứ hướng liền nhanh chóng phi tới, Ái Ly chỉ biết xoay người mình lại, nằm đè lên trên Lục Tiêu để đỡ tên cho chàng.

    - Ái Ly, Phong dừng bắn. - Lục Tiêu hét lên.

    Tên thô lỗ tên Phong cúi đầu trầm mặc:

    - Tam gia, xin lỗi. Lão gia đã căn dặn, bằng mọi giá phải giết chết ả Ái Ly, dù có phải hy sinh ngài.

    - Phong, tên đáng chết nhà ngươi. Ái Ly nàng mau đi ra đi, ta sẽ chặn tên giúp nàng, mau chốn đi. – Lục Tiêu nói.

    - Không kịp nữa rồi. Ta sống cả kiếp này, điều khiến ta hạnh phúc nhất là được thấy chàng lo lắng cho ta một lần, ta đã mãn nguyện lắm rồi. Hãy để ta chết trong vòng tay chàng, cho ta sống đến giây cuối cùng trong hạnh phúc. - Ái Ly nói xong, liền phủ môi mình lên trên môi Lục Tiêu, nàng truyền hết nguyên khí và ngọc hồ ly sang cho chàng.

    Lục Tiêu liền bất ngờ buông Ái Ly ra:

    - Ái Ly, nàng điên rồi sao. Nàng truyền ngọc hồ ly sang cho ta thì hồn phách của nàng sẽ tan vào mây khói, mãi mãi lưu lại trần gian, không thể hóa kiếp. Nàng mau lấy lại đi.

    - Không, từ nay ta và chàng sẽ mãi được bên nhau, ta sẽ tiếp tục bảo vệ chàng. Ta sẽ phiêu bạt khắp nơi để đi tìm chàng. Lục Tiêu, ta yêu chàng, vĩnh biệt.

    Ái Ly vừa nói xong, thân thể nàng liền biến lại hình cửu vĩ hồ ly, Lục Tiêu ôm trọn nàng vào lòng nhưng hình hài hồ ly mờ dần, rồi tan vào hư không.

    - Không! Ái Ly, ta không thể mất nàng. – Lục Tiêu hét lên.

    Lục Tiêu đứng bật dậy, vận khí, hút lấy tinh hoa của trời đất hòa cùng ngọc hồ ly của Ái Ly, biến nó thành sức mạnh khủng khiếp nhất. Khí đen bủa vây lấy chàng, đôi mắt chàng đỏ ngầu, bên trong chứa đầy thù hận.

    - Tam gia. – Tên Phong sợ hãi gọi một tiếng.

    Lục Tiêu liếc về phía quân lính đang run bần bật, chàng hất tay một cái, chúng liền vỡ đầu mà chết hàng loạt. Chàng đã sử dụng năng lực nghịch thiên, chắc chắn sẽ bị trừng phạt, hồn phách sẽ tan vào hư không, không thể độ kiếp, chàng sẽ mãi ở cùng với Ái Ly.

    Ái Ly, chờ ta báo thù xong, sẽ đến bên nàng, Cả đời của nàng, ta khiến nàng đau khổ, giờ ta sẽ cho nàng hạnh phúc.
     
    Mạnh ThăngAlissa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng mười hai 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...