Anh và cô cưới nhau đã được 1 năm mà chưa có con. 2 vợ chồng tư tưởng rất thoáng nhưng mẹ chồng cô thì không. Đơn giản vì anh là con trưởng nên yêu cầu rất cao về con nối dõi. Tính cô lại trẻ con nhõng nhẽo nên không thích có con sớm. Một hôm cô vô tình nghe được cuộc trò chuyện của mẹ chồng với chồng mình phàn nàn về việc sinh con. Tối đến cô lại gần anh nhõng nhẽo: "Anh ơiii, anh có yêu em không?" Anh quay lại cốc đầu cô: "Ngốc, tất nhiên là anh yêu em rồi!" Vài ngày sau, cô lại thấy mẹ chồng đến.. "A con về rồi, cất đồ đi rồi ra đây mẹ bảo" Cô mệt mỏi lết xác vào cất đồ rồi ra ngồi nghe mẹ chồng 'lải nhải'. Nói chung cũng chỉ vì việc sinh con, vì cơ bản cô muốn ổn định công việc đã rồi mới tính đến việc sinh con nên cũng đã mấy lần mẹ chồng cô phát hiện và vứt thuốc tránh thai của cô đi. Buổi tối, chồng về, cô lại đến bên hỏi: "Anh à, anh yêu em hong nè?" Anh quay lại, ôm cô rồi nói: "Anh yêu em " Tự dưng lòng cô lại thấy ấm áp dễ sợ. Cứ tiếp tục như vậy, mỗi lần mẹ chồng cô hỏi về việc sinh con thì cô luôn hỏi anh yêu mình không? Vì cô luôn nghĩ nếu chồng cô còn yêu thì chắc chắn sẽ không bỏ cô đâu. Và lần nào cô cũng nhận được câu trả lời mình mong muốn "Tất nhiên là anh yêu em" "Vợ ngốc, anh luôn yêu em mà" hay đại loại vậy.. Một thời gian sau.. Khi cô cảm thấy công việc đã ổn định và có lẽ đã đến lúc có thể sinh con rồi. Đêm.. "Chồng, mình 'làm' đi" "Mai anh phải đi làm.." Cô phụng phịu quay đi. "Thì thôi chiều vợ cũng được" Cô ngay lập tức quay lại nhảy lên người anh "Yêu chồng ghê" Một tháng sau, cô đi khám thì phát hiện mình mang thai. Cuối cùng cô cũng mang thai con của anh rồi. Vui quá! Về nhà, đập vào mắt cô là hình ảnh chồng cô đang nói chuyện với một cô gái khác. "Em mang thai rồi?" "Dạ vâng, em.. em xin lỗi" Anh ôm lấy cô gái đó "Không, không sao cả. Đó không phải lỗi của em. Anh sẽ cho em danh phận, không để em thiệt thòi đâu." "Không, em không cần danh phận. Em chỉ cần tình yêu của anh thôi." Cô bước vào nhà, cố tình làm rơi cái túi trên tay xuống đất. "Ơ em, em về rồi à?" "Anh.. anh còn yêu em không vậy?" "Tất nhiên là anh vẫn yêu em, nhưng cô ấy cần anh, cô ấy.. đang mang trong mình dòng máu của anh" Nước mắt cô lăn dài nhìn anh và cô ấy bỏ đi "Vậy còn đứa con trong bụng em?" Qua 1 năm con cô cũng đã được gần 1 tuổi, cô gửi con cho ông bà ngoại rồi đi làm "Con đi làm đây, Bin ở nhà ngoan nha con" *cạch* Cô mở cửa bước ra ngoài. "Hơ.. anh" Đó là anh, chồng cô, người cô yêu sâu đậm suốt cả 1 thời thanh xuân, người đã bỏ cô theo người khác để cô 1 mình vất vả nuôi con. Cô toan bỏ đi, anh níu lấy tay cô lại "Hãy nghe anh nói đã" Khóe mắt cô cay cay, nước mắt sắp trào ra. Cô lấy lại vẻ bình tĩnh "Giữa chúng ta còn gì để nói sao?" anh ôm chầm lấy cô "Anh.. thực sự xin lỗi em, là do anh sai, anh có lỗi với em, nhẽ ra anh không nên bỏ em, cô ấy chỉ muốn tài sản của anh. Bây giờ anh với cô ấy đã chẳng còn gì.. hay mình quay lại em nhé" Cô cười nhạt "Bây giờ quay lại có ý nghĩa gì đâu anh? Chúng ta đã chẳng còn gì rồi" "Còn cu Bin thì sao? Nó là minh chứng cho tình yêu của chúng ta mà" "Đó là con của em, không phải của anh. Anh đi đi" Quay lại? Nực cười.. Anh nghĩ anh là ai? Nếu ngay lúc đó anh bỏ cô ta thì cô sẽ vẫn yêu anh, cống hến cả cuộc đời cho anh nhưng 1 năm qua rồi anh mới đến níu kéo cô. Còn có ý nghĩa sao? -Đàn bà không có đàn ông vẫn sống tốt-