Truyện Ngắn Bầu Trời Mùa Hạ Xanh Mãi Xanh Như Tình Cảm Tôi Dành Cho Cậu Mãi Không Phai - Mèo Nhỏ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi happyvirus22022, 5 Tháng mười một 2021.

  1. happyvirus22022

    Bài viết:
    2
    Bầu trời mùa hạ xanh mãi xanh như tình cảm tôi dành cho cậu mãi không phai

    Tác giả: Mèo Nhỏ

    Thể loại: Truyện ngắn, ngôn tình, thanh xuân học sinh

    Link thảo luận, góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Mèo Nhỏ - Việt Nam Overnight

    [​IMG]

    Văn án:​

    Năm ấy mọi người bảo rằng Lãnh Dương thích Hạ An. Năm ấy mọi người bảo Hạ An là kẻ độc ác. Năm ấy hai người họ đã từng là bạn bè thân thiết. Cả hai đã từng nói với nhau rất nhiều rồi bỗng nhưng mỗi ngày càng thưa dần và dừng hẳn. Nhưng tất cả đều là năm ấy. Lãnh Dương chưa một lần tỏ tình, chưa một lần nào nói rằng thích Hạ An..

    Người đã từng làm rất nhiều việc vì Hạ An, sẵn sàng đạp xe mấy cây số chỉ vì muốn mua loại bánh ngọt mà Hạ An thích. Đã từng cùng trốn học vì hôm ấy Hạ An bị mẹ mắng vì làm bài kiểm tra không tốt. Người sẵn sàng chịu thiệt, luôn quan tâm chăm sóc cho cô bạn cùng bàn của mình. Suýt chút nữa, cả hai đã có một kết thúc đẹp. Ấy vậy mà biến cố năm lớp 12 đã chia lìa tất cả. Không biết Lãnh Dương có còn nhớ lời hứa dưới gốc hoa đào vào một buổi mùa đông năm ấy hay không? Không biết Hạ An còn nhớ chàng trai đã liều mạng cứu mình để rồi bị chấn thương ở cổ tay suýt chút nữa không thể thi đấu bóng rổ cho thành phố nữa hay không?

    Và liệu cả hai có còn nhớ bầu trời mùa hạ, nơi lưu giữ tất cả kĩ niệm đẹp của họ không?
     
    Last edited by a moderator: 5 Tháng mười một 2021
  2. happyvirus22022

    Bài viết:
    2
    CHƯƠNG 1: GẶP LẠI SAO BAO NĂM XA CÁCH

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Này cậu đứng lại đó cho tôi.". Hạ An tức giận nhìn theo bóng lưng của Lãnh Dương đang rời đi.

    Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới, không ngờ cô lại gặp lại cậu, người bạn năm xưa đã từng ở chung xóm với mình. Cả hai từng được gọi là thanh mai trúc mã của nhau. Nhưng sau khoảng lên 10 tuổi thì gia đình cậu chuyển đi nơi khác sống, sau đó thì không có sau đó nữa, cô không bao giờ gặp lại cậu. Cả hai gia đình đã mất liên lạc, không biết tung tích của nhau. Ấy vậy mà giờ cậu khác trước nhiều quá. Cậu cao hơn trước nhiều, ước tính khoảng chừng 1m8 quá cao so với bọn con trai chung lớp, lạnh lùng, ít nói hơn, mà khuôn mặt cũng có nét điển trai hơn trước nữa. Nói ngoan thì không ngoan, mà thuộc dạng cá biệt thì cũng không phải, đôi mắt đen có chiều sâu, hàng lông mi cong vút, sống mũi cao thẳng tắp, thứ mà biết bao cô gái hằng mơ ước.

    Cô được bầu làm lớp trưởng, còn cậu thì làm lớp phó lao động. Thầy dặn là sau khi buổi học kết thúc, cả hai gặp nhau thảo luận để chuẩn bị cho ngày vệ sinh sắp tới, cũng như trong việc trang trí lớp học. Vậy mà tan học, cậu bỏ đi mất không nói với cô tiếng nào. Chàng trai năm ấy đã cùng chơi đùa với cô, từng cùng nhau đi học, bỗng chốt sao mà xa lạ quá. Người đây nhưng lòng lại khác. Nhìn bóng lưng của Lãnh Dương cô giật mình ngơ ngác.

    "Này cậu không nghe thầy bảo hả, sau giờ học phải cùng nhau thảo luận kia mà."

    "Có chuyện gì không, tôi còn có việc.". Lãnh Dương dừng lại nói.

    "Chúng ta cần chuẩn bị cho buổi lao động sắp tới và trang trí lớp học nữa."

    "Cậu cứ lên kế hoạch đi, tôi sao cũng được, không cần phiền phức vậy đâu". Lãnh Dương lạnh lùng đáp lời.

    "Còn một chuyện nữa."

    "Chuyện gì?"

    "Cậu.. cậu không nhớ mình sao?". Một câu hỏi mà Hạ An đã dùng hết dũng cảm của mình để hỏi. Ngay khi thốt ra câu này cô cũng tự bất ngờ vì mình. Bầu không khí bỗng im lặng, ngoài lớp trên hành lang vẫn còn tiếng mọi người vui đùa ồn ào, trên sân trường cũng vậy, sao bao ngày xa cách, bạn bè cười nói, tâm sự không ngớt. Vậy mà ngay khoảnh khắc này đây, bầu không khí im lặng đến nỗi con ruồi đang bay cũng im lặng hồi hộp theo. Hai bên nhìn nhau, mặt đối mặt, cả hai nghe rõ nhịp tim của mình.

    Giọng nói Hạ An có phần thỏ thẻ của người con gái, nhưng vẫn có phần chắc chắn kiên quyết của một người dẫn đầu lớp. Hạ An có thành tích học tập rất tốt. Suốt khoảng thời gian đi học cô luôn được bầu làm lớp trưởng. Tuy Hạ An không phải là người xinh nhất lớp, không thuộc hàng hoa khôi nhưng cô có nét gì đó rất riêng. Hạ An có khuôn mặt bầu bĩnh trông đáng yêu, nước da trắng tinh được thừa hưởng từ mẹ. Vóc dáng thon thả, được rất nhiều chàng trai theo đuổi nhưng đều bị cô tự chối với lí do là còn nhỏ muốn dành thời gian cho học tập hơn. Khi hỏi Lãnh Dương, khuôn mặt cô có phần ửng đỏ vì ngại ngùng, đôi mắt tròn xoe lấp lánh đang đợi câu trả lời.

    "Còn chuyện gì khác nữa không. Nếu không có thì tôi đi đây". Lãnh Dương không đáp lại câu hỏi của cô. Lạnh lùng bước đi. Bỏ lại Hạ An bơ vơ trong lớp một mình. Trên khuôn mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Cũng phải nhiều năm trôi qua quá rồi. Cậu ấy cũng thay đổi nhiều quá. Mình đúng là hồ đồ, Hạ An tự nghĩ.

    Cô thu dọn đồ đạc, rồi tự ra về. Trong đầu vẫn còn đang lên kế hoạch cho những việc sắp tới, nếu Lãnh Dương không làm thì tự cô làm vậy. Nhưng mà cô phải về kể với mẹ là hôm nay gặp được Lãnh Dương mới được. Chắc là mẹ sẽ bất ngờ lắm. Hồi xưa dì Mai mẹ của Lãnh Dương từng là bạn tốt của mẹ mà.

    Còn Lãnh Dương sau khi rời khỏi lớp. Cậu cười nhạt, khóe môi cong lên một chút, không hiểu là tức giận hay đắc thắng hoặc hạnh phúc. Cậu không biểu lộ cảm xúc cho người khác thấy. Cậu không về nhà liền mà chọn ra sân bóng rổ chơi một chút, hôm nay chắc thầy chủ nhiệm đã nhìn thấy thành tích thi đấu bóng rổ của cậu nên chọn cậu làm lớp phó lao động. Vốn dĩ cậu không hề hứng thú với việc này, nhưng từ chối mãi không được nên đành thôi.

    Cũng không phải là cậu không nhận ra Hạ An. Ngay khi thấy danh sách lớp, cậu đã biết đây là cô bé năm xưa đã từng chơi cùng mình. Nhưng mà hiện tại cậu chưa có dũng khí đối mặt với cô ấy.

    Làm sao được, cậu đã không còn là Lãnh Dương năm xưa nữa rồi.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...