Bất Ngờ Trong Đêm Tác giả: Co. A. Pt Thể loại: Tản mạn Óc tù mù.. Thật lạ, ta không nghĩ tới, có lẽ là vậy, tự bao giờ.. Uống nước, thật bình thường, khi ta khát. Ta khát, ta uống nước, vậy đấy, thật bình thường. Ta cầm chai nước lên, tu một ngụm đầy. Nước tràn khoang miệng, xuống tận yết hầu. Lúc này, ta không nghĩ gì cả, cơ hầu theo bản năng nhấm nuốt, nhấm nuốt dòng nước mát. Lúc này, khoang mũi trào vị lạ, mùi hương lạ mà quen thuộc rất ấn tượng với ta. Lúc này, những hình ảnh xen kẽ thông tin phun trào trong não bộ, từng hình ảnh và thông tin hiện lên, so sánh với nhau. Mùi vị lạ mà lại ấn tượng, ta đã gặp trong cuộc sống thường ngày, in dấu trong tâm. Bộ não vận chuyển, từng luồng thông tin chớp nhoáng xứng đôi tìm kiếm, mùi vị lạ mà ấn tượng. Ta nghĩ nghĩ, chớp lóe hình ảnh hiện ra trong đầu, những dòng thông tin hội tụ. Một giây có lẽ là vô hạn, ta chu mỏ, dòng nước phụt mạnh ra khỏi khoang miệng. Lúc này, thông tin chớp lóe trong đầu, ta khạc nhổ, cố gắng tống khứ tất cả mọi thứ trong khoang miệng, tất cả mọi thứ ra ngoài. Ta nhổ nước bọt tung tóe, nhổ mạnh hết sức mình, nhổ liên tục như muốn làm trống rỗng khoang miệng. Tất cả mọi thứ đều văng ra khỏi, văng thật xa, ta nghĩ vậy và ta làm vậy. Cái mùi vị đó sao lạ lùng mà lại thật ấn tượng khiến tâm ta nghi hoặc. Ta cầm chai nước mà tâm bồn chồn nghi ngại. Ý nghĩ hiện ra trong ta lúc này đây là kiểm tra chai nước. Ta cầm điện thoại lên và bật ứng dụng đèn pha, tay soi sáng chai nước mà mắt mở to nhìn. * * * Đêm khuya tĩnh mịch và ta ngồi lặng lẽ bên ánh đèn heo hút. Bóng người nhạt nhòa in trên bức tường cũ cô liêu đó là ta chăng? * * * Lạ thật, ta đã uống nước ngâm gián, tận hai con. Những con gián xấu xí bốc mùi gớm ghiếc lềnh bềnh trong chai nước. Hai chú gián nhỏ bé lạc bước trong đêm, ta cũng vậy, đêm đen làm sao. Ta nghĩ gì lúc này đây, khi ta uống dòng nước đã vẩn đục, lờn vờn những cặn bẩn hiện diện dưới ánh đèn điện thoại ta cầm trong tay. Hai con gián đã vùng vẫy trong dòng nước này đã từng nghĩ gì đây, ta nhẹ tay buông xuống, chai nước không đậy nắp qua đêm ngày hôm trước, nhẹ nhàng làm sao. Ta chậm rãi đi súc miệng, chậm chạp phản ứng cái cảm giác nhộn nhạo trong lòng ngực. Ói sao? Không, ta không có cảm giác ói. Dạ dày ta không có khó chịu, vẫn lặng im chịu đựng cảm giác nao nao. Đầu óc vẫn lượn lờ hình ảnh về hai con gián lềnh bềnh trong chai nước, vùng nước trôi nổi những cáu cặn nổi trôi, cái mùi vị của ngụm nước ta đã uống. Ta nghĩ lại lúc này đây, mọi cảm xúc trong người, lúc đó ta đã nghĩ gì. Những ý nghĩ, những hành động khoảng thời gian đó hiện ra trong đầu, diễn biến lại từng hành động từng ý nghĩa, lặp đi lặp lại. Ta ngồi trên ghế bên ô cửa sổ mở về hướng tinh không vô ngần. Đêm khuya khoắt rồi mà giàn giao hưởng gọi bầy vẫn rả rích đâu đây. Căn gác trống như rơi vào hư vô, mọi thứ dần xa xôi với ta chỉ còn lại chai nước gián. Ta biết nó nằm ở đâu, góc nào, hình dạng như thế nào.. Ta vẫn ngồi im lặng nhấm nháp từng phút giây, những cảm giác tâm ta muốn lảng tránh vẫn còn đây. Dạ dày nôn nao lên xuống theo từng ý nghĩ. Ta cần uống nước, nước sạch trong, ý tưởng dồn dập kêu gọi ta hành động. Ta bật dậy, đi về phía máy nước nóng, lấy một chiếc cốc trống, hứng dòng nước mà tai nghe róc rách chảy. End.