BẤT NGỘ Tác giả: Tắc Mộ Thể loại: Cổ đại. Ngược, ngôn tình, SE Tình trạng: Hoàn thành Cố Hồng Kiến cả đời vì Lâm Tư Trạch mà sống, cho đến khi nàng bỏ mạng nơi sa trường mới biết bản thân dù chết đi vẫn không thể buông bỏ được chấp niệm mà chấp niệm đó lại là Lâm Tư Trạch. Cố Hồng Kiến năm 6 tuổi đã gặp Lâm Tư Trạch từ đó họ lớn lên cùng nhau, hắn dạy nàng đọc sách, dạy nàng luyện võ. Năm 16 tuổi, nàng vì hắn mà giết người từ đó số mệnh đã định sẵn 2 người họ không có đường lui, một là giang sơn 2 là cái chết. Bản thân hắn chỉ là một hoàng tử thất sủng không được yêu quý khi lớn lên được hoàng thượng để mắt đến, dần dần nhờ Cố Hồng Kiến giết người không chớp mắt, quý kế đa đoan mà bước lên hoàng vị. Vì để khiến hẳn bước lên ngôi vị này, nàng chẳng may khiến cô nương từng là ân nhân cứu mạng hắn chết, hắn trách nàng, giận dỗi, bốc đồng nàng rời cung. Sau đó khi biết nàng trở lại nhưng lấy thân phận nam tử để đi thi hắn chấp nhận để nàng đỗ trạng nguyên và là nữ nhân đầu tiên vào triều làm quan. Một lần nữa Cố Hồng Kiến lại sống cuộc đời vì Lâm Tư Trạch, nàng vạch trần những kẻ tham mưu, xử lí tất cả những tên loạn tặc có ý định chống đối hắn không khác gì cây kiếm dọn dẹp chướng ngại vật cho Lâm Tư Trạch. Hắn muốn nàng vào cung, muốn phong hậu cho nàng nhưng Cố Kiến Hồng một mực từ chối bởi nàng biết trong lòng Lâm Tư Trạch vẫn còn một Tả Ninh Yên đã chết kia mà hận nàng, biết rằng không thể tin vào tình yêu của bậc đế vương vì đó chính là cái mồ chôn thân của không biết bao nhiêu người. Hai người luôn chỉ vì cái tên Tả Ninh Yên này mà xích mích cuối cùng hắn vì một người đã không còn liên quan đến cuộc sống của họ mà tận tay đẩy nàng đến nơi chiến trường để rồi chỉ còn là một mảnh tàn hồn lưu lại chút chấp niệm cuối cùng của nàng. Nàng quay trở về ngày ngày ở bên cạnh Lâm Tư Trạch ngắm nhìn rồi lại lẽo đẽo đi theo sau hắn, nàng chỉ muốn biết khi hắn biết tin nàng chết hắn có đau có khóc không? Không phụ sự mong đợi của nàng, hay tin Cố Hồng Kiến chết hắn ngất xỉu trước tất cả các bá quan trong triều chuỗi ngày dài sau đó hắn như một tên tự kỉ chỉ biết ở trong phòng mà im lặng, suy nghĩ vu vơ. Nàng sống cả một đời vì hắn rồi chết cũng vì hắn, hắn từng tức giận vì nàng tàn nhẫn, người đời trách nàng tâm địa độc ác nhưng Cố Hồng Kiến làm tất cả những điều đó vì Lâm Tư Trạch, bởi những tên nàng xuống tay đều là người muốn hại hắn. Họ đầu biết hàng đêm nàng đều mất ngủ vì đôi tay này đã nhuốm quá nhiều máu. "Cuộc đời không gặp lại nữa", một giây phút nóng giận của Lâm tư Trạch đã khiến hắn hối hận cả đời. Lâm Tư Trạch nhận ra tình cảm của mình quá muộn màng, hắn chính tay gây ra cái chết của Cố Hồng Kiến đẩy một thân nữ nhỉ ra nơi sa trường rồi khiến nàng bỏ mạng. Rồi hắn gieo cho mình hy vọng cuối cùng "sống phải thấy người chết phải thấy xác", tự thân ra biên cương dù biến có thể bị quân địch tập kích. Hắn nói" "Nếu nàng còn sống, ta liền đưa nàng trở về, nàng muốn làm đại thần, thì tiếp tục làm quyền cao chức trọng của nàng Cố Thị lang, Cố Thái sư đều được. Nhưng nếu nàng mệt rồi, chỉ muốn làm một cô gái nhỏ, vậy thì nhập cung làm Hoàng hậu của ta, nếu nàng ngay cả thế đều cảm thấy phiền phức, vậy.. Ta cũng không làm hoàng đế nữa, cùng nàng đi làm người bình thường, được không?". Nhìn thấy Lâm Tư Trạch đau khổ, nàng vui vì cuối cùng hắn cũng biết đau vì mình nhưng lại không cười nổi vì nàng biết nàng sắp biến mất rồi. Trước khi biến vào hư vô, hắn cuối cùng cũng gặp được lại nàng, hắn kkhóc, hắn trách bản tthân, hắn tự lừa bản thân mình rằng nàng chưa có chết. Nhưng Lâm Tư Trạch à, Cố Hồng Kiến đã chết rồi thứ hắn đang nhìn thấy chỉ là mảnh tàn hồn cuối cùng của nàng thôi. Hắn nói kiếp sau muốn nhìn thấy nàng, muốn được yêu nàng lần nữa, Cố Hồng Kiến hứa hẹn, nàng nói kiếp sau hãy đặt hắn vào vị trí của nàng để biết nàng đã sống một cuộc đời đau khổ như nào "Kiếp sau? Được. Nếu thực sự có kiếp sau, nếu chúng ta thật sự muốn bên nhau lần nữa, thì, kiếp sau ta làm nam, chàng làm nữ. Chàng từ nhỏ phải ái mộ ta, sùng kính ta, vì ta quét sạch hết thảy chướng ngại, lại phải trơ mắt nhìn ta, yêu một người, cưới một người khác, hai người lại đều không phải chàng. Chàng phải yêu ta, yêu đến si cuồng, yêu đến ai ai cũng biết, lại từ đầu đến cuối không chiếm được toàn tâm toàn ý của ta, chàng phải bị ta hiểu lầm vô số lần, thương tổn, cả đời vì ta mấy lần đổ lệ, cuối cùng còn phải vì ta mà chết, sau khi chết cũng không được an bình, hóa thành một sợi hồn hoang bay đến bên ta.. Như thế, mới không phụ ta trọn đời này." Nàng siêu thoát, để lại mình Lâm Tư Trạch trên cõi đời này cũng từ đó khép lại cuộc tình muộn màng của hai người.. * * * Đọc "Bất Ngộ" bản thân tôi cảm thấy có rất nhiều cái "nếu như". Nếu như Cố Hồng Kiến không gặp Lâm Tư Trạch thì nàng sẽ chỉ là một cung nữ nhỏ bé, nếu như nàng không gặp Lâm Tư Trạch thì sẽ chỉ sống một cuộ đời bình an, nếu như.. nàng không yêu hắn thì sẽ không phải bỏ mạng nơi biên cương không phải sống một cuộc đời vì bậc đế vương nữa. Nhưng trên đời này làm gì có nếu như, chuyện đã xảy ra rồi không thể cứu vãn, người đã đi rồi không thể níu giữ chỉ mong cho kiếp sau hắn và nàng đều không sinh ra trong gia đế vương, là một đôi tiên đồng ngọc lữ, lưỡng tình tương duyệt sống những năm tháng bình dị. Mỗi chúng ta đọc xong câu chuyện điều sẽ cảm thấy nỗi day dứt trong lòng, cảm thương cho cuộc đời của hai nhân vật chính, bản thân tôi không ghét ai cả vì mỗi người đều có nỗi khổ riêng, họ không phản bội ai cả, họ chỉ không thấu hiểu nhau mà đổ lỗi lên cho những người, sự việc không đáng nhắc đến. Lời văn thoát tục làm lay động trái tim của độc giả đã thành công làm nên tiếng tăm của bộ truyện "Bất Ngộ" cũng từ đó phản ánh những góc tối, ân oán, đấu đá quyền lực trong triều chính, bộc lộ rõ dã tâm của từng loại người và khắc họa nên cuộc tình muộn màng cùng nỗi ân hận và luyến tiếc của người đi và kẻ ở lại.