Truyện Ngắn Bất Ngờ Cuối Cấp: Anh Và Em - Nguyễn Tuấn Thành Cương

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nguyễn Tuấn Thành Cương, 25 Tháng sáu 2018.

  1. Bất ngờ cuối cấp

    Tác giả: Nguyễn Tuấn Thành Cương

    Thể loại: Truyện ngắn


    * * *​

    Sau kì thi tuyển vào cấp ba và những ngày nghỉ hè thỏa thích, tôi bắt đầu một chương mới trong cuộc đời, trong thanh xuân của tôi. Và khi ấy cũng là lúc tôi gặp được cô ấy - người tôi thầm thương trộm nhớ suốt những năm tháng tuổi học trò!

    Thật tình cờ, tôi và cô ấy lại học cùng lớp với nhau và tôi ngồi dưới cô ấy. Những ngày tháng đi học của tôi bên cạnh những trang sách, tôi còn được đắm chìm trong men say của tình yêu - một tình yêu ngây thơ, trong sáng, hồn nhiên. Ngày qua ngày, mỗi khi đến lớp, tôi lại được nhìn ngắm khuôn mặt xinh xắn với nụ cười tỏa ánh ban mai, và vui vẻ với những trò đùa nghịch ngợm của nàng. Thời gian cứ thế thoi đưa, cũng đã đến những ngày học cuối cùng thời cấp ba, khi các bạn đang vật lộn với bài vở thì tôi còn một mối bận tâm khác: Có nên tỏ tình với cô ấy không? Tôi khá bối rối và lo lắng trước kì thi đại học sắp tới, nhưng tôi không thể nào tập trung nổi, rồi tôi quyết định sẽ ngỏ lời với nàng.

    Thật may, hôm sau là buổi ăn liên hoan chia tay lớp, và đó là lúc mà tôi thổ lộ với cô ấy. Hôm ấy, tôi ăn mặc khá chỉn chu, làm tất cả mọi thứ để mình trở nên hoàn hảo nhất. Và rồi khi gặp tôi, nàng khá bất ngờ. Nàng bảo: 'Không ngờ cậu nhóc mình quen ba năm lại soái ca như vậy.'

    Nghe nàng nói, tôi hạnh phúc lắm, nhưng tôi lại vô cùng sốc khi nghe nàng nói tiếp: 'Ước gì anh ta đẹp bằng nửa cậu.'Thấy tôi ngạc nhiên, nàng nói tiếp: 'Anh ta đã tỏ tình với mình vào cái hôm mà cậu muốn kể bí mật cùa cậu cho mình nghe ý. "

    Nghe xong dù hơi sốc, nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để suy nghĩ: 'Mình từng định thổ lộ với cô ấy rồi ừ? À đúng rồi, chính cái hôm chết tiệt ấy, cái hôm mẹ mình gọi bắt mình về ngay vì tội trốn học.. Sao đen thế hả trời?" Tôi suy nghĩ trong ê chề thất vọng, tưởng chừng như hết cơ hội nói với nàng, vì tôi nghĩ rằng nếu có nói với nàng thì chỉ càng làm bản thân buồn hơn thôi. Thất vọng đến cùng cực, tôi bỏ về khi các bạn đang no say, hàn huyên về kỉ niệm đã qua, tôi đang lấy dở xe thì cô ấy đi tới và hỏi tại sao tôi lại về, khi nghe cô ấy hỏi, nước mắt tôi như muốn trào ra, miệng tôi như muốn thốt ra những lời tỏ tình tôi đã chuẩn bị kĩ càng cả đêm hôm trước, nhưng không tôi đã kìm lại được và bình tĩnh trả lời: 'Mình không sao, chỉ hơi mệt chút thôi.'

    Nói như vậy nhưng chân tay tôi không sao cử động được tiếp để dắt xe, cứ đứng hoài như vậy, cô ấy nhìn tôi một lúc rồi nắm lấy tay tôi, nói: 'Mình.. mình.. mình thích cậu.'

    Những lời nàng nói như đập tan ủ rũ trong tôi, tôi tròn mắt hỏi: 'Cậu.. cậu nói gì cơ.. chẳng phải cậu với hắn, người cậu vừa kể ý, đã.."

    Bất ngờ làm sao khi cô ấy đã từ chối hắn ta và nói với hắn rằng cô ấy đã thích người khác, và bất ngờ hơn khi người đó lại chính là tôi. Tôi bối rối pha lẫn thẹn thùng, dắt xe phi thẳng về nhà mặc tiếng gọi của nàng. Cả đêm hôm ấy, tôi cứ trằn trọc, suy nghĩ mãi, vừa tò mò vừa vui sướng, tôi không thể ngủ nổi. Tờ mờ sáng hôm sau, do quá tò mò mà tôi đã phi thẳng đến nhà nàng, đợi ngoài cổng chờ nàng đi học. Nàng ra thấy tôi cũng bất ngờ nhưng tủm tỉm cười, thế là sáng hôm đó, mặc những trang sách vở chất đống trên lớp, tôi và nàng đã có những phút giây tâm sự, nô đùa vui vẻ và cũng chính hôm đó tình yêu của chúng tôi bắt đầu. Cấp ba của tôi đã kết thúc như vậy đó, nhưng nó cũng sẽ là một sự khởi đầu, bắt đầu một tình yêu đẹp giữa tôi và nàng!

    Hết.
     
    Góc bình yênMuối thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng hai 2020
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...