Bấp bênh trong đại dịch Covid - 19

Thảo luận trong 'Tản Văn' bắt đầu bởi Bùi Thị Thu Uyên, 2 Tháng tám 2021.

  1. Bùi Thị Thu Uyên

    Bài viết:
    4
    Là một sinh viên đại học năm nhất, mình từng rất háo hức khi được học tập ở một thành phố xa lạ. Mình muốn khám phá những điều mới, muốn thoát khỏi sự bao bọc của bố mẹ và muốn tiếp xúc với nhiều người hơn. Mình đã có 1 học kì rất tích cực và bận rộn khi tham gia nhiều hoạt động của câu lạc bộ, làm quen với nhiều người bạn, đi chỗ này chỗ kia trên đất thủ đô và ghé thăm nhiều hơn những người họ hàng tại đó. Chắc hẳn đây là điều mà ai cũng từng làm khi bắt đầu bước vào cuộc sống sinh viên. Nhưng riêng đối với mình thì đó là một bước tiến lớn bởi mình hiểu rõ bản thân trước đây: Rụt rè, ít nói, thích làm việc một mình và không muốn bị ai làm phiền, khả năng giao tiếp có hạn. Trước những thay đổi tích cực như vậy, mình rất vui và tự hào về bản thân nữa.

    Tuy vậy, mình đã có 4 tháng học ở nhà do dại dịch Covid-19, và con số này chắc còn kéo dài hơn nữa. Khoảng thời gian đầu như một cái hụt chân đối với mình. Không gian kí túc xá rộng lớn đột nhiên gói gọn lại trong một căn phòng, những người bạn không còn xung quanh mà chỉ còn gia đình – những người là điểm tựa vững chắc nhưng không thể là nơi để mình chia sẻ những rắc rối trong tâm lý, những hoạt động ngoại khóa năng động giờ chỉ còn là những ngày qua ngày lặp lại nhàm chán. Và vấn đề lớn nhất nằm ở bản thân mình. Mình hòa vào khung cảnh buồn tẻ xung quanh, không có nhiều chuyện để nói, né tránh những cuộc họp online hay những tin nhắn, chẳng buồn giữ liên lạc với thế giới bên ngoài.


    "Điều đáng sợ nhất của khoảng cách là bạn không biết họ sẽ nhớ bạn hay lãng quên bạn" – The Notebook

    Mình không sợ sẽ bị lãng quên sao? Có chứ, rõ ràng mình đã bị thay thế bởi các thành viên năng nổ hơn trong câu lạc bộ. Vậy tại sao mình lại như thế? Mình chỉ là không cất mình lên được, mình đã bị không gian xung quanh ảnh hưởng quá nhiều. Cảm giác khi ở nhà là ít có mối quan hệ nào cần mình ra mặt, bố mẹ sẽ là người giải quyết tất cả. Trong khi cuộc sống độc lập yêu cầu mình là người đại diện, là phát ngôn viên cho chính bản thân, không phải ai khác. Cái yếu đuối của tâm lý mình là phó mặc cho hoàn cảnh, để nó mặc sức mang đi nhu cầu được cất lên tiếng nói. Và mình đã nghĩ về bản thân rất nhiều. Rốt cuộc đâu là bản chất của mình? Lạc quan, hòa đồng hay lầm lì ít nói? Chẳng phải mình đang trở về những năm tháng cũ hay sao, vậy thì mình của vài tháng trước, nỗ lực hòa nhập ấy là gì? Những suy nghĩ ấy làm mình mất phương hướng và thất vọng vô cùng.

    Mẹ mình là một người lao động làm việc tại nhà, đã 20 năm nay. Khoảng thời gian ở nhà này mình cũng nghĩ nhiều về cảm giác của mẹ trong nhiều năm qua. Với thời khóa biểu khá thưa thớt và không có việc làm thêm, mình có rất nhiều thời gian rảnh rỗi. Không phải một đứa lười biếng, mình tự học Tiếng Anh từ những tài liệu trên mạng và đăng kí các khóa học nhiều kĩ năng khác nhau. Nhưng có gì đó không ổn, trong mình vẫn còn nhiều khoảng trống cần lấp đầy. Những thời khóa biểu mình tự đặt ra nhằm tăng năng suất làm việc đã vô tình khiến một ngày trở nên tẻ nhạt, công thức. Mình chỉ duy trì được niềm ham thích khoảng 1 tháng rồi lại chán chường, không biết làm gì, học nhiều đến mấy vẫn thấy 1 ngày là vô nghĩa. Có lẽ đó là khó khăn của nỗ lực tự mình định hướng, tự bước đi mà không có lấy một người để sẻ chia. Không có những lo lắng về thất nghiệp hay cơm áo gạo tiền, nhưng mình lại ở trong trạng thái hoang mang, vô định hơn bao giờ hết.


    "Life goes on like this again"

    Đúng vậy, dịch bệnh vẫn tiếp diễn và càng trở nên nghiêm trọng nhưng ta vẫn phải sống, cuộc sống vẫn phải được chắp cánh. Là một sinh viên – đối tượng chuẩn bị bước vào đời, mình không muốn có một quãng thời gian đóng băng nào vì rất nhanh sẽ bị bỏ lại. Trước khi dịch bệnh diễn ra mình đã đăng kí một khóa học Tiếng Anh nhưng do dịch bệnh nên đã bị hoãn lại khá lâu. Mình đã nhắn tin gợi ý về hình thức học online và đã được chấp nhận, hiện tại đang rục rịch chuẩn bị vào khóa học. Mình đã có thể tiếp tục tự học trong khoảng thời gian chờ đợi. Nhưng mình đã lựa chọn khóa học vì đơn giản muốn có một người hướng dẫn, có một nhóm bạn để cùng phấn đấu, cùng ganh đua, để lên dây cót cho mình thoát khỏi trạng thái đóng băng này. Mình bắt đầu những khóa học online miễn phí bằng Tiếng Anh vì mình cảm thấy cách tốt nhất để thúc đẩy bản thân chính là đặt ra những thử thách và cố gắng đạt được nó. Thật thú vị, mình lại tràn ngập năng lượng khi bắt đầu ngày mới.

    Dịch bệnh khiến mình nuối tiếc vì chưa có thời gian trải nghiệm môi trường mới mẻ, khám phá bản thân, song cũng cho mình thời gian để sống chậm lại, dành nhiều thời giờ để nghĩ về bản thân và tương lai, trau dồi kiến thức mới. Nếu có ý chí, mình tin dịch bệnh không ăn mòn cuộc sống của chúng ta, nó trao cho chúng ta chìa khóa của cánh cửa đến những chân trời mới.
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...