Kinh Dị Bảo Vệ Trực Ca Đêm - Sumeragi Fuku Kotobuki

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Sumeragi Fuku Kotobuki, 17 Tháng tư 2020.

  1. Sumeragi Fuku Kotobuki

    Bài viết:
    29
    Bảo vệ trực ca đêm

    Tác giả: Sumeragi Fuku Kotobuki

    Thể loại: kinh dị, truyện ngắn

    Link thảo luận:

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Sumeragi Fuku Kotobuki

    Tú là một nhân viên bảo vệ mới cho một công ty thời trang, ngày hôm nay anh phải trực đêm vì đêm trước một nhân viên bảo vệ đã bị mất tích. Không hiểu vì sao Tú lại chấp nhận chịu thay thế người bảo vệ kia trong khi không ai dám nhận ca này, có lẽ vì bản thân anh có lòng chính nghĩa, anh muốn tìm hiểu xem vì sao người bảo vệ kia bị mất tích, hoặc đơn giản là vì làm ca đêm sướng hơn ca ngày, ca ngày anh phải đi tuần suốt không được nghỉ ngơi gì cả, còn với ca đêm mọi người về hết thì anh cũng chỉ đi một vòng rồi về phòng bảo vệ ngủ một giấc tới sáng rồi về. Một công đôi chuyện vậy là quá có lợi cho Tú.

    Vào 10 giờ tối, Tú đi một vòng khảo sát xem có gì khả nghi không hay đơn giản là có ai còn ở lại công ty không rồi về phòng vác ghế bố ra ngủ. Đang lim dim ngủ thì anh nghe tiếng bước chân ở tầng trên, vì trần nhà cũng mỏng và sự tĩnh lặng của ban đêm nên anh có thể nghe rõ mồn một. Nhìn lại đồng hồ thì đã là 12 giờ.

    - Quái lạ! Mình đã kiểm tra mọi ngõ ngách để đảm bảo không có ai rồi mà ta, chưa kể là mình đã khóa cửa ngoài nên đâu có ai có thể đi vào đây được đâu cơ chứ.

    Với nghĩa vụ là một bảo vệ, Tú đứng dậy, sách đèn pin và đi kiểm tra xem tiếng bước chân đó là của ai. Theo như âm thanh của tiếng bước chân thì Tú đoán đó là phòng để ma nơ canh, đi lên lầu thì đúng là tiếng bước chân từ phòng để ma nơ canh phát ra, nhưng do ở dưới tiếng vang từ trần nên Tú nhận thấy tiếng bước chân người. Khi anh bước lên tầng trên thì anh mới thấy sự kì lạ, tiếng bước chân này không phải của người, tiếng bước chân khá cứng nhắt cứ như là một cái gì đó di chuyển vậy. Cảm nhận được sự nguy hiểm, Tú nhẹ nhàng bước tới, một tay cầm đèn soi, một tay cầm gậy baton, vừa tiến tới anh vừa nghĩ tiếng đó khả năng cao là ma nơ canh vì anh coi phim kinh dị khá nhiều. Tiến đến cánh cửa, Tú nhẹ nhàng mở cửa he hé, lấy hết can đảm anh đạp cửa, thò tay bật đèn và vung cao cây gậy baton sẵng sàng đập nát bất cứ con ma nào dám hù anh.

    - Aaaaaaaaaaaaaaaa

    Tú la thất thanh và ngã về phía sau, trước mặt anh không hề có con ma nào cả mà là nhân viên bảo vệ bị mất tích hôm qua. Người nhân viên kia nhìn Tú hỏi:

    - Anh làm cái gì mà la hét um sùm vậy, bộ nhìn tôi giống ma lắm hả?

    - Nghe nói anh bị mất tích, và dạo này tôi coi phim kinh dị hơi nhiều nên bị ám ảnh đó thôi.

    Tú phân trần:

    - Tôi chỉ nghỉ phép thôi mà làm gì căng, thôi cậu về phòng đi: Nhân viên bảo vệ đáp.

    Tú không nói gì mà thở phào rồi quay về phòng, đang đi về phòng thì anh tạt qua nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn, đang đi chợt anh nghe tiếng bước chân đó nữa, biết ngay là nhân viên bảo vệ đó nhưng không hiểu sao linh tính mách bảo rằng anh hãy tìm chỗ trốn. Tú lặng im, nhẹ nhàng đi vào buồng vệ sinh. Linh tính anh đúng tiếng bước chân đó dừng ngay nhà vệ sinh, anh cảm giác như nó không phải nhân viên bảo vệ kia, mà nó là cái gì đó cơ, vì đèn nhà vệ sinh đang sáng nên anh lén nhìn xuống khe cửa, một cảnh tượng nhỏ thôi nhưng khiến anh sợ phát khiếp. Sau khe cửa đó là một cặp chân trắng nõn nà của một con ma nơ canh. Anh thò tay xuống để lấy gậy ra phang nó nhưng không được vì anh đã làm rớt nó ở tầng trên rồi.

    Tú lẵng lặng quan sát con ma nơ canh và có vẻ như nó sẽ đứng đó cho đến khi anh lộ diện, điều này càng khiến anh sợ hãi vì con ma nơ canh đã phát hiện ra anh rồi, chẳng qua là nó muốn anh tự nộp mạng chứ không muốn bắt sống anh. Trong cơn sợ hãi, bản năng sinh tồn nổi dậy. Tú dùng toàn bộ sức đạp phăng cánh cửa và bỏ chạy.

    Tú chạy mãi chạy mãi trong màn đêm tăm tối, nhưng không hiểu sao tiếng bước chân cứ bám theo anh, như thể cái thứ đó sẽ bám lấy anh nếu như anh chậm đi một nhịp. Rồi bỗng nhiên chân anh như đạp vào vực thẩm, anh rơi xuống thật nhanh, trong màn đêm tối mịt ấy thì có vẻ như số phận anh đã đến. Anh rơi xuống một đống gì nó mềm mềm và khá hôi thối, cái màn đêm ấy tối mịt đến mức anh không biết mình đang nhắm mắt hay mở mắt, cú ngã vừa rồi đã làm cơ thể anh bất động. Bao quanh anh là những thứ anh không biết nó là cái gì, mùi hôi thối xung quanh anh tỏa ra nồng nặc.

    Trong màn đêm tăm tối, anh cảm nhận được giờ đây mình đã có thể cử động, chiếc đèn anh mang theo đã hỏng và may mắn thay anh còn chiếc điện thoại có chế độ đèn pin. Ánh sáng từ chiếc điện thoại không sáng như chiếc đèn chuyên dụng kia, nhưng trong tình thế này chiếc điện thoại lại vô cùng hữu dụng, không đơn thuần là xóa tan bóng tối mà nó còn vực dậy tinh thần cho Tú. Rọi đèn xung quanh và anh biết được mình vừa mới rơi xuống cái hố rác, nơi mà toàn bộ rác của công ty sẽ tụ về đây chờ người thu gom rác tới lấy.

    Tú đứng dậy, người toàn mùi rác, anh đi xung quanh tìm đường ra. Bỗng anh vấp phải cái gì đó, lấy đèn ra soi thì anh ngớ người. Trong anh đèn mập mờ thì đó chính xác là một xác người và người này là nhân viên bảo vệ. Cái xác đã bắt đầu thối rữa, những khuôn mặt thì còn nguyên, khuôn mặt đó không ai khác chính là người bảo vệ bị mất tích. Tú không hiểu chuyện quái gì đang diễn ra, vì khi nãy anh đã gặp người này rồi nhưng giờ lại thấy anh ta nằm đây với cơ thể đã bắt đầu thối rữa.

    - Bụp

    Đang suy nghĩ về cái xác thì tiếng một cái gì đó vừa rơi xuống hố rác làm cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Không cần kiểm tra cũng biết cái thứ vừa rơi xuống là gì, không chần chừ một phút giây nào Tú lập tức lùi về sau, lưng anh chạm phải một cái gì đó trông như tay nắm cửa, mừng như vớ được vàng anh liền nắm lấy tay nắm, tông thẳng vào trong và đóng chặc cửa lại. Cũng như ngoài đó, trong căn phòng tối om, Tú rờ tay lên tường tìm công tắc. Vừa bật đèn lên, cảnh hiện ra trước mắt anh là hàng loạt những con ma nơ canh, nhưng cái làm anh chú ý nhất chính là người đang đứng trước mặt mình. Không thể tin vào mắt mình, người đứng trước mặt anh là ông giám đốc công ty thời trang này. Ông ta tiến lại gần Tú và nở một nụ cười phúc hậu như chưa từng có chuyện gì sảy ra.

    - Không ngờ anh lại có thể mò đến được đây, những tác phẩm này được làm từ những kẻ tò mò như anh đó, lẽ ra anh không nên lên tầng trên, anh không nên làm ca đêm với cái bản tính tò mò của mình.

    Vừa dứt câu tên giám đốc lao tới lấy dao đâm thẳng vào cổ Tú, máu văng tung tóe lên mặt hắn, nhưng hắn không gì là hoảng sợ mà còn thích thú, Trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối, Tú đã thấy một cái gì đó đứng sau lưng tên giám đốc, trên tay nó là một mảnh kim loại sáng chói.

    Báo công an: Tin đầu trang: Vụ án ma nơ canh bí ẩn

    Một nhân viên gom rác đã phát hiện 3 xác chết ở dưới hố rác thuộc công ty thời trang, theo xét nghiệm tử thi thì có hai người là bảo vệ một người chưa rõ danh tính và một người tên Tú, xác còn lại là xác của giám đốc công ty, nhưng lạ thay khi khám nghiệm thì toàn bộ cơ thể ông ta được làm bằng chất liệu để làm ma nơ canh. Theo khám nghiệm thì trường thì xung quanh toàn những con ma nơ canh nhưng chúng lại có nội tạng thật của người. Hiện tại vụ án vẫn còn điều tra và chưa có lời giải đáp.

    Một bóng người ngồi trên sofa vò nát tờ giấy rồi vứa vào thùng rác, hắn châm điếu thuốc và nhoẻn miệng cười.

    - Haaaaa! Có vay thì có trả, ngươi làm điều ác thì kết cục ngươi cũng chỉ là một con ma nơ canh không cảm xúc mà thôi.

    Hắn gác chân lên bàn ngã người về sau, dưới ánh đèn mập mờ ta có thể thấy được đôi chân trắng nõn nà trông như mấy con ma nơ canh của hắn.

    HẾT
     
    Last edited by a moderator: 24 Tháng hai 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...