Review Truyện Báo Tuyết Thích Cắn Đuôi – Mộc Tam Quan

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi wing.kun, 15 Tháng ba 2022.

  1. wing.kun

    Bài viết:
    32
    Báo Tuyết Thích Cắn Đuôi

    Review bởi @wing. Kun

    [​IMG]

    Tác giả: Mộc Tam Quan

    Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, cung đình hầu tước, niên thượng, hài hước, ngọt sủng, 1×1, cưới trước yêu sau, HE

    Nhân vật chính: Vua Sói Tuyết x Liễu Tiêu

    Chuyển ngữ: Tree + Jinhua259 (wp pcnv11)

    Độ dài: 87 chương

    Tình trạng: Đã hoàn thành

    Giới thiệu:​

    Mỗi khi căng thẳng, bé báo tuyết xinh đẹp đều sẽ thích cắn đuôi, khi bị đưa đến phòng ngủ của Vua Sói Tuyết, bé cũng run rẩy cắn đuôi của mình.

    Vua Sói Tuyết: Em sợ gì? Ta cũng đâu có ăn thịt em.

    Báo tuyết: Em sợ ngài "ấy ấy" em.

    Vua Sói Tuyết: Thế thì thất lễ rồi, bổn vương đến đây chính là vì điều này.

    Báo tuyết: Em nghe bảo chỉ có sói tuyết mới có thể đăng cơ Hoàng hậu?

    Vua Sói Tuyết: Có quy định này ư? Để ta hỏi mấy tay sinh vật học xem sao.

    Ba ngày sau, các nhà Sinh vật học Bắc quốc đăng thông báo: Báo tuyết là một chi của sói tuyết.

    Bối cảnh không có thực, tình yêu vượt giống loài.

    * * *

    Câu chuyện bắt đầu khi Vua Sói Tuyết mới đăng cơ, các bộ tộc tranh nhau dâng cống phẩm lên để tỏ lòng trung thành. Bộ tộc báo tuyết ở trên núi nên nghèo rớt mồng tơi, gom góp mãi cũng chỉ được một chút quà mang đi dâng vua, tộc trưởng báo tuyết rất sầu lòng vì lễ vật của bộ tộc mình quá nghèo nàn so với các nơi khác. Liễu Tiêu là một bé báo tuyết siêu đáng yêu đi theo tộc trưởng lên kinh thành dâng lễ vật, ban đầu mục đích chỉ là lên phố chơi giải ngố, không ngờ vì có người thấy bé quá dễ thương nên chụp ảnh đăng lên mạng, tấm ảnh được Vua Sói Tuyết nhìn thấy và khen "rất đáng yêu", tộc trưởng báo tuyết biết tin liền cấp tốc gói Liễu Tiêu thành lễ vật dâng cho Vua Sói Tuyết. Liễu Tiêu cứ như vậy mơ mơ màng màng trở thành phi tử của vua, các tộc khác thấy tộc báo tuyết chơi trội quá thì cũng không chịu thua kém, thi nhau dâng mỹ nhân lên, mà Vua Sói Tuyết lỡ nhận Liễu Tiêu rồi nên cũng đành nạp hết các mỹ nhân khác. Hậu cung nhiều người rồi, tranh sủng thôi!

    Mình chưa từng đọc bộ truyện nào có thế giới quan kỳ lạ và thú vị như bộ này, truyện là sự pha trộn giữa cổ trang và hiện đại, giữa thú nhân và người thường, cũng là cung đấu nhưng cung đấu thời 4.0 lạ lắm. Hậu cung sắp tràn đầy mỹ nhân của các tộc nhưng Vua Sói Tuyết không mấy mặn mà, thế là ngài nghĩ ra cách mở cuộc thi sát hạch để tuyển chọn phi tần, cuối kỳ còn phải thi để dựa vào kết quả đó xếp hạng tước vị. Một đám yêu quái xinh đẹp tuyệt trần muốn vào cung và thăng hạng phải è cổ ra học ngữ văn, toán cao cấp và thậm chí là tiếng anh học thuật. Vậy là các phi tử chăm chỉ học tập từ thứ hai đến thứ sáu, cuối tuần làm bài kiểm tra, không ai còn hơi sức đi đấu đá lẫn nhau nữa.

    Liễu Tiêu là một bé báo tuyết đáng yêu, không chỉ là vẻ ngoài mà tính cách bé cũng rất ngây ngô trong sáng. Liễu Tiêu tự nhận đầu óc mình không được tốt cho lắm, nhiều lúc nói chuyện với người khác mà bé cái hiểu cái không, ngốc nghếch đến mức khiến người ta bó tay bật cười. Từ nhỏ bé đã sống trên núi cao ít tiếp xúc với người, cả ngày không đi vồ chim bắt bướm thì cũng chạy ra ngâm suối nghịch nước, bởi vậy khi bị đưa vào cung làm phi tử bé không hiểu phép tắc gì, có phi tần xấu muốn hãm hại bé cũng không nhận ra. Vua Sói Tuyết đối với bé có lẽ là yêu thích từ cái nhìn đầu tiên, vì muốn độc sủng bé mà bày ra trò học hành thi cử để đỡ phải sủng hạnh các phi tần khác. Ai ngờ Liễu Tiêu lại là người học dốt nhất, học trên lớp không đủ nên phải học thêm đến tận chín giờ tối, học xong còn phải làm bài tập nên không còn sức thị tẩm luôn, đúng là một tình huống dở khóc dở cười. Tuy nhiên dù đầu óc không tốt lắm nhưng giá trị sức mạnh của Liễu Tiêu rất cao, bé chạy nhanh, phản ứng nhạy bén, học hành không ổn nhưng đi cùng Vua Sói Tuyết xông pha những nơi nguy hiểm thì rất có ích.

    Mình đặc biệt ấn tượng với nhân vật Vua Sói Tuyết, cảm giác đúng kiểu tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi. Vua Sói Tuyết lúc nào cũng mỉm cười, tủm tỉm cười, cười thân thiện nhưng trong lòng thì suy tính rất nhiều thứ, ngài vừa thông minh lại sắc bén, nhìn thì tưởng hiền lành nhưng lúc ra tay lại rất nhẫn tâm. Tuy ngài thuộc giống loài sói tuyết hùng mạnh nhưng việc có thể dùng đầu óc giải quyết thì ngài tuyệt đối không dùng vũ lực. Có lẽ vì tính cách Vua Sói Tuyết trái ngược hẳn với sự đơn thuần vô lo vô nghĩ của Liễu Tiêu nên ngài mới bị bé thu hút, ngài luôn cưng chiều bảo bọc bé để sự vô tư của Liễu Tiêu còn mãi.

    Nửa đầu truyện là cuộc sống đau khổ quay cuồng trong học hành thi cử của Liễu Tiêu và các phi tần, đến khúc giữa bắt đầu xuất hiện các âm mưu nên có trong cung như mưu phản, cấu kết hành thích vua, cuối truyện là lúc chân tướng hé lộ, mọi nút thắt được giải quyết. Truyện ngọt từ đầu đến cuối, chỉ có hơi ngược chút một đôi phụ nhưng cách viết tưng tửng hài hước của tác giả làm độc giả không thể buồn nổi. Ban đầu đọc mình cứ nghĩ truyện hài sảng thế này thì cất não đi đọc giải trí thôi, nhưng không ngờ mấy tình tiết tác giả đặt ra cũng lôi cuốn hấp dẫn lắm.

    Nếu bạn đang tìm kiếm một bộ đam mỹ đáng yêu, nhẹ nhàng, ngọt ngào, hài hước theo kiểu sảng văn thì "Báo tuyết thích cắn đuôi" chính là sự lựa chọn dành cho bạn đó. Chúc bạn đọc vui!

    [​IMG]

    Vua Sói Tuyết và bé báo tuyết Liễu Tiêu trong manhua cùng tên
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng ba 2022
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...