Báo thù Tác giả: Đỗ Phương Linh Thể loại: Truyện kinh dị * * * Trong làng ai ai cũng biết đến cái tên Hoa là một người phụ nữ tốt bụng, hiền lành và thật thà khiến trai tráng cả làng mê mị vì ngoại hình mảnh mai. Cô có chồng từ lúc mười chín tuổi người chồng ấy tên là Hùng. Khi cô là con dâu của người mẹ chồng rất hay hành hạ cô mặc dù cô đã mang không hiểu vì sao lại như vậy chồng cô bắt đầu chăn gối với những người phụ nữ trong làng cô phải câm nín trong khoảng thời gian dài, vào một ngày u ám. Người mẹ chồng lên cơn điên vì cờ bạc hoài không thể gỡ lại được, cô Hoa đang ngồi giặt giũ đồ thì người mẹ chồng ác đức đã nhấn đầu cô vào một con sông kế bên khi cô đang giặt. Người mẹ chồng khi thỏa mãn cơn điên liền phi tang tội ác. Dấu xác của cô vào một bịch đựng và thả trôi ra sông. Khi người chồng về đã biết tội ác của mẹ mình vẫn thản nhiên bao che và chăn gối. Khi mọi người biết tin cô Hoa mất. Mọi người rất buồn vì Hoa là một người tốt và hiếu thảo biết nghĩ đến cha mẹ. Một hôm người thuyền chài là Hoàng khi đang chuẩn bị ra khơi thì chiếc thuyền be bé của anh bị một vật gì vướng lại. Anh ngó xuống thì thấy một xác chết là cô Hoa anh thương xót liền kêu mọi người chung tay kéo xác của cô Hoa vào bờ. Mọi người chuẩn bị làm đám cho cô Hoa. Sau mấy ngày mọi chuyện bắt đầu từ đây. Qua bao tuần thì đêm nào người mẹ chồng là bà Ly cũng gặp ác mộng ác báo. Và một lời nói ghê rợn: - Tội ác vẫn là tội ác, mày không thể che dấu được đâu! Haaa.. haa. Một giọng thoang thoáng. Bà Ly giật mình tỉnh giấc đêm đó là giữa khuya bà Ly đi lấy nước để uống cho tỉnh, bà liền nghe một tiếng cười nhạo bà khiến chiếc cốc trên tay mình rơi xuống đất, bà lo lắng vì tội ác của mình đã gây ra. Bà sợ hãi đi về phòng đóng kín cửa nhưng một cơn gió lạnh thổi vào bật tung cửa sổ khiến bà rợn tóc gáy. Một bóng cô gái ướt sũng đang ngồi trên bệ cửa sổ với mái tóc bù xù che khuất khuôn mặt toàn máu với hốc mắt trống rỗng. Bà Ly như bị câm không thể kêu lên được, chân như bị liệt không thể nhúc nhích được. Từng ngón tay lạnh giá của cô con dâu ma tóm lấy cổ bà đau đớn. Cái chết đau đớn như cái chết mà bà gây ra cho con dâu mình vậy. Khi đó tên khốn nạn đã nhậu nhẹt đến khuya. Từng bước.. từng bước loạng choạng khi đến bờ sông hắn ta định giải quyết ở đấy thì đột nhiên có một cô gái đang đứng bên bờ sông khóc một mình. Hắn bước đến với mục đích trêu hoa ghẹo nguyệt. - Sao khóc thế cô em? Hắn hỏi cô bé với giọng bông đùa, một tay hắn đã bắt đầu hoạt động nhưng khi tay vừa chạm đến đâu thì máu lênh láng đến đó. Hắn vội rụt tay lại thì cô gái quay lại, cô gái quay lại với khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt sâu hoắm không nhìn thấy con ngươi đâu cả. Cả người cô gái ướt sũng, Hùng quay đi nhưng đã bị một bàn tay lạnh ngắt, xám xịt túm lấy. Hắn bị lôi xuống dòng sông, tay vơ mấy cây cỏ trên bờ nhưng không giúp dì được cho hắn. - Cứu.. cứu tôi với. Tiếng kêu lúng búng trong miệng chưa kịp phát ra thì hắn đã bị dìm xuống nước đến chết. Sáng hôm sau, dân làng thấy xác hắn đang nổi lềnh bềnh trên mặt dòng sông bốc ra mùi hôi thối. Xung quanh hắn có những vệt máu đen, quần áo hắn rách tả tơi. Cả làng hoang mang vì cái chết bất thường của hai mẹ con. Bà mẹ thì chết trong tư thế cũng ngập trong nước, máu lênh láng khắp sàn nhà. Cảnh sát khi điều tra thì thấy những dấu bàn chân in máu trên sàn nhà. Dấu bàn chân đi khắp quanh nhà nhưng cuối cùng vẫn không tìm được ai là kẻ giết người. Căn nhà dường như trở nên u ám hơn với những dải khắn trắng phất phơ trong nhà, xác của họ chôn ngay trong đằng sau vườn. Nhưng một đêm sau chôn cất, chồng bà Ly nghe được sự việc liền từ nước ngoài trở về. Do quá thương tiếc vợ nên ong đã đào mộ lên, nhờ người ướp xác để trong căn nhà kho cũ sau nhà. Hằng ngày ông đều bảo người làm mang cơm ra cũng bà. Trước khi cúng gõ ba tiếng vào cửa rồi để lễ đấy rời i. Sáng hôm sau tới đổi mâm cúng thì bà thấy đã bị thiu mặc dù trời không nóng. Sáng hôm sau, dân làng phát hiện ra xác chết đang thối rữa cạnh tảng đá to trong vườn nhà còn chồng bà Ly thì biến đâu không thấy. Hết.