Review Truyện Bạo Quân Cường Sủng Công Chúa Mất Trí Nhớ - Phân Phân Hòa Quang

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Serena Azure, 9 Tháng tám 2021.

  1. Serena Azure

    Bài viết:
    339
    Tên tác phẩm: Bạo quân cường sủng công chúa mất trí nhớ

    Tác giả: Phân Phân Hòa Quang

    Tên Hán Việt: Bạo quân đoạt tới công chúa mất trí nhớ sau (Bạo quân thưởng lai đích công chủ thất ức hậu)

    Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Hoan hỉ oan gia, Duyên trời tác hợp.

    Số chương: 73 chương + 2 phiên ngoại

    Nhân vật chính: Ngu Hạ x Lưu Tứ

    Tác giả Phân Phân Hòa Quang là cái tên quen thuộc với người đọc qua nhiều tác phẩm hay. Nếu bạn nào thích truyện cổ đại thuần ngọt sủng thì có thể tìm đọc truyện Chưởng thượng li châu (Ly Châu trong lòng bàn tay) cùng tác giả.

    [​IMG]

    Cre: On pic.

    Chỉ cần nhìn tên "Bạo quân cường sủng công chúa mất trí nhớ" là có thể tưởng tượng được phần nào nội dung của truyện rồi.

    Chuyện xưa giữa bạo quân hung tàn và công chúa đáng thương bị mất trí nhớ bắt đầu từ khi Lưu Tứ bị đưa đến Lan quốc làm con tin. Ở đây, hắn được Ngũ công chúa Ngu Hạ đáng yêu cứu giúp một lần.

    Nhớ thương tiểu công chúa, hắn nỗ lực trở thành người nắm quyền lực cao nhất, sau đó bắt ép nàng tới tay. Tiếc thay, bạo quân có EQ thấp quá, yêu thương mà không biết bày tỏ làm sao, tối ngày chỉ hăm dọa, bắt nạt tiểu công chúa. Nàng cảm thấy uất ức, tủi thân không chịu nổi nên đâm đầu tự tử.

    Nhưng nàng không thành công, nàng không thoát khỏi Lưu Tứ mà bị mất trí nhớ. Bạo quân hối hận, lừa dối tình cảm của nàng để giữ người lại bên mình, bắt đầu cưng chiều hết mực.

    Tất nhiên là chuyện xưa không dừng lại ở đó. Một ngày đẹp trời, Ngu Hạ bị ngã, đầu bị đập trúng nên nhớ lại mọi chuyện trước kia. Bởi vậy mới nói, tình tiết đầu bị va trúng vào đâu đó cũng cẩu huyết không kém gì tai nạn xe cộ. Sau đó thì có ngược chút xíu, nhưng hả lòng hả dạ, cái kết thì vẫn HE.

    Thật ra mình có chút khó chịu với cách làm của Lưu Tứ. Nam chính có tính chiếm hữu mạnh thì xuất hiện nhiều trong truyện ngôn tình rồi. Chỉ có điều, Lưu Tứ dối gạt và ép buộc Ngu Hạ làm mình e ngại.

    Mình cứ đọc mà ôm tâm lý: Chương này bệ hạ có lật xe chưa?

    - -

    Không thể trách Ngu Hạ yếu đuối. Lúc ở Lan quốc, Ngu Hạ chính là công chúa được sủng ái nhất. Mọi người cưng chiều nàng, bảo bọc nàng, lại không dạy nàng làm thế nào để đối mặt với khó khăn và đau khổ. Có lẽ tất cả mọi người đều cảm thấy cả đời Ngu Hạ sẽ không có âu lo, không bị người lừa gạt.

    Tiểu công chúa đáng thương, còn đang trong giấc ngủ mà đã bị đưa đến một nơi xa lạ, ở cùng một người lúc nào cũng hung dữ với nàng. Lúc đầu, nàng còn ôm hi vọng được trở về cố hương, gặp lại người thân. Đến lúc không thể chịu nổi nữa, nàng mới chọn cách tự sát.

    Khi mất trí nhớ, cũng không thể trách nàng dễ tin người. Khi nàng tỉnh lại, người đầu tiên nàng gặp là Lưu Tứ. Ở trong mắt nàng, hắn quá đỗi dịu dàng, nâng niu nàng trong lòng bàn tay. Vì vậy, nàng tin tưởng Lưu Tứ, tin tưởng mỗi câu nói dối của hắn, thật sự ngưỡng mộ hắn, yêu hắn.

    - -

    Lưu Tứ không xấu. Từ nhỏ, hắn đã chịu đối xử lạnh nhạt, không được yêu thương nên dần hình thành nên tính cách vặn vẹo như vậy. Lưu Tứ chưa từng có được thứ gì, hắn biết những gì tốt đẹp trên thế gian này đều không thuộc về mình. Chỉ trừ Ngu Hạ, nàng là ước muốn duy nhất của hắn. Vì thế, dù hắn hao hết tâm tư cũng muốn lừa gạt nàng tới tay.

    Người như Lưu Tứ, nếu yêu một người sẽ mặc kệ người đó có tình nguyện hay không, hắn phải chiếm cho riêng mình.

    Lưu Tứ rất kiên nhẫn với những gì hắn thích, vĩnh viễn không thay đổi. Tiểu công chúa là tia dịu dàng duy nhất trong lòng hắn.

    Hắn thật sự rất muốn đối xử tốt với Ngu Hạ, chỉ là Lưu Tứ chưa từng yêu, hắn cũng không hiểu nên yêu người khác như thế nào. Tình sâu như biển, hắn lại quá ngốc, không biết cách bày tỏ, cũng yêu sai cách.

    Lưu Tứ tàn bạo, ích kỉ, nham hiểm, hoàn toàn khác với hình tượng người hiền lành, rộng lượng mà Ngu Hạ sẽ thích trong tưởng tượng của nàng.

    Lưu Tứ không lương thiện, không rộng lượng, nhưng hắn cũng không phải tiểu nhân. Tuy hắn tàn bạo nhưng cũng không lạm sát người vô tội.

    Tuy Lưu Tứ có chút biến thái, cố chấp, nhưng hắn cũng là một quân vương quyết đoán. Hắn có một mặt rất xấu, cũng có một mặt tốt. Ít nhất hắn thật lòng tốt với Ngu Hạ.

    - -

    Khoảng thời gian bị mất trí nhớ, Ngu Hạ không biết bản thân là ai, đó là câu đố khiến nàng bối rối rất lâu. Nàng sống mơ mơ màng màng trong giấu giếm và dối gạt. Đến khi câu đố có lời giải, Ngu Hạ lại cảm thấy chơi vơi đến tột cùng.

    Người nàng thích chính là người nàng từng oán hận, người thân xa lạ là những người yêu thương nàng nhất, nơi nàng rời xa chính là quê hương của nàng.

    Đứa bé đã từng là ấp ủ chờ mong, hiện giờ mới biết nó chính là một lời nói dối. Ngu Hạ không chấp nhận được là phải.

    Lưu Tứ không để ý người khác nghĩ gì về hắn, hắn chỉ để ý Ngu Hạ. Một ánh mắt chán ghét của nàng còn có lực sát thương hơn cả đao kiếm.

    Khi đọc đến đoạn Lưu Tứ khổ sở, không biết nên làm thế nào mới có thể có được trái tim Ngu Hạ một lần nữa, mình lại thấy hả dạ. Những gì có được nhờ lừa gạt thì sẽ không bền.

    - -

    Mặc dù Lưu Tứ có hậu cung nhưng hắn giữ thân trong sạch, đây là một điểm cộng to đùng trong đống khuyết điểm của hắn. Thái hậu và các phi tần của Lưu Tứ chỉ làm nền, cung đấu để làm cảnh, không gây được sóng gió gì cả.

    Có điều, mình cảm thấy Lưu Tứ cũng quá thần thông quảng đại đi. Bận trăm công ngàn việc là thế, nhưng hậu cung có chút gió thổi cỏ lay mà hắn đã biết hết rồi, ra tay dọn dẹp nhanh gọn.

    Trong phiên ngoại, Ngu Hạ đã dẫn con trai về thăm quê hương sau mười năm xa cách. Đây là chi tiết cởi nút thắt trong lòng nàng và cả độc giả, nếu không thì bạo quân Lưu Tứ sẽ bị mắng thê thảm lắm.

    - -

    Tóm lại thì truyện ổn, có sủng có ngược chút xíu, thích hợp đọc giải trí. Tác giả miêu tả tâm lí nhân vật tốt, xây dựng tình huống tốt, lời văn trôi chảy và lôi cuốn.

    Sau khi đọc truyện, mình thấy người được nuông chiều như hoa trong nhà kính không biết nắng mưa cũng không tốt. Nếu rời khỏi nơi bảo vệ, hoa sẽ không sống nổi, người cũng bơ vơ.

    Thật ra, rất khó khống chế để bản thân thích hay ghét một người nào đó. Có một số người chỉ nên tồn tại trong tưởng tượng. Ai đoán trước được mình sẽ thành đôi với người như thế nào đâu?

    Vạn sự tùy duyên đi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng hai 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...